10
"Anh Wangho, sinh nhật vui vẻ!"
Sau trận đấu, đám em trai nghe thấy các nhân viên công tác chúc anh mình cũng nhiệt tình chúc mừng Han Wangho vô cùng rôm rả, Seo Daegil ôm lấy cậu hỏi:
"Anh Wangho, tí nữa có đi làm chầu rượu không? Tất cả mọi người ấy."
Nếu như đây là ngày thường cậu tuyệt nhiên sẽ không chối từ lời rủ rê ấy, nhưng hiện tại trên gương mặt của Han Wangho lại lộ ra vẻ khó xử:
"Xin lỗi nha, hôm nay anh có việc bận mất rồi."
"Vậy cùng nhau ăn bánh sinh nhật?"
Han Wangho vừa cười vừa nói xin lỗi, ngữ khí lại rất kiên quyết: "Lần sau nha, lần sau anh mời mấy đứa ăn cơm."
Cậu vừa nói xong liền mặc áo khoác vào rồi tốc biến vụt đi mất, nhanh chóng đi mua bánh sinh nhật, rượu rồi tới thẳng nhà người ấy. Chỉ vì một câu nói chiến thắng mọi điều của Lee Sanghyeok - "Anh rất nhớ em".
Nhưng khi tới của ký túc xá của T1, Han Wangho lại cảm thấy hối hận.
Người lấy muôn vàn lý do để nói là mình vì cậu mà mất ngủ, chờ đợi đến héo mòn, thế nhưng lại chẳng ở nhà đợi cậu.
Cậu xách theo một đống đồ ăn, lòng mang một bụng chờ mong, bước chân vô cùng kiên định, lại bị Lee Sanghyeok nhốt ngoài cửa ký túc xá.
"Em tới cửa ký túc xá rồi, anh Sanghyeok còn chưa xong việc sao?" Han Wangho gửi tin nhắn hỏi.
Lee Sanghyeok chưa trả lời.
"Hay em tới đại sảnh chờ anh nhá?" Lúc này đây người ấy lại trả lời tin nhắn rất nhanh, khiến người ta không khỏi hoài nghi là anh cố ý không trả lời, "Anh xong việc hay do đây."
Cho tới khi từng người trong T1 đi ngang qua người cậu, ai cũng dùng một ánh mắt tò mò khó hiểu đánh giá cậu, còn Lee Sanghyeok mãi chẳng thấy tăm hơi đâu, Han Wangho chắc chăn là anh cố ý.
Giữa hành lang tối tăm, cậu tựa như một người tở tính với Lee Sanghyeok thất bại.
Han Wangho tính đường lùi, hay vứt moẹ đống đồ này trước cửa nhà ảnh nhỉ, coi như cậu chưa chưa hề tới đây.
Hay là cậu nên đăng một bài lên INS, nói cho toàn thế giới biết Han Wangho yêu Lee Sanghyeok, quậy tanh bành tất cả lên, sau đó ngồi chờ Lee Sanghyeok luống cuống tay chân đáp lại, hay là chỉ bơ đi thôi.
Trong hằng hà sa số những suy nghĩ bất mãn ấy cậu tìm được một chút sự an ủi: Người thầm thương trộm nhớ Lee Sanghyeok nhiều như vậy, nhưng chỉ có mình cậu được anh chúc mừng sinh nhật, người mến mộ Lee Sanghyeok nhiều như vậy, chỉ có mình cậu có thể quậy tung trời đất anh lên.
Đúng lúc này, Han Wangho nhìn thấy Lee Sanghyeok.
Anh đi tới từ phía cuối hành lang xa xa, ánh sáng hắt hiu từ bóng đèn đổ xuống bờ vai anh.
T1 có nhiều người như vậy, nhưng bên anh lại chẳng có một ai, tựa như chuyến xe không có điểm dừng, bên trong là những đồng đội quen thuộc, nhưng chỉ mình anh nơi đây.
Anh cùng T1 đã bắt đầu một thời đại huy hoàng ở LCK, những người đang bị đè dưới ngọn núi thành tích hùng vĩ ấy luôn muốn san phẳng nơi này để viết những trang lịch sử mới, Han Wangho lại muốn làm đám mây lững lờ trôi, khi mưa gió bão bùng thì dang rộng vòng tay ôm anh vào lòng, lúc thì hoá thành cơn mưa rào tiếp thêm sức sống cho vạn vật nơi snh, và phần lớn thời gian còn lại lặng ngắm nhìn người ấy.
"Anh Sanghyeok, em chờ anh mãi!" Câu từ thốt ra đầy oán giận nhưng giọng điệu thì mềm xèo.
"Thật không?" Nhìn thấy Han Wangho, Lee Sanghyeok bất giác nở một nụ cười.
"Thật chứ, em còn bị bao nhiêu nhân viên T1 với đồng đội của anh nhìn kìa." Han Wangho thêm mắm thêm muối nói, "Nói không chừng ngày mai trên mạng xuất hiện tin tuyển thủ Faker dẫn người lạ mặt vào ký túc xá, đồn tới đồn lui lại biến thành tuyển thủ Faker công khai người thương."
"Ừm . . ." Lee Sanghyeok như đang suy tư điều gì đó gật đầu, lấy chìa khoá từ trong túi ra mở cửa ký túc xá, "Vậy thì không phải là quá tuyệt vời sao?"
Anh nói rồi đột ngột nhìn Han Wangho, cái nhìn trong ánh sáng lập loè cũng đủ để khiến cậu loạn nhịp, cũng may người chơi đi rừng đã chẳng còn là cậu nhóc ngây ngô của thời niên thiếu, cậu nhanh chóng cúi đầu, tránh ánh mắt của Lee Sanghyeok, nghiêng người chen vào trong, đặt đồ ăn với bia lên trên bàn, tiếng leng keng thành công giúp cậu kéo dài thời gian.
"Anh nói vớ vẩn gì vậy." Khi thốt ra những lời này thậm chí Han Wangho còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, "Nếu công khai người yêu thật, chắc fans của anh đào mả nhà người ta lên mất."
"Chuyện này cũng nan giải thật." Lee Sanghyeok cũng đi tới, nhưng anh không có ý giúp đỡ, cứ đứng nhìn Han Wangho mở bánh sinh nhật, đồ ăn vặt và bia ra, tựa như trước kia, hưởng thụ sự chăm sóc của em.
"Nhưng nếu em để ý tới vấn đề đó, anh cũng có thể công khai."
Lại là một lời như sét đánh ngang tai, Han Wangho sợ tới mức suýt nữa đánh rơi bánh kem xuống đất, mặt vô cùng khiếp nhìn anh, dường như đang bị xịt keo cứng ngắc.
Cậu há miệng ra thở, bất giác nhớ đến dáng vẻ sai đẹp chiêu mời gọi của anh, chỉ cần cậu gật đầu đồng ý một cái thôi, người ấy mà cậu chờ mong khát vọng ao ước bấy lâu nay sẽ ở lại bên mình.
Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, lý trí đã ngăn cậu lại.
Han Wangho híp mắt nở nụ cười xinh, "Sao lại chạy tới chỗ em rồi?"
Lee Sanghyeok im lặng.
Anh im lặng nhìn em cùng những thứ mà em mang tới, cầm mấy chai bia lên vứt vào thùng rác.
"Nàyyyyyy!" Han Wangho phản đối.
"Không được uống rượu." Lee Sanghyeok lạnh lùng nói.
"Vì sao ạ?"
"Tửu lượng của em quá kém."
". . ." Nói cũng đúng, tuy Han Wangho chẳng biện minh cho mình nhưng vẫn cố cãi chày cãi cối, "Làm gì đến mức phải vứt đi như thế!"
"Về sau em không được phép uống rượu, với anh cũng không được, người khác thì càng không được."
Han Wangho cảm thấy Lee Sanghyeok quả thật rất khó hiểu, nếu mà là người khác thì cậu đã đánh bài chuồn cái một rồi, nhưng trớ trêu thay đối phương lại là Lee Sanghyeok.
"Em khổ quá anh ơi." Han Wangho chẳng thèm dọn đống đồ, nhảy tót lên giường của anh ngồi giả bộ đáng thương nói, "Vì muốn mừng sinh nhật với anh nên mới cố ý chạy tới đây, đứng đợi ngoài cửa lâu như vậy giờ lại còn bị chủ nhà đối xử thế này."
"Anh cũng đã đợi em rất lâu." Chợt Lee Sanghyeok nói, anh đi tới, từ trên cao nhìn xuống em của anh, "Từ năm 2017 đến giờ."
Bên ngoài trời đã tối đen như mực, ánh sáng từ chiếc đèn pha lê phía sau Lee Sanghyeok nhấp nháy không ngừng, tựa như hàng nghìn con mắt dõi theo Han Wangho.
"Gì cơ ạ?" Cậu hỏi lại, dường như đang nghĩ đến điều gì đó, cứ ngỡ đang trong một giấc mộng nào đó, tay chân mềm nhũn ra chẳng thể cử động được.
Lee Sanghyeok khẽ thở dài, "Nghĩ không ra thì bỏ đi em."
Anh nói rồi quay về chỗ bàn, thắp nến lên chiếc bánh sinh nhật của Han Wangho, "Wangho à, lại đây nào."
"Chúc mừng sinh nhật em." Ánh mắt anh xuyên qua ánh nến lập loè, tựa hồ nước đang gợn sống lăn tăn.
"Chúc em mãi luôn được hạnh phúc."
Han Wangho ngơ ngác đi tới, nhìn chiếc bánh sinh nhật kia, không hiểu sao, cậu lại cảm thấy lời chúc của anh như một lời từ biệt vậy.
Hỏi thật là chất lượng bản dịch này tệ lắm hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com