Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12❗️🔞

Warnings: seg nhạy cảm, chưa đủ tuổi vui lòng click back.
















Ấy hẳn là năm 2017 tại Rio De Janeiro.

Han Wangho còn nhớ tối hôm đó là ngày hôm bọn họ đạt chức vô địch MSI, người chơi đi rừng đại sát tứ phương summer rift đã uống quá chén, nhờ chất cồn mới có dũng khí ôm chặt lấy Lee Sanghyeok, mái đầu vàng choé rú vào ngực anh.

"Sanghyeok à em đưa Wangho về đi, nhớ đừng để em ấy uống thêm nữa." Khi trở về khách Kim Jeongkyun dìu mấy người còn đang tụ thành một đám, dặn dò Lee Sanghyeok.

Anh nở nụ cười, gật đầu.

Cơ thể chưa đi tập gym thấp bé nhẹ cân giúp Lee Sanghyeok dễ dàng ôm cậu vào lòng cái một, làm Han Wangho nhớ tới khoảnh khắc khi họ vừa đạt chức vô địch.

Lúc ánh đèn sáng lên, cậu chỉ muốn đập tay với anh thôi, không ngờ lại được anh ôm trong lòng, đây là vì hai người đã thắng sao? Hay là vì tình riêng khó giữ?

Han Wangho không biết, cậu chỉ biết cái ôm của Lee Sanghyeok thật ấm áp.

Chỉ tiếc cái ôm này nhanh chóng bị những người hâm mộ cuồng nhiệt trong hội trường nhảy xuống chung vui mang đi mất, hai người ôm nhau biết thành cả thế giới ăn mừng.

Khi đóng cửa phòng khách sạn lại, Han Wangho vẫn chẳng chịu buông Lee Sanghyeok ra, cậu cứ ôm rịt lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh cuồn cuộn kéo đến, vị ngọt ngào của từng tấc da thịt bung toả.

"Wangho à, thả anh ra, đi lau người nào." Giọng nói của Lee Sanghyeok từ đỉnh đầu truyền tới.

Han Wangho vẫn chẳng nói gì, cọ tới cọ lui trong lòng Lee Sanghyeok. Vốn dĩ cậu muốn mãi chìm đắm trong sự thân mật ngắn ngủi này, tự cho mình cái đặc quyền ấy. Nhưng ngay lúc này cậu cảm giác được người anh cứ đờ ra động cứng lại như bị dính chiêu 2 điêu thuyền.

"Sao vậy ạ? Anh Sanghyeok ghéc bé ùi shao?"

"Không phải."

"Vậy là anh Sanghyeok thích bé hỏ?"

Han Wangho hỏi, khi ấy đế chế SKT dường như chẳng có đối thủ, đến cả cách bày tỏ tình cảm cũng thẳng thắn như vậy.

". . . Ừm."

Người đi rừng không nhịn được cười phá lên, giọng đầy nũng nịu: "Vậy thì bé cứ ôm anh hoài nhé."

Lee Sanghyeok ôm lấy em, cúi đầu nhìn mái đầu tròn nhỏ trong lòng mình tựa như một vầng thái dương. Anh nhớ mình đâu có uống nhiều nhưng lại chuếnh choáng giống một kẻ say. Trong lòng anh cứ như có một quả bóng to dần ra rồi chợt vỡ tung khiến đầu anh choáng váng.

Lee Sanghyeok cắn răng, "Em mà còn như này thì anh sẽ làm gì em đó."

Nhưng Han Wangho hoàn toàn chẳng biết tốt xấu, còn sợ bản thân mình ôm anh chưa đủ chặt, đôi mắt em cong cong hình lưỡi liềm liếm môi hỏi ngược lại: "Nàm gì nà nàm gì ạ?"

Lee Sanghyeok bị đắm chìm trong đôi môi hình trái tim chúm chím ấy, có vẻ như em thoa son dưỡng, lấp la lấp lánh, mời gọi anh tới thưởng thức. Anh hơi cúi đầu, cảm nhận được hơi thở của em ngày càng gần, tựa như thứ thuốc phiện chết người dẫn dụ anh. Mặt anh hơi đỏ lên vì xấu hổ, đối diện anh là đôi mắt ngơ ngác.

"Không được." Lee Sanghyeok đẩy Han Wangho ra.

Thất vọng, Lee Sanghyeok chắc chắn nhìn thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt của em. Sao em lại cảm thất vọng được nhi? Chẳng lẽ em lại không được khiếp sợ, không được chán ghét? Chán ghét cái người làm tiền bối, lại có ý nghĩ dơ bẩn đến vậy với em.

Trong lòng Lee Sanghyeok dấy lên một vài cảm xúc chẳng thể giãi bày, nhưng vẫn mở miệng nói: "Em uống nhiều rồi, ngày mai sẽ quên hết ấy mà."

"Em sẽ không!" Han Wangho nhảy dựng lên, như một con báo con.

Em nói xong bèn đảo mắt nhìn xung quanh, dường trong đầu nảy ra ý định gì đó, thừa lúc Lee Sanghyeok không chú ý, đoạt lấy điện thoại của anh.

"Ừm Ừm~" Ấn vào nút ghi hình, sau khi đưa tay chỉnh lại góc máy sao cho mình ở giữa khung hình, em ngửa đầu nhìn Lee Sanghyeok nói, "Bây giờ anh Sanghyeok muốn làm gi em thì làm đi."

"Bé làm gì vậy?"

"Ghi hình đó." Han Wangho tiến về phía trước một bước, càng gần với Lee Sanghyeok hơn, "Nếu ngày mai em tỉnh dậy mà quên hết tất cả, anh hãy mang đoạn phim này tới và uy hiếp em đi."

"Jaewan nói không sai, em đúng là ác quỷ."

Han Wangho bất mãn muốn cãi lại nhưng Lee Sanghyeok đã dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cằm em, cúi đầu, nhắm mắt, ôm lấy vòng eo mảnh dẻ của em, hôn lên đôi môi mềm mại ấm nóng hình trái tim kia, khiến em chẳng biết nên thốt ra mấy lời nũng nịu hay là hờn giận anh nữa. Em ngửi thấy một mùi rượu nồng nàn, trước kia em chẳng biết nó lại quyến rũ tới vậy, làm em say như điếu đổ.

Ngay lúc này đây Han Wangho dường như đã trải qua giây phút khiếp sợ cùng mãn nguyện, "Chờ một chút, chờ một chút . . ."

Em đẩy Lee Sanghyeok ra, bước thêm hai bước, dựng chiếc điện thoại lên trên bàn.

Lee Sanghyeok còn chẳng kịp phản ứng trước sự biến mất ấy, chợt Han Wangho tốc biến quay lại, nhào vào lòng anh, dùng môi mình cuốn lấy môi mèo của anh, chẳng có tí gì là dịu dàng, tựa như hai con dã thú vồ lấy nhau.

Cơ thể em dính sát lấy anh, môi mềm nuốt trọn lấy anh, ôm anh càng ngày càng chặt như muốn dâng hiến tất cả bản thân.

Lee Sanghyeok bị Han Wangho quấn chặt đến mức không thở nổi, anh đưa tay đỡ lấy lưng em, còn em thân yêu của anh quặp hai chân vào eo anh. Thần của LCK ném nhóc Koala nghịch ngợm lên chiếc giường mềm mại của khách sạn.

Lúc này khuôn mặt idol của Han Wangho đỏ ửng lên, đôi mắt ngập nước thơ ngây hướng về phía người tiền bối, chiếc áo đồng phục trắng đen cũng được kéo lên cao để lộ làn da trắng nõn mịn màng.

Em nhìn Lee Sanghyeok lẩm bẩm, "Sanghyeokie hyung, đồng phục đội của anh ướt rồi kìa."

Thật ra chỉ có sau lưng áo Lee Sanghyeok hơi ướt một chút bởi nhiệt độ cơ thể tăng lên, nhưng ngoại lệ của anh lại vừa nói vừa lần mò vào trong vạt áo đi dần xuống dưới.

"Thì ra tuyển thủ Peanut là kiểu người này sao?"

Han Wangho nghe giọng tiền bối của mình thì thầm. Em bất mãn hừ một tiếng, muốn túm lấy quần áo anh nhưng chất cồn làm tay chân em rã rời, mới túm được ống tay áo đã bị người ấy lột sạch tự bao giờ.

"Muốn tắt đèn không?" Lee Sanghyeok hỏi.

"Không cần." Han Wangho liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn còn đang ghi hình, trả lời.

Mắt Lee Sanghyeok cũng nhìn theo em nhỏ, mặt anh trầm xuống nhưng lại chẳng nơi gì thêm. Anh xốc người em lên, chỉnh lại góc nằm để bản thân mình che trọn em trước ống kính máy quay.

Nhưng em bé không kịp để tâm đến hành động ấy của anh, em vuốt ve người anh một cách vồ vập, thân dưới sớm đã đẫm nước.

Lee Sanghyeok ưỡn người, dính lấy cơ thể của Han Wangho, anh nâng chân em lên, dồn em vào thành giường, thằng em anh đã trướng đến phát đau, nhưng lại sợ mình chẳng có kinh nghiệm gì làm em bị thương.

Nhưng em bé lại chẳng thèm quan tâm đến điều ấy, thậm chí còn đùa với lửa trêu chọc Lee Sanghyeok, đưa miệng huyệt áp vào thân dưới của anh, chẳng biết nơi ấy có phải vì cơn khát tình dục hay là khẩn trương mà không ngừng co rút lại, tựa như đang chờ mong điều gì đó.

"Anh ơi, nhanh lên."

Anh thật sự bị Han Wangho trêu chọc đến phát điên rồi. Lee Sanghyeok cắn chặt răng, cuối cùng cũng đưa phần đầu khấc vào trong.

"A!" Nhưng mới vừa vào được một chút, Han Wangho bèn kêu lên, "Anh ơi, đau quá."Thì thầm làm nũng bên tai anh.

"Ừm, đúng là sẽ hơi đau thật."

Nhưng mà không thể muốn ngừng lại là ngừng ngay được luôn. Tay Lee Sanghyeok nắm lấy tay Han Wangho đang cố đẩy anh ra, đặt trên đùi em, khiến chân em càng mở rộng ra.

"Đây là hình phạt cho sự tuỳ hứng của em."

Lee Sanghyeok nói rồi lại tiếp tục đưa vào trong, cuốn bay tâm tri của người chơi đi rừng, sao cái đó của anh lại có thể lớn đến vậy, giữa cơn quay cuồng em nghĩ, to tới nỗi thân em không nuốt hết được, nhưng lại kéo em lên tận đỉnh vu sơn, mỗi lần rút ra đều bị hậu huyệt ngậm chặt lại.

"Ưm . . . Sanghyeokie . . ." Chẳng biết Han Wangho thoải mái hay là khó chịu, hô to cả tên cúng cơm của người chơi đường giữa.

"Bé bé mồm lại bé ơi, em không sợ mọi người nghe thấy hết à?"

Lee Sanghyeok vừa nói vậy, thân dưới Han Wangho chợt co rút, kẹp chặt tới nỗi thần suýt giương cờ trắng đầu hàng.

Anh rút ra, lật ngược người em lại đè xuống, đâm mạnh vào trong tựa như đang phạt em, miệng huyệt mỗi lần đâm ra rút vào lại ngậm chặt hơn.

"Sanghyeokie, em không được . . . Quá sâu."

Lee Sanghyeok liên tục tấn công vào điểm mẫn cảm, hành động này xuất phát từ bản năng của kẻ săn mồi, Han Wangho bị đâm tới mức toàn thân rẩy, anh biết em của anh sắp đạt cao trào, càng gia tăng tốc độ, như đang chà đạp em. Nhưng Han Wangho nhớ rõ đồng đội của mình ở phòng bên cạnh, dùng chăn che kín những tiếng rên rỉ của mình, dẫu vậy cơn khoái cảm thân dưới truyền tới càng nhiều, thân dưới Lee Sanghyeok tựa như con bướm phá kén,  trong sự sung sướng tột cùng bung toả, tưới đẫm bụng dưới em nhỏ.

"Wangho à, anh thích em."

Han Wangho nhẹ nhàng hôn đáp trả lại anh, "Ưm, em cũng vậy."


"I'm delicated to you. I've seen so many faces, but you're the best that i've been through. I've been so many places, but you're the one i run home to."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com