Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Một làn gió mới chớm đông thổi nhẹ qua, cuốn bay hơi ấm mà bữa cơm kia mang tới khiến người ta không khéo bị đông cứng luôn.

May mà Lee Sanghyeok uống rất nhiều rượu, đến nỗi anh cởi trần trong cái tiết trời này cũng được. Dẫu cho hành động ấy có hại cho sức khoẻ và vô cùng ngang ngược, nhưng anh còn có thể làm gì khác được? Trong mùa đông lạnh giá ấy, chỉ có mình anh đơn côi mà thôi.

Lee Sanghyeok cứ đứng như vậy ở một nơi xa, nhìn Han Wangho tiễn từng người đàn anh của em về một, đến cuối cùng, em hít một hơi thật sâu, xoay người đi đến bên cạnh anh, nhưng cố tình dừng lại khoảng cách chẳng xa mà cũng chẳng gần, hỏi anh:

"Anh Sanghyeok về kiểu gì thế ạ?"

"Em về bằng gì?"

"Ủa, là em hỏi trước cơ mà, anh Sanghyeok phải trả lời em mới đúng chứ?"

"Nếu tôi nói ngồi phương tiện giao thông công cộng thì em nhất định sẽ gọi xe, còn nếu tôi bảo gọi em thì chắc em sẽ ngồi xe buýt hoặc tàu điện ngầm."

Bị Lee Sanghyeok chọc trúng tim đen, Han Wangho nhất thời á khẩu chẳng thốt ra được lời nào.

Anh cũng chẳng phải người hiền hoà, Han Wangho vẫn luôn biết rõ điều đó, cậu đã từng chứng kiến anh nổi giận tới mức khiến ban huấn luyện chẳng dám ho he câu nào. Trong cái năm ở chung một đội ấy, có đôi khi Lee Sanghyeok sẽ giả bộ xù lông để trêu chọc cậu, và lúc ấy cậu luôn hoảng sợ thu vẻ mặt cười đùa hàng ngày lại mà chạy đi dỗ vị quỷ vương này, thậm chí dù anh có đưa ra yêu cầu quá quắt nào cậu cũng gật đầu đồng ý, làm bản thân của hiện tại mỗi lần nhớ lại đều ngượng chín mặt.

Nhưng mà dẫu sao đó cũng chỉ là quá khứ, Han Wangho của hiện tại đã không còn là cậu nhóc vui buồn mừng giận đều hiện hết trên mặt của năm đó nữa, cậu nở một nụ cười thật tươi, giọng nói nũng nịu mang theo chút oán giận: "Hai ơi em đắc tội hai ở điểm nào vậy ạ? Cả ngày hôm nay hai cứ nhắm vào em thế."

Hôm nay Lee Sanghyeok lại chẳng muốn bị người ấy quay vòng vòng nữa: "Wangho em không cần giả bộ đáng thương nữa đâu, trông giống nạn nhân quá đấy."

Nghe thấy anh nói vậy, nụ cười tươi chợt tắt ngúm trên khuôn mặt cậu, cậu cắn răng đáp lại: "Nếu anh ghét em thì cứ việc nói thẳng, để từ lần sau mình tránh mặt nhau ra."

"Thế chẳng lẽ em không phải đang cố tình tránh mặt tôi đó à?" Lee Sanghyeok hừ một cái: "Một thân một mình chạy tới LPL, cho dù đã quay về cũng không nói tiếng nào với tôi, đến muộn gửi tin nhắn cho tất cả mọi người trừ tôi, tôi đã chừa chỗ ngay bên cạnh mình cho em, em lại đến ngồi cạnh Haneul, chuyện vui buồn gì cũng chẳng kể cho tôi biết."

Nói tới đây anh hít một hơi sâu, gằn từng chữ một hỏi: "Lúc trước em thích giả bộ đến thế, giờ không còn bên nhau nữa nên em cảm thấy không cần giả vờ giả vịt nữa đúng không?"

Han Wangho xịt keo cứng ngắt, cậu hoàn toàn không ngờ được Lee Sanghyeok sẽ chất vấn mình như vậy, bóc trần lớp mặt nạ xã giao bên ngoài giữa hai người họ, mang thứ tình cảm cậu cố chôn giấu trong lòng không thể để cho bất cứ ai biết bị anh  ngang nhiên vạch trần, không chốn dung thân, quẫn bách đến cùng cực.

Nhìn mặt Han Wangho lúc trắng lúc đỏ, Lee Sanghyeok tự tiện kết luận luôn một câu: "Tôi nói như vậy cũng đâu có sai."

"Anh Sanghyeok đâu phải anh không biết đâu đúng không? Anh quá rõ tình cảm em dành cho anh mà, nên mới dùng những lời như vậy để làm tổn thương em." Cậu cuối cùng cũng không chịu nổi, "Anh muốn em phải làm như thế nào đây? Chắc chắn anh sẽ không đáp lại em, lại bắt em bám dính lấy anh, sao mà anh ích kỷ quá."

"Đã nhiều năm trôi qua như thế, anh Sanghyeok à, em từ bỏ rồi." Han Wangho nói tới đây, sụt sịt nói: "Em đã từ bỏ từ thời khắc xoá kết bạn với anh rồi."

Cuối cùng cậu kéo cổ áo lên, che khuất nửa gương mặt mình, rầu rĩ bảo: "Anh Sanghyeok, cứ coi như hôm nay anh uống quá chén rồi đi. Em vẫn còn rất thích anh, nhưng chỉ là tình cảm giữa bạn bè với nhau thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com