Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ngày hôm đó chia tay trong không vui, thật ra cũng chẳng ảnh hưởng lắm đến Han Wangho.

Hoặc là, dẫu có ảnh hưởng thì cũng chỉ là một chút thôi, dù sao đã từng thất bại, so với việc ngày ngày chìm sâu trong sự tuyệt vọng không lối thoát thì chẳng đáng là bao.

Han Wangho cũng không cảm thấy hối hận, thậm chí mấy lần nhớ lại chuyện này cậu vẫn cảm thấy quyết định này rất đúng đắn. Trên lưng Lee Sanghyeok có quá nhiều trọng trách, đội của anh, thành tích của anh, những người hâm mộ của anh, và cả toàn LCK nữa. Han Wangho có thể lý giải tại sao anh lại không đáp lại tình cảm, cậu không hối hận, cũng không oán giận gì hết. Nếu như cậu không có cách nào san sẻ cho anh trách nhiệm ấy, thì ít ra cậu cũng nên dứt khoát cắt đứt tình cảm từ phía mình, nhận lấy phần đau khổ nhất.

Chuyện ngày đó có ảnh hướng thế nào đến Lee Sanghyeok, Han Wangho nghĩ là không đâu. Cho dù có, cũng chẳng sao, cậu sẽ quay về LPL cho dù đã hết hạn hợp đồng thì vẫn có thể kí tiếp thêm một năm nữa, với thời gian và khoảng cách này, vĩnh viễn không chạm mặt nhau nữa.

Cậu và anh có thể trở về làm bạn bè bình thường, dù miệng vết thương của cậu đã khép miệng, nhưng sẽ mãi không lành lại, gây ra những cơn đau âm ỉ mỗi lần cậu nhớ đến.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Han Wangho không thể quay lại LGD, may mà ở LCK cũng nhiều đội ngỏ lời mời cậu, cuối cùng cậu đã lựa chọn NS.

Ngày thông báo ấy được đăng lên, Han Wangho bất ngờ nhận được tin nhắn Lee Sanghyeok gửi đến, nội dung vô cùng đơn giản, chỉ có hai chữ: [Đói quớ~]

Từ sau buổi tụ tập đó, đây là lần đầu tiên cậu nhận được tin nhắn của anh.

Cho nên anh Sanghyeok muốn ngỏ ý xin lỗi cậu chuyện hôm ấy à? Hay là muốn mở lời kết thúc thời kỳ chiến tranh lạnh của hai người? Bất luận là vì nguyên do nào, Han Wangho đều không có cách bơ đi dòng tin nhắn ấy, cậu nghỉ tay bỏ đống hành lý đang sắp xếp được một nửa xuống, ngồi xuống sô pha, cầm điện thoại trả lời lại: [Bà và chú không ở nhà hay sao ạ?]

[Không.]

[Dì giúp việc thì sao ạ?]

[Cũng không có ở đây.]

[Tủ lạnh nhà anh còn gì không? Mì gói thì sao?]

Lee Sanghyeok gửi cho cậu một tấm ảnh chụp, là một đống thùng giấy xếp chồng lên nhau: [Không có, sắp chuyển nhà, đều đóng gói đi hết rồi.]

[Anh sắp dọn tới nhà mới rồi ạ? Chúc mừng anh nhé *vui vẻ*.] Han Wangho gõ chữ: [Thế thì anh đặt đồ ăn ngoài đi ạ.]

[Đồ ăn ngoài giao lâu lắm.]

[Đói] [Đói quá] [Sắp chết đói tới nơi rồi]

Đúng là cái đồ trẻ con, trong lòng Han Wangho cảm thấy buồn cười, cậu nhấp môi đầu tự dưng nảy số nhắn lại: [Hay là em mua gà rán mang qua nhé?]

Tin nhắn vừa gửi đi cái một cậu đã hối hạ ngay, bây giờ trời tối rồi, bên ngoài lại đang có tuyết rơi, nhà cậu còn cách nhà Lee Sanghyeok khá xa, dù cho Han Wangho có mua gà nhanh tới cỡ nào cũng không thể nhanh bằng đồ ăn ngoài được. Nhưng anh lại trả lời [Oke] ngăn cảng bất kỳ lời từ chối nào cậu định gửi đi.

Thôi được rồi, lần trước nói chuyện với anh nặng lời quá, cứ coi như quà xin lỗi đi.

Han Wangho nghĩ vậy liền lồm cồm bò dậy, vội vàng mặc quần áo. Cậu sợ mua sớm quá gà sẽ nguội mất, chỉ đành search tìm xem có quán nào gần nhà Lee Sanghyeok hay không, thật tình cờ vừa mua gà xong thì tuyết lại rơi dày hơn, đợi một lúc lâu không đặt được xe, Han Wangho đứng bên đường hơn mười phút, bèn ôm hộp gà vào trong lòng, từ từ chạy đến nhà anh.

Từng cục tuyết lớn rơi xuống, khiến tóc cậu ướt hết, cho đến khi đứng trước cửa nhà anh, cậu đã ướt sũng như con gà rớt vào nồi canh, khiến anh khẽ nhíu mày.

"Sao em lại thành như thế này?" Lee Sanghyeok nhận hộp gà từ tay Han Wangho, túi ngoài đựng hộp gà cũng bị ướt, nhưng đồ ăn bên trong được cậu cẩn thận ôm trong lòng, vẫn còn nóng nguyên.

"Bên ngoài tuyết rơi lớn quá nên em không gọi được xe." Han Wangho cởi chiếc áo và đôi giày ướt đẫm ra, trả lời anh.

"Có thể đặt đồ ăn giao tới cửa mà." Lee Sanghyeok nói, "Rồi sau đó em đặt xe tới thẳng đây."

Han Wangho bị lời của anh chọc cười, "Thế thì có khác gì anh tự đặt đồ đâu!"

"Khác hoàn toàn mà." Anh đặt hộp gà rán lên bàn trong phòng khách, đi vào nhà vệ sinh cầm ra một chiếc khăn lông, "Anh chỉ muốn gặp em thôi."

Lee Sanghyeok đúng là rất thành thật, thành thật đến nỗi làm Han Wangho ngượng đỏ cả mặt. Hết lần này đến lần khác cậu đã tự đặt ra một lệnh cấm trong lòng, nhưng chỉ cần một câu này của anh, ngay lập tức bản thân cậu đã bật một loạt xanh luôn, tựa con đường cao tốc, phóng thẳng vào tận đáy lòng cậu.

Không được, mày phải bình tĩnh, mày không thể lung lay được Wangho à.

Han Wangho thầm cảnh cáo bản thân mấy lần trong lòng, cậu đẩy chiếc khăn lông Lee Sanghyeok đưa cho mình ra, nói: "Em muốn đi tắm."

Sau đó cố gắng tránh né ánh nhìn đến từ anh, đi vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com