5
Chìm đắm trong mùi hương ấy nhanh chóng đưa Han Wangho vào giấc ngủ say.
Trong mơ, Lee Sanghyeok ở sát bên cậu, thế nhưng dẫu cho cậu có cố gắng thế nào cũng chẳng thể nắm lấy bàn tay của người ấy, mỗi lần cậu ra sức đến gần anh, người này sẽ nghiêm mặt lạnh lùng nói "Wangho à tôi đã từ bỏ được rồi.", anh nói "Wangho à chỉ còn em vẫn ôm khư khư lấy thứ tình cảm đó thôi.", anh nói "Bên cạnh tôi đã có người mới rồi, em cũng nên học cách trưởng thành đi." Bước chân anh rời đi một cách thật dứt khoát chẳng chần chừ dù chỉ một chút, dáng vẻ của anh thật kiên định, như thể chỉ có mình cậu là kẻ mãi u mê trong giấc mơ ấy.
Đến khi Han Wangho chợt bừng tỉnh, cậu phát hiện bản thân mình không còn nằm trên sô pha nữa, mà đã được Lee Sanghyeok bế lên giường. Nhất định vì đêm hôm trước cậu thức chơi DNF muộn quá mới khiến bản thân ngủ say như chết như vậy. Bằng không lúc anh bế cậu lên chắc chắn cậu sẽ tỉnh . . . Hoặc là lúc ấy cậu sẽ giả vờ ngủ, sau đó chơi bẩn ôm chặt lấy anh mãi không buông.
Han Wangho lén mỉm cười, ấn mở điện thoại lên, thời gian hiển thị đã hơn ba rưỡi sáng.
"Tắt đi." Lee Sanghyeok bị ánh sáng từ điện thoại làm chói mắt, cau mày xoay người.
Cậu nhanh tay tắt di động, nằm xuống, trong chốc lát nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh.
Có lẽ là do căn phòng chật hẹp này đã ngăn cách hoàn toàn với tuyết rơi bên ngoài, có thể là do hơi ấm của Lee Sanghyeok nằm bên cạnh không ngừng truyền tới, có lẽ là do cậu thật sự sợ giấc mộng vừa rồi sẽ trở thành sự thật, hoặc phải chăng đêm tối là cái cớ hợp lý nhất dành cho cậu, vì thế trong một thời khắc, lá gan của Han Wangho to ra.
Cậu lén lút dịch người về phía trước, chóp mũi khẽ chạm vào người anh, quả nhiên vẫn là một mùi hương mà cậu quen thuộc bấy lâu nay.
Thấy Lee Sanghyeok vẫn chẳng có phản ứng gì, Han Wangho lại dịch về phía anh thêm chút nữa, cậu vươn tay ra ôm lấy eo anh, hành động tựa như hồi niên thiếu của nhiều năm về trước vậy.
Thật hạnh phúc biết bao nhiêu, khi ấy anh ở cạnh cậu thật gần như lúc này vậy.
Thậy đau đớn thay, chỉ có những lúc như thế này cậu mới được ở gần anh đến thế.
"Ưm . . ."
Dường như bị hành động của Han Wangho đánh thức, Lee Sanghyeok khẽ hừ nhẹ một tiếng, cậu nghe thấy giọng anh liền căng thẳng tới mức toàn thân cứng đơ, khi cậu còn chưa kịp rút cánh tay của mình về, tay anh đã giữ lấy cánh tay của cậu lại.
Tay Lee Sanghyeok to hơn cậu nhiều, cũng có lực lớn hơn cậu nhiều, cho dù cậu có nỗ lực tập gym tới cỡ nào cũng không có cách nào rút ngắn được chênh lệch.
Có lẽ đúng như mọi người hay nói có những người sinh ra đã ở trên người khác, tay anh nắm lấy bàn tay cậu, từ bên hông đặt lên trên ngực. Han Wangho cứ như vậy bị kéo đi, khuôn mặt và lồng ngực kề sát vào người anh, mà tiếng tim đập của Lee Sanghyeok, bàn tay cậu cũng cảm nhận được một cách rõ ràng.
Âm thầm và mãnh liệt.
"Gặp ác mộng à?" Lee Sanghyeok hỏi.
Han Wangho cũng không biết giấc mơ vừa rồi có được tính là ác mộng hay không, chậm rãi đáp lời "vâng".
Sau đó cậu cảm giác được anh xoay người lại, vươn cánh tay ra khẽ đặt lên người cậu.
Lee Sanghyeok cũng chẳng kéo cậu lại gần, không tăng độ tiếp xúc da thịt giữa hai người lên, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, anh sẽ không hỏi cậu đã mơ thấy những gì, hay an ủi cậu đừng sợ hãi đó chỉ là mơ thôi mà, anh sẽ như vậy mà thôi, im lặng ở cạnh Han Wangho, khiến sự kiên trì và dứt khoát của cậu dần rụng rời.
"Ngủ cùng em đáng sợ lắm đúng không." Han Wangho tựa như đang nói đùa, "Anh Jongin bảo em sợ tiếng ồn lại còn sợ ánh sáng, cướp hết chăn mà còn muốn đá người nằm cạnh, còn nói mớ với mộng du nữa. Anh Kyungho cũng nhiều lần phải bảo em lúc nào đi chơi thì cứ ở một mình một phòng đi."
"Không nhớ rõ lắm." Có lẽ Lee Sanghyeok còn chưa tỉnh hẳn, giọng vẫn đang ngái ngủ: "Chất lượng giấc ngủ của tôi tương đối tốt."
Han Wangho khẽ cười.
"Wangho à." Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cậu nghe thấy những lời của anh, "Sau khi chuyển tới nhà mới, sẽ có riêng một phòng dành cho em. Không có ánh sáng, cũng không có tiếng ồn. Em có thể ngủ thật ngon."
Lee Sanghyeok bổ sung thêm: "Đến khi ấy, lúc nào em tới cũng được."
"Phòng của em sao?" Han Wangho suy nghĩ hỏi, "Vậy còn anh Junsik thì sao ạ? Anh Jaewan nữa ạ? Còn cả Minseok ấy?"
"Em hỏi những người đó làm gì?" Lee Sanghyeok nhíu mày, mở to mắt nhìn.
"Dạ . . ." Han Wangho liếm môi, nghĩ đi nghĩ lại rồi mới nói: "Anh Junsik, anh Jaewan quen biết anh sớm hơn em, thời gian ở cạnh anh cũng lâu hơn nhiều, còn Minseok là đồng đội hiện tại của anh. Vừa rồi em nghĩ, nếu như anh đã chuẩn bị phòng cho mọi người, nhà mới của anh Sanghyeok nhất định là phải lớn lắm."
". . . Ngốc quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com