Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8❗️

Cảnh báo: Chương này có nội dung nhạy cảm, cụ thể là seggs. Xin vui lòng cân nhắc trước khi đọc.


















Bgm recommend: Collided - Justine Skye feat Tyga.

Han Wangho cảm thấy bản thân đúng là đang đi tìm đường chết thật rồi.

Cậu vừa thử giãy giụa, dẫu có chưa dùng hết sức bình sinh, nhưng ít nhất cũng được bảy tám phần.

Nhưng với bảy tám phần sức lực ấy, lại bị Lee Sanghyeok dễ dàng áp chế, khoảnh khắc cậu bị anh đè xuống giường, Han Wangho cảm nhận được sự hoảng loạn của bản thân, tựa như khi động vật ăn cỏ đối diện với động vật ăn thịt.

Han Wangho biết bản thân mình ngày thường đâu có như thế, càng bị ép vào đường cùng cậu sẽ càng phản kháng mạnh hơn. Nhưng ngay chính lúc này, người đàn anh Lee Sanghyeok lại tinh tế nhận ra điều đó, làm máu từ trên tim dồn xuống thân dưới, Han Wangho nhấp môi nhắm chặt mắt lại, cậu cảm nhận rõ ràng nơi ấy đang bắt đầu ngóc đầu dậy, cậu cố nhúc nhích chân, hy vọng người ấy không phát hiện ra sự kỳ lạ của mình, thế đầu gối của Lee Sanghyeok lại đang chặn giữa hai chân cậu chẳng lệch đi đâu một ly nào.

"Wangho à, chuyện này là như thế nào vậy em?"

Nghe thấy câu hỏi của anh, Han Wangho ho khan hai tiếng, giải thích: "Là phản ứng sáng sớm khi thức dậy đó mà anh."

"Sáng sớm hửm?" Lee Sanghyeok nhìn lên chiếc đồng hồ diện tử đặt ở đầu giường, vừa điểm bốn giờ, "Đúng là sáng sớm thật."

Han Wangho dần thoát ra khỏi bàn tay của anh, quay người lại lùi về phía sau, để phần thân dưới có thể cách xa đầu gối của anh nhất có thể, cậu đảo mắt, định đáp trả lại, "Chẳng lẽ anh Sanghyeok không có hả? Anh đã đến tuổi xế chiều rồi thật đấy à."

Lee Sanghyeok lại chẳng nói lời nào, anh nằm xuống, kéo Han Wangho nhào và lòng mình, để tấm lưng của em sát vào lồng ngực mình, tựa như một đứa trẻ con ôm lấy em.

""Vậy bây giờ còn chưa đến tuổi trung niên đúng không nè?" Anh ghẹo cậu.

Mà hai lỗ tai của Han Wangho đỏ bừng lên, cậu hận không thể cử động hai cánh được, miệng vừa rồi mới một vừa hai phải chọc người ta cho bằng được, trong cái tư thế này, cậu cảm nhận được cực kỳ rõ ràng, cái ấy của Lee Sanghyeok đang ở giữa hai cánh mông cậu, kích thước đang to dần ra đang nhắn nhủ với cậu, tình trạng hiện giờ của anh cũng giống y hệt với cậu.

"Muốn giúp tôi giải quyết không?" Anh hỏi, thấy Han Wangho mãi chẳng trả lời lại, nói thêm: "Bởi vì là do phản ứng sinh lý mà, cho nên mình giúp đỡ nhau giải quyết một chút cũng không phải chuyện gì ghê gớm đâu ha?"

Đúng không?

Han Wangho không biết nữa, đầu óc cậu trở nên mơ hồ, tựa như đã bị Lee Sanghyeok thôi miên vậy. Cậu cảm giác bản thân gật đầu, cậu duỗi tay ra xoa đũng quần anh, cậu nghe thấy tiếng anh nhẹ thở hổn hển bên tai mình, sau đó anh cầm lấy tay của cậu luồn vào bên trong.

Đã không còn bị phần vải ngăn cách, khoảnh khắc cậu chạm vào nơi ấy còn suýt nữa bị phỏng bởi nhiệt độ của nó, mặt cậu lập tức đỏ như con tôm luộc, giờ đã không còn đường chạy trốn, mà đối phương cũng chẳng có ý định buông tha cho cậu. Lấy một phần lý do "giúp đỡ nhau", tay người ấy chẳng biết tự lúc nào đã lần ra phía trước người cậu, lực tay của anh rất lớn, xúc cảm lạ lẫm khiến cậu không nhịn rên khẽ thành tiếng.

"Anh Sanghyeok ơi . . . Đừng mà . . ."

Nhưng Lee Sanghyeok không nghe, một bàn tay khác của anh len lỏi từ eo lên ngực cậu, không biết bởi vì do chất liệu quần áo hay là do dạo này cậu đi tập đều đặn nữa, nên ngực của Han Wangho cũng đồi núi trập trùng ra phết, độ cong vừa khít với bàn tay anh. Bàn tay Lee Sanghyeok giật nhẹ một cái, lòng bàn tay vừa chạm nhẹ vào một vật bé xinh nào đó, hơi thở anh phả vào gáy cậu. Nơi mềm mại ấy rất nhanh đã dựng đứng lên, cậu thở dồn dập, ngực cố cạ vào lòng bàn tay anh, tựa như đang mời gọi.

"Anh Sanghyeok ơi . . . Không phải mình chỉ nói giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý thôi sao anh? Đừng làm mấy trò kỳ lạ này nữa ạ . . ." Người Han Wangho run nhẹ, cậu cắn chặt môi cố ngăn bản thân mình phát những âm thanh kỳ lạ, tránh để Lee Sanghyeok cậu đang cố tình quyến rũ anh.

"Cho nên tay em đừng vì bản thân mình đang cảm thấy thoải mái mà dừng lại đâu đấy." Lee Sanghyeok nói.

Chẳng biết câu ra lệnh đó động chạm đến cái dây thần kinh nào trong đầu Han Wangho nữa, cậu bật khóc nức nở, nhưng tay vẫn tập trung tuốt cho anh.

Lee Sanghyeok phát hiện, con báo săn ngày thường vẫn hay giương nanh múa vuốt trêu chọc anh, lúc ở trên giường lại vô cùng nghe lời, muốn làm thế nào cũng được.

Quả nhiên đúng là một chú cún con. Lee Sanghyeok đã nghĩ vậy đấy.

Anh thu đôi bàn tay đùa giỡn trước mặt em lại, nhẹ nhàng vén chiếc áo đội của mình Han Wangho đang mặc lên, anh cảm nhận được chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy của mình, cơ thể em đã cứng đờ ra.

"Tự em làm đi." Lee Sanghyeok nói xong bèn kéo tay Han Wangho chạm vào cầm lấy chỗ đó của chính em, bảo em tự thân vận động đi.

Còn anh kề sát vật nóng bỏng của mình vào lưng em, trước đó Lee Sanghyeok đã ngắm nghía rồi, cằm của em quá đẹp rồi từ cằm xuống tới mông là một đường hoàn mỹ, phía trên nơi ấy, còn hõm venus[1] nữa đều khiến người ta phải mê đắm.

[1] Hõm Venus: là hai điểm đối xứng nhau ở phần thắt lưng, nối liền với xương chậu và vùng eo ở phần hông.

Anh nhìn em của anh nghe theo lời mình thủ dâm, anh ôm lấy em để em phát tiết hết dục vọng lên người mình, tựa như từ rất lâu rồi người này đã thuộc về anh, chỉ của riêng anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com