Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Han Wangho chẳng còn nhớ rõ ngày hôm ấy mình về nhà kiểu gì nữa.

Sau khi giải quyết vấn đề cá nhân cho nhau xong, Lee Sanghyeok ngủ rất say, còn cậu thì lại chẳng thể nào chợp mắt được, cuối cùng lại giống như một kẻ ăn trộm, thừa dịp trời còn chưa sáng hẳn, im lặng rời đi không một tiếng động.

Cho đến khi về nhà, cậu mới phát hiện ra trên người mình vẫn còn đang mặt bộ quần áo Lee Sanghyeok lấy cho mình, vạt áo vẫn còn dính thứ chất lỏng của anh.

Han Wangho cảm thấy đau đớn nơi lồng ngực, cậu ngả lưng xuống giường, mở ứng dụng nhắn tin lên, phát hiện trong nhóm trò chuyện của những cựu tuyển thủ SKT, đêm ngày hôm qua Lee Sanghyeok đã gửi vào trong đó một tấm ảnh chụp: Ấy là bức ảnh anh chụp trộm lúc cậu đang say giấc nồng, nằm trên sô pha, dòng chữ FAKER trên chiếc áo cậu đang mặc thật hút mắt, mà chẳng biết phần gáy cậu làm sao, lại hơi phiếm hồng.

Khuôn mặt Han Wangho ngay lập tức đỏ ửng lên — cậu nhớ lại chuyện mình và người ấy chỉ mới làm mấy tiếng trước, khi đó bản thân cậu trong mắt Lee Sanghyeok, là như thế này sao?

"Đây là ai vậy?" Lee Jaewan nhìn tấm ảnh xong đặt câu hỏi.

"Wangho đó." Bae Junsik suy đoán, "Hai người làm lành rồi?"

Người khơi mào câu chuyện Lee Sanghyeok lại chẳng trả lời bất cứ câu hỏi nào, anh chỉ bảo: "Buổi tối hôm nay Wangho ở lại chỗ mình." Và chẳng có gì ngạc nhiên khi nó khiến mọi người đặt ra hàng loạt nghi vấn.

Anh ấy đang công khai đánh dấu chủ quyền à? Hay là thông báo mình mới là kẻ chiến thắng?

Đầu óc Han Wangho loạn cào cào, cậu cầm điện thoại lên, vốn muốn nhắn cho Lee Sanghyeok câu gì đó, đại loại như anh nhớ ăn cơm đúng giờ nhé, nhưng nếu như nhắn vậy thì chẳng khác nào cậu đã ngầm thừa nhận mình là người yêu của anh. Cuối cùng Han Wangho bò dậy, cho mấy vị hoàng thượng lắm lông nhà mình ăn, rồi mới gửi tin nhắn trả lời vào trong nhóm chat.

"Em chỉ tới đưa đồ ăn thôi." Cậu chỉ nhắn đúng một câu mơ hồ như vậy, ngụ ý phủi sạch quan hệ với câu "buổi tối hôm nay"mà Lee Sanghyeok nhắn trước đó.

Han Wangho nghĩ, chờ tới khi anh Sanghyeok tỉnh dậy, biết mình đã bỏ về tự lúc nào, rồi sau đó nhìn thấy tin nhắn mình gửi trong nhóm sẽ có phản ứng ra sao nhỉ?

Anh sẽ tức giận sao?

Cậu thầm mong Lee Sanghyeok sẽ tức giận, như vậy có thể chứng minh cậu là người đặc biệt trong lòng anh, nhưng cậu lại cũng muốn anh đừng tức giận, cậu lo anh sẽ bị thứ tình cảm ấy cuốn lấy tâm trí, như vậy sẽ khiến anh gặp rắc rối.

Nhưng mà đến cuối cùng thì Lee Sanghyeok người ấy lại chẳng nói gì cả, cứ như là giữa hai người họ chưa từng có chuyện gì xảy ra, lần ấy thực sự chỉ là một lần họ giúp nhau giải quyết nhu cầu cá nhân, không có bất cứ điều gì mờ ám ở đây.

Tác giả bảo là muốn viết nhiều hơn nhưng mà tác giả lại bị ốm và sẽ phải nhập viện nên khi nào xuất viện mới viết thêm được. Mong tác giả sớm khỏi bệnh và được xuất viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com