Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the heat

Xin chàoo, như mn biết thì đây là fic đầu tiên mình trans thuộc thể loại omegaverse nên từ ngữ sai sót thì cứ góp ý cmt giúp mình nhaaa.
Món đã dọn lên mời mn thưởng thức~~~

--------------------------

"Jimin."

Đĩa đồ ăn nhẹ của Jimin gần như bay lên không trung khi sau khi cô leo cầu thang để đến phòng của mình và thấy Minjeong đang tựa vào khung cửa.

"Ôi chúa ơi!" Jimin thở hổn hển. "Cậu vào đây khi nào?"

"Một lúc trước." Minjeong nhún vai.

"Được rồi được rồi." Jimin bình tĩnh lại sau khi nhớ ra rằng cô cũng đã đưa cho Minjeong một chìa khóa dự phòng vào nhà.

Cô đi vào phòng và đặt đồ ăn nhẹ lên bàn. Cô định dành cả buổi chiều để xem phim và ăn vặt vì Minjeong và gia đình em đang tụ tập các gia đình trung lưu để khoe khoang về các mối quan hệ và công việc kinh doanh của họ. Minjeong luôn ghét việc phải tham dự nhưng em phải làm vậy vì em là con gái của họ.

"Tôi cần một việc," Minjeong nói khi Jimin ngồi xuống giường.

"Được rồi, thi thể nằm ở đâu?" Jimin nói đùa.

"Haha buồn cười thật đấy." Minjeong đảo mắt, đứng trước mặt Jimin.

"Cậu khó tính thật đó." Jimin cười toe toét.

Minjeong di chuyển trong nháy mắt. Một giây trước em còn ở trước mặt Jimin và ngay sau đó em đặt một chân lên đùi Jimin và ngồi lên người cô – dồn trọng lượng lên chiếc giường sang trọng.

"Woah, woah—" Mắt Jimin mở to, tay cô tự động tìm đến vòng eo nhỏ nhắn của Minjeong.

"Tôi cần cậu đánh dấu mùi hương của tôi." Minjeong thở dốc, nắm chặt lấy vạt áo hoodie của Jimin.

"C-cái gì?" Jimin chớp mắt.

"Mùi hương của tôi, cậu có bị điếc không? Minjeong đảo mắt. Nếu tôi có hàng đống người vây quanh cố gắng cầu xin sự chú ý của tôi, xin chúa đừng, tôi sẽ cho nổ tung ngôi nhà. Giờ hãy làm đi để mọi người có thể tránh xa."

"Cậu sẽ không gặp rắc rối chứ?" Jimin chớp mắt. "Tôi có thể làm tổn hại đến danh tiếng nhỏ bé xinh đẹp của cậu."

"Tôi không quan tâm. Không ai trong nhà tôi biết mùi hương của cậu như thế nào cả. Tôi có thể bị la mắng sau."

Minjeong nhún vai.

"Bất cứ điều gì cậu muốn, công chúa." Jimin cười khúc khích.

Jimin nghiêng người về phía trước và kéo Minjeong áp sát vào mình—mặt trước của họ áp vào nhau—và Minjeong có thể cảm nhận rõ ràng phần nhô lên rõ rệt của Jimin áp vào âm hộ của em qua chiếc quần thể thao của cô.

"Cậu đang làm cái gì..."

"Cậu bảo tôi đánh dấu mùi hương lên cậu. Đó là điều tôi đang làm." Jimin thì thầm.

"Jimin- ừm."

Ôm lấy má Minjeong, Jimin kéo Minjeong vào một nụ hôn cháy bỏng. Những nụ hôn của Jimin là có chủ ý theo cách cô chọn để khiến người còn lại bị hủy hoại. Cô cắn và mút cho đến khi môi em sưng lên và dùng ngón tay cái ấn môi em trước khi liếm vào miệng. Đó là tính cách của Jimin và Minjeong như thường lệ, em chẳng là gì ngoài thân thể mềm mại trong tay Jimin.

Jimin di chuyển từ miệng Minjeong để đặt những nụ hôn ướt át lên cằm và cổ em, cúi xuống để lại dấu vết trên cổ áo Minjeong.

"Đ-đừng cắn quá mạnh." Minjeong rùng mình, tay em bấu chặt vào vai Jimin.

"Tôi sẽ không." Jimin mỉm cười.

Cô chạm mũi vào làn da của Minjeong, hít lấy mùi hương ngọt ngào của em - hỗn hợp của dâu tây phủ lớp sô cô la sữa và hoa hồng vào mùa đông. Cô hôn lên cổ Minjeong và ấn mũi cô vào tuyến thể của Minjeong trước khi há miệng cắn vào làn da mềm mại, giải phóng pheromone khắp người.

Minjeong nén tiếng rên rỉ, không quen với mùi hương của Jimin trên người trừ khi họ làm tình. Lần này thì khác và nó tác động đến em gấp mười lần.

"Bình tĩnh nào," Jimin cười khúc khích khi Minjeong ngã vào người cô, cánh tay vòng chặt quanh cổ cô.

"Quá nhiều hả?"

"Đồ ngốc." Minjeong thì thầm nửa vời.

Jimin hôn lên thái dương của em trước khi để Minjeong đi. Những gì họ có gần giống như một thói quen mà họ đã thiết lập kể từ khi họ phân hóa giới tính phụ. Đối với họ điều đó rất đơn giản; Jimin dễ tính và lạnh lùng, trong khi Minjeong hách dịch và là một người trẻ con. Họ thấu hiểu nhau và quen nhau từ khi còn nhỏ. Thật dễ dàng để thỏa mãn những cơn nóng và nhu cầu của cả hai vì họ sống gần nhau. Không gì khác hơn là nhu cầu, nhưng Jimin không thích mùi hương hay cơ thể của bất kỳ ai giống như cô yêu quý Minjeong và Minjeong có tính sở hữu đối với những gì thuộc về em.

Khi Minjeong về nhà muộn để dự bữa tiệc, mọi người đều chú ý đến em ngay lập tức, đặc biệt là mùi hương bám vào người em. Những lời thì thầm được bàn tán và những ánh mắt thăm dò được lan rộng, nhưng Minjeong cảm thấy đúng như dự kiến của em và hạnh phúc vì điều đó—điều mà mùi hương của Jimin luôn mang lại cho em.

Mẹ của Minjeong, Jessica, ngay lập tức ngửi thấy mùi hương kia và kéo Minjeong sang một bên hành lang khuất bóng người.

"Con vừa mới trở về từ chỗ quái nào vậy?" Jessica rít lên.

"Từ chỗ một người bạn." Minjeong nhún vai, khoanh tay trước ngực.

"Con hôi quá." Jessica cau mày. "Con đã thế này bao lâu rồi mà vẫn chưa nói với mẹ hả?"

"Kể từ khi con phân hóa." Minjeong nói và em gần như có thể nhìn thấy mạch máu trên trán mẹ của em đang giật giật.

Minjeong thường không phải là người nổi loạn, nhưng đây là năm cuối trung học và thành thật mà nói, em hơi mệt mỏi với mọi thứ. Em đang học tập chăm chỉ nhưng cha mẹ em vẫn hống hách và cố gắng áp đặt cho em một hình ảnh giống búp bê nào đó, điều này khiến em thất vọng vô cùng. Và đừng bắt em phải bắt đầu với việc mẹ em bao bọc em như thế nào. Mẹ TaeYeon không bao giờ để bất kỳ beta hay alpha nào ở gần em trong vòng 10 feet, và Minjeong hiểu rằng đó là vì em là omega, nhưng như vậy là hơi quá! Nếu em chỉ muốn kết bạn thì sao chứ? Không phải ai cũng muốn chui vào quần em (ngoại trừ Jimin).

Jimin, người mà em chưa bao giờ giới thiệu với gia đình của mình và có lý do chính đáng. Jimin gần như khá tai tiếng. Trước khi Minjeong và Jimin trở nên thân thuộc, Yu Jimin là một kẻ hay tán tỉnh và có ngủ lang một chút. Cô cũng chưa bao giờ có mặt ở trường nhưng lại có cùng điểm số với Minjeong, điều mà em không bao giờ hiểu được.

Jimin thường nhảy múa; cô có mái tóc ngắn; cô có những hình xăm ẩn (Minjeong hôn khi Jimin đang ngủ); và cô chỉ là một alpha.

Jimin là hình ảnh thu nhỏ của những gì mà Taeyeon đã nhồi nhét vào tâm trí Minjeong để khiến em tránh xa, nhưng có vẻ như Minjeong không còn quan tâm nữa, không còn quan tâm khi Jimin làm bất cứ điều gì Minjeong bảo cô làm.

"Con rất may mắn khi mẹ con chưa biết chuyện này," Jessica thở dài. "Hãy vào phòng ngủ và xịt nước hoa lên người. Và ngừng qua lại với bất cứ ai mà con đang để ý. Nếu con lén lút đi loanh quanh thì có nghĩa kẻ chẳng tốt lành gì cả."

"Đó không phải sự thật." Minjeong ngay lập tức nhảy vào bảo vệ Jimin.

"Vậy con có thấy khó khăn khi giới thiệu người đó với mẹ không?" Jessica nhướng mày thách thức và Minjeong lầm bầm trong miệng. "Đúng như mẹ nghĩ."

Minjeong bước vào phòng ngủ và nhấn chìm mùi hương dễ chịu của Jimin bằng một loại nước hoa nồng nặc. Mùi hương của cô bay đi và tâm trạng của Minjeong trở nên sa sút; tuy nhiên, không ai làm phiền em suốt đêm.

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

"Cậu đang trong chu kì nhiệt hả." Aeri, một beta và là một trong những người bạn thân nhất của Minjeong, nói.

"Mình biết." Minjeong gật đầu.

"Cậu có đang dùng thuốc ức chế không?" Ning Ning, một omega và là bạn thân nhất của em, hỏi khi đứng cạnh Minjeong.

"Có chứ. Tại sao?" Minjeong chớp mắt.

"Không có gì; chỉ là lần này mùi hương của cậu nồng hơn một chút thôi." Ning Ning nói.

Minjeong không nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của việc em thay đổi mùi hương. Mọi người nhìn em trong giờ học nhưng em không để ý đến họ.

"Mình không thể tin được là họ vẫn chưa đuổi Yu Jimin trong khi đã bao nhiêu ngày mà cậu ấy bỏ học rồi chứ." Aeri khịt mũi.

Tất cả đã ổn định chỗ ngồi trong lớp và Minjeong đã để ý trước mọi người rằng alpha đã mất tích. Một điều về họ là điểm hẹn của họ là tuyệt mật. Không giao tiếp với nhau ngoài phòng ngủ trừ khi Minjeong khiển trách Jimin vì em là chủ tịch hội học sinh, nhưng cũng vì Jimin thích trêu chọc và chọc giận Minjeong.

Họ chưa bao giờ làm điều đó ở trường vì có nguy cơ lẫn mùi hương, nhưng họ đã gần gũi nhiều lần. Nếu không có nụ cười nhếch mép ngu ngốc của Jimin thì Minjeong em đây vẫn là một cô gái ngoan.

"Mình cá là cậu ấy đang ở ngoài làm này làm kia, mấy cậu hiểu ý mình mà." Ai đó tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ nói, và Minjeong ném cho cậu ta một cái lườm sắc bén.

"Tôi khuyên cậu không nên nói chuyện thô bỉ với phó chủ tịch hội học sinh." Minjeong nói và cậu ta liền thu mình lại.

"X-xin lỗi, thưa Sếp"

Minjeong giận dữ và viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ của mình một cách hung hãn, khiến Aeri để ý.

"Cậu có sao không?" Aeri cẩn thận hỏi.

"Mình ổn." Minjeong thở dốc. "Chắc là chu kì nhiệt của mình thôi."

"Cậu có muốn về nhà không?" Aeri hỏi.

"Không, mình không đánh đổi việc đi học đầy đủ của mình đâu." Minjeong lắc đầu.

"Được rồi, nhưng cậu phải nói với mình và Ning nếu cậu cảm thấy tồi tệ hơn nhé." Aeri nói và Minjeong gật đầu.

Đến cuối ngày, tình trạng của Minjeong trở nên tồi tệ hơn theo cấp số nhân và em bắt đầu nghĩ rằng thuốc ức chế mà em đang dùng đã hết hạn sử dụng. Hai mẹ của em hiện đang đi công tác xa và em thực sự không muốn nói với họ. Lần trước, khi em nói với họ về chuyện như thế này, họ đã đi máy bay riêng và quay lại chăm sóc cho em.

Em không muốn làm phiền họ và Aeri với Ning Ning sống quá xa nên em không thể yêu cầu bạn của em mang thuốc ức chế cho em.

Người duy nhất em có thể nghĩ đến (có lẽ là vô lý vì sức nóng đang che mờ tâm trí em) là Jimin. Em đang nằm trên giường, cuộn người trong khi bấm số của Jimin. Nếu cô không bắt máy, Minjeong thề rằng em sẽ—

" Chào em yêu."

"Cậu ở đâu?" Minjeong nghiến răng.

"Tôi đang ở trung tâm mua sắm, sao vậy?"

"Cậu có thể mang cho tôi thuốc ức chế được không?" Minjeong đỏ mặt.

"Em đang trong chu kì nhiệt à?"

"Ừ, đồ ngốc. Nhanh lên và đi mua đồ ăn."

"Được—"

Minjeong ném điện thoại xuống giường và ôm lấy cơ thể em, cố gắng tìm cách giải quyết cơn đói đang ngày càng tăng lên.

Jimin chạy đến hiệu thuốc và mua món ăn yêu thích của Minjeong trước khi chạy ra khỏi trung tâm thương mại. Đôi giày Converse của cô cháy xém trên nền bề mặt bê tông khi cô chạy đến, những chiếc túi giấy trên tay cô xô đẩy theo từng chuyển động.

Cô dừng lại trước cửa nhà Minjeong, tim đập như muốn rớt ra khỏi lồng ngực và phổi cô thắt lại. Cô đi loanh quanh trong vườn tìm một hòn đá giả để tìm chìa khóa dự phòng. Khi tìm thấy chìa khóa, cô cất nó về chỗ giấu và lao vào nhà, cởi giày và chạy lên phòng Minjeong.

Mỗi bước lên lầu đều khiến cô choáng váng vì mùi hương của Minjeong. Cửa phòng em đóng kín nên mùi hương thoang thoảng nhưng Jimin biết một khi cô mở cửa ra thì sẽ khó có thể cưỡng lại được.

Jimin mở cửa rồi đóng lại sau lưng cô.

"Gì mà lâu thế?" Minjeong rên rỉ.

"Tôi đã chạy đó." Jimin cười toe toét.

Cô đặt thức ăn xuống và nhanh chóng lấy chai nước cho Minjeong.

"Ngồi dậy đi, em yêu." Jimin kéo Minjeong dậy, người đang rên rỉ một cách trẻ con. Jimin cô gắng cho Minjeong uống thuốc trước khi Minjeong đưa tay tóm lấy cô.

"Đưa tôi chiếc áo hoodie của cậu." Minjeong nói.

"Nó hơi có mùi. Tôi vừa chạy marathon lúc nãy." Jimin cười khúc khích.

"Tôi thích mùi hương của cậu." Minjeong nói và Jimin giả vờ như điều đó không khiến tim cô lỡ nhịp.

Jimin cởi bỏ chiếc áo hoodie của cô ra, chỉ để lại một chiếc áo phông mỏng và khi Minjeong cởi chiếc áo pyjama của em một cách không chần chừ, Jimin thậm chí còn không thèm chớp mắt. Minjeong kéo mạnh áo hoodie của Jimin và hít lấy mùi hương của Jimin khiến em nhớ đến bãi biển. Đó là một mùi hương sảng khoái thư giãn và giống như đại dương giống một ít hương cam quýt*.

"Ngồi lên giường đi." Minjeong ra lệnh và Jimin làm theo. Khi Jimin ngồi xuống giường của Minjeong, Minjeong ngay lập tức ngồi lên người cô và vòng tay quanh người Jimin, giấu mặt vào cổ Jimin. Cơ thể họ áp vào nhau và Jimin ôm chặt lấy Minjeong. "...Hôm nay tôi nhớ cậu."

Jimin chớp mắt.

Cô vừa nghe thấy điều đó đúng không?

Minjeong nhớ cô?

Họ thường không như thế này; chà, thường thì Jimin trêu chọc Minjeong, nhưng họ không bao giờ nói những điều sến súa như thế. Minjeong không bao giờ là người bộc lộ cảm xúc của mình hay thổ lộ chúng một cách nhẹ nhàng như vậy. Chắc hẳn là do sức nóng của em, Jimin chắc chắn.

"Vậy à?" Chỉ hôm nay thôi, Jimin sẽ không trêu chọc em. "Tôi cũng nhớ cậu."

Cơ thể Minjeong gần như phát sốt. Thông thường, mùi hương của Jimin sẽ giúp xoa dịu em những lúc nóng nảy, nhưng em nghĩ có thể là do thuốc ức chế chưa phát huy tác dụng nên Jimin có mùi rất lôi cuốn.

Minjeong luôn giấu một trong những chiếc áo sơ mi hoặc áo khoác của Jimin trong tủ quần áo để tự an ủi mình, nhưng mùi hương thường bay đi trên quần áo sau một thời gian. Tuy nhiên, với vật thật ngay trước mặt, mọi giác quan của Minjeong đều bị che mờ.

"Jimin, tôi cần cậu" Minjeong thở dài. Jimin rùng mình trước hơi thở nóng hổi của Minjeong phả vào cổ cô.

"Em không muốn ăn trước sao?" Jimin nhẹ nhàng xoa lưng Minjeong.

"Tôi-tôi không thể," Minjeong cựa quậy trong lòng Jimin, đánh thức bản năng của cô. "Hãy để sau đi."

"Bây giờ cậu cần tôi à? Cậu muốn tôi thế nào?" Jimin cẩn thận hỏi.

"Chỉ—bất cứ điều gì, làm ơn," Minjeong thở hổn hển, quằn quại trong đau đớn. "Cứ đụ tôi đi."

Jimin quay lại, nhẹ nhàng đẩy Minjeong xuống giường và Minjeong thả lỏng người, tháo bỏ bản năng phòng thủ của mình để Jimin ôm lấy em. Jimin tiến đến gần em và hôn nhẹ nhàng, xoa xoa làn da trần của em bên dưới chiếc áo hoodie.

Trái ngược với suy nghĩ của các alpha, Jimin luôn dịu dàng với Minjeong, nhưng Minjeong không biết nhiều lắm vì Jimin là alpha duy nhất mà em từng quan hệ tình dục. Là một trong những học sinh đứng đầu và chủ tịch hội học sinh, Minjeong không bao giờ có thời gian cho bất cứ việc gì và thành thật mà nói, em không muốn chiêu đãi bất cứ ai hay hủy hoại danh tiếng cô bé hoàn hảo của mình. Mọi người luôn muốn thứ gì đó từ em, nhưng Jimin lại không muốn gì cả.

Mọi chuyện bắt đầu khi Minjeong trải qua chu kì nhiệt lần đầu tiên và em chưa được phép dùng thuốc ức chế. Em nghĩ mình sẽ chết khi về đến nhà. Cả ngày, hai mẹ của em đi công tác vì họ nghĩ tuần sau em mới đến chu kì nhiệt, nhưng ôi trời, nó đến sớm và Minjeong phải chịu đựng suốt ngày học.

Jimin tình cờ thấy em vào nhà vệ sinh và cô ngay lập tức cảnh giác với mùi hương trong không khí.

Cô đề nghị đưa Minjeong về nhà và Chúa ơi Minjeong không thể giải thích được tại sao Jimin không thử nhảy vào ngay lúc đấy khi ngửi thấy mùi omega đang trong cơn nóng. Em biết Jimin đang kiềm chế, nhưng Minjeong không hiểu sao lại đặt hết niềm tin vào Jimin, không hề quan tâm đến điều tiếng về cô nữa. Vì vậy, Jimin đã chở em về nhà và Minjeong cuối cùng không chịu để Jimin về, cho dù Jimin có từ chối ở gần em đến mức nào.

Mọi chuyện bắt đầu từ đó và lần tiếp theo, Minjeong đã giúp đỡ Jimin trong nhu cầu ham muốn của cô và nó đã trở thành một điều gì đó thường xuyên và còn hơn thế nữa.

"Em yêu, em ướt quá." Jimin thủ thỉ, cởi quần short cùng với quần lót của Minjeong. Một sợi dây trơn dính vào lớp vải ẩm ướt trên quần lót của em khi Jimin kéo nó ra. Nửa thân dưới của Minjeong được bao phủ bởi lớp màng bóng mượt và Minjeong đỏ mặt. "Tất cả cho tôi à?"

"Câm miệng." Minjeong càu nhàu.

"Rất sẵn lòng." Jimin nhếch mép cười.

Minjeong hít một hơi thật mạnh khi em cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jimin phả vào âm hộ ướt đẫm của mình và em cong người ra khỏi giường khi Jimin liếm nó. Jimin cười toe toét, thích thú với âm thanh mà Minjeong tạo ra.

"Hngh— Jimin!" Minjeong cong người khỏi giường khi Jimin thọc chiếc lưỡi điêu luyện của cô vào âm hộ em.

Jimin liếm em một cách nghiêm túc và mút lấy âm vật của em, khiến đùi Minjeong run lên và muốn khép lại. Jimin tách hai chân Minjeong ra rộng hơn bằng một tay ôm lấy mông em khi cô hôn qua nếp gấp của Minjeong.

Minjeong ngửa đầu ra sau, rên rỉ hỗn loạn khi hông em áp vào mặt Jimin một cách tuyệt vọng, người đang lao thẳng vào âm hộ của em không hề dừng lại. Minjeong rên rỉ một cách dâm đãng và cơ thể em run rẩy khi Jimin tăng tốc. Lưỡi cô liếm lấy sự ẩm ướt của Minjeong và cô đưa một ngón tay vào, đẩy vào hang của Minjeong, khiến cô gái phải quằn quại trong tấm trải giường.

"Jimin!" Minjeong hét lên khi cơn cực khoái ập đến với em. Cơ thể em trở nên cứng đờ khi em hoàn toàn cong người ra khỏi giường. Minjeong run rẩy trong tay Jimin khi cô vuốt ve đùi em cũng như lén lút cảm nhận được cặp mông mềm mượt của Minjeong.

"Tốt chứ?" Jimin hỏi để chắc chắn rằng Minjeong vẫn ổn.

"Chết tiệt," Minjeong thở hổn hển.

Jimin bò lên giường và cởi quần cùng quần lót của cô. Vật cứng của cô bật ra và cô dùng chất dich của Minjeong để bơm nó. Cô cúi xuống và hôn Minjeong lần nữa, người không phản kháng lại điều đó như em thường làm. Jimin nghiện đôi môi của Minjeong và Minjeong không bao giờ hiểu được tại sao Jimin lại thích hôn em đến vậy. Thực sự không có câu trả lời nào cho việc đó, ngoài việc Jimin chỉ muốn hôn em thôi.

Jimin định cởi áo hoodie của Minjeong nhưng em ngăn lại, ngước nhìn cô, vui sướng với hàng mi rung rinh.

"Em muốn giữ nó thế này" Minjeong nói gần như bẽn lẽn và Jimin chớp mắt.

Tim cô nẩy lên trong lồng ngực và cô cười toe toét.

Cô kéo chiếc áo hoodie lên vừa đủ để lộ ngực Minjeong và cúi xuống hôn lên làn da của em. Cô liếm một đường dọc xuống xương ức của Minjeong và Minjeong rùng mình. Cô mở miệng hôn lên làn da trắng hồng của Minjeong, đảm bảo cắn chặt vào da thịt và Minjeong rên rỉ. Cô di chuyển đến ngực của em và mút bộ ngực mềm mại ở đó. Cô dùng lưỡi quấn quanh núm vú đã cương cứng của Minjeong và mút chúng, khiến Minjeong rên rỉ lớn tiếng và vặn vẹo trước sự nhạy cảm của cơ thể em.

Jimin ngồi dậy, dùng một tay vuốt ve bụng Minjeong khi cô tìm bao cao su trên bàn cạnh giường ngủ của Minjeong. Khi lấy được thành công, cô dùng răng xé nó ra và cuộn nó bằng một tay.

"Ô-ôm tôi đi," Minjeong rên rỉ.

Một điều mà Jimin luôn thích khi ở bên Minjeong là cô gái này khá đeo bám trên giường. Mỗi lần họ quan hệ tình dục, Minjeong luôn vòng tay quanh người Jimin và ôm cô thật chặt. Minjeong cầu xin sự đụng chạm của cô và khi Jimin trêu chọc em về điều đó, Minjeong sẽ luôn cau có và nói rằng cô lạnh lùng. Jimin giả vờ như không cảm nhận được Minjeong đang ngửi tuyến thể trên cổ mình.

Jimin trêu chọc những nếp gấp nhạy cảm của Minjeong bằng đầu dương vật của cô trước khi đưa vào trong vài inch, khiến Minjeong phải há hốc mồm. Với cơn cực khoái trước đó mà Jimin mang lại cho Minjeong, việc đẩy cây gậy của cô vào trong sẽ dễ dàng hơn một chút cho đến khi nó gần đến cực điểm và Minjeong rên rỉ nhẹ nhàng.

"Chậm thôi," Minjeong nói, vòng tay ôm chặt lấy Jimin.

"Được rồi được rồi; tôi hiểu em mà." Jimin thủ thỉ an ủi. Cô xoa nhẹ hai bên hông Minjeong để dỗ dành em và Minjeong từ từ thư giãn.

Jimin đẩy từ từ đều đặn và Minjeong rên rỉ một cách dâm đãng, giấu mặt vào vai Jimin, nắm chặt lấy lớp vải rộng thùng thình của áo thun Jimin. Minjeong hôn lên cổ Jimin, liếm và mút làn da mềm mại để khiến em phân tâm khỏi việc Jimin đang kéo dãn em ra, ngay cả khi họ đã làm điều này hơn một lần.

Jimin bắt đầu đẩy sâu hơn vào cùng một chỗ và Minjeong rên rỉ trong làn da của Jimin.

"Mạnh hơn nữa," Minjeong hổn hển.

"Mạnh hơn à?" Jimin hỏi rõ.

"Mhm," Minjeong nói, nhắm chặt mắt lại, tận hưởng cảm giác tuyệt vời của Jimin.

Cô đẩy nhanh hơn và mạnh hơn, lấp đầy Minjeong đến tận chuôi kiếm, và điều đó khiến em rên rỉ.

"Em giữ tôi chặt quá đấy, em yêu," Jimin rên rỉ. "Quá chặt!"

"C-cảm giác thật tuyệt," Minjeong lắp bắp.

"Tôi cũng vậy," Jimin rên rỉ.

Jimin đâm thẳng vào cô bé của Minjeong và điều đó khiến đôi mắt Minjeong trợn ngược lên trên khi em rên rỉ với đôi môi hé mở, không còn đủ khả năng để hôn lên vai Jimin. Jimin di chuyển tay cô bên dưới Minjeong, ngay ở phần lưng dưới của em, để ôm em chặt hơn vì cánh tay của Minjeong đang dần nới lỏng khỏi vai cô và cô biết Minjeong thích ở gần cô khi họ làm tình—và đặc biệt là lúc này khi em đang hứng tình.

Jimin hôn lên cổ Minjeong, tay cô gãi và vuốt ve làn da dưới lớp áo hoodie của Minjeong.

Jimin đâm sâu vào hơi ấm ẩm ướt của Minjeong và cùng tốc độ nhanh chóng, khiến Minjeong run rẩy trong vòng tay của Jimin—cảm thấy bụng em như thắt lại.

"Em, em sắp—" Minjeong thở hổn hển, không thể nói thành một câu mạch lạc.

Jimin siết chặt hông và lưng dưới của Minjeong, nghiến răng và đẩy nhanh hơn. Jimin biết khi nào Minjeong sắp đến nên cô hôn Minjeong thật sâu và để pheromone của cô tỏa ra. Tiếng rên rỉ của Minjeong the thé và nghe như tiếng chuông gió khi Jimin cảm thấy Minjeong đang siết chặt dương vật của mình.

"Phải? Đến đi em yêu," Jimin càu nhàu. "Tôi cũng vậy."

Hông của Jimin chạm vào xương chậu của Minjeong và sau đó Minjeong cong người ra khỏi giường, cằm em chạm vào đầu Jimin khi em đạt cực khoái và Jimin xuất tinh vào bao cao su. Đùi Minjeong co giật và Jimin chuyển động chậm lại, đẩy dương vật cô vào và ra một nửa để giúp cô xuất tinh.

Khi Jimin rút ra, Minjeong nằm sấp xuống và lấy lại nhịp thở.

"Em ổn không, em yêu?" Jimin xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Minjeong dưới chiếc áo hoodie.

"Ừm..." Minjeong lầm bầm.

"Hả?" Jimin ậm ừ, không nghe thấy Minjeong đang lảm nhảm điều gì.

"T-thêm nữa." Minjeong rên rỉ.

"Lần nữa à? Bây giờ?" Jimin chớp mắt.

"Ừ, đồ ngốc." Minjeong thở dốc. "Tôi cần cậu một lần nữa."

"Ăn trước đã." Jimin gãi lưng cho Minjeong.

"Để sau đi." Minjeong lắc đầu.

Jimin cười khúc khích trước sự thiếu thốn của Minjeong, nhưng cô không tranh cãi. Cô đẩy Minjeong xuống nệm và tách hai chân em ra. Cô đặt dương vật của mình lên với âm hộ của Minjeong từ phía sau trước khi đẩy vào vài inch. Cô nắm lấy cằm của Minjeong, đẩy em lên theo một góc khó xử và hôn em, lưỡi và mọi thứ. Minjeong rên rỉ trong miệng, nước dãi chảy ra nơi khóe môi khi Jimin đưa lưỡi sâu hơn vào miệng em, khiến em hơi nghẹn lại.

"Jim—Jimin, mngh..." Minjeong rên rỉ.

Jimin đẩy vào cho đến khi xương chậu của cô áp sát vào cặp mông tròn trịa dễ thương của Minjeong.

Cô thọc sâu vào hang động rộng mở và rên rỉ vì hơi ấm.

"Tham lam quá; em vẫn muốn nhiều hơn nữa. Jimin cười khúc khích, vòng tay ôm lấy Minjeong để ôm ngực em dưới chiếc áo hoodie ẩm ướt. Cô siết nhẹ và chân Minjeong run lên một cách tuyệt vọng.

"Tôi muốn nó—tôi muốn, muốn, muốn," Minjeong lảm nhảm, cắn chặt tấm trải giường, chảy dãi khắp nơi.

Jimin đâm vào bên trong Minjeong như một cái máy và Minjeong rên rỉ sau mỗi lần đẩy, cơ thể em bị chèn ép trong vòng tay của Jimin.

"Em thích được một alpha ôm em như thế này phải không?" Jimin hạ giọng. "Đâm thẳng vào em, em thật ngốc nghếch, em yêu. Chỉ có tôi; Tôi là alpha của em."

"V-vâng, chị, chỉ chị thôi, Jimin," Minjeong rên rỉ.

Jimin làm tình với Minjeong cho đến khi em lại đặt cực khoái và em càng muốn nhiều hơn nữa cho đến lần nói tiếp theo. Họ đã ngủ quên giữa chừng và Jimin thức dậy để cho Minjeong ăn và sau đó lại làm thế cả ngày hôm sau, chỉ ở trong nhà.

Sau đó, Minjeong nhất quyết yêu cầu Jimin ngủ với con dương vật bên trong mà không dùng bao cao su, điều này khiến Jimin do dự, nhưng Minjeong vẫn kiên quyết. Cứ cho là Jimin có phản xạ cương cứng vào buổi sáng để thuyết phục em đeo bao cao su nhưng Minjeong đã siết chặt lấy dương vật của cô.

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

"Này em yêu, em có nghe nói về con cá đuối đang mang thai không? Mọi người cho rằng con cá mập nhà bên cạnh là cha của đứa bé". Jimin đá giày khi cô bước vào nhà Minjeong sau khi ra ngoài mua đồ ăn cho họ. "Nhưng tôi nghĩ điều đó thật điên rồ, và em có thể tưởng tượng liệu điều đó có thể xảy ra không?"

"Này, Jimin—"

"Ý tôi là, liệu nó có được gọi là cá đuối không? Cá mập đuối?" Jimin cười khúc khích khi cô bước tới phòng khách để tìm Minjeong.

"Jimin!"

"Cái gì?" Jimin mỉm cười.

Trong nhà có một sự im lặng kỳ lạ và Jimin chớp mắt khi cô hiểu ra lý do. Cô để Minjeong ở nhà một mình vào lúc sớm để đi lấy đồ ăn sau khi làm tình theo đúng nghĩa đen cho đến nửa đêm đến sáng, và đồ ăn mà Jimin mua trước đó đã được ăn ngay giữa lúc ân ái vì Minjeong muốn nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, cô nhớ lại hôm nay Minjeong ở nhà một mình, nhưng bây giờ thì khác—Minjeong không ở một mình. Ở đó, trong phòng khách, là những người bạn thân nhất của Minjeong, Aeri và Ning Ning.

"Ồ, ừm..." Jimin tái mặt. "Tôi có thể quay lại vào lúc khác được không?"

"Không, không, không thể nào!" Aeri cười khúc khích. "Hãy ngồi xuống; Yu Jimin đang làm gì ở nhà cậu thế, Kim Minjeong?"

Hóa ra, những người bạn thân nhất của em đã lo lắng cho em vì họ biết gia đình của em đã đi vắng và họ nghĩ rằng em có thể cảm thấy tồi tệ và cô đơn khi phải trải qua chu kì nhiệt "một mình" và em đã biệt tăm biệt tích được vài ngày nên họ đã đến để kiểm tra. Nhưng Minjeong đang ở đây, với một alpha trong nhà.

"Tốt." Jimin cười ngượng nghịu, ngồi xuống sàn nhà cạnh Minjeong. Aeri và Ning Ning ngồi trên chiếc ghế dài trước mặt họ và đột nhiên có cảm giác giống như một bộ phim truyền hình Hàn Quốc nơi chàng trai gặp gia đình bạn gái. Cảm ơn Chúa, Jimin vẫn chưa thực sự gặp gia đình của Minjeong. Cô không nghĩ mình sẽ sống sót sau chuyện đó.

"Cậu ấy có phải là alpha của cậu không?" Ning Ning hỏi.

"Uhm..."

"Ừm. Đại loại thế." Minjeong đáp lại và Jimin chớp mắt.

"Đại loại thế?" Aeri nhướng mày thắc mắc. "Cậu có phải chỉ muốn chinh phục cậu ấy thôi không thế?"

"Này! Tôi sẽ không bao giờ đối xử với Minjeongie như vậy." Jimin cau mày. "Hơn nữa, đã lâu rồi tôi không ở bên ai khác ngoài Minjeong."

"Vậy à?" Minjeong ngạc nhiên quay lại nhìn cô.

"Tôi tưởng đó là điều cậu muốn." Jimin chớp mắt và Minjeong đỏ mặt.

Em không biết Jimin chỉ để ý đến một mình em. Họ chưa bao giờ thảo luận về vấn đề đó và điều đó khiến em cảm thấy ấm áp khi biết rằng Jimin tôn trọng những mong muốn thầm kín của em. "Tốt-"

"Vậy là các cậu đang hẹn hò à?" Ning Ning hỏi.

"KHÔNG." Cả hai đều đáp lại.

"Được rồi, vậy sau đó thì sao?" Ning Ning chớp mắt.

"Chúng mình, ừm," Minjeong thở dài thật sâu, má em ửng hồng. "Cậu ấy giúp mình trong chu kì nhiệt của mình và mình giúp cậu ấy trong lúc cậu ấy mệt mỏi, và, ừm, bất cứ khi nào..."

Aeri và Ningning há hốc mồm.

"CẬU ĐANG QUA LẠI LÀM TÌNH VỚI YU JIMIN?" Aeri cười khúc khích. "Yu Jimin, người mà cậu cực kỳ coi thường!"

"Chà, mình coi thường thói quen của cậu ấy, không phải cậu ấy ..." Minjeong đỏ mặt.

"Minjeong, cậu có biết chuyện này kinh ngạc thế nào không hả?" Ning Ning thở hổn hển. "Tụi mình nghĩ cậu là một kẻ đoan trang. Cậu là một con người đứng đắn và luôn tự hào về điều đó, nhưng giờ cậu đang nói với tụi mình rằng đây là những gì cậu đã làm trong trong chu kì nhiệt hả?

"Mình không phải là người đoan trang đến thế đâu." Minjeong càu nhàu.

"Rõ ràng là không còn nữa," Jimin khịt mũi.

"Câm miệng." Minjeong đánh vào vai Jimin. "Cậu không giúp được gì cả."

"Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã giúp cậu rất nhiều đấy," Jimin cười toe toét và Minjeong trợn mắt.

"Ra khỏi đây." Minjeong thở dốc.

"Không được đâu. Cậu vẫn còn nóng." Jimin mỉm cười và Minjeong thở dài thật sâu.

Ning Ning khịt mũi với họ.

"Hai người thật thô thiển." Ning Ning cười khúc khích.

"Và rõ ràng là cậu rất khỏe nên Ning và mình sẽ về đây," Aeri cười khúc khích. "Hãy vui vẻ và sử dụng biện pháp phòng ngừa!"

"Câm miệng đi!"

Sau khi những người bạn thân nhất của em rời đi, Jimin và Minjeong ăn nhanh và quay trở lại tầng trên. Tuy nhiên, lần này thì khác, khi Minjeong ngồi phịch xuống giường, đưa tay nắm lấy Jimin. Jimin bò lên người Minjeong, hôn lên cổ Minjeong, nhưng em đẩy nhẹ cô ra.

"Chúng ta có thể ôm nhau được không?" Minjeong hỏi.

"Em không muốn tôi giúp em thư giãn à?" Jimin hỏi.

"Không phải bây giờ. Tôi mệt, tôi nghĩ những thuốc ức chế đã phát huy tác dụng." Minjeong khẽ rên rỉ.

"Được rồi, nằm ngoan nhé em yêu." Jimin cười khúc khích.

Jimin áp sát phía sau Minjeong, cánh tay khỏe mạnh của cô ôm Minjeong vào lòng, khiến em nhẹ nhàng thở dài.

"Tốt chứ? Cậu có muốn chặt hơn không? Jimin nhẹ nhàng hỏi.

"Tốt lắm," Minjeong ngân nga.

Jimin rúc vào gáy Minjeong và hít lấy mùi hương của em, mỉm cười một mình. Sức nóng này đã tha cho Minjeong và lần này nó khiến cô trở nên hỗn loạn. Minjeong đã ngoan ngoãn cả tuần nay và Jimin cảm thấy hạnh phúc một cách ngu ngốc.

Khi Jimin tỉnh dậy, có ai đó đang chạm vào vai cô và cô không muốn rời xa sự ấm áp này.

"Mm, Minjeong... năm phút..." Jimin lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm.

"Nếu cô không đứng dậy khỏi giường của con gái tôi trong giây tiếp theo, tôi sẽ gọi cảnh sát."

Điều đó khiến Jimin mở mắt. Cô chớp mắt và nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ lớn tuổi trông rất giống Minjeong. Cô hoảng sợ khi nhận ra mình vẫn đang ôm Minjeong từ phía sau và cô không biết bây giờ là mấy giờ.

"Ừm—"

"Ra ngoài ngay bây giờ. Để con bé ngủ." Jessica khoanh tay trước ngực.

Máu của Jimin lạnh đi khi cô lê bước ra khỏi phòng Minjeong, đóng cửa lại sau lưng. Cô hoảng sợ đến mức không lấy áo khoác trong phòng Minjeong hay hầu hết đồ đạc của cô, nhưng cô có điện thoại bên mình, có còn hơn không.

Cô đi theo Jessica xuống tầng dưới cho đến khi họ đối mặt nhau trong phòng khách. Jimin cựa quậy một cách không thoải mái và Jessica nhìn chằm chằm vào cô.

"B-bọn cháu chỉ đang ngủ mà thôi!" Jimin kiếm cớ.

"Cô mong đợi tôi, Jessica Jung, người đã quen biết nhiều alpha, bao gồm cả vợ tôi." Jessica nhìn cô không ấn tượng. "Tin rằng cô, một alpha trẻ tuổi, chỉ đang ngủ qua đêm—đang ôm ấp con gái omega của tôi sao?"

"Chà," Jimin đỏ mặt. "Nhưng hôm nay bọn cháu chẳng làm gì cả..."

Jessica thở dài và tựa lưng vào lưng ghế.

"Cô là ai? Bao nhiêu tuổi?" Jessica hỏi.

"C-cháu là Yu Jimin và cháu học cùng trường với Minjeong. Bọn cháu học cùng lớp." Jimin sợ đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Ơn chúa. Tôi tưởng con bé đang ngủ với một tên du côn máu mặt nào đó để chọc tức tôi." Jessica thở dài.

Cô ấy dừng lại trước khi lướt qua Jimin.

"Cô có phải là kẻ vi phạm gì không?" Cô ấy hỏi.

"Ừm, k-không? Không. Cháu đạt điểm cao nhưng chuyên cần không tốt lắm... cháu hay vướng vào chút rắc rối..." Jimin thấy mình thành thật một cách không cần thiết trước vẻ mặt nghiêm nghị của mẹ Minjeong, nhưng cô dừng lại khi chuẩn bị kể cho người này nghe về hình xăm và những khuyên tai của cô. "N-nhưng Minjeong giúp cháu! Cháu bị cậu ấy mắng vì cậu ấy là chủ tịch hội học sinh."

"Điều đó không nằm ngoài dự đoán." Jessica gật đầu tự mãn.

Jessica thư giãn một chút còn Jimin vẫn lo lắng xoay người trên đôi chân của cô, vặn vẹo tay trước mặt người lớn hơn.

"Con bé đã gặp cô được bao lâu rồi? Chỉ có cô thôi à?" Jessica hỏi.

"Kể từ khi cậu ấy phân hóa là omega." Jimin gãi gãi gáy. "Cháu biết điều này nghe có vẻ tệ nhưng cháu đã giúp cậu ấy. Cậu ấy trong chu kì nhiệt và nói rằng không có ai ở nhà nên cháu đã đề nghị đưa cậu ấy về nhà vì bọn cháu biết nhau từ khi còn nhỏ và rõ ràng là cháu rất quan tâm đến cậu ấy. Cháu đưa cậu ấy về nhà và sau đó cậu ấy không cho cháu đi và mọi chuyện cứ thế bắt đầu từ đó."

"Vậy điều cô đang nói là cô không thể nói không với con gái tôi?" Jessica nhếch mép cười và Jimin đỏ mặt.

"Ồ, vâng ạ." Jimin trả lời.

"Rõ ràng là tôi đã làm rất tốt việc nuôi dạy con bé." Jessica khoe khoang và Jimin chớp mắt, hơi bối rối."Gia đình alpha của cô cũng giống vậy à?"

"Đ-tất nhiên." Dù sao thì Jimin cũng đồng ý. "Và ừm. Cháu đoán vậy? Mẹ alpha của cháu luôn nói với cháu rằng bạn đời của mình sẽ luôn đúng và chúng ta nên luôn lắng nghe omega của mình dù có chuyện gì xảy ra, vì vậy cháu đã làm theo."

Jessica ngân nga và Jimin thư giãn, nhưng chỉ một chút thôi.

"Tôi không thể tin được là con bé đã hẹn hò với cô lâu đến thế và chúng tôi chẳng nghi ngờ gì cả." Jessica tặc lưỡi.

"Ồ, chúng cháu không, ừm—chúng cháu không hẹn hò. Không cùng nhau theo cách đó." Jimin đỏ mặt khi cô giải thích.

"Không phải vậy à?" Jessica cau mày.

"Ừm, kh-không." Jimin gãi gãi gáy. "Cháu đoán nó là mối quan hệ lợi ích thôi ạ."

Bất chấp những lời nói của Jimin chứa đựng sự thật, Jessica vẫn cảm nhận được sự dối trá và một mùi hương u sầu, tiềm ẩn bao quanh Jimin.

"Nhưng cô thích con bé." Jessica nói và mắt Jimin mở to.

"C-cái gì? Cháu không có." Jimin lắc đầu.

"Đừng nói dối tôi, nhóc con." Jessica nói một cách nghiêm khắc và Jimin thu mình lại.

"Được rồi, cháu thích cậu ấy. Một chút." (Nhiều.)

"Con bé không thích cô à?" Jessica hỏi. "Cô nói cô đạt điểm cao phải không? Điều đó đầy hứa hẹn."

"Cậu ấy chưa bao giờ cho cháu biết rằng cậu ấy cũng thích hay không. Chúng cháu chí chóe và cãi nhau rất nhiều."

Jimin nói có chút buồn bã. "Cậu ấy gọi cháu là phiền phức và đồ ngốc."

"Tôi nghĩ con bé thích cô. Con bé chỉ bướng bỉnh giống như người mẹ alpha của mình thôi." Jessica đảo mắt.

"Cháu không biết..." Jimin bĩu môi.

Jessica gần như cảm thấy đồng cảm với alpha trẻ tuổi cho đến khi cô ấy thoát ra khỏi cảm giác đó và nhận ra lý do tại sao cô ấy lại bắt đầu cuộc thẩm vấn này ngay từ đầu.

"Được rồi, cô đã ở đây quá lâu rồi." Jessica di chuyển và Jimin nao núng. Jessica dẫn Jimin ra cửa và cô thiếu niên vội vã xỏ giày vào. "Thật không may là chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này nhưng cô có vẻ là một đứa trẻ ngoan, nhưng tôi không biết cô và tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô xung quanh trước đây."

Jessica mở cửa và gần như ném Jimin ra ngoài.

"Ư-ừm, thưa bác?" Jimin ngập ngừng nói. "Có ổn không nếu bác không nói với Minjeong về chuyện này? Hay la mắng cậu ấy? Cậu ấy vừa mới hồi phục, cháu không muốn cậu ấy hoảng sợ."

Jessica gật đầu trước khi mỉm cười kỳ lạ với Jimin.

"Ra ngoài và không bao giờ quay trở lại."

Điều đó khiến Jimin lao ra khỏi nhà và bắt đầu chuyến đi mười phút và nhà mình trong vòng năm phút.

Jessica giơ nắm đấm lên—rất vui vì cô ấy luôn được đóng vai cảnh sát xấu thay vì TaeYeon. May mà vợ cô ấy vẫn chưa về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com