Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ


Nếu hỏi hai kẻ bệnh sắp hơi tàn cùng chung sống sẽ ra cái dáng vẻ gì, thì Tống Á Hiên nhất định sẽ dùng ba ngăn kéo tủ đầy ắp thuốc đến nói với bạn rằng, bọn họ rất khổ sở.

Bọn họ luôn có đủ loại thuốc phải uống, mỗi viên thuốc đều khảm vào tinh thần và thể xác, nhắc nhở họ rằng — họ chẳng còn cái gọi là hy vọng nữa.

Những lúc Mã Gia Kỳ đau tới mức không thể đứng lên được, Tống Á Hiên phải cố gắng vực dậy tinh thần, rót cho anh một ly nước, chia nhỏ từng loại thuốc, đưa vào miệng rồi nhìn anh nuốt xuống.

--------------------------

Xuân đến rồi, Tống Á Hiên luôn thích mở cửa sổ, ngửi hương thơm của gió, hương thơm chứa đựng nguồn sống dồi dào.

Mã Gia Kỳ đặt số rau củ vừa mua được ở chợ lên bàn bếp, bắt đầu rửa. Lá rau thối lấp kín làm nghẹn cái nút ngăn rác ở cống nước, anh lại đưa tay vơ đi sạch sẽ.

Tống Á Hiên nằm trên thảm tắm nắng, vô cùng tận hưởng loại dễ chịu của cuộc sống này : "Mã Gia Kỳ, anh có người thân không ?"

Em không lập tức nghe thấy câu trả lời, chỉ nghe sau thấy tiếng leng keng của bát đĩa rồi là tiếng bước chân. Mã Gia Kỳ mặc một bộ quần áo hơi rộng so với anh, đi lại, ngồi khoanh chân trên ghế bên cạnh em.

"Có, nhưng đó là chuyện của rất lâu rồi"

Tống Á Hiên nhận ra sắc mặt anh tối sầm lại, cũng không muốn hỏi thêm, thế mà chẳng biết làm sao Mã Gia Kỳ đột nhiên tự mình nói tiếp : "Anh cũng có người thân, có bố mẹ, nhưng một người không biết đã đi đâu, một người thì....đã mất lâu rồi."

"Mất...mất rồi ?" Tống Á Hiên hỏi câu này, rất thận trọng.

Mã Gia Kỳ nhìn ra tâm tình nhỏ của em, đưa tay xoa mái đầu bị ánh nắng chiếu, hơi nóng, trên mặt còn đeo lên một nụ cười mà nói : "Ừ, cùng một căn bệnh ung thư, cùng một kết quả."

"Anh đã thấy dáng vẻ cuối cùng của ông ấy, cái dáng vẻ bẩn thỉu, gầy gò, đáng sợ"

Mã Gia Kỳ nói xong nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng thấy gì cả, ngoài một mặt trời ở bên rìa một khu dân cư cũ nát ở trên đầu, bên dưới là một bãi rác bốc mùi hôi thối.

Anh nói thêm, nói nhỏ chỉ đủ cho mình anh nghe được : "Quá kinh tởm, anh không muốn thành ra như vậy"

Trái tim Tống Á Hiên vô cùng đau đớn, em đột nhiên cảm thấy thật may mắn, may mắn vì nhìn thấy được tinh thần hiện tại của anh.

Em không biết làm thế nào để an ủi Mã Gia Kỳ, ngữ khí ấm ức nói : "Em cũng không có người thân, bọn họ đã đi từ lâu rồi, không biết đi đâu, chẳng để lại cho em gì ngoài tiền cả"

Giây tiếp theo lại ôm lấy Mã Gia Kỳ, cười cười nói : "Vậy nên anh xem, chúng ta là những người thân duy nhất của nhau rồi"

Mã Gia Kỳ ôm em vào lòng, tựa cằm trên đỉnh đầu em, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt : "Chúng ta không chỉ là người nhà, mà còn là người yêu"

————————

Tâm trạng của Tống Á Hiên gần đây cực kì bất ổn, hai ngày nay đã uống thuốc nhiều gấp đôi bình thường. Tác dụng phụ sau khi uống thuốc là ngày nào cũng cảm thấy buồn ngủ, nhưng ngủ thì lại ít hơn thức, mấy ngày nay ăn cái gì cũng không vào.

Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh em, dựa đầu vào thành giường, nhìn đôi mắt sưng tấy vì khóc của em, đau lòng nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu em.

Mu bàn tay có cảm giác ươn ướt, Mã Gia Kỳ lại cúi đầu xuống, Tống Á Hiên lại khóc rồi, trong lúc ngủ, trong lúc bản thân không hề hay biết.

Mã Gia Kỳ ôm em vào lòng, xoa lưng em, cố gắng xoa dịu cảm xúc của em.

Một lúc sau, người trong lòng mới tỉnh, mở đôi mắt sưng đỏ, rưng rưng gọi tên anh : "Mã Gia Kỳ, em đói"

Nói xong em lại khóc, lại cười, lại khóc, cứ thế nước mắt cứ rơi ra, càng lau lại càng chảy. Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ hoảng loạn của em, lại ôm em vào lòng, vỗ nhẹ vào tấm lưng đang không ngừng run rẩy của em, nói với em : "Không sao cả, Á Hiên, muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc mệt rồi thì chúng ta sẽ đi ăn, nhé"

Tống Á Hiên cúi mặt xuống, tầm mắt vừa vặn dừng trên vai Mã Gia Kỳ, anh cảm thấy vai mình bỗng có một mảng ướt đẫm.

Tống Á Hiên khóc rất lâu, khóc mệt rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Mã Gia Kỳ nhìn những hộp thuốc vương vãi khắp nơi, hầu hết được đã được mở ra, phân loại và đặt đúng chỗ.

Đồ ăn trên bàn cứ hâm đi hâm lại không biết bao nhiêu lần, thế mà vẫn nóng lòng muốn thử một chút. Uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, trong nhà chẳng mấy khi có ánh lửa.

Nếu sức khỏe của hai người không tốt, vậy thì chỉ có thể ngủ ở cái nơi tối tăm tịt mịt này.

Một đêm nọ, Mã Gia Kỳ tỉnh dậy thì phát hiện Tống Á Hiên không ở bên cạnh. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, vội vàng mở cửa ra.

Bồn tắm ngập trong một màu đỏ máu, Tống Á Hiên sau khi tự cứa cổ tay mình thì nhúng vào bồn nước, em nằm đó, tái nhợt. Mã Gia Kỳ sợ hãi tột độ, so với nhìn thấy cái chết của chính mình còn sợ hãi hơn.

Hơn hai giờ sáng, Tống Á Hiên được đưa đến bệnh viện.

Phải hơn một tiếng sau khi khâu vết thương, em mới tỉnh lại.

Trên mặt Tống Á Hiên không còn huyết sắc, điều đầu tiên em nói sau khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ là xin lỗi.

"Em xin lỗi"

Mã Gia Kỳ không trách em, chỉ nắm chặt tay em, giọng điệu mang chút trêu đùa : "Sao vậy, không muốn đợi anh chết rồi mới chết à ?"

Tống Á Hiên liếm đôi môi tái nhợt : "Nhưng em không muốn anh chết"

Mã Gia Kỳ đưa cả hai tay nắm lấy tay Tống Á Hiên, dùng đầu ngón tay xoa xoa những đốt ngón tay em, sắc mặt đi xuống : "Á Hiên, cái này không thể cưỡng cầu được"

Anh đã vô số lần thấy Tống Á Hiên tự hại, tự sát, mộng du, hoảng loạn, từng nhìn thấy em nuốt xuống gần hết một hộp thuốc an thần, từng nhìn thấy em vùi mình dưới nước, từng nhìn thấy em dùng con dao gọt hoa quả tự cắt cổ tay mình, từng nhìn thấy em từng bước đi về phía sân thượng muốn nhảy xuống, và lần nào, Mã Gia Kỳ cũng dùng cả cơ thể ốm yếu của mình để ngăn em lại.

Anh từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ, cùng Tống Á Hiên như thế là tìm đến đau khổ, anh chỉ đau lòng búp bê của anh, sao em ấy lại phải trải qua những chuyện như thế.

Mã Gia Kỳ cũng từng hỏi Tống Á Hiên, sao em lại thích anh cho được.

Tống Á Hiên nói : "Anh là người ấm áp đầu tiên mà em được gặp đấy"

Đôi bàn tay kéo em ra khỏi cầu ngày hôm đó, rất ấm, mang cho em hơi ấm giữa ngày đông lạnh giá.

Rất lâu rất lâu sau này, Mã Gia Kỳ mới biết hóa ra ngay từ ánh nhìn đầu tiên anh nghĩ em giống búp bê không phải vì em xinh đẹp, là kinh diễm.

Búp bê đã khiến anh kinh diễm suốt quãng đời còn lại.

————————

Mã Gia Kỳ nhân lúc bản thân còn tỉnh táo, nói với Tống Á Hiên rằng : "Anh không muốn ở đây nữa"

Tống Á Hiên cầm khăn ướt lau mặt cho anh, nghe anh nói vậy liền hỏi : "Vậy anh muốn đi đâu ?"

"Em muốn đến....một nơi sơn thanh thủy tú*, có tiếng chim, có hoa cỏ. Ở đây...bẩn quá" (*清山水秀 là miêu tả cảnh đẹp của núi non)

Anh nói xong lại ngủ thiếp đi.

"Anh không muốn ở đây nữa, ở đang sẽ làm bẩn búp bê của anh mất"

Tống Á Hiên cẩn thận lau tay, lau mặt cho anh, nhìn cơ thể gầy gò, các khớp xương nhô lên, gò má hóp lại, thì lại thấy xót xa vô cùng.

————————

Thời tiết càng ngày càng ấm lên, những ngày nắng đẹp, cả căn nhà ngập tràn ánh mặt trời ấm áp. Em luôn thích làm tổ trong lòng Mã Gia Kỳ, xem bộ phim mà cả hai đều thích.

Tống Á Hiên dồn toàn lực để tìm cho ra nơi Mã Gia Kỳ muốn đến, là một thị trấn nhỏ tương đối hẻo lánh, ở đó có một ngọn núi, trên núi có cây, trên cây có chim, bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ.

Bọn họ không có nhiều đồ, vì thế cố gắng thu dọn đồ đạc nhanh nhất có thể, bên trong hành lý tất nhiên toàn là thuốc.

Mã Gia Kỳ lần đầu đến đây cũng tỏ ra rất hài lòng. Nhưng nơi này dù có đẹp đến mấy thì vẫn là một vùng hẻo lánh xa xôi, Tống Á Hiên chỉ cần bỏ một ít tiền đã mua được một căn nhà gỗ nho nhỏ.

Em dọn dẹp để nơi này trông càng ấm cúng càng tốt, chuyển giường ra sát cửa sổ, sáng sớm thức dậy luôn có những đàn chim sà xuống đậu trên cành cây trước cửa, chúng kêu ríu rít, náo nhiệt không ít.

Mã Gia Kỳ vẫn luôn tựa đầu vào thành giường nhìn chúng xây tổ.

Gần đây có xem được một bộ phim mới, Mã Gia Kỳ cố tình học theo nhân vật trong phim mà gọi Tống Á Hiên là : "A Tống a"

Tống Á Hiên lúc mới đầu cứ cảm thấy kì kì, nhưng chẳng quá hai ngày đã tự nhiên đồng ý với cách gọi này.

————————

Chuyển đến đây chưa đầy nửa tháng, tầm nhìn của Mã Gia Kỳ đã bắt đầu mờ đi.

Mới đầu là không nhìn rõ hoa văn trên lông của chú chim sẻ ngoài cửa sổ, sau đó thì lại không nhìn rõ khuôn mặt Tống Á Hiên được nữa.

Khi anh đón nhận tất cả những điều này, không hề kinh ngạc hay sợ hãi, chỉ cảm thấy bất lực.

Dù đã sớm biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng anh vẫn muốn lưu lại nơi đây thêm một chút nữa.

Tống Á Hiên làm xong bữa sáng, đặt lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường.

Mã Gia Kỳ suy nghĩ mãi không biết nên mở lời thế nào : "A Tống, anh...anh không nhìn được nữa"

Quả nhiên, giây tiếp theo đó, anh nghe thấy tiếng đôi đũa rơi xuống sàn.

Tống Á Hiên run rẩy hỏi lại : "Không nhìn thấy nữa ?"

Mã Gia Kỳ chầm chậm gật đầu, anh giải thích : "Có lẽ trong đầu của anh, có thứ gì đó đang chèn ép dây thần kinh, sau này, còn không biết sẽ thành thế nào"

Tống Á Hiên rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhặt đôi đũa dưới sàn lên đem đi rửa sạch : "Không sao, sau này thì để sau này hẵng nói, dù sao thì vẫn có em ở đây mà"

Câu này nói ra đột nhiên khiến Mã Gia Kỳ nghĩ lại, nếu như ngày đó anh chưa từng gặp gỡ Tống Á Hiên thì sao ? Nếu như bọn họ không ở bên nhau thì sao ? Vậy anh hiện tại sẽ thành cái dáng vẻ thế nào ?

Anh đột nhiên không dám nghĩ tới đó.

————————

Mã Gia Kỳ không thể xem phim nữa, vì thế Tống Á Hiên lấy ra một cái loa nhỏ, mở những bài hát anh thích.

Trước khi đi ngủ sẽ mở nhỏ âm lượng cho anh, để khi anh tỉnh dậy sẽ không bị hoảng sợ.

Căn nhà gỗ nho nhỏ của bọn họ về đêm rất yên tĩnh, từ xa vọng lại những tiếng dế kêu không ngừng giữa thảo nguyên, nhưng Mã Gia Kỳ chưa từng nghĩ những âm thanh đó ồn ào, dù là tiếng chim sẻ lúc sáng sớm, hay là tiếng dế kêu khi đêm về, anh đều nghĩ rằng đó là âm thanh hồi đáp ngoài em ra trong cái cuộc sống dường như bị ruồng bỏ của anh.

"Á Hiên". Mã Gia Kỳ gọi tên em trong căn phòng yên tĩnh : "Á Hiên, sau khi anh chết rồi, em có buồn không ?"

Tống Á Hiên vùi mặt vào hõm cổ anh : "Có"

Mã Gia Kỳ nghiêng người, giơ tay mò mẫm tìm kiếm khuôn mặt của em, lau đi giọt nước mặt vừa kịp rơi trên gò má xinh đẹp : "Nhưng anh không muốn làm em buồn"

Tống Á Hiên nắm lấy tay Mã Gia Kỳ trước khi anh kịp rút lại, giọng điệu nghiêm túc lại càng thêm nghiêm túc : "Mã Gia Kỳ, chúng ta cùng chết nhé"

Ai biết Mã Gia Kỳ chỉ lắc đầu, nếu như anh có thể nhìn thấy, hiện tại nhất định thấy ánh trăng phản chiếu những giọt nước mắt lấp lánh của búp bê : "Anh không sống được thì thôi vậy, nhưng em thì phải sống thật tốt em nhé"

Tống Á Hiên mang theo cái âm giọng khàn đặc : "Nhưng em không muốn sống nữa, quá khổ sở rồi"

Mã Gia Kỳ khó khăn trở mình, ôm Tống Á Hiên vào lòng : "Không, A Tống phải sống thật tốt, sau này mỗi năm mới có thể đến gặp anh"

"Để anh được làm một... linh hồn đã chết mà vẫn có người đến thăm"

————————

Không đầy nửa tháng sau, Mã Gia Kỳ không còn nhớ tên của Tống Á Hiên nữa.

Tống Á Hiên chỉ nói với anh rằng : "Anh lúc nào cũng gọi em là búp bê, còn khen em rất đẹp"

Mã Gia Kỳ hai mắt đờ đẫn, chỉ cười gật đầu : "Vậy thì em nhất định rất đẹp, đáng tiếc anh không nhìn thấy được"

Tống Á Hiên dùng tay ôm mặt anh, lẩm bẩm : "Mã Gia Kỳ không phải như thế này...."

Lại là một đêm khó khăn nữa, Tống Á Hiên không thể thở được vì nỗi chán nản cứ như con sóng dữ, từng đợt từng đợt nổi lên trong lòng, cố gắng hít thật sâu vẫn không thể xoa dịu được. Nước mắt không tự chủ mà chảy ra, sợ đánh thức Mã Gia Kỳ, em chọn chạy vào nhà tắm để cố gắng bình tĩnh lại.

Cảm xúc tiêu cực cứ nghẹn lại trong cổ họng khiến em buồn nôn, em liều mạng cắn chặt cánh tay mình để không phát ra âm thanh nào

"Búp bê, búp bê"

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng gọi từ căn phòng yên tĩnh, đánh thẳng vào tâm trí, em bình tĩnh lại.

"Không thể chết, không thể chết, sau này còn Mã Gia Kỳ nữa"

Em sống chết cau chặt lông mày, siết chặt lòng bàn tay từ từ bình tĩnh lại. Dùng nước lạnh rửa mặt khiến bản thân tỉnh táo.

Ra khỏi phòng tắm thì thấy Mã Gia Kỳ ngồi trên giường, vươn tay dò dẫm xung quanh, anh không nhìn thấy nên chỉ có thể dựa vào cảm giác. Giờ đây, anh ngồi đó, khuôn mặt hiện lên tia hoảng loạn, trống rỗng, anh không tìm thấy búp bê của anh mất rồi.

Tống Á Hiên tùy tiện lau hai bàn tay ướt lên người, nhanh chóng bước nắm lấy đôi tay đang vẫy loạn trong không khí, nhẹ giọng an ủi anh : "Em ở đây"

Mã Gia Kỳ ôm em thật chặt, sợ rằng nới lỏng một chút thì sẽ biến mất : "Thật tốt quá, em chưa rời đi"

"Em không đi, em không đi đâu cả". Tống Á Hiên vỗ nhẹ lưng anh dỗ dành.

Sau khi dỗ dành được Mã Gia Kỳ, em lại đi đến ngăn kéo tìm một đống thuốc rồi uống.

————————

Mã Gia Kỳ trước khi ra đi có đến bệnh viện một lần nữa, trong lúc ngủ đột nhiên lên cơn co giật, Tống Á Hiên sợ hãi tột độ, nhanh chóng bắt taxi đưa anh đến bệnh viện.

Bác sĩ cầm trong tay giấy báo bệnh trọng*, sốt sắng hỏi : "Người nhà bệnh nhân đâu ?"

(*giấy báo bệnh trọng (tạm dịch, không biết trong Tiếng Việt từ này là gì) bản gốc là "病危通知书" là tờ công văn thông báo được bệnh viện đưa ra cho người nhà bệnh nhân khi tình trạng của bệnh nhân xấu đi và có thể nguy hiểm đến tính mạng)

Tống Á Hiên vội vàng đứng dậy, mất thăng bằng mà đứng không vững, loạng choạng chạy về phía bác sĩ : "Là...là tôi"

"Phẫu thuật cần có chữ ký của người nhà, xin hỏi bạn là gì của anh ấy ?"

Bàn tay cầm bút của Tống Á Hiên đột nhiên cứng đờ, lúc này em mới nhận ra rằng, trên thế giới này chẳng có thứ gì có thể chứng minh được tình yêu của bọn họ cả.

————————

Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên Mã Gia Kỳ làm là tìm Tống Á Hiên, anh bây giờ đến nói một câu hoàn chỉnh còn không nổi : "Á Hiên, anh muốn....về, anh....anh không muốn ở lại đây"

"Được" cả khuôn mặt Tống Á Hiên đều là nước mắt, em không cần suy nghĩ, lập tức đáp lời : "Được, được, chúng ta lập tức quay về"

Em mua một chiếc xe lăn, Mã Gia Kỳ ngồi trên xe, đắp một cái chăn mỏng lên chân, Tống Á Hiên đẩy xe giúp anh : "Đi thôi, chúng ta về nhà"

Bên ngoài cửa sổ chim sẻ đến ít hơn, yên tĩnh hơn rất nhiều.

Mã Gia Kỳ nheo nheo mắt : "Hy vọng búp bê của anh, có thể sống thật tốt"

Đó là lời trăn trối cuối cùng của Mã Gia Kỳ.

Mùa hè đã trôi qua quá nửa, cuộc sống ngày dài đêm ngắn cũng thế.

Mã Gia Kỳ đã ngủ cả một ngày, không có anh cùng trò chuyện, Tống Á Hiên lại cảm thấy lo lắng.

Màn đêm buông xuống, Tống Á Hiên nằm mơ, em mơ thấy một Mã Gia Kỳ khỏe mạnh dẫn em lên núi, sau đó ngay trước mắt em mà nhảy xuống vách đá bên dưới, anh lúc đó đang mỉm cười.

Tống Á Hiên choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhìn sang bên cạnh, Mã Gia Kỳ không còn ở đó.

Trái tim vọt ra khỏi lồng ngực, em xỏ giày, chạy ra ngoài.

Em men theo con đường lên núi, suốt chặng đường không ngừng gọi tên anh, nhưng không có hồi âm.

Lên đến đỉnh núi, em chợt nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vách đá cao hơn nghìn thước.

Mã Gia Kỳ không nhìn được gì, chỉ có thể đợi Tống Á Hiên ngủ say thì lặng lẽ đi ra ngoài.

Trên đường nhặt được một cành cây, cầm nó dò đường lên núi.

Dưới tầm nhìn đã mờ nhòe, dưới ánh trăng chiếu tỏ, anh đã nhảy xuống vách đá, không chút dự, tự mình xóa hết đi tất thảy những dấu vết tồn tại của bản thân.

"Anh đã thấy dáng vẻ cuối cùng của ông ấy, cái dáng vẻ bẩn thỉu, gầy gò, đáng sợ"

Anh không muốn để búp bê của anh nhìn thấy cái dáng vẻ kinh tởm ấy.

Tống Á Hiên sau đó trở về nơi ở ban đầu, em vẫn đến cái bệnh viện đó kiểm tra, vẫn đến mua bánh kếp ở chỗ đó.

Nhưng chủ quán bánh kếp lại không nhớ người này, thế giới dường như chẳng còn thứ gì chứng minh được rằng Mã Gia Kỳ đã từng lưu lại nhân gian...

Lại thêm một mùa xuân lại đi qua, Tống Á Hiên một lần nữa trở về căn nhà gỗ nhỏ ấy, lại leo lên đỉnh núi, nhìn vực thẳm của vách đá dưới chân mình, nhỏ giọng thì thầm : "Mã Gia Kỳ, làm sao để em chứng minh được anh đã từng tồn tại đây...."

Mấy chục cái mùa xuân sau này, dưới chân núi đầy những hoa và cỏ dại ấy, một cơn gió nhẹ nhàng ghé đến, mang hương hoa đi khắp núi non đồng nội. Họ gặp gỡ, lại kể cho nhau nghe về câu chuyện ái tình chẳng trọn vẹn.

————Hoàn chính văn————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com