Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bắt đầu cắt tóc

"Đệ tử Lâm Hạc Đình bái kiến sư tôn."

Lâm Hạc Đình nói.

Mặt mũi sáng láng, quần áo đắt tiền, khí chất tự tin, còn có hộ khẩu Cô Tô miễn phí ship[1]...

Ninh Minh Muội: "Quả nhiên hoàn mỹ hơn so với nam chính."

Nghe câu "nam chính", hệ thống phản bác lại ngay lập tức: "Nghĩ quá rồi, không hề."

Ninh Minh Muội: "Lâm gia ở Cô Tô, khu miễn phí ship, còn là gia tộc lớn, nhà cao cửa rộng."

"Tổ tiên Lâm gia trước kia giàu có, hai trăm năm chưa từng có tu sĩ nào bước vào kỳ hóa thần nên dần suy tàn. Bây giờ đã chuyển tới chùa Hàn San[2] ngoài thành sinh sống." Hệ thống đính chính.

Ra là ở vòng 5 ngoài rìa[3], đi làm trong nội thành bằng cao tốc cũng mất ba tiếng tắc đường.

Ninh Minh Muội: "Lâm Hạc Đình mặc đồ sang trọng, ắt hẳn gia cảnh không tệ."

"Thắt lưng với ngọc bội trên người Lâm Hạc Đình là đồ gia truyền. Lâm gia hiện đang dựa vào thôn trang chuyên làm tơ lụa để sống, quần áo của Lâm Hạc Đình đều là vải cũ của thôn." Hệ thống tiếp tục đính chính.

Ra là hàng hiệu mua ở Outlets[4], không phải hàng cao cấp.

Không phải thiếu gia, chỉ là gia đình khá giả thôi à...

Ninh Minh Muội: "Lâm Hạc Đình là thiên tài, xuất chúng hơn người, tuổi còn trẻ mà đã ở kỳ tiền kim đan."

"Cho dù có là thiên tài, nhưng trước giờ Lâm Hạc Đình chưa bao giờ cố gắng. Lâm gia coi trọng giáo dục, tất cả tài nguyên đều dồn lên người hắn. Lâm gia liên tục thúc đẩy tìm kiếm đủ đường, mới nhét được Lâm Hạc Đình vào đỉnh Phiêu Miểu là nơi thanh tịnh nhất để rèn giũa lại tính nết. Kể cả như vậy vẫn chỉ được dăm ba bữa. Nếu như đại sư huynh có những tài nguyên này, đã hơn hẳn Lâm hạc Đình từ đời nào. Về gia tài hắn không bằng tam sư huynh, về nỗ lực không so được với đại sư huynh." Hệ thống nói.

"Vậy sao hắn ta lại kiêu ngạo như thế?"

"Lâm Hạc Đình cho là nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống dưới chẳng ai bằng mình, như vậy đã hài lòng rồi. Người bên cạnh không bằng hắn, hắn cũng đủ sức hồi sinh gia tộc, ung dung nhàn hạ." Hệ thống đáp, "Ký chủ không cần tốn công vô ích. Lâm Hạc Đình không thiếu thứ gì, sẽ không bị dụ dỗ đâu."

Thay vì ở đây nhiều lời, chi bằng sớm ôm nam chính về nuôi.

Ồ~

Ninh Minh Muội nhìn Lâm Hạc Đình, biết thêm điều mới về nhị đệ tử của mình.

Lâm Hạc Đình chờ sư tôn đưa ra câu hỏi, vô cùng tự tin.

Ninh Minh Muội: "Tình hình tu luyện gần đây của ngươi như nào rồi?"

Lâm Hạc Đình: "Bẩm sư tôn. Đệ tử nhập môn hơn hai mươi năm, đã tới kỳ tiền kim đan. Đi khám phá Bách Hoa mật cảnh một lần, cùng tông môn đi trải nghiệm yêu giới một lần, dẫn một vài đệ tử của đỉnh Phiêu Miểu xuống núi trừ ma ba lần."

Luyện thể thì là tiểu học, luyện khí là trung học, trúc cơ là đại học, kim đan tương đương thạc sĩ, nguyên anh tức tiến sĩ.

Vậy thì đang là nghiên cứu sinh có kinh nghiệm một lần thực nghiệm mật cảnh, một lần đi xa (yêu giới) tham gia trại hè, ba lần trừ ma.

"Vài ngày trước, đệ tử đã "vượt ngũ quan trảm lục tướng"[5], giành được tư cách tham gia luận kiếm cấp "huyền" của tiên môn." Lâm Hạc Đình tiếp tục nói.

Còn giành được tư cách thi đấu cấp tỉnh cơ à. Quả thật kinh nghiệm phong phú.

Ninh Minh Muội: "Khi vi sư bằng tuổi ngươi, đã gần đến tu vi nguyên anh rồi."

Ngắn gọn là từ cử nhân lên thẳng tiến sĩ.

Lâm Hạc Đình mỉm cười, giữ nguyên nét mặt: "Sư tôn tiên cốt trời sinh, năng lực khó sánh, đệ tử làm sao bì được với người. Có điều được cho thêm thời gian, đệ tử sẽ cố gắng hơn."

Hệ thống: "Nói rồi không được đâu, đừng tốn công nữa, mau đi tìm nam chính."

Ninh Minh Muội lại bị giật điện, không thèm nhấc chân mày: "Tư chất tốt như này, không học hành tử tế thật đáng tiếc."

Không hiểu vì gì, hệ thống bất chợt cảm thấy kính mắt của Ninh Minh Muội có hơi nham hiểm.

"Căn cốt mỗi người không giống nhau." Ninh Minh Muội điềm đạm nói, "Nhưng lý lịch của ngươi..."

Lý lịch... Chắc là chỉ kinh nghiệm nhỉ. Lâm Hạc Đình nghĩ.

Hắn tiếp tục nở nụ cười, tự tin chờ để biện hộ.

Ninh Minh Muội: "Tại sao lại chọn đi Bách Hoa mật cảnh cấp D, mà không đi Vạn Hoa mật cảnh cấp B?"

Lâm Hạc Đình: "Tu vi của đệ tử vẫn còn kém cỏi, chưa đủ tư cách đi Vạn Hoa mật cảnh..."

"Nhưng mấy ngày trước tam sư đệ của ngươi đã đi rồi, còn cầm cả quà lưu niệm về nữa." Ninh Minh Muội nói.

"Tam sự đệ...đi Vạn Hoa..." Lâm Hạc Đình nói năng ngấp ngứ. Mặc dù không nghe hiểu quà lưu niệm là thứ gì.

Tam sư đệ có thể lấy lệnh bài mật cảnh cấp B ở chỗ cậu của hắn dễ như mấy đứa con nhà hào phú lấy bài mạt chược, làm sao mà so sánh được. Ngược lại mình thì trày da tróc vảy giữa đám người mới lấy được lệnh bài đi Bách Hoa. Lần giành chiến thắng này giúp Lâm gia nở mặt nở mày với cả Cô Tô.

Lệnh bài của Bách Hoa mật cảnh chỉ có thể từ kỳ hậu kim đan mới có thể lấy được.

Chẳng qua tư chất có hạn, tam sư đệ ở Vạn Hoa cũng không thể nâng cấp tu vi được là bao. Lâm Hạc Đình tự an ủi bản thân.

Ninh Minh Muội lại nói: "Tại sao lại đi du ngoạn vách Sí Hỏa ở Yêu giới, không đi Thanh Khâu ở đó du ngoạn? Vách Sí Hỏa thì có gì tốt, cũng không có yêu tộc nào lợi hại để cùng cọ xát."

Đi vách Sí Hỏa không thể tính là ra nước ngoài làm nghiên cứu hè, chỉ có thể coi là đi biển cắm trại hè mà thôi.

Đây là điều không ghi linh linh trong thư giới hiệu được. Ninh Minh Muội nghĩ.

Lâm Hạc Đình:...

"Thanh Khâu phí công tốn sức... chi phí rất lớn, vả lại cần phải lôi kéo quan hệ." Lâm Hạc Đình khó khăn cất lời, "Cho dù là tam sư đệ, chỉ dựa vào tiền tài, cũng khó đi vô cùng."

"Vậy ư. Chắc hẳn ngươi biết Liễu Khê Kiều ở đỉnh Tình Tuyết bên cạnh, vào tông môn cùng năm, tu kiếm giống ngươi, linh cốt cũng như nhau. Hè này hắn phải đi rồi." Ninh Minh Muội nói, "À, còn cả đại sư huynh, trước đó nhận được lời mời từ Thanh Khâu."

Dù rằng câu từ của sư tôn có phần cổ quái, nhưng Lâm Hạc Đình vẫn nắm được chính xác từ mấu chốt.

Liễu Khê Kiều... có cả đại sư huynh!

"Liễu Khê Kiều, đại sư huynh... ta không biết...!" Câu này của Lâm Hạc Đình mang theo sự ngạc nhiên như từ kẽ răng bị ép thốt ra, "Mời..."

"Sư huynh ngươi cảm thấy tiêu tốn nhiều, thế nên đã từ chối," Ninh Minh Muội nhẹ buông lời, nhưng thực tế đánh thẳng vào đáy lòng Lâm Hạc Đình.

Từ chối rồi...!!

Bản thân nỗ lực đủ điều giành lấy lệnh bài Bách Hoa, tam sư đệ không tốn công đã có lệnh bài Vạn Hoa, chưa đủ sức công phá.

Liễu Khê Kiều cùng tuổi cùng gia thế, là đối thủ giả tưởng của hắn. Mà đại sư huynh, người cả ngày chỉ biết tu luyện, vậy mà được Thanh Khâu gửi lời mời... Lại còn từ chối vì lý do như kia!

Lâm Hạc Đình chỉ cảm thấy trái tim mình đang nhỏ máu. Cảm giác lo âu thuộc về riêng gia đình khá sản lan ra toàn thân. Ở trên, con đường trở thành nhà giàu có giống tam sư đệ đã gặp trở ngại. Phía dưới, kẻ mạnh nghèo bám thân như đại sư huynh giờ lại điên cuồng trèo lên. Trong phút chốc, hắn chỉ thấy Lâm gia đang ở đầu sóng ngọn gió, không vượt qua được người có tiền hơn mình, còn có khả năng bị bỏ lại bất kỳ lúc nào.

Có điều vẫn ổn. Gia thế tam sư đệ hiển hách, nhưng tâm thế lơ đãng. Đại sư huynh tuy rằng nỗ lực, nhưng nền tảng tài nguyên có hạn. Điểm tổng của hắn vẫn cao nhất, chỉ có điều Liễu Khê Kiều...

"Ta thấy hai ngày trước ngươi trình lên đơn xin đi du ngoạn lần nữa. Không tồi, người trẻ tuổi nên đi nhiều hơn." Ninh Minh Muội nói, "Cũng làm ta nhớ đến Tư Hành. Mấy năm này vì chuyện gia đình, hắn cũng chưa có nhiều cơ hội đi đây đi đó. Ta vừa nói chuyện với hắn, sau này chỉ có thể cho hắn thêm nhiều cơ hội ở đỉnh Phiêu Miểu mà thôi."

Đại sư huynh... Có được sự xem trọng của sư tôn, được cho rất nhiều cơ hội!

Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Lâm Hạc Đình reo inh ỏi. Ninh Minh Muội tiếp tục nói: "Cơ hội đi Thanh Khâu cũng rất đáng tiếc. Ta dự tính chút nữa sẽ hỏi lão tam, xem hắn ta có hứng thú không. Nếu như có, để bọn họ lập nhóm học tập, cùng nhau đi du học một chuyến. Tư Hành giúp đỡ lão tam học tập, lão tam tài trợ học bổng giúp Tư Hành duy trì cuộc sống, như vậy là vẹn cả đôi đường."

Nhóm học tập... Ý là ký khế ước hả? Lâm Hạc Đình kinh ngạc.

Sư tôn còn để đại sư huynh với tam sư đệ hai người đều có tài[6] liên thủ với nhau!

Hắn sắp bị kẻ mạnh hợp lại lật đổ rồi!!

"Sư tôn!"

Lâm Hạc Đình đột nhiên mở miệng.

"Hửm?"

Ninh Minh Muội thong dong đáp.

"Sư tôn, đệ tử còn chuyện quên bẩm báo. Những năm này đệ tử quan sát sư môn, phát hiện có một số chỗ có khả năng phát triển thêm nữa... Hiện giờ sư tôn... Đệ tử cũng muốn vì sư môn mà dốc thêm sức lực." Lâm Hạc Đình khóe miệng co rút nói, "Đệ tử có ý tưởng, bao gồm... Xin sư tôn cho đồ đệ..."

..... Cơ hội để cố gắng.

"Đứa trẻ ngoan." Ninh Minh Muội dịu dàng xoa đầu hắn, "Không cần phải cố quá sức mình. Đỉnh Phiêu Miểu là bệ đỡ, ở đây có thể dùng được không ít tài nguyên, phát triển như thế nào, phải dựa vào chính mình."

"Nhưng kết hợp[7] tất cả, phân công[8] đạt hiệu quả cao, cũng là nhiệm vụ của sư tôn. Chỉ cần ngươi chăm chỉ học hành, chắc chắn sẽ gặt được thành công."

Chỉ mới gây sức ép mà đã đưa ra nhiều ý tưởng tốt như thế. Không hổ là thiên tài.

Nghe Ninh Minh Muội nói bóng gió một hồi, Lâm Hạc Đình nghẹn lời: "Sư tôn, đệ tử thật lòng cống hiến vì sư môn."

Mắt kính của Ninh Minh Muội sượt qua ánh sáng lạnh.

......

Nhị sư huynh cũng thất tha thất thểu đi ra. Ninh Minh Muội dùng áo ngoài lau mắt kính, hệ thống ở trên đầu y kết lại thành hình sáu chám (......).

Hệ thống: "Ký chủ đang làm gì thế."

"Có câu với người thường thì nói chuyện tình cảm, với người có tiền thì nói đến lợi ích, còn với người giàu thì kể về khát vọng." Ninh Minh Muội nói, "Tùy theo năng lực mà khích lệ, chính là như thế."

Hệ thống: "Đó là lý do cậu hỏi quê quán của học sinh?"

Xiêm y sắc vàng của tam sư huynh chợt xuất hiện. Ninh Minh Muội lại ngồi thẳng người. Hệ thống nói: "Ký chỉ muốn nói về ước mơ với tam đồ đệ?"

Ninh Minh Muội: "Đúng."

Hệ thống: "Cũng là để tam đồ đệ...học thuật?"

Nhưng hắn là cháu trai trường môn gửi tới, quan trọng là không có ý chí học tập. So với tu luyện, hắn ta thích ăn uống đuề huề hơn, lặn sông thưởng rượu.

"Kiểu đồ đệ như này sẽ dùng để kiếm quỹ." Ninh Minh Muội đáp, "Cháu trai của tông chủ tông môn bên cạnh, quá tuyệt, có thể kéo được rất nhiều dự án ngang[9] để kiếm tiền đấy. Ở mấy dự án đó giữ lại chút tiền để phát lương cho mấy đứa nhỏ, thay giày mới."

Hệ thống: ...Tuy là nghe không hiểu dự án ngang là gì.

Nhưng ý là để đồ đệ làm mấy cái dự án đó ấy hả.

Nhìn thấy thân hình cao to vạm vỡ, Ninh Minh Muội tiếp tục nói: "Sao không có mấy mống nữ. Học sinh nữ làm việc tỉ mỉ hơn nhiều."

Hệ thống: "Kiếm tiên nguyên bản cho rằng nam nữ thụ thụ bất thân."

Ninh Minh Muội: "Học thuật đâu coi là thụ thụ bất thân. Lần sau tuyển thêm mấy bạn nữ đi. Mấy tên đàn ông này đừng có làm hỏng dụng cụ thí nghiệm của tôi."

Hệ thống liếc xéo.

Lại còn muốn mua cả dụng cụ thí nghiệm gì nữa.

"Phải rồi." Hệ thống đột nhiên nói, "Nhắc nhở ký chủ một câu."

Ninh Minh Muội: "Gì?"

Hệ thống: "Tăng lương với máy móc không dùng tiền chung. Ký chủ muốn tăng tiền tháng cho đệ tử, tất cả phải tự dùng tiền riêng của đỉnh Phiêu Miểu."

.......

Xuyên vào cả một ngày, lần đầu tiên hệ thống nhìn thấy vẻ mặt thất thố của y.

Ninh Minh Muội: "Cũng tức là, tôi phải tự mình móc hai mươi lăm nghìn tiền túi cho bọn họ mỗi tháng?!"

Hệ thống: "Ừ."

Ninh Minh Muội: "Vậy kiếm tiên này còn bao nhiêu tiền?"

Hệ thống nghĩ ngợi đáp: "Kiếm tiên không thích tiêu sài hoang phí. Nói về tiền mặt được đổi ra[10], tầm khoảng, chắc là."

"Đủ cho nửa năm."

Hệ thống thấy thiếu niên tóc dài mắt đeo kính đã hoàn toàn trầm mặc.

Thế là nó có lòng tốt nhắc nhở: "Cậu có thể không ăn cơm mà. Kiếm tiên của chúng tôi ở đây đều không cần ăn, cũng không cần tắm rửa."

Ninh Minh Muội đẩy gọng kính: "Không sao, đỉnh Phiêu Miểu dù sao cũng sẽ có nhà kho. Cùng lắm thì đem mấy đồ trong đó đi bán là được."

Này thì không chắc.

......

Tốn cả một buổi chiều, mười tám đồ đệ lần lượt được khai sáng. Có người lo nghĩ tới mức muốn ngay lập tức đi luyện kiếm, có người thì giống như được tắm mình trong gió xuân. Chỉ có điều không rõ lý do, hệ thống phát hiện chỉ riêng tứ sư huynh là Ninh Minh Muội không hề nói gì.

Có mỗi lão bát là hơi phiền phức.

Lão bát, trước là kẻ mạnh sau đã xuống dốc, tuyệt vọng rồi. Bất kể Ninh Minh Muội có nói gì, cũng đều "vâng vâng vâng", đáp lời nhanh như cắt, bản thân làm như nào thì lại là chuyện khác.

Chẳng qua Ninh Minh Muội cũng không nóng vội. Ngày dài tháng rộng, tất có thời gian dần dần uốn nắn hắn.

Cuối cùng mỗi người góp sức giúp y có cung điện hoa lệ mới... Phòng thí nghiệm và tiền... Quỹ phòng thí nghiệm.

Đầu tiên, phải cho họ học hành đàng hoàng, mới có được kết quả.

Với cả giờ cũng chưa tới thời điểm học thuật kiếm được tiền.

Tiếng bước chân của Chấp Kiếm Trưởng Lão từ hành lang truyền tới. Đại đệ tử Ôn Tư Hành đi bên cạnh y, bây giờ là thời gian tổng kết lại cuộc trò chuyện.

Không rõ vì sao, lần này nghe thấy tiếng bước chân chúng đồ đệ không còn sợ sệt như trước nữa, nhưng lại có thêm một nỗi sợ hãi khác.

Cuối cùng, tiên nhân áo trắng ngồi vào chiếc ghế tử đàn của mình.

Y vẫn tựa lưng vào ghế, trong tay cầm một cốc trà, nói với mọi người: "Tiếp đây sẽ sắp xếp nhiệm vụ của tuần này."

Đám đông đang ngồi trên đệm gói càng thẳng lưng hơn.

"Tất cả đệ tử dưới trướng Chấp Kiếm Trưởng Lão mỗi người nhận miếng ngọc bài ra vào Tàng Thư Các. Có thể đến tầng sáu chứa sách để đọc."

Tầng bảy đến tầng chín là khu cấm đệ tử nhập môn không đủ quyền hạn.

"Tàng Thư Các đến tầng sáu cất giữ tổng cộng hơn mười vạn quyển sách. Mỗi để tử khi có thời gian rảnh dựa theo hướng đi chuyên ngành của mình chia ra đọc, những người không có phương hướng chuyên ngành sẽ do đại sư huynh bố trí."

Trung bình thì mỗi đệ tử đọc được mười mấy nghìn cuốn cũng đủ rồi.

Tuổi thọ của người tu tiên rất dài, không cần đi ngủ, ngồi thiền đã có thể hồi phục thể lực, càng có thể chú tâm học hành. Nếu không thì sau này cũng có thể tuyển thêm vài người nữa.

"Tuần này mới bắt đầu, trong tuần này mỗi người đọc 15 bài nhập môn ở tầng một Tàng Thư Các là được. Tuần tới khi bắt đầu cuộc họp trình lên báo cáo công việc, mỗi người làm một pre... bài thuyết trình." Ninh Minh Muội nói, "Cụ thể như nào đại sư huynh sẽ hướng dẫn cho mọi người. Có bất kỳ vấn đề gì tìm đại sư huynh của các trò mà hỏi, hắn không trả lời được thì tổng hợp các câu hỏi đưa ta. Hôm nay chỉ nói đến đây thôi, những thứ khác để sau."

Y mang một túi thẻ ngọc đưa cho đại sư huynh Ôn Tư Hành phân phát, bên trong là những tài liệu học tập với những mục cần chú ý các thứ mà y dùng pháp lực viết trong thời gian trống khi đang trò chuyện với đồ đệ.

Hệ thống:...

Thôi được. Hệ thống an ủi chính mình. Ninh Minh Muội tự nâng tiền cho đồ đệ chứ gì, cái này cũng coi như đích thân dạy dỗ...

Cũng rất giống hình tượng sư tôn cao vời vợi.

Tất cả đồ đệ vừa bị kích thích một lần ngu ngơ ngờ nghệch mà chấp hành nhiệm vụ. Hiển nhiên mọi người giờ đây vẫn chưa hiểu rõ về việc đọc tài liệu.

Phản ứng của đám đồ đệ khiến Ninh Minh Muội rất hài lòng. Buổi đầu sư trò nói chuyện thành công.

"Còn có câu hỏi nào nữa không."

Từng đệ tử đã nhận được thẻ ngọc và lệnh bài của mình. Bọn họ đưa lệnh bài lên đỉnh đầu hấp thụ thông tin, sắc mặt mỗi người một vẻ.

Sau cùng, Lâm Hạc Đình là người đầu tiên hỏi: "Sư tôn, khảo thí là gì?"

Khảo thí?

"Khảo thí, là để đánh giá thành quả tu luyện của các trò, cũng sẽ liên quan đến tiền tiêu hàng tháng của mọi người. Tham dự cuộc họp, đánh giá lại kết quả, chấm điểm hiệu quả thuyết trình, những cống hiến cho sư môn vân vân đều đưa vào khảo thí. Tổng kết quả khả thí mỗi tháng dựa theo hệ thống thang điểm [11] phân chia theo tỷ lệ 1:3:4:1. Cuối cùng người xuất sắc sẽ nhận được học bổng. Còn 10% đứng cuối bốn tháng liên tiếp sẽ tham gia pip[12], cũng tức là kế hoạch cải thiện hiệu suất." Ninh Minh Muội nói.

Đám người quay qua nhìn nhau. Cuối cùng, một đệ tử lập cập cất lời: "Sau khi tham gia kế hoạch cải thiện hiệu suất... có bị đuổi khỏi sư môn không?"

Hắn khó khăn lắm mới từ một tán tiên thông qua kiểm tra chen vào được ngoại môn[13], lại từ ngoại môn qua được đợt kiểm tra nữa để vào nội môn[14], rồi tìm được sư tôn bằng lòng thu nhận hắn trở thành đệ tử nhập thất...

"Ồ, phần lớn chỉ khiến ngươi tốn nhiều thời gian học hơn mà thôi. Ha ha."

Kéo dài tốt nghiệp ý mà.

Tuy rằng Ninh Minh Muội không nói thẳng, lưng ai nấy vẫn đều căng cứng.

Luôn cảm thấy sau lưng có thứ gì đó vô cùng gian ác.

Ninh Minh Muội nói: "Được rồi, rõ hết rồi thì kết thúc thôi."

Mọi người rất muốn chạy bay té khói, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn lui ra.

Những thay đổi mới của sư tôn khiến ai cũng mở mang tầm mắt. Tuy rằng về sau xuất hiện một số quy tắc có phần kinh khủng, nhưng tám người tài năng nhất cùng với vài thiên tài vẫn hăng hái không thôi.

Nhất là Ôn Tư Hành. Hắn hận không thể xuống núi bay đến Tàng Thư Các ngay bây giờ.

"Đại sư huynh." Tứ sư huynh bay đến gần kiếm của hắn, đôi mắt như là hồ ly, "Huynh không thấy sư tôn..."

Chuông lắc bên hông Ôn Tư Hành kêu lên.

Chuông kêu là dấu hiệu sư tôn triệu tập đệ tử. Có điều lần này chỉ có chuông của hắn kêu. Cả người Ôn Tư Hành giật nảy, nói: "Sư tôn tìm ta, trước không nói nữa."

Hắn quay đầu bay về điện Tài Tuyết.

Tứ sư huynh Bạch Bất Quy "hừ" một tiếng, trong mắt xẹt qua ánh sáng lạ. Ánh mắt hắn quét qua Bạch Phong Ngũ Hồ của Thanh Cực Tông phía dưới, gương mặt xuất hiện lờ mờ sự thích thú.

Đặc biệt là khi nhìn qua rặng núi gần đỉnh Phiêu Miểu.

Hoàng lăng thượng cổ của yêu tộc trong sách cổ thường nhắc tới...chôn giấu nơi nào ở đây chứ?

......

Bên trong điện Tài Tuyết.

"Nơi này đến cả cung điện cũng giống y một hang tuyết." Ninh Minh Muội nói, "Sofa lớn còn chả có."

Hệ thống: "Nhắc nhở ký chủ, thiết lập của kiếm tiên là cao quý khó với tới... Ký chủ tìm đại đồ đệ tới làm gì?"

Ninh Minh Muội lật sách không thèm quan tâm nó.

Hệ thống giật điện y: "Nhắc nhở lần nữa, mục tiêu chinh phục của ký chủ là nam chính, không phải người qua đường Ôn Tư Hành."

Với cả ký chủ là sư tôn lạnh lùng.

"Phiền chết đi được. Trẻ con không làm được mấy chuyện riêng." Ninh Minh Muội nói.

Hệ thống: "Không phải trẻ con, nam chính đã năm tuổi..."

Mà đang thời gian cá nhân thầy tìm trò tới làm việc không phải là việc bình thường à.

Biểu hiện của hệ thống như thể bọn họ sẽ làm chuyện xấu vậy.

Ôn Tư Hành cuối cùng cũng bước vội vàng đến. Thấy thế Ninh Minh Muội quay đầu nhìn hắn. Tóc y vô cùng dài, mặt lại cực kỳ trắng, áo ngoài cũng không mặc cho tử tế.

Ôn Tư Hành:...

"Sư tôn tìm ta có việc gì?"

Ôn Tư Hành cảm thấy bản thân không nên căng thẳng, ít nhất cũng không nên đang căng thẳng lại lẫn vào sự hồi hộp kỳ lạ. Nhưng sư tôn nhìn hắn, hỏi: "Đao pháp của ngươi thế nào?"

"Khá, khá tốt."

Độ ổn định và chính xác ở kỳ tiền kim đan sẽ không quá tệ.

"Tốt." Ninh Minh Muội gật đầu. Y đứng dậy, kéo theo áo ngoài, từ trong ngăn tủ lấy ra một cây kéo đưa hắn, "Giúp ta cắt tóc đi."

Tóc dài vướng víu thật.

Kéo theo đè xuống đều thấy phiền.

Ôn Tư Hành:....

Ôn Tư Hành:???

"Sư tôn!! Không thể được!!"

Ninh Minh Muội không ngờ Ôn Tư Hành thật thà nhất, dễ khơi dậy tinh thần học tập nhất sư môn lại phản kháng kịch liệt như vậy. Kêu hắn cắt tóc giúp mình mà tưởng đâu bắt hắn thiến để luyện Quỳ Hoa Bảo Điển[15] vậy. Ôn Tư Hành đâu chỉ phản kháng, còn phản đối: "Sư tôn, thân thể là do cha mẹ ban cho, không thể cắt tóc..."

Nghe vậy Ninh Minh Muội hỏi hệ thống: "Cha mẹ tôi chết rồi à."

Hệ thống: "...Phải."

Sao tự dưng lại hỏi nó cái câu gì kì lạ.

Thế là Ninh Minh Muội nói với Ôn Tư Hành: "Ta là trẻ mồ côi."

Ôn Tư Hành: "Không..."

Ninh Minh Muội: "Từ nhỏ ta đã bị bỏ rơi."

Quả thật từ nhỏ kiếm tiên đã bị bỏ trước cửa Thanh Cực Tông. Tông chủ lúc bấy giờ thấy căn cốt của y không tầm thường, tạm thời thu nhận y.

Ôn Tư Hành vẫn không chịu nghe lời. Ninh Minh Muội khó chịu, nói: "Đây là nhiệm vụ của sư tôn. Ngươi là đại sư huynh, phải làm gương cho người khác."

Ôn Tư Hành:... Làm gương cho người khác là sao, là sau này mỗi đệ tử đều phải cắt tóc cho sư tôn hả.

"Sư Tôn, quý trọng thân thể cũng như hiếu kính cha mẹ[16]. Làm trái lại lời dạy của người xưa sẽ bị trời phạt." Hắn vẫn cố đấu tranh lần cuối.

Ninh Minh Muội: "Đừng theo tổ huấn, nghe "tổ huấn" của của ta là được[17]. Nếu có trời phạt gì đó, cũng nói là do ta kêu ngươi cắt, sấm đánh ngươi cứ tính lên đầu ta. Với cả theo học thuật làm gì có ai không rụng tóc."

Ôn Tư Hành cuối cùng cũng ngoan ngoãn tuân theo.

Tóc của Ninh Minh Muội vừa đen dài lại suôn mượt, nắm trong tay như đang nắm một xấp lụa mịn, tiếng cắt tóc như âm thanh xé từng lớp lụa. Y nhắm mắt hưởng thụ việc cắt tóc. Ngược lại Ôn Tư Hành tim đập chân run, mỗi một lần cắt cảm thấy bản thân đang gây tội phung phí của trời.

vTóc đen rơi xuống đất. Cuối cùng, đã cắt xong.

Ôn Tư Hành vẫn giữ lại một đoạn. Ninh Minh Muội nhìn trái nhìn phải trước gương, cảm thấy kiểu tóc của mình bây giờ cũng coi như là tóc ngắn, nhưng vẫn có hơi dài.

Có thể buộc chỏm ở sau gáy.

Nhưng mà cũng được, nhìn rất ổn. Ôn Tư Hành có chút thiên phú làm tony[18] đấy chứ.

"Được rồi, ngươi đi đi." Ninh Minh Muội hạ lệnh, "Tuần sau thuyết trình đừng quên đó."

Trước khi đi Ôn Tư Hành quét qua dưới đất, gom hết tóc lại, cất vào trong tủ của Ninh Minh Muội. Y nhìn hắn nhiệt tình làm việc như vậy, càng thêm hài lòng.

"Đúng là đồ đệ ngoan." Y nói.

Không còn mớ tóc dài thật nhẹ nhõm thoải mái. Ninh Minh Muội chăm chú nhìn bản đồ một lúc, quyết định ngự kiếm đi tìm tông chủ Thanh Cực tông. Ngay lúc đạp kiếm bay lên y nghe thấy hệ thống nói: "Ký chủ, phải nhắc nhở cậu một chút."

Ninh Minh Muội: "Nói."

Hệ thống: "Phi thăng ở thế giới này quả thật sẽ có lôi kiếp, dựa vào cử chỉ hành vi của người tu hành mà làm."

"Ừ."

"Cũng chính vì thế, ban nãy cậu bảo Ôn Tư Hành cắt tóc cho cậu thật sự là bất kính, mà còn đồng ý nữa. Lôi kiếp của cậu đã ghi lại lần này.

Nặng thêm một cấp.

Lôi kiếp không ai muốn tăng thêm rồi.

"Phi thăng là chuyện của nghìn năm nữa." Ninh Minh Muội nói một cách thản nhiên. "Cứ ghi trước vậy đi."

Hệ thống:...??

Ninh Minh Muội dự tính sẽ làm gì trong nghìn năm này?!

... Hệ thống mơ hồ có linh cảm chẳng lành. Thứ linh cảm này theo thời gian càng ngày càng trầm trọng.

Rõ ràng Ninh Minh Muội là người xuyên không có xuất thân phù hợp... Thuật toán đề xuất như vậy, không phải sao...?

Ninh Minh Muội: "Hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi."

Hệ thống:... Có quỷ mới tin cậu. Chắc chắn cậu ta có vấn đề.

Tiên nhân đạp gió cưỡi mây, áo trắng hơn tuyết phấp phới. Sau khi nhìn rõ hướng đi của Ninh Minh Muội, hệ thống sửng sốt.

"Cậu tới đó làm gì?!"

-----------------------------------

Chú thích:

[1] 包邮区姑苏: Ở bên Trung có một số tỉnh thuộc khu vực được miễn phí vận chuyển khi đặt hàng online, Cô Tô là một trong những tỉnh đó.

[2] 寒山(寒山寺): Ngôi chùa tọa lạc ở Cô Tô, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô với nhiều vị sư nổi tiếng một thời cùng nhiều giai thoại, điển tích. Từng xuất hiện trong bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc của nhà thơ Trương Kế thời Đường.

[3] 五环外: Thuộc khu vực vành đai 5, một trong sáu vành đai trong phân chia khu vực ở Tô Châu.

[4] 奥特莱斯(Outlets): Cửa hàng bắt nguồn từ Mỹ với mục đích tiêu thụ hàng tồn hoặc những mặt hàng xuất khẩu không đạt tiêu chuẩn yêu cầu. Tuy nhiên theo sự phát triển của nhu cầu tiêu dùng, các cửa hàng này đến nay tập hợp thành khu trung tâm mua sắm và bán nhiều loại mặt hàng, đồng thời xuất hiện nhiều khái niệm khác nhau về các sản phẩm.

[5] 过五关斩六将: Tích Quan Vũ vượt qua năm ải, chém chết sáu tướng của Tào Tháo để trốn thoát đi tìm Lưu Bị trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa.

[6] 珠联璧合: Châu liên bích hợp, theo ngữ cảnh mang ý nghĩa chỉ những người tài giỏi, xuất chúng kết hợp lại cùng nhau.

[7] 整合资源 (trên Google chỉ tìm được cụm "资源整合" nên chắc đây mới là cụm từ chính xác): Tích hợp hệ thống (System Integration) hiểu đơn giản là kết nối các hệ thống riêng biệt với những tính năng khác nhau thành hệ thống lớn có tổ chức, hoạt động linh hoạt với mục đích gia tăng hiệu quả công việc và mang lại giá trị cao hơn.

[8] 再分配: Tái phân phối thu nhập (Income Redistribution) là chính sách phân phối lại của cải vật chất để đạt được sự công bằng trong xã hội thông qua các hình thức như thu thuế, từ thiện, phúc lợi xã hội, dịch vụ công...

[9] 横向项目: Dự án ngang, chỉ những dự án khoa học kỹ thuật được phát triển dựa trên những kiến thức hoặc kỹ thuật đã có từ trước đó, thường là để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong doanh nghiệp, với mục đích tối đa hóa lợi nhuận.

[10] 变现: Đổi tài sản, các khoản trái phiếu, cổ phiếu... thành tiền mặt.

[11] 优良中差: Hệ thống thang điểm phân theo từng mốc như xuất sắc, giỏi, khá và kém bên mình, khung điểm tùy người chia nhưng không chênh lệch quá nhiều.

[12] PIP (Performance Improvement Plan): Kế hoạch cải thiện hiệu suất là công cụ được áp dụng với kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên.

[13] 外门: Đệ tử ngoại môn không nhất định là người được thân truyền, chủ yếu là tự học. Vậy nên điều kiện của những đệ tử này khá kém, nếu ai có khả năng tốt hơn hoặc có cơ hội sẽ lên được đệ tử nội môn.

[14] 内门: Đệ tử nội môn là những người có điều kiện năng lực tốt hơn đệ tử ngoại môn, được thầy giáo đích thân truyền dạy và môn phái chú trọng bồi dưỡng.

[15] 葵花宝典: Quỳ Hoa Bảo Điển, tên môn võ công trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung.

[16] 身体发肤受之父母: Xuất phát từ cuốn Hiếu Kinh của một nhà nho thời Tần Hán, có ý nghĩa phải biết yêu thương, bảo vệ cơ thể được cha mẹ ban tặng cho mình, qua đó thể hiện tình yêu và lòng biết ơn của phận làm con đối với đấng sinh thành.

[17] Nguyên văn câu gốc "别听祖训,听我的组训": Từ "祖" và "组" đồng âm khác nghĩa, một từ là tổ trong tổ tông, tổ tiên; một từ mang nghĩ tổ trong tổ chức, đội nhóm.

[18] Tony hay còn gọi là Tony老师, ngôn ngữ mạng bên Trung để gọi thợ cắt tóc. Cái tên này bắt nguồn từ thương hiệu TONI&GUY với hệ thống salon làm tóc và đào tạo thời trang tóc nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com