2
Thiết lập riêng:
Một thế giới truyện tranh mạng vô cùng phổ biến.
Mọi thiết lập liên quan đến nội dung truyện tranh mạng đều là hư cấu.
01.
Tiếng loa thông báo máy bay tiếp tục hoãn lại vang lên nhưng Triệu Lễ Kiệt thoải mái chợp mắt trong phòng chờ. Điện thoại của Điền Dã vừa sạc đầy pin nên cậu định đi xem có gì ăn để lót dạ.
Sân bay mới được xây dựng không lâu nên Điền Dã cũng không quen thuộc với các cửa hàng bên trong. Cậu tìm một quán bún phở gần đó và ngồi xuống. Cùng với tô bún nóng hổi được bưng lên, tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại cũng vang lên. Cậu mở ra xem, đó là tài liệu do Lý Nhuế Xán gửi đến. Không dài, là thông tin về hành trình của Deft trong giới webtoon Hàn Quốc những năm gần đây. Mặc dù đã giải nghệ, nhưng ánh hào quang của "Giải phóng truyện tranh mạng" vẫn rực rỡ, và hắn cũng không thể từ chối tham gia tất cả các hoạt động. Tuy nhiên, thực tế là hắn không hề ra mắt bất kỳ tác phẩm nào, ngoại trừ câu kết "tham gia công tác hướng dẫn cho tác phẩm mới của Navy, đây là tác phẩm thứ hai của Navy, hiện đang xếp hạng thứ 6 khu vực Hàn Quốc bảng S và thứ 17 toàn cầu."
Tham gia công tác hướng dẫn - một cụm từ đầy ẩn ý và mơ hồ. Với tính cách của hắn, e rằng dốc hết sức ứng phó cũng không phải là quá đáng, có lẽ không chỉ là hết mình về mặt truyện tranh mà còn đến từng khía cạnh trong cuộc sống để trao đi tình yêu tràn đầy đó.
Tại sao... lại nhiệt tình dẫn dắt người mới như vậy nhỉ?
Cậu cắn đũa một cách vô thức, đến khi răng nhức mới nhận ra mình đã dùng lực quá mạnh. Điền Dã không biết tại sao mình lại suy nghĩ như vậy, rõ ràng chỉ là một câu nói, một câu giới thiệu bình thường nhất, tại sao lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy, tại sao cậu lại có những suy nghĩ tiêu cực như thế, tại sao qua lâu vậy rồi mà mỗi khi nhìn thấy tên hắn vẫn còn có ưu tư.
Câu trả lời thực ra rất đơn giản nhưng Điền Dã không muốn thừa nhận. Điền Dã lựa chọn trốn tránh, không muốn nhìn thẳng.
Hai tuần nay, cậu bị buộc phải đối mặt với những thông tin liên quan đến người đó một cách thường xuyên, như thể một sự sắp đặt cố ý, khiến cậu không thể trốn tránh. Gần ba năm qua, Điền Dã gần như tự giam mình trong một thế giới lý tưởng, từ chối mọi âm thanh từ bên ngoài. Cậu nghĩ rằng như vậy là đủ, cậu nghĩ rằng mọi chuyện đã qua rồi. Điền Dã làm rất tốt, mọi người xung quanh thực sự tin rằng cậu đã vượt qua được, bản thân cậu cũng sắp lừa được chính mình. Nhưng rõ ràng không phải vậy, làm sao có thể quên được một người như thế chứ? Cậu luôn biết, cậu chỉ luôn đóng vai kẻ lừa đảo tỉnh táo nhất mà thôi. Nếu không, tại sao lại đeo chiếc vòng tay đó? Mỗi năm một viên ngọc thạch, rốt cuộc là ghi nhớ hay nhung nhớ vô tận; Cậu rõ ràng có hàng trăm lý do để từ chối nhưng khi đối mặt với lời mời ký hợp đồng, cậu vẫn chọn nhượng bộ, nguyên nhân đằng sau đó, có lẽ chỉ có bản thân cậu mới hiểu rõ.
Tuy nhiên, khi đối mặt với tấm vé máy bay đến Hàn Quốc, Điền Dã nhận ra mình ngày càng khó giữ được sự lạnh nhạt và xa cách cố ý ấy. Những cảm xúc bị kìm nén như dòng chảy ngầm đang cuồn cuộn, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ đê điều, nhấn chìm tất cả phòng tuyến của cậu.
Dẫu sao, lừa dối bản thân quá lâu, đến nỗi cậu gần như không còn nhận ra được nội tâm của chính mình. Chỉ biết rằng những sự kiện xảy ra trong vài ngày rồi dường như đã khiến cho thế giới lý tưởng nhìn như kiên cố bằng đồng thau sắt đá kia lộ ra một tia sáng. Nên để nó sụp đổ hay cố gắng bảo vệ nó đến cùng?
Không biết nữa, khi người đó ra đi không hề dạy cho cậu cách đối mặt với điều này...
02.
Cậu vội vã quay lại phòng chờ, tiếng thông báo lên máy bay vừa vang lên. Cậu vội vàng thu dọn đồ đạc, Điền Dã bước lên máy bay. Những suy nghĩ hỗn loạn xáo trộn, cậu cũng không còn hứng thú xem truyện tranh mà mình tải về để giết thời gian. Điền Dã đeo bịt mắt, cố gắng tìm kiếm sự yên tĩnh trong giấc ngủ.
Tiếc là cậu ngủ không ngon giấc, giữa lúc mơ màng, những ký ức đã bị lãng quên bỗng nhiên trồi lên trong giấc mơ. Đó là chuyện của vài năm trước, lúc đó công việc hoàn thành sớm, cậu được nghỉ vài tuần, vì quá nhớ người kia quá nên nảy ra ý định, sáng sớm đặt vé máy bay bay sang Hàn Quốc. Trên máy bay, cậu hồi hộp đến nỗi không ngủ được, lòng chỉ nghĩ đến việc đến nơi sẽ lừa ai đó đến đón mình nhưng lại quên mất việc chặn người đó trong vòng bạn bè khi khoe vé máy bay. Kết quả là, người ấy nhìn thấy, vội vã đến sân bay nhưng vì không chú ý đến thông tin chuyến bay trên vé nên đã chờ đợi vô ích hàng tiếng đồng hồ.
Hai người đều ngốc nghếch, ngốc một cách đáng yêu.
Sau đó thì sao? Hình như đã đến căn hộ mới mua của người ấy. Sau đó thì sao? Hình như còn đi... đi đâu nhỉ? Cậu không ngừng tìm kiếm trong ký ức, nhưng lại chạm đến ranh giới của ký ức, vậy nên, mộng mị dần dần tan biến.
Tỉnh dậy, máy bay vừa chuẩn bị hạ cánh. Điền Dã mân mê viên ngọc trên cổ tay, mở miệng hỏi: "Chủ biên tập đã nói gì với cậu về chuyến công tác lần này chưa?"
Triệu Lễ Kiệt tuy đến Seagull muộn hơn nhưng cũng phần nào biết chuyện của cậu và Deft, suy nghĩ một lúc, cân nhắc từng câu từng chữ:
"Chủ biên muốn bằng mọi giá ký hợp đồng với Deft, anh ấy nói tiền không thành vấn đề, nếu Deft đồng ý ký hợp đồng, ngay lập tức có thể được xếp hạng nhất Seagull."
Thứ hạng nhất, thay vì nói là một sự công nhận cho tác phẩm, thì nó giống như một canh bạc đầy rủi ro hơn. Nó có nghĩa là một tạp chí sẵn sàng dồn hết sức lực của toàn công ty để hỗ trợ tác phẩm. Nhưng trước xu hướng thay đổi chóng mặt của thị hiếu, không ai biết lựa chọn này sẽ dẫn đến thành công vang dội hay thất bại thảm hại. Vì vậy, việc lựa chọn tác phẩm đứng đầu bảng là một canh bạc mạo hiểm, ngay cả "Quân đoàn một thành viên" năm xưa cũng phải trải qua hơn một năm liền đăng tải mới được đưa lên vị trí đầu bảng.
Quả nhiên, Seagull sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Điền Dã thở dài, không biết nên cảm thấy bất lực trước sự ngây thơ của Seagull hay chính bản thân mình vì đã đồng ý tham gia vào thử thách hoàn toàn không có khả năng thắng này.
03.
Vừa ra khỏi sảnh sân bay, Điền Dã đã nhìn thấy Triệu Chí Minh. Là người từng được cho là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí chủ biên của Seagull nhưng một năm trước y lại chủ động xin được cử sang Hàn Quốc. Mọi người đều không hiểu nổi quyết định này, ngay cả Điền Dã cũng đã từng khuyên Triệu Chí Minh. Nhưng y chỉ trả lời một câu: "Điền Dã, anh chỉ muốn đi xem Hàn Quốc có gì hay mà khiến người ta liều mạng muốn đi đến vậy."
Trên đất khách quê người, gặp lại bạn thân sau bao năm xa cách, Triệu Chí Minh vẫn vô cùng vui mừng. Y đi vòng quanh Điền Dã ngắm nghía từ trên xuống dưới, lúc thì vỗ vai, lúc thì véo má cậu.
"Mới một năm không gặp, nhóc Điền Dã sao lại đẹp trai thế này?"
"Cút!"
Xong đời, giờ nghe Điền Dã chửi người cũng thấy ấm áp. Triệu Chí Minh hơi bối rối, quay sang nhìn anh chàng bên cạnh: Chà, thằng bé này... sao dáng dấp lại như hươu cao cổ vậy nhỉ?
"Nhóc Điền Dã, đi theo anh. Cả nhóc cổ dài... à không, thằng bé kia, theo anh đi!"
Khách sạn do ban tổ chức thống nhất sắp xếp. Do thời gian tổ chức bị hoãn lại hai ngày nên đại diện của nhiều tạp chí đều trì hoãn đến, thế nên Điền Dã và các đồng nghiệp được coi là nhóm đầu tiên đến báo cáo. Đăng ký, ký tên, làm thủ tục, nhận phòng, một loạt các thủ tục thực sự rườm rà, Triệu Chí Minh lại đi đỗ xe, may mắn là tiếng Hàn của Điền Dã vẫn chưa bị mai một, cuối cùng cũng nhận được thẻ phòng thành công. Đặt hành lý xuống, cậu nghỉ ngơi một lát, sau đó lên kế hoạch đi ăn tối.
Triệu Chí Minh định đưa Điền Dã và mọi người đi ăn lẩu quân đội nhưng Triệu Lễ Kiệt đã sớm tìm hiểu kỹ lưỡng, ồn ào đòi đi ăn cơm móng giò. Lướt điện thoại tìm bản đồ định vị mãi mà không thể tìm thấy một quán nào bán móng giò ở gần đó.
"Anh biết một nhà nhưng không biết bây giờ có mở cửa không." Điền Dã do dự một chút, mở miệng nói.
"Hừm? Tiền bối đã từng đến Hàn Quốc sao?"
Vài năm trước, các tác phẩm truyện tranh Trung Quốc không có thứ hạng cao trên bảng S, mỗi năm chỉ số ảnh hưởng của ban biên tập lại rất thấp.
Nên cơ bản không có cơ hội tham gia hội nghị giao lưu, huống chi là đi nước ngoài. Hội nghị giao lưu lần này xem như là lần đầu tiên ban biên tập Trung Quốc bước ra thế giới.
Triệu Chí Minh khựng lại, vội vàng cười ha hả: "À ừ, Điền Dã học thêm tiếng Hàn hồi đại học mà, dù thế nào trường cũng sắp xếp đi trao đổi thôi. Được rồi, đã biết quán rồi thì đi thử xem sao!"
Cửa hàng nhỏ nằm ở một góc khuất, nếu không phải người địa phương thì khó lòng tìm thấy nhưng hương vị thực sự ngon. Khi ra khỏi cửa hàng, Triệu Chí Minh không quên chụp lại tên cửa hàng, nói là sau này họp nhóm trong ban sẽ đặt chỗ ở đây.
Ăn quá no, không ai muốn về khách sạn ngay. Ba người đi dạo trên phố không mục đích. Ánh nắng chan hòa rải rác trên vỉa hè, lá cây ngô đồng rụng xuống, lấp lánh dưới ánh sáng ấm áp, nhẹ nhàng.
Hai năm qua, truyện tranh mạng phát triển mạnh mẽ ở Hàn Quốc, những cửa hàng nhỏ ven đường từng tồn tại trong ký ức của Điền Dã cũng đã được thay thế bằng các cửa hàng truyện tranh, trung tâm cho vay và cửa hàng bán đồ lưu niệm.
"Đó là chỗ nào thế?"
Điền Dã nhìn dãy nhà bên phải quảng trường đối diện, cậu cảm thấy quen mắt: Tường ngoài bằng kính đen, xen kẽ đá cẩm thạch xanh đậm, hoa văn màu vàng lấp lánh. Từng tòa nhà cao chót vót như những thanh kiếm nối tiếp nhau, tòa cao nhất có hình ngũ giác đều khổng lồ, bên trong ngũ giác lại nạm một cây thánh giá. Đó là logo của Blue&White nhưng Blue&White đã tan rã từ sáu năm trước rồi.
Triệu Chí Minh nhìn theo hướng Điền Dã chỉ: "Ồ, đó là trung tâm triển lãm giao lưu và truyền bá truyện tranh trực tuyến mới được xây dựng, hội thảo giao lưu của các cậu sẽ diễn ra ở đó, muốn đi tham quan không? Anh mang theo thẻ công tác rồi."
Điền Dã thực sự muốn đi, cậu hỏi Triệu Lễ Kiệt, ý kiến cũng tương tự. Vậy là họ thong thả qua đường, đi qua quảng trường.
"Tại sao lại sử dụng logo Blue&White?"
"Họ nói là để bày tỏ sự tôn vinh đối với Blue&White, dù sao ở Hàn Quốc họ cũng có vị trí như những người sáp lập."
Bước vào trung tâm triển lãm, nhìn những đường vân vàng trên đá cẩm thạch, Điền Dã càng cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra đã từng nhìn thấy ở đâu.
"Anh trai loli, sao anh lại ở đây vậy?"
Một cậu trai đeo kính hồ hởi chạy đến chỗ họ, khi đến gần, Điền Dã mới nhìn rõ khuôn mặt của đối phương: Đôi mắt màu ngọc lục bảo cùng cặp kính tròn, mái tóc đen rối bù che trước trán, hệt như một Harry Potter phiên bản thu nhỏ.
Mặt Triệu Chí Minh bỗng đỏ bừng, búng một cái vào đầu "Harry Potter": "Đã bảo đừng gọi anh như thế ở ngoài, mất hết mặt mũi anh rồi!"
"Đây không phải do quen mồm sao!" Harry Potter với vẻ mặt tủi thân: "Anh đến đây làm gì vậy? Quan tâm em à? Nếu thế thật thì em sẽ rất vui!"
"Không phải, anh đi loanh quanh thôi! Đúng rồi, đây là Meiko và Jie Jie đến từ chi nhánh Trung Quốc của Seagull."
"Chào các tiền bối! Em là Seong-bin, từ chi nhánh Hàn Quốc của Seagull."
"Cậu đang phỏng vấn ở đây à?"
"Vâng, buổi ra mắt phim 'Vạn lý xa xăm", anh và các tiền bối sẽ đến chứ? Chắc sẽ rất thú vị đấy."
Vì còn sớm, Điền Dã liền đồng ý. Nhưng Triệu Chí Minh lại tỏ ra có chút lúng túng. Điền Dã nghĩ y ngại vì bị gọi biệt danh trước mặt mọi người nên không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, cho đến khi ngồi xuống, Triệu Chí Minh càng trở nên không được tự nhiên.
Điền Dã không thể nhìn nổi nữa: "Yên tâm, em sẽ không chế giễu biệt danh của anh đâu, cùng lắm thì gọi anh là 'yêu loli' vài ngày thôi."
Triệu Chí Minh không muốn tranh cãi, nuốt nước bọt, nghiêm túc nói: "Điền Dã, 'Vạn lý xa xăm' chính là tác phẩm thứ hai của Navy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com