Chương 1
Cốt truyện là hư cấu và không liên quan gì đến người thật.
ˆ
Gương vỡ lại lành thuộc về người khác còn Hoàng Tuấn Tiệp không thể hy vọng vào điều đó trong cuộc đời mình.
Không rõ chúng tôi ở bên nhau từ khi nào, khi chia tay thì im lặng, cuối cùng khi tôi nhận ra thì hóa ra tôi thích em ấy, cũng rất nhớ em ấy. Có những lúc đêm không ngủ được, thức dậy ngồi ngoài ban công ngắm mưa, khoảng cách giữa họ đã xa như Trùng Khánh đến An Huy.
Đã mấy năm rồi chúng ta không gặp lại, không dài cũng không ngắn, có lẽ anh đã buông bỏ rồi, nhưng nếu nói là anh quên, cũng không hẳn là quên.
Nhưng khoảng cách đã rất lớn.
Tương tự như việc quay bộ phim mới, bắt đầu ở Hoành Điếm, thầy Hạ đang quay phim S+, ở trong Gia Lệ Suite ở Phong Cảnh, quay nửa tháng phải chuyển đến Tương Dương. Hoàng Tuấn Tiệp quay phim võng mạng, từ khi bắt đầu quay phim cho đến khi kết thúc quay phim, phải mất bốn mươi ngày, ở Sweeten* trên phố Vạn Thịnh*, ngoại trừ dưới lầu chính là Starbucks, mua cà phê thuận tiện, thì không có gì so sánh được.
*Khách sạn Fengjing Jiali tọa lạc tại số 186, đường Kangzhuang South, thị trấn Hengdian, thành phố Dongyang, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang (lối vào chính của Khu thắng cảnh thành phố triển lãm dân cư Hengdian Ming và Qing. Đây là một khách sạn thuộc Hengdian Film), tích hợp dịch vụ ăn uống, lưu trú, hội nghị và khách sạn giải trí. Trang trí nội thất của khách sạn chủ yếu theo phong cách châu Âu đơn giản. Nằm cạnh Thung lũng mộng mơ, Cảnh sông Thanh Minh, Cung điện Tần, Vườn Cung điện nhà Minh và Thanh, Phố Quảng Châu và Phố Hồng Kông.
*sweeten : Căn hộ nằm ở trung tâm thương mại sầm uất Hengdian, Dongyang. Ở tầng dưới có quán Starbucks, gần phố ăn vặt và phố đi bộ rất sôi động Hengdian.
*万盛区: Huyện ngoại thành Vạn Thịnh của thành phố Trùng Khánh, trước đây thuộc Tứ Xuyên
Nhưng ai vẫn bị ám ảnh bởi Starbucks?
Tiệc khai máy diễn ra được một nửa, người quản lý đưa Hoàng Tuấn Tiệp đi, bảo với anh rằng đã liên hệ trước, nhận được một bộ phim không tồi, năm tháng nữa sẽ bắt đầu quay phim. Anh ấy quen với nhà sản xuất phim và hiện đang ở gần đây nâng đỡ một người bạn, nên phải nhanh chóng đến gặp.
Kết quả là hai người đang ở khách sạn Huibinlou, tình huống bây giờ cũng khó xử, vì đây là lễ khai máy của Hạ Chi Quang.
Nhà sản xuất lớn đó Hoàng Tuấn Tiệp thậm chí đã ngủ với người ta, ngủ với người ta thật, lúc ấy cũng là vì liếm một cái bánh*, quả thật liếm tới tay, cho nên việc làm ăn cũng trở thành nhân nghĩa.
*là một từ thông dụng trên Internet, dùng để chỉ một tài nguyên nào đó và đặc biệt hy vọng có thể có được tài nguyên này. Ở đây, "bánh" ám chỉ tài nguyên, còn "liếm" ám chỉ mong muốn và kỳ vọng về tài nguyên. Việc sử dụng thuật ngữ này có thể bắt nguồn từ thành ngữ "vẽ bánh để thỏa mãn cơn đói".
Cửa vào của tiệc khai máy được bảo vệ rất nghiêm ngặt, không thể vào nếu không có giấy mời. Người đại diện cũng đã liều mạng, Hồ Đỉnh vội vàng nói rằng thầy Hoàng của chúng tôi đặc biệt đến thăm ban của thầy Hạ để chúc mừng bộ phim mới khởi quay, nói xong quay đầu lại liền kéo mũ và khẩu trang của Hoàng Tuấn Tiệp ra, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp như vậy nhìn đã biết là nghệ sĩ, nhân viên bảo vệ liền nhường đường cho hai người họ vào.
Cả hội trường ăn uống linh đình.
Hoàng Tuấn Tiệp đầu tim đều treo trên cổ họng, anh sợ gặp phải Hạ Chi Quang, nhưng khi đi mời rượu chúc mừng nhà sản xuất lớn, lại nghe nói Hạ Chi Quang đã làm xong việc, về nghỉ ngơi sớm, cho nên trong lòng anh lại có chút thất vọng. Rượu lúc này còn đắng hơn vị của hoàng liên*, anh phát hiện mình tuổi cũng không còn trẻ, nhưng chưa bao giờ đến mức chỉ uống một ngụm rồi bỏ về trong tiệc khai máy.
*Hoàng liên: một vị thuốc đông y, có vị đắng, thường được chế biến bằng cách ngâm với rượu
Sau đấy mọi người đều bận rộn với công việc riêng của mình, nhà sản xuất lớn cũng rất nhiệt tình, trước khi rời đi, ông ấy đã đến thăm Hoàng Tuấn Tiệp, đưa cho anh một bộ dụng cụ vẽ tranh cầm tay hoàn chỉnh, ông cũng trấn an anh, nói rằng đừng lo lắng, vai diễn này là của anh, chỉ cần ở đây yên ổn quay xong, đến lúc quay phim mới thì anh có thể vào đoàn.
Không có yêu cầu ngủ, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ, chuyện như này làm sao có thể làm được một lần và mãi mãi.
Khi thời tiết nóng lên, diễn viên chính theo thường lệ phải mời đoàn phim uống nước.Vẫn là quy tắc cũ, đạo diễn, người quay phim, người phụ trách ánh sáng, đội trang điểm mua cà phê còn những người còn lại trong đoàn mua đồ uống. Trợ lý và tài xế ra ngoài mua đồ uống, đồ uống đều là nước khoáng có ga, giữ lại một phần đã mua, phát xong một hồi, Hoàng Tuấn Tiệp đi ngang qua, trợ lý tiến tới nói:
"Anh, đồ uống không đủ."
Hoàng Tuấn Tiệp hỏi hắn: "Mua chưa đủ à?"
Trợ lý nói rằng đã mua thêm nhưng khi kiểm tra thì phát hiện thiếu một thùng.
Vậy cũng không có biện pháp, không có thời gian lại ra ngoài một chuyến đi mua, tình cờ đã đến giờ ăn tối, trợ lý không có ở đây, Hoàng Tuấn Tiệp không còn cách nào phải mặc áo choàng cổ trang tự mình đi lấy cơm hộp.
Có đậu bắp, anh không thích ăn. Đành ăn chút cải thảo, ăn phần lớn thịt bò luộc, đạo diễn còn chưa ăn xong, anh đã đóng hộp cơm lại, tự mình ra ngoài đi dạo một chút.
Đối diện gặp phải trợ lý của Hạ Chi Quang.
Cô bé đi đến gần anh, gọi nhỏ : "Thầy Hoàng, xin chào?" Hoàng Tuấn Tiệp chào đáp lại: " Mọi người hôm nay ở đây... ở đây quay à?"
Cô gái nói đúng vậy, ngày hôm qua đã đến đây rồi, hôm nay quay cảnh này xong, ngày mai sẽ đi ngọn núi số 2.
Hoàng Tuấn Tiệp nói với cô ở đấy muỗi rất nhiều, nhớ mang theo xịt chống muỗi.
Trợ lý ra ngoài đi mua nước trở lại, đi ra tìm Hoàng Tuấn Tiệp, thấy người quen cũng vui, còn đưa cho cô ấy nước.
Cô gái đưa mắt nhìn quanh, muốn từ chối, tay đưa ra nửa chừng rồi lại cầm lấy, ôm chai nước hỏi: "Thầy Hoàng, khi nào thầy mới đến thăm ban anh của bọn em? Hai ngày nay anh ấy dọn đồ về khá sớm."
Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười, nói sẽ không làm phiền cậu nữa, bên anh kí mười hai giờ, thông báo vẫn đứng thẳng*.
*顶天立地: không thể khuất phục: không làm gì được ngoài việc tuân theo.
Khoảng cách là gì? Hạ Chi Quang ký giới hạn một ngày làm việc là tám tiếng kể từ lúc cậu ấy vào phòng hóa trang, Hoàng Tuấn Tiệp ký là hợp đồng mười hai tiếng, ngày ngày kéo dài đến lúc anh hoàn thành công việc.
Cô gái phải trở về, Hoàng Tuấn Tiệp phất phất tay, lúc này mới phát hiện hóa ra cách đó không xa có một chiếc xe RV đậu, cửa sổ xe mở ra, Hạ Chi Quang đang cúi đầu ngồi đọc kịch bản bên trong, trên tay còn cầm chai nước có ga giống hệt chai anh vừa phát cho cả đoàn.
Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy như mình được sống lại.
Trái lo phải nghĩ, lăn qua lộn lại.
Đến mười giờ tối mới xong việc, tim Hoàng Tuấn Tiệp đập thình thịch, ngồi trong xe RV, ở giao diện wechat của Hạ Chi Quang nhập rồi xóa, nhập rồi xóa.
Cuối cùng đến tóc cũng run rẩy nhắn: "Đã lâu không gặp, huynh đệ, anh cũng đang ở Hoành Điếm, có thể ra ngoài gặp mặt không? Anh đến thăm ban em, bảo đảm sẽ không bị phát hiện đâu."
Hạ Chi Quang lại lập tức trả lời: "Không có thời gian."
Đầu ngón tay cầm điện thoại của Hoàng Tuấn Tiệp lạnh ngắt, máu dồn về lồng ngực để bảo vệ trái tim anh.
Mệt đến không ngủ được, Hoàng Tuấn Tiệp ở trong phòng buồn bực, lại lười ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể mở dụng cụ vẽ, vẽ lung tung, vẽ ấm nước, vẽ vali. Buồn bực vẽ đến tận 4 giờ 30 sáng, trời sắp sáng mới đi ngủ.
Chín giờ sáng, Hoàng Tuấn Tiệp đúng giờ vào phòng hóa trang, cầm cốc cà phê to hơn mặt, uể oải hút mạnh, trợ lý ở một bên lướt điện thoại, chà chà rồi lại che miệng, kêu lên: " Chết tiệt, anh, sáng nay thầy Hạ đang diễn cảnh đánh nhau, lăn từ trên núi xuống, được đưa đến bệnh viện rồi."
Hoàng Tuấn Tiệp đang đội tóc giả trên đầu, hai tay bấu chặt vào chiếc ghế dưới áo khoác, khó chịu đến mức không thở được.
Trợ lý Khuông Khuông gửi wechat cho trợ lý của Hạ Chi Quang, phỏng chừng bên kia loạn thành cháo, không thấy hồi âm, nhìn Hoàng Tuấn Tiệp qua gương, ngập ngừng hỏi: "Anh, nếu không tối nay....đi xem thử?"
Hoàng Tuấn Tiệp cầm cốc cà phê trong tay hồi lâu, thẳng đến khi trang điểm và làm tóc xong, rời khỏi phòng hóa trang, đi vào thang máy mới nói: "Nhưng tối qua anh đã đem em ấy kéo vào danh sách đen rồi..."
————————————————————
Hố mới đây, tình hình tôi đọc qua thấy khá ngược đúng gu tôi nên tôi dịch cho các bồ đớn cùng tôi.
Truyện này tác giả viết rất nhiều từ lóng với thành ngữ nên làm tôi dịch khá quằn rất mất thời gian nữa nên ra chap thực sự muốn cũng cũng không nhanh được, mọi người chịu khó nha.
Cảnh báo truyện suy theo kiểu phải ngẫm và suy theo từng chi tiết từng hành động của hai người nên mọi người khi đọc sâu kết lại mới hiểu ra, nên mọi người hãy đọc chậm và kĩ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com