Kể từ khi nhận được chiếc nhẫn từ Takasugi Shinsuke, Sakata Gintoki đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Tất nhiên, mối quan tâm của mỗi người cũng khác nhau. Bạn bè thân thiết đã biết về mối quan hệ giữa cả hai chủ yếu chỉ bối rối không hiểu tại sao Takasugi lại đột nhiên nghĩ đến việc tặng nhẫn, vì hắn không giống người sẽ làm ra cái việc này. Thế nên khi Gintoki bắt đầu kể lại mọi chuyện từ lúc gã nhận được bức thư tình, mọi người đều cảm thán không ngờ Takasugi Shinsuke cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của người bình thường.
Còn với những ai chưa biết về mối quan hệ giữa cả hai, họ chỉ ngạc nhiên khi biết tin ông chủ Yorozuya đột nhiên kết hôn. Dù sao Sakata Gintoki cũng là một nhân vật nổi danh ở Kabukicho, nhưng chưa ai nghe về đám cưới của gã, một số tin đồn đã bắt đầu lan truyền rồi nhanh chóng lắng xuống.
Sau khi sự mới mẻ qua đi, Gintoki dần quen với việc có thêm một món trang sức trên tay, nhưng thỉnh thoảng gã vẫn bị thu hút bởi ánh bạc của chiếc nhẫn, rồi lại nhanh chóng bị những việc khác phân tán chú ý.
Một vài lần đi uống rượu, gã cũng bị thu hút bởi những câu chuyện phiến của mọi người xung quanh. Người ta đang bàn tán thống đốc Kiheitai khét tiếng hình như đã kết hôn, nhưng không ai biết rõ về chuyện này. Thủ lĩnh hội Higashiyama và Yamabuki đã treo thưởng 10 triệu yên cho ai tìm được người bạn đời bí ẩn, có lẽ vì lý do đó mà thống đốc Kiheitai đã chọn cách giữ bí mật.
Ngồi ở một bên, Gintoki thản nhiên nhấp một ngụm rượu và tự hỏi liệu chuyện này có đáng gì mà treo thưởng? Takasugi đã đến Yorozuya rất nhiều lần, thậm chí còn đeo nhẫn cưới một cách công khai như vậy, chẳng lẽ không ai phát hiện ra sao?
À, hay là mọi người đều cho rằng người bạn đời bí ẩn kia nhất định phải là phụ nữ nên không ai liên tưởng đến gã?
Chà..... cũng không thể trách những kẻ ngốc đó được. Ai mà ngờ Thống đốc Kiheitai trẻ tuổi, đẹp trai, anh dũng lại thích một Madao vô danh, một việc phi lý như vậy sao có thể tồn tại? Dù sao thế thì cũng tốt, đỡ cho gã gặp nhiều phiền phức.
Gintoki tối nay uống hơi nhiều, đi đường cũng có chút loạng choạng. Gã vừa ngân nga hát vừa lảo đảo bước về phía Yorozuya. Khi đi ngang một con hẻm tối, Gintoki cuối cùng cũng đứng thẳng người, uể oải nói: "Xin lỗi nhé, Yorozuya đã quá giờ làm việc rồi, có việc gì uỷ thác thì 9 giờ sáng mai đến sau."
——Phía sau gã, một người đàn ông ăn mặc như nhân viên văn phòng cũng dừng bước, vẻ say xỉn trong nháy mắt biến mất trên khuôn mặt người này. Anh ta mở mắt và cẩn thận quan sát Gintoki đang đứng trước mặt.
Đã gần một tháng kể từ khi chiếc nhẫn xuất hiện trên tay của Takasugi Shinsuke, mọi người đều biết thống đốc đã kết hôn nhưng ít ai biết người bạn đời bí ẩn của hắn là ai. Gần đây, Kiheitai đang nhắm vào lãnh thổ do Higashiyama và Yamabuki kiểm soát, cùng với một cảng buôn lậu, điều này dẫn đến căng thẳng giữa ba bên ngày càng tăng. Thậm chí thủ lĩnh của Higashiyama còn bị Takasugi tống vào ngục. Các vụ tấn công và ám sát Takasugi đều thất bại. Vào thời điểm này, chiếc nhẫn đã trở thành một món quà tuyệt vời mà thượng đế ban tặng cho Higashiyama và Yamabuki - người phụ nữ của Takasugi Shinsuke có thể sử dùng làm con tin để uy hiếp hắn.
Mức giá 10 triệu yên quả thực không quá cao nhưng đó chỉ là số tiền để xác định mục tiêu, các hành động khác sẽ được tính riêng. Người bí ẩn này biết rằng có rất nhiều người đang cố gắng truy tìm phu nhân thống đốc Kiheitai, nhưng Takasugi Shinsuke rất xảo quyệt, anh ta chỉ theo dõi thành công một lần và phát hiện ra gã đàn ông có mái tóc xoăn màu bạc có đeo chiếc nhẫn giống hệt với Takasugi.
Là một tay buôn bán thông tin và sát thủ chuyên nghiệp, anh ta không vội đòi tiền thưởng. Biết đâu tên này chỉ là con rối mà Takasugi đưa ra để đánh lạc hướng. Người đàn ông đã ẩn nấp tại Kabukicho và âm thầm thu thập thông tin về "Sakata Gintoki". Càng tìm hiểu, anh ta càng kinh ngạc và củng cố thêm nghi ngờ Sakata Gintoki chỉ là vỏ bọc.
Gã đàn ông này không rõ lai lịch, thân thủ bất phàm và điều hành một cửa tiệm nhỏ kỳ lạ có thể làm bất cứ việc gì miễn là được trả tiền. Đây không phải là một bia đỡ đạn tốt sao?
Xem ra thống đốc Kiheitai cũng là một kẻ tàn nhẫn, vì để bảo vệ người phụ nữ mình yêu mà không ngại đeo nhẫn đôi với một tên đàn ông.
"Tôi nói này," thấy phía sau đã lâu không có động tĩnh, Gintoki cuối cùng cũng mất kiên nhẫn liền quay người lại, bộ dáng hoàn toàn tỉnh táo, "Từ lúc tôi rời khỏi nhà liền bám theo, nếu không phải khách hàng thì rốt cuộc có chuyện gì?
Người nhân viên văn phòng nhìn chằm chằm vào Gintoki, nói bằng giọng kỳ lạ: "Cũng không thể coi là uỷ thác... Tôi chỉ có một vấn đề muốn hỏi."
"Hỏi gì? Nhà vệ sinh công cộng gần nhất ở đâu? Đi thẳng khoảng 500 mét từ ngã tư này rồi rẽ trái là tới."
"Chiếc nhẫn trên tay anh là từ đâu?"
Gintoki nhìn xuống tay trái của mình và thầm thở dài, đúng là chuyện gì phải đến cũng sẽ đến. Tên ngốc Takasugi đó luôn gây ra cho gã những rắc rối không cần thiết.
"Cái này à?" Gintoki giơ tay trái lên lắc lắc, "Tôi nhặt được đấy, cách đây hai tuần tôi nhặt nó ở gần nhà, tưởng đồ bỏ đi nên mang về đeo chơi. À, của anh đánh rơi hả? Vậy bây giờ để tôi trả lại cho —"
Giọng điệu của Gintoki thản nhiên đến mức người nhân viên văn phòng nhất thời không thể phân biệt gã nói thật hay không. Trong một khoảng khắc, anh ta chợt nảy ra một ý tưởng rất nực cười, có lẽ vị phu nhân bí ẩn đó không nhất thiết phải là phụ nữ.
Điều này hoàn toàn có khả năng, chưa một ai khẳng định người đeo chiếc nhẫn đôi với Takasugi là phụ nữ, anh ta cũng có định kiến rằng bạn đời của người đàn ông phải là phụ nữ, nhưng nếu... sự thật không phải vậy thì sao? Suy cho cùng, chưa có người nào tận mắt nhìn thấy 'Người phụ nữ của Takasugi' trong truyền thuyết, vậy tại sao không thể là 'Người đàn ông của Takasugi'?
".....Không, anh là người yêu của Takasugi Shinsuke," nhân viên văn phòng chậm rãi nói. Anh ta luôn dán chặt mắt vào khuôn mặt của Gintoki, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nhỏ nào, "Tôi đã theo dõi anh từ lâu rồi, không thể sai được."
Đây là một cuộc thăm dò rất thú vị, Gintoki thích thú nghĩ. Tên này có lẽ vẫn chưa có được thông tin chính xác, điều duy nhất anh ta có thể xác định là chiếc nhẫn có kiểu dáng giống với Takasugi, việc hai thằng đàn ông đeo nhẫn đôi có hơi vượt qua chuẩn mực xã hội. Theo lẽ thường, tên này chắc chỉ vừa mới nghĩ tới khả năng này, nếu không cũng sẽ chẳng hỏi chiếc nhẫn đến từ đâu mà đã trực tiếp xông tới giết gã.
Cũng có thể là bắt cóc—— khả năng bị bắt cóc có vẻ cao, Gintoki không ngờ có một ngày gã lại có giá trị để bắt cóc nhằm tống tiền Takasugi Shinsuke, hắn chắc chắn sẽ nói: "Bọn mày muốn xử lý tên Shiroyasha yếu đuối này thế nào cũng được," rồi quay gót bỏ đi không thèm ngoảnh lại......
Gintoki sờ cằm, suy nghĩ tiếp theo nên làm gì.
Theo tính cách của Gintoki, vào những lúc thế này gã nên giả ngu và hỏi ngược lại đối phương Takasugi Shinsuke là ai, đồng thời nhấn mạnh gã vẫn là một thanh niên độc thân (hoặc nên gọi là trung niên?) và chiếc nhẫn này thực sự chỉ là tình cờ nhặt được, gã hứng lên thì đeo. Gintoki hoàn toàn không biết Takasugi Shinsuke chứ đừng nói đến người yêu của thằng cha đó.
Nhưng......
Gintoki cụp mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay, nhớ tới truyền thuyết mà Kagura kể cho gã nghe mấy ngày trước. Lý do nhẫn cưới được đeo ở ngón áp út của bàn tay trái vì người Hy Lạp cổ đại tin rằng từ ngón áp út trái có một mạch máu nối thẳng đến tim, đeo nhẫn tại vị trí đó tượng trưng cho việc đặt người mình hết lòng yêu thương ở vị trí gần trái tim nhất.....
Chậc, sến súa quá mức. Những kẻ bán nhẫn vô lương tâm chỉ toàn bịa đặt để lừa gạt các cô gái nhỏ rồi thu tiền, thật là trơ trẽn.
Gintoki rút thanh kiếm gỗ từ thắt lưng, mỉm cười nói: "Đoán đúng rồi, tôi là người yêu bí mật của tên lùn kia, có muốn tôi ký tên cho không?"
Cuộc chiến giữa hai người diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ hai hoặc ba phút. Sau khi anh ta bị một chém vào gáy và bất tỉnh ngay lập tức, Gintoki lục lọi trên người đàn ông xui xẻo một chiếc điện thoại, một cuốn sổ nhỏ bắt mắt có bìa màu đen và một chiếc ví chứa hơn 30.000 yên.
Gintoki nhét chiếc ví vào túi một cách trơn tru, sau đó mượn ánh sáng từ màn hình điện thoại để xem bên trong cuốn sổ đen, đúng như gã dự đoán, trong đó là những ký hiệu khó hiểu cùng với một số hình vẽ kỳ lạ.
Tất nhiên, những vấn đề cần đến chuyên môn phải giao cho chuyên gia lo, Gintoki mở máy và bấm một dãy số đã thuộc lòng từ lâu, rồi thản nhiên đặt điện thoại bên tai đợi người ở đầu bên kia trả lời.
【Chuyện gì? 】
"À, lùn," Gintoki thản nhiên nói, "Rảnh không thì lại đây. Tôi vừa hạ gục một tên bám đuôi."
【......Vị trí. 】
Gintoki nhìn quanh và trả lời: "Phố mua sắm Nakai cách cửa Đông khoảng 300 mét dọc theo con hẻm nhỏ. Ngay đầu hẻm có thể nhìn thấy một cửa hàng nhỏ tên là 'Cửa hàng rau củ Yurikawa'."
【Được rồi, tôi sẽ đến đó sau hai mươi phút nữa.】Giọng nói ở đầu bên kia dừng lại một chút, 【Chú ý xung quanh, có thể có đồng bọn. 】
"À, tôi biết." Gintoki cười cợt nói: "Yên tâm, Gin-san còn định sống lâu lắm, sẽ không dễ bị hạ vậy đâu."
Takasugi khịt mũi rồi cúp máy, Gintoki lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại. Vài câu ngắn ngủi gợi lên những ký ức phủ đầy bụi bặm từ nhiều năm về trước, khi họ còn ở trên chiến trường, dường như họ cũng thường xuyên liên lạc như vậy, ngắn gọn và xúc tích, xen kẽ một vài câu đùa cợt.
Hóa ra đã nhiều năm trôi qua.
Dù có qua bao nhiêu năm, họ vẫn có thể trò chuyện như ngày xưa. Thời gian đã lấy đi vô số thứ, nhưng sau sóng to gió lớn, một số điều vẫn còn đó, không hề rời xa, không hề thay đổi.
Như vậy..... cũng không tệ.
Mười tám phút sau khi cuộc gọi kết thúc, một chiếc xe tải nhỏ trông rất mờ nhạt dừng lại ở đầu hẻm, Gintoki vốn đang ngồi trên chiếc máy điều hòa liền cảnh giác ngẩng đầu lên, căng cứng toàn bộ cơ bắp như một con dã thú đang âm thầm đánh giá con mồi.
May mắn người đến không phải kẻ thù mà là Takasugi.
Khi nhìn rõ, Gintoki gần như thả lỏng theo bản năng. Gã nhảy xuống từ dàn máy điều hòa và tiến về phía Takasugi, đá nhẹ vào cái tên đang bất tỉnh mặt mũi bầm tím: "Là gã này. Tôi nghe nói hội Higashiyama và Yamabuki treo thưởng 10 triệu yên để mua tin tức về tôi?
"Đám đó đang tìm 'Phu nhân của Takasugi'," Takasugi nhướng mày, "Có phải cậu không?"
Gintoki trợn mắt: "'Phu nhân của Takasugi' gì chứ, cậu là 'Phu nhân của Sakata' thì có."
Khi hai người đang tán ngẫu, có hai người ăn mặc như nhân viên khuân vác nhét tên xui xẻo bị Gintoki đánh bất tỉnh vào trong bao tải, gã liếc nhìn cái bao tải, vờ như vô tình nói: "Cậu tính xử lý tên này thế nào? Buộc đá rồi nhấn chìm xuống Vịnh Tokyo?"
"Bỏ tù. Dù sao loại này cũng đầy rẫy tiền án rồi, chỉ cần điều tra một hai vụ cũng đủ để hắn ngồi tù mọt gông."
"Ồ..... vậy không tra khảo gì sao?"
"Việc truy tìm thông tin về cậu cũng là chuyện công khai, chủ mưu có thể là hội Higashiyama và Yamabuki, hoặc là những kẻ thù khác của tôi. Việc hắn được ai phái đến hay tự hành động bây giờ không còn quan trọng nữa."
Đúng là vậy. Takasugi và đội quân Kiheitai hiện đang nổi như cồn và thu hút vô số kẻ thù. Gần đây, ngày càng có nhiều người nhăm nhe vào chiếc nhẫn, dù có tra khảo lai lịch cái tên này cũng vô ích.
Gintoki suy nghĩ một chút liền tháo chiếc nhẫn rồi thảy nó lên không trung trước mặt Takasugi, động tác cực kỳ ngả ngớn và trêu ngươi. Khi chiếc nhẫn rơi xuống lòng bàn tay, gã cầm lên, xuyên qua chiếc nhẫn nhìn về phía bản mặt cau có của Takasugi, tủm tỉm cười: "Vậy thì, cho đến khi cậu giải quyết xong mớ rắc rối kia, tạm thời tôi sẽ không đeo nhẫn."
"Cậu sợ à?"
"Không, không hề, dù có bao nhiêu kẻ tầm thường như vậy tìm đến, tôi cũng không sợ," Gintoki thong thả xoay chiếc nhẫn trên đầu ngón tay. Bất cứ khi nào Takasugi nghĩ chiếc nhẫn sắp rơi xuống, nó lại quay trở về đầu ngón tay của Gintoki một cách thần kỳ.
"Nhưng cứ hai ba bữa lại có mấy tên lạ mặt xen vào những lúc tôi đang uống rượu thì phiền lắm, vậy nên phiền thống đốc đại nhân giải quyết xong đống hỗn độn do chính ngài gây ra trước đã."
Takasugi không trả lời ngay. Tất nhiên hắn không nghĩ những kẻ này có thể đối phó được với Gintoki, nhưng đúng như gã nói, việc bị "xen vào" liên tục quả thật rất phiền toái.
Hơn nữa... liên tục bị quấy rối và tập kích như vậy, không có gì đảm bảo Gintoki sẽ không bất cẩn và bị thương.
Takasugi không đưa nhẫn cho Gintoki vì muốn tên này vướng vào tranh chấp hoặc thậm chí bị tổn thương. Hắn đeo chiếc nhẫn trên ngón áp út không chỉ để thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân.
"...Hiểu rồi," Takasugi lên tiếng, "Tôi sẽ nói với cậu sau khi giải quyết xong mọi chuyện."
Gintoki hài lòng gật đầu: "Vậy thì tôi sẽ ngồi im chờ tin tốt."
Nói xong, Gintoki xoay người chuẩn bị rời đi, Takasugi nhìn thấy gã tiện tay nhét nó trong vạt áo, không nhịn được mà dặn: "Cẩn thận một chút, đừng đến lúc đó lại không tìm được."
"Yên tâm đi, ngay cả khi tôi đánh mất chính mình cũng không làm mất nó đâu," Gintoki xua tay, "Còn cậu, đừng có đâm đầu vào mấy trò tự huỷ nữa, nếu không thì tôi sẽ bán chiếc nhẫn này để mua rượu và đậu tương, sau đó đến mộ của cậu mà cười cho hả dạ."
"Đừng lo, cậu sẽ không có cơ hội đó đâu," Takasugi dừng lại rồi nói thêm, "Còn nữa, tôi muốn đồ nhắm là gà rán và dưa chuột muối."
"Yorozuya không phải là quán rượu, còn lâu mới phục vụ những thứ ấy," Gintoki tỏ vẻ khó chịu và gãi sau đầu, "Chỉ có đậu tương thôi, ăn hay không thì tuỳ - Đừng quên gọi điện trước khi đến đấy."
"Biết rồi."
—— Gần một tháng trôi qua kể từ đêm hôm đó, Takasugi không hề xuất hiện ở Yorozuya, còn Gintoki vẫn giấu chiếc nhẫn và cũng không còn gặp bất kỳ rắc rối nào do hắn gây ra nữa. Mỗi ngày trôi qua thật bình yên, Gintoki thỉnh thoảng ghé qua các quán rượu rẻ tiền để nghe ngóng tin tức về Kiheitai. Quán rượu thường xuyên tụ tập những gã đàn ông trung niên chán chường, say xỉn và khoác lác, rất nhiều tin tức hỗn tạp khó phân biệt được thật giả. Gintoki thường hòa mình vào đám đông, dựa vào khí chất Madao thuần tuý để kết thân với mọi người, im lặng nghe ngóng những câu chuyện khác nhau xem "thiếu gia" nhà mình lại gây ra chuyện gì.
Đúng như dự đoán, hội Higashiyama và Yamabuki đã không thể trụ vững trước đòn tấn công mạnh mẽ của Kiheitai. Sau đó, họ còn phải hứng chịu thiệt hại bởi các cuộc kiểm tra thuế và điều tra kinh tế, nhiều thành viên cốt cán bị tống giam, một số bỏ trốn, một số mất tích, và số còn lại đã nằm trong nhà xác chờ hỏa táng.
Những gã đàn ông kể lại chuyện này đều vô cùng hăng say, miêu tả sống động như thể chính mình đã tận mắt chứng kiến hiện trường, thậm chí còn có người khẳng định mình đã trốn thoát khỏi tàn dư hội Higashiyama. Tuy nhiên, khi được mọi người hỏi thêm chi tiết, hắn ta đã lắp bắp, nói năng lộn xộn, câu trước đá câu sau nên bị mọi người cười nhạo vì cái tật thích khoác lác nhưng trình độ kể chuyện lại tệ hại đến mức lừa trẻ con cũng không được.
Gintoki cũng lẫn trong đám người, nếu không nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách ăn mặc độc đáo, có lẽ gã đã hoà nhập hoàn toàn vào đám đông. Chủ quán rượu và vài vị khách quen đều nhận ra gã, biết Gintoki là ông chủ của Yorozuya - chỉ cần trả tiền là sẽ làm mọi việc, nhưng chỉ vậy thôi.
Không ai biết về mối quan hệ của gã và Takasugi, cho dù biết cũng chẳng ai tin, mọi người sẽ chỉ cười và nói gã thật biết đùa.
Tuy nhiên, từ những tin đồn rời rạc có thể khẳng định một điều: Thống đốc Kiheitai tàn bạo lại một lần nữa giành chiến thắng vang dội, đồng thời đánh tiếng khắp nơi rằng "vợ" của hắn chỉ là thường dân và chưa từng tham dự vào công việc của hắn hay bất cứ hoạt động nào của Kiheitai, không có giá trị lợi dụng và còn rất hay đi làm loạn.
Gintoki đã bóp nứt cốc rượu trên tay khi vô tình nghe được tin này. Mặc dù hầu hết mọi người đều hiểu "làm loạn" có nghĩa là "động tới phu nhân thống đốc sẽ phải chịu sự trả thù của Takasugi Shinsuke," nhưng đối với Gintoki thì nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Gintoki thề rằng nếu gặp lại Takasugi sẽ khiến hắn đẹp mặt, nhưng không ngờ vào trưa ngày hôm sau, gã đã nhận được cuộc gọi từ Takasugi. Không một lời chào hỏi thừa thãi, ngắn gọn, xúc tích như một cuộc gọi tống tiền từ bọn bắt cóc - yêu cầu gã chỉnh chu một chút, huỷ bỏ các cuộc hẹn và uỷ thác, đến quán Harukaze Watari lúc 6 giờ tối.
Takasugi đã rủ Gintoki đi ăn tối và qua đêm ở nhiều nơi, gã vẫn nhớ món bánh đậu đỏ ở quán này rất ngon nên đồng ý ngay lập tức và hứa sẽ không đến muộn. Ngay trước khi Gintoki định cúp máy, Takasugi bảo gã đợi chút rồi hờ hững nói "đừng quên nhẫn".
Nhẫn? Nhẫn nào cơ?
Trong giây lát, Gintoki không kịp phản ứng, gã cứ lặp đi lặp lại từ "nhẫn" trong đầu một lúc mới nhớ ra Takasugi đang nói về cái gì, đổ mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra như suối.
Nhẫn, nhẫn, nhẫn, nhẫn——
Tiêu, tiêu rồi, gã đã đem thứ này thả ở đâu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com