Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Gintoki cố nhớ lại, tối hôm đó gã về nhà trong tình trạng say mèn, người còn dính phải vài giọt máu nên liền lập tức lấy chiếc nhẫn ra tuỳ tiện cất ở đâu đó, cởi quần áo rồi đi tắm. 

"Tuỳ tiện cất ở đâu đó" tức là ở đâu chứ?

Việc Gintoki đột nhiên im lặng đã khơi dậy sự cảnh giác của Takasugi, hắn mỉm cười, hạ giọng nói: "Nếu tối nay tôi không nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu..... cậu biết hậu quả rồi đấy? Nghe rõ chưa Gintoki?"

Uy hiếp! Đây là uy hiếp trắng trợn! Tên lùn này làm lão đại lâu đến mức không còn phân biệt được mình đang nói chuyện với ai sao?!

Nếu là bình thường thì Gintoki đã sớm đâm chọt lại, nhưng hiện tại gã đang tuyệt vọng nhớ xem chiếc nhẫn rốt cuộc ở đâu sau khi trở về vào đêm đó. Bộ não của gã gần như đã chuyển sang trạng thái hồi tưởng, không thể suy nghĩ gì khác.

"Ừm, cái đó, thực ra hôm nay tôi hơi khó chịu, chúng ta đổi hôm khác nhé—"

"Tôi đã nói rồi đấy, 'Nếu tối nay tôi không nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu'," Takasugi nhấn mạnh lần nữa, "Thì cậu coi chừng."

Gintoki suýt thì nghẹn chết, không phải vì gã sợ Takasugi (làm sao gã có thể sợ Takasugi được chứ?), nhưng con người Takasugi đôi khi rất cố chấp, gã có thể trốn được một lần nhưng không thể trốn cả đời, cho dù tối nay thoát được, vậy ngày mai làm sao đây? Ngày mốt thì sao? Cả những ngày tiếp theo nữa?

".....Được rồi," Gintoki nghiến răng nói, "Tôi đảm bảo tối nay cậu sẽ nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tôi."

"Được, tối gặp lại."

"—Hẹn gặp lại."

Cạch, điện thoại tắt máy.

"..."

CHẾT CHẮC RỒI AHHHHHH——

Gintoki hoảng loạn gạt đống đồ ngổn ngang trên bàn xuống đất, mở toàn bộ ngăn kéo ở Yorozuya, lục lọi mọi thứ bên trong, lật tung từng kệ và tủ quần áo, thậm chí còn sờ vào từng ngóc ngách của ghế sofa, gã tìm thấy một vài đồng xu mệnh giá khác nhau, một sợi dây cao su không biết dùng để làm gì và rác vụn, nhưng chẳng thấy tăm hơi chiếc nhẫn đâu.

Nhìn khắp nhà bừa bộn như bị trộm ghé thăm, Gintoki ngây người đứng giữa phòng khách, tự trách bản thân sao lại cứng mồm cứng miệng, tại sao lại bày ra cái trò tháo nhẫn để trêu chọc Takasugi, tại sao đêm ngày hôm đó không cất chiếc nhẫn đàng hoàng rồi hẵng tắm - nhưng bây giờ hối hận có ích gì? Cuối cùng gã vẫn không nhớ mình đã để chiếc nhẫn ở đâu, lục tung khắp nhà cũng không tìm thấy.

Có khi nào nó rơi giữa đường không? Hay kí ức về việc chiếc nhẫn được đặt ở đâu đó trong Yorozuya chỉ là ảo giác do gã luôn có thói quen tháo nhẫn trước khi tắm?

Gintoki nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ chiều.

Takasugi hẹn gặp lúc 6 giờ.

Cho dù gã có đến muộn nửa tiếng thì cũng chỉ còn lại bốn tiếng.

Nếu Gintoki nhớ không lầm thì cặp nhẫn được Takasugi đặt làm riêng, thời gian chế tác là hai tuần, hiện giờ chỉ còn chưa đầy bốn tiếng nữa là đến buổi hẹn, việc mua một chiếc nhẫn khác là bất khả thi—— huống chi gã cũng không biết Takasugi đã đặt làm ở đâu cả.

Gintoki hít sâu hai lần buộc mình phải bình tĩnh lại, xoa xoa thái dương đang nhức nhối, hàng ngàn suy nghĩ chạy qua trong đầu. Gã đột nhiên nghĩ ra điều gì, liền mặc kệ căn phòng bừa bộn mà lao ra ngoài, thậm chí không thèm khoá cửa

Cửa hàng trang sức gần nhất cách Yorozuya hai cây số, lúc này thời gian là điều cốt yếu. Gintoki thắng xe và lao vào cửa hàng như một cơn lốc, tưởng chừng như gã đến đây để cướp chứ không phải để mua đồ, điều này khiến toàn bộ nhân viên vô cùng hoảng sợ, suýt chút nữa quản lý đã gọi báo cảnh sát.

"A, xin hỏi ngài muốn tìm gì ạ....." Nữ nhân viên đứng gần Gintoki nhất lấy hết can đảm bước tới và hỏi, giọng hơi run run.

"Nhẫn nam——" Gintoki sốt sắng, "Trong cửa hàng các cô có nhẫn nam nào không?! Rộng khoảng chừng này và có hoa văn——"

Nghe thấy đối phương bày tỏ yêu cầu, các nhân viên rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng chuyển sang chế độ kinh doanh. Nữ nhân viên bắt chuyện với Gintoki ngay lập tức nở một nụ cười hoàn hảo và chỉ tay về phía tủ kính trưng bày: "Mời ngài xem, tất cả nhẫn nam trong cửa hàng của chúng tôi đều được đặt ở đây——"

Gintoki lập tức lao đến dán mặt vào tủ kính và nhìn lướt qua từng chiếc nhẫn. Tủ trưng bày đều gắn đèn trang trí, ánh sáng dịu nhẹ không chói mắt nhưng vẫn đủ để phô diễn hoàn hảo vẻ sáng bóng của những món trang sức bên trong. Vì đều là nhẫn nam nên kiểu dáng đều tương đối đơn giản, có loại nhẫn trơn và loại nhẫn có khắc hoa văn nhưng Gintoki nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Kiểu thiết kế hao hao nhưng vẫn có điểm khác biệt này, cũng không biết có thể lừa được Takasugi không, chưa kể chiếc nhẫn thật đang nằm trên tay hắn, vừa nhìn là biết ngay thật hay giả.

Ngoài ra còn một vấn đề nữa, một vấn đề hết sức nghiêm trọng mà vừa rồi vội quá nên Gintoki hoàn toàn quên mất tiêu - gã không có nhiều tiền đến vậy.

Nếu Gintoki nhớ không lầm, hình như trong ví của gã chỉ còn khoảng 3.500 yên. Nhìn kỹ bảng giá của những chiếc nhẫn trong tủ, cái rẻ nhất đã có giá 20.000 yên, những cái có cùng kiểu dáng với chiếc nhẫn đã mất có giá từ  40.000 yên trở lên, hiện tại gã hoàn toàn không có đủ khả năng để chi trả mức giá này.

Làm gì bây giờ? Hiện tại đi vay nặng lãi có còn kịp không?

"Thưa quý khách, ngài có vừa ý kiểu dáng nào không? Tôi có thể lấy ra giúp ngài thử."

"À, ừ, không, cái đó," Gintoki ngập ngừng nhìn nụ cười niềm nở của nữ nhân viên, rồi mở miệng hỏi, "Xin hỏi, ở đây có loại nhẫn nào có giá 3.000 yên không.....?"

Ngay lập tức, vẻ tươi cười của nữ nhân viên có chút méo mó, nhưng với tố chất và kinh nghiệm làm việc xuất sắc, sự dao động chỉ diễn ra trong tích tắc, nhanh đến mức ngay cả Shiroyasha với thị lực cực kỳ phi thường, cũng lầm tưởng đó chỉ là ảo giáo vì sự lo lắng của bản thân. Nữ nhân viên vẫn cười tươi rói: "Thưa quý khách, trang sức vàng bạc của cửa hàng chúng tôi đều có chất liệu cao cấp, chế tác tỉ mỉ, thiết kế độc đáo và công nghệ sản xuất tiên tiến, hoàn toàn xứng đáng với giá tiền."

Nói cách khác, nơi đây không bán những món trang sức rẻ tiền giá 3.000 yên để lừa trẻ con.

Được rồi, một câu trả lời có thể dự đoán trước, Gintoki vốn không có nhiều hy vọng mà chỉ hỏi cho có lệ. Nữ nhân viên hiển nhiên biết gã samurai nghèo túng không có tiền, nhưng cô vẫn ân cần gợi ý: "Thưa quý khách, nếu ngài cần tìm trang sức phù hợp với khả năng tài chính, ngài có thể đến cửa hàng trang sức đối diện xem thử."

".....Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền."

Gintoki loạng choạng bước ra khỏi cửa hàng trang sức, liếc nhìn cửa hàng bên kia đường. Gã biết chỗ này, Kagura đã từng kéo gã vào đó. Bên trong bán đủ thứ đồ thủ công rẻ tiền, rất phù hợp với túi tiền của những kẻ nghèo kiếp xác như họ khi muốn phụ kiện vừa rẻ vừa đẹp. Gintoki lang thang như một bóng ma, tìm đến quầy bán nhẫn, ngơ ngác tìm kiếm những cái có kiểu dáng tương tự, nhưng chất liệu thậm chí còn không thể lừa được gã chứ đừng nói đến tên thiếu gia cao ngạo chuyên tiêu xài xa hoa - Gintoki không tin Takasugi là loại người không biết xấu hổ, đến một nơi như thế này để mua một chiếc nhẫn có giá chưa tới 1.000 yên rồi lừa gã đó là hàng chế tác.

Gintoki rời khỏi cửa hàng, sầu não ngồi xuống chiếc ghế dài ven đường và thở dài, than vãn số phận hẩm hiu, ông trời muốn triệt đường sống......

"Dana, anh đang làm gì ở đây thế?"

"Ban ngày ban mặt ngồi đờ ngoài đường, nhà ngươi cũng rảnh rỗi quá nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, Gintoki ngẩng lên nhìn. Đó là Okita Sougo và Hijikata Toshirou, cả hai đều mặc đồng phục Shinsengumi, có lẽ đang đi tuần tra. Gintoki nháy mắt liền quỳ xuống, chắp tay nói: "Cấp bách lắm rồi, hai người có thể tìm lý do để nhốt Takasugi Shinsuke vào Shinsengumi trước được không?! Việc này liên quan đến mạng sống của tôi đấy!!"

Hijikata giật nảy mình: "Hả?! Mi đang nói cái gì vậy?"

Sougo nghiêng đầu hỏi: "Anh cãi nhau với tên khủng bố đó à? À, tôi không phải là đang quan tâm đến hai người mà chỉ muốn giải trí một chút khi nghe câu chuyện bi thảm của anh thôi."

Được Sougo nhắc nhở, Hijikata mới nhớ ra giữa Gintoki và Takasugi là loại quan hệ gì. Anh cau có trừng mắt nhìn Gintoki: "Bọn ta thực sự muốn tống cổ thằng bạn trai của ngươi vào tù, nhưng gã đó luôn dọn dẹp rất sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào. Vậy ngươi muốn tống gã vào tù thì có chứng cứ then chốt nào không? Nhanh giao ra đây, bọn ta sẽ để ngươi làm nhân chứng đồng phạm."  

"Tại sao lại là nhân chứng đồng phạm?! Gin-san chỉ là dân thường vô tội nên cần được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng đàng hoàng chứ! Hơn nữa, ta không tham gia vào việc làm ăn của tên đó, làm sao mà có bằng chứng được?! Nếu muốn có bằng chứng thì tự đi mà tìm, lũ ăn hại thuế dân!"

"Vậy anh làm gì mà bị truy lùng?" Sougo thắc mắc hỏi, "Dana... Chẳng lẽ chuyện anh ngoại tình cuối cùng cũng bị phát hiện?"

"Hình tượng của Gin-san trong lòng chú mày là cái gì chứ?!"

"B*tch đồ đ○○ vô liêm sỉ, mặt dày, sẵn sàng mở rộng chân với bất cứ ai chỉ vì tiền."

"Cậu đang nói ai hả?! Hoàn toàn không phải tôi đúng chứ?!" Gintoki nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ bây giờ không phải lúc để quan tâm đến sĩ diện, gã băn khoăn không biết hai thằng ngốc này có thể giúp gã hay không, "Thật ra là do tôi đã vô tình làm mất chiếc nhẫn mà tên đó tặng, tối nay có cuộc hẹn nhưng tôi mới phát hiện ra chuyện này cách đây một tiếng thôi. Vậy hai người có ý tưởng gì để tôi sống sót qua ải tối nay không? "

Hijikata và Sougo liếc nhìn nhau, đều thấy trên mặt đối phương vẻ câm nín và khó hiểu của cẩu độc thân trước màn chim chuột của một cặp đôi. Hijikata lười quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy nên hờ hững nói: "Nếu làm mất nhẫn thì chỉ cần thành thật thừa nhận, quỳ xuống xin lỗi rồi tự bỏ tiền mua một chiếc nhẫn mới là xong thôi mà?"

Gintoki chưa kịp nói gì thì Sougo đã giơ một ngón tay lên lắc lắc, đường hoàng nói: "Chậc, chậc, chậc, vì lẽ đó mà Hijikata-san đến giờ còn độc thân à. Nhẫn cưới là tín vật rất quan trọng đối với phụ nữ. Làm mất nhẫn là một vấn đề rất nghiêm trọng, phụ nữ sẽ cho rằng anh không quan tâm đến cô ấy, không trân trọng lời thề hôn nhân. Nếu không ly hôn thì cũng cãi nhau to."

".....Nhưng," Hijikata chậm rãi nói, "Takasugi Shinsuke căn bản không phải là phụ nữ."

Ba người im lặng một lúc—— đúng nhỉ, Takasugi là đàn ông mà?

"Ừ thì, đàn ông cũng có mấy tên phiền phức giống vậy," Sougo cố gắng nghĩ ra biện pháp khác, "Cái kiểu như 'Cảm thấy em không để ý đến anh nghĩa là không yêu anh', chẳng phải Kondo-san tuần trước còn khóc lóc trong văn phòng của Hijikata-san hơn một tiếng đồng hồ chỉ vì cô Otae không trả lời điện thoại của anh ấy sau ba tiếng chuông hay sao, còn cho rằng cô Otae hết yêu nữa."

Gintoki tưởng tượng cảnh Takasugi trước mặt quân Kiheitai khóc tố gã đã làm mất chiếc nhẫn được tặng, đột nhiên cảm thấy dựng tóc gáy: "Tên đó sẽ không khóc lóc với ai đâu, hắn sẽ sai người bắt tôi, đem nhét vào thùng xăng, đổ xi măng vào rồi thả chìm xuống Vịnh Tokyo."

Hijikata mặt lạnh tanh: "Ồ, thế không phải là chuyện tốt sao? Sau khi ngươi bị dìm xuống Vịnh Tokyo thì nhớ về báo mộng cho Yamazaki biết vị trí, bọn ta sẽ bắt được tên khốn đó."

"Sao ngươi dám nói điều này trước mặt thường dân vô tội đang gặp nguy hiểm chứ. Nhà ngươi có phải là cảnh sát bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân không?! Cứ chờ đó, nếu Takasugi thực sự nhấn chìm ta xuống Vịnh Tokyo, ta sẽ ám lấy ngươi mỗi ngày, kéo ngươi chết chùm cho biết——"

"Dana, nếu không tìm được nhẫn, sao không mua một cái mới?" Sougo hiếm khi nảy ra ý tưởng bình thường, "Về chuyện tiền nong, chúng ta có thể thế chấp Hijikata-san ở lại mà? Cho dù Hijikata-san vô dụng thì ít nhất cũng đáng giá chút tiền này chứ?"

"Tại sao tên đầu quắn lại muốn thế chấp ta ở lại?! Ê Yorozuya, đừng tỏ vẻ 'đúng là ý tưởng hay' chứ!" Hijikata dừng lại, bực bội gãi đầu, "Đúng như Sougo nói, nếu không tìm được thì mua tạm một cái lấp liếm đi."

"Không được, ta hoàn toàn không biết hắn mua chiếc nhẫn đó ở đâu nữa. Khi hắn đưa nó cho ta thì không thấy nhãn mác hay giấy chứng nhận gì cả." Gintoki cúi đầu rầu rĩ, "Takasugi còn nói cặp nhẫn là hàng chế tác, đơn giá một chiếc tận hơn 200.000 yên thì ta cũng không bất ngờ, dốc sạch tiền cũng không mua nổi."

Hijikata khiếp sợ nhìn Gintoki: "Hắn đưa cho ngươi một vật quý giá như vậy mà không sợ ngươi đem bán đi sao?"

"Ta là loại người như vậy à?!"

"Không đúng chắc?!"

Gintoki uể oải nhìn hai người, cũng lười phản bác. Được rồi, lẽ ra ngay từ đầu gã không nên mở miệng hỏi, hai tên này sao có thể cho lời khuyên gì tốt đẹp chứ. Bằng không, tối nay gã nên trốn khỏi Tokyo, biệt tích mười hai mươi năm gì đó rồi hẵng quay lại, Takasugi chắc chắn sẽ quên chuyện này.....

"Nếu không mua được thì sao không tìm người làm?" Sougo chớp mắt, tỏ vẻ vô tội, "Danna à, không phải anh quen lão Hiraga Gengai sao? Đi cầu xin lão ấy chế tạo một cái để đối phó là được mà?"

Được Sougo thông não, Gintoki lập tức nhảy ra khỏi băng ghế, nhanh chóng leo lên xe máy phóng đi, chỉ để lại câu "Cảm ơn Souichiro-kun, lần sau tôi sẽ đãi cậu món parfait", tiện thể cho hai người đang đứng đó khít khói.

"Khụ khụ, thằng khốn khiếp," Hijikata ho sặc sụa, quạt quạt cho bớt khói, "Một ngày nào đó tôi sẽ còng tay hắn và cả tên phần tử phạm tội nhà hằn, cho cả đôi ăn cơm tù."

Sougo liếc nhìn Hijikata rồi nói, " Tôi không ngờ Hijikata-san là người tốt đấy."

".....Nghe câu nào mà nói tôi là người tốt vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com