Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Lúc Gintoki đến nơi ở của Gengai đã là 3h20 chiều, thật may là hôm nay ông già có mặt ở nhà. Gã lao đến trước mặt Gengai như một cơn lốc, nắm lấy vai ông lắc mạnh, hai mắt đỏ hoe, lớn tiếng hét: "Lão già!!! Mau cứu tôi!!!"

Lão Gengai hiển nhiên đã bị doạ cho hết hồn, choáng váng vì bị lắc mạnh, nói với giọng run rẩy: "Bình tĩnh đi Gintoki, mày đột nhiên bị gì vậy? Có ai rượt theo à?"

"Chuyện còn kinh khủng hơn cơ! Nói đúng ra chỉ còn ba tiếng nữa là đến giờ hành quyết!"

Gintoki giải thích chi tiết mọi chuyện, và đề xuất kế hoạch "chế tạo cái khác để đối phó" của Sougo. Gengai sờ cằm: "Chế tạo thì tao làm được, nhưng đây không phải là lừa dối sao?"

"Ôi trời, bây giờ còn quan tâm nhiều như vậy làm gì! Chẳng lẽ lão nỡ nhìn tôi chìm xuống Vịnh Tokyo chỉ vì đánh mất một cái nhẫn sao?"

"Nhưng đúng là lỗi của mày khi làm mất chiếc nhẫn quý mà? Lúc này, mày nên gánh vác trách nhiệm đàng hoàng như một thằng đàn ông, quỳ xuống xin lỗi rồi dùng tiền túi mua đền cái khác chứ?"

"Muốn tôi quỳ xuống xin lỗi thì thà giết tôi còn hơn!" Gintoki cúi đầu chắp tay cầu xin: "Làm ơn đi, lão già! Tôi sẽ không bao giờ quên công đức vô bờ của lão! Giúp tôi chỉ một lần này thôi!"

Lão Gengai bối rối gãi đầu, cuối cùng cũng quyết định phụ giúp gác vác trách nhiệm và đạo đức của một người đàn ông: "Được rồi, được rồi, tao sẽ giúp cho. Nhưng nói trước nhé, không có lần sau đâu, mày về nhà mà tìm kĩ lại chiếc nhẫn đó đi."

Gintoki lập tức tươi tỉnh hẳn: "Tốt quá rồi! Tối nay— à ngày mai về nhà tôi sẽ tìm được mà!"

Gengai vô cùng nghi ngờ về lời hứa của Gintoki. Ông dẫn Gintoki đến kho của mình, cầm đủ loại linh kiện thử trên tay Gintoki . May mắn thay, mấy ngày trước ông vừa mới nhập một lô hàng mới có đầy đủ loại mẫu mã, chẳng mấy chốc đã tìm thấy một vòng tròn có kích thước vừa với ngón tay Gintoki. Trong xưởng gia công, Gengai đã mài mỏng vòng tròn, sau đó đến bước quan trọng nhất - khắc hoa văn.

Thực ra việc khắc hoa văn cũng không khó vì ông già đã có sẵn đủ loại công cụ. Gengai đưa cho Gintoki một xấp giấy và yêu cầu gã vẽ lại hoa văn của chiếc nhẫn, ông sẽ dùng máy tính nhận dạng và tiến hành gia công.

Tuy nhiên, Gintoki đã cầm giấy bút và vò đầu bứt tai hồi lâu nhưng vẫn không thể nhớ rõ hoa văn trên chiếc nhẫn trông như thế nào.

Không, không phải là không nhớ rõ mà nói đúng hơn là Gintoki hoàn toàn không hề để ý đến hoa văn trên nhẫn, gã chỉ nhớ đó là loại hoạ tiết rất tinh xảo, được sắp xếp theo quy luật, lấp lánh như ánh nắng nhỏ vụn trên mặt hồ.

Nhưng hoa văn đó rốt cuộc là hình vảy cá, hình kim cương, hình tam giác hay hình gợn sóng, gã thực sự không thể nhớ nổi.

Lão Gengai đang ngồi trước máy tính chờ những bản vẽ của Gintoki, nhìn thấy cảnh này chỉ thở dài: "Bằng không mày tạm gác lại mặt mũi rồi quỳ xuống xin lỗi luôn đi?"

Gintoki nhìn chằm chằm vào mặt giấy trắng tinh một lúc lâu, dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm: "Làm hoa văn sóng nước."

"Hả? Có chắc là hình sóng nước không đấy? Mày không nhớ rõ mà?"

Gintoki lắc đầu: "Tôi không chắc nữa, nhưng giờ gấp lắm rồi. Trước tiên cứ làm một cái tương tự trước đã, có gì tôi sẽ tìm cách lấp liếm là ổn rồi."

Lấp liếm là ổn, chuyện này thực sự có thể tuỳ tiện lấp liếm được sao? Nhưng nhìn vẻ mặt kiên định (?) của Gintoki, ông già chỉ có thể thở dài, quay người khởi động máy, vừa vẽ vừa nói: "Tuỳ mày vậy, nhưng nếu xảy ra chuyện gì cũng đừng khai tao nhé. Ông đây còn muốn sống thêm hai năm nữa."

Đây là một canh bạc lớn - Gintoki thầm nghĩ khi nhận được thành phẩm cuối cùng. Chiếc nhẫn trên tay hao hao với những gì gã nhớ, nhưng thật khó để khẳng định liệu bản sao này có qua mắt được Takasugi hay không.

Cơn đói cồn cào đánh động đến Gintoki. Gã liếc nhìn đồng hồ của Gengai thì thấy đã hơn hai giờ trôi qua kể từ lúc đến chỗ ông già—— vì để làm bản sao giống nhất với ký ức của gã, lão Gengai đã chọn một hoạ tiết gợn sóng trông rất tinh tế, khiến thời gian gia công kéo dài hơn một chút. Bây giờ đã gần 6 giờ, đi xe máy đến nhà hàng cũng mất gần 30 phút, kiểu gì cũng sẽ đến muộn.

Gintoki ngắm nghía chiếc nhẫn giả trên tay với vẻ bi tráng: "Tôi đi đây."

Chỉ hy vọng bản sao được làm vội vàng này có thể đánh lừa được cái tên hay đa nghi kia.

"Khoan đã, Gintoki——"

Phía sau vang lên tiếng gọi vội vã của lão Gengai, Gintoki quay đầu tưởng ông già còn dặn dò điều gì qua trọng, không ngờ Gengai đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên rồi nói: "Chi phí linh kiện và gia công tổng cộng là 3.500 yên, chỉ nhận tiền mặt, cảm ơn vì đã ủng hộ.

"......"

"Đến lúc nào rồi mà lão còn đòi tiền?!"

"Nói không chừng đêm nay mày sẽ bị thằng chồng mày dìm xuống biển, trả tiền cho tao trước đi."

Môi Gintoki run run không nói được lời nào, sau đó gã run rẩy lấy ví từ trong vạt áo, lấy ra ba tờ 1.000 yên và một đồng xu 500 yên rồi đập thẳng vào tay ông già, phẫn nộ nói: "Đây! Chúng ta thanh toán xong xuôi rồi nhé!"

"Nhận đủ rồi. Lên đường bình an."

Gintoki tạm biệt lão Gengai, lái xe với tốc độ chậm nhất để không vi phạm luật giao thông. Khi gã đến Harukaze Watari thì đã là 6 giờ rưỡi, trước cửa có treo tấm bảng gỗ "Ngừng kinh doanh". Gã vừa gõ cửa liền có người ra đón, còn thuận tiện giúp gã đẩy xe vào gara.

Takasugi đã đợi rất lâu nhưng trông hoàn toàn không gấp gáp chút nào, các món ăn nguội lạnh trên bàn hầu như chưa được động đến, chỉ mở hai chai rượu. Hắn liếc nhìn Gintoki, giọng điệu có chút khó chịu: "Cậu đến muộn tận ba mươi phút, đồ ngốc. Ngay cả một cái đồng hồ cũng không mua nổi à?"

"Có một khách hàng bất ngờ đến, tôi nghĩ sẽ kịp giờ nhưng giữa đường gặp chút sự cố nên mới tới muộn vậy." Gintoki bước vào phòng, tự rót cho mình một ly rồi uống cạn, "Khà, rượu này ngon."

"Không phải tôi đã bảo cậu huỷ bỏ các cuộc hẹn và uỷ thác rồi sao?"

Gintoki trợn mắt: "Tôi phải nuôi gia đình mình nữa, tên đần. Không phải ai cũng có thuộc hạ dâng tiền đến tận cửa như đại thiếu gia đâu."

Vừa dứt lời, Gintoki nhìn thấy cổ tay Takasugi quấn băng kín mít. Gã cau mày hỏi: "Sao thế? Cậu bị trật tay khi đang giặt quần áo à?"

"Có ai quấn băng vì lý do đó không?" Takasugi chỉnh lại ống tay áo, cố gắng để che đi những dải băng trắng. "Không việc gì, chỉ là vài vết xước thôi."

"Bị phục kích à?"

"Đừng suy diễn lung tung, không nghiêm trọng đến thế đâu, tôi chỉ bị rạch một dao thôi. Nhưng Matako nhất quyết bắt tôi đến bệnh viện để khám, Kiheitai rất bận nên tôi nào có thời gian đi, thế là cô ấy đòi tự tay băng bó cho tôi."

"Cậu đúng là," Gintoki bất đắc dĩ nói, "Không sợ trên dao có độc sao?"

"Nếu có độc thì tôi đã không hẹn cậu ra đây rồi, đó chỉ là một con dao găm bình thường. Thằng nhóc dùng dao cũng không có tí kinh nghiệm nào nên chỉ gây ra một vết cắt nhỏ, chắc cũng dài cỡ chừng này."

Takasugi làm động tác mô tả chiều dài khoảng 2 cm, Gintoki thầm nghĩ vết thương dài có 2 cm mà quấn băng kiểu đó đúng là khoa trương, nhưng tình cảm của Matako dành cho Takasugi sâu đậm không phải chuyện ngày một ngày hai nên Gintoki chỉ thở dài: "Như vậy trông như tôi đang thờ ơ với cậu".

"Này, đó hoàn toàn không giống nhau. Nếu cậu quan tâm tôi như Matako, tôi nhất định sẽ đưa cậu đến bệnh viện khám não trước."

Cũng đúng, hai người họ mà cư xử như vậy thì mới bất thường. Nếu Takasugi đối xử dịu dàng và ân cần thì chắc chắn phản ứng đầu tiên của Gintoki là cho rằng Takasugi bị quỷ bám thân.

Hai người một câu lại một câu trò chuyện phiếm, kể về tình hình gần đây và những chuyện thú vị xảy ra xung quanh, thỉnh thoảng ăn chút gì đó hoặc cụng ly. Trước đây, cách họ đối xử với nhau tràn đầy đầy bạo lực và mâu thuẫn, chưa nói được hai câu lại bắt đầu cãi vã hoặc đánh nhau. Nhưng bây giờ, trải qua biết bao biến cố, họ cũng có thể bình yên ngồi xuống trò chuyện và uống rượu.

Có lẽ đây gọi là "đã có tuổi" chăng, cuối cùng họ cũng đã tự tha thứ cho chính mình.

Có điều......

Gintoki lén nhìn Takasugi khi hắn cụp mắt. Đã vài tiếng trôi qua nhưng Takasugi vẫn không nhắc đến chuyện chiếc nhẫn, có lẽ nào... gã đã lừa dối trót lọt?

Nghĩ tới đây, Gintoki cảm thấy có chút tự đắc. Biết ngay mà, làm gì có ai lại chú ý kỹ đến chi tiết của món đồ nhỏ bé ấy chứ? Ngay cả khi Takasugi đích thân đến cửa hàng để đặt làm riêng, đã gần hai tháng trôi qua kể từ lúc hắn chọn hoa văn cho thiết kế nhẫn, làm sao hắn có thể nhớ rõ như vậy được, chỉ cần hình dáng tương đối giống nhau, mặt ngoài có hoa văn lấp lánh, không ai có thể nhận ra chiếc nhẫn trên tay gã là đồ giả? Dù có là Takasugi cũng không phân biệt được.

Gintoki vẫn cứ ôm ấp suy nghĩ này, rất nhanh liền đến "tiết mục đêm khuya." Mọi thứ trong phòng đều được chuẩn bị đầy đủ, vạt áo kimono trắng trơn và sắc hoa chồng chéo lên nhau, khiến người ta khó bề phân biệt được rốt cuộc là linh hồn hay cơ thể đang nóng ran.

Trong lúc mơ màng, Gintoki nhìn thấy Takasugi nắm lấy tay trái của gã và hôn lên lòng bàn tay, mái tóc tím sẫm xõa xuống cọ vào làn da nóng hổi và ​​ngứa ngáy. Gintoki tựa hồ nhớ ra cái gì nhưng đầu óc đột nhiên có chút lâng lâng, nhất thời quên mất mấy câu đó.

"Gintoki."

"Hmm...?" Gintoki uể oải cất tiếng, "Chuyện gì?"

"Nhẫn của cậu là giả à?"

"......"

Từ "nhẫn" nổ tung trong đầu Gintoki như pháo hoa. Gã chợt tỉnh rượu hơn phân nửa, vụt một cái liền nhảy dựng khỏi nệm, mồ hôi lạnh chảy đầy trán. Gã nhìn Takasugi, đôi mắt xanh phỉ thuý sâu thẳm không có chút nghi vấn nào, câu vừa rồi chỉ là một câu hỏi tu từ chứ Takasugi không hề có ý định tra hỏi.

"C-c-cậu, cậu đang nói cái gì vậy," tim của Gintoki gần như vọt ra khỏi lồng ngực, "Cậu uống nhiều quá rồi nên hoa mắt à? Đây rõ ràng là nhẫn thật, là cái cậu đã đưa cho tôi, hàng thật một trăm phần trăm, nó mà là giả thì tôi sẽ đền tiền!"

Takasugi nhìn chằm chằm vào Gintoki, gã cũng không chịu thua mà nhìn lại. Gintoki biết nếu lúc này mà dời mắt thì cơ bản là đã thừa nhận, vậy nên dù thế nào đi nữa cũng không thể chột dạ!

".....Cậu có biết tại sao cặp nhẫn này cần phải được đặt làm riêng không?"

Chủ đề đột nhiên chuyển hướng, Gintoki không kịp phản ứng, ngơ ngác nói: "Cái gì?"

"Cặp nhẫn này," Takasugi trông rất bình tĩnh, nhưng điều này lại khiến Gintoki cảm thấy đáng sợ hơn, "Những hoa văn là do tôi thiết kế."

"CẬU THIẾT KẾ Á?!" Gintoki kinh ngạc nhìn đối phương, "Cậu còn có loại năng lực này à?! Sao tôi không biết cậu chuyển nghề làm thiết kế vậy?!"

"Nói là thiết kế thì hơi quá, tôi chỉ vẽ hoa văn lên giấy thôi. Nhưng để khắc từng chi tiết hoa văn lên một vật nhỏ như vậy thì hơi khó, vì vậy tôi đã tìm đến vài cửa hàng kim hoàn mới tìm được nơi có tay nghề cao, tính cả chi phí vật liệu và gia công, tôi đã trả chừng này."

Takasugi đưa tay làm ký hiệu con số sáu, thậm chí còn đắt hơn so với dự đoán của Gintoki. Nhưng dù là bao nhiêu tiền thì đối với Gintoki cũng không phải là con số nhỏ, chưa kể vừa nãy gã đã đưa 3.500 yên duy nhất trong túi cho lão Gengai, bây giờ gã căn bản đang trắng tay.

"Nhưng tiền bạc chỉ là thứ yếu," Takasugi nắm lấy tay Gintoki, từ từ tháo chiếc nhẫn giả trên ngón tay rồi hướng nó về phía gã, "Đưa vật này cho cậu, tôi cũng phải hạ quyết tâm lớn lắm đấy."

Câu này có nghĩa là "Tôi đã trao cậu nhẫn cưới mà cậu lại dám làm vậy với tôi." Gintoki nhìn vào mặt trong chiếc nhẫn mới nhớ ra phải khắc tên Takasugi, nhưng lúc vội vã gã lại quên bẫng việc này.

Đây đều là bằng chứng buộc tội!!

"Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi!" Gintoki hét lớn, cố gắng bào chữa, "Tôi đã tìm khắp Yorozuya cũng không thấy! Nhưng gấp quá nên tôi mới——"

"Vậy là cậu đã làm một bản sao để mang đến chỗ hẹn," Takasugi cười lạnh, "Và nó còn kém xa hàng thật một trời một vực — không hổ là cậu Sakata Gintoki, cũng là lỗi do tôi khi đã quá kỳ vọng vào cậu. Ngay từ đầu tôi không nên đưa cho cậu thứ dễ mất như vậy, lẽ ra phải đặt làm một cái vòng cổ bằng kim loại để tròng vào cổ cậu mới đúng."

"Chờ, chờ đã— tôi sai rồi——" Gintoki kêu thảm thiết, "TÔI THỪA NHẬN ĐÓ LÀ LỖI CỦA TÔI! ĐỪNG——"

"Tôi đã nói rồi, Gintoki, nếu tối nay mà không nhìn thấy chiếc nhẫn đó... cậu hiểu ý rồi đấy," Takasugi nghiêng người sát lại gần, "Đừng nói là tôi không nhắc trước."

...

...

...


Gintoki thực sự không muốn nhắc lại chuyện xảy ra đêm đó, tóm lại, gã đã trở về Yorozuya sau ba ngày, bước chân loạng choạng, bộ dạng đáng thương như đã miệt mài quá độ. Shinpachi và Kagura đều không có ở nhà, chỉ có Sadaharu chứng kiến vẻ mặt uể oải như cô hồn vất vưởng của gã, nó sủa lên một tiếng, vẫy đuôi chạy đến dụi vào người Gintoki.

Gintoki yếu ớt giơ tay vuốt ve đầu Sadaharu, sau đó đi tới sau bàn làm việc, cẩn thận ngồi xuống rồi gục đầu lên bàn vờ như một cái xác.

Chiếc nhẫn đó rốt cuộc ở đâu cơ chứ? Gintoki nghĩ, Yorozuya chỉ rộng có từng đấy, chỗ cất đồ cũng chỉ có bấy nhiêu, gã có thể đánh mất nó ở đâu chứ? Shinpachi chắc không vứt nó đi như rác nhỉ?

"...Nhẫn ơi......" Gintoki rên rỉ, "Mày đã đi đâu vậy... Mau quay về đi... Không về là Gin-san chết thật đấy..."

Sadaharu sủa lên vui vẻ khi nghe lời độc thoại của Gintoki, hăm hở chạy đến chiếc tủ nó thường ngủ, rúc vào đống chăn và đồ chơi, rồi lại lộc cộc chạy về, đặt một vật sáng bóng dính đầy nước dãi chó trước mặt Gintoki.

"......."

Gintoki run rẩy cầm chiếc nhẫn lên hỏi: "Mày giấu nó à?"

"Gâu gâu."

"Tại sao mày lại giấu nó?!"

"Uông~ gâu."

"Đừng nói với tao là vì sợ tao làm mất rồi mới giấu nhé!!"

Nhìn biểu cảm của Sadaharu, lời bịa chuyện ngẫu nhiên của Gintoki hóa ra lại là đáp án chính xác. Lúc đó, vô số cảm xúc trào dâng trong lòng, gã bi phẫn nhìn Sadaharu, muốn mắng nhưng không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể gục đầu xuống bàn khóc.

Làm Sadaharu sợ hết hồn.


end <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com