04
--- Không nhìn thấy, tôi ngủ sớm lắm. . .Tiếng động lạ? Hình như tôi nghe thấy, tiếng "đùng" một cái, tôi tưởng sét đánh, dạo này không phải dự báo thời tiết nói sắp tới sẽ có mưa à, mãi vẫn chưa thấy đâu, thời tiết nóng thế này, tới sông còn khô nữa là.
--- Đội trưởng Tăng, cậu phải giúp chúng tôi, nhanh chóng bắt được đám súc sinh kia, tiền tôi mượn để mở tiệm vẫn chưa trả hết, bây giờ bị tụi nó quậy thành như vậy phải bù lỗ thêm một mớ là cái chắc, sắp tới giá bún còn tăng. . .Yên tâm yên tâm, lần sau mấy cậu tới ăn tôi nhất định sẽ giảm giá.
--- Không biết, hai vợ chồng tôi chín giờ đi ngủ rồi, tại gần đây cũng có buôn bán được gì đâu. Chúng tôi ngủ trên tầng hai của tiệm, không nghe thấy gì hết. Cậu đừng nghe ông Triệu nói bừa, tiếng động lạ hả, tôi ngủ nông lắm, có rục rịch gì là tôi tỉnh dậy ngay.
--- Đập phá? Đập phái cái gì? Tôi chỉ tới thăm dì hai của tôi thôi, có biết cái giống gì đâu trời.
Tăng Kỳ quay đầu, vừa bất đắc dĩ vừa tức tối đảo mắt nhìn viên cảnh sát trẻ tuổi đang đi theo sau lưng Trần Trạch Bân --- không trách cậu ta được, Tăng Kỳ hít sâu một hơi, chỉ trách bản thân không đào tạo người mới đàng hoàng, ngàn vạn lần không được đả kích sự nhiệt tình của người ta biết chưa!
Anh quay lại, gật đầu nhìn người trẻ tuổi xa lạ đối diện: "Ngại quá ngại quá, đồng nghiệp mới của chúng tôi vẫn chưa quen với quy trình làm việc của cục. A Bân, đưa đồng chí này ra ngoài giúp anh." Trần Trạch Bân lúc lướt qua anh, Tăng Kỳ không nhịn được hạ giọng dằn thêm một câu, ". . .Lễ phép tí, với lại, đừng có thi triển nắm đấm của em với người ta."
Người cuối cùng trong danh sách là một ông chú lớn tuổi, râu tóc đều đã bạc hết, mỗi ngày trời còn chưa sáng ông đã đi tới đập chứa nước, cắm cọc ở đó cả ngày đến khi trời sập tối mới về nhà ăn cơm, hành động lặp đi lặp lại không biết mệt, một năm ngoại trừ đầu năm, những ngày còn lại đều có thể nhìn thấy bóng dáng của ông xuất hiện ở đập chứa, lâu lâu bắt được con cá lớn còn cố tình xách tới cục cảnh sát khoe với Tăng Kỳ.
Tăng Kỳ đưa cho ông Lý một chai nước, theo lẽ thường trước nói chuyện chơi đã.
"Nghe nói dạo này ông lại câu được cá lớn hả?"
Ông Lý vui vẻ ra mặt: "Tao chờ mày về để nói với mày bữa giờ. Chiều hôm trước, một con cá Quế to như vậy nè, đem về nhà cân thử, gần 5, 6 ký!" Ông vặn nắp chai, tuông một ngụm to, miêu tả như mở cờ trong bụng, "Do tao biết cách câu, bỏ thêm tí bắp vào mồi, cho nên cá mới tới nhiều như vậy! Cha Lâm thấy tao câu được nhiều cá, một hai giành câu ké cho bằng được, kết quả là cãi nhau, mày thấy có đáng hay không!"
"Là do ông Lâm không thông minh như ông." Tăng Kỳ cười nói, "Cả cái trấn này ông là người làm mồi câu bén nhất, mồi tụi cháu làm nhão nhẹt, gặp nước là tan ra hết ráo."
Anh châm điêu thuốc, ông Lý nhận lấy, điều này đồng nghĩa đã đến lúc nói vào chuyện chính.
"Hôm trước tao thức sớm lắm, còn sớm hơn so với bình thường nữa, chắc khoảng ba giờ rưỡi hơn. Ông Lâm nói cho tao biết chỗ câu mới, nói cá ở đó nhiều, nhưng xa hơn chỗ tao hay đi chút, cho nên tao mới dậy sớm để đi." Ánh mắt ông Lý trống trơn, vuốt cằm nhớ lại, "Sau khi đi rồi thì sao hả, thì đi trên đường, tao nhìn thấy một đám mấy thằng nhóc, tay cầm gậy bóng chày ngồi trên con Volkswagen màu đen, chạy về phía Bắc. Ban đầu tao cũng không để ý đâu, kết quả tối đó về mới hay tin cả cái phố này ài, đều bị đập phá hết."
Tăng Kỳ cúi đầu ghi chép: "Bao nhiêu người ạ?"
"3 thằng." Rồi lập tức lắc đầu, "4 thằng? Đâu đó khoảng 3,4 thằng, tao nhớ không rõ lắm."
"Chiếc Volkswagen màu đen đó. Ông nhìn thấy biển số không?"
". . .Hình như là biển số của tỉnh kế bên. Cụ thể số nhiêu thì tao không nhớ, mờ quá chả thấy mẹ gì."
"Vâng." Tăng Kỳ cắn bút, hí hoáy múa bút ghi chép lại thông tin, "Ông thấy dáng vẻ bọn họ trông như thế nào không? Có điểm gì. . .đặc biệt hay không?"
Ông Lý suy nghĩ, tiếc nuối xua tay: "Thằng nào thằng nấy đều cao to, không có điểm đặc trưng gì hết."
Tăng Kỳ nói cảm ơn ông xong xoay người ra ngoài, con phố này đúng là số khổ. Bị xếp vào diện chưa khai phá của thành phố cũ, quy hoạch thì chỗ chấp chỗ vá, đường xá bị đánh số lộn tùng phèo lên, hai con đường cách nhau có hơn trăm mét, đường thì hẹp, hai bên còn trồng đầy mấy cây Long não, cây nào cũng tuổi thọ từ mười năm trở lên, làm cả khu phố trở nên vắng vẻ phải biết. Cục cảnh sát tọa lạc ở trung tâm ngã tư đường, chiếm hơn phân nửa diện tích nơi đây, các hộ còn lại đều thuộc sở hữu tư nhân, dùng để kinh doanh mua bán, bảng hiệu thiết kế muôn màu muôn vẻ, nói không có trộm cắp quậy quọ thì không hẳn, nhưng cũng được xem là một nơi tương đối yên bình.
Nhưng hiện tại, biển hộp đèn, banner đứng, biển đèn led quảng cáo. . .Phàm là thứ có thể đập, đều bị gậy bóng chày đập cho móp méo, cái nào cứng quá thì bị xịt sơn đen cho hư hết --- kỳ lạ là cửa cuốn của cửa hàng thì lại không bị hư hại gì, các chủ tiệm cũng báo không bị mất tài sản nào cả.
Xem ra, mục đích của lũ phá hoại kia, chỉ là muốn phá hư bảng hiệu của mấy cửa hàng này thôi?
Tăng Kỳ quay đầu lại, ánh mắt rơi vào vách tường sơn màu trắng xanh cùng những lá cờ tung bay trong sân cục cảnh sát.
------ Tại sao chỉ duy nhất cục cảnh sát là không bị làm sao?
Anh vừa nghĩ, vừa bỏ nhật ký vào túi áo khoác, chậm rãi đi về hướng Bắc, dừng lại trước một siêu thị mini và cửa hàng bán rượu - thuốc lá trên đường.
Tiếp tục đi, dọc theo đường chính hướng về phía Bắc, đi qua cả cao tốc duy nhất dẫn khỏi trấn nhỏ.
Trong lúc ghi chép, ông Lý nói tận mắt thấy xe của lũ gây họa chạy về hướng Bắc ---- nghĩa là bọn chúng đều không phải là người địa phương, mà là người từ bên ngoài tới?
Thị trấn này cũng không hề sầm uất, người trẻ tuổi đều đã di cư đến mấy thành phố lớn khác, những người còn ở lại đại đa số đều là người lớn tuổi đã ở đây nhiều thế hệ, cuộc sống nhàn hạ, ở trấn nhỏ này hầu như mọi người đều biết mặt nhau nên rất khó có chuyện dân bản địa là tội phạm, nếu có thì chủ yếu là trộm vặt, nếu vì để trả thù, thường mục đích chính chỉ đơn giản là vì tình hoặc vì tiền, ngoài ra rất khó tin được lại có người đi trả thù vô lý bằng cách pha hư bảng hiệu của mấy cửa hàng hết sức bình thường, chẳng vấn đề gì trên một con phố cũng bình thường nốt như này.
Tăng Kỳ nhạy bén nhận ra, điểm mấu chốt để phá án chính là nằm ở động cơ của hung thủ.
Trong lúc vô số suy nghĩ chạy loạn trong đầu anh, điện thoại Tăng Kỳ reo lên, giọng Bành Lập Huân to tổ bố bay ra khỏi điện thoại.
"Anh Cao, lấy được băng ghi hình camera giám sát rồi!"
Camera giám sát được lắp ở đầu phố, cuối phố và bốn góc xung quanh, tổng cộng là sáu cái, do là modern cũ nên chỉ có thể quay rõ ở góc chính diện. Sau khi bị đập phá thì thẻ nhớ cũng hư theo, toàn bộ băng ghi hình trước đó đều mất sạch. May mà hôm trước ông chủ của tiệm bán rượu - thuốc lá bị ăn trộm ghé thăm, do vậy nên mới lắp thêm một camera giám sát ở trước cửa, vị trí đủ kín đáo, không bị bọn đập phá phát hiện, băng ghi hình cũng may mắn vẫn còn. Tăng Kỳ trong quá trình hỏi chuyện vô tình phát hiện ra vẫn còn chiếc camera bí mật này, liền vội vàng tìm người khôi phục lại những đoạn băng ghi hình trước đó.
Anh ngồi trước máy tính, xem băng ghi hình đến gần rạng sáng ba giờ. Sắc trời đen thui, nguồn sáng duy nhất là ngọn đèn đường mở ảo cách đó không xa. Vào lúc 3 giờ 5 phút, camera quay được cảnh một chiếc xe hơi màu đen có rèm che chạy ngang rồi dừng lại bên góc phải của camera. Từ trên xe có bốn người bước xuống, gậy bóng chày trong tay lóe lên ánh sáng màu bạc, sau khi xuống xe, bọn họ như người máy đã được lập trình sẵn, cũng không có dấu hiệu bàn bạc thêm gì với nhau, lần lượt đập phá từng cửa hàng một.
Rất lâu sau đó, trong góc quay chỉ rộng chút xíu không ghi nhận thêm được bất kì động tĩnh gì, đại khái khoảng hai mươi phút sau, đám người gây họa mới từ từ lộ diện từ trong bóng tối, bốn người nhanh chóng lên xe, nghênh ngang phóng xe đi về hướng Bắc. Bằng chứng cho việc phá họa đã quá rõ ràng, chỉ tiếc do ánh sáng quá mờ nên không thể quay rõ được biển số của chúng, đồng thời cũng khó nhận diện rõ mặt và điểm đặc trưng về diện mạo của thủ phạm.
"Không giống uống say rồi phá họa." Lạc Văn Tuấn chỉ vào một người trong băng ghi hình, "Ý đồ rõ ràng, hành động quyết đoán, nhất định đã được lên kế hoạch từ trước."
Đúng như lời Lạc Văn Tuấn nói, bốn người xuống tay dứt khoát, động tác thuần thục, nhìn là biết đã âm mưu phạm tội từ lâu. Tăng Kỳ từng gặp không ít trường hợp say xỉn xong quậy phá, những người đó đừng nói là đập đồ, ngay cả đi đường còn nghiêng trái ngã phải. Hành động chuyên nghiệp như thế này, Tăng Kỳ chỉ từng nhìn thấy ở một nơi.
"Mấy đứa thấy thế nào?" Tăng Kỳ hỏi.
Kết quả mấy miệng mạnh ai người nấy nói, Tăng Kỳ đăm chiêu, lặng lẽ rút lui khỏi nhóm người, tiến lại lối đi nhỏ gần cửa sổ, từ vị trí này vừa khéo có thể nhìn thấy tiệm bán cháo nằm đối diện cục cảnh sát. Bảng hiệu màu đỏ trắng bị đập thủng một lỗ lớn, phần kim loại bị gãy nhô lên phản chiếu ánh sáng mặt trời.
Ông chủ tiệm cháo cũng mới đến đây mở cửa hàng được nửa năm, mượn ngân hàng được chút đỉnh tiền dùng để mở tiệm cháo. Buôn bán cũng xem như tạm được, mỗi tháng trừ tiền điện, tiền thuê nhà, tiền nước ra thì cũng dư được một khoản. Tăng Kỳ biết đối phương buôn bán cực khổ nên cũng thường ăn ủng hộ ông, qua qua lại lại riết rồi cũng thân. Bấy giờ chủ tiệm đang trao đổi gì đó với bên xây dựng, hình như là đang bàn chuyện để sửa sang lại quán thì phải.
"Có khi chủ của cửa hàng nào đó gây thù chuốc oán với người ta nên mới bị trả thù không?"
"Mười mấy tiệm bị đập chả lẽ đều kết thù với tụi nó?"
"Bộ anh chưa coi Chuỗi án mạng A.B.C của Agatha Christie hả? Nhân vật ẩn trong nhân vật hiểu không?"
"Agatha Christie cái quần gì, bà mẹ em bớt thể hiện đi."
Tăng Kỳ nhìn Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân đánh cái ngáp, bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, vừa kỳ diệu, vừa nguy hiểm.
Thù xưa, vô tình gặp lại, việc đập phá bất ngờ xảy ra.
Cùng với một người.
Cái tên hiện lên trong đầu khiến Tăng Kỳ hốt hoảng, cảm giác mất mác bất ngờ trỗi dậy, rót đầy cốt tủy, thấm vào trong máu. Anh không dám tin quay đầu lại, ánh mắt bị bảng hiệu hỏng hóc thu hút, tựa như quay lại đêm hôm đó, cây gậy bóng chày trên tay Từ Tiến Hách cũng hung hăng đập vào bụng anh.
Đây là bước đầu tiên sao, Từ Tiến Hách? Vầy là đã xong, hay chỉ mới là bắt đầu? Là một lần cố tình đùa giỡn, hay là một lời cảnh cáo vu vơ?
Triệu Gia Hào để ý thấy Tăng Kỳ là lạ bèn vỗ nhẹ vai anh. Tăng Kỳ lấy lại tinh thần, nhìn Triệu Gia Hào và ba người vẫn còn đang nhiệt tình thảo luận còn lại, cười khổ.
. . .Từ Tiến Hách.
Tăng Kỳ thở dài, trong lòng lặp lại tên của đối phương.
Từ Tiến Hách à. . .Từ Tiến Hách.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com