Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảy tấc




.


Lee Seungyong có cảm giác mình bị theo dõi, giống như nạn nhân đang bị một con rắn lục nhắm tới. Trong lúc làm việc, anh mơ hồ thấy như thể có một ánh nhìn mãnh liệt cứ dán chặt vào người mình, không thể nào không màng tới. Đảo mắt một vòng quanh văn phòng, chỉ có người đồng nghiệp mới đang ngồi viết báo cáo tại bàn làm việc. Người mới đến tên là Park Dohyeon, cậu thanh niên trắng trẻo không thấp hơn anh bao nhiêu nhưng lại rất gầy gò. Lee Seungyong cảm thấy bắp tay mình có khi còn to hơn cả đùi của Park Dohyeon. Thỉnh thoảng anh lại tự hỏi liệu cậu ta có thể kham nổi áp lực và cường độ công việc trong ngành này hay không.


Dĩ nhiên, những nghi ngại này chỉ xuất phát từ yếu tố ngoại hình. Sơ yếu lý lịch của Park Dohyeon cực kỳ xuất sắc. Tốt nghiệp bằng thạc sĩ của một trong những trường đại học danh giá nhất trong nước, kinh nghiệm thực tập phong phú tại các công ty chứng khoán hàng đầu, năng lực làm việc thì lại càng không thể chê vào đâu được. Không những thế, Park Dohyeon còn là đàn em cùng trường đại học với Lee Seungyong, thường ngày cậu hay gọi anh là "Anh Seungyong". Đối diện với một cậu em lễ phép dễ thương như thế, ai lại không yêu quý cho được?



Cảm nhận được ánh mắt của Lee Seungyong đang nhìn về phía mình, Park Dohyeon ngẩng lên:

 "Anh Seungyong, có việc gì sao ạ?"


Lee Seungyong liền lắc đầu, "Không có gì đâu," rồi quay lại với công việc, thầm nghĩ chắc dạo này làm việc mệt quá nên mới sinh ra ảo giác.



Dạo gần đây, tổ của họ mới tiếp nhận thêm hạng mục mới. Khi lên danh sách đi công tác, tổ trưởng đặc biệt chỉ định Lee Seungyong và Park Dohyeon đi cùng với nhau, nhắc nhở Lee Seungyong phải chăm sóc người mới đến vì đây là một nhân tài đáng để bồi dưỡng. Lee Seungyong cũng vui vẻ không ý kiến gì, với thực lực của Park Dohyeon hoàn toàn thừa sức tự mình đảm nhận dự án, mà có thêm một người phụ tá tài giỏi ngoan ngoãn đi cùng sẽ giúp anh san sẻ bớt khối lượng công việc. Anh cảm thấy vô cùng phấn chấn, nhất là khi chuyến công tác sẽ giúp anh tạm thời thoát khỏi môi trường công sở ngột ngạt, thoát khỏi ánh nhìn bí ẩn đang làm anh hoang mang mỗi ngày đi làm.



Nỗi lo sợ khi bị rình rập ngày một tăng lên. Lee Seungyong còn phát hiện đồ dùng cá nhân của mình thường xuyên biến mất một cách kỳ lạ. Không đến mức gọi là bị trộm đồ, vì những đồ bị mất chỉ là những cây bút sắp hết mực, tờ giấy nhớ đã viết lên hay gói khăn giấy đã dùng đến một nửa. Tên trộm nào lại đi trộm mấy thứ đồ này? Anh cũng đã có tuổi rồi,  không dám nghĩ đến khả năng mình bị tên biến thái nào đó để ý đến, chỉ có thể tự an ủi bản thân dạo gần đây cô lao công nhiệt tình một cách quá mức cần thiết.


Là người đã đi có kinh nghiệm công tác rất nhiều lần, hành lý của Lee Seungyong luôn gọn nhẹ và tiện lợi. Anh chỉ mang theo một chiếc laptop, vài bộ quần áo công sở, đồ sạch để thay và một số vật dụng vệ sinh cá nhân đơn giản. Chiếm nhiều không gian nhất trong vali của anh là đồ lót dùng một lần, số lượng mang theo đủ dùng cho hơn một tuần. Đối với anh, chúng thực sự là vật phẩm cực kì hữu ích cho các chuyến đi xa - sạch sẽ, tiện lợi và nhanh chóng. Ngược lại, Park Dohyeon vác theo cả một vali cỡ lớn 20 inch. Lee Seungyong nhìn thấy cũng không tò mò, dù sao chỉ là đồng nghiệp thì vẫn cần giữ chút khoảng cách.


Tuy nhiên, đến lúc ở trên tàu, nhìn thấy Park Dohyeon lôi từ vali của mình ra đủ loại đồ ăn vặt chia cho anh, Lee Seungyong liền không nhịn được cười. Park Dohyeon vẫn chỉ đang là một cậu nhóc, ăn nhiều đồ ăn vặt như thế mà vẫn không béo lên chút nào. Lee Seungyong nhìn lại bản thân mình, nhớ tới một tuần ba bữa mồ hôi nhễ nhại trong phòng tập. Ngập ngừng một chút, anh vẫn không nỡ từ chối chiếc bánh quy mà Park Dohyeon đưa đến. Sau đó lại nhận lấy khăn giấy từ Park Dohyeon, hương thơm rất quen thuộc, rất giống với loại anh thường hay dùng.


Đến lúc họ xuống tàu cao tốc và đến nơi khách sạn đã đặt trước thì đã là gần 8 giờ tối, hai người quyết định order đồ ăn nhanh từ tiệm gần đó về, vừa ăn vừa sắp xếp tài liệu. Cả hai thảo luận công việc mãi đến hơn 3 tiếng sau, Lee Seungyong cởi kính ra dụi dụi khóe mắt mệt mỏi: "Hôm nay dừng ở đây thôi, cả ngày bôn ba chắc cậu cũng mệt rồi. Cậu đi tắm trước đi, tôi xử lý công việc thêm tí nữa." Khi Lee Seungyong tắm xong và bước ra phòng thì nhìn thấy Park Dohyeon đang đứng trước bàn trà hí hoáy làm gì đó. Cậu mặc áo thun xám rộng rãi cùng quần đùi dài đến ngang gối, lộ ra đôi chân trắng thon dài không chút mỡ thừa.



Lee Seungyong bước đến bên cạnh Park Dohyeon: "Sao vẫn chưa đi ngủ? Đang bận làm gì à?" Park Dohyeon dường như bị dọa sợ, trong nháy mắt biểu cảm toát lên một tia hoảng hốt, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của Lee Seungyong, cậu liền lập tức nở một nụ cười hiền lành và trao cho anh một chiếc cốc.

"Em đang pha trà hoa, đây là trà em mang theo, có tác dụng an thần rất hiệu quả, dạo này em thấy anh có vẻ căng thẳng nên anh uống thử xem sao."


Lee Seungyong nhìn vào cốc trà trước mắt, lại hướng sang cái vali to đùng của Park Dohyeon, mỉm cười nói cảm ơn, nhận lấy cốc trà từ tay cậu uống một ngụm. Nhiệt độ vừa phải, hương hoa thơm thoang thoảng trong miệng, anh giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi với Park Dohyeon, uống một hơi cạn sạch cốc trà rồi trèo lên giường ngủ, nhắc cậu cũng nên ngủ sớm để mai hẵng thu dọn.


Cho đến nửa đêm, Lee Seungyong đột nhiên cảm nhận được cái nhìn mãnh liệt kia một lần nữa, cứ như giấc mơ của anh sắp bị nó nuốt chửng. Anh vừa toan tỉnh giấc liền va phải một đôi mắt sáng ngời. Anh tỉnh dậy, vớ lấy kính đeo lên, nhận ra đó là Park Dohyeon đang lặng im đứng cạnh giường anh. Không đợi anh kịp hỏi, Park Dohyeon mở miệng xin lỗi trước:

"Xin lỗi anh Seungyong, em làm anh tỉnh giấc ạ? Em có hơi không quen giường nên vẫn chưa ngủ được."


Lee Seungyong không thể nhìn rõ biểu cảm của Park Dohyeon, vừa nghe thấy âm điệu ủy khuất đó liền nhẹ nhõm thở ra, đứng dậy khỏi giường, ôm lấy bả vai của Park Dohyeon.


Bờ vai của Park Dohyeon tuy rộng song lại rất mảnh mai. Áo thun cậu dùng làm áo ngủ chỉ nổi lên bờ vai rộng gầy, phần còn lại thì rộng thùng thình. Lee Seungyong trong lòng nổi lên một cảm giác kì quái muốn che chở người đàn ông cao 1m8 này. Anh không nỡ dùng sức, chỉ nhẹ nhàng nhấn đối phương nằm lại giường rồi đắp chăn cho Park Dohyeon, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu:

"Cuộn trong chăn sẽ dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Để tôi giảm điều hòa thấp xuống, cậu đừng suy nghĩ gì nhiều quá. Ngủ ngon."


Nói xong anh cũng quay lại giường. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, anh nhớ ra việc mình từng so sánh cậu với rắn hơi nực cười. Sao có thể so sánh với rắn lục được chứ? Dáng vẻ ủ rũ đó giống mèo Garfield thì đúng hơn


Có lẽ là trà hoa đã phát huy tác dụng, hoặc là do cả ngày hôm qua di chuyển liên tục đã khiến Lee Seungyong kiệt sức, lúc nửa đêm tỉnh giấc kia không hề ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ sau đó của anh. Khi chuông báo thức reo lên, Lee Seungyong liền vươn vai thức dậy, cảm thấy trong người cực kì sảng khoái. Tắm rửa thay quần áo xong anh liền gọi Park Dohyeon tỉnh giấc để cùng nhau đi xuống tầng dưới ăn sáng. Kỳ thực chuyện đi công tác với họ chỉ là nhiệm vụ nhẹ nhàng quen thuộc vì công ty vốn đã có sẵn hệ thống cố định cùng với quy trình tiêu chuẩn, chỉ có cái là sẽ phải đi dự tiệc xã giao. Lee Seungyong muốn giữ cho Park Dohyeon nên đứng ra thay cậu uống thêm vài ly. Cũng may là những bữa tiệc giống thế này cũng chỉ diễn ra một khoảng thời gian ngắn, hầu hết mọi người cũng là những kẻ ưu tiên công việc lên hàng đầu nên không ai đặt nặng việc uống rượu. Vậy cho nên sau khi bữa tiệc kết thúc, Lee Seungyong vẫn còn giữ được tỉnh táo, không cần phải nhờ đến Park Dohyeon dìu về. Hai người thong thả trở về khách sạn trong làn gió mát hiu hiu của đêm tối.



Họ đi về đến phòng thì Lee Seungyong đã tỉnh táo hơn, Park Dohyeon đưa cho anh một đôi dép đi trong nhà mới, sau khi kiểm tra Lee Seungyong không có gì đáng lo liền cầm quần áo sạch giục anh đi tắm, còn mình tất tả chạy đi pha trà để Lee Seungyong tắm xong ra uống là vừa ấm. Lee Seungyong tắm sạch hết mùi rượu trên người, dẫu vậy cảm giác lâng lâng vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Anh uống hết cốc trà, ngắn gọn chúc một câu "Ngủ ngon, cậu cũng ngủ sớm đi nhé." rồi liền chui lên giường.



Lee Seungyong cảm nhận được mình đang giãy dụa trong mơ, như có ai đó đang đè lên người anh,  dùng từ "đè" cũng không hẳn đúng, chính xác là có người đang chống tay trên người anh, chỉ có phần dưới của hai người áp chặt vào nhau. Anh cảm thấy dương vật của mình đang lướt qua một chỗ mềm mịn trơn láng, tuy nhiên không thật sự thâm nhập vào, âm hộ chỉ là đang nhịp nhàng cọ lên xuống được bôi trơn bởi dâm dịch. Người trên thân không ngừng run lên, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, song đối với Lee Seungyong, kĩ thuật cỡ này thôi chẳng khác nào gãi không đúng chỗ ngứa, hoàn toàn không thể khiến anh bắn, ngọn lửa nóng bỏng từ cự vật đang sưng trướng lan đến tận tim anh, cơ thể lại không hợp tác khiến anh thấy hơi bực bội, ngay cả trong giấc mơ của chính mình mà cũng không được tự do.


Anh thấy tay trái mình bị kéo xuống đặt vào chỗ hai người tiếp xúc. Ngón cái cùng ngón trỏ của anh dưới sự dẫn dắt của người kia đang vân vê âm vật. Người ngồi trên anh cứ thi thoảng lại không kiểm soát được lực mà miết mạnh quá mức, anh cảm nhận được hòn ngọc đáng thương đang co giật dưới đầu ngón tay của mình, tiếp nhận khiêu khích ồ ạt chưa từng được nếm qua. Nút nhạy cảm sưng to đến nỗi không thể thu về dưới mũ âm vật, chủ nhân của nó cầm tay anh không ngừng xoa nắn day miết, dưới cửa mình dâm dịch phun ra tràn trề không ngớt. Người trên thân anh càng run rẩy dữ dội, tiếng rên rỉ kìm không nổi nữa trượt cửa miệng, không rõ có phải do cố gắng kiềm chế hay không, nhưng tiếng kêu rên nghe có vài phần trầm hơn so với giọng phụ nữ.


Tay anh bị kiểm soát chà xát lung tung thân dưới, đôi khi vô tình sượt qua một lớp vải, người trên thân không hoàn toàn cởi quần lót ra, chỉ vén qua một bên lộ ra tiểu huyệt đẫm nước. Chiếc quần này so với thân hình gầy gò của người kia không được vừa vặn lắm, có vẻ hơi bị rộng và lỏng lẻo quá, cứ như một người đàn bà vô sỉ mặc quần lót của đàn ông để xoa dịu cơn khát tình không giấu nổi. Lớp vải này sờ vào cảm giác hơi quen thuộc, giống như... là gì nhỉ? Lee Seungyong không tài nào nhớ nổi, chỉ nhận thức được hơi thở nặng nề của người trên thân sau cơn kích tình, một đôi tay mềm mại thế chỗ huyệt nhỏ sũng nước, bao lên dương vật của anh giúp anh tuốt lên xuống, nhiệt tình chiếu cố lại anh, đến khi một dòng tinh dịch bắn ra, trước khi hoàn toàn chìm vào mộng mị, anh mơ hồ nghe thấy bên tai truyền đến một câu hỏi:


 "Anh không nhớ em sao?"


Sáng hôm sau, Lee Seungyong được Park Dohyeon đánh thức. Đàn em chu đáo rót cho anh một cốc nước ấm rồi hỏi thăm tình trạng sức khỏe của anh, có còn triệu chứng say rượu không, cần cậu xin nửa ngày phép để nghỉ ngơi thêm một chút không. Anh vội vàng lật chăn ra kiểm tra, hoàn toàn không có dấu vết gì, anh gần như đã tin rằng đó là một cơn mộng tinh, chỉ là có phần quá mức chân thực. Anh cười với Park Dohyeon, đáp lại không sao anh vẫn ổn. Không những ổn, sáng nay thức dậy anh cũng không có cảm giác đau đầu khó chịu do say rượu, ngoài ra còn có một loại cảm giác khoan khoái như thể ham muốn kìm nén từ lâu đã được giải phóng.


Ở trong nhà vệ sinh đánh răng, Lee Seungyong hồi tưởng lại những gì đã xảy ra tối qua, giơ tay trái lên mũi và hít vào một hơi. Mùi tanh tanh của tinh dịch vẫn còn phảng phất quẩn quanh trên đầu ngón tay. Anh chợt nhận ra mình đang cứng, tình trạng chào cờ buổi sáng ở đàn ông trưởng thành vốn chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, tuy nhiên nghĩ đến ngoài cửa đang có một hậu bối nhỏ tuổi còn đang đứng đợi anh cùng xuống nhà ăn sáng, trong lòng anh liền thấy lúng túng, anh lấy cớ bụng không thoải mái, cần ở trong nhà vệ sinh lâu thêm chút nữa nói Park Dohyeon cứ đi xuống trước. Cậu cũng không hỏi gì mà cầm theo túi đựng laptop đi ra cửa.




Lee Seungyong vừa súc miệng vừa cởi bỏ quần lót ra. Tiền dịch rỉ trên đầu khấc đã dây một chút ra quần lót cotton thành một vùng thẫm màu. Anh thuần thục đưa tay vuốt ve dương vật của mình, trong đầu toàn là hình ảnh của người tối hôm qua. Anh cố gắng ghép lại một hình ảnh hoàn chỉnh từ những kí ức mơ hồ kia song đều thất bại. Anh nhận ra mình chỉ có thể tưởng tượng ra dáng hình của bộ phận kia, âm vật nhỏ xinh lúc đầu còn lấp ló dưới mũ bảo vệ lại chậm rãi vì anh mà nở rộ đến khi sưng to không ngừng run rẩy. Âm hộ chảy nước dầm dề dù anh thậm chí còn chưa tiến vào. Ảo ảnh anh phác họa ra trong tâm trí hoàn toàn được cảm nhận bằng tay. Với tất cả mơ tưởng được cắm vào huyệt nhỏ thật sâu, Lee Seungyong xuất tinh.


Anh lấy quần lót lau qua, xong đó ném vào thùng rác, sau đó quay ra để lấy cái mới để thay, mà lúc mở vali ra, anh chợt phát hiện ra số lượng không đúng lắm, có vẻ như thiếu hụt mất một hai chiếc. Anh quay trở lại phòng tắm và kiểm tra trong thùng rác thì thấy quần lót tối qua anh thay ra cũng không thấy đâu. Anh cố gắng trấn an bản thân, sắp xếp lại suy nghĩ. Anh nhớ lại đồ lót quá khổ của người trên thân tối qua, nhớ đến tiếng rên rỉ trầm thấp, cả ngữ điệu của câu hỏi anh trước khi anh hoàn toàn chìm vào mộng mị. Nghĩ đến trà hoa trước khi đi ngủ, còn có cả... người đã đứng ở đầu giường anh vào đêm đầu tiên của chuyến công tác. Lòng Lee Seungyong chợt nảy ra một suy đoán táo bạo, nhưng đã gần tới giờ làm việc, vẫn là nên dẹp bỏ mấy suy đoán này sang một bên đã, nghĩ rồi anh thay quần áo trước khi rời khỏi phòng.


Kỳ thực là dù công việc có bận rộn đến mấy thì vẫn có nửa giờ để nghỉ trưa, vì muốn chắt chiu thêm chút thời gian để nghỉ, bọn họ chọn ở luôn tại văn phòng. Hôm nay Lee Seungyong lấy lí do trong người vẫn còn khó chịu do bữa rượu hôm qua nên muốn về phòng khách sạn nghỉ ngơi một lát, đồng thời từ chối yêu cầu muốn cùng anh đi mua thuốc của Park Dohyeon, nói mình chỉ cần đi nằm một chút là được. Park Dohyeon không biết là đang bồn chồn hay còn nguyên do nào khác mà biểu lộ có phần bối rối, tuy nhiên cậu vẫn gật đầu tỏ ý mình sẽ nhanh chóng hoàn thành nội dung báo cáo để Lee Seungyong được nghỉ ngơi thoải mái. Lee Seungyong về phòng liền đi thẳng đến chỗ vali của Park Dohyeon, mật khẩu vali có 4 chữ số, anh không do dự lập tức nhấn xuống "0823", âm thanh khóa mở liền vang lên, mặc dù đã lờ mờ đoán được từ trước, Lee Seungyong vẫn phải hít sâu vài lần cho bình tĩnh tinh thần, sau đấy mới mở nắp vali ra.


Hành lý của Park Dohyeon rất ngăn nắp, vì đồ đi làm đều đã được treo trong tủ, còn một số đồ vệ sinh cá nhân thì đã được đặt trong nhà tắm nên trong vali còn một khoảng trống lớn. Phần còn lại được phân ra chỗ để thuốc khẩn cấp, quần áo sạch để thay và một ít đồ ăn vặt, một hộp trà hoa bên trên hộp có ghi liều lượng, "Mỗi ngày một gói" đã bị gạch đi, đổi thành "Mỗi ngày nửa gói". Bên cạnh còn có một túi nhỏ màu đen, lúc Lee Seungyong mở ra, nháy mắt liền hiểu ngay mọi chuyện. Bên trong là vài bịch nilon, mỗi cái chứa 1 chiếc quần lót, là loại anh thường hay dùng, phía trên còn được dán ngày cẩn thận, có một túi so với mấy túi kia nặng hơn nhiều. Bên trong là hai chiếc quần lót ướt sũng.





Lee Seungyong nhìn chằm chằm túi kia cả nửa ngày, ngửi thử cái mùi hôi khó nói nên lời này, bật cười. Thì ra giác quan của anh chưa bao giờ sai, bên cạnh mình không phải một chú mèo Garfield ủ rũ hay là cún con ngoan ngoãn, mà là một con rắn vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối. Vẻ ngụy trang ngây thơ kia và cả kế hoạch tỉ mỉ này, cả cái đuôi nhỏ rốt cuộc cũng lộ ra thật quá đáng yêu xâm nhập vào tận trái tim anh. Vậy là mảnh ghép còn lại chỉ còn câu hỏi "Anh không nhớ ra em sao?" lúc đó, có ý nghĩa là gì. Có lẽ nào hai người là người quen cũ của nhau?


Lee Seungyong vẫn không ngừng động tác trên tay, tiếp tục lục xem cái túi màu đen. Bên trong còn một chiếc ví da có vẻ đã cũ, là hàng hiệu được chế tác rất tinh xảo, chỉ là lớp bóng bên ngoài đã phai mờ do thời gian. Anh kéo khóa chiếc ví ra, đập vào mắt anh là một bức ảnh chụp chung, giống như được cắt ra từ một bức ảnh lớn. Trong đó có một người là anh, người còn lại có ngũ quan rất giống Park Dohyeon. Tuy là có nét tương đồng, nhưng nếu không nhìn kĩ thì thật khó để liên tưởng bánh bao nhỏ bầu bĩnh trắng trẻo này với cậu thanh niên gầy mảnh bên cạnh anh.


Anh nhớ ra rồi, đây là kỷ niệm thời anh còn là trợ giảng cho cuộc thi toán học ở trại hè của trường đại học. Những thí sinh thể hiện xuất sắc có thể nhận được học bổng của trường họ, thế nhưng anh lại đi du học vào năm sau nên không đợi được các đàn em này vào nhập học, thành ra ấn tượng về đám nhỏ cũng không sâu đậm. Hình như có vài đứa từng ngầm thả thính anh thật, nhưng anh sao có thể có hứng thú nổi với lũ nhóc này. Sự chỉ bảo kiên nhẫn và thái độ dịu dàng kỳ thực đều là do nhà trường yêu cầu, anh đối xử như nhau với tất cả mọi người, làm sao có chuyện đặc biệt ưu ái cho ai? Mấy đứa em ríu rít lấy lòng anh cũng chỉ muốn thể hiện bộ mặt tốt trước mặt đàn anh tương lai, hoặc cũng là vì điểm số. Anh tưởng rằng những đứa trẻ tham gia trại hè năm đó đều là thiếu niên thông minh ưu tú, không ngờ tới bên cạnh mình lại lòi ra một minh chứng sống động đi ngược lại suy nghĩ đó, em bé ngốc này thế mà lại nhớ anh mãi ngần ấy năm.



Chú rắn nhỏ dù có ẩn nấp bao lâu mà không có nhiều kinh nghiệm săn mồi thì vẫn chỉ là món đồ chơi trong tay gã thợ săn lão luyện. Huống hồ bé ngốc này dù đã tính kế trăm đường, đến sau cùng lại tự dâng lên tấc thứ 7 của mình cho anh. Vậy thì anh còn lý do gì để từ chối được đây.

*7 tấc: Trung Quốc có ngạn ngữ là "7 tấc đánh rắn, tức là từ đầu con rắn tính xuống 7 tấc là điểm yếu chí mạng - trái tim của rắn.


Lee Seungyong cầm điện thoại chụp lại "chứng cứ phạm tội" của Park Dohyeon, sau đó cẩn thận đặt lại mọi thứ vào vị trí như cũ trong vali. Thời gian phục vụ phòng đến dọn luôn cố định 10 giờ sáng, để tránh gây nghi ngờ anh liền lên giường nằm một lúc nhằm tạo vài vết lõm trên đệm, đến gần hết giờ nghỉ trưa mới ung dung trở lại văn phòng. Không biết có phải sự cố xảy ra liên tiếp nên Park Dohyeon chột dạ hay không, chỉ thấy mấy hôm sau cậu hành xử đặc biệt thành thật. Đồ uống mỗi tối được đổi thành sữa tươi mua từ 7-eleven. Lee Seungyong cũng chẳng vội, săn mồi vốn dĩ luôn cần sự kiên nhẫn, huống chi anh không tin rắn nhỏ dâm đãng này mới được nếm vị thịt lại có thể nhịn lâu mà không lộ nguyên hình.


Chuyến đi công tác này cũng đã gần đến lúc kết thúc, ngày mai đã là ngày trở về công ty. Lee Seungyong ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong, nhìn thấy cốc trà trên bàn đầu giường liền cười lớn:


"Cậu lại pha trà cho tôi à?"

"Đúng vậy, anh Seungyong, còn có hai túi cuối cùng nên em không muốn mang về nữa, tối nay anh uống nốt với em nha."


Chà, thật là một lý do chính đáng quá chứ, Lee Seungyong một hơi uống hết cốc trà lớn trước mặt Park Dohyeon rồi giục cậu đi tắm.


Tiếng nước vọng từ nhà tắm ngừng lại, Park Dohyeon bước ra trên người còn mang theo hơi nước, lúc cậu không đeo kính mắt trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình, đặc biệt là dù có gầy đến đâu, khuôn mặt hơi phúng phính làm cậu vừa dễ thương vừa có nét trẻ con. Lee Seungyong có chút khó tưởng tượng người có khuôn mặt như thế này ấy vậy lại làm mấy chuyện biến thái như lục thùng rác tìm quần lót đã sử dụng của anh. Anh dời mắt từ gương mặt cậu xuống dưới. Bộ đồ ngủ gồm áo phông cùng với quần đùi, sạch sẽ và thoải mái, thế nhưng bên trong lại mặc quần lót trộm của mình, khéo không chừng còn đang không ngừng chảy nước dâm. Park Dohyeon đi tới lấy chiếc cốc đã cạn trà, mỉm cười chúc Lee Seungyong ngủ ngon rồi lên giường tắt đèn.


Lee Seungyong nhắm mắt chờ đợi hồi lâu, mãi cũng đợi được có tiếng động phát ra, người giường bên kéo chăn ra ngồi dậy, hành động truyền tới âm thanh sột soạt nho nhỏ, chắc là cậu đang cởi quần ngủ, tiếp đến nghe như tiếng vải ma sát vào da thịt, dù tiếng ồn rất nhỏ nhưng Lee Seungyong có thể nghe rõ mồn một giữa đêm tối tĩnh mịch này. Park Dohyeon đang tự thủ dâm, ngón tay không ngừng cọ xát bên ngoài quần lót của người đàn ông khác, có lẽ đang đặc biệt chăm sóc âm hộ để cho nó chảy nước thật nhanh, không rõ kỹ thuật lần này đã tiến bộ hơn so với lần trước chưa, Lee Seungyong hơi buồn cười, chưa từng nghe qua kẻ đi cưỡng gian lại tự mình bôi trơn trước. Park Dohyeon thực sự ngoan quá mức, đến nỗi làm người khác không thể tức giận nổi.


Chẳng bao lâu sau, anh nghe thấy tiếng nước lép nhép vang lên. Park Dohyeon có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng, sau đó liền thận trọng bò lên giường anh. Dù Park Dohyeon rất gầy thì vẫn là cơ thể của người đàn ông trưởng thành, Lee Seungyong cảm nhận rõ nệm của mình bị lún xuống một chút, cậu cầm vào quần ngủ của anh từ từ cởi xuống, lót một mảnh vải dưới thân anh, hóa ra đây là lý do tại sao ga giường của anh vẫn tinh tươm sau khi tỉnh dậy. Lee Seungyong cố gắng thả lỏng cơ thể để cho Park Dohyeon tự tung tự tác muốn làm gì thì làm. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị chu đáo, Park Dohyeon kéo quần lót của anh ra, cự vật khổng lồ còn chưa ngóc đầu lên hẳn, cậu cúi người xuống, hơi thở ấm nóng của cậu vẩn vơ quanh côn thịt như đang tập trung quan sát con mồi để xem nên tấn công vào điểm nào.


Tiếp đến Lee Seungyong cảm giác dương vật của mình được đút vào một lỗ nhỏ chật hẹp, là khoang miệng của Park Dohyeon. Anh có thể cảm nhận được lưỡi nhỏ của Park Dohyeon đang cố gắng mút liếm, từ trên lỗ sáo tuột xuống thân dương vật đến tận hai hòn bi nặng trĩu, mặc dù kĩ thuật vẫn còn vụng về nhưng tinh thần cầu tiến này vẫn đủ khiến Lee Seungyong hưng phấn muốn điên, máu từ trên đỉnh đầu rần rần chảy xuống hạ bộ, Park Dohyeon giật nảy mình, không hiểu sao hôm nay Lee Seungyong lại phản ứng dữ dội như vậy, mà thế thì cũng tiện, đỡ phải cật lực vuốt ve làm dạo đầu, cậu cũng muốn lỗ nhỏ phía dưới nhanh nhanh được thoả mãn.


Sau khi mút nhẹ quy đầu một chút rồi lại dùng tay tuốt lộng côn thịt cứng rắn hai lần, Park Dohyeon ngồi dậy đổi chỗ sang tiểu huyệt của mình. Chỉ dùng ngón tay kích thì thì mãi mãi không đủ, vách thịt non mềm chưa đủ ướt, cự vật của Lee Seungyong mới chỉ bán cương. Cậu một tay giữ côn thịt của anh thẳng lên, một tay chống eo cao lên rồi ngồi thụp xuống. Lee Seungyong suýt nữa hét lên, thế này thì sướng chết anh rồi, anh cảm nhận được bên trong mềm non ấm áp, hoa huyệt chưa gặp qua dương vật của mình bao lần nhưng lại như con điếm đói khát vừa tiếp xúc côn thịt liền vội vàng mút chặt, ra sức thể hiện muốn khiến cự vật phải buông vũ khí đầu hàng. Nhưng tiếp theo cậu lại như buông xuôi không có chút sức lực nào, ngoài việc mút mát thì Park Dohyeon chỉ nhét toàn bộ dương vật vào bên trong mình, không biết là không có kinh nghiệm hay không dám, cậu chỉ làm mấy động tác nhấp nhả không chịu tiến xa hơn, dục vọng không hề có ý định giải phóng mặc cho nước dâm vẫn tuôn ra dầm dề.


Lee Seungyong không chịu nổi nữa, con rắn khờ khạo này còn quá nhiều thứ phải học, anh đột nhiên vùng dậy đè Park Dohyeon xuống dưới mình, đồng thời bật công tắc trên bàn đầu giường bừng sáng cả căn phòng. Đôi mắt đang quen với bóng tối nhất thời không thích nghi với ánh đèn, Park Dohyeon vẫn còn đang ngơ ngác, có lẽ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không đợi cậu kịp định thần, Lee Seungyong đã hỏi tới:


"Em đã đánh thuốc anh? Còn lấy trộm quần lót của anh nữa?"


Ánh mắt mê man của Park Dohyeon lúc này mới hoàn hồn đôi chút, biểu cảm càng thêm kinh hãi, toàn thân căng cứng, dương vật nhỏ đang ngóc đầu cũng vì hoảng sợ xìu xuống. Lee Seungyong hùng hổ chất vấn tiếp,


"Em biết hậu quả là gì không?"


Hồn vía Park Dohyeon bị khí tức của Lee Seungyong thổi bay, trong miêng chỉ lẩm bẩm,


"Vậy em phải làm sao bây giờ? Phải làm gì đây?"


Lee Seungyong cười, đây là đang hỏi mình sao? Nếu cậu đã muốn giao quyền định đoạt vào tay anh thì anh đây cũng không khách sáo nữa.


"Đừng sợ, bánh bao nhỏ, anh không quên em đâu."


Lee Seungyong đột ngột thay đôi giọng điệu, nhẹ nhàng có chút mê hoặc, Park Dohyeon nghe thấy biệt danh đó, con ngươi càng dao động mãnh liệt, cơ thể cũng buông lỏng một chút.


"Sao em lại gầy đi nhiều thế này? Chả trách anh không nhận ra em, cặp má sữa của em đâu mất rồi? Thịt trên ngực đâu? Thịt trên bụng đâu?"


Anh vừa hỏi vừa không ngừng dịch tay từ mái tóc của Park Dohyeon xuống, vân vê núm vú đang dựng đứng, lướt qua vùng bụng bằng phẳng, cuối cùng thì dừng lại trước tiểu huyệt của Park Dohyeon, bàn tay bao trùm lên âm hộ, ngón trỏ và ngón áp út mân mê hai mép thịt mập mạp, ngón giữa thỉnh thoảng lại trượt vào huyệt nhỏ nhỏ chọc ngoáy,

"Bọn họ gọi em là bánh bao nhỏ, chắc là không biết dưới này em còn có một cái bánh bao phấn nộn đi? Vừa non vừa mềm lại còn biết phun nước."


Lee Seungyong dùng giọng điệu nhẹ nhàng ung dung nói ra mấy lời thô tục, Park Dohyeon vừa thích thú vừa sợ hãi, khóe mắt ửng hồng, đôi răng thỏ xinh cắn chặt môi dưới, chỉ biết tùy ý lắc đầu phát ra vài tiếng nức nở.


Lee Seungyong cúi đầu liếm liếm môi của người dưới thân, đợi đến khi Park Dohyeon thả lỏng liền lập tức mút mạnh bờ môi sưng tấy, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng ra sức cọ vào vòm miệng nhạy cảm. Trong miệng Park Dohyeon lưu lại một chút vị đắng chát, là dư vị từ tiền dịch khi cậu khẩu giao cho anh lúc nãy. Trong lòng Lee Seungyong nảy sinh cảm giác thỏa mãn khi thấy đối phương toàn thân toát ra hương vị của mình, không kiềm chế nữa, tay cầm cự vật vỗ vỗ trước cửa mình Park Dohyeon rồi đột nhiên thúc mạnh eo đẩy dương vật vào sâu bên trong tiểu huyệt. Cả hai cùng run lên vì sướng, Lee Seungyong thấy cảm giác này so với tự thủ dâm trong nhà tắm tuyệt vời hơn gấp trăm lần, Park Dohyeon đang định kêu lên sợ hãi liền bị động tác của anh chặn đứng ở cổ họng, cả hai miệng nhỏ không ngừng chảy nước. Dương vật nhỏ được Lee Seungyong chăm sóc, huyệt nhỏ thì bị côn thịt của anh không ngừng xỏ xiên, trong miệng là lưỡi anh đang càn quấy, cả ba tầng nhạy cảm đều bị anh chiếm đóng khiến người chỉ dám gọi tên anh trong lúc ôm gối tự thỏa mãn hơi thích ứng không kịp, thì ra đây mới là tình dục chân chính sao? 


Tâm trí Park Dohyeon tan thành một khối bột nhão, Lee Seungyong trở thành mắt xích duy nhất níu giữ sợi dây nhận thức sau cùng của cậu. Tay cậu bị anh kéo xuống đặt vào chỗ hai người kết hợp, cảm nhận dòng nhiệt nóng từ thân mình tuôn trào lên dương vật của Lee Seungyong. Lỗ nhỏ bị chơi đến mức không khép lại được nhũn ra một khối, cánh hoa sưng tấy nằm lộ hẳn bên ngoài như đang kêu gào đòi được âu yếm thêm nữa.




"Đây mới gọi là làm tình, hiểu không?"



Giọng Lee Seungyong vang lên, như là đang trêu chọc Park Dohyeon mấy ngày trước dùng tay anh tự thoả mãn. Dù vậy cậu không còn tâm trí đâu mà bao biện, bị đụ cho sướng đến trợn ngược cả mắt, chỉ có thể gật gật đầu miệng lắp bắp vài từ "biết rồi", "đụ em đi", "sướng chết mất".


Lee Seungyong không kiêng dè gì thưởng thức cảnh đẹp dưới thân, bên dưới ra sức thúc túi tinh tát mạnh vào mông Park Dohyeon. Tiểu huyệt cậu vừa khít vừa mềm đúng là món quà trời ban. Mỗi lần anh rút ra, các nếp thịt bên trong co rút lại níu kéo làm anh chỉ muốn thúc vào thật sâu. Lee Seungyong cảm giác mình vừa đụng vào một vòng thịt căng mềm, Park Dohyeon đột nhiên co giật như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, tuyến lệ cũng mất khống chế nước mắt rơi lã chã,


"Không muốn, anh Seungyong, chỗ đó không được..."


Park Dohyeon chịu không nổi cảm giác tê dại bất chợt này, không ngừng cầu xin tha thứ, nước mắt nước miếng hòa lẫn tuôn đầy mặt, trông vô cùng khổ sở. Lee Seungyong cũng sửng sốt một giây, liền nhận ra chỗ mình vừa chạm tới là miệng tử cung. Hiếm khi anh rủ lòng từ bi,  lần đầu tiên đã làm em kinh sợ thì cũng không hay lắm, dù sao thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội từ từ khai phá cơ thể non nớt này. Anh nhẹ nhàng chạm vào chào hỏi nơi đó, cảm nhận được chất lỏng không ngừng phun ra từ bên trong rồi từ từ lùi ra một chút,

"Đừng sợ, anh không đi vào chỗ đó nữa. Mình đổi tư thế, em lên trên nhún tự điều chỉnh theo ý mình được không?"


Không chờ Park Dohyeon phản ứng, Lee Seungyong đã ôm lấy cậu đổi sang tư thế khác. Dương vật của anh vẫn còn chôn sâu bên trong Park Dohyeon, do tác động của trọng lực mà càng đâm vào sâu hơn. Vách thịt mềm mịn bên trong Park Dohyeon mút chặt lấy côn thịt của Lee Seungyong không muốn tách rời. Cậu cố gắng dùng tay chống đỡ thân thể, theo bản năng nhấp eo lên xuống muốn Lee Seungyong bắn tinh vào bên trong, chỉ có tinh dịch của Lee Seungyong mới xoa dịu được cơn ngứa ngáy tuốt sâu trong hoa huyệt cậu.


Sau cùng, với một dòng dâm dịch nóng bỏng tuôn trào, âm đạo căng mềm của Park Dohyeon co rút mãnh liệt, cả hai cùng lúc đạt đến cao trào, dương vật của Park Dohyeon cũng giật giật bắn ra một ít tinh trùng, văng ra ngực và bụng của Lee Seungyong. Park Dohyeon hoàn toàn kiệt sức, ngã gục lên người của Lee Seungyong, không cẩn thận trên mặt dính vào một ít tinh dịch của chính mình, cậu bây giờ giống như một con rắn vừa lột da, tinh lực đã cạn kiệt nhưng yếu đuối xinh đẹp đến động lòng, những tưởng mình đã tìm được chốn an thân để yên tâm giao phó cả cơ thể.


"Vòng tay của anh không phải nơi trú ẩn." Lee Seungyong kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng lau đi vết dơ trên mặt cậu, từng chút vỗ về trên lưng dỗ dành, "Lần sau không cho em thoải mái như vậy nữa đâu."



-END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com