Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Gặp lại Orochimaru

Kể từ sự cố lần trước khiến Sasuke bị thu nhỏ, Naruto đã không chạm vào Sasuke trong hai tuần. Một mặt Sasuke nói rằng đây là hình phạt cho hành vi mua và sử dụng thuốc kích thích bừa bãi của cậu, mặt khác do quá bận rộn với công việc, Sasuke lại thường xuyên phải làm nhiệm vụ dài ngày, thậm chí hai người còn không có thời gian gặp mặt. Cứ như vậy vài tháng trôi qua, Hội đàm ngũ Kage lại sắp diễn ra. Lần này, nó được tổ chức tại Làng Cát ở Phong Quốc.

Hôm nay khi ăn xong cơm chiều, Nian Itachi liền đồng bọn ra ngoài chơi, Naruto ngồi trên ghế sofa xem TV. Sasuke rửa xong bát đĩa, cắt hoa quả đặt lên bàn. Naruto tạm thời bị thu hút bởi màn trình diễn, nên không nhận thấy điều gì kỳ lạ ở Sasuke. "Chà, chương trình này thú vị lắm Sasuke, cậu mau xem đi!" Naruto muốn ôm Sasuke nhưng Sasuke đã tránh được, và còn bị nhét một quả táo vào miệng. "Ugh——" "Nuốt nhanh đi, ăn nhiều trái cây và rau quả sẽ tốt cho sức khỏe." Sasuke "nói", Naruto đành phải nghe. Nếu Sasuke tự tay đút cho cậu ăn thì kể cả đó là độc dược thì cậu cũng sẽ ăn! Thành thật mà nói, cậu khá thích khi được Sasuke phục vụ. Nếu tối nay không khí tốt, có lẽ Sasuke sẽ sẵn lòng làm chuyện đó với cậu...hehehehe...

Bằng cách này, Naruto, người có tâm tư không trong sáng, một bên giả vờ xem chương trình một bên còn được Sasuke liên tục đút trái cây cho, sau đó lại chuyển sang đút cho nhau ăn, rồi đĩa trái cây cũng nhanh chóng hết sạch. Thấy sự tương tác yêu thương này sắp kết thúc, Naruto nói rằng vẫn muốn ăn, ngay lúc Sasuke đang định cắt thêm trái cây thì Naruto đã đè cậu xuống ghế sofa.

"Naruto?" "Sasuke, không cần phiền phức như vậy, không phải ở đây vẫn còn sao!" Nói xong, Naruto liền hướng thẳng vào miệng Sasuke. Sasuke không kịp tránh né liền bị anh hôn, thật ra trong miệng cậu làm gì có trâu cây, Naruto chỉ muốn có một cái cớ để hôn Sasuke thôi.

Sau một lúc, việc làm người ta mặt đỏ tim đập kết thúc, Naruto chưa đã thèm liếm liếm khóe miệng nói: "Thật ngọt nha!" Sasuke sững sờ hơi hơi há miệng, khóe miệng vẫn còn sót lại một  ít sợi chỉ bạc, Naruto phát hiện liền lập tức liếm nó. "Tên này, còn chưa đủ sao!" Sasuke che lại mặt Naruto, người vẫn đang cố gắng lại gần cậu, tức giận nói: "Nếu còn tiếp tục, cậu sẽ không thể ngủ được vào ban đêm! sáng mai còn phải dậy sớm nữa!"

"Không cần phải dậy sớm quá đâu. Dù sao thì làng Cát cũng gần Konoha nên trễ một chút cũng được. Tiếp tục nhé╭(╯ε╰)╮được không Sasuke~"

"Tiếp tục cái gì mà tiếp tục! Hình phạt trước đó vẫn chưa kết thúc đâu, ai cho phép cậu làm vậy? Hãy chịu đựng đi! Hơn nữa, tôi sẽ không đến làng Sunagakure."

"Cái gì?! Cậu là đội trưởng Anbu và là cận vệ riêng của tớ. Nếu không đi cùng tớ, vậy cậu muốn đi đâu?" Naruto nóng nảy.

"Đó là điều tôi muốn nói với cậu trong tối nay. Tôi cần một thời gian nghỉ phép để tìm kiếm Orochimaru." Sasuke thở dài, rồi nói: "Nơi ở của Orochimaru những năm gần đây không thể đoán trước được. Viện nghiên cứu của hắn ở khắp nơi, một số đó thậm chí còn ở rất xa và sẽ tốn rất nhiều công sức để tìm thấy ông ta, cho nên tôi phải xuất phát sớm!"

Naruto khó hiểu: "Sao cậu lại đi tìm Orochimaru? Sasuke, trừ khi cậu cho tớ một lý do chính đáng, nếu không tớ sẽ không cho cậu nghỉ phép!"

"Chuyện của Nian Itachi, tôi còn chưa nói cho cậu biết đúng không." Sasuke liếc nhìn Naruto, suy nghĩ một chút rồi nói, Naruto gật đầu, lần trước Sasuke đã hứa với anh, rằng cậu sẽ kể cho anh nghe những gì đã xảy ra trong mười năm qua. "Lần đầu tiên gặp Nian Itachi, hẳn là cậu cũng đã phái người đi điều tra, đúng không?" Naruto cúi đầu không nói gì, tỏ vẻ cam chịu. "Nếu như tôi nói, năm đó không nhờ có Orochimaru và Kabuto thì sẽ không có Nian Itachi thì sao?"

Naruto đột nhiên ngẩng đầu lên, quả thật giống như anh đoán sao... Sasuke tiếp tục: "Orochimaru từng nói đứa nhỏ này có thể sống sót không phải là điều dễ dàng, từ khi sinh ra đã bệnh tật ốm yếu, trước đây việc uống thuốc chưa bao giờ dừng lại, nhờ y thuật của Yakushi Kabuto và thuốc của Orochimaru, lúc này mới dần dần tốt lên. Tuy nhiên, vẫn còn chưa thể trị dứt điểm bệnh tình của Nian Itachi, mỗi năm bệnh tình đều sẽ tái phát, và chỉ có loại thuốc do Orochimaru nghiên cứu mới có thể tạm thời làm giảm và ngăn chặn bệnh tật. Vì vậy, kể từ đó trở đi, bất kể tôi có đưa Nian Itachi đi đâu, tôi cũng sẽ đến gặp ông ấy để lấy loại thuốc mới nhất, đây là hy vọng duy nhất, nếu không bệnh tật bùng phát thì..... Dù sao chuyến đi lần này nhất định tôi phải đi. Hy vọng Orochimaru đã tìm ra cách chữa trị, vậy thì Nian Itachi sẽ không bao giờ phải chịu đựng nữa. "

"Sao chuyện này có thể xảy ra được! Nian Itachi... thằng bé trông giống như một đứa trẻ khỏe mạnh vậy... Cậu không nói cho tớ biết, thằng bé cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó với tớ, và tớ cũng không để ý tới điều này?!" Naruto thực đau lòng.

Mười năm qua, anh không biết đến sự tồn tại của Nian Itachi, anh cũng không thể tưởng tượng được con của mình từ nhỏ đã phải chịu đựng nhiều thống khổ như vậy, tuy anh từ khi gặp mặt thằng bé thì vẫn luôn yêu thương đứa trẻ này, nhưng anh cũng không thể bù đắp lại chỗ trống của mười năm trước, nghĩ đến đây, lòng Naruto càng khó chịu như bị bóp chặt, "Tớ không phải là một người chồng tốt, cũng không phải là một người phụ thân đủ tư cách, Sasuke, tớ thật xin lỗi cả hai. Từ khi biết Nian Itachi là con của chúng ta, tớ vẫn luôn tự nhủ, tại sao tớ không tìm cậu sớm hơn? Nếu lúc đó tớ có thể ở bên cạnh cậu..."

"Naruto! Đừng tự trách mình nữa. Tôi hiểu cảm giác của cậu. Chuyện này tôi cũng có lỗi, lúc đó là do tôi không dám nói với cậu. Hơn nữa, tôi nghĩ mình là đàn ông, dù sao tôi cũng có thể một mình vượt qua được. Và bệnh của Nian Itachi không nghiêm trọng như cậu nghĩ. Hiện tại chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi trước khi phát bệnh thì sẽ ổn thôi. Nhiều năm trước là do tôi bắt Nian Itachi tạo thói quen phải tập luyện hằng ngày, vậy nên thân thể so trước đó đã khỏe hơn rất nhiều. Tôi không nói với cậu là vì Nian Itachi không cho tôi nói vì sợ cậu sẽ lo lắng." Sasuke nhẹ nhàng hôn lên mặt Naruto rồi nhích lại gần dựa vào Naruto đang ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai cậu ấy, nắm tay anh thật chặt, sau đó chậm rãi nói: "Đó đã là chuyện ngày xưa, Nian Itachi và tôi đều không trách cậu. Đứa bé đó thậm chí còn ở trước mặt tôi nói rất nhiều điều tốt đẹp về cậu, trong mắt thằng bé, cậu chính là người phụ thân tốt nhất và hoàn hảo nhất, đừng để con nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc này, nó cũng sẽ buồn đấy."

"Sasuke... Mấy năm nay cậu đã vất vả rồi. Tớ xin lỗi. Trước đây tớ luôn có thành kiến ​​với Orochimaru. Dù sao hắn cũng là người muốn chiếm đoạt cơ thể của cậu. Không nghĩ tới, ông ấy chính là người đã cứu Nian Itachi." Naruto vuốt ve tóc của Sasuke, cười gượng nói.

"Cậu nói như thể tôi có cái gì với ông ấy vậy. Kỳ thật, Orochimaru đã không còn là Orochimaru trước đây nữa, chuyện đã là quá khứ thì cứ cho nó qua đi. Mặc dù tôi không biết điều gì đã khiến ông ấy thay đổi và tại sao ông ấy lại giúp tôi, nhưng tôi rất biết ơn việc ông ấy đã cứu Nian Itachi." Sasuke cảm thấy Naruto ôm vai mình ngày càng mạnh, nên ngẩng đầu lên hỏi: "Sao vậy?"

"Không có việc gì... Cho nên nói gì thì, Orochimaru hiển nhiên là ân nhân của con chúng ta! Đáng tiếc lần này tớ không thể cùng cậu đi, nếu không tớ muốn đích thân cảm ơn hắn." Naruto trịnh trọng nói.

"Vậy lần sau chúng ta cùng đi nhé." Sasuke đứng lên, "Thật ra những năm qua tôi đã giúp đỡ ông ấy rất nhiều, nên xem như là báo đáp lòng tốt của ông ấy đi!"

"Trả ơn? Cậu báo đáp cái gì vậy?" Naruto tựa hồ trong đầu tưởng tượng ra cái gì không tốt hình ảnh, sắc mặt thay đổi không ngừng.

"Đừng có lại suy nghĩ lung tung. Ông ấy và tôi không như cậu nghĩ. Tôi chỉ giúp ông ấy chạy việc vặt thôi. Hơn nữa Orochimaru đã có con, tôi đã gặp thằng bé một lần. Nhóc ấy là kết hợp của Orochimaru và Yakushi Kabuto, vậy nên..... cậu hiểu đi?"

"A? Ông ấy, bọn họ vậy mà..."

"Cũng không có gì ngạc nhiên, cho dù chủ nhân và nô bộc thì ở cùng sống chung trong một khoảng thời gian dài, cũng sẽ có khả năng như vậy. Được rồi, chuyện cậu muốn biết, sau này tôi sẽ nói cho cậu biết, nhưng sáng mai tôi sẽ lên đường đi tìm Orochimaru, cậu cũng phải đến Làng Cát, nhanh thu dọn hành lý và sớm nghỉ ngơi đi." Sasuke kéo Naruto đứng dậy khỏi ghế sofa, Naruto thuận thế liền ôm Sasuke, treo trên người Sasuke như một con chó lớn, nếu có cái đuôi thì nó chắc sẽ ngoắc tới ngoắc lui.

"Như vậy khiến tớ yên tâm rồi~ Hehe, Sasuke từ đầu đến chân đều là của tớ, không ai có thể cướp đi được!" Naruto cười đắc ý nói.

"Đồ ngốc! Đứng dậy đi! nặng lắm!" Sasuke có chút xấu hổ, đẩy Naruto ra rồi đi vào phòng ngủ chuẩn bị hành lý.

Naruto không hề khó chịu khi bị vô tình đẩy ra, vừa chậm rãi đuổi theo chồng nhỏ vào phòng ngủ vừa ngâm nga một giai điệu.

Ngày hôm sau, Sasuke một mình lên đường đi tìm Orochimaru.

Mặc dù trong nhiều năm nay hành tung của Orochimaru vẫn rất khó nắm bắt, không ai biết ông ấy ở đâu và đang làm gì ngoại trừ Kabuto, Sasuke đã có liên lạc với hắn trước đây nên cậu vẫn biết đôi điều về chuyện đó.

Sau Đại chiến Ninja lần thứ tư, Orochimaru vừa là người thầy vừa là bạn của Sasuke. Orochimaru không còn là cái người luôn ích kỷ theo đuổi sự bất tử nữa và cũng không còn giết hại người vô tội một cách bừa bãi. Chỉ là không từ bỏ việc nghiên cứu, không có từ bỏ việc khám phá sự thật của thế giới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ông ấy có xu hướng nghiên cứu lý thuyết và học thuật nhiều hơn, trong khi hầu hết các công việc thực hành khác như thí nghiệm đều được giao cho học sinh của ông ấy.

Suy cho cùng, Sasuke đã theo học và làm việc với ông ấy trong nhiều năm. Cậu cũng biết khá rõ về ông ấy nên không khó để biết vị trí đại khái của Orochimaru. Theo suy đoán của cậu, Orochimaru hẳn là đang ở trên một hòn đảo nhỏ ở ngoài biển. Tuy nhiên, biết đại khái vị trí thì vẫn phải mất một thời gian để tìm ra. Vì vậy, chờ Sasuke tìm thấy Orochimaru thì đã trôi qua nửa tháng.

Orochimaru vẫn như cũ xinh đẹp như hoa, không hề có dấu vết của thời gian, dường như đã mạnh mẽ hơn trước sau khi sở hữu tế bào của Hokage đệ nhất. Hầu hết mọi người đều không thể chịu được khí chất của ông chú Đại Xà này, ngoại trừ Kabuto và Sasuke. Theo thường lệ, sau khi Sasuke và Orochimaru "chào hỏi" nhau, hỏi ông ấy về đồ vật, sau đó liền rời đi, nhưng lần này thì khác.

Orochimaru nhìn Sasuke cười như không cười, nhìn đến Sasuke cảm thấy nổi hết da gà.

Sasuke: "Muốn nói gì cứ nói đi. Ông xem tôi làm gì?"

Chú Rắn: "Chậc, chậc, chậc... Sasuke vẫn giống như trước không đáng yêu chút nào! Đừng nóng vội như vậy, thuốc sẽ không tự mọc chân chạy đi đâu. Ta còn có chuyện muốn nói với cậu!"

Sasuke: "..."

Orochimaru: "Đừng căng thẳng, ta chỉ hỏi cậu vài câu thôi."

Sasuke: "Vậy thì đừng nói nhảm nữa, mau hỏi đi. Nói xong thì đưa thuốc cho tôi!"

Orochimaru: "Haha... Tất nhiên rồi. Kyuubi, không, bây giờ cậu ấy là Hokage thế đệ thất, cuối cùng cậu cũng ở bên cậu ấy à?"

Sasuke: "Đúng vậy, Nian Itachi và tôi hiện đang sống cùng cậu ấy. Ông muốn hỏi mấy việc này thôi sao?"

Orochimaru: "Cậu ta đối với cậu và Nian Itachi thế nào?"

Sasuke: "Tốt lắm."

Orochimaru có chút chơi xấu nói: "Vậy ngươi nghĩ xem, đối với Naruto, các ngươi hay Konoha, cái nào quan trọng hơn?"

Sasuke sốt ruột nói: "Ông đủ chưa vậy, giữa hai cái này sao có thể so sánh cùng nhau được! Và loại tình huống một hoặc hai này sẽ không xảy ra! Khi nào mà ông trở thành người nói nhiều như vậy, Orochimaru, không giống như ông chút nào, nói việc chính đi!"

"Điều đó không nhất định nha, Sasuke. Có thể khi quay về cậu sẽ gặp được. Vậy thì cậu nên mở to mắt ra và nhìn kỹ xem cậu ấy đã chọn như thế nào, haha..." Orochimaru cười thần bí.

Sasuke lười nói nhảm với hắn, liền đưa tay ra nói: "Hỏi xong rồi à? Thuốc đâu?"

Orochimaru dang tay ra và nói: "Không có ."

Sasuke lập tức dừng lại: "Ông đang đùa tôi đấy!"

Nhìn thấy Sasuke sắp bùng nổ, Orochimaru bình tĩnh nói: "Ta không có thuốc, nhưng có người có. Cậu ấy đã phát minh ra loại thuốc có thể chữa khỏi hoàn toàn cho Nian Itachi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com