Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. End.

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong tầm tay. Bất giác, Nian Itachi cùng Thiên Sinh đều đã tốt nghiệp trường ninja và chính thức trở thành Genin, người hướng dẫn và đội trưởng của họ là Rock Lee, sau này Nian Itachi cũng bái Kakashi làm thầy.

Kể từ khi Sasuke trở thành đội trưởng Anbu, trên thực tế cậu ấy ít khi tham gia làm nhiệm vụ, ngoại trừ những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cậu ấy sẽ tự mình thực hiện thì hầu hết các nhiệm vụ đều được giao cho cấp dưới của mình, hơn nữa phó đội trưởng Sai cũng rất được việc. Bởi vậy, về cơ bản không có gì phải lo lắng nên cậu càng rảnh rỗi hơn. Tuy nhiên, theo một cách nào đó, Naruto cũng sẽ không để cậu nhàn rỗi.

Sasuke không hiểu Naruto lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy, rõ ràng làm việc thôi cũng đã rất mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy cậu, thì cứ cảm giác như được tiêm máu gà vào người. Cậu ấy đặc biệt hứng thú với loại chuyện kia, một tuần ít nhất cũng làm ba hoặc bốn lần, Sasuke có phàn nàn với anh, nhưng thứ cậu nhận được là càng nhiều lần hơn và mỗi lần thời gian lại càng dài hơn. Này ~ này ~ rõ ràng mình làm cậu ta tiết chế một chút không phải sao? Sasuke không biết nên cười hay nên khóc. Naruto bất cứ điều gì cũng sẽ nghe cậu, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ nhượng bộ trong vấn đề này. Thời gian dài, Sasuke liền mặc anh muốn làm gì thì làm.

Băng tuyết đang bắt đầu tan chảy, ánh nắng ấm áp bao trùm toàn bộ Làng Lá, chim chóc cũng bắt đầu xuất hiện càng nhiều, ở trên một cành cây non hót ríu rít.

Hokage-sama bận rộn cả ngày cuối cùng cũng đợi được đến giờ tan sở, trước đó bận đến mức không thể về nhà ăn cơm. Ước chừng hôm nay sẽ làm xong mọi việc, nên trước khi ra ngoài, anh đã hẹn với Sasuke sẽ về nhà ăn tối.

Trời dần tối đi, Naruto sắp xếp tài liệu trên bàn, khóa cửa ra vào và cửa sổ, vừa định rời đi thì nhìn thấy Shikamaru đi tới, trên tay vẫn cầm một tập hồ sơ. "Naruto, vừa lúc có việc cần cậu, may mắn là cậu không có rời đi." Shikamaru thở phào nhẹ nhõm nói.

"Nhưng tớ vừa khóa cửa chuẩn bị về nhà. Có việc gì gấp à?" Naruto hỏi.

"Đây không phải là vấn đề khẩn cấp. Chỉ là về lễ hội văn hóa, vì vậy nên cũng không phải là vấn đề nhỏ. Tôi đang định thảo luận với cậu, nhưng ai biết được..." Shikamaru suy nghĩ một lúc và đề nghị, "Không thì, Naruto, tối nay đến nhà tôi uống rượu và bàn bạc chuyện này nhé, Gaara cũng ở đây, đi thôi, đêm nay không say không về!"

Naruto nghe tin Gaara cũng tới, cũng là lúc thích hợp để gặp lại bạn cũ sau một thời gian dài không gặp, nên vui vẻ đi theo Shikamaru, đi được nửa đường thì chợt nhớ đến thỏa thuận của mình với Sasuke, liền dừng lại. Ngay lập tức, gãi đầu nói với Shikamaru với vẻ mặt xin lỗi: "Nhưng tớ đã hứa với Sasuke tối nay sẽ về nhà ăn tối, nên..."

Tình cờ nhìn thấy Sasuke từ xa đi tới, Shikamaru mắt vừa chuyển, đột nhiên nảy ra một "ý tưởng xấu xa" muốn trêu chọc đôi bạn trẻ nên nói với Naruto: "Đàn ông mà, luôn sẽ có chuyện giao lưu và uống rượu, việc này không phải là thực bình thường à? Sasuke cũng là đàn ông và sẽ hiểu thôi, sau lại giải thích cho cậu ấy, không phải được sao, đi thôi."

Naruto xấu hổ nhìn Shikamaru, nghĩ thầm, không đi, thì sẽ mất mặt lắm; còn nếu đi, thì cậu có thể tưởng tượng được hậu quả của việc thất hứa, Sasuke sẽ rất tức giận, khi tức giận cậu ấy siêu cấp đáng sợ.

Shikamaru trong lòng thầm vui mừng, nhưng trên mặt lại giả vờ kinh ngạc, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Không lẽ Hokage cao quý lại sợ vợ sao??"

Naruto thực sự nóng nảy khi nghe điều này: "Tớ mới không sợ cậu ấy! Nói thật với cậu, Sasuke rất nghe lời tớ. Mỗi ngày tớ về nhà, cậu ấy đều bưng trà đấm chân cho tớ. Nếu tớ nói một, thì cậu ấy không dám nói hai..."

Shikamaru liếc nhìn Sasuke đang tới gần, có lẽ cậu ta đã nghe thấy lời Naruto nói, vẻ mặt lạnh lùng đi từng bước một về phía Naruto. Nghĩ đi nghĩ lại, Shikamaru vẫn không đành lòng để Naruto "chết" quá khó coi nên nhanh chóng "tốt bụng" ngăn cản Naruto tìm đường chết: "Naruto, đừng nói nữa, Sasuke..." đang ở sau lưng cậu! Những lời còn lại đã bị ánh mắt của Sasuke "giết chết" trong bụng.

Naruto không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếp tục thể hiện mình là trụ cột trong nhà: "Đừng nói là ăn, tớ cho dù muốn ở lại qua đêm, cậu ấy cũng không dám nói lời nào..."

Dùng ánh mắt ra hiệu vô ích, Shikamaru rốt cục nhịn không được nữa, ngẩng đầu nhắc nhở: "Naruto nhìn về phía sau!" Naruto theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy Sasuke đứng ở phía sau không nói một lời.

Lợi dụng lúc Naruto xoay người, Shikamaru nhanh chóng bỏ chạy, Naruto a Naruto, bảo trọngg!

Sasuke mặt không biểu cảm nhìn Naruto: "Nói lại lời cậu vừa nói đi?"

Naruto nghĩ rằng bây giờ xong phim rồi, Sasuke nhất định đã nghe thấy, nếu không thì sắc mặt cũng không đen như vậy, liền cắn răng nhận lỗi: "Sasu, Sasuke, tớ sai rồi!"

"Hokage-sama sao có thể có lỗi?" Sasuke nhướng mày, tiếp tục nói: "Là tôi có lỗi, lẽ ra tôi nên bưng trà rót nước cho Hokage-sama và đấm chân cho ngài. Lẽ ra tôi nên nghe theo ngài, làm theo điều ngài muốn, đúng không?"

"Không, không phải như vậy... Nếu không tin, cậu có thể hỏi Shikamaru." Định muốn Shikamaru nói vài lời tốt đẹp cho mình, nhưng khi quay lại, không thấy gia hoả đó ở đâu cả. Tên đáng ghét đó, hại cậu thảm như vậy rồi bỏ chạy mà không nói gì về vấn đề mà cậu ta đã gây ra, bây giờ phải làm sao để nguôi cơn giận của Sasuke đây? Naruto thực sự muốn chết một lần cho xong.

"Tôi đã nghe hết rồi. Cậu nói cậu vẫn muốn ở lại qua đêm? Khi nào? Với ai?" Được rồi, cơn giận của Sasuke lại leo thang.

"Không, Sasuke, trước tiên hãy bình tĩnh lại và nghe tớ nói. Chuyện là như này..." Sau khi Naruto hoảng sợ qua đi một ít, anh hít một hơi thật sâu và nói: "Shikamaru muốn bàn bạc về lễ hội văn hoá với tớ nên đã mời tớ đến nhà cậu ấy uống rượu vào buổi tối, Gaara cũng ở đấy nên tớ muốn nhân dịp này tụ hội với cậu ấy, nhưng tớ nhớ ra rằng tớ đã hứa với cậu là sẽ về nhà ăn tối nên tớ định từ chối cậu ấy, không ngờ cậu ấy lại dùng thủ đoạn khiêu khích tớ, sau đó tớ đã rơi vào bẫy và nói điều gì đó một đằng trong khi hiện thực là một nẻo, sau đó là những gì cậu đã nghe thấy." Phù, mệt chết cậu, thế nhưng nói liền một hơi, giải thích quá nhanh không biết Sasuke có hiểu không.

Ngẩng đầu lên, Sasuke đang nhìn anh, sắc mặt trắng bệch không nói nên lời. Naruto thấy xung quanh không có ai nên cúi người xuống, đi đến bên cạnh Sasuke, nắm lấy tay cậu, dùng giọng điệu đáng thương, nũng nịu nói: "Tình yêu à~ tớ thực sự biết mình sai rồi. Tớ không muốn ở ngoài qua đêm. Đó là tớ thuận miệng nói bậy thôi. Cậu ngàn lần coi là thực sự. Cậu không hiểu tớ sao? Vì tớ đã đồng ý với cậu nên tớ chắc chắn sẽ về nhà ăn tối, chúng ta về nhà được không, Sasuke?"  nói và lắc lắc tay Sasuke.

Sasuke vẫn không nói gì, Naruto cẩn thận nhìn sắc mặt cậu, cảm thấy có gì đó không ổn, "Sasuke? Sasuke, cậu sao vậy? Cậu có nghe thấy không?" Sasuke đang định nói mình đang choáng váng bảo Naruto đừng có lắc nữa. Thân mình liền nhũn ra, hai mắt nhắm lại ngất đi. Naruto sợ hãi, nhanh chóng bế cậu lên và đưa cậu đến bệnh viện.

Vốn dĩ Sasuke đã chuẩn bị bữa ăn và cùng Nian Itachi đợi Naruto quay về nhưng đợi một lúc vẫn không có ai quay lại nên Sasuke đi tìm, kết quả liền nghe cuộc nói chuyện của Naruto và Shikamaru. Nguyên bản cảm thấy thân thể hơi khó chịu, cộng thêm việc tức giận, nên đã ngất xỉu. Nian Itachi cũng vội vã đến bệnh viện sau khi biết tin.

"Ba ba làm sao vậy, phụ thân?" Nian Itachi lo lắng hỏi, vừa mới tiễn bác sĩ đi còn chưa phục hồi tinh thần, sau khi nghe được câu hỏi của Nian Itachi, Naruto ngơ ngác nhìn cậu nói. "Sasu, Sasuke đang mang thai...con sắp trở thành anh trai rồi."

"Thật sao?" Nian Itachi vui mừng đến suýt nhảy dựng lên. "Con sắp có em trai hay em gái? Tốt quá! Con sẽ nói với Thiên Sinh rằng con sắp trở thành anh trai!" Nói rồi cậu vui vẻ chạy đi.

Trước khi rời đi, bác sĩ đã nói với Naruto rằng trong thời gian Sasuke mang thai, nên chú ý đến chế độ ăn uống của cậu ấy và giữ cho Sasuke có tâm trạng vui vẻ, không nên có quá nhiều cảm xúc thăng trầm, cậu ấy có thể xuất viện khi tỉnh lại. Naruto cảm thấy thực áy náy, anh thậm chí còn không biết Sasuke có thai (ngay cả Sasuke cũng không biết, làm sao cậu biết được-_-||), và thậm chí còn khiến Sasuke tức giận đến ngất đi, anh thực sự đáng chết mà!

Ngay lúc Naruto đang tự trách mình, Sasuke tỉnh dậy, nhìn thấy Naruto gõ gõ đầu mình, không những hết tức giận mà còn muốn cười: "Ngay từ đầu vốn dĩ đã ngốc rồi, nếu cậu còn đánh nữa sẽ thực sự trở thành một tên ngốc đó." "Naruto kinh hỉ nhìn cậu: "Cậu tỉnh rồi sao? Cậu cảm thấy thế nào?"

"Ừ... không sao đâu, tôi bị sao vậy?" Sasuke nói rồi muốn ngồi dậy. Naruto đỡ cậu dựa vào thành giường, rót một ly nước đưa cho cậu rồi nói: "Cái kia, bác sĩ nói cậu có thai......"

"Phụtt—" Sasuke phun ra một ngụm nước trước khi kịp nuốt nó, "Cậu vừa nói gì cơ?!"

Naruto bất đắc dĩ dùng giấy lau đi chỗ bị nước phun vào: "Đừng kích động. Đây không phải lần đầu tiên cậu mang thai, nhưng cậu hoàn toàn không có cảm giác gì sao?"

"Làm sao tôi biết được loại chuyện đó? Tôi không phải phụ nữ, cũng không có biểu hiện tình trạng thai nghén." Sasuke có chút vô lực, "Sao lại có thai? Lần trước tôi sinh ra Nian Itachi, thiếu chút nữa liền đau đến suýt chết, không ngờ lại phải trải qua lần nữa." Trời ơi, nếu đây là sự trừng phạt của ngài dành cho tôi, vậy thì thà để tôi chết đi! Sinh con thật là đau đớn!

Naruto nắm tay Sasuke, nghiêm túc nói: "Đừng lo lắng, Sasuke, lần này tớ sẽ ở bên cạnh cậu. Nếu cậu thấy đau thì chỉ cần cắn hoặc nhéo tớ, tớ sẽ cùng cậu chịu đau."

"..."

Cậu còn có thể nói gì nữa đây? Kẻ ngốc này luôn ngu ngốc đến mức khiến người ta cảm động, khiến cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cậu ta.

Vài tháng sau, Sasuke sinh một gái và một trai.

Cô em gái tên là Uzumaki Nana. Cô có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Cô có tính cách nóng nảy giống như bà nội Uzumaki Kushina. Người cô yêu thích nhất là anh cả Uchiha Nian Itachi, và người cô ghét nhất là Thiên Sinh vì anh ta luôn như hình với bóng với anh trai của cô; Fuzawa có mái tóc đen và đôi mắt đen. Mặc dù khuôn mặt của cậu ấy trông giống Naruto hơn nhưng tính cách của cậu ấy lại giống Sasuke.

Bức chân dung gia đình treo trên tường đã thay đổi từ ba người thành năm người, sau này sẽ cod nhiều người hơn nữa.
( Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com