Chap 19: Rashomon
---Mưa tụ lại bao quanh Rashomon, tiếng mưa rơi từ nơi xa ào ào tới.
Có đôi khi, hai người đều im lặng với nhau trong một không gian không lớn, thực ra càng sẽ muốn phá vỡ sự im lặng này, nhưng bản thân cũng càng không biết nên phá vỡ im lặng như thế nào. Dưới tình trạng hiện tại, tốc độ tư duy của não bộ sẽ trở nên cực kỳ nhanh.
Vì sao cô vẫn còn làm việc ở Mafia Cảng cho đến tận bây giờ… Higuchi Ichiyo nghĩ, trước đây cô đã mang theo tâm tình gì để đi theo phía sau Akutagawa-senpai.
Không thể phủ nhận, cho tới nay Akutagawa Ryunosuke luôn là người không hiểu được ôn nhu là như thế nào. Cô biết rõ người đối phương truy đuổi không phải là cô, cũng không có khả năng sẽ biến thành cô, nhưng cô lại vì một chút cảm tình ngay cả bản thân cũng không thể nói rõ kia mà cố chấp đi theo phía sau người này.
Người ta sống vì truy đuổi một điều gì đó, mặc dù thứ ta truy đuổi kia vĩnh viễn cách ta một con sông không thể vượt qua. Higuchi Ichiyo nghĩ, mấy đêm trong quá khứ, khi cô lết thân thể mỏi mệt về nhà và chuẩn bị xong bữa ăn cho các em gái để trấn an bọn họ, sau đó nhốt mình ở trong phòng nhỏ giọng khóc thút thít, lại vẫn có thể lau nước mắt tiếp tục mang theo tinh thần phấn chấn xuất hiện trước mặt người này vào ngày thứ hai.
Sức khỏe của Akutagawa vô cùng không tốt, mỗi khi thấy anh ấy ho ra máu, cô luôn có cảm giác trời cao dường như đã mạnh mẽ dồn tất cả đau đớn vào trong thân thể của người đàn ông thon gầy này, nhưng người nọ lại luôn trầm mặc ít lời một mình kìm nén tất cả tiến về phía trước. Cô cần phải bước chân đến gắt gao mới đuổi kịp bóng dáng lạnh nhạt trong chiếc áo khoác đen kia, chẳng sợ chỉ là một lần vô tình ngoái đầu nhìn lại, với cô mà nói không khác gì một ánh lửa nhỏ trong đêm tối, ngay từ khi quyết định phụ trợ anh ấy với tư cách là cấp dưới của người đó, cô cũng đã mơ hồ đoán trước rồi.
Cho dù có dành cả cuộc đời, cô cũng chưa chắc có thể lọt vào mắt người nọ, dù trước đây hay bây giờ, trước kia cô không thể hoàn toàn lý giải hết, nhưng hiện tại cô dường như đã tiến gần hơn một bước. Tuy nhiên, giữa 0 điểm và 59 điểm, bản chất vẫn chẳng có gì khác nhau.
Akutagawa-senpai hiện tại, mặc dù so với trước kia nhìn như càng không có như vậy bất cận nhân tình, nhưng cô lại cảm thấy khoảng cách càng thêm xa xôi, loại cảm giác cô độc mãnh liệt bộc lộ từ trong linh hồn này đã ngăn cách anh với tất cả mọi thứ xung quanh, đặc biệt là thời điểm cặp mắt đen kịt như mực kia nhìn cô, bên trong vô tình toát ra sự thờ ơ, khiến cô nhịn không được tim đập nhanh, như thể bị một vật sắc nhọn nào đó đâm vào tim.
Loại cảm giác cô độc này không có quan hệ với cô, lúc cô chạy tới rồi thấy bóng dáng lặng im đứng trong mưa, cô rõ ràng đã nhận thức được điểm này, thậm chí còn không thể lừa mình dối người an ủi bản thân đó chẳng qua chỉ là một ảo giác.
Nguyên nhân chính là bởi vì đó không phải ảo giác, cô mới cảm giác rõ ràng được sự bất lực của mình. Akutagawa-senpai vẫn luôn không am hiểu cách ngụy trang bản thân, ngay cả hiện tại cũng vậy, anh ấy cũng sẽ không nghĩ đến việc sự thẳng thắn đó gây ra tổn hại cho người khác đến mức nào, về mặt này anh ấy thuần túy hơn hầu hết con người, và có lẽ đây chính là điều thu hút cô, bất kể những thống khổ do thương tổn tạo thành.
“Xin lỗi.” – Higuchi nghe thấy được âm thanh của thanh niên ở ghế sau: “Có lẽ vấn đề này quá làm khó người khác, dù sao nhân loại không phải lúc nào cũng có thể xác định rõ ràng được bản thân đến cuối cùng muốn làm gì.”
“Không không không! "Đều tại tôi suy nghĩ quá lâu, tiền bối không sai!” – Higuchi Ichiyo vội vàng xin lỗi.
“Có lẽ tôi thật sự không thích hợp để làm công việc này…” – Higuchi Ichiyo chậm rãi lái xe, cô quay đầu xuống: “Nhưng… Chỉ cần vẫn luôn đi theo phía sau anh, đó chính là ý nghĩa tôi đã chọn.”
"Cô…” - Akutagawa Ryunosuke ngẩn ngơ, y nhìn vào hai mắt của người phụ nữ tóc vàng, thấy được quyết tâm sắt đá không thể thay đổi, sau vài giây đối diện, nội tâm y thở dài một hơi.
Rốt cuộc không phải là người y biết kia… Y nhắm mắt lại, ngực lần nữa truyền đến sự đau đớn bí ẩn.
Tiếng chuông lần nữa dồn dập vang lên, Akutagawa Ryunosuke cầm lấy điện thoại, trên mặt điện thoại là số y rất quen thuộc, dãy số của Nakahara Chuuya. Y có chút hoang mang trả lời cuộc gọi: “Nakahara-san?”
“Akutagawa cậu hiện tại đang ở đâu?”
"Không phải ngài cho người tới đón tại hạ rồi sao? Tại hạ hiện tại đang ở trên xe trở về.” - Akutagawa Ryunosuke ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, “Khoảng mười phút sau thì đến nơi?”
Đột nhiên phanh gấp một tiếng, may mắn Akutagawa được dây an toàn cố định trên chỗ ngồi nên mới không bị văng ra. Y có chút mờ mịt ngẩng đầu lên dùng ánh mắt dò hỏi Higuchi Ichiyo đang ngồi trên ghế lái đã xảy ra chuyện gì, lại thấy người phụ nữ tóc vàng cởi dây an toàn xuống và rút súng ống ra từ chỗ sau eo.
“Tiền bối! Xin hãy cẩn thận!”
Akutagawa Ryunosuke nhìn theo ánh mắt của cô, ngoài cửa sổ có rất nhiều người đi đường đang đi tới chiếc xe này, hai mắt trống rỗng, chỗ cổ lộ ra một vết đỏ rõ ràng, khóe miệng nở nụ cười dữ tợn.
Đồng tử của thanh niên hơi giãn ra, y thấy Higuchi Ichiyo dẫm chân ga một lần nữa, động cơ gầm rú, trong tích tắc chiếc xe đã tăng tốc nhanh chóng, một cú quay xe mạnh mẽ trực tiếp lao thẳng qua đám đông đang vung vẩy gậy gộc, dao phay, hòng mở ra đường thoát.
“Nakahara-san, chuyện gì đã xảy ra vậy?!”
Akutagawa dùng một tay miễn cưỡng nắm lấy lưng ghế, một tay khác giơ điện thoại lên.
“…Không thể giải thích rõ ràng trong một lúc đâu, những người này đã bị khống chế tinh thần!” – Nakahara Chuuya giờ phút này đang dẫn theo Hắc Thằn Lằn để phụ trách bảo hộ xí nghiệp dưới danh nghĩa Mafia Cảng và giữ gìn giao thông, anh một chân đá bay một người đàn ông đang cầm con dao làm bếp lao về phía mình, phất tay hạ lệnh cho Hắc Thằn Lằn và nhóm người mặc vest đen đi theo phía sau.
“Cố thủ chốt giao thông cho ta, nếu ai dám xông tới liền nổ súng! Đây là chỉ thị của boss, đánh bạc mạng cho ta!”
Mặc dù giọng nói ở đầu bên kia điện thoại bị đè thấp nhưng vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng tức muốn hộc máu của đối phương, Akutagawa nhìn những gương mặt trống rỗng ngoài cửa sổ, với nụ cười buồn cười trên khóe miệng cong cong và đôi mắt chảy ra huyết lệ đã cùng nhau hợp thành một cảnh tượng hỗn loạn như ác ma.
Y trợn to mắt, mờ mịt nhìn một mảng hỗn loạn và rên rỉ ngoài cửa sổ xe, bỗng nhiên, y nhớ lại những gì mình đã từng viết, tình hình hoảng loạn sau khi Kyoto hứng chịu tai hoạ thảm thiết, thế nhưng lại quên hết tất cả.
Y thấy ngọn lửa đang hừng hực cháy của địa ngục, y nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vũng máu của ác quỷ, y thậm chí còn cảm thấy bản thân cũng đang hãm sâu vào trong địa ngục, tất cả những gì bay trong gió đều là tiếng than khóc.
Vì vậy vẫn chưa chú ý tới kính cửa sổ ô tô rốt cuộc không thể chịu được nữa kẽo kẹt vỡ tan, Higuchi Ichiyo vội vàng quay sang hét lớn, y chỉ ngẩn ngơ ngước mắt lên, thấy những mảnh kính vỡ nát lấp lánh ánh sáng trong suốt và rơi xuống, một khuôn mặt dữ tợn đã không còn có thể gọi là khuôn mặt của con người dần dần tiến lại gần từ cửa sổ.
“Akutagawa?! Akutagawa?! Cậu có đang nghe không!”
Chiếc điện thoại trượt khỏi ngón tay, rơi mạnh xuống gầm ghế, Akutagawa giờ phút này đã không còn nghe thấy những tiếng kêu to đó nữa, việc duy nhất y đang làm chính là dùng cặp mắt màu xám khói giống như pha lê đó nhìn chăm chú vào đôi mắt trỗng rỗng chảy ra huyết lệ gần trong gang tấc kia.
"Akutagawa-senpai!”
Y mờ mịt mở môi, vài âm tiết thật nhỏ trượt ra.
“Rashomon…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com