Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

(4)

Năm tháng như thoi đưa, chẳng mấy chốc mùa đông đã đến, đất trời bị bao phủ trong một màu trắng xóa, sâu thẳm lạnh lẽo, như một cái giếng.

Từng ngày từng ngày trôi qua, phong ba bão táp ở kinh đô cũng đã dần lắng xuống. Trần Bình Bình cũng quay lại kinh thành, Phạm Nhàn bị ông gọi đến giám sát viện, người này vẫn đứng bên góc của giám sát viện ngắm nhìn những bông hoa nhỏ, ánh nắng hắt xuống từ cửa sổ chiếu lên thân hình đó càng thêm nặng nề. Trần bình bình không nói gì, chỉ nhắm mắt, mím chặt môi,  như đang muốn xuyên qua âm mưu hai mươi năm này, cố chấp nhìn về phía màn biểu diễn đẫm máu diễn ra ở tiểu viện Thái Bình năm đó Trong cơn mưa xối xả năm đó, hắn cẩn thận ôm lấy người con gái đã ra đi,  những giọt mưa làm còng sống lưng hắn, làm loãng vết máu bết dính. Hắn lúc đó không biết gì hết, cũng không thể làm được gì cả, cơn mưa lớn đến mức khiến trái tim hắn lạnh buốt.

Hắn chỉ có thể ôm  chặt cô gái đã cài hoa lên tóc hắn, nói với nàng :  “Ta đã đến trễ。“

Sao hắn lại đến muộn như thế chứ, hai mươi năm này của hắn đều như đã dừng lại trong cơn mưa đêm đó. chưa có lúc nào ngừng hỏi bản thân, sao ngươi có thể đến muộn như thế? Mà nay hắn rốt cuộc đã điều tra ra được chân tướng, cho nên hắn đến tìm cốt nhục duy nhất của người đó trên thế giới này, nói vs đứa trẻ đó___

“Người giết mẹ ngươi là khánh đế.”

Phạm Nhàn không rõ sao hắn có thể về được phạm phủ, chỉ nhớ là có thể nghe thấy tiếng hô kinh ngạc của đệ đệ muội muội,  nhưng hắn lại bảo bọn họ để hắn một mình, sau đó tự nhốt mình vào trong phòng. Hắn ngồi trước chiếc hộp đó ngồi cả buổi chiều, phảng phất một ngày như nghìn năm. Hắn thả trôi tư duy của mình, nghĩ đến rất nhiều thứ, nghĩ đến sự khoan dung của khánh đế đối với hắn, nghĩ đến khánh đế nói vs hắn nếu không muốn quỳ vậy không phải quỳ, nghĩ đến câu nói của khánh đế khi hắn đi sứ Bắc Kỳ, phải sống sót trở về. Những điều này đều là giả hết sao ? Phạm Nhàn không muốn tin. Cuối cũng hắn nhớ đến Lý Thừa Trạch từng nói với hắn.

“Một đời bình an? Phạm Nhàn, ngươi cho rằng người là ai! Ngươi nghĩ người ngồi trên ngai vàng đó là ai? Ta đã là con của ông ta hơn hai mươi năm, ta rõ hơn ngươi ông ta là loại người như thế nào!”

“Đúng thế, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Phạm Nhàn nhắm mắt lại nghĩ, bản thân mình thật ngu ngốc.

Khánh đế thật sự yêu Diệp Khinh Mi, nhưng ông ta cũng thật sự muốn giết bà.

Phạm Nhàn  gỡ ngọc bôi đeo bên hông do khánh đế ban tặng cho hắn xuống , dơ lên ngắm nhìn một lúc, rồi ném thật mạnh xuống dưới đất, nghe được âm thanh vỡ nát đó, ngã xuống đằng chiếc giường đằng sau, bật cười trong im lặng,  cười đến khi nước mắt lăn dài. Cười khánh đế, cũng cười bản thân hắn, cười bọn họ tự cho mình là thông minh , nhưng lại không nhìn thấu chữ Tình này. Cười thế giới tàn nhẫn đến thế,  cười chê rung động là điều khó hiểu nhất cũng là thứ khó bảo toàn nhất.

Phạm nhược nhược và Phạm Tư Triệt ngồi bên ngoài phòng Phạm Nhàn đến khi không nghe thấy tiếng động trong phòng nữa, mới nhẹ nhàng mở cửa lén lút bước vào trong. Vừa vào cửa liền thấy chiếc hộp màu đến và những mảnh ngọc vỡ tan tành trên mặt đất. Phạm Tư Triệt quỳ xuống nhặt một mảnh lên ngó, sau khi để dưới ánh đèn nhìn rõ thì thấy lòng đau như cắt, không nhịn được nhỏ tiếng lầm bầm: “ Trời ạ, ngọc bội tốt như thế này sao lại vỡ nát rồi? Miếng ngọc này phải đáng bao nhiêu tiền chứ….. không được,. trái tim của ta hiện nay như bị dao đâm kéo cắt, hầy , sao lại vỡ thành ra như thế này rồi….”

Phạm nhược nhược đắp chăn lên cho Phạm Nhàn, nghe thấy tiếng làu bàu của Phạm Tư Triệt, quay đầu trợn trắng mắt với hắn. Phạm Tư Triệt vẫn đang lầm bầm, bỗng niễn nhìn thấy long văn được chắc trên mảnh nhỏ của viên ngọc, hắn lập tức câm lặng, thành thật đặt mảnh ngọc về lại chỗ cũ. Tầm mắt quay tròn một lượt, lại nhìn thấy chiếc hộp đấy, lòng tò mò phút chốc dâng cao, đang định cầm lấy nghịch chơi, thì bị phạm nhược nhược kéo tai, “Phạm Tư Triệt! Đừng nghịch ngợm nữa! Ngoan ngoãn đi quét đống ngọc vỡ này ra ngoài cửa cho ta.” Phạm Tư Triệt chỉ có thể cười trừ, an phận đi tìm chổi.

Phạm Nhược Nhược thở dài, chỉ tiếc rèn sắt ko thành được thép, lại quay về bên cạnh giường , nhìn lông mày nhíu chặt của Phạm Nhàn, nhớ đến lời Phạm Nhàn từng nói, lôi tủ gỗ ở đầu giường ra nhìn , thấy hai hộp đựng hương an thần, một hộp giống hệt ở trong phòng mình , một hộp khác lại chưa thấy bao giờ, hẳn là do tên người hầu nào không cẩn thận nên đặt nhầm, nhưng hương đã sắp hết, phải nhớ kỹ để sau này hỏi lại, ca ca có vẻ khá thích mùi hương này , Phạm Nhược Nhược không quá để ý , sau khi lấy que hương cuối cùng ra đốt, thì lùi ra ngoài đóng cửa lại. tiện thể nắm cổ áo Phạm Tư Triệt kéo đi luôn.

Hoa mận ngập trời, bên trong Bão Nguyệt Lâu.

Phạm Nhàn dựa vào khung cửa, lười biếng  nghịch dây treo trang trí, từ xa quan sát một đội nhân mã đang tiến đến, dẫn đầu là nhị hoàng tử, y hôm nay một thân áo đỏ, âm trầm như máu , nhưng sắc mặt lại trắng bệch hơn bao giờ hết, màu môi cũng nổi bật sặc sỡ hơn bao giờ hết. Áo màu đỏ, mặt trắng bệch, tóc đen môi đỏ như máu, càng tôn lên vẻ xinh đẹp và khắc nghiệt hơn bao giờ hết, vạt áo tung bay theo từng bước đi , bội hoàn lắc lư va chạm , giống hệt như  bông hoa hồng hút máu người để biến hình trong tiểu thuyết thần quái.

Phạm Nhàn nhìn chằm chằm người đang đi tới trước mặt hắn, nhàn nhạt đối mắt với y, sau đó mới nhíu mày chắp tay thi lễ , khom lưng cúi chào. Lý Thừa Trạch mặt không đổi sắc, nhoẻn miệng cười, lại chả có ý giơ tay đỡ hắn, chỉ nói một câu: “Tiểu phạm đại nhân đa lễ rồi.” Xoắn nhẹ tay áo rồi bình thản đi lướt qua người hắn.  Phạm Nhàn quan sát vạt áo đỏ thâm đang dần dần rời xa khỏi tầm nhìn của hắn, cũng không tức giận, đứng thẳng người dậy, u ám nhìn người vừa bước vào phòng, mới không nhanh không chậm đi theo y.

Yến tiệc vũ cơ ca hát nhẩy múa, nhưng bầu không khí lại quỷ dị cực điểm, thái tử chỉ quan tâm đến việc trêu chọc mỹ nhân trọng lòng, Phạm Nhàn lại luôn giữ im lặng, chỉ chuyên tâm uống rượu, không hề có ý dừng lại, uống rượu như nước lã, chén này qua chén khác. Nhị hoàng tử tuy rằng đang cười, nhưng ý cười lại chả hiện lên trong mắt, đại hoàng tử vẫn là tính cách trầm mặc như thế,  cũng chả ai dám bước lên trước nói chuyện với hắn. Các quan viên có mặt tại đây, bề ngoài thì thưởng thức ca vũ, uống rượu cười nói, trong lòng thì lại âm thầm kêu khổ.

Bầu không khí này sắp trở nên quá tải, thì Lý Thừa Trạch lại cầm ly rượu đứng dậy, quét mắt nhìn một vòng , khi nhìn dến cỗ Phạm Nhàn thì dừng lại chốc lát rồi lập tức rời đi, không thể nhận ra, hàng mi dài cụp xuống, như hồ điệp đập cánh, nói ,  “ Một năm rồi chưa từng về kinh , thật sự có chút hoài niệm các vị ngồi tại đây.” động tác uống rượu của Phạm Nhàn bống chốc dừng lại.

Y hơi hơi than thở, nói tiếp, “ Chỉ đáng tiếc rằng chưa về dến kinh thành , trên đường lại gặp phải phường trộm cướp, mười thuộc hạ dưới tay của ta….. chỉ đáng tiếc rằng những phu nhân và những đứa trẻ mong đợi họ quay trở về nhà phải phải rửa mặt bằng nước mắt.” Y nâng ly rượu mạnh trong tay lên, uống cạn , rồi chậm rãi nói : “ Nghĩ đến chuyện này , rượu này … quả thực có chút nuốt không trôi.”

Bão nguyệt lâu vốn ồn ào não nhiệt bỗng chốc trở lên im lặng không một tiếng động, mọi người đều quay sang nhìn về phía nhị hoàng tử. Lý Thừa Trạch lại không để ý đến những ánh mắt này , một hơi uống cạn ly rượu lê hoa, lúc này đây lồng ngực bông chốc trở lên vừa cay vừa đắng, y lại cảm thấy đâu như này là chưa đủ, chưa đủ để khiến y có thể tỉnh táo,

Sau khi trầm lắng phút chốc,  hội đồng cơ mật đông phúc Sử đại nhân đứng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Phạm Nhàn, lạnh lùng nói: “ Đêm nay án mạng đột phát, sáu tướng sĩ trong phú nhị điện hạ đồng thời bị giết cùng một lúc, tiểu phạm đại nhân liệu có biết điều này chăng?”

Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trở lên xôn xao, đại hoàng tử không rõ việc gì xảy ra  ngơ ngác nhìn về phía Phạm Nhàn, thái tử ôm chặt mỹ nhân bông đẩy các cô nương ra ngoài, ngẩng phắt dậy nhìn về phía Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn lại trấn định bình tĩnh tự rót cho mình một ly rượu, nâng ly lên ngắm nghía trong chốc lát rồi nghiêng đầu, như vừa mới nghe được cuộc trò chuyện này, nhưng cũng chả thêm để ý đến vị phó sử kia, ngược lại hóp mắt nhìn về phía Lý Thừa Trạch, hỏi. “ Ồ? đều chết rồi sao ?”

Lý Thừa Trạch ngơ ngác nhìn khuôn mặt Phạm Nhàn, đọt nhiên bật cười, y nâng ly kính Phạm Nhàn, nhẹ giọng nói: “ Thủ đoạn của đề tư đại nhật thật sự là …  thật quyết đoán.”

Phạm Nhàn nâng ly kính lại, không mặn không nhạt nói một câu, “ Nén bi thương.”

Người đó lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói__

“Ngươi sợ rồi.”

Cánh tay nâng ly rượu của Phạm Nhàn bỗng cứng đờ, hồi lâu hỏi lại , “Ta sợ điều gì?”

“Nếu ngươi không sợ. “ Lý Thừa Trạch cười cười, “ Tại sao phải giết gia tướng của ta, bắt giữ tâm phúc của ta?”

Phạm Nhàn bình tĩnh trở lại, nhìn thẳng về phía Lý Thừa Trạch, không chút nhượng bộ, lạnh lùng nói: “ Nếu như không có chứng cứ, mong rằng nhị điện hạ cẩn thận lời nói của mình.”

“Chuyện sát hại toàn bộ thôn trang đó, ta không hề biết, cũng chưa từng tham gia.” Lý Thừa Trạch nhìn Phạm Nhàn, bỗng nhiên nói một câu.

Phạm Nhàn lắc đầu: “Không phải vì điều này.” Lại chả chịu nói nguyên do từ đâu. Lý Thừa Trạch sững sờ, qua một lúc lâu, cụp mắt xuống , nở nụ cười lạnh nhạt, không rõ ý tứ nói: “ Ta thà rằng ngươi vì điều này.”

Nói xong , Lý Thừa Trạch đặt ly rượu xuống, không còn nhìn về phía Phạm Nhàn nữa, quay người lắc lắc tay với thái tử, “Nhận được tin dữ này , lòng ta đau đón khôn cùng, thực không còn có tâm tư tham sự yến tiệc, mong rằng điện hạ có thể chuẩn cho thần hồi phủ để xoa dịu gia đinh trong phủ.”

Thái tử không ngờ được chủ đề lại chuyển đến trên người mình, cũng chả có lý do gì cự tuyệt yêu cầu của y, đành phải đồng ý. Lý Thừa Trạch vúi đầu cảm ơn thái tử, quay người  đi thẳng về phía cơn mưa ngoài cửa. tạ tất an trầm mặc che ô cho y, cùng nhau rời khỏi.

Lý Thừa Trạch nhìn thấy người đó rời đi như thế, tay năm ly rượu càng ngày càng chặt, dứt khoát nghiến răng nghiến lợi vứt ly rượu xuống đất, qua loa cúi đầu với thái tử, cầm ô chạy ra phía bên ngoài, ném lại một câu: “ Tửu lượng của thần không tốt, nên phải rời đi trước, mong thái tử thứ tội.” Liền không còn nhìn thấy bóng sáng, để lại mọi người mắt to trừng mắt nhỏ.

“.....” Thái tử nhắm mắt, đau đầu không dứt xoa xoa lông mày , đại hoàng tử đang  ở một bên im lặng uống rượu bỗng hét lớn : “ Uống rượu thôi!” Như sấm sét vang dội, dọa mọi người một trận, thái tử nâng ly che khuôn mặt mình, càng ngày càng thấy đâu đầu hơn . May là bầu không khí đã trở lên thoải mái hơn rất nhiều sau sự gián đoạn của đại hoàng tử, mọi người tự thu lại tâm tư của mình, giả vờ vui cười, ngươi đến ta đi kính rượu chúc mừng , yến tiệc dần dần náo nhiệt trở lại.

Trong hẻm sâu, vầng trăng như làn sương , đọng trên mái hiên xanh.

Phạm Nhàn trầm tĩnh cách một màn mưa nhìn cái người mặc áo đỏ đứng dưới ô trắng đó một lúc lâu, cuối cùng vẫn mở miệng. “ Điện hạ trúng đọc của trưởng công chúa, nếu như điện hạ nguyện ý từ bỏ tranh quyền, ta sẽ giải độc cho điện hạ.”:

Lý Thừa Trạch lại như không để ý mà dơ tay ra, híp đôi mắt , nhìn những đường kinh mạch màu tím sậm đang lan dần trên các đốt ngón tay nhợt nhạt của mình, lại mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “ Nếu ta không chịu thì sao?”

Phạm Nhàn nhìn y bướng bỉnh không thôi, trái tim tràn đầy sự tức giận, nhưng vẫn cố kìm nén lại. “ Nếu như điện hạ đồng ý bảo trì khoảng cách với trưởng công chúa, không còn tranh đấu, ta hứa với điện hạ…. một đời bình an.”

“Một đời bình an…” Lý Thừa Trạch không biết là nghĩ đến cái gì,  lặp đi lặp lại bốn chữ này, ngẩn ngơ nhìn về phía Phạm Nhàn, cười khổ nói: “ Ngươi có gì để hứa với ta một đời bình an đây? Giám sát viện của ngươi? Tiền trang của ngươi? Đến Đằng Tử Kinh ngươi còn không bảo vệ nổi? Phạm Nhàn , ngươi làm cách nào để ta một đời bình an đây?”

Phạm Nhàn nghe y nhắc đến Đằng Tử Kinh, biết rõ y đang cố ý khích hắn, lại không cản được sự đau đớn trong lòng, cắn chặt răng nói “ Tại sao điện hạ không chịu tin tưởng ta! Ngai vàng đấy sao có thể ngồi lên dễ dàng? Nếu như điện hạ không tranh, ta tự có biện pháp bảo vệ điện hạ cả đời!”

“Ai cũng biết ngai vàng không dễ bò lên !” Lý Thừa Trạch như bị chọc trúng chỗ đâu, khàn giọng hét lớn, y cách màn mưa nhìn chằm chặp Phạm Nhàn, mặt mày trắng nhợt như tờ giấy, khóe mắt lại đỏ bừng như môi son, con người sáng rực hơn bao giờ hết, dường như chất chứa ánh lệ. “ Nhưng ta thân là con cái hoàng gia,m thân bất do kỷ, ngai vàng này , ta muốn tranh thì tranh , không muốn tranh cũng phải tranh! Mười ba tuổi phong vương , mười bốn tuổi lập phủ đệ, mười năm tuổi được vào ngự phòng nghe chuyện triều chính. Liệu ngươi biết được? Trước khi ta xuất hiện, vĩnh viễn chỉ có thái tử mới có được cơ hội như thế?”

Nói xong , Lý Thừa Trạch nhắm mắt, lông mi run rẩy kịch liệt, giọng nói hơi nghẹn ngào nhưng càng thêm hung hãn “ Ta không muốn tranh! Nhưng ta có thể làm được gì? Chả lẽ đông cung sẽ cho rằng ta không hề có ý đó? Lý Thừa Càn lúc đó còn chưa đến mười ba tuổi, ánh mắt nhìn ta đã tràn đầy sát khí. Nếu ta buông tay, ai sẽ bỏ qua cho ta? Phụ hoàng bắt ép ta đi đến vị trí này , ngươi muốn ta không tranh kiểu gì”

Y mở trừng trừng hai mắt, sắc bén nhìn về phía Phạm Nhàn, từng câu từng chữ chứa đầy căm phẫn hỏi hắn. “ Nếu như ta không tranh, ai bảo vệ mẫu phi của ta? Nếu như ta không tranh , ai bảo toàn tính mạng chi ta? Ngươi nói đi , ta làm thế nào để không tranh!”

Phạm Nhàn im lặng không nói gì, Lý Thừa Trạch biết y không thể phản bác lại,  trong lòng càng thêm đau đớn, nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười, chỉ là cách biệt màn mưa, nụ cười này tựa hồ tràn ngập nước mắt. Y tàn nhẫn xoay người nói. “ Ta giết chí giao của ngươi, ngươi trảm gia tưởng của ta, cũng coi như là…. hòa nhau, từ nay về sau , không còn nợ nần gì nữa, ta chả cầu ngươi ngày sau trợ ta, chỉ là đường của ai người đấy đi, không liên quan đến nhau, nước sông không phạm nước giếng.”

Phạm Nhàn trong giấc mơ cứ như thế nhìn người đó từ từ bước vào trong bóng tối sâu thẳm, vát áo dính đầy nước mưa, càng như sắc máu đỏ thâm, lại bướng bỉnh không chịu giữ lại.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, ngoài cửa vang lên tiếng mưa rơi lộp đôp, tạo lên khung cảnh suy bại. Phạm Nhàn lắng nghe rồi lấy tay che khuất đôi mắt mình, chỉ cảm thấy cơ thể nặng trĩu , như bị nhấn chìm trong tiếng mưa rơi.

Thanh ngõa trường ước cựu thời vũ, Chu tán thâm hạng vô cố nhân ( 1 )

( 1 ) Dưới mái ngói xanh nhớ những ngày mưa đã cũ, Tán ô đỏ vẫn che nơi ngõ mà người xưa nay đã không còn.



Lại đến ngày trừ tịch, vạn vật đổi mới , nỗi đau dần khép lại, người người bình an. Vốn dĩ nên như thế.

Vốn dĩ nên như thể, Phạm Nhàn tự nhắc bản thân điều này trong lòng.

Hắn tham dự tiệc giao thừa trong cung điện, trên đài cao, các vũ vông nhẹ như chim én nhảy múa theo nhịp, một cái nghiêng người, một ánh nhìn, vòng ngọc leng keng, tay áo tung bay , vạt áo nhẹ nhàng uốn lượn như những bông hoa làm mê lòng người, quan lại vẫn như trước đây uống rượu giao lưu, chén rượu giao nhau, lời ca tiếng vào ca tụng lẫn nhau hoặc như cảnh thái bình đầy giả tạo, không còn ai nhớ đến ba người bị chôn dưới đất đó. Có lẽ trong lòng bọn họ, chết một người hầu , với chết một hoàng tử thật ra cũng không có khác biệt quá lớn, sử sách thể hệ sau cũng chỉ là lưu lại vài nét bút miêu tả qua loa về cuộc đời của người này.

Hắn nghĩ, sự cuộn trào mãnh liệt đó, bí ẩn đó, cứ như thế đóng gọn trong những cỗ quan tài, chôn sâu dưới lòng đất trong cơn bão tuyết lúc đó, vạn vật mười phương , ba ngàn thần phật, không còn ai có thể biết rõ hắn từng sống một cuộc đời ngoan đạo đến vậy.

Phạm Nhàn chăm chú nhìn ly rượu trong tay, không ai còn biết,  trong căn phòng đầy tiếng huyên náo vui vẻ này , sự ê ẩm đầy đau đớn như sóng thần im lặng, nghiêng trời lấp đất nhấn chìm lấy hắn. Giờ phút này hắn rõ ràng đang trong dòng người nhộn nhịp, nhưng hắn lại vẫn là thiếu niên đầy cô đơn và sợ hãi khi đến một thế giới khác của nhiều năm về trước.

Nhân sinh tự thị hữu tình si, thử hận bất quan phong dữ nguyệt. (2 ) Phạm Nhàn lẳng lặng đọc câu nói này trong lòng, hận cổ nhận cớ gì viết bài thơ đau đớn đến thế, lại hận đã như thế rồi vẫn không thể nào nói rõ được ba phần tình cảnh nơi nhận gian. Nhưng lúc này đây, dưới mắt khánh đế, hắn không thể khóc, lại chẳng thể cười, vậy mượn nhờ ly rượu này thôi, Phạm Nhàn cầm ly rượu, nhìn xuống màu hổ phách trong ly rượu, kính khánh đế, lại dường như không phải khánh đế, xa xăm kính một ly.

(2 ) Đời người vốn tự có tình si.
Cái hận chia ly này không liên quan gì đến gió và trăng (cảnh tiễn biệt
Túy sinh mộng tử ( 3 ) , chẳng phải lo lắng.

( 3 ) sống một cuộc đời mơ mơ màng màng

Phạm Nhàn uống hết ly này đến khi khác đến khi ánh đèn mờ dần, cơ thể dần không chống đỡ nỗi, chiếc cốc rời rạc. Hắn mới hơi đứng dậy, nói với hoàng đế muốn ra ngoài để cho tỉnh rượu, Khánh đế im lặng nhìn hắn một lúc lâu, rồi gật đầu cho phép hắn lui xuống,

Phạm Nhàn xua tay bảo những cung nữ muốn đi theo mình lui xuống, một mình quấn áo choàng lông cáo, cầm theo lò sưởi, leo lên bức tường cao nhất trên cung điện, nghênh đón gió tuyết.

Đã là canh ba, sắc đêm như gấm mực, ngôi sao như bức tranh thêu.

Phạm Nhàn đứng trên tường cung điện, nhìn ánh sáng lấp ló trong bão tuyết của hàng ngàn gia đình trong hoàng thành. Vào ngày này , bách tình có phong tục đón lễ giao thừa, bởi vậy nên dù đã là giờ này rồi , nhưng trong thành nhà nào cũng rực sáng, nhìn từ đằng xa, trắng sáng như sương , đèn sáng như mộng,  ngôi sao điểm điểm nối liền thành một cõi trần yên tĩnh mà náo nhiệt, một nhân gian tuyệt đẹp. Phạm Nhàn yên tĩnh ngắm kinh thành đầy yên bình như bao ngày , sáng trong dưới những bông tuyết, tưởng như chưa từng nhiễm đầy máu và nước mắt, một thế giới bình thường không có những bí mật không thể nói với người khác, cũng chả có những yêu hận pha tạp đầy sự phức tạp pha lẫn giữa các bí mật cổ xưa.

Đôi mắt lấp lánh nhưng lòng đầy cô đơn, trên thành Trường An có vị khách say rượu.

Phạm Nhàn cứ thế nhìn ngắm pháo hoa cho đến khi bầu trời dần dần hửng sáng, đột nhiên đằng sau người lại vang lên tiếng bước chân. Hắn chớp chớp mắt quay đầu lại nhìn . thì thấy thục phi đang được ác cũng nữa đỡ lấy đi về phía này, đứng dưới cây hoa mai phủ đầy tuyết, hương hoa mai quyện với mùi tuyết, dù cho con trai mình đã chết, bị đày vào lãnh cung, người phụ nữ này vẫn cứ hờ hững như trước, chỉ là tuy rằng khoác áo lông cáo, nhưng nhìn trông vẫn hao gầy hơn trước.

Sau cái chết của Lý Thừa Trạch, Phạm Nhàn ghi nhớ lời y nói,  chăm sóc quan tâm rất nhiều cho mẫu thân y, tuy rằng là lãnh cũng, nhưng ăn mặc ở đều vẫn như trước,  chính hắn cũng thường thường tìm những cuốn cổ thư rồi tự mình đưa đến tận nơi cho bà, chuyện phiếm vài câu. Tuy thế trong lòng Thục phu cũng có chỗ đau khổ, cũng không phải chuyện hắn có thể giải quyết.

Phạm Nhàn uống hết ly này đến khi khác đến khi ánh đèn mờ dần, cơ thể dần không chống đỡ nỗi, chiếc cốc rời rạc. Hắn mới hơi đứng dậy, nói với hoàng đế muốn ra ngoài để cho tỉnh rượu, Khánh đế im lặng nhìn hắn một lúc lâu, rồi gật đầu cho phép hắn lui xuống,

Phạm Nhàn xua tay bảo những cung nữ muốn đi theo mình lui xuống, một mình quấn áo choàng lông cáo, cầm theo lò sưởi, leo lên bức tường cao nhất trên cung điện, nghênh đón gió tuyết.

Đã là canh ba, sắc đêm như gấm mực, ngôi sao như bức tranh thêu.

Phạm Nhàn đứng trên tường cung điện, nhìn ánh sáng lấp ló trong bão tuyết của hàng ngàn gia đình trong hoàng thành. Vào ngày này , bách tình có phong tục đón lễ giao thừa, bởi vậy nên dù đã là giờ này rồi , nhưng trong thành nhà nào cũng rực sáng, nhìn từ đằng xa, trắng sáng như sương , đèn sáng như mộng,  ngôi sao điểm điểm nối liền thành một cõi trần yên tĩnh mà náo nhiệt, một nhân gian tuyệt đẹp. Phạm Nhàn yên tĩnh ngắm kinh thành đầy yên bình như bao ngày , sáng trong dưới những bông tuyết, tưởng như chưa từng nhiễm đầy máu và nước mắt, một thế giới bình thường không có những bí mật không thể nói với người khác, cũng chả có những yêu hận pha tạp đầy sự phức tạp pha lẫn giữa các bí mật cổ xưa.

Đôi mắt lấp lánh nhưng lòng đầy cô đơn, trên thành Trường An có vị khách say rượu.

Phạm Nhàn cứ thế nhìn ngắm pháo hoa cho đến khi bầu trời dần dần hửng sáng, đột nhiên đằng sau người lại vang lên tiếng bước chân. Hắn chớp chớp mắt quay đầu lại nhìn . thì thấy thục phi đang được ác cũng nữa đỡ lấy đi về phía này, đứng dưới cây hoa mai phủ đầy tuyết, hương hoa mai quyện với mùi tuyết, dù cho con trai mình đã chết, bị đày vào lãnh cung, người phụ nữ này vẫn cứ hờ hững như trước, chỉ là tuy rằng khoác áo lông cáo, nhưng nhìn trông vẫn hao gầy hơn trước.

Sau cái chết của Lý Thừa Trạch, Phạm Nhàn ghi nhớ lời y nói,  chăm sóc quan tâm rất nhiều cho mẫu thân y, tuy rằng là lãnh cũng, nhưng ăn mặc ở đều vẫn như trước,  chính hắn cũng thường thường tìm những cuốn cổ thư rồi tự mình đưa đến tận nơi cho bà, chuyện phiếm vài câu. Tuy thế trong lòng Thục phu cũng có chỗ đau khổ, cũng không phải chuyện hắn có thể giải quyết.

Nếu như đã gặp, Phạm Nhàn liền quay người hành lễ với bà, đối phương gật đầu rồi lại quay đầu ngắm nhìn hoa mai, trầm mặc không nói. Phạm Nhàn đang định cáo lui, Thục quý phi lại bông hỏi hắn: “ Nhìn mũ của người đầy tuyết, đã đứng đây cả một đêm rồi sao ?” Phạm Nhàn ngẩn người, không biết trả lời như thế nào , nhưng cũng không phủ nhận. Thục quý phi nhẹ than một tiếng, quay người nhìn hắn. “ Thừa trạch đã đi rồi…. chuyện cũ như mây bay . An Chi, ngươi vốn là người với tấm lòng rộng lớn , không chịu trói buộc tự do tự tại sống một đời người. Không bị bất cứ việc gì nhiễu loạn sơ tâm, không bị trói buộc tình cảm, không đắm chìm trong quá khứ, còn đường rộng mở trước mắt….. như này, cũng không phải điều xấu.”

Phạm Nhàn gần như kinh hãi, nói đúng hơn hắn vẫn luôn ở trong trạng thái như này khi đối diện với thục quý phi. Bà thế nhưng đều biết rõ, bà quả nhiên cái gì cũng biết. Khoảnh khắc này , Phạm Nhàn mới thật sự đặt thục quý phi và nhị hoàng tử , hai thân phân này trùng điệp vào nhau. Nhưng đối diện với lời nói này của bà, hắn không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể dùng sự im lặng để đối phó.

Thục quý phi thấy hắn như thế, biết rằng có nói gì thêm nữa cũng vô dụng. Quay người đi về phía cung điện của mình, đi được một khoảng xa bỗng nghe thấy Phạm Nhàn xa xăm nói một câu.

“Nương nương nếu thực sự có thể như ngài nói, vậy thần cả gan xin hỏi quyển “Hồng Lâu” trên kệ sách của nương nương , hà cớ gì lại tích đầy bụi?”

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay cung nữ của Thục quý phi bỗng run rẩy kịch liệt, câu hỏi này tựa như âm thanh rền vang của tiếng sấm giữa trời đông, chấn động đến nỗi dường như có thể làm gẫy sống lưng của bà, khiến bà phải khom lưng cúi đầu, không thể tiếp tục chống đỡ những giấc mộng tăm tối hằng đêm. Bà như bị đóng đinh tại chỗ, dùng hết sức mình mới có thể dựng thẳng cơ thể. Vì sao lại tích đầy bụi ư? Bà nghĩ, cắn chặt răng, mở trừng trừng hai mắt không dám để những giọt nước mắt lăn dài. May thay mùa đông năm nay thật sự quá lạnh lẽo, đủ để những giọt nước này có thể ngưng đọng cất giấu sâu trong trái tim. Hơn chín mươi ngày đêm, bà không dám hỏi chính mình, “Hồng lâu”  từ lúc nào lại tích đầy bụi đây? Bà sợ rằng vừa đưa ra câu hỏi, sẽ không còn có thể trở lại làm một Thục quý phi lãnh tâm lãnh tĩnh như trước nữa.

Phạm Nhàn hỏi song câu này , quay người nhìn bầu trời mây bay trùng điệp, mặt trời khuất bóng sau đám mây đang dần dần ló rạng, ánh nắng vàng rực rỡ từ từ xuyên thủng tầng mây , đánh thức cả nhân nhân gian này. Hắn không muốn chớp mắt,  mắc kệ cho ánh sáng chiếu vào đôi mắt khiến nó trở lên nóng bừng đầy đau đớn. Trong cảnh sắc muôn màu muôn vẻ của núi sống, đối diện với ánh nắng chói chang của mặt trời, giữa tiếng phần phật của gió, hắn cảm thấy mình như biến thành chàng thiếu niên lang sống cuộc sống đầy xa xỉ, hận không thể một ngày ngắm nhìn hết cảnh đẹp vạn dặm non sông. Cho nên hắn quay lưng lại với Thục quý phi, hướng vế phía mặt trời trịnh trọng hứa với người đã khuất ____ư

“Ta biết rõ chuyện cũ như mây trôi, hồng nhan rồi cũng bạc đầu , lầu các rồi cũng nhuốm đầy bụi trần, thời gian rồi sẽ che lấp tất cả.”

“Nhưng ta không muốn. Ta không muốn —- ta chỉ mong rằng nỗi nhớ nhung này sẽ kéo dài không dứt, xuân sinh hạ trưởng thu thu đông tàng ( 3 ) .”

( 3 ) mùa xuân gieo hạt, mùa hạ phát triển , mùa thu thu hoạch, tích trữ vào mùa đông

“Ta sẽ nhớ y, ta thà làm một tảng đá, ta cũng muốn được tiếp tục yêu y, không thể thay đổi.”

Mặt trời cuối cùng cũng hoàn toàn lộ diện, Thục quý phi ngẩn người nhìn tấm lưng đầy bướng bỉnh của thanh niên đó dưới ánh mặt trời, bao phủ trong ánh nắng, vô cùng rực rỡ, lại vô cùng cô độc.

Bà đưa tay lên che miệng, tiếng khóc không thành tiếng như mai hoa lạc mãn liễu nam sơn ( 4)

( 4 ) Ngắm nhìn hoa hoa rơi đầy chân núi, nghĩ đến hoa nở hoa tàn liệu có ai để ý, bỏi thế sinh ra cảm xúc đau thương , nghĩ đến chuyện khiến mình hối hận trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com