Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Kakashi báo cáo thực lực mạnh một cách bất thường của Sasuke cho Hokage đệ Tam.

Sarutobi Hiruzen nhìn bốn chữ 'Trình độ thượng nhẫn' trên phiếu báo cáo mà rơi vào trầm tư. Mười hai tuổi bảo nhỏ thì không phải là nhỏ, bảo lớn cũng không phải là lớn, mười hai tuổi vào thời kỳ chiến tranh có trình độ thượng nhẫn tuy không tính là nhiều, song cũng không phải dạng hiếm. Uchiha Itachi năm 12 tuổi đã có trình độ trên cả thượng nhẫn, Sasuke là em trai hắn, có trình độ cỡ này hẳn cũng là đương nhiên? Nhưng tình huống của Uchiha Sasuke vẫn luôn được ông nắm rõ ràng! Năm xưa Itachi mạnh như vậy ngoài việc có thiên phú ra, bản thân hắn cũng có tính cần cù và chịu khó, trình độ đó là do hắn liều mạng luyện tập mà ra. Nhưng còn Uchiha Sasuke? Người này căn bản không dành bao nhiêu thời gian để luyện tập, hầu như đều ở bên ngoài lêu lỏng và phá phách chung với Naruto. Sasuke có dành chút thời gian ngắn vào mỗi đêm để luyện tập nhưng lại không hề tập nhẫn thuật gì cả, chỉ tập trung vào mỗi việc rèn luyện chakra và thể lực, lượng chakra đạt tới mức thượng nhẫn thì thôi còn chấp nhận được, nhưng còn những thứ khác? Nhẫn thuật? Shuriken? Uchiha Sasuke từ năm 8 tuổi đã bắt đầu trốn học, gần như không được đào tạo chính quy về ninja. Nhưng cứ như vậy mà đạt tới trình độ thượng nhẫn? Trình độ thượng nhẫn dễ leo tới vậy à?!

Tình hình này nhất định phải nhanh chóng thông báo cho Itachi, trình độ của Sasuke đã sớm vượt xa tưởng tượng của bọn họ, cứ như vậy, Itachi cũng có thể yên tâm một chút? Đồng thời, đệ Tam căn dặn Kakashi, nhất định phải khuyên nhủ Sasuke, đừng có chơi hăng quá mức, phải che dấu thực lực. Nếu lỡ như độ trưởng thành dị thường của Sasuke bị đám người Danzo biết được thì không xong.

Đội Kakashi nhận được nhiệm vụ hộ tống Tazuna đến Sóng quốc, Sasuke biết nhiệm vụ này không hề nằm ở cấp C, Zabuza và Haku để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Sasuke, song Sasuke không định thay đổi kết cục tử vong của bọn họ. Bình thường Sasuke ở Konoha bày trò là vì giá trị tuổi thọ của Itachi, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi tuổi thọ của ai khác ngoại trừ Itachi, ví dụ như giết những người lẽ ra không nên chết vào lúc này, hoặc cứu người lẽ ra phải chết, không phải cậu không có năng lực để làm, thực tế là cậu... không dám.

Chỉ số tuổi thọ là một thứ bí ẩn khó giải thích, kiếp trước cậu đã mất đi 70 năm tuổi thọ, Sasuke không biết tuổi thọ cộng thêm cho Itachi có phải là tuổi thọ của mình vào kiếp trước hay không, nếu là vậy thật, tuổi thọ này chỉ là hữu hạn. Nếu chỉ vì lòng tốt nhất thời của cậu mà cứu Zabuza với Haku, để rồi tuổi thọ hữu hạn này chia cho bọn họ thì tính sao đây? Tuy chỉ là suy đoán của cậu, nhưng cậu cần thiết phải chuyển toàn bộ 70 năm tuổi thọ cho Itachi, mặc kệ chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn cũng nhất định phải tránh!

Cho nên khi Zabuza tấn công, Sasuke làm theo lời đề nghị của đệ Tam, giới hạn thực lực ở mức hạ nhẫn, trở nên vô cùng ngoan ngoãn, không có làm ra chuyện gì quá mức nổi bật. Thậm chí còn không dám chọc giận Zabuza! Về điều này, Sasuke hơi uất nghẹn trong lòng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, dù sao bọn họ cũng không còn sống được mấy ngày...

Trong thời gian ngừng chiến, Kakashi dạy mọi người cách dồn chakra vào lòng bàn chân để đi được trên cây.

"Woa! Ngầu ghê! Thầy Kakashi, sao thầy làm được vậy! Em cũng muốn học!" Naruto cực kì tích cực.

"Cái này em làm được, mọi người coi đây." Haruno Sakura thành công đi đến chỗ cành cây cao nhất.

Kakashi nhìn mà không khỏi cảm thán, Sakura rất có thiên phú trong việc điều khiển chakra, tương lai chọn vài công việc cẩn thận kiểu này nhất định có thể làm ra thành tựu lớn.

"Em cũng..."

"Sasuke thì khỏi, em đi dạo xung quanh để làm quen với hoàn cảnh chút đi..." Kakashi vừa thấy vẻ mặt Sasuke liền cảm thấy nhất định phải ngăn cản chuyện Sasuke sắp sửa làm, nếu không sẽ mang lại ảnh hưởng xấu đến sự trưởng thành của Naruto...

Sasuke đang định biểu diễn màn nhảy một cái là lên tới tận ngọn cây để cho bọn họ khiếp sợ một phen, đáng tiếc là bị ngăn cản, hôm nay thật sự rất uất nghẹn đó... Sasuke bĩu môi.

Nói mới nhớ, Sóng quốc ở rất gần cơ sở bí mật Uchiha của miêu bà bà, dù sao Kakashi bảo cậu tự do hành động, cũng hoàn toàn không lo lắng đến sự an toàn của cậu, thôi thì ghé qua thăm miêu bà bà vậy... Sẵn tiện xem ảnh chụp chung với Itachi hồi trước luôn. Nghĩ vậy, Sasuke không khỏi nhanh chân hơn.

Đi qua một đoạn đường tối đen, một con nhẫn miêu màu cam xuất hiện trước mặt Sasuke, nhẫn miêu có thể nói chuyện như con người, cực kỳ có nhân đạo, không thua gì chó của Kakashi.

"Meo~ gì đây, ngươi là người đưa thư do Hokage đệ Tam phái tới sao? Đưa thư cho ta là được."

Hokage đệ Tam?! Người đưa thư?! Thư?! Hokage đệ Tam đưa thư cho miêu bà bà, vậy thì chắc chắn là thư đưa cho Itachi! Nghĩa là... cậu chẳng phải cuối cùng đã biết được cách để liên lạc với Itachi? Song có điều bây giờ biết cách này cũng hơi muộn, cậu chẳng bao lâu nữa là có thể gặp lại Itachi, không cần phải gửi thư.

"Ngươi không biết ta sao? Ta là Uchiha Sasuke."

"Sasuke? Meo! ! Ta nhớ ra rồi, là nhóc quỷ bên cạnh Itachi à? Trưởng thành nhiều rồi nhỉ?"

"Phải, ta đến để thăm miêu bà bà."

"Meo, thì ra là vậy, vào đi."

Miêu bà bà ôm một con mèo màu quýt trên tay, miệng ngậm một cái tẩu thuốc, híp mắt nhìn Sasuke. "Nhóc quỷ, một vị khách hiếm có, hôm nay đến chỗ ta để làm gì?"

Sasuke: "Con nhận nhiệm vụ ở Sóng quốc nên tiện đường đến gặp ngài." Cả ảnh chụp để ở chỗ ngài.

......

Sasuke và miêu bà bà hồi tưởng lại chuyện xưa, nhìn ảnh chụp chung với Itachi hồi trước. Cậu không ở lại bao lâu, lấy cớ có nhiệm vụ để rời đi, sau đó trốn ở ngoài cơ sở bí mật. Tính nhẩm thời gian, lần trước ngài đệ Tam gửi thư cho Itachi là lúc mình mới tốt nghiệp, kể từ đó đến nay mới qua hơn một tháng, về lý thuyết, hiện tại không phải lúc gửi thư cho Itachi, nhưng chủ động liên lạc với Itachi là một chuyện có sức mê hoặc quá lớn, Sasuke gặp khó khăn trong việc khuyên nhủ bản thân hết hi vọng. Ôm khả năng với tỉ lệ 1/1000, Sasuke chờ sẵn ở bên ngoài cơ sở bí mật.

Cứ thế mà chờ tới ban đêm, Sasuke ngạc nhiên khi nhìn thấy ba ninja Anbu của Konoha đi đến. Không chút do dự, Sasuke sử dụng ảo thuật Sharingan thôi miên cả ba, sau đó thành công lục soát được phong bì thư từ một người trong số đó. Sasuke cẩn thận mở phong bì thư ra - thứ được dùng để gửi cho Itachi, đệ Tam không thể nào không giở trò gì đó lên nó, nếu mình không cẩn thận làm hỏng phong bì thư, khả năng cao là sẽ hủy hoại cả phần giấy viết thư bên trong. Ninja Anbu đều được huấn luyện bài bản, trông thấy họ sắp sửa tỉnh lại khỏi thuật thôi miên của cậu, Sasuke nhanh chóng lấy giấy viết thư đã viết sẵn nhét vào phong bì thư, dán phong bì thư lại rồi bỏ nó lại vào trong túi của ninja Anbu, sau đó lấy sạch mọi món đồ quý giá trừ quần áo trên người ninja Anbu và nhanh chóng chuồn lẹ.

Khi ba ninja Anbu tỉnh lại thì trở nên hoảng hốt, ninja đứng đầu nhanh chóng kiểm tra thư bí mật trong túi, may là thư hoàn hảo không có chuyện gì.

"Đội trưởng! Không tốt rồi! Tiền trên người tôi mất tiêu rồi!"

"Đội trưởng! Tiền lương tháng này của tôi cũng đi luôn rồi!"

"Gào cái gì mà gào! Thư tín không bị lộ là được rồi, xem ra là ninja đạo tặc, cái thứ này bây giờ càng ngày càng ngang ngược." Trên người bọn họ trừ tiền ra thì không thiếu thứ gì, cũng không có bị thương, mọi manh mối đều chỉ về ninja đạo tặc. Nhưng để đề phòng, ninja Anbu vẫn kiểm tra kỹ phong bì thư, xác định trên đó không có độc hay nhẫn thuật nào khác.

Sau khi xác nhận hoàn hảo, ba người đưa thư cho miêu bà bà.

"Lần này đưa thư hơi sớm." Miêu bà bà ôm mèo trắng trong tay, thong thả nói.

"Phải, ngài đệ Tam bảo có chuyện tương đối quan trọng cần phải thông báo."

"Được, ta sẽ nhờ mèo mang thư đến chỗ người nhận."

"Vậy làm phiền ngài."

Sau khi ba vị Anbu người đi, miêu bà bà tiện tay mở phong bì thư ra.

"Meo! Bà bà làm gì vậy! Ngài không phải vì tôn trọng riêng tư của Itachi nên chưa bao giờ xem nội dung thư sao meo?" Con mèo trắng gối trên đùi miêu bà bà lên tiếng.

"À, thư này là giả, dĩ nhiên ta có thể mở ra xem." Miêu bà bà bĩnh tĩnh nói. Mèo trắng trên đùi và các nhẫn miêu xung quanh đồng loạt dựng lông.

"Meo meo meo! Vậy mà lại là thư giả!"

"Tại sao lại như vậy meo! Có phải bị lộ rồi không meo!"

Miêu bà bà nhả khói, thản nhiên bảo: "Đừng hoảng, trên phong bì thư do Hokage đệ Tam đưa đến đều có thuật thức đặc biệt, chỉ có bản thân đệ Tam, ta và Itachi biết. Nếu mở phong thư thì thuật thức sẽ lập tức biến mất, còn trên phong thư này không có thuật thức, rõ ràng đã bị đánh tráo."

"Vậy chuyện đệ Tam luôn liên lạc với Itachi-kun có phải sẽ bị bại lộ không meo! Itachi-kun có gặp nguy hiểm không meo!"

Miêu bà bà nhìn nội dung thư trên tay, cười bảo: "Thú vị thật... Không cần lo lắng, nào, chúng ta để thư vào lại phong bì thư rồi lại lần nữa viết thuật thức lên đó. Tiểu bạch (*), nhớ thông báo cho Itachi, bảo là đệ Tam mang thư mới đến, bảo thằng bé có rảnh thì đến nhận thư."

(*) Không biết bé nào luôn :>

Lũ mèo: "???" Chẳng phải nói thư bị đánh tráo sao? Để vậy được à?

Itachi sau khi nhận được tin thì bắt đầu không kiềm được lo lắng. Rõ ràng còn chưa đến thời hạn ba tháng, đệ Tam lại vội vàng gửi tin tức cho mình, chẳng lẽ Sasuke xảy ra chuyện?

Itachi ngoài mặt không biến sắc, nhưng shuriken dùng rồi là không thèm nhặt lại, kết liễu mục tiêu nhiệm vụ cũng chỉ dùng shuriken, một cái Hỏa Độn cũng không hề dùng đến.

Tuy Kisame nhìn không thấu người đàn ông Uchiha Itachi này, nhưng phần lớn thời gian hắn vẫn bằng lòng nghe theo sắp xếp của Itachi-san, bởi phần lớn thời điểm, Itachi-san đều chính xác. Cho nên khi Itachi bắt đầu điên cuồng vứt shuriken, Kisame chỉ khó hiểu hỏi một câu: "Cậu gần đây thích dùng shuriken sao?" Itachi không để ý đến hắn, hắn cũng không nói gì thêm.

Itachi nhanh chóng xài hết shuriken, một mình vội vã đến căn cứ của miêu bà bà với lí do mua vũ khí mới.

Kisame: "Itachi-san xuất thân từ gia tộc lớn nên tùy hứng như vậy à? Chỉ vì muốn mua shuriken mới mà lãng phí shuriken cũ..."

Sau khi kiểm tra thuật thức bí mật trên thư hoàn hảo không bị hư tổn, Itachi không chờ được nữa mà mở thư ra thì thấy bốn chữ to đùng nằm ở dòng đầu thư:

Gửi Itachi kính yêu,

Uchiha Itachi: "???" Phong cách thư lần như hình như khác quá? Phản ứng đầu tiên của Itachi là thư bị đánh tráo, nhưng lại nhớ đến thuật thức được ếm trên thư một cách hoàn hảo, Itachi vẫn quyết định đọc hết lá thư.

Cậu gần đây có khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái không? Đôi mắt có bị đau không? Em trai cậu sống ở Konoha thật sự không tốt lắm đâu, thằng bé ngày nào cũng chỉ toàn luyện tập (nhớ anh), đề nghị cậu có rảnh thì về gặp thằng bé, nếu cậu về chậm thì cậu có thể sẽ không gặp được Uchiha Sasuke đâu, cậu sẽ chỉ thấy được một đứa trẻ vô cùng tội nghiệp bị vứt bỏ ở nhà không được ai yêu thương (nhớ anh tới mức sắp chết đến nơi). Itachi-kun! Nếu như cậu còn có chút lương tâm thì mau chóng quay về gặp thằng bé một lần đi! Không, cậu dẫn thằng bé đi luôn đi! Thằng bé ở lại Konoha chẳng vui vẻ gì cả! Hokage đệ Tam ta thành thật xin lỗi nhà Uchiha! Không thể chăm sóc tốt cho Sasuke, cũng không thể làm thằng bé hạnh phúc! Đệ Nhị cũng thành thật xin lỗi nhà Uchiha! Đệ Nhất cũng thành thật xin lỗi nhà Uchiha! Hokage toàn là một lũ khốn nạn! Đến cả Hokage đệ Thất cũng chỉ miễn cưỡng coi như con người!

Khi nào anh định quay về? Nhớ thông báo chính xác đó! Em là Hokage đệ Tam đó nha, anh không thể gạt em đâu! Mong anh quay về!

(Uchi) Sarutobi Hiruzen


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com