16
"Sasuke? Sasuke? Cậu có khỏe không vậy?" Uzumaki Naruto quơ quơ bàn tay trước mặt Sasuke để kéo hồn đối phương về.
"Hửm? À, tớ rất khỏe." Sasuke chớp mắt.
"Sasuke-kun, cậu gần đây cứ ngẩn người suốt đấy, hiện giờ làng mới được xây dựng lại, cậu tỉnh táo lại chút đi." Haruno Sakura nói.
"À... Tớ biết rồi." Uchiha Sasuke đáp lời, cúi đầu tiếp tục dọn dẹp mớ lộn xộn trước mặt do xây nhà để lại.
"Ngoài miệng bảo vậy nhưng lại chẳng hoàn hồn... Thật là, một tên không đáng tin gì hết." Haruno Sakura bĩu môi.
Naruto ghé vào tai Sakura thì thầm: "Sasuke có phải gặp chuyện gì phiền muộn không? Luôn cảm thấy Sasuke gần đây khác so với trước kia..."
"Thật ra cũng không khó trách, cậu coi đi, các cậu trước kia đi phá làng phá xóm là ai đứng ra giúp đỡ mấy cậu?"
"Hả... Phá làng phá xóm đâu ra chứ! Chuyện tớ làm đều có ý nghĩa của nó!" Naruto bắt đầu phản bác theo phản xạ.
"Nói tóm lại, khi mấy cậu gây chuyện trong làng, còn không phải do ngài đệ Tam giải quyết mâu thuẫn giúp mấy cậu à? Giờ ngài đệ Tam hi sinh rồi, Sasuke thấy khổ sở trong lòng cũng là điều đương nhiên. Người luôn luôn bảo vệ mình đột ngột rời đi mãi mãi nên cảm thấy bất an và nôn nóng không phải là chuyện rất bình thường à?"
"À... Ông đệ Tam, quả thật giúp bọn tớ rất nhiều." Giọng của Naruto cũng trầm xuống.
"Cậu và Sasuke không phải từ nhỏ đã rất thân thiết sao? Cậu đi an ủi cậu ta chút đi, lấy lại tinh thần sớm còn hơn là kéo chân sau chúng ta." Haruno Sakura quay đầu, có chút mất tự nhiên nói.
"Sakura cũng rất quan tâm Sasuke hen." Naruto cười bảo.
"Im lặng! Tớ chỉ không muốn thấy bộ dạng rầu rĩ của thành viên trong đội thôi!" Haruno Sakura nói, nhìn về phía Sasuke.
Để rồi trông thấy Uchiha - bất an và nôn nóng rồi chìm trong đau buồn bởi vì cái chết của ngài đệ Tam - hiện giờ hơi cúi đầu nhẹ, khóe môi cong lên, trong ánh mắt khi có ngôi sao lấp la lấp lánh, khí chất xa cách đã không thấy đâu, cả người toát lên vẻ dịu dàng như đang ngâm mình trong nước.
Uzumaki Naruto: "... Sasuke hẳn là không cần tớ an ủi đâu."
Haruno Sakura: "......" Uchiha Sasuke tuyệt đối bị bệnh tâm thần rồi! Rõ ràng mọi người đều mới vừa đã trải qua thảm họa! Tại sao vẻ mặt của tên này trông hạnh phúc như thể sắp sửa có chuyện tốt xảy ra thế?!
—————————————————————————————————————————————
Ngày này rốt cuộc cũng đã tới rồi.
Uchiha Sasuke biết chính mình trong lòng có cảm xúc gì. Kiếp trước trước trận quyết chiến giữa cậu và Itachi, cậu cũng có cảm xúc như hiện tại. Cái cảm xúc hưng phấn và nôn nóng khi nỗ lực trong nhiều năm sắp sửa được đền đáp.
Càng đến gần lúc thế này thì càng phải bình tĩnh!
Trước đêm Itachi đến làng Lá, Uchiha Sasuke cố gắng kiềm nén lại hưng phấn trong lòng, để có thể thành công tuyệt đối, cậu nhất định phải lên một kế hoạch toàn diện. Đừng sợ! Uchiha Sasuke! Không cần phải hoảng! Mày có kinh nghiệm kiếp trước! Còn có thực lực mà những người khác không ngờ tới! Chỉ cần lên tốt kế hoạch là nhất định có thể thành công!
Đầu tiên là mục tiêu. Mục tiêu lần này rất đơn giản, mặc kệ ra sao cũng phải đi theo Itachi rời khỏi Konoha. Vốn dĩ ở kiếp trước, tầm cỡ này cậu cũng đã rời khỏi Konoha để đến chỗ Orochimaru, nhưng khi đó cậu vì muốn có sức mạnh để báo thù. Kiếp này, Sasuke hoàn toàn không có suy nghĩ đó, cậu chỉ muốn ở bên cạnh Itachi, để cuộc sống của Itachi trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn, sau đó nghĩ cách cứu hắn. Từ giờ đến ngày Itachi qua đời ở kiếp trước chỉ còn lại ba năm, việc này có liên quan đến mục tiêu thứ hai, giọng hệ thống. Về tuổi thọ của Itachi, tuy cậu đã có suy đoán chắc chắn, nhưng suy đoán vẫn mãi là suy đoán, vẫn tồn tại mối nguy hiểm. Lần này cậu muốn hoàn toàn hiểu rõ giọng hệ thống rốt cuộc xuất hiện như thế nào, hiệu quả ra sao. Chờ đến khi rời đi cùng với Itachi, cậu cũng phải kiểm tra kỹ càng cơ thể của Itachi một chút, nếu giọng hệ thống đó cũng không có tác dụng, cậu nhất định phải tự mình đi tìm Orochimaru để tìm ra cách khác. Sasuke tuy không rành về nhẫn thuật chữa bệnh, nhưng không có nghĩa là cậu không biết gì về mặt lý thuyết. Trên thực tế, người vợ kiếp trước của cậu chính là ninja chữa bệnh tinh anh số một số hai của giới ninja, đó gọi là gần đèn thì sáng, phần lớn nghiên cứu của Haruno Sakura không làm Sasuke cảm thấy hứng thú, nhưng khi động đến hạng mục tác dụng phụ của Sharingan, cho dù cậu không chú ý thì Haruno Sakura cũng sẽ nhắc cậu chú ý vì việc này có liên quan đến chính bản thân cậu. Bởi vậy Sasuke có kinh nghiệm dày dặn trong việc chữa trị và giảm bớt tác dụng phụ cũng như bảo vệ đôi mắt. Cách chữa bệnh này đều là đồ đến từ tương lai, khi thật sự không còn cách nào nữa, Sasuke sẽ cầm mớ tri thức đó đi tìm Orochimaru.
Tiếp theo là cách làm. Sasuke tổng hợp lại biểu hiện của mình khi đối diện với Itachi rồi phát hiện ra mình thật sự xong rồi. Mặc kệ là hồi nhỏ, hay sau khi gặp lại ở Konoha, hay là khi quyết đấu, thậm chí là khi biết được chân tướng và gặp lại Itachi ver Uế Thổ, cậu vậy mà hoàn toàn bị Itachi dắt mũi! Itachi bảo cậu hận, cậu liền hận, Itachi bảo cậu giết, cậu liền giết, Itachi muốn bảo vệ Konoha, cậu liền không hủy diệt Konoha nữa mà quay đầu hỗ trợ đánh Yakushi Kabuto phiên bản tiên nhân, thậm chí còn đòi lên làm Hokage... Mãi đến giây cuối cùng, Itachi buông tay cậu ra, cậu mới thật sự bắt đầu hành động theo suy nghĩ của mình.
Cho nên, kiếp này tuyệt đối không thể đi theo con đường cho Itachi trải ra. Cậu của trước kia vô thức phục tùng theo sắp xếp của Itachi là bởi vì trong tiềm thức của cậu, Itachi thật sự quá mức hoàn mỹ, cho nên từng câu nói của hắn đều rất có lý. Nhưng hiện tại, Sasuke đã hiểu, Itachi không phải hoàn mỹ, sức mạnh của hắn khiến hắn trở nên tự phụ, khuyết điểm lớn nhất của hắn là không chịu thừa nhận bản thân mình yếu, cần có người khác giúp đỡ, ngược lại còn cố gắng đè nó xuống, thậm chí còn lừa gạt chính mình, nói với chính mình rằng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Cho nên, khi sự việc vượt quá dự đoán của Itachi, hắn thất bại. Đương nhiên khuyết điểm này không phải do Sasuke phát hiện, mà là Itachi sau khi Uế Thổ Chuyển Sinh đã tự mình ngộ ra rồi tự mình nói ra. Sasuke cảm thấy Itachi nói rất đúng.
Có thể nói, việc vượt qua lời thuyết giáo của Itachi là điều cấp bách. Nếu sau khi Itachi quay về Konoha, nghe xong một đống lý lẽ của Itachi rồi lại bắt đầu nghi ngờ quyết định của chính mình rồi lại do dự là đi luôn. Nghĩ tới nghĩ lui, cách tương đối ổn đó là -- không nghe.
Mặc kệ Itachi nói cái gì, cứ coi như hắn đang đánh rắm, không cần phải nghe! Nhất định phải tỉnh táo lên! Chỉ cần chú tâm vào mục đích của mình là được rồi! Chuyện khác thì kệ nó! Quan tâm là bị Itachi dắt mũi liền! Không nghe, nói thì dễ đấy, nhưng thực tế, Sasuke biết rõ, khi Itachi muốn nói gì đó với cậu, cậu nhất định sẽ nghe! Không thể kiểm soát được bản thân!
Có một cách trực tiếp hơn nữa đó là -- không cho hắn nói. Đơn giản là đừng cho Itachi cơ hội để thuyết giáo! Vụ này cũng có độ khó y chang, trừ khi Itachi bị câm, nếu không hắn muốn nói chuyện thì cậu cũng chẳng thể nào ngăn cản lâu dài được.
Cuối cùng, Sasuke quyết định, vận dụng cả hai cách, tùy theo hoàn cảnh mà ứng phó
Roẹt một tiếng, Sasuke xé quyển trục ở trước mặt. Viết kế cmn hoạch! Dành nửa ngày lên kế hoạch để rồi cuối cùng không phải tùy theo hoàn cảnh mà ứng phó à!!!! Cái chuyện viết kịch bản kiểu này quả nhiên vẫn là Itachi am hiểu hơn, học không được học không được.
Tiếng chuông bạc vang lên lanh lảnh, trong màn sương của buổi sáng sớm, hai người đàn ông mặc áo choàng đen mây đỏ đi vào kết giới Konoha.
Kisame: "Hai tên ninja ở cửa không cần giết sao? Chờ khi bọn chúng tỉnh lại hoặc bị phát hiện, chúng ta cũng sẽ bị bại lộ đấy."
Uchiha Itachi chậm rãi nâng cằm, chiếc chuông vang lên một tiếng nhỏ, đôi mắt đỏ máu hiện lên, nhìn qua Kisame và nói: "... Không sao."
Hai người quan sát Konoha vỡ vụn, Itachi dằn xuống nỗi lo lắng trong lòng. Hắn không lo lắng cho làng, hắn hiểu rõ chỉ cần ý chí của lửa vẫn còn đó, những con người sẵn sàng cống hiện vẫn còn đó, làng có thể trải qua vô số khó khăn. Điều hắn lo lắng thật sự là Sasuke. Tuy hắn có thể đưa cho Pain cả ngàn lí do hợp lý, nhưng hắn biết, nguyên nhân thật sự khiến hắn trở lại Konoha là vì bảo vệ Sasuke. Cho nên từ lúc đầu, Itachi đã không định lén lút, hắn muốn đánh bại một vài ninja có sức ảnh hưởng ở Konoha, từ đó cảnh báo tên cầm đầu cao tầng là Danzo rằng: hắn vẫn còn sống, hơn nữa còn rất mạnh, cho dù Hokage đệ Tam không còn, Sasuke không phải để cho bọn họ muốn đụng là đụng vào.
Còn về vị ninja có sức ảnh hưởng nào được chọn thì tùy theo duyên số ...
Itachi dẫn theo Kisame đi nghênh ngang giữa đường phố Konoha. Bởi vì phong cách ăn mặc nổi bật nên thu hút vô số đôi mắt tò mò.
Kisame: "Itachi-san... Không phải âm thầm lẻn vào sao? Chúng ta cứ như vậy không thành vấn đề chứ?"
Itachi: "Không sao hết, chúng ta âm thầm làm việc, hơn nữa còn đội nón nên không ai nhận ra chúng ta đâu."
Kisame: "Khi nào trở về thì nói một tiếng với lão đại về vụ quần áo đi... Nhưng mà tôi thấy chẳng sao cả, nếu thật sự có kẻ tới kiếm chuyện rồi bị lộ thân phận, giết là xong." Kisame nhếch miệng, lộ ra hàm răng sắc bén.
Itachi và Kisame lượn vòng trong làng một lúc, tiếc là Itachi không chọn ra được ninja có đủ sức ảnh hưởng. Rơi vào đường cùng, hoặc là do sở thích tác động, Itachi dẫn Kisame vào một cửa tiệm dango.
"Chào mừng quý khách! Ừm... hai vị đây... muốn ăn gì?" Chủ tiệm dango nhiệt tình chào đón, sau khi nhìn thấy ngoại hình sắc bén của Itachi và Kisame thì thật sự ngạc nhiên đến độ chớp mắt một cái. Nhưng ông chủ dù sao cũng mở cửa tiệm ở đường phố náo nhiệt nhất Konoha, các kiểu trang phục ninja kì lạ đều đã thấy qua nên nhanh chóng hoàn hồn, một lần nữa quay lại công việc của mình.
Itachi: "Một phần dango, bỏ thêm đường, làm ơn."
Ông chủ: "Được! Có muốn dùng trà gì không?"
Itachi: "Trà bình thường là được."
Kisame: "Itachi-san, ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt cho cơ thể đâu."
Lúc này, ở sau lưng Itachi, Kurenai và Asuma đi về phía cửa tiệm dango. "Kakashi!"
Kakashi: "Ối chà, hai vị đây thân thiết ghê ta."
Kurenai: "Đừng có nói bậy, bọn tôi chỉ tình cờ gặp nhau thôi."
Asuma: "Phải rồi, cậu ở đây làm gì thế?"
Kakashi: "Chờ Sasuke."
Itachi: "!!!" Sasuke sẽ đến đây sao? Khoan đã, ninja có độ ảnh hưởng, sau khi đánh bại rồi có thể khiến đám Danzo chú ý và cảnh giác, đồng thời sẽ không mạnh đến mức khiến hắn chạy không được, Kakashi-san rất thích hợp.
Asuma: "Vậy... Sasuke đâu?"
Kakashi: "Không biết, chắc sắp tới rồi."
Kurenai: "Không thể tưởng tượng được, người đến trễ không phải anh mà là Sasuke?"
Lúc này Kakashi đã chú ý đến Itachi và Kisame đột ngột biến mất trong tiệm dango, lập tức trao đổi bằng mắt với Asuma và Kurenai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com