29
Thiên Đạo Pain nhìn tên đàn ông trông y chang Orochimaru mà hơi cứng họng.
Yakushi Kabuto: "Thấy thế nào? Đề nghị của ta không tệ chứ? Trong tay ta có vô số lực lượng Uế Thổ Chuyển Sinh, hơn nữa tổ chức Akatsuki của các ngươi cũng đã đến lúc tuyên chiến với thế giới ninja! Theo ta được biết, mục tiêu của tổ chức Akatsuki các ngươi là jinchuuriki mà nhỉ? Ta có thể hỗ trợ các ngươi bắt giữ jinchuuriki."
Pain: "Mục đích của ngươi là gì?"
Mắt kính trên mặt Yakushi Kabuto phản chiếu ánh sáng trắng, "Mục đích của ta chỉ có một..." Hắn thè chiếc lưỡi dài liếm môi, để lộ biểu cảm tham lam có chứa chút điên cuồng: "Ta muốn cơ thể trẻ tuổi khỏe mạnh của tộc Uchiha."
Pain nhíu mày, bộ dạng của Yakushi Kabuto làm hắn cảm thấy khó chịu: "Ngươi muốn Itachi? Trước mắt thì Itachi là thành viên của bọn ta, ta không thể nào bán hắn cho ngươi trong khi hắn không hề phản bội bọn ta." Pain từ chối, trên thực tế, lão đại đứng sau màn của Akatsuki là Uchiha Madara a.k.a Obito đeo mặt nạ, chưa kể Itachi là do Obito tự tay đưa đến tổ chức, không có sự cho phép của Obito, Pain thật sự không thể ra tay với Itachi. Chẳng phải vì hắn sợ Itachi, chỉ là không cần thiết phải gây xung đột.
Yakushi Kabuto: "Như vậy, đổi lại thành Sasuke cũng được. Sasuke còn chưa phải là thành viên chính thức của tổ chức các người sao?" Kabuto biết rõ ngay từ đầu, có được Uchiha Itachi là điều không thể, ngài Orochimaru làm không được, hắn cũng làm không được. Nhưng Sasuke lại khác, Sasuke yếu hơn rất nhiều, dễ dàng khống chế hơn nhiều.
Pain: "Xin lỗi, hiện tại bọn ta không định phát động chiến tranh, tổ chức bọn ta còn đang trong giai đoạn thu thập tài chính, còn về jinchuuriki, bọn ta sẽ tự mình bắt về, rồi lại phong ấn theo trình tự."
Sắc mặt của Yakushi Kabuto biến đổi. Chuyện này không giống như trong tưởng tượng của hắn!
Hắn cho rằng người đứng đầu Akatsuki sẽ đồng ý với đề nghị của hắn, dùng một Uchiha Sasuke để đổi lấy đội quân bất tử trên tay hắn, chỉ cần không phải đồ ngốc thì đều hẳn sẽ bằng lòng hợp tác với hắn. Có đội quân Uế Thổ của hắn, tổ chức Akatsuki muốn bắt jinchuuriki sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Một đám người đi bắt jinchuuriki, khiến cho thế giới chú ý, rồi tuyên bố phát động chiến tranh, kế hoạch hoàn mỹ cỡ nào! Người đứng đầu Akatsuki sao lại không đồng ý chứ?!
Pain dĩ nhiên sẽ không không ý, bởi vì hắn không phải người đứng đầu của tổ chức Akatsuki.
Lão đại sau màn của tổ chức Akatsuki đột ngột mất liên lạc, điều này khiến Pain hơi lo lắng. Hắn rất muốn xách chuyện của Yakushi Kabuto đi thương lượng với Obito một chút, đáng tiếc là đến cả Zetsu cũng chả biết Obito chạy đi đâu.
Phần lớn thời điểm, phương châm hành động của Akatsuki đều do Obito quyết định, bao gồm cả việc kết nạp thành viên và làm nhiệm vụ. Hiện giờ Obito không ở đây, Pain chỉ có thể tự mình tìm vài nhiệm vụ kiếm tiền rồi cử người đi làm. Việc này còn phải giấu luôn cả Kakuzu.
Người không biết nhất định sẽ cho rằng, Kakuzu là người phụ trách quản lý tài chính của tổ chức. Nếu ý kiến này mà để Pain nghe được, nội tâm của Pain hẳn sẽ là bật cười ha ha rồi sau đó là cười đến rơi nước mắt. Tài chính của tổ chức Akatsuki trên thực tế là nằm trong tay Konan. Còn về Kakuzu, năng lực quản lý tài chính của hắn ta rất mạnh, vấn đề ở chỗ, miễn tiền rơi vào tay hắn ta, thì chính là tiền của hắn ta. Đối với cái loại người ham tiền đến mức ngạt thở, mặc kệ hắn ta có năng lực quản lý tài chính mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì hắn ta cũng chỉ quản mỗi tài chính của chính mình. Cho nên Kakuzu dù có ra ngoài kiếm tiền thì cũng chẳng phải kiếm tiền cho tổ chức, tiền thưởng chẳng hề nộp lên dù chỉ một đồng. So với việc nộp lên một đồng tiền, Kakuzu tình nguyệt móc ra một trái tim nóng hổi - cái thứ vừa được móc ra khỏi cơ thể - để dâng lên. Thành ra Pain sẽ không thật sự đem nhiệm vụ kiếm tiền giao cho Kakuzu, thậm chí còn phải gạt hắn ta, nếu không lỡ để cái tên ham tiền này giành hoàn thành trước thì coi như tiền đi luôn. Nếu đem đi so sánh, Pain thích nhất kiểu thành viên như Itachi. Ngày thường không có xài tiền, không muốn thứ gì (vô dục vô cầu), vũ khí như shuriken gì đó cũng tự bản thân lo liệu chứ không cần đến phí hỗ trợ, nhiệm vụ giao cho đối phương đều có thể được hoàn thành xuất sắc, tiền thưởng nộp không thiếu một đồng, thanh liêm đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Suy nghĩ của Pain cao chạy xa bay, Yakushi Kabuto trông thấy không ai để ý đến mình thì giận sôi máu, rồi lại lo lắng Pain khi hoàn hồn lại sẽ cầm kiếm lên xử hắn, dù sao hắn hiện tại cũng tính là biết được địa chỉ căn cứ của tổ chức Akatsuki nên chỉ có thể cực kì cẩn thận rồi hậm hực rời đi.
"Yakushi Kabuto... Ngươi đợi đã, tuy Pain không đưa ra quyết định, nhưng ta lại có chút hứng thú với kế hoạch của ngươi."
Yakushi Kabuto vừa ra khỏi căn cứ tổ chức Akatsuki thì nghe được giọng nói khàn khàn ở sau lưng, khi quay đầu lại thì thấy một cái cây nắp ấm chui ra từ dưới mặt đất.
Yakushi Kabuto thất vọng đỡ mắt kính: "Người đứng đầu của các ngươi đã từ chối ta, ngươi định thế nào đây?"
Hắc Zetsu: "Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem một vài thứ, hẳn là có thể thể hiện được thành ý của ta." Zetsu cảm thấy cực kì thích thú với kế hoạch của Yakushi Kabuto. Vốn tưởng rằng sẽ còn mất rất lâu nữa mới có thể hồi sinh mẹ Kaguya, bây giờ chỉ cần nắm bắt cơ hội là có thể thực hiện sớm hơn.
Xuyên qua đoạn đường đen kịt, bọn họ đi vào một cái hang động rất lớn. Đây là một gốc cây, bên dưới chứa đầy bản sao của Bạch Zetsu.
"Đây... Đây là..." Yakushi Kabuto vui sướng đến mức không nói nên lời.
"Là nguồn vốn chiến tranh của bọn ta." Hắc Zetsu nói. "Trước mắt đã tích lũy được 70000, kế hoạch ban đầu của ta cần ít nhất thêm hai năm rưỡi để phát động chiến tranh, đến lúc đó số lượng Bạch Zetsu có thể tăng lên đến 100000. Hiện tại tuy có hơi sớm, nhưng đội quân Uế Thổ Chuyển Sinh của ngươi có thể bù đắp lại chỗ trống đã thiếu hụt đó. Chờ thêm hai năm rưỡi nữa rồi để cho đám ninja thế hệ mới của cả năm nước lớn trưởng thành cũng rất phiền phức, ta thật ra rất đồng ý với việc khai chiến ngay bây giờ."
Nghe được lời của Zetsu, Yakushi Kabuto không khỏi cong môi mỉm cười, hắn đang lo binh lực không đủ thì có 70000 Bạch Zetsu dâng lên, quả nhiên, ông trời đứng về phía hắn.
......
Uchiha Sasuke từ sau khi xác nhận cơ thể của Itachi khỏe mạnh thì cả người trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Giống như cây kiếm vẫn luôn treo trên đầu Itachi đã biến mất, Sasuke cảm thấy nếu tính từ thời gian ở kiếp trước cho đến thời điểm hiện tại ở kiếp này thì cậu chưa từng có cuộc sống thật sự nhẹ nhõm như vậy. Cảm giác này giống như quay về trước năm tám tuổi ở kiếp trước, sống vô tư hạnh phúc, cả ngày chỉ cần quấn lấy anh hai là đủ.
Nhưng cơ thể của cậu không phải tám tuổi, mà là mười bốn tuổi. Đây là nguồn gốc Sasuke sầu não.
Kiếp trước làm một người đàn ông bình thường, đến tuổi dậy thì, cơ thể thay đổi là chuyện bình thường, nhưng mấy thứ này vào kiếp trước không nằm trong mối bận tâm của Sasuke, cho nên ấn tượng không rõ nét. Nhưng cho dù ấn tượng không rõ nét, Sasuke cũng có thể nhận biết rõ, ít nhất thì tuyệt đối sẽ không phải như hiện tại. Mộng xuân thường xuyên xuất hiện, đối tượng lại là anh ruột của mình. Về mặt kinh nghiệm thì Sasuke có, kiếp trước nói thế nào cũng là một người đàn ông đã có con gái, cho dù khá cấm dục, nhưng kinh nghiệm cần có cũng cần phải có, tổng kết đó là, kinh nghiệm tự an ủi chính mình và kinh nghiệm nắm quyền chủ động ở phía trên. Hơn nửa năm trước, Sasuke ở Konoha đã xem qua những cuốn sách <<Thiên đường XX>> mà Kakashi thường xem, lúc đó cậu cảm thấy, nội dung trong sách hơi quá phóng đại, tình dục thật sự làm gì kích thích cỡ đó, chỉ dùng để lừa một tên lão trinh như Kakashi. Nhưng khi cậu mơ thấy Itachi, khi cậu mơ thấy mình nằm ở bên dưới cơ thể của Itachi, bị Itachi nắm toàn quyền chủ động, cậu cảm nhận được cảm giác sung sướng ngập đầu, hoàn toàn không thua gì hình vẽ mô tả trong sách, cái cảm giác thể xác và tinh thần hòa làm một này là thứ cậu chưa từng cảm nhận được. Sasuke thấy khó hiểu. Cậu không biết điểm khác biệt đó rốt cuộc xuất phát từ chỗ nào, tại sao kiếp này cậu lại mơ như vậy, cảm giác trong mơ là thật sao? Rốt cuộc mọi thứ là thế nào?
Sasuke vô thức cầu cứu Itachi.
Anh hai luôn rất sáng suốt, nhất định có thể giải đáp câu hỏi của cậu, chỉ cho cậu cách để giải quyết. Đây là nhận thức Sasuke có được từ nhỏ, anh hai là hoàn mỹ, nghe lời anh hai thì không có sai. Tuy sau này bởi vì bị Itachi lừa, Sasuke cực kì phản cảm với việc Itachi tự cho là đúng rồi dàn trải cuộc đời của cậu, nhưng mấy rắc rối nhỏ nhặt trong cuộc sống kiểu này không nằm trong phạm vi đó. Đương nhiên dù có là chuyện khiến Sasuke thấy phản cảm, cũng chỉ có cậu có tư cách chỉ trích Itachi, những người khác thử chửi một câu xem? Đập bể đầu mày giờ.
Nhưng phải hỏi kiểu gì đây? Vấn đề này thật sự hơi xấu hổ, cần phải có kế hoạch tốt.
Kế hoạch 1: Hỏi trực tiếp
Sasuke: "Anh, em mơ thấy anh trong mộng xuân, mơ thấy anh làm em kiểu này kiểu này, kiểu này kiểu này, em bị làm sao vậy?"
Uchiha Itachi: "??? Sasuke, em là đang xem việc dựa dẫm vào anh thành tình yêu, nếu không chúng ta tách ra ở riêng một thời gian?"
Kết quả: Chỉ có thể lại lần nữa ôm đùi Itachi cho đến khi đối phương từ bỏ kế hoạch ở riêng mới thôi. Hơn nữa cũng không có được đáp án mà mình muốn.
Pass
Kế hoạch 2: Hỏi gián tiếp
Sasuke: ""Nii-san, ta xem sách <<Thiên đường ---Bíp>> của Kakashi nên có biết về chuyện kia một chút, nhưng vẫn có chỗ khó hiểu, nii-san thấy thế nào?"
Itachi ngạc nhiên chớp mắt một cái rồi nở nụ cười dịu dàng: "... Khi em trưởng thành thì tự nhiên sẽ hiểu, đây là chuyện bình thường, Sasuke không cần phải lo lắng. Mặt khác, thầy Kakashi của em ở đâu vậy, anh đi tìm anh ta để nói chuyện."
Kakashi: "??? Σ(っ°Д °;)っ"
Uchiha Obito: "?!!!"
Kết quả: Tính mạng của thầy sẽ bị đe dọa, hơn nữa không có được đáp án mà mình muốn.
Pass
Kế hoạch 3: Âm thầm thử
Sasuke: "Nii-san, năm nay anh 18 tuổi rồi đúng không?"
Itachi mỉm cười: "Ừ? Sao lại đột ngột hỏi chuyện này?"
Sasuke: "Nii-san có cảm thấy cơ thể có gì thay đổi không?"
Itachi để lộ biểu cảm buồn bã: "Sasuke, anh đã nói rất nhiều lần rồi, cơ thể của anh rất tốt, tác dụng phụ của Mangekyou không có xuất hiện, anh biết, anh đã gạt em, hiện giờ lời của anh rất khó để khiến em tin tưởng..."
Sasuke: "Em không phải... Em không có..."
Kết quả: Trong đầu Itachi toàn là tư tưởng nặng nề, căn bản không nắm bắt được thứ mà cậu muốn biểu đạt. Cuối cùng vẫn không giải quyết được gì cũng như không có được đáp án mà mình muốn.
Pass
Rốt cuộc đáp án cậu muốn là cái gì cơ chứ!!
Uchiha Sasuke điên mất.
Uchiha Itachi nhạy bén phát hiện em trai có hơi lạ. Không còn bám lấy hắn một cách bất thường như trước kia, nhưng trong mắt Itachi thì đây là dấu hiệu tốt, bởi nó đồng nghĩa với việc Sasuke không còn cảm thấy thiếu an toàn nữa, cảm giác hiu quạnh trong lòng khi em trai không còn dựa dẫm vào mình bị phớt lờ. Nhưng vấn đề là, Sasuke sẽ luôn nhìn hắn chằm chằm, muốn nói rồi lại thôi, đợi khi hắn nhìn qua Sasuke thì Sasuke sẽ vội vã dời mắt.
Sasuke không chủ động nói, Itachi sẽ không hỏi. Trừ phi vấn đề này không mang lại nguy hiểm gì cho Sasuke, nếu không Itachi sẽ nhất quyết hỏi cho tới cùng. Nhìn trước mắt thì có lẽ Sasuke chỉ hơi buồn phiền vì điều nhỏ nhặt gì đó, tuy Itachi tò mò nhưng cũng sẽ không ép buộc Sasuke nói ra. Trong lòng Itachi, khi gặp chuyện thì căn bản không có lựa chọn hỏi trực tiếp hay gián tiếp, hắn chỉ có âm thầm thử rồi lặng lẽ quan sát.
Khi Sasuke còn chưa nghĩ ra được đáp án khả thi nào, Itachi cũng chưa quan sát ra được manh mối nào thì thì xảy ra tình huống khiến hai người họ đều bối rối.
"Kakashi, cậu xem nè, chỗ này là chỗ của Itachi, từ sau khi tớ dẫn Itachi ra khỏi Konoha thì cậu ta đã chọn nơi yên tĩnh này, ở kế bên là chỗ của Kisame, hai ngày nữa tớ sẽ đuổi hắn ta đi, chúng ta cứ tạm thời qua đó ở đã." Uchiha - vì để tránh đi tai mắt của người khác nên đeo mặt nạ trên đường đi - Obito nói.
"À, ra là vậy." Hatake Kakashi trả lời.
Uchiha Itachi: "???"
Uchiha Sasuke: "???" Tuy đã đoán được Uchiha Obito sẽ tìm Kakashi để tìm hiểu về chân tướng cái chết của Nohara Rin, nhưng hướng phát triển này có phải hơi nhanh quá không?
"Ối chà, Sasuke, em thật sự ở chỗ này này." Hatake Kakashi cười tủm tỉm vẫy tay với Sasuke.
Sasuke cảm thấy ký ức kiếp trước của mình xài hết được rồi, thế giới này loạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com