Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ban đêm, Uchiha Sasuke mơ một giấc mơ.

Cậu lơ lửng trên không trung, nhìn thi thể của mình nằm trong nhà xác của Konoha. Haruno Sakura đứng bên cạnh thi thể của cậu, con ngươi màu xanh lá tràn đầy sự bi thương, cứ như đang nhớ lại quả khứ của bọn họ.

"Sasuke, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Trên đời này còn có ai có thể lấy mạng của anh ư? Tại sao cơ thể của anh rõ ràng không hề có vết thương nhưng lại ra đi như cạn kiệt tuổi thọ?... Quả nhiên anh vẫn không muốn ở cạnh tụi em. Là tự anh kết thúc mạng sống của mình sao?... Nhưng sao anh lại nhẫn tâm như thế? Em đến giờ còn không biết nên nói sự thật rằng anh đã chết với Sarada thế nào nữa. Em yêu anh, Sasuke, dù chính bản thân em cũng không biết, em đã yêu anh từ lúc nào... Bây giờ, anh bảo em nên làm gì đi..."

Bên ngoài nhà xác, Naruto đang cãi vã với vài nhân viên nghiên cứu của cao tầng Konoha.

"Sharingan của Sasuke là do anh Itachi để lại cho cậu ấy, là một phần của Sasuke, bây giờ Sasuke đã chết, Sharingan của cậu ấy cũng phải chôn cùng cậu ấy!" Uzumaki Naruto cau mày, trong lời nói có uy nghiêm rõ ràng.

"Nhưng, ngài Hokage, Mangekyo Sharingan của Uchiha Sasuke thật sự là tài nguyên cực kì hiếm hoi, nếu cứ để vậy làm đem chôn... thì thật sự..." Nhân viên nghiên cứu Konoha đã sợ tới mức mặt trắng bệch trước một Naruto tức giận, cơ thể đã run như cầy sấy nhưng vẫn cứng đầu nói. Đó là Mangekyo Sharingan vĩnh hằng đó! Là một nhà nghiên cứu khoa học cuồng nhiệt, bọn họ thật sự không muốn tài nguyên có giá trị nghiên cứu đó cứ vậy mà bị vứt đi. Khi Sasuke còn sống, bọn họ dĩ nhiên không có bất kỳ ý định gì với đôi mắt của người sống, nhưng giờ không phải đã chết rồi à...

"Không cần nói nữa, chuyện này không có thương lượng gì nữa hết."

Chứng kiến mọi thứ, Uchiha Sasuke không có dao động cảm xúc quá lớn, đây đều là tình huống có thể đoán trước được. Còn về Haruno Sakura và Sarada, trong lòng Sasuke vẫn mang theo một chút áy náy.

[Chỉ số tuổi thọ của Uchiha Sasuke -70] Giọng hệ thống lại vang lên trong đầu. Hình ảnh trước mắt dần vụn vỡ.

Sasuke: "??!!!"

Sasuke tỉnh dậy khỏi giấc mơ và bật dậy một cách đột ngột. Cảnh trong mơ quá mức chân thật, cứ như nhìn thấy được cả chính mình ở thế giới ban đầu, cộng thêm giọng hệ thống giúp Sasuke càng hiểu rõ tình huống cụ thể của mình.

Chẳng lẽ, kiếp trước mình chết là do bị hệ thống cướp đi tuổi thọ? Như vậy chỉ số tuổi thọ 70 kia là chỉ 70 năm? Nếu tính theo kiểu đó, tuổi thọ của Itachi cũng đã tăng lên 5 năm? Sasuke hi vọng từ đáy lòng rằng đây là chân tướng.

Một tháng sau, Uchiha Sasuke dần dần hồi phục và cuối cùng cũng quay về trường học. Suốt một tháng, Sasuke thử đủ cách nhưng vẫn không nghe thấy giọng của hệ thống. Điều này làm Sasuke nhận ra rằng, bản thân có làm kiểu gì cũng vô ích, vấn đề mấu chốt rõ ràng nằm trên người Uchiha Itachi. Vụ này hơi bị khó khăn. Hiện giờ cậu mới 8 tuổi, tự mình chạy đi tìm anh hai là điều không có khả năng, đầu tiên, cậu chưa kịp rời khỏi Konoha là đã bị xách về như một đứa con nít trốn nhà ra đi, chưa kể dù có chạy ra được, với thực lực hiện tại, khả năng cực cao là chưa kịp thấy được cọng lông của Itachi thì đã nằm phơi thây ở nơi hoang dã.

Như vậy, cậu chỉ có thể dụ Itachi về Konoha tìm cậu, muốn dụ Itachi quay về, vậy thì... giết Hokage đệ Tam trước?

Thôi bỏ đi, dù cậu có thể vì Itachi mà cái gì cũng làm, nhưng chỉ để nhìn thấy mặt Itachi mà giết Hokage đệ Tam gì đó vẫn nên dẹp đi. Huống hồ hiện tại cậu vốn dĩ không có thực lực để làm ra chuyện này!

Tại văn phòng trong tòa nhà Hokage, Hokage đệ Tam Sarutobi Hiruzen bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng. Ông nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy có gì bất thường.

Sasuke cảm thấy, chỉ cần đứa em trai cục cưng số một của Itachi là cậu đây xảy ra chuyện gì, Itachi mới quay về Konoha nhìn cậu. Khổ nỗi tên nhãi Uchiha Itachi ở mặt này lại cực kỳ nhẫn tâm, chỉ cần không phải tình huống uy hiếp đến tính mạng của Sasuke, Itachi sợ rằng sẽ không dễ dàng quay về. Bình thường dù có tự mình hại chính mình thì cùng lắm là nhập viện, Uchiha Itachi thuộc kiểu tự tay đánh em trai là đánh Sasuke tới mức nằm trên giường không dưới một tháng, sao có thể bởi vì em trai bị thương mà dễ dàng lết về Konoha? Đúng là khó chơi mà...

Trong trường học ninja, giữa giờ học, Sasuke ngồi tại chỗ ngồi của mình, yên lặng tự ngẫm kế hoạch tương lai. Nhóm Haruno Sakura và Yamanaka Ino nhìn sườn mặt của Sasuke mà chảy nước miếng. Sasuke-kun bình thường là như vậy, yên tĩnh và lạnh nhạt ngồi đó, đối với ai cũng hờ hững. Gương mặt có vẻ kiêu ngạo đặc trưng của Uchiha, cứ như mọi thứ trên thế gian này không thể lọt vào mắt cậu. Trong mắt nhóm Sakura, Sasuke cứ như một cây hàn mai tách rời khỏi thế gian, tỏa ra sức hút làm người ta không tài nào từ chối được.

Lúc nhóm Sakura đang say sưa, cây hàn mai tách rời khỏi thế gian trong lòng bọn họ nghiêng đầu, cau mày nhìn bọn họ, nói: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Haruno Sakura: "???"

Yamanaka Ino: "???"

Chả phải tách rời thế gian, đối với ai cũng hờ hững sao?

Sasuke nói vậy không phải vì cậu ghét việc bị nhìn chằm chằm như vậy cỡ nào, trên thực tế cậu đã sớm quen vụ này. Nhưng cô nàng Haruno Sakura bên cạnh làm cậu nhớ tới người vợ kiếp trước của mình. Kiếp này, cậu không định đi lại con đường khi xưa, mặc kệ tương lai có ra sao, cậu đều phải nỗ lực cứu Uchiha Itachi, sau đó cùng với anh hai chung sống cả đời. Bọn họ vốn dĩ là anh em độc nhất vô nhị, khi ở trên hành lang nhà mình, anh hai đã từng nói, sẽ mãi mãi ở bên cậu. Dĩ nhiên kiếp này, cậu sẽ không bao giờ tiếp nhận kết quả sống mãi trong mong đợi trong ánh mắt của anh hai... Một khi đã như vậy, cậu nhất định phải cô phụ tấm lòng của Haruno Sakura. Cho nên, chặt đứt suy nghĩ về tình yêu say đắm dành cho mình khi cô còn nhỏ tuổi có thể xem là một sự lựa chọn tốt. Giống như Yamanaka Ino, cho dù hồi nhỏ cũng thích mình không thua gì Haruno Sakura, song khi thời gian trôi qua, chờ đến khi trưởng thành thì có thể bỏ nó xuống một cách tự nhiên.

"Sa... Sasuke-kun... Bọn tớ..." Haruno Sakura từ trước đến nay đều táo bạo bị một câu 'nhìn cái gì mà nhìn' của Sasuke dọa sợ không biết nên làm sao. Cô thật sự không muốn để lại ấn tượng một cô gái phiền phức trong lòng Sasuke-kun.

"Sakura, tớ có câu hỏi, cậu có thể trả lời tớ không?" Sasuke nghiêm túc nhìn Sakura.

"Dĩ... Dĩ nhiên, Sasuke-kun muốn biết gì sao?" Haruno Sakura cảm thấy trong ngực có một con nai đang nhảy nhót khắp nơi, đây là Sasuke-kun mà cô đã ngưỡng mộ từ rất lâu đó! Sasuke-kun đó giờ đều lười nhìn đến cô, vậy mà hôm nay lại chủ động hỏi cô, đã vậy còn hỏi riêng một mình cô! Tuy không biết Sasuke-kun cụ thể muốn hỏi gì, nhưng được ở gần và nói chuyện với Sasuke-kun cũng đủ phấn khích rồi. Sakura gấp gáp chạy đến bàn của Sasuke, đỏ mặt chờ mong nhìn Sasuke.

"Cậu thích tớ ở chỗ nào?" Sasuke hỏi.

Trực tiếp như vậy sao?! Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Sasuke-kun đối với cô cũng...

Nghĩ đến khả năng nào đó, Haruno Sakura không tài nào tự suy nghĩ được nữa, mọi thứ đến quá mức đột ngột, còn cô lại không có chuẩn bị chút nào hết! "Tớ... Tớ thích sự xuất sắc và đẹp trai của Sasuke-kun... Người con trai như Sasuke-kun vừa có thành tích xuất sắc... vừa đẹp trai, có ai lại không thích chứ." Cô trả lời như vậy được chứ? Đây đều là lời thật lòng của cô, không biết Sasuke-kun có muốn nghe đáp án như vậy không nữa.

"Ừm, trùng hợp ghê." Sasuke gật đầu bảo.

Trùng... trùng hợp ghê? Chẳng lẽ là -- trùng hợp ghê, tớ cũng thích cậu? Lòng bàn tay của Haruno Sakura đổ đầy mồ hôi, được người con trai mình thích tỏ tình là như vậy sao? Việc này làm cô thấy mình cứ như đang bay trên không trung.

"Trùng hợp ghê, tớ cũng thích người con trai vừa có thành tích xuất sắc vừa đẹp trai." Sasuke mỉm cười. Tuy không phải cảm giác yêu đương, nhưng nếu bảo Sasuke nói thích ai thì chắc chắn là thích anh hai rồi!

Haruno Sakura: "???"

Yamanaka Ino vô cùng ghen tị khi thấy Sasuke gọi riêng Sakura để nói chuyện. Ngay sau đó, cô nhìn thấy Sakura hồn bay phách lạc quay trở lại.

"Này, trán dồ, Sasuke-kun nói gì với cậu đó?" Yamanaka tò mò hỏi. Nói chuyện riêng với Sasuke-kun không phải nên kích động à? Tại sao Sakura trông như bị người ta đá thế?

"Không còn nữa..." Haruno Sakura buồn bã nói.

"Không còn? Không còn cái gì?" Nhìn Sakura như vậy, Yamanaka Ino thậm chí bắt đầu lo lắng.

"Mối tình đầu của tớ..." Haruno Sakura trả lời.

Yamanaka Ino: "???"

Cứ vậy thì Sakura trong tương lai hẳn không dễ dàng gì mà yêu mình đâu, cũng sẽ không bị mình cô phụ nữa. Sasuke nghĩ.

Sau khi giải quyết vấn đề này, Sasuke bắt đầu tự hỏi xem cần làm gì để Itachi quay về Konoha gặp cậu. Một mặt, Sasuke cần nghiên cứu lại hệ thống, mặt khác, cậu cảm thấy cuộc sống cách xa Itachi càng khó khăn hơn. Người vốn đã mất nay lại một lần nữa đi trên con đường tìm đến cái chết, tuy Sasuke đã 32 tuổi cũng khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng và bồn chồn khi thời gian trôi. Cho dù cậu biết mình có lo lắng thì cũng vô ích, cậu chỉ có thể cố hết sức làm chuyện trong khả năng của mình, nhưng một tháng trôi qua, cảm giác bất an này càng ngày càng nghiêm trọng hơn, có lẽ chỉ khi nhìn thấy Itachi, xác nhận đối phương vẫn ổn thì cảm giác đó mới có thể giảm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com