Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Dong-dong-dong-dong!"

"Bùm!"

Lee Sanghyuk bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dữ dội. Anh mở mắt ra và nhìn thấy ánh nắng chói chang cùng đống tài liệu trải rộng trên bàn, sau đó gần như không nhớ mình đang ở đâu.

Sanghyuk cầm cốc nước đã để qua một đêm ở trên bàn lên, uống một ngụm làm ướt cổ họng sau đó nói vọng ra phía ngoài cửa: "Vào đi."

"Anh Sanghyuk, vụ án do Tháp Gangnam bàn giao, báo cáo rằng đêm qua lại tiếp tục có một dẫn đường khác gặp rắc rối." Ryu Minseok vừa bước vào liền vội vàng nói, sau khi thấy rõ tài liệu chất thành đống trên bàn, cậu ngay lập tức im lặng. Một lát sau, Ryu Minseok đột nhiên thay đổi chủ đề: "Anh, tối qua anh lại ngủ ở văn phòng đúng không?"

Lee Sanghyuk bình tĩnh gật đầu: "Trụ sở có vài tài liệu cần bàn giao tạm thời."

"Anh..." Ryu Minseok muốn hỏi rằng chẳng lẽ ký túc xá cho hội trưởng hội dẫn đường chỉ là vật để trang trí thôi đúng không, nhưng khi nhìn thấy màu xanh đen rõ ràng dưới mắt Lee Sanghyuk, cuối cùng cậu lại ngậm miệng và đưa tài liệu cùng USB trên tay mình cho anh.

Lee Sanghyuk nhận lấy tài liệu, cắm ổ usb vào, liếc nhìn qua vài giây sau đó nói: "Vụ thứ ba trong tháng này rồi?"

"Tổng bộ quy định những trường hợp nạn nhân là lính gác hoặc dẫn đường thì phải chuyển về khu hành chính cấp một để xử lý. Tại sao Tháp Gangnam lại đợi đến vụ thứ ba mới trình báo?"

"Em hỏi thì họ nói vốn muốn đợi đến cuối tháng này rồi thống nhất bàn giao luôn một thể, nhưng ai ngờ giữa tháng lại xảy ra chuyện." Sự đối chọi giữa Tháp Gangnam và Tháp Seoul không còn là chuyện mới diễn ra ngày một ngày hai nữa. Sở dĩ vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, ngoài việc nội bộ Tháp Seoul đấu tranh chia bè chia phái với nhau, còn có nguyên nhân là do họ không dám xử lý mạnh tay.

"Ai mà không biết mấy tên ngốc đó đang suy tính chuyện gì chứ? Trước tiên trấn áp sự vụ, đợi giông bão qua đi, sau đó tùy tiện đổ lỗi cho một người bình thường, rồi khi buổi tổng kết thành tích cuối năm đến, mấy gã đó lại đứng đầu." Ryu Minseok chế nhạo, hiếm khi cậu ấy lại nói chuyện một cách gay gắt như vậy, bất chấp cả việc Lee Sanghyuk đã ngẩng đầu lên nhìn cậu ta hai lần.

"Trường hợp này hơi kỳ lạ." Lee Sanghyuk rê con lăn chuột, lật qua lật lại các tài liệu vụ án. Ryu Minseok nghe vậy, hỏi "Cái gì?"

"Người chết không có vết thương bên ngoài rõ ràng, nguyên nhân cái chết hẳn là do tinh thần lực." Lee Sanghyuk chỉ nói một câu, Ryu Minseok lập tức hiểu ý của anh, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu nhìn thấy tử vong tổng cộng có ba người, hai dẫn đường cấp B và một dẫn đường cấp A. Nếu cả ba đều chết do sức mạnh tinh thần, điều đó chứng tỏ tinh thần lực của kẻ chạy trốn ít nhất đã đạt đến cấp A.

"Tội phạm có khả năng là lính gác không?" Chẳng trách Ryu Minseok phân tích suy đoán như vậy. Sức mạnh tinh thần của người bình thường cực kỳ yếu, pheromone giữa các dẫn đường đẩy lùi lẫn nhau. Chỉ có lính gác mới có thể tiếp cận và kết nối với hình ảnh tinh thần của dẫn đường. Tuy nhiên, Lee Sanghyuk không trực tiếp đưa ra kết luận mà nói một cách ẩn ý "Cũng có thể là một dẫn đường mang tính cực đoan".

Không phải là không có trường hợp dẫn đường cực đoan tấn công người khác, nhưng trường hợp đó là cực kỳ hiếm, vì vậy Ryu Minseok hoàn toàn không nghĩ đến nó, lúc nghe Sanghyuk nói thậm chí còn có vẻ hơi sửng sốt, sau đó đáp lại bằng vẻ mặt kỳ quái: "Khó trách Tháp Gangnam mãi không chịu báo cáo sự việc."

Lính gác và dẫn đường hung hãn có sức mạnh tinh thần đạt mức A trở lên được xếp vào loại cá nhân nguy hiểm phải đăng ký theo quy định của tổng bộ. Giờ đây, một kẻ chạy trốn có tinh thần lực hạng A đã xuất hiện một cách khó hiểu trong phạm vi quyền hạn của Tháp Gangnam. Hoặc là Tháp Gangnam đã lơ là nhiệm vụ của mình, hoặc là họ đang cấu kết với nhau, tạo ra cả một ổ bất lương.

"Không có nhiều lính gác cấp A và dẫn đường hung hãn đâu, thậm chí còn ít hơn phạm vi thẩm quyền của Seoul nữa. Em bảo Wooje đi tìm Junsik rồi nhờ cậu ấy giúp lấy hồ sơ, sau đó bảo Hyunjoon đi cùng anh đến Tháp Gangnam vào buổi chiều." Lee Sanghyuk sắp xếp công việc một cách có trật tự, thấy Ryu Minseok không có ý định rời đi liền hỏi: "Còn có chuyện gì nữa không?"

"Còn có, còn có..." Ryu Minseok vẻ mặt xấu hổ, ngập ngừng nói.

Lee Sanghyuk hơi nhướng mày.

"Vì những vụ án giết hại hàng loạt dẫn đường có tính chất khá nghiêm trọng nên tổng bộ cho biết họ sẽ cử một ủy viên đến giám sát công việc." Ryu Minseok nói xong một hơi mới dám ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt Lee Sanghyuk. Cậu biết ban lãnh đạo hiện tại của tổng bộ Hàn Quốc có một số vấn đề với Lee Sanghyuk. Ủy viên được cử đến lần này ngoài mặt thì bảo là đến để giám sát công việc, nhưng rõ ràng là đâu ai biết sau lưng cậu ấy sẽ ghi nhận và báo cáo sự việc với cấp trên như thế nào đâu.

Lee Sanghyuk nói: "Bắt đầu từ đâu thì cho họ quay về từ đó."

Ryu Minseok gật đầu, đi ra ngoài, chỉ trong vòng hai giây sau đó lại giật ngược người lại.

"Ừm, anh Sanghyuk." Cậu nuốt khan, dường như muốn nói điều gì đó.

Lee Sanghyuk thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt lên, hỏi: "Cái gì?"

Ryu Minseok bảo: "Họ đã đến rồi."

Lee Sanghyuk trầm tư nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy một thanh niên đeo kính râm đang chậm rãi đi qua văn phòng lớn của các chuyên gia điều hành khác ở bên ngoài, bước về phía hai người họ giữa vô vàn ánh mắt đang dõi theo. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi mỏng không bó sát, mái tóc đen, lưng thẳng và dáng đi rất điềm tĩnh.

Thanh niên bước qua chiếc bàn bừa bộn chất đầy tài liệu, tháo kính râm và gập chúng lại, mắt nhìn thẳng vào Lee Sanghyuk. Đồng tử của cậu có màu nâu sẫm, dưới ánh sáng mặt trời lộ ra một lớp mờ trong suốt, giống như một loài mèo sắc sảo và nguy hiểm nào đó.

Một lúc sau, cậu nheo mắt lại, dưới ánh nhìn khác nhau của mọi người chậm rãi mỉm cười, giọng nói không có chút khí thế nào: "Lâu rồi không gặp, anh Sanghyuk."

Lee Sanghyuk có hơi choáng váng khi bắt gặp ánh mắt đấy của cậu, nhưng anh rất nhanh đã tỉnh táo trở lại, tựa như vừa mới chợt tỉnh từ trong giấc mộng. Lee Sanghyuk chớp mắt nhanh hai lần, giống như muốn giấu diếm điều gì đó, quả táo của anh di chuyển lên xuống, nói: "Lâu rồi không gặp."

2.

Lee Sanghyuk là một người luôn biết giữ lời hứa.

Tổng bộ cũng đã từng bố trí ủy viên tại Tháp Seoul, nói hoa mỹ thì là "kiểm tra công việc", tuy nhiên ngày hôm sau, ông ta đã được Lee Minhyung kính cẩn "mời" đi ra ngoài cùng với cả người lẫn súng.

Lúc này, Lee Minhyung và Moon Hyunjun đang đứng trong góc, nhìn hai người tựa lưng vào cánh cửa văn phòng Lee Sanghyuk và trò chuyện một cách vui vẻ. Sau khi nhìn Lee Sanghyuk một lúc, vẻ mặt của anh ấy rõ ràng là đang vui mừng. Lee Minhyung chạm vào khẩu súng giắt ở bên đùi và tự hỏi rằng liệu mình có nên lao đến tóm lấy người đó trước hay không?

Có lẽ rút kinh nghiệm từ lần trước, ủy viên được tổng bộ cử đến lần này có khuôn mặt đặc biệt dễ gần và xinh đẹp. Cậu ấy trông rất trẻ, có vẻ như mới ngoài đôi mươi và luôn mỉm cười trước khi nói. Bất cứ ai tinh mắt đều có thể nhìn thấy rõ thẻ làm việc treo trên ngực cậu ta. Dòng chữ bên dưới chức danh Ủy viên điều hành của Trụ sở chính của Korea Tower được đóng dấu bằng thép có ghi tên in của cậu ấy: Han Wangho.

"Sao tao cứ có cảm giác là đã nghe cái tên này ở đâu rồi ấy?" Lee Minhyung sờ sờ cằm, trầm ngâm nói. Nhưng Moon Hyunjoon chỉ lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc nói: "Có khi mày nhớ nhầm rồi đó?"

"Không có đâu!" Lee Minhyung kiên định nói. Hắn nhìn chằm chằm Han Wangho một hồi, đột nhiên hỏi: "Mày nghĩ cậu ta là lính gác hay dẫn đường?"

Năng lực đặc biệt không được ghi nhận trực tiếp trên giấy phép lao động và Han Wangho vẫn chưa có dịp thể hiện năng lực của mình, vậy nên họ không còn cách nào khác để biết ngoại trừ suy đoán. Ryu Minseok không biết từ đâu đi tới, thấp giọng nói: "Thấy cậu ta có quan hệ khá tốt với anh Sanghyuk nên chắc là dẫn đường đi?"

"Tao hoàn toàn không ngửi thấy mùi pheromone nào hết, do cấp bậc của tao quá thấp hay quá cao vậy?" Một nhóm người thì thầm trong góc, không chú ý đến Choi Wooje đột nhiên xuất hiện sau lưng họ.

"Mọi người đang nói cái gì vậy?" Choi Wooje đột ngột lên tiếng khiến ba người giật mình, đồng loạt lắc đầu. Choi Wooje nhìn hai người đang nói chuyện phía bên kia, sau đó lại quay đầu nhìn Ryu Minseok: "Mọi người đang nói đến ủy viên mới của tổng bộ à?"

"Em vừa xem thông tin của anh ấy từ chỗ anh Junsik. Ban đầu em cũng nghĩ anh ấy là dẫn đường, nhưng không ngờ anh ấy lại là lính gác cấp A-" Choi Wooje bắt đầu chia sẻ tin đồn, "Em nghe anh Junsik nói rằng trước đây hình như anh ấy là cộng sự của anh Sanghyuk, sau đó lại đột nhiên bị chuyển công tác đến Tháp Hàng Châu mà không rõ nguyên do, sau khi trở lại anh ấy lại trực tiếp quay trở về tổng bộ. Anh ấy chắc chắn là một tiền bối rất có năng lực đúng không?"

"Nếu như anh ấy và anh Sanghyuk có quan hệ tốt như vậy, tại sao lần này tổng bộ lại phái anh ấy đến đây?" Lee Minhyung không tin: "Mấy tên khốn ở tổng bộ đó suốt ngày chỉ biết giả nhân giả nghĩa."

[Từ gốc là 黄鼠狼给鸡拜年, theo Baidu thì nó có nghĩa là chồn chúc mừng năm mới cho gà, đại khái là giả vờ thân thiện nhưng thực chất lại có ý đồ xấu]

Mặc dù còn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Lee Minhyung cuối cùng cũng chịu im lặng dưới cái trừng mắt của Ryu Minseok.

Han Wangho không đến một mình, còn có hai người trẻ tuổi khác đi cùng cậu. Ngay khi một người trong số họ nhìn thấy Lee Sanghyuk, cậu ta lao tới chỗ anh với ba bước chân gộp thành một, sau đó lấy ra một cuốn sách từ đâu đó và lật đến trang tiêu đề: "Anh là anh Sanghyuk đúng không ạ? Em ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi ấy, mặc dù Wangho không cho phép em nói về việc này nhưng em vẫn muốn hỏi anh là anh có thể cho em xin chữ ký với được không ạ?"

Trước khi Han Wangho bắt đầu ngứa răng muốn chửi, Park Dohyeon đã xông lên túm lấy cổ áo của Son Siwoo, kéo cậu ta về sau một cách loạng choạng và cười nói: "Siwoo, tổng bộ cấp kinh phí cho chúng ta đến đây chỉ để anh theo đuổi thần tượng thôi hay sao?"

"Nghe có vẻ như mày cũng có chút kính trọng mấy ông già đó." Son Siwoo tát Park Dohyeon một cái, cong môi, chỉnh lại chiếc áo khoác rách nát.

Một nhóm người ở Tháp Seoul nhìn ba người thậm chí còn không chắp lại được thành bộ đồng phục ủy viên tổng bộ hoàn chỉnh, chết lặng khi nghe thấy mấy lời nói vô nghĩa của Siwoo. Chưa bao giờ mà ủy viên của tổng bộ ngừng khoe khoang tự phụ nhưng lại thoái thác lý do về việc họ luôn được đảm nhận quyền lực ở tổng bộ một cách không xác đáng. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn Minhyung nhìn thấy trường hợp như vậy, khi mà nội bộ họ hỗn loạn trước cả khi họ kịp ngáng đường ai đó. Han Wangho cảm thấy đau đầu khi phải xem màn song ca giữa hai người. Cậu cắt ngang màn trình diễn của Son Siwoo, lấy cuốn sách trên tay cậu ta và nhét nó vào tay Lee Sanghyuk, hít một hơi thật sâu bằng tất cả sự bình tĩnh dùng cả cuộc đời để tu luyện: "Siwoo, tao nghe nói kẻ đào tẩu lần này chuyên sát hại dẫn đường, nên nếu mày mà còn lảm nhảm nhiều thêm một câu, tao sẽ vứt mày ra chỗ hiện trường vụ án."

Son Siwoo nghẹn họng, sau đó thật sự an tĩnh trở lại.

Lee Sanghyuk cúi đầu mở cuốn sách ra, hóa ra là <Nghiên Cứu Về Ảnh Hưởng Pheromone Của Dẫn Đường Đối Với Cấu Trúc Thế Giới Tinh Thần Của Lính Gác> mà anh đã viết trước đó.

Anh cũng không biết tổng bộ Korea Tower đã chọn người như thế nào nữa. Ba ủy viên được cử đến lần này đều rất có năng lực, và sự tôn trọng của họ dành cho tổng bộ cũng tỉ lệ nghịch với năng lực của họ nốt. Để ngăn họ không nói thêm điều gì quá quắt, Lee Sanghyuk đã kịp thời ngắt ngang lời họ, trên môi vẫn nở nụ cười: "Ba người đến chỗ chúng tôi không phải chỉ để cãi nhau đấy chứ?"

Han Wangho ấn ấn huyệt thái dương, đưa túi tài liệu trong tay cho Lee Sanghyuk: "Đây là mệnh lệnh từ tổng bộ, yêu cầu bọn em đến hỗ trợ điều tra."

Ngoài việc nộp hồ sơ, còn có những thủ tục rườm rà khác khi ủy viên tổng bộ đến thăm. Sắp xếp ký túc xá, cập nhật kiểm soát ra vào và mở quyền trong hệ thống Seoul Tower, đến gần trưa thì phòng nhân sự mới thu xếp xong mọi việc. Trong khoảng thời gian này, Lee Sanghyuk cứ đi theo bọn họ, ngó thấy cũng gần đến giờ ăn, anh đã ngỏ ý mời họ bữa tối.

"Dẫn đường trưởng của Tháp Seoul nhàn rỗi vậy sao?" Son Siwoo nhìn bóng lưng Lee Sanghyuk, thầm thì với Han Wangho, nhưng Han Wangho chỉ né sang một bên và nói nhỏ: "Đừng nói nhảm nữa, anh Sanghyuk chỉ đang giám sát những người thuộc diện nguy hiểm thôi."

Lee Sanghyuk dường như nghe thấy tiếng động phía sau, quay người lại nở nụ cười nhếch mép với họ. Han Wangho bỗng nhiên cảm thấy có chút tội lỗi, nở nụ cười lại với anh ngay lập tức. Kỳ lạ thay, có lẽ vì địa vị cấp S nên Lee Sanghyuk tuy là dẫn đường nhưng giác quan của anh lại nhạy bén hơn so với lính gác cấp cao thông thường. Han Wangho đã lâu không quay lại Tháp Seoul, khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu mới nhận ra mình thực sự rất dũng cảm, dám nói xấu người này ngay sau lưng.

Tháp Seoul là một tòa nhà độc lập có văn phòng ở các tầng trên và nhà hàng ở tầng hai. Một nhóm người đang đợi thang máy thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ đầu bên kia hành lang ở phía xa.

"Anh có nhìn đúng không đấy? Ủy viên được tổng bộ cử đến thực sự là người đã rời đi mấy năm trước?"

"Sao mà tôi có thể nhận nhầm được? Mấy năm trước, tôi đã có mặt ở hiện trường cùng với đội trưởng và đội của anh ta. Anh ta thất bại trong việc kiểm soát tinh thần lực của mình nên đã gây ra một vụ tai nạn lớn. Khi đội ngũ y tế đến, tôi trông thấy đội trưởng nằm giữa vũng máu và những người khác thì gần như chết ngất đi. Tôi nghe kết quả khám nghiệm sau đó chỉ ra rằng anh ta đã bị rối loạn tâm thần. Ai mà biết được lúc đó anh ta đã làm gì chứ? Ai biết được rốt cuộc anh ta đã tâng bốc những ai trong tổng bộ để có thể quay trở lại phô trương sức mạnh của mình. Mà nếu là tôi thì tôi nghĩ anh ta còn không xứng đáng để có thể xuất hiện trước cánh cửa Tháp Seoul."

Han Wangho sửng sốt một lúc, rồi quay lại nhìn Lee Sanghyuk, người cũng đang tình cờ nhìn cậu. Ngược lại thì bạn cũng không nên nói xấu sau lưng người khác, nếu để người trong cuộc nghe thấy thì sẽ xấu hổ lắm. Han Wangho đã làm việc nhiều năm và không quan tâm đến những lời bàn tán mà cậu để lại ở Tháp Seoul, nhưng vẻ mặt của Lee Sanghyuk rất xấu xí. Nghĩ đến đây thì, nhân viên của mình bị bắt quả tang là đang nói xấu sau lưng người khác, và nếu Han Wangho thật sự ác ý đến mức gửi đơn khiếu nại lên tổng bộ thì Tháp Seoul có cần mặt mũi nữa không đây?

Tuy nhiên, người trong cuộc dường như vẫn chưa nhận thức được mình sắp phải đối mặt với tai họa gì, tiếp tục buôn chuyện: "Làm sao mà anh ta có thể được tiếp tục phục vụ tổng bộ sau khi đã gây ra một tai nạn nghiêm trọng như vậy trong quá trình công tác tại hiện trường nhỉ?"

"Tôi nghe nói là vì có tổng trưởng ra mặt nên anh ta cũng không bị xử phạt quá nghiêm trọng, chỉ bị điều đi nước ngoài và vừa trở về đây ba năm trước. Nói thật thì, tôi cảm thấy..."

"Cậu cảm thấy cái gì?" Câu hỏi đột ngột khiến hai người ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đám người đang đứng trước cửa thang máy, sắc mặt nhất thời tái nhợt vì sợ hãi. Lee Sanghyuk lạnh lùng liếc nhìn nhân viên của mình đang co rúm, định nói gì đó thì tay áo đã bị người khác kéo lại.

Anh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Han Wangho.

"Anh Sanghyuk, đừng tức giận." Mặc dù cậu mới là người bị chỉ trích sau lưng nhưng Han Wangho lại quan tâm đến cảm xúc của Lee Sanghyuk nhiều hơn. Cậu cau mày nhìn vẻ mặt u ám rõ ràng của Lee Sanghyuk rồi an ủi: "Bọn họ chỉ tiện miệng thôi, đừng để ý."

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi à?" Vẻ mặt Lee Sanghyuk vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Han Wangho và không hề có ý định dời đi, "Vậy tại sao em không quay lại Tháp Seoul?"

Mấy người đứng sau lưng họ chỉ dám cúi xuống nhìn mũi giày, hành động như chim cút không dám hó hé một lời. Trong sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Han Wangho kinh ngạc, sau đó chỉ có thể cười gượng hai tiếng: "Cái này... anh, anh phải hỏi tổng bộ chứ."

"Ba năm trước, lúc em từ Tháp Hàng Châu trở về, anh đã nộp đơn lên tổng bộ, nhưng tổng bộ lại nói với anh rằng họ tôn trọng mong muốn cá nhân của ủy viên." Lee Sanghyuk nhìn cậu, nhưng bên dưới vẻ mặt tưởng chừng như điềm tĩnh đó của anh lại có cả một cơn sóng ngầm dâng trào.

"Wangho, nói cho anh biết, mong muốn cá nhân của em là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com