2
Edit: Cỏ
Beta: Iris
Lam Lam Vong Cơ nhìn thấy Tần Tố xem xong một phong thư thì đau đến không muốn sống, lại nghe Tần Tố và Kim Quang Dao nói chuyện, nhìn thấy bộ dáng lung lay sắp đổ của cô gái tuyệt vọng kia, hắn hiểu ra, người đứng sau đưa thư cho Tần Tố và y, nhất định là một người.
Kim Quang Dao, ác độc như vậy, cưới dâu muội, giết thân tử, vậy còn Ngụy Anh ở đâu? Người đưa thư sau màn này có thù oán gì với Kim Quang Dao?
Lam Vong Cơ đuổi theo Kim Quang Dao vào mật thất, thấy hắn đưa Tần Tố an bài thật tốt. Mật thất đều để một ít binh khí, trân bảo, bí tịch, khi ánh mắt Lam Vong Cơ quét tới một chỗ, phát hiện tùy tiện, y không khỏi cảm thấy có chút khó thở. Ngụy Anh...
Lam Vong Cơ cẩn thận tìm kiếm khắp nơi, mỗi một chỗ dù sáng hay tối, đều có thể giấu kín bí mật, khi y vén một một tấm rèm vải lên phát hiện đầu lâu của Xích Phong Tôn dán đầy phù chú phong ấn vẫn tỏa ra oán khí ngút trời, không khỏi mở to hai mắt, khiếp sợ phi thường, đầu lâu Xích Phong Tôn tại sao lại ở đây? Hắn không phải tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết, đã hạ táng rồi sao? Kim Quang Dao rốt cuộc đã làm cái gì?!
Trên đầu đầu lâu tràn đầy phù giấy áp chế, mặc dù là như vậy, nhưng khó có thể che chắn oán khí bốn phía, đầu lâu phát hiện có người ở đây, càng mơ hồ bạo động.
Lúc này không nên rút dây động thừng, thừa dịp Kim Quang Dao còn chưa phát hiện, Lam Vong Cơ buông rèm ẩn mình ở cửa.
Nhìn thấy đầu lâu của Xích Phong Tôn vốn không nên ở đây, Lam Vong Cơ liền bắt đầu suy đoán thân phận người đưa tin thần bí. Như vậy, chân tướng phía sau thảm kịch của Ngụy Anh nói trong thư, cũng không phải đơn giản chỉ là bề ngoài Ngụy Anh bị oán khí nhập thể mất phương hướng tâm trí, mới bị tiên môn vây quét mà chết. Có lẽ nên có một vở kịch lớn, vả lại chỉ có để cho trăm tiên môn bách gia đều vây xem vở kịch hay này, chân tướng cái chết của Ngụy Anh, mới có thể làm rõ ràng với hậu thế.
Lam Vong Cơ bất động thanh sắc triệu tập tất cả mọi người đến hội đàm. Lam Hi Thần vô cùng nghi hoặc, những người khác cũng là nhao nhao châu đầu ghé tai, đêm hôm khuya khoắt bị người ta gọi tới, nếu không phải nể tình Hàm Quang Quân, bọn họ cũng sẽ không để ý tới. Sau Xạ nhật chi trinh, ngoại trừ Kim thị, chính là Lam thị thực lực cường thịnh nhất, thật sự không nên đắc tội.
"Đi theo ta." Lam Vong Cơ ra hiệu cho huynh trưởng. Một đám người đi theo Lam Vong Cơ, mắt thấy càng đi càng không đúng, đây là muốn đi đến nội viện của người ta? Có người nhịn không được lên tiếng: "Hàm Quang quân đây là muốn làm cái gì? Tự tiện xông vào nội viện nhà người ta là việc quân tử nên làm sao?" Tuy nói như vậy, nhưng đám người vẫn đi theo Lam Vong Cơ, cũng không có thật sự vì quân tử gì đó ngăn cản.
"Vong Cơ, đệ..." Lam Hi Thần chưa dứt lời, liền trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ lấy kiếm ngăn cách thủ vệ tiến lên ngăn cản. Kim Quang Dao nghe tiếng vội vàng hoảng xuất hiện ở cửa: "Nhị ca, đây là có chuyện gì vậy?"
"Vong Cơ, đệ..." Lam Vong Cơ không để ý tới, trực tiếp đi vào bên trong: "Vong Cơ!" Lam Hi Thần tiến lên cầm cổ tay Lam Vong Cơ, trăm mối vẫn không có lời giải vì sao đệ đệ làm như vậy, người vây xem còn lại là chờ xem náo nhiệt, cũng không ngăn cản.
Lam Vong Cơ tựa như không nghe thấy tiếng của Lam Hi Thần, vung tay thoát ra, kéo lấy Kim Quang Dao cùng nhau đi vào mật thất, lấy đầu Xích Phong Tôn ra.
Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao mặt không chút thay đổi bên cạnh, khó có thể tin mà lùi lại một bước. Nhiếp Hoài Tang từ trong đám người chạy ra, đoạt lấy đầu Xích Phong Tôn khóc rống không ngừng: "Kim Quang Dao! Vì sao ngươi lại hại đại ca ta!"
Tiếng mọi người nghị luận càng lúc càng lớn, bắt đầu có người chỉ trích Kim Quang Dao ám hại đại ca kết nghĩa, đúng là lòng lang dạ sói. Kim Quang Dao tựa như mắt mù tai điếc, lại bày ra nụ cười bình thản thường ngày.
"A, bị phát hiện rồi, phải làm sao bây giờ? Muốn trách thì trách Hàm Quang Quân xen vào việc của người khác đi!"
Có tiếng xích sắt vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, khủng hoảng không thôi, Quỷ tướng quân! Là Quỷ tướng quân Ôn Ninh! Thì ra hắn bị Kim gia giấu đi! Kim gia thật sự là lòng lang dạ sói!
Hiện trường rơi vào hỗn loạn, Giang Trừng và Lam Vong Cơ không hòa thuận, trước đó cũng không đi cùng, cho đến khi nghe nói nơi này xảy ra hỗn loạn, mới vội vàng chạy tới bảo vệ Kim Lăng ở phía sau. Kim Lăng nhìn kẻ thù giết cha rõ ràng bị chú nhỏ khống chế, vừa khiếp sợ lại vô cùng đau khổ.
Tiết Dương bay xuống từ trên mái nhà, cùng Tô Thiệp đứng sau lưng Kim Quang Dao, trên mặt là nụ cười khinh thường, trong mắt giống như đang nhạo báng một đám ngu xuẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com