Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

01.

Park Dohyun bước xuống xe, từ từ tháo tai nghe ra, hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng đóng nắp hộp đựng và đặt vào ngăn giữa cặp sách.

Kim Jeongmin vẫn đang huyên thuyên, anh Viper cao quá, anh Viper thật đẹp trai và dường như cậu ta không có ý định dừng lại. Nghiêm túc mà nói, thật sự không thể tìm được một Park Dohyun thứ hai có tính tình tốt đến vậy trên lãnh thổ Hàn Quốc, mặc cho cái miệng vẫn đang lải nhải bên cạnh.

Kim Jeongmin rất vui từ khi biết tin Park Dohyun sẽ chuyển đến ngôi trường này, sau hai ngày mong ngóng, cuối cùng thì sáng nay cậu đã đạt được ý nguyện cùng đi học với anh Viper.

Park Dohyun cũng không ngắt lời cậu, cho dù hắn không đáp lại Kim Jeongmin thì cậu vẫn có thể độc thoại cả ngày. Gần đến cổng trường, tiếng lải nhải đột nhiên im bặt, Park Dohyun lơ đãng, người bên cạnh hắn im lặng một hồi mới phản ứng lại.

"Sao không tiếp tục." Park Dohyun quay lại nhìn cậu và thấy Kim Jeongmin đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm về phía trước với vẻ chán ghét. Park Dohyun nhìn theo hướng của cậu, hắn nhận thấy một khuôn mặt quen thuộc trong đám đông.

Đồng phục học sinh mới của họ được mô phỏng theo đồng phục kiểu Anh, kiểu dáng đoan trang và đặc biệt thích hợp để mặc trên cơ thể của người đó, cánh tay cùng bắp chân lộ ra trắng như ngó sen, chỉ cần nhìn vào cũng có thể tưởng tượng thấy cảm giác mềm mại. Chỉ là hình ảnh ấy có chút không thích cực, dáng người lười biếng kia bám sát vào người bên cạnh như thể không có xương.

Park Dohyun ngẩn ra, trước khi hắn kịp nhìn lại lần nữa, Kim Jeongmin đã nắm lấy cánh tay hắn và kéo đi. Khi đi ngang qua nam sinh kia, Kim Jeongmin lẩm bẩm: "Con đĩ".

Thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ để những người xung quanh nghe thấy. Có người quay đầu nhìn lại, thái độ thản nhiên trước hình ảnh quen thuộc này, trao đổi vài ánh mắt ác ý với nhau nhưng không ai đứng lại để xem trò vui.

Son Siwoo không cử động, nhưng nam sinh mà anh đang bám lấy quay người lại, nhìn hai anh em từ trên xuống dưới, dù cậu không lên tiếng nhưng Park Dohyun chắc chắn rằng cậu đang chửi thầm. Son Siwoo cuối cùng cũng nhàn nhã quay đầu lại, ánh mắt không chút gợn sóng, lời nói trên môi cũng không dừng lại, anh quay đi tiếp tục câu chuyện đang kể, xem lời lẽ tục tĩu kia như gió thoảng bên tai.

Rõ ràng không xảy ra xích mích nhưng sắc mặt của Park Dohyun tối sầm lại, khi những người khác rời đi, hắn lạnh lùng liếc nhìn Kim Jeongmin. Tuy rằng hắn không lên tiếng nhưng Kim Jeongmin lập tức kinh sợ. Khi nãy cậu hí hửng đến nỗi quên mất rằng anh trai mình vẫn còn ở đó, hình ảnh của đứa em trai ngoan ngoãn đã sụp đổ ngay lập tức.

Chết tiệt, tất cả đều là lỗi của con khốn Son Siwoo.

Hai người cùng tiến vào toà học của các lớp chính khoá, Kim Jeongmin học ở tầng trệt, cậu nhanh chân bước vào lớp học, sau khi tách ra Park Dohyun mới nhớ đến việc mình quên hỏi vì sao cậu lại mắng anh ấy.

Park Dohyun sờ vào vết mèo cào trên mu bàn tay khi hắn đi lên lầu, cơn đau nhói lại một lần nữa kéo hắn trở về đêm mưa ướt át đó. Sau cuộc gặp ngắn ngủi ở cổng trường, không hiểu vì sao Park Dohyun cảm thấy rất bồn chồn và trạng thái này cuối cùng đã đạt đến đỉnh điểm vào giờ ăn trưa.


02.

Park Dohyun mới chuyển đến, hắn chưa thân thiết được với bạn bè cùng lớp nên tạm thời vẫn ăn cơm cùng người em họ Jeongmin. Kim Jeongmin nhanh chân chen vào đám đông trong canteen còn Park Dohyun vẫn phải ở trong lớp nghe giảng thêm một lúc, khi hắn ra đến nơi thì phần ăn đã được chuẩn bị sẵn, hai người họ cùng bưng khay ăn tìm chỗ ngồi.

Canteen của trường trung học vào buổi trưa còn đông đức hơn nhiều so với tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi sáng, những học sinh trung học không có nơi nào để phát tiết chen chúc ở các dãy bàn, sử dụng khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi này để trao đổi đủ loại phàn nàn, khung cảnh hỗn loạn khiến đầu óc con người càng thêm đau nhức. Kim Jeongmin dẫn Park Dohyun đi qua gần phân nửa canteen cũng không tìm được một bàn trống toàn vẹn.

Park Dohyun huých khuỷu tay ra hiệu cho cậu tránh qua một bên: "Vẫn còn một vài chỗ trống đằng kia."

Kim Jeongmin không kịp ngăn cản hắn, cậu nhanh chóng đuổi theo nhưng đã muộn, sải chân dài của Park Dohyun chỉ cần bước vài bước đã đến nơi, hắn đặt khay ăn xuống, từ từ lấy bộ đồ ăn ra, ánh mắt ra hiệu cho Kim Jeongmin ngồi xuống.

Người ngồi đó đang ăn, đột nhiên có người ngồi xuống trước mặt nhưng anh cũng không thèm ngẩng đầu lên, giữ nguyên tốc độ ăn ban đầu mà giải quyết từng miếng thức ăn còn lại.

Thật hiếm khi Son Siwoo ở một mình như hôm nay, Park Jaehyuk không có ở đây, Jeong Jihoon cũng không. Kim Jeongmin mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng ngồi xuống, nghĩ đến việc tranh thủ giải quyết bữa trưa rồi kéo anh trai rời khỏi nơi thị phi này.

Ngồi chung bàn với Son Siwoo, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó đã khiến cậu nổi da gà.

Canteen trường trung học được chia thành nhiều cấp bậc, dịch vụ của Boya Garden tỷ lệ thuận với giá cả, mỗi bàn ăn được trang bị thiết bị khử trùng sạch sẽ và được thay đổi sau mỗi lần sử dụng. Park Dohyun lấy bộ đồ ăn ra, vươn bàn tay thon dài về phía hộp khăn tẩm cồn. Hộp đựng khăn trên bàn họ được đặt cạnh Son Siwoo, Kim Jeongmin nhìn lên thì thấy anh trai mình đang đến gần Son Siwoo, cậu cuống cuồng nuốt vội muỗng cơm chiên đến mức mắc nghẹn và ho khan.

"Đợi — khụ khụ, đợi đã." Cậu vội vàng đưa tay ngăn lại, nhưng đã chậm một bước, Son Siwoo đẩy hộp khăn ra, ngón tay mảnh khảnh đặt trên nắp hộp, một hành động rất bình thường nhưng lại gợi liên tưởng đến tin đồn về chuyện tình cảm của anh, vô tình khiến cho những thứ vướng vào cũng trở nên dâm đãng.

Ở phía Park Dohyun, hắn đã thuận lợi lấy được thứ mình mong muốn, hai người nhất thời nhìn về phía Kim Jeongmin. Cậu chỉ còn cách cười trừ: "Khụ, không có gì."

Son Siwoo vui vẻ kết thúc bữa ăn, thu dọn đồ đạc và rời đi với thái độ bình tĩnh, càng khiến cho Kim Jeongmin trở nên vô cùng trẻ con, căn bản không đáng để bận tâm.

Một loạt hành động thô lỗ khiến Park Dohyun đặt đũa xuống và chờ Kim Jeongmin giải thích cho mình.

"Đừng giận mà anh", Kim Jeongmin sợ anh đánh nên nhanh chóng lùi ra xa, không biết nên mở miệng như thế nào, đành nói thật: "Anh ơi, dù sao đi nữa thì anh cũng tránh xa anh ta ra!" Em chỉ muốn tốt cho anh thôi — này, đừng, anh ơi, đau quá —" Cuối cùng vẫn bị đánh một cái, đã lớn như vậy nhưng anh trai vẫn đánh cậu không chút nương tay.

Park Dohyun cầm đũa và tiếp tục bữa ăn, liếc nhìn Jeongmin và bình tĩnh nói, "Tốt hơn hết là cậu nên có một lý do chính đáng."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Jeongmin nhăn nhó vì bị đe dọa, sao khuôn mặt tuấn tú của anh trai cậu lại lại mang biểu cảm đáng sợ như vậy chứ. Nhưng làm sao cậu có thể giải thích những lời lẽ thô tục liên quan đến Son Siwoo với anh trai mình, anh trai cậu trong trẻo như ngọc, đôi tai ấy không thể nghe nổi những điều này.

Son Siwoo đáng ghét, đụng phải anh ta đúng là chuyện xui xẻo!


03.

Theo truyền thống, chiều thứ Tư đầu tiên sau khai giảng là buổi chào đón thành viên mới của các câu lạc bộ, Park Dohyun đã chọn tham gia câu lạc bộ lập trình. Hắn đã tham gia các cuộc thi cấp tỉnh từ khi học cấp hai, và giáo viên phụ trách đội tuyển đặc biệt đưa hắn đến gặp người phụ trách của câu lạc bộ trước khi chuyển trường, cuối cùng cũng đã đến lúc hắn ra mắt câu lạc bộ mới.

Khuôn viên của trường trung học mới nhỏ hơn trường H, nhưng lại gần nhà, năm nay ông của Park Dohyun trở về từ nước ngoài để an dưỡng và hắn đặc biệt được ông nội gọi về nhà.

Đối với người đã sớm được gia đình sắp đặt tất cả mọi thứ như Park Dohyun, hắn không quan tâm mình học ở đâu, việc học lập trình chỉ được xem như một sở thích và gia đình cũng không cho phép hắn theo đuổi công việc này.

Tuy nhiên, phong cảnh ở đây đẹp hơn nhiều so với trường trung học H, mùa thu ở thành phố mới kéo dài, ánh mặt trời ấm áp chiếu soi khắp khuôn viên trường đã khiến cho tâm trạng Park Dohyun thoải mái hơn. Ngay từ khi bước vào tòa nhà phức hợp, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã chạm mặt nam sinh ấy hai lần càng khiến cho tâm tình hắn tốt lên.

Vừa bước vào cửa đã thấy thang máy đang ở tầng 1, Son Siwoo ấn nút lên tầng 7, ngước mắt lên bắt thì bắt gặp ánh mắt của Park Dohyun. Hắn chủ động vẫy tay với anh, thân hình cao gầy bước đi dưới ánh mặt trời trông thật ấm áp. Park Dohyun bước nhanh hai bước và mỉm cười thân thiện với Son Siwoo, mái tóc xoăn nhẹ nhảy múa dưới ánh nắng càng tăng thêm vẻ chân thành. Một giây sau, cửa thang máy từ từ đóng lại trước mắt hắn. Son Siwoo ấn nút giữ cửa thang với vẻ mặt vô cảm, rời mắt khỏi hắn, cụp mắt xuống và tiếp tục nhìn điện thoại trên tay.

Thang máy đóng lại với một tiếng "ding —", Park Dohyun nhìn Son Siwoo từ từ biến mất trước mắt mình, sửng sốt mà bật bật cười một tiếng.

Buổi họp hôm nay không có nhiệm vụ mới, chỉ là buổi gặp gỡ các thành viên khác, giáo viên phụ trách câu lạc bộ rất mong chờ Park Dohyun, nóng lòng muốn đưa hắn đến phòng máy sau khi điền thông tin. Chẳng ai lại không yêu quý những chàng trai ngoan, đặc biệt là những chàng trai ngoan đến từ gia đình sẵn lòng đầu tư, sau khi dỗ dành được các thiếu gia thì muốn xin tài trợ gì mà không được.

"Hiện tại có tổng cộng 7 thành viên đã đăng ký, câu lạc bộ của chúng ta được chỉ định tham gia một giải đấu trong nước, các thành viên đều được tuyển chọn từ những người giỏi nhất, có rất nhiều bạn đã giành huy chương vàng của các cuộc thi trong nước và một vài bạn nhận được học bổng du học —" Thầy giáo nhiệt tình giới thiệu với hắn những thành tích của câu lạc bộ, thầm mong sẽ thu hút được sự yêu thích từ hắn. Park Dohyun gật đầu, không nhiệt tình lắm, tính cách của hắn là như vậy, các giáo viên cũng rất thông cảm cho sự kiêu ngạo xuất phát từ gia thế của các thiếu gia như hắn mà chủ động hoàn thành bài thuyết giảng của mình.

Giới thiệu đến người cuối cùng, Park Dohyun dừng lại và chủ động đưa tay ra, bày ra bộ dạng vô cùng thân thiết. Giáo viên sững sờ một lát, tò mò trước sự chủ động của hắn, sau đó nhiệt tình đẩy Son Siwoo ra: "Đây là chủ nhiệm hiện tại của chúng ta, Son Siwoo," giáo viên quay về phía Son Siwoo: "Đây là Park Dohyun, đến từ trường H."

"Chúng ta lại gặp nhau rồi." Park Dohyun thân thiện bắt tay anh.

Son Siwoo nắm tay hắn rồi lập tức rút tay lại, mỉm cười gật đầu.

"Hai em quen nhau sao?"

"Chúng em gặp nhau ở cổng trường." Park Dohyun nhìn Son Siwoo và nói.

Giáo viên nóng lòng muốn hắn thiết lập mối liên hệ tình cảm với câu lạc bộ, lập tức đẩy Son Siwoo ra, "Tốt rồi, em đưa Dohyun đi làm quen với cơ sở của chúng ta nhé!"

Chạng vạng tối, không khí còn đọng lại chút ấm áp từ mặt trời, toàn bộ khuôn viên trường được phủ đầy bởi sắc vàng rực rỡ, câu lạc bộ nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà phức hợp, lúc này một nửa hành lang đã chìm trong ánh nắng mặt trời tràn ngập sức sống. Son Siwoo đưa hắn đi thăm quan, máy móc giới thiệu các phòng chức năng, không xem Park Dohyun là một thành viên tiềm năng mà đối xử với hắn như một học sinh tiểu học tham gia trại hè.

"Cơ sở vật chất hoàn hảo là nền tảng của câu lạc bộ chúng tôi, dưới sự dẫn dắt của các lý thuyết cao cấp, chúng tôi sẽ phát triển chuyên môn ngày một chuyên nghiệp và chi tiết hơn, dựa vào trường học —" Son Siwoo không biết mình đã ứng phó qua bao lần lãnh đạo đến kiểm tra, cũng không quan tâm đến việc những phòng thí nghiệm mà Park Dohyun đã tiếp xúc tinh vi đến thế nào – ngược lại, chính bản thân anh cũng quá chán ghét thiết bị tồi tàn ở nơi này.

Vừa nói, anh vừa định mở cửa bước ra ngoài nhưng cánh cửa vừa mở ra đã bị đóng lại từ phía sau mà không hề báo trước, Son Siwoo đột nhiên bị ngắt lời, trong lòng tràn ngập nỗi bất an nhưng vẫn quay đầu lại với vẻ mặt không hề dao động.

Đứng trong tư thế gần như bị người phía sau ôm vào lòng, Son Siwoo dùng hai tay đẩy bàn tay đang chống sát tai anh, giải thoát bản thân và lườm hắn bằng ánh mắt ghét bỏ.

Park Dohyun mỉm cười, đôi mắt ẩn sau tròng kính, cằm nhọn và khuôn mặt trắng trẻo trông rất vô hại. "Sao không giả vờ nữa," hắn đút hai tay vào túi, đứng xa ra một chút, hỏi Son Siwoo, "Không phải ban ngày anh rất khách sáo sao, tiền bối."

Những lời nói vô lễ của Kim Jeongmin sáng hôm đó vẫn còn hằn sâu trong trái tim anh, Son Siwoo không muốn xuất hiện trước mặt người khác như một kẻ ngốc. Không biết vì sao, trong lòng Park Dohyun mơ hồ xuất hiện chút cảm giác vui vẻ.

"Chỉ khách khí với người lạ thôi." Vẻ mặt Son Siwoo vô cảm, không đợi Park Dohyun lên tiếng lần nữa, anh lạnh lùng nói: "Nhiệm vụ hôm nay đã xong, cậu có thể đi."

Hắn đã quen nhìn thấy vẻ ngoài thản nhiên, bất cứ ai cũng có thể bắt nạt của anh nhưng bây giờ Son Siwoo lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng khiến hắn cảm thấy vô cùng kích thích. Sự tồn tại của một số người là nguồn gốc kích phát sự đồi trụy, cũng chẳng thể trách Park Dohyun được.

Bị chủ nhiệm ra lệnh đuổi khách, Park Dohyun cũng rất hiểu chuyện, thờ ơ bĩu môi, ngoan ngoãn mở cửa sau rồi nghiêng người bước ra ngoài. Son Siwoo không ngờ hắn lại dễ dàng bị đuổi đi như vậy, anh còn chưa kịp ổn định hơi thở, cửa lại mở ra, người vừa rời đi quay đầu lại: "Thầy giáo nhờ anh dẫn em đi, với tư cách là một người bạn, học trưởng Lehends."

Lần này, hắn nhấn mạnh phát âm ID của Son Siwoo, mỉm cười hồn nhiên, khép cửa lại rời đi.

Son Siwoo nín thở, cảm thấy không khí xung quanh trở nên đông cứng lại.



04.

Dù ở gần nhà đến đâu, việc học của học sinh trung học phổ thông cũng không phải là điều dễ dàng, ngoại trừ tuần đầu tiên nhập học còn dễ thở một chút, Park Dohyun cảm thấy áp lực học tập đang dần hiện hữu từ ngày hắn quay lại trường học. Bài tập nặng nề ở trường đã vắt kiệt thời gian và suy nghĩ, và khi hắn nhận ra, đã hơn hai tuần kể từ buổi sinh hoạt câu lạc bộ cuối cùng.

Buổi chiều là buổi họp câu lạc bộ đã được chờ đợi từ lâu, Park Dohyun duỗi ngón tay, những thứ được gõ ra bằng đôi bàn tay mảnh khảnh và xinh đẹp của hắn thậm chí còn đẹp hơn, thầy giáo như mở cờ trong bụng, ông nửa chân thành, nửa tâng bốc nhờ hắn chia sẽ một bài học nhỏ cho các thành viên trong câu lạc bộ.

Park Dohyun suy nghĩ một lúc: "Sau này được không thầy," hắn liếc tìm vị trí của Son Siwoo trong phòng học nhưng không thấy đâu cả, "Em vừa chuyến đến nên chưa quen với quy cách của trường mới." Khuôn mặt trắng trẻo hiện lên nét chân thành, không ai có thể chê trách được.

Sau lần gặp mặt chóng vánh đó, hắn chưa từng gặp lại anh. Lúc đầu, Park Dohyun không nhận ra điều đó, nhưng sau khi để ý kỹ, hắn phát hiện ra hai tuần qua mình chưa từng thấy bóng dáng anh, vì vậy hắn biết rằng Son Siwoo đang tránh mặt hắn.

Sau khi tham gia buổi họp ở câu lạc bộ, buổi tối cũng không có tiết tự học, hắn không chọn quay lại lớp học tiếp tục làm bài tập mà bắt taxi về nhà. Khi đi ngang qua khuôn viên, ma xui quỷ khiến hắn rẽ vào vườn hoa trong khu nhà, đi theo tiếng kêu của mèo con. Quả nhiên, Park Dohyun đã gặp được người mà hắn đang nghĩ đến.

Son Siwoo gặp khó khăn khi cho mèo ăn, việc mua pate cho mèo cũng mất khá nhiều thời gian, nhưng con mèo vẫn luôn khè lại mỗi khi anh cho ăn. Việc càng khó càng làm cho Son Siwoo muốn chinh phục, thế nên lần nào gặp lại con mèo anh vẫn sẽ cho nó ăn. Từ góc độ này, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cục bông nhỏ, được bọc trong lớp áo khoác đồng phục rộng thùng thình, những gai góc dần trở nên mềm mại, chẳng giống chút nào so với hình ảnh của anh vào ngày hôm đó, cũng đã được... hai tuần rồi! Park Dohyun cảm khái.

Hắn khoanh tay nhìn một hồi lâu, thở dài, bước ra từ bóng tối, cúi xuống và lấy lon pate ra khỏi tay anh, ra hiệu cho anh học theo cách của hắn. Ngay sau đó, Park Dohyun lấy từ trong balo ra một thanh súp thưởng – người này thực sự mang theo những thứ này bên mình sao, hắn chỉ cho Son Siwoo điều cần thiết của hành động tiếp theo, khéo léo bóp súp thưởng đút cho mèo ăn, gọn gàng và dứt khoát, thoạt nhìn, mèo con rất ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Mu bàn tay của Park Dohyun vẫn còn vết mèo cào, Son Siwoo thầm mắng hắn đáng đời, ai bảo hắn tọc mạch chuyện người khác. Lần trước, mèo con đang hăng hái ăn pate của Son Siwoo, hắn lại đưa tay ra định sờ đầu nó, kết quả là con mèo nhỏ sợ hãi đã cào lên tay hắn, vết cào sâu đến mức máu chảy không ngừng, gần một tháng nay vẫn chưa lành hẳn.

Lúc hắn đến, ngoài trời chỉ mưa bay bay, một lúc sau, mưa càng lớn dần, hai người họ và con mèo đang trú phía sau hòn non bộ, Son Siwoo không thèm để ý đến hắn, nhưng hắn vẫn không rời đi, ngồi xổm ở bên cạnh nhìn anh cho mèo con ăn nốt hộp pate.

Kể từ sự việc xảy ra trong kỳ nghỉ hè, bọn họ luôn ở trong hai trạng thái, hoặc là cãi nhau hoặc hoặc giả vờ như không quen biết, thật hiếm có được bầu không khí yên bình như bây giờ.

Son Siwoo lúc không nói chuyện mềm mại như bông, có lẽ do tính nữ của anh khá cao, cả người toát ra một cảm giác dịu dàng, người có suy nghĩ không đúng đắn nhìn vào anh rất dễ liên tưởng đến những lời lẽ dâm tục.

Park Dohyun trêu chọc con mèo trong lúc cho ăn, con mèo nhỏ hung dữ ngày hôm đó, nó được Son Siwoo cho ăn lâu đến vậy, sao anh chưa bao giờ thấy nó ngoan ngoãn thế này... Trong tay Park Dohyun, mèo con lăn lộn, liếm tay hắn và cầu xin được vuốt ve, dương như nó không thể rời khỏi đôi tay to lớn đó một giây phút nào. Park Dohyun lấy một thanh súp thưởng khác từ sau balo bằng một tay, vừa xé góc vừa hỏi: "Dạo này có ngoan không, có ăn giỏi không?"

"... Sao lại gầy đi thế này, mấy ngày nay cũng không gặp, đi đâu không biết...".

Hắn nói chuyện với mèo, nhưng lại nhìn Son Siwoo. Cái gì mà ngoan hay không ngoan, Son Siwoo toát mồ hôi lạnh khi nghe thấy chất giọng nhẽo nhoẹt đó. Toàn thân anh nổi da gà, thật sự không chịu nổi những lời nói bóng gió kia, mồ hôi lạnh nhớp nháp khắp lòng bàn tay.

Son Siwoo đứng dậy định lao ra trời mưa, nhưng rồi anh chợt nhớ tới điều gì đó. Ngước mắt lên nhìn, khung cửa kính đối diện với vườn hoa mờ mịt trong mưa, anh mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đang xô đẩy nhau, dù sao cũng không phải là một khung cảnh yên bình.

Son Siwoo nhất thời không muốn về nhà, anh đứng yên, nhìn vô định vào màn mưa. Dường như luôn có một loại buff tồn tại vào ngày mưa, tất cả những chuyện xui xẻo đều xảy ra vào những ngày mưa, lần trước cũng như lần này.

Vẫn đang nói đến Park Dohyun.

Park Dohyun kéo anh lại, nước mưa thấm ướt tóc anh, trông Son Siwoo giống như một bong bóng nước, mong manh dễ vỡ, đáng thương hơn cả con mèo.

Ban ngày anh tác uy tác phúc, không để ý đến miệng lưỡi thiên hạ, nhưng cũng rất đáng thương, những lời giải thích sắp nói ra đến miệng lại nuốt vào trong, một câu nói nặng cũng không muốn làm tổn thương người khác. Như thể đã bị kìm hãm quá lâu, cũng không hẳn là lỗi của Park Dohyun.

Park Dohyun hỏi anh, "Sao anh lại phớt lờ mọi người."

Nói về chuyện gì, cả hai người đều biết rõ.

Son Siwoo mạnh miệng: "Thế nào, không để tâm đến cậu, cậu không chịu được sao?"

Park Dohyun nhìn anh, không nói gì. Son Siwoo đặc biệt khó chịu với phong thái điềm tĩnh và ổn định của hắn, như thể hắn có thể làm mọi thứ một cách dễ dàng, câu dẫn người khác đến ngu muội, hoặc có lẽ là món đồ vô giá không cần làm gì cũng sẽ kích thích lòng tham của con người. Nhưng với tính cách nổi loạn của Son Siwoo, anh sẽ không bao giờ chấp nhận cảnh nước chảy bèo trôi.

"Tôi biết rõ cậu." Anh nói, "Lúc rảnh rỗi hãy đi chăm sóc ao cá của riêng cậu, đừng làm phiền tôi."

Park Dohyun ngẩn ra, như thể hắn không ngờ anh lại trả lời thẳng thắn như vậy, hắn đã nghĩ rằng bọn họ phải cãi nhau ít cũng vài hiệp, đem những câu nói được suy tính cẩn thẩn nuốt vào trong, hắn tự hỏi mình nên đối đáp thế nào.

Một lúc sau, hắn quyết định buông bỏ chiến thuật vòng vo, cuối cùng cũng nói thẳng: "Không phải."

Son Siwoo không nghe rõ, Park Dohyun nhìn anh, chân thành đến bất ngờ: "Không phải như vậy."

Hắn muốn hỏi, tại sao anh lại tử tế với người khác như vậy nhưng đối với hắn lại không thể. Hắn sợ sẽ doạ Son Siwoo chạy mất, hắn cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngước mắt nhìn anh, đáy mắt trong veo chỉ nhìn thoáng qua đã có thể thấy rõ mọi thứ.

Son Siwoo khó chịu dưới ánh nhìn của hắn, anh quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com