⚗️5
Sự xuất hiện của người thứ ba trong phòng dọa Gojo Satoru giật bắn, vung tay theo phản xạ. Hiển nhiên là Okkotsu Yuuta lãnh đủ. Trong lúc cậu chàng bần thần vì cú tát trời giáng, mèo trên đùi đã nhân cơ hội tẩu thoát.
Mặt đỏ tía tai, Gojo Satoru vừa chỉnh trang vừa làu bàu lên án Okkotsu Yuuta là đồ lưu manh. Chẳng hiểu sao mà khóa quần kẹt cứng, kéo mãi không lên! Rốt cuộc, anh đành phải ngẩng đầu, gật gật ra chiều chào hỏi cô bạn, đồng thời trỏ tay về phía cậu.
"Yuuta, ở yên đó. Shoko, giải bùa."
Nói xong liền xách quần chạy một mạch vào phòng tắm, đóng sập cửa, khóa trái.
Okkotsu Yuuta nhìn chằm chằm cánh cửa thở dài bất đắc dĩ, gượng gạo vắt tréo chân, rồi mới vươn thẳng người nhìn về phía Ieiri Shoko.
Người đối diện nhìn cậu bằng nửa con mắt, điệu độ biết tỏng ấy làm bụng dạ cậu nao nao khó tả.
"Trêu Gojo coi bộ vui quá nhỉ?"
"Em không hiểu ý chị cho lắm."
"Bớt giả nai, Gojo yểm đằng ấy bằng đồ trong rương của tôi."
Okkotsu Yuuta đi từ nheo mắt cười hiền khô như thể mình vô can, đến lật mặt như bánh tráng, buồn rầu uể oải ngả bài.
"Do Gojo tiền bối khơi mào trước mà chị? Vọc đến cả Tình dược... Anh ấy huơ huơ cái chai là em đã ngửi ra vấn đề."
"Ồ, cậu từng uống rồi à?"
"Gặp qua ở lớp Độc dược, ấn tượng khó quên."
Một tiết học khắc cốt ghi tâm. Tay vừa bật nút, vị ngọt sực nức cuốn lấy mũi, phảng phất cả nốt cay ấm của gỗ đàn hương nơi dinh thự cổ. Trong khoảnh khắc, Okkotsu Yuuta biết đó chỉ có thể là mùi hương thuộc về Gojo Satoru. Giây phút anh đặt lọ nước thuốc vào tay cậu, nó tỏa ra ma lực dụ hoặc khôn cưỡng, thao túng cậu uống cạn mặc cho đã rõ mười mươi tất cả.
"Bản chất thì vẫn là Tình dược, nhưng công thức đã được đàn chị Ieiri cải biến, đúng chứ?"
"Mới mẫu thử nghiệm thôi, may mà không xảy ra cơ sự gì... Có điều uổng công mong đợi, phản ứng của cậu khác với giả thuyết chị đặt ra."
"Ngày đầu tiên tình cảm của em đích xác bị phóng đại. Lúc tỉnh dậy, đập vào mắt là Gojo tiền bối, cảm giác rất... Khụ khụ! Sau đó thì càng ra gì và này nọ, bèn tát nước theo mưa mà diễn."
Ieiri Shoko dứt khoát tặc lưỡi xem thường, đứng dậy phủi phủi tay.
"Tự giải quyết hậu quả đi, bà đây không rảnh hầu mấy người."
Đùa, cô còn ở đây làm gì?
Xem hai cái đứa này xà nẹo cho mọc lẹo mắt?
Nhưng cô không ngờ 5 phút sau Okkotsu Yuuta cũng bị đá ra ngoài.
Đã bảo là đừng trêu mèo rồi mà không nghe, thấy bài học xương máu chưa!
Ai đánh đâu mà khai nhỉ? Okkotsu Yuuta sờ sờ sống mũi thiếu chút nữa bị ván cửa tác động vật lí, thở dài thườn thượt.
Biết vậy gạo nấu thành cơm rồi hẵng tự thú.
Cơ mà khoan, không ổn, không thể đốt cháy giai đoạn.
Khéo lại phải dỗ mèo bằng cả tính mạng.
Việc Gojo Satoru cứ nhất quyết không chịu sống thật với cảm xúc làm cậu phiền não vô cùng. Rốt cuộc do bản tính quá vô tư hay là sự trốn tránh có chủ đích, khi mà chỉ cần phát ra chút tín hiệu thì anh sẽ tìm cách đánh trống lảng ngay? Lần này cũng không ngoại lệ.
Ánh mắt của kẻ bày trò luôn sáng lấp lánh chờ mong mỗi khi nhìn thấy cậu, mang theo tình yêu cuồng nhiệt đến trắng ra... Vấn đề nằm ở chỗ chính chủ dường như không hề tự nhận thức được. Sau khi trò đùa dai thành công, đôi mắt ấy rơm rớm nét tủi thân, tựa như đang oán trách sao ngày thường cậu không cư xử như vậy. Okkotsu Yuuta càng nghĩ càng giận sôi.
Ngày thường cậu làm sao hả? Cách thức tương tác cơ hồ vẫn giữ nguyên, nhìn vào đố ai biết có Tình dược tham gia vào luôn ấy? Điểm khác biệt duy nhất chính là Gojo Satoru đã tạm tha không trêu đùa cậu nữa.
Tự nhiên văng vẳng bên tai một câu Fushiguro Megumi từng buột miệng mắng Gojo Satoru.
"Dòng cái thứ mồn lèo mắt xanh!"
Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh nhóc Maine trắng nhà anh nuôi, quả thực chủ nào mèo nấy. Nhóc ta chỉ cho mỗi mình Gojo Satoru chạm vào, còn Okkotsu Yuuta và Fushiguro Megumi đều bị cào không biết bao nhiêu lượt. Tính ra số lần anh cào cậu hiện tại cũng sắp đuổi kịp.
Vỗ đầu tống hết mấy suy nghĩ vớ va vớ vẩn ra ngoài, Okkotsu Yuuta lại gõ cửa.
"Satoru... Gojo tiền bối, mở cửa, bằng không em sẽ cắm rễ luôn ở đây, để cho mọi người chiêm ngưỡng mấy vết anh xăm lên người em."
Độc dược xác thật có ảnh hưởng đến Okkotsu Yuuta, nhưng không rạo rực thú tính như Gojo Satoru và Ieiri Shoko dự đoán. Ít nhất không làm cậu mất đi lý trí đè vật anh ra ở chiếu nghỉ thang xoay hoặc trên sàn gác mái mà lột quần xé áo.
Tuy rằng đó chính xác là điều cậu muốn làm.
"Ừ hứ, chỉ có thể chứng minh em lén nuôi Sinh vật huyền bí. Không những bị cắn còn bị cào!"
Ngữ điệu cộc cằn của Gojo Satoru cách ván gỗ truyền tới, nghe ra sự kém vui và bực bội. Okkotsu Yuuta trầm tư, vươn tay chạm chốt cửa, thử vặn một chút.
Mặc dù Gojo Satoru vẫn đang huyên thuyên ở bên trong, Okkotsu Yuuta nghe được một tiếng "Két" cực nhỏ —— Anh không khóa cửa, thậm chí còn không tước bỏ quyền hạn của cậu. Học sinh năm 4 vô thức cong cong khóe môi, nghe giọng anh vọng lại ngày càng xa, đẩy cửa.
Mèo trắng đang khẩu nghiệp ngon trớn thiếu chút nữa bị Okkotsu Yuuta hù nhảy dựng, bổ nhào qua bằng mọi cách đuổi cậu ra ngoài, song lại nếm mùi thất bại y hệt những lần trước. Gojo Satoru không hiểu, rõ ràng là hình thể anh to cao hơn, vạm vỡ hơn, Yuuta ăn cái giống gì mà khỏe dữ vậy?
"Tại Satoru đâu nỡ đuổi em đi thật."
"...Em im đi!" Muộn màng nhận ra mình lại nói tiếng lòng ra thành tiếng, Gojo Satoru vừa dằn dỗi vừa nghiến răng, cắn xé cánh tay Okkotsu Yuuta cho hả giận.
"Đau em, Satoru..."
"Đ-đau chết em cho biết." Mèo lớn chột dạ nhả miệng, liếm liếm vết xước da rõ rành rành, nào ngờ đột nhiên bị Okkotsu Yuuta ôm chặt. Anh vừa định quay đầu, một chiếc hôn nóng rực liền trực tiếp in lên gáy, đoạn ngón tay cậu ngang ngược xộc vào khoang miệng ấm áp.
"Satoru... Đừng tùy tiện khiêu khích em."
Gojo Satoru lim dim mắt, khép hàm cạ cạ mấy ngón tay trong miệng, ngoan ngoãn hợp tác đến lạ thường ———— bởi vì ai đó lại hăng hái chào cờ nhắm thẳng anh. Bất chợt, anh nghe Okkotsu Yuuta dè dặt dò hỏi.
"Satoru ngửi thấy mùi gì từ Tình dược, có thể nói cho em biết được không?"
(hết chương 5)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com