2
Cuối năm 2013, ngoài trời vẫn đang rét buốt lạnh cóng người thì bên trong quán net ấm áp lại có một mùi hương là lạ. Han Wang Ho đang suy nghĩ không biết nên đặt tên ID là gì.
Nếu người đó là KING vậy ngang hàng với KING là...?
Trình độ tiếng Anh của em thực ra chỉ ở mức trung bình, tìm kiếm mãi rồi em cũng cẩn thận điền vào đó một cái tên: QUEEN HO.
Dĩ nhiên mãi cho đến cái ID này bắt đầu được mọi người chú ý và em liên tục được hỏi về giới tính thật. Lúc đó, Han Wang Ho mới biết, cái ID này chết tiệt này có nghĩa là nữ hoàng.
2014 là một năm tuyệt vời. Han Wang Ho bắt đầu chơi Liên Minh Huyền Thoại một cách nghiêm túc, em đã học hỏi và luyện tập không ngơi nghỉ. Và cũng kể từ đó em dần cảm nhận được thành công và thất bại. Han Wang Ho bắt đầu theo dõi tất cả các trận đấu chuyên nghiệp ở Hàn Quốc, rồi suy nghĩ thử về vị trí thích hợp dành cho mình... Vị trí đường trên hay hỗ trợ đều không ổn, vì nó không phù hợp với tính cách của em. Vị trí đường giữa cũng không được, em không muốn hai người họ mãi là đối thủ của nhau.
AD và người đi rừng... em đều có thể chơi tốt, nhưng em vẫn chọn vị trí đi rừng. Em có một đôi tai biết lắng nghe và một đôi mắt để quan sát mọi phương hướng. Đó là vị trí em có thể hỗ trợ bất cứ lane nào mình muốn, cũng có thể tấn công bất cứ khi nào em muốn.
Em dần tìm được vị trí phù hợp dành cho mình, dù là ở trong game hay ngoài đời. Kể từ khi lọt top 100 thách đấu, các huấn luyện viên và quản lý của các đội đã bắt đầu bí mật liên hệ cho em. Một số tỏ ra chân thành, một số người khác thì ngỏ ý sẽ chờ đợi và quan sát thêm.
Ừm, có lẽ vẫn phải lúc này.
Để một hạt giống chôn dưới đất có thể nảy mầm sẽ phải phơi nắng, tưới nước, bón phân đúng không? Han Wang Ho tự xem mình là hạt giống của một cái cây. Em tưởng tượng sau này mình sẽ lớn lên thành một cây cao chót vót, chạm tới bầu trời...
Lần đầu tiên được xếp chung trận với FAKER, em không biết người đi đường giữa đội bên là ai, cho đến khi vào trận. Lần này em cầm Rengar, đối phương là một Xerath đường giữa. Em chỉ đơn giản đứng gần đường giữa cố gắng gank để gây ấn tượng với FAKER. Nhưng đáng tiếc, người anh em Kassadin ở đội em vì quá sợ hãi, nên đã bị đối thủ đè nát đường. Mặc cho Han Wang Ho điên cuồng gõ phím, kêu gọi mọi người cố gắng lội ngược dòng, nhưng cuối cùng họ vẫn thua.
Tuy thất vọng, nhưng Han Wang Ho có phần vui vẻ đến khó hiểu. Em nhận ra l, việc tìm trận ở rank cao sẽ mất rất nhiều thời gian và cũng dễ gặp sự cố. Vậy nên, chỉ cần đối phương bật live stream thì em sẽ chăm chú xem, khi thấy anh tìm trận, em click theo ngay. Nếu may mắn thì có cơ hội xếp chung trận...
Nhưng vượt ra khỏi những tính toán của Han Wang Ho, em còn chưa kịp cao lên, chưa kịp trưởng thành thì FAKER lại sa sút hẳn đi. Những thất bại đến liên tiếp, bầu không khí ủ dột hẳn đi... Mọi người dần bàn tán "người đi đường giữa tài năng đạt đến đỉnh cao từ khi mới ra mắt" không phải là một lời khen ngợi, mà có lẽ là một lời nguyền.
Em ngồi trước máy tính, xem đi xem lại cảnh tượng vừa mới xảy ra - trụ nhà chính của SKT nổ tung, FAKER không thể giành quyền tham dự Giải Chung kết thế giới. Cùng lúc đó, bảng xếp hạng máy chủ Hàn Quốc vừa được cập nhật, em đã vượt qua FAKER, chính thức trở thành người chơi top 1 máy chủ Hàn Quốc.
Hai người họ thay thế vị trí cho nhau, trong cõi u minh một giọng nói hư vô cất lên: Hãy nhìn đi mà xem, trên đời này không có thần, cậu ta cũng chỉ vậy thôi.
Trong hộp thư riêng tràn ngập những lời chúc và lời chào mời từ các quản lý của nhiều đội tuyển khác nhau. Em tìm kiếm ID của FAKER và kiểm tra kết quả... Con chuột di chuyển xung quanh nút thêm bạn bè, nhưng cuối cùng em vẫn không click xuống.
Dĩ nhiên Han Wang Ho rất vui sướng. Lần đầu tiên tài năng và sự chăm chỉ của em hiện rõ trước mắt mọi người. Giống như dòng sông vốn bị phù sa vùi lấp, cuối cùng cũng trào lên mạnh mẽ.
...Nhưng, lẽ ra nó không nên như vậy. Hoặc ít nhất, không nên đơn giản như vậy.
Em lại vào xem trận đấu, rồi bỗng có một suy nghĩ. Nếu người ở bên anh ấy là em, họ có phải nhận lấy thất bại thảm hại như vậy không... Em sẽ đến bên cạnh anh và tất cả những người đồng đội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com