8
Khi được hỏi "Bạn đã ăn canh bánh gạo cùng FAKER chưa?" Em cố tỏ ra bình tĩnh nói, họ đã đi ăn nhiều rồi nhưng chẳng có gì đặc biệt. Vậy là em lại bị điện giật cho run người.
Khi thấy lạnh, muốn mượn áo khoác đồng đội, em lại bị trêu: "Sao em không đi mà mượn áo FAKER ấy." Nghe vậy, em chỉ biết lắp bắp: "Sao mà được chứ, đó là FAKER mà. Áo khoác của anh ấy còn in chữ FAKER kìa..."
Một mặt em không kìm được muốn đến gần Lee Sang Hyuk, nhưng mặt khác, khi Lee Sang Hyuk phát hiện những cảm xúc phức tạp của em, thậm chí anh còn cố gắng an ủi em bằng cách xoa đầu, nhưng em lại thấy khó chịu về điều đó. Kiểu ai ủi này chỉ là biện pháp tạm thời chứ không giải quyết được gốc rễ của vấn đề, vậy nên xin anh đừng làm vậy nữa.
Nó chỉ khiến em cảm thấy rắc rối gấp bội, chứ không có tác dụng gì khác.
Dù tâm trạng không tốt, Lee Sang Hyuk vẫn cười nói với các thành viên khác bình thường nên rắc rối chẳng cải thiện hơn chút nào.
Hai hạt giống trong lòng em thay nhau lớn lên, nó dần che khuất trái tim và tầm mắt của em. Trạng thái lên xuống phập phồng khiến em vô cùng mệt mỏi, cảm giác như đang ngồi trên một con thuyền chao đảo, có thể cập bến bất cứ lúc nào, nhưng cũng đầy rẫy nguy cơ chìm xuống đáy biển.
Đó là một mùa hè đau khổ đến mức em không muốn nhớ lại bất kỳ điều gì đã xảy ra sau vòng thi đấu thứ hai của giải mùa hè nữa. Những sai lầm và sự hoang mang tột độ cứ quấn lấy em, em quá mệt mỏi để chia sẻ hay phản kháng lại.
Chỉ cần dành được chiến thắng.
Nhưng kể từ bao giờ, chiến thắng lại trở nên khó khăn và khiến người khác lo lắng bất an như vậy?
Em không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của bất kỳ ai. Khi cha mẹ biết em muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, họ đã rất sốc và không hề ủng hộ. Sự im lặng của đồng đội sau khi giành vị trí á quân, câu nói "Trận tiếp theo em nghỉ ngơi đi..." sau mỗi trận thua của huấn luyện viên.
En cảm thấy sợ hãi, sợ rằng huyền thoại SKT sẽ bị hủy hoại trong tay mình - mặc dù em cũng biết, thất bại không phải vấn đề riêng của một cá nhân.
Em lo lắng một cách vô cớ, một mình ngồi thẫn thờ trên ban công vào đêm khuya.
Khi đang thơ thẩn, em nghe thấy một tiếng động nhỏ phía sau. Quay lại, hoá ra là Lee Sang Hyuk vừa đi ngang qua, anh đột ngột dừng bước.
Han Wang Ho khó hiểu nhìn anh, Lee Sang Hyuk nói: "Ngày mai anh gánh."
Han Wang Ho nhìn anh lại càng bối rối, nhưng Lee Sang Hyuk không định giải thích mà đi thẳng về phòng.
Đúng như dự đoán, anh ấy đã chơi rất tốt. Họ đã giành chiến thắng 3:0 dễ sàng trước Samsung. Khi được phỏng vấn, Han Wang Ho không kìm được sự hào hứng kể lại chuyện này.
Mãi đến tận sau này, em mới muộn màng nhận ra đó là sự dịu dàng của Lee Sang Hyuk, một khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi nhưng quá ngắn ngủi và cũng đến quá muộn khi mà em đã ở đây lâu như vậy và em sắp phải rời đi.
Năm 2014, em từng nghĩ rằng, nếu là em, em sẽ không để đồng đội, đặc biệt là FAKER rơi vào tình cảnh như vậy.
Nhưng em không ngờ, ngay tại sân vận động Tổ Chim rộng lớn, FAKER - người luôn được xem là huyền thoại lại gục mặt vào cánh tay, khung cảnh ấy cứ ngỡ như một vị thần đang rơi xuống và em cũng không có mặt ở đó.
Năm 2013, 2014 từ tiệm net nhỏ, đến ký túc xá NJ năm 2015, ký túc xá ROX năm 2016, đến phòng chờ trong hậu trường của SKT năm 2017.
Trong những khoảnh khắc vinh quang và suy sụp của FAKER, em mãi chỉ là một khán giả nhỏ bé.
Em lặng lẽ nhìn FAKER trở lại phòng chờ, ánh mắt anh hơi thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe, tất cả mọi người đều im lặng một cách kỳ lạ.
Sự im lặng này rất giống hậu trường ROX năm ngoái, thế rồi lại một lần nữa em cảm nhận được rằng, đội tuyển SKT mà em vừa kính sợ vừa yêu thương đang dần tan vỡ. Sự tan vỡ này là vĩnh viễn, không thể nào hàn gắn được.
Em đút một tờ giấy nhỏ vào túi FAKER, không thể nói ra bất kỳ lời an ủi nào.
Giống như một khán giả xem bộ phim bi kịch đã đến hồi kết, bài hát cuối phim đã kết thúc, mọi người đã ra về hết. Em chỉ còn biết lặng lẽ chìm đắm vào trong nỗi đau tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến mình, nhưng lại thấm sâu vào tận xương tủy.
Dù đã có dự cảm trước nhưng khi KKOMA nói, "Vậy thì, chúng ta hãy chấm dứt bản hợp đồng này đi." Em vẫn không hết bàng hoàng, thậm chí còn hỏi lại trong vô thức: "Anh có muốn chấm dứt hợp đồng với em sao?"
KKOMA cũng khá ngạc nhiên nhìn em và nói: "...Em là một tuyển thủ giỏi, nhưng không phù hợp với SKT. Nếu em thực sự muốn ở lại, chúng tôi có thể cho em cơ hội. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ ký hợp đồng với một người đi rừng mới, em sẽ phải chờ trong danh sách dự bị..."
En không trả lời mà chỉ nghe KKOMA nói: "Thành thật mà nói, đó sẽ là điều vô cùng đáng tiếc với em, vậy nên... hãy suy nghĩ thật kỹ."
Lời từ chối đã ở trên môi nhưng em không thể nói ra ngay mà chỉ gật đầu rời đi. Từ từ quay người lại, em mạnh dạn gõ cửa phòng Lee Sang Hyuk, may mắn thay chỉ có Lee Sang Hyuk ở đó. Trong tay anh đang cầm một quyển sách, Han Wang Ho nhìn thoáng qua thấy dòng chữ "West with the Night."
Lee Sang Hyuk không hề ngạc nhiên, anh chào hỏi rồi chủ động nói chuyện: "Có chuyện gì vậy?"
Han Wang Ho đứng ngay bên cạnh anh: "...Anh nghĩ em có nên ở lại không?"
"Tốt nhất là em đừng ở lại đây," Lee Sang Hyuk nói một cách dứt khoát.
Han Wang Ho không hề thấy buồn mà em còn muốn mỉm cười. Lee Sang Hyuk nói tiếp: "Không phải năm 2016 em đã đến đây rồi sao?"
Han Wang Ho ngơ ngác nhìn anh.
Anh ấy nhớ.
Cuối năm 2015, em đã tới đây, nhưng vì biết bản thân không thể nằm trong đội hình chính, nên em đã chọn ROX...
Lee Sang Hyuk mệt mỏi ngáp dài một cái: "Còn gì nữa không?"
Han Wang Ho nói: "Năm sau anh phải cố lên đó."
"Em cũng vậy nha." Lee Sang Hyuk đẩy kính lên: "Nếu gặp lại anh trên sàn thi đấu, sẽ thảm lắm đấy."
"Hì." Han Wang Ho bật cười, trong nháy mắt em lại trở về là một cậu bé đi rừng năng nổ kiêu ngạo: "Em sẽ trả câu nói này lại cho anh."
Buổi livestream cuối cùng ở SKT, em lựa chọn Rengar thêm một lần nữa, sau đó vẽ hình FAKER đáng yêu rồi xóa đi. Cuối cùng là chào tạm biệt mọi người với nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Đến đây thôi, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com