Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Goodboy







"Chắc là anh không định rửa tay gác kiếm, quay đầu là bờ thật đâu nhỉ?" Nghe được câu hỏi đột nhiên có phần bị nghiêm túc quá của Son Woohyeon, Park Dohyeon không nói nên lời.


"Ê này, không biết dùng thành ngữ thì đừng có nói, tao rửa cái gì, quay cái gì? Lần tới gặp nhau chắc phải mang một quyển từ điển thành ngữ cho mày nhỉ?


Son Woohyeon tự biết bản thân mình không đấu lại miệng lưỡi sắc bén của ông hoàng lí lẽ này, nhưng vẫn không cam tâm chịu thua, lập tức lên tiếng đáp trả:


"Lâu lắm rồi anh mới lại quán của em, vừa đến đã quăng cho một câu anh chuẩn bị kết hôn, không phải quay đầu là bờ chứ sao nữa? Đúng kiểu ăn chơi chán rồi nên tìm một người hiền lành để kết hôn trong truyền thuyết còn gì? Tự dưng em thấy hơi hối hận vì đã giới thiệu Lee Seungyong cho anh, anh ấy đơn thuần quá, mai mốt lấy anh về kiểu gì chẳng bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, anh thấy em nói có sai không ạ?


Nghe mấy lời của Son Woohyeon nói càng lúc càng chả ra đâu vào đâu, Park Dohyeon bắt đầu mất kiên nhẫn:


"Ok ok, tao biết là tiếng Trung của mày tiến bộ thần tốc rồi, đừng thể hiện trước mặt tao nữa. Tao qua đây để thông báo với mày chứ không phải đến hỏi xin ý kiến đâu. Tối nay tao còn có hẹn đi ăn với Seungyong, hôm khác gặp sau."


Son Woohyeon nhìn theo bóng dáng Park Dohyeon nghênh ngang rời đi, trong lòng cảm khái không thôi. Cậu cùng với Park Dohyeon quen biết nhau khi đi du học ở Trung Quốc, vì cùng quốc tịch nên còn được phân vào chung một phòng kí túc xá dành cho sinh viên quốc tế. Mặc dù trong cả hai chưa ai thông thạo tiếng Trung, nhưng Park Dohyeon đã nhanh chóng hòa nhập với các bạn trong lớp nhờ sự tự tin và năng khiếu giao tiếp của mình. Thậm chí hắn còn xung phong đảm nhận nhiệm vụ thuyết trình cho bài tập nhóm ngay từ đầu kỳ học. Bài thuyết trình vô cùng xuất sắc bằng ba thứ tiếng Anh, Hàn, Trung của hắn đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ các bạn trong lớp, thậm chí ngay cả giảng viên cũng không tiếc lời khen ngợi phần trình bày của Park Dohyeon với vẻ tín nhiệm tràn ngập.


Chỉ trong vòng một năm học, vốn tiếng Trung của Park Dohyeon đã đủ để hắn tung hoành khắp nơi mà không gặp bất kì trở ngại gì. Khả năng học tập siêu phàm cùng tinh thần cạnh tranh của người Hàn Quốc đã giúp hắn luôn đứng vững ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng và nhận được vô số học bổng. Điều khiến mọi người càng nể phục hơn nữa đó là, Park Dohyeon hoàn toàn không phải con mọt sách chỉ biết cắm đầu vào sách vở, hắn cũng là một kẻ biết cách ăn chơi hơn bất kì ai khác. Là bạn cùng phòng mà Son Woohyeon gần như chẳng bao giờ thấy mặt Park Dohyeon ở ký túc. Ban ngày, hắn ở phòng học, thư viện, phòng tự học, đêm đến thì ở KTV, quán bar, livehouse. Đây chính là hình mẫu của một người Hàn Quốc đã tiến hóa hoàn toàn rồi ư?





Kiểu người vừa biết học vừa biết chơi giống như vậy, thường chẳng bao giờ thiếu người theo đuổi. Huống chi Park Dohyeon đến phần nhìn cũng đặc biệt xuất chúng, vai rộng, eo nhỏ, mông mẩy, chân thon dài, yết hầu gợi cảm, nụ cười tỏa nắng, thu hút vô số người cả nam lẫn nữ. Ngày ấy để tỏ tình với Park Dohyeon, mọi người thậm chí còn phải xếp hàng lấy số, nhưng Park Dohyeon cũng chưa từng nhận lời ai. Bất chấp việc các anh chị đi trước hết lời khuyên nhủ đàn em nên từ bỏ đi thì hàng dài người chờ đến lượt mình vẫn không hề vơi bớt, tất cả chỉ để nghe một lời từ chối trực tiếp.


Sau khi tốt nghiệp, Park Dohyeon, đúng như mong đợi của mọi người, đã vào làm việc ở mảng ngân hàng đầu tư cho một công ty chứng khoán hàng đầu. Còn Son Woohyeon thì dùng tiền gia đình cho mở một quán bar. Quán bar này sau đó cũng nhanh chóng đã trở thành địa điểm quen thuộc mà Park Dohyeon thường xuyên lui tới. Cuộc sống người đi làm của hắn vẫn tiếp tục theo nề nếp "không ngủ" như ngày trước, ban ngày là tinh anh của ngành ngân hàng đầu tư, đêm đến lại là tinh linh của các hộp đêm đèn mờ.




Sau nhiều năm trôi qua, xung quanh Park Dohyeon vẫn luôn có không ít con sói rình rập, từ các thương gia Vân Nam hào phóng rộng rãi, đến các cậu em Đài Loan dịu dàng ngoan hiền, từ những lãnh đạo cấp cao bí ẩn và kín tiếng của công ty, đến những fan hâm mộ trung thành chưa bao giờ ngừng theo đuổi, ai cũng có tâm tư riêng. Mỗi người có thân phận, hoàn cảnh, tính cách và xuất thân khác nhau, nhưng đều chung một mục đích là trở thành con cá trong cái hồ của Park Dohyeon, bất chấp việc chủ nhân của chiếc hồ không hề có ý định nuôi cá.





Bạn tò mò tại sao Son Woohyeon lại biết rõ như vậy? Dĩ nhiên là vì cậu ta cũng từng là một trong số những người theo đuổi Park Dohyeon, trầm luân trong sức hút của Park Dohyeon không dứt ra nổi. Mãi một thời gian rất lâu sau cậu mới dần nhận ra rằng là, Park Dohyeon có thói quen thay đổi lối ứng xử của mình để phù hợp với từng kiểu người khác nhau, luôn tạo cho đối phương một môi trường tương tác thoải mái nhất, đây chính là cách hắn ta đối nhân xử thế, vừa đáng yêu nhưng cũng vừa đáng ghét. Ở trong vòng bạn bè của họ, Park Dohyeon được gọi là "Thầy Park", dĩ nhiên không chỉ là vì sự hiểu biết uyên thâm của hắn ta về rượu, mà còn cả về đàn ông.




Công tâm mà nói, Park Dohyeon là một người cực kỳ coi trọng sự nghiệp. Hầu hết những người được hắn mời hoặc giao thiệp cùng đều là vì mục đích làm ăn. Ngành ngân hàng đầu tư nghe thì có vẻ hào nhoáng, nào là các hoạt động bảo lãnh rồi phát hành nghe rất kêu, nhưng thực chất phần lớn công việc chung quy lại cũng là vì doanh số bán hàng. Những lúc này, các mối quan hệ trở thành nguồn lực chủ chốt, đây cũng là chuyện thường thấy trong nền văn hóa Đông Á.





Làm nhân viên ngân hàng áp lực công việc luôn đè nặng lên vai, nhận được mức lương cao liền sẽ muốn tìm cách tiêu xài phung phí để giải toả. Mà trong khi đó, quán bar của Son Woohyeon lại thuộc hạng cao cấp, mức giá rất phù hợp với tiêu chuẩn xài tiền như nước, muốn nói chuyện thư giãn thì có booth riêng, muốn bàn thảo các vấn đề cơ mật cũng có phòng kín, hiển nhiên ở đây phù hợp cho những buổi xã giao hơn bất kì nơi nào khác. Vậy nên cũng như bao kẻ ngoài kia, các mối quan hệ xã hội của Park Dohyeon đều bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình mang tên lợi ích. Thế nhưng nguyên tắc này đã hoàn toàn sụp đổ khi Lee Seungyong xuất hiện trong cuộc đời hắn.





Son Woohyeon vẫn còn nhớ như in ngày mà Park Dohyeon và Lee Seungyong gặp nhau, bởi vì chính cậu là người đã sắp xếp cho buổi gặp gỡ ấy. Lee Seungyong và cậu vốn là những người bạn cũ từ hồi còn ở Hàn Quốc. Năm nay do hoạt động kinh doanh của tập đoàn mở rộng, anh được cử sang Trung Quốc để phụ trách khu vực bên này. Tuổi tác của anh cũng không chênh lệch mấy so với Son Woohyeon nhưng trong tay sớm đã có quyền hành, cũng có thể coi là tuổi trẻ tài cao. Ngay khi Son Woohyeon nghe được tin này, cậu lập tức liền mời Tổng giám đốc Lee đến quán bar của mình hàn huyên ôn lại chuyện cũ, tất nhiên cũng không quên gọi đồng hương Hàn Quốc Park Dohyeon đến góp vui.





Khi Son Woohyeon giới thiệu Lee Seungyong cho Park Dohyeon, Park Dohyeon trên mặt luôn duy trì nụ cười rạng rỡ không tì vết, gọi Lee Seungyong là "Anh Seungyong" ngọt xớt. Son Woohyeon cứ nghĩ Park Dohyeon lại bắt đầu cái kiểu xã giao chuẩn mực của bản thân, sắp sửa bổ sung thêm vào trong mạng lưới quan hệ của bản thân một thành phần ưu tú. Tuy nhiên, sự tình lại tiến triển theo một chiều hướng hơi khác so với những gì cậu tưởng tượng.


Cuộc nói chuyện càng lúc càng đi sâu hơn, Park Dohyeon và Lee Seungyong cũng xích sát vào hơn, chân hai người gần như chạm vào nhau. Có phải chiếc sofa da dài 3,8 mét của tôi không đủ rộng, hay là nhiệt độ điều hòa quá thấp khiến mấy người cảm thấy lạnh? Tiếng nhạc trong phòng cũng không quá ồn đến mức hai người phải ngồi gần đến vậy mới nghe rõ nhau được chứ? Park Dohyeon, sao anh gặp gỡ bạn bè khác thì không thấy chủ động như thế đi? Lee Seungyong, anh vốn đã kiệm lời từ nhỏ, bây giờ lại có lắm chuyện muốn chia sẻ quá nhỉ?


Son Woohyeon ngồi bên cạnh lặng lẽ uống rượu, nghe hai con người này buôn chuyện từ món gà xiên ở một quán ăn vặt ở Seoul, đến nhà hàng Hàn Quốc trên phố người Hàn ở Thượng Hải, trong lòng thầm phỉ nhổ, ai mới là người quen cũ của ai, ai mới là bạn học cũ của ai đây vậy?



Lee Seungyong và Park Dohyeon bắt đầu hẹn hò, như thể đó là chuyện tất yếu sẽ xảy ra. Từ ngoại hình, vóc dáng đến trí tuệ của cả hai, đến con kiến đi ngang qua cũng phải thốt lên một câu đẹp đôi. Trong khi mọi người đang đau khổ vì thầy Park đã tìm được bến đỗ, thì bên này Son Woohyeon, với tư cách là bạn chung của cả hai, lại càng lo lắng hơn cho tình cảnh của Lee Seungyong.


Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng hình tượng chân chất và mộc mạc của Lee Seungyong vẫn in sâu trong lòng Son Woohyeon. Bất kì lúc nào rảnh rỗi, cậu đều gửi một đống tin nhắn cho Park Dohyeon: "Đừng có làm Lee Seungyong tổn thương nha! Anh ấy là người chất phác lắm, vì em đã giới thiệu cho hai người quen nhau nên em phải chịu trách nhiệm với anh ấy.", "Anh ấy vừa đến Trung Quốc, thậm chí đến gọi rượu như nào còn không rõ, nhìn là biết không hay đến những chỗ ăn chơi như thế này. Thế kỉ 21 mà người đàn ông tốt như vậy vẫn chưa tuyệt chủng, anh phải thật trân trọng anh ấy nhé!"


Park Dohyeon, vừa bị Lee Seungyong gặm cho một người đầy vết hồng hồng đỏ đỏ, nhìn thấy tin nhắn nhảy liên tục được gửi từ Son Woohyeon thì tức điên không nói nên lời. Hắn mở tin nhắn lên một đọc to từng chữ cho Lee Seungyong nghe, sau đó không quên đạp cho anh một cú.


"Hẳn là trai chất phác, trai đơn thuần cơ đấy, anh thì là trai ngoan trai tốt còn em là loại đàn ông đểu cáng suốt ngày trêu chọc trai tốt là anh đúng không? Cái gì mà đến rượu còn không biết gọi, chứ không phải anh không biết tiếng Trung nên không gọi được à? Trên giường thì bày ra đủ trò, em chẳng biết chất phác thật thà chỗ nào luôn ấy?


Lee Seungyong bị đạp xuống giường vẫn không hề tức giận, lấy điện thoại của Park Dohyeon ném sang một bên, nắm lấy bàn tay thon mảnh của em đặt lên tính khí của mình, nói với giọng vô cùng chân thành:


"Chỗ này của anh là thật thà nhất, vừa nhìn thấy em liền cương ngay, không tin em sờ sờ thử xem." Dứt lời cầm tay của Park Dohyeon tuốt lên tuốt xuống, gậy thịt vừa mới bắn một lần dưới kích thích lại chậm rãi ngóc đầu dậy.


Park Dohyeon nhìn khuôn mặt này thực sự không thể giận nổi, giả vờ hung hăng cắn vào môi của Lee Seungyong, xoay người cưỡi lên người anh, với tay lấy một chiếc bao cao su mới trên tủ đầu giường, xé ra rồi đeo vào cho Lee Seungyong, giọng điệu khàn khàn:


"Nào, để em đùa giỡn với cái thứ thật thà nhà anh."


Thân thể của Park Dohyeon vẫn còn hơi nhức mỏi, tư thế cưỡi ngựa này cũng có chút khó khăn, nhưng trong lòng hắn thì đang ấp ủ một ngọn lửa. Ai cũng bảo hắn là Hoàng tử bé của các hộp đêm, rất giỏi nhậu nhẹt và tiệc tùng nhưng tuyệt nhiên kinh nghiệm yêu đương thì hoàn toàn bằng không. Lee Seungyong chính là mối tình đầu vừa gặp đã yêu của hắn.


Mà ở trên giường, hắn chơi không lại Lee Seungyong. Hôm nay là role-play, hôm sau thì là đủ các thể loại đạo cụ, thậm chí anh còn biết cách biến một cái bao cao su thông thường thành loại phát quang. Nhưng Park Dohyeon lại thích anh như thế. Khuôn mặt đẹp trai chính trực, phong thái lại chững chạc đàng hoàng, nhưng lúc lên giường thì có đủ tám vạn chín nghìn kĩ năng lẫn mánh khóe, lần nào Lee Seungyong cũng đưa hắn lên đến đỉnh cao nhất của khoái cảm.





Park Dohyeon nâng eo chầm chậm nuốt chửng dương vật thô to của Lee Seungyong với sự hỗ trợ của gel bôi trơn còn sót bên trong mình và trên áo mưa. Bao cao su hôm nay không có mấy đường vân xoắn kỳ quái mà chỉ là loại siêu mỏng cơ bản, slogan quảng cáo là cảm giác chân thật tối đa. Park Dohyeon có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ và hình dáng của cự vật đang ở bên trong mình. Thực tế là bọn họ cũng đã có những lần không dùng đến bao, nhưng với con người ám ảnh sạch sẽ như Lee Seungyong mà nói, đeo bao thì vẫn dễ dàng dọn dẹp hơn. 


Sau khi nhún được vài cái, ngọn lửa sôi sục trong lòng của Park Dohyeon đã tắt ngúm, nằm sấp xuống ngực Lee Seungyong, rên rỉ mè nheo làm bộ nũng nịu, mệt lắm rồi, ai muốn làm gì thì làm. Lee Seungyong nhìn mái tóc xoăn trong, ngoài miệng nói:

"Sao đấy, tưởng là nói muốn đùa giỡn anh mà? Mới hai hiệp đã chịu thua rồi?


Nhưng động tác dưới thân vẫn không hề dừng lại, không ngừng thúc hông ra vào trong huyệt nhỏ của Park Dohyeon.


Hết cách, anh chỉ đành thuận theo Park Dohyeon mà thôi. Có lẽ trong mắt người khác, anh chỉ là một chú cá may mắn được Park Dohyeon vớt bừa lên từ ao cá. Park Dohyeon đã từng cho vô số người thấy chiếc mặt nạ xã giao muôn hình muôn vẻ không tì vết của mình, nhưng chỉ có anh mới biết được một bộ mặt khác của Park Dohyeon mà không ai biết đến.


Anh biết dáng vẻ của Park Dohyeon khi yêu một người. Anh biết dáng vẻ của Park Dohyeon khi chiều theo anh vô điều kiện. Anh biết dáng vẻ của Park Dohyeon khi vừa ngây thơ vừa phóng đãng trên giường. Anh là người duy nhất của Park Dohyeon. Anh là người đàn ông thuần khiết chỉ thuộc về Park Dohyeon.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com