Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 - 20

17.

Lâm Vĩ Tường vẫn nhớ cảm giác đau rát khi bị cây chổi lông gà quất vào người.

Vào dịp Tết hắn đã come out với cả nhà, làm mọi chuyện ầm ĩ lên. Mẹ hắn là người mềm lòng, chỉ cấm túc hắn mấy ngày để dạy dỗ. Nhưng ba hắn cảm thấy chuyện này vô cùng mất mặt, không hỏi thêm gì khác liền lấy cây chổi lông gà quật vào người hắn.

Lâm Vĩ Tường đứng bất động, để cây chổi đánh vào người.

“Mày thích cái gì ở nó?” Ba hắn đánh mệt rồi, thở hổn hển hỏi.

“Em ấy… em ấy là một người rất rất tốt.” Lâm Vĩ Tường mơ hồ nói.

“Mày nhất định muốn sau này sống với một thằng đàn ông à?”

“Con muốn sống cùng em ấy.” Không phải về chuyện giới tính, chỉ vì đó là em ấy thôi.

Ba Lâm suy nghĩ hồi lâu, ôm trán thở dài nói: “Mày đi đi, bọn tao coi như không có đứa con trai như mày.”

Chị gái kìm nước mắt bôi thuốc cho hắn, hỏi hắn rằng như vậy có đáng không.

Đáng, chắc chắn là đáng. Lưu Thanh Tùng xứng đáng với những thứ tốt nhất trên đời.


Hắn đã dè dặt thích cậu rất nhiều năm, mãi đến năm ngoái hắn mới lấy hết can đảm để tỏ tình.

Trong lớp học về tư tưởng Mao Trạch Đông, những lời tỏ tình đầy ngưỡng mộ được viết kín mảnh giấy xé tùy tiện từ sổ tay. Nhưng dù sắp xếp ý theo cách nào cũng vẫn không được. Bạn tốt Cao Thiên Lượng ngồi bên cạnh, đưa ra cho hắn rất nhiều lời khuyên. 

“Hay anh cứ trực tiếp nhắn tin cho anh ấy đi.”

“Lưu Thanh Tùng, tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò đi.”

“Mười ba chữ, thêm một dấu chấm câu, Lưu Thanh Tùng nhất định sẽ đồng ý.”

Nhưng Lâm Vĩ Tường không nghe, nhất quyết vụng về ghi lại toàn bộ tâm tư của mình, chọn ra những câu hay nhất trong số đó rồi học thuộc lòng để tỏ tình với Lưu Thanh Tùng.


Mảnh giấy trên tay hắn bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Hắn dựa vào bức tường đầy những lời tỏ tình, liếc nhìn mảnh giấy trước khi gấp lại và học thuộc lòng. Lưu Thanh Tùng đến như đã hẹn, mái tóc mới gội mềm mại và thoải mái, gọng kính cũng đã bỏ mà đeo kính áp tròng. Dường như cậu đã chuẩn bị rất nghiêm túc, diện mạo mới mẻ hoàn toàn. 

“ Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?”

“ Tôi… tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“ Ồ.”

Lưu Thanh Tùng đứng yên trước mặt hắn, vậy mà những lời đã học thuộc rất lâu trước đó một câu cũng không thể nói ra.

“Tôi… cái đó…”

“Cậu không nói nữa thì tôi đi đấy nhé?”

Lâm Vĩ Tường có chút bối rối muốn kéo cậu lại, nhưng không biết sao hai người lại rất gần nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được cả nhịp tim và hơi thở của đối phương.

Tôi thật sự rất thích cậu Lưu Thanh Tùng.

Lưu Thanh Tùng dường như cảm nhận được, liền kéo áo của hắn lại và hôn một cái.

Cao Thiên Lượng và Kim Hàn Tuyền theo dõi trận chiến từ xa.

Tiếng phổ thông của Kim Hàn Tuyền vẫn xen lẫn mấy chỗ phát âm kỳ lạ: “Thằng con trai Lâm Vĩ Tường sao lại không trực tiếp tỏ tình đi, còn phải bày vẽ nhiều việc vậy?”

“Lẽ nào nó không nhìn ra là Lưu Thanh Tùng thích nó hả??”

“Tục ngữ có câu, tình yêu làm con người ta mù mắt, như này không phải là đang tạo ra hai người mù à.”








18.

Nếu không có sự hỗ trợ của gia đình, việc phải một mình hòa nhập vào xã hội thực sự khá khó khăn. 

Nhưng mỗi lần nhìn thấy cổ tay trống rỗng của Lưu Thanh Tùng liền biết, Lưu Thanh Tùng nhất định là khó khăn hơn hắn nhiều.

Hắn vốn luôn sống trong cảnh xa hoa, được gia đình chiều chuộng hết mức. Vừa come out, người nhà liền khoá thẻ của hắn. Vì muốn sống cùng hắn mà cậu đã đem bán đồng hồ, cùng hắn mang chiếc sô pha lên tầng năm, dùng mấy đồ rẻ tiền, ăn mấy món cháy đen mà hắn nấu. 

Nhưng Lưu Thanh Tùng thực sự rất tốt.

Mặc dù có đôi lúc cậu chê hắn nấu ăn không ngon nhưng vẫn ăn hết sạch. Mặc dù không thích cái giường quá nhỏ, nhưng buổi tối đi ngủ vẫn sẽ ôm hắn thật chặt. Mặc dù đôi lúc hơi nóng tính, nhưng chỉ cần hắn kiên nhẫn dỗ dành vẫn sẽ mềm lòng.

Thật sự rất thích cậu ấy, thích đến mức muốn dành tặng cậu tất cả mọi báu vật trên đời.



Khi Lưu Thanh Tùng vừa mới nói ra tên Minh Khải, hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều. Sau này nghe nhiều lần, hắn mới nhận ra thân phận đặc biệt của người này.

Đại thiếu gia của Minh Gia-Minh Khải, cái tên truyền thuyết trong giới kinh doanh của thành phố A. Hồi anh ta còn trẻ một tay che trời ở thành phố A, nhiều người còn tôn thờ anh ta như một vị thần.

Lâm Vĩ Tường nghĩ mối quan hệ của Lưu Thanh Tùng và Minh Khải chỉ đơn giản là xuất phát từ việc xã giao của cha mẹ, không ngờ rằng quan hệ của họ tốt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nhiều món quà được chuyển phát nhanh đến nhà, một chiếc đồng hồ nạm kim cương được giấu trên bàn cạnh giường ngủ, cũng như công việc đầy hứa hẹn của Lưu Thanh Tùng.

Lâm Vĩ Tường từng hỏi Lưu Thanh Tùng lý do, nhưng Lưu Thanh Tùng ậm ừ chỉ giải thích bằng mấy từ cho qua.

“Quà thôi mà, bạn nhận đi.”

Lưu Thanh Tùng là một người rất tốt, cậu ấy xứng đáng với một người tốt hơn hắn.

Khi Lâm Vĩ Tường vừa kết thúc ca làm thêm dài đằng đẵng, hắn nhận ra rằng sạc pin dường như gặp trục trặc. Mặc dù đã sạc mấy tiếng rồi nhưng vẫn báo hết pin, hắn gãi đầu rồi chỉ đành về nhà trước. 

Trong nhà trống không, Lưu Thanh Tùng không có ở đây. Hắn vội tìm dây sạc để sạc điện thoại, mở khoá lần nữa thì tin nhắn đầu tiên nhìn thấy lại là chia tay đi, tiếp theo đó là một dòng địa chỉ xa lạ. Tuy là địa chỉ xa lạ nhưng tòa nhà đó thì không, chính là nhà của Minh Khải ở khu biệt thự Imperial Bay.

Nếu như đó là Minh Khải, Lâm Vĩ Tường dường như chỉ có thể nhượng bộ.

Những gì Lâm Vĩ Tường có thể cho Lưu Thanh Tùng, Minh Khải có thể cho gấp mười gấp trăm lần.

Không sao cả, cậu ấy vui là được.

Lâm Vĩ Tường nghĩ như vậy, vuốt phẳng quần áo rồi gấp gọn, bọc lại đống bát đĩa rẻ tiền bằng xốp khí, đặt từng thứ một vào thùng các tông, sau đó viết địa chỉ nhà Minh Khải lên.

Có thể bạn không thèm để ý, nhưng đây chính là tất cả những gì anh có thể đưa rồi.






19.

Trung tâm thương mại này cũng là một trong những tài sản của gia đình Minh Khải. Nhiệt độ điều hòa hơi thấp quá, khiến Lâm Vĩ Tường cảm thấy toàn thân lạnh cóng.

“Chuyện này thì liên quan gì đến Minh Khải?” Lưu Thanh Tùng hoài nghi hỏi.

Không khí lắng xuống vài giây.

“Tại sao lại không liên quan?”

“Tại sao lại có liên quan?”

“Tại sao lại không...”

Lâm Vĩ Tường nhận thấy việc kéo dài câu hỏi như vậy cũng không giúp có được câu trả lời.

“Anh ấy... hai người không phải đang ở bên nhau sao?”

“Hả?? Bạn đang nói gì vậy??”

“Thì là...”

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng cũng nhận ra họ đang nói những chuyện khác nhau.

“Minh Khải… anh ấy… trước đây không phải là theo đuổi bạn sao?”

Lưu Thanh Tùng cảm thấy bối rối, cũng không biết Lâm Vĩ Tường hiểu sai từ chỗ nào. Gia tộc Minh Gia hiển hách rộng khắp thế giới, Lưu Thanh Tùng cũng không thể giải thích quá nhiều cho hắn. Cậu nghiêm túc bấm ngón tay tính toán rồi nói.

“Hả??? Minh Khải tính ra… là anh họ của em…”

“???Anh họ???” Lúc này lại đến Lâm Vĩ Tường bối rối, hắn dè dặt mở miệng, “Nhưng anh ấy đã mua cho bạn rất nhiều quà mà…”

Nói đến đây Lưu Thanh Tùng đại khái cũng hiểu rõ được ngọn ngành sự việc, hoá ra tên ngốc này chia tay cậu vì nghĩ rằng cậu và Minh Khải đã ở bên nhau.

Lâm Vĩ Tường đúng là tên ngốc, có lẽ vẫn nghĩ rằng Minh Khải đối tốt với mình, hắn sẽ thành tâm buông tay và chúc phúc.

“ Mua quà thì làm sao!” Lúc này Lưu Thanh Tùng ngược lại hoàn toàn nổi giận, không quan tâm đúng sai là ai nói lời chia tay, bĩu môi cãi nhau với Lâm Vĩ Tường, “Đồ anh họ gửi lẽ nào em lại không nhận!”

“Anh không biết anh ấy là anh họ của bạn… Anh tưởng anh ấy đang theo đuổi bạn…”

“Đồ ngu bạn không biết sao lại không hỏi hả!!”

“ Chuyện này… chuyện này làm sao mà mở miệng được chứ…” Lâm Vĩ Tường cũng nhìn ra tình hình không đúng lắm, chỉ dám nhỏ giọng phản bác.

“Coi như bạn lợi hại, lúc nào cũng chẳng chịu mở miệng ra, lúc tỏ tình không chịu nói, lúc mắc lỗi cũng không chịu nói, em giận cũng không dỗ dành, em vừa nói chia tay thì chỉ biết gửi đồ lại…”

Lưu Thanh Tùng càng nói giọng càng thấp, còn ẩn chứa chút nghẹn ngào.

“Tùng Tùng… Xin lỗi, anh xin lỗi được không? Bạn đừng khóc.” Lưu Thanh Tùng vừa khóc, Lâm Vĩ Tường liền cảm thấy trái tim mình như tan chảy, chỉ muốn ôm cậu vào lòng dỗ dành."

Đáng tiếc Lưu Thanh Tùng ném túi đồ vào người Lâm Vĩ Tường, sau đó vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài,

“Xin lỗi thì có tác dụng gì, chia tay đi!”

“Tùng Tùng… đừng giận, là anh không tốt.” Lâm Vĩ Tường vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay cậu.

“Cút đi, không thèm quan tâm bạn nữa…” Dù miệng nói vậy, nhưng bước chân lại chậm dần, để mặc cho bàn tay bị kéo lại, mặc cho Lâm Vĩ Tường ôm vào lòng.

Lưu Thanh Tùng bị ôm chặt trong vòng tay ấm áp, cậu nghe thấy tiếng tim đập thình thịch bên tai. Sau khi hít một hơi, cậu mới ngẩng đầu, bĩu môi nói với Lâm Vĩ Tường: “Em vẫn chưa tha thứ cho bạn đâu.”

“Anh biết rồi, anh biết rồi” Lâm Vĩ Tường hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu.







20.

“Lưu Thanh Tùng,

Chào cậu

Khi tôi viết những dòng này là đã hai ngày tôi không gặp được cậu rồi, tính cả chiều nay nếu cậu trốn học thì là hai ngày rưỡi. Hai ngày rưỡi đối với một năm, thậm chí là một tháng cũng chẳng phải điều gì to tát. Nhưng nghĩ đến hai ngày rưỡi đó là hai ngày không có cậu ở bên, tôi lại cảm thấy như đang bị dày vò.

Lần gần nhất tôi bị dày vò như thế là khi chờ kết quả thi đại học. Cậu vững vàng và đầy sự tự tin, tôi biết cậu nhất định sẽ đỗ Đại học A, nhưng tôi thì không chắc. Tôi sợ không thể học cùng trường với cậu, tôi sợ rằng tình cảm của chúng ta sẽ vì khoảng cách mà phai nhạt. May mắn thay, nỗi lo sợ của tôi đã không trở thành sự thật.

Tôi viết bức thư này, thực ra là muốn tỏ bày tình cảm của mình cho cậu. Có người khuyên tôi nên nhắn tin, nhưng tôi luôn nghĩ rằng nhắn tin thì không đủ chân thành, hay nói thẳng ra là tôi sợ cậu từ chối tôi, cho nên tham lam muốn gặp cậu một lần, dù có là lần gặp mặt cuối cùng.

Thực ra, tôi sớm đã nên nói điều này với cậu, từ khoảnh khắc cậu cùng tôi bước vào cánh cổng trường đại học, từ lần cậu ngồi ở khán đài xem tôi chơi bóng rổ, từ hồi cấp ba khi cậu kiên nhẫn giúp tôi ôn tập, hay kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. 

Nhưng cũng may là điều này không diễn ra sớm như vậy, bởi vì trình độ văn học của tôi không tốt như bây giờ, nếu thực sự bày tỏ tình cảm có lẽ sẽ bị cậu cười nhạo mất.

Thực ra nếu xem xét kĩ thì trình độ của tôi bây giờ cũng chẳng cải thiện là bao, thậm chí khi đặt bút viết bức thư này, cũng chẳng logic chút nào, vừa viết vừa lên mạng tìm tài liệu, giống như bài luận phải nộp vào cuối kì vậy.

Tôi đã viết rất nhiều lời lẽ dư thừa, và khi nghĩ đến việc phải học thuộc tất cả để thổ lộ với cậu lại cảm thấy có chút đau đầu, thậm chí không rõ liệu cậu có chấp nhận hay không, hay là ngay cả việc tiếp tục làm bạn cũng không thể. Dù vậy, tôi vẫn muốn làm như vậy, giống như Columbus, kiên định và dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Lưu Thanh Tùng, tôi thực sự, rất thích cậu.

Cậu có còn nhớ mái tóc màu hồng mà cậu đã nhuộm không? Khi cậu hỏi tôi rằng có đẹp không, tôi đã nói: Lưu Thiếu như thế nào cũng đẹp.

Cậu đúng là như thế nào cũng đẹp.

Điều này khiến tôi không khỏi tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu khi già đi, mái tóc và lông mày đều bạc trắng, có thể còn đầy những nếp nhăn trên gương mặt. Nếu có thể, tôi muốn ở bên cậu cho đến khi chúng ta cùng già đi. 

Bây giờ tôi vẫn đang tìm kiếm mấy lời tỏ tình trên mạng, có điều đều hơi lỗi thời rồi, cậu nhất định sẽ không thích đâu…


À đợi chút… câu này cũng khá hay:

“Tôi sẽ vì cậu mà nguyện ý leo lên mặt trăng.”

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com