"Bởi vì tớ nhớ mà!"
Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lee Minhyeong suốt một thời gian dài.
Cùng với, bạn bé ngày hôm ấy.
Sau này dù cố tình đi qua mấy lần cũng không gặp lại nữa. Phía sau quầy không còn bạn nhỏ đỏ mặt, mím môi nghiêng đầu nhìn cậu. Rủ rê mọi người order cà phê nhưng giao tới lại là một người khác.
Giống như một giấc mơ không thực, một hộp nước cam hết hạn sử dụng trong tủ lạnh.
Trong những ngày ấy, Lee Sanghyeok nhận thấy cháu trai mình có điều gì đó không ổn. Khác với vẻ vui tươi vô tư thường ngày, thằng bé như chìm vào một nỗi băn khoăn nào đó. Ngay cả pheromone cũng toát ra dư vị đắng chát. Cứ tưởng là do căng thẳng trước giải đấu, anh còn cố tình kể mấy câu chuyện cười ông chú để chọc nó vui, ai dè Lee Minhyeong lại bảo, "Hyung, anh không cần phải làm vậy đâu."
Chỉ có Moon Hyeonjun là hiểu rõ nhất. Dư vị đắng ngắt đó là nỗi sầu. Hắn cũng từng trải qua với Choi Wooje. Lo lắng thằng bé sẽ phân hóa thành Alpha làm anh em tốt với mình, dù rằng khi làm Beta nhỏ rất mềm mại ngọt ngào, thường tỏa ra những tia sáng tuy ngốc nghếch nhưng đáng yêu chết được, nhưng! Hắn chỉ cần nghĩ đến việc Choi Wooje là Alpha lại rơi vào nỗi buồn man mác. Nó có vị đắng như ngải cứu.
Một tối nọ, Lee Minhyeong tự dưng thốt lên một câu, "Có đứa nào đăng tin tìm người bao giờ chưa?"
"Hyung! Ông bà anh đi lạc à?" Choi Wooje ngậm kẹo mút, nói không ra răng nhưng vẫn rất nghiêm túc.
Lee Minhyeong trợn mắt xem thường, chắc mai nhờ Moon Hyeonjun hỏi dùm nhân viên quán cà phê cho rồi. Cậu sợ rằng nếu không gặp lại, hình ảnh bạn bé trong đầu sẽ dần phai mờ.
Cậu thậm chí còn chẳng thể nắm giữ được.
Tận lúc đi tới vào phòng thu âm, cậu vẫn còn đang âu sầu. Cho đến khi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người cậu trông chờ mòn mỏi ngồi trên ghế cao — đôi chân không chạm tới sàn nên nhịp nhàng đung đưa, đang nhìn thẳng vào cậu.
Bất giác la toáng lên, cậu đây rồi. Và điều khiến Lee Minhyeong bất ngờ hơn nữa chính là, bây giờ bạn đã là thực tập của ban biên tập, có nghĩa là trong khoảng thời gian sắp tới cậu sẽ được gặp bạn thường xuyên.
Hưng phấn vẫy đuôi chạy đến chỗ bạn, ghé vào tai bạn chúc mừng, lại bị mùi hương ngọt ngào trên người bạn làm phân tâm;
Cố tình mua thêm takoyaki cho nhân viên, thực chất là để chia sẻ với bạn;
Thường xuyên ghé thăm văn phòng của huấn luyện viên cũng ở tầng 9, khi đi ngang qua hành lang còn có thể nhìn thấy dáng vẻ tập trung của ai kia.
Một ngày nọ ra ngoài ăn, nhìn thấy tteokbokki trong tô súp sườn bò chẳng hiểu sao lại gợi nhớ đến bạn, thế là sinh ra nickname bị Ryu Minseok ghét bỏ.
Ánh mắt là kỹ năng định hướng, đối tượng là Ryu Minseok, sẵn sàng hoạt động chính xác 24/7.
Vui lắm.
Gần như ngày nào cũng được gặp bạn, mở khóa những hình ảnh khác nhau—
Ryu Minseok tì cằm lên bàn ăn, háo hức chờ cơm;
Ryu Minseok cầm đũa và muỗng một cách kỳ quặc nhưng đáng yêu cực;
Ryu Minseok cái gì cũng muốn ăn nhưng lại bảo mình có dạ dày nhỏ như chim;
Ryu Minseok thỉnh thoảng đeo kính gọng bạc, xinh đến mức không thể rời mắt;
Ryu Minseok cười toe toét, mắt híp lại, phấn khích vỗ tay;
Ryu Minseok vươn lưỡi liếm môi, khiến cậu rung động đến mức không dám nhìn thẳng.
Mấy bữa nay Lee Sanghyeok lại phát hiện ra thằng cháu mình có gì đó không ổn. Khác hẳn với dáng vẻ âu sầu ủ rũ thường ngày, nó như thể đang chìm đắm trong mật ngọt. Ngay cả pheromone tỏa ra cũng mang theo chút hương vị ngọt ngào. Chả hiểu nổi mấy thằng nhóc Alpha độ tuổi này bị gì nữa.
———
Khi Ryu Minseok hỏi cậu có muốn đi về cùng bạn không, cậu muốn nói về tới nhà bạn luôn cũng được.
Cậu cảm thấy tất cả đèn đường vào tối hôm đó đều tô điểm cho bầu không khí một cách hoàn hảo, ngay cả bài hát phát ra từ cửa hàng gà rán hai đứa đi ngang qua cũng vừa khéo, đó là trước khi bạn bật khóc. Cậu không rõ vì sao Ryu Minseok lại khóc, nhưng cậu biết chắc rằng Ryu Minseok còn có rất nhiều điều cậu chưa hiểu hết, nhưng không sao cả, cậu sẵn lòng từ từ tìm hiểu từng chút một.
Cố gắng giải mã câu hỏi của bạn, rất khó hiểu và khó xử. Nhưng cậu thật sự nghĩ rằng, nếu người đó là Ryu Minseok, chắc chắn cậu sẽ rất vui.
Chỉ cần đó là Ryu Minseok, mọi thứ đều không quan trọng.
Khi chuẩn bị nói lời tạm biệt, Ryu Minseok vẫn chẳng nói chẳng rằng. Lee Minhyeong để ý sau khi đứng dậy, bạn đã lùi lại một bước nhỏ, cố tình tạo khoảng cách giữa hai đứa, Lee Minhyeong không hỏi tại sao, nhẹ nhàng chúc ngủ ngon rồi quay đầu bước đi.
Nhìn bóng lưng Lee Minhyeong ngày càng xa dần, trái tim nó tràn ngập chua xót và đau đớn, run rẩy một cách bất thường. Nó ngồi thụp xuống rồi lại òa khóc.
Lee Minhyeong nói nếu Keria là nó, cậu sẽ rất vui.
Có nghĩa là nếu vừa rồi nó thừa nhận mình là Keria, Lee Minhyeong sẽ không trách nó, thậm chí cậu còn nói cậu sẽ rất vui.
Nó dễ dàng nhận được sự tha thứ của cậu. Nhưng nó thà rằng Lee Minhyeong nói cậu sẽ ghét Keria, tuyệt giao và không bao giờ liên lạc nữa. Nó không muốn tiếp tục lợi dụng lòng tốt của cậu. Đưa cậu vào cái bẫy do chính mình đặt ra, tung mồi nhử nhưng vẫn chừa cho chính mình một đường lui. Lee Minhyeong càng tốt bụng, tội lỗi của nó càng nặng nề. Một kẻ lừa đảo được nạn nhân tha thứ, dù có ân hận vài năm thì sai vẫn là sai mà đúng không?
Khi Lee Minhyeong chạy tới, Ryu Minseok vẫn đang khóc.
Cậu ôm nó vào lòng bảo, "Cũng may là tớ quay lại."
"Sao cậu quay lại?"
"Sợ cậu lại khóc nữa."
Vậy nên Ryu Minseok đã đưa cậu về nhà.
Khi mở cửa phòng làm việc, Lee Minhyeong thoáng ngạc nhiên. Bởi vì trên tường treo áo đồng phục mang tên cậu, cùng vài bức fanart Gumayusi, còn có ảnh của cậu và goods của T1.
Ryu Minseok đối diện với cậu, nhìn vẻ mặt khó tin của Lee Minhyeong chìm trong ngỡ ngàng. Sau đó nó lùi về phía máy tính, bật nguồn, nhấp vào biểu tượng rồi đăng nhập tài khoản.
Rồi nó bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, để Lee Minhyeong một mình bên trong.
Lúc đầu Lee Minhyeong chỉ nghĩ rằng, hóa ra Ryu Minseok là một fan thầm lặng của Gumayusi. Chẳng trách bạn từ nhân viên quán cà phê trở thành thực tập của T1. Cậu vui lắm, người cậu thích cũng là fan của cậu. Cũng có nghĩa là, bạn cũng thích mình ở mức độ nào đó.
Thích của fan hâm mộ cũng là một kiểu thích, nên cũng được tính!
Cho đến khi cậu nhìn thấy màn hình và giao diện client quen thuộc, cho đến khi cậu nhìn thấy ID: Keria hiện lên rõ ràng, trong lúc nhất thời không biết ranh giới giữa thực tại và giấc mơ có bị phá vỡ hay không. Hai hình bóng trong đầu cậu chuyển động, tách ra rồi chồng lên nhau, ký ức về Keria hiện lên, tiếp theo là Ryu Minseok.
Vậy nên, Keria chính là Ryu Minseok.
Keria thực sự là Ryu Minseok!
Cậu nhấp vào lịch sử đấu, nhớ lại trận đấu cậu đã gặp bạn ở bên team địch mấy ngày trước, cho đến khi bảng dữ liệu hiện ra rõ mồn một trước mắt, cậu ngẩn người, không thể tìm thấy bất kỳ từ ngữ nào phù hợp để mô tả tâm trạng của mình lúc này. Nhưng—
Mặc kệ có phải âm mưu có chủ đích hay không, là trò lừa đảo thì sao chứ.
Mặc kệ chuyện Keria không phải là Keria, Keria là người khác.
Dù sao nếu Keria là bạn, không!
Dù sao Keria cũng chính là bạn mà.
Khi Lee Minhyeong bước ra phòng khách, Ryu Minseok đang rúc trong một góc sofa, vùi đầu vào cánh tay.
Bạn nói, "Lee Minhyeong, nếu được cậu cứ mắng tớ đi, nặng lời vào!"
Bạn nói, "Đừng bảo nếu Keria là tớ thì cậu sẽ rất vui. Cậu phải tức giận mới đúng."
Bạn nói, "Cậu phải trách móc tớ vì sao lại lừa dối cậu, vì sao lại chuyển đổi thân phận để đùa giỡn với sự chân thành của cậu, vì sao lại lợi dụng lòng tốt của cậu."
Ryu Minseok không dám nhìn cậu, càng vùi đầu sâu hơn. Sau đó nó bị đối phương mạnh mẽ kéo lên.
"Chỉ có nhiêu đó thôi hả?" Lee Minhyeong lặp lại, "Chỉ có nhiêu đó thôi hả?"
Ryu Minseok sắp khóc tới nơi, mặc dù đã dự đoán trước những lời lẽ khắc nghiệt Lee Minhyeong có thể tuôn ra, nhưng khi cậu mở miệng, nó vẫn chùn bước.
"Âm mưu có chủ đích chỉ có nhiêu đó thôi hả? Ryu Minseok, cậu quên tớ đã nói với cậu nếu cậu là Keria, tớ sẽ rất vui à?"
"Tớ thực sự rất vui."
"Nếu bạn thân và người tớ thích là cùng một người, tớ thực sự rất vui."
Hôm đó, Ryu Minseok lặp đi lặp lại một trăm lần câu hỏi, "Cậu thực sự không giận à?" Lee Minhyeong cũng nghiêm túc trả lời một trăm lần rằng, "Tớ thực sự không giận."
Cậu nói, "Tớ có thể đổi tên KakaoTalk của cậu thành Ryu Minseok không?"
Cậu nói, "Cậu có thể chơi một ván Thresh trước mặt tớ không?"
Cậu nói, "Tớ vừa nói tớ thích cậu, cậu có nghe thấy không?"
___
Sau đó trên đường về nhà, Lee Minhyeong vẫn mải suy nghĩ về chuyện này. Cậu mơ hồ nhớ cũng có lần ý nghĩ Keria là Ryu Minseok chợt lóe qua đầu khi cậu biết cả hai đều là Omega.
Nhưng sao có thể chứ. Giống như gấu bắc cực không bao giờ gặp chim cánh cụt, dải ngân hà sẽ không có cực quang, hố đen không có núi lửa, sa mạc không có cá, và không ai nhảy bungee trên mặt trăng.
Nhưng bây giờ...
Ryu Minseok đã biến tất cả mọi thứ thành có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com