Bonus Extra
Lại là trên đường về nhà sau khi giành chiến thắng, Ryu Minseok kéo chặt dây mũ trùm đầu chỉ để lộ khuôn mặt, cuộn tròn trong xe. Chắc là lên cơn sốt, hoặc có thể do hệ thống sưởi trong xe quá cao, nó lười biếng không muốn nói chuyện. Xuống xe đi bộ cảm giác như đang bước trên mây, chân tay tê dại mất sạch cảm giác, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo, như phủ một lớp lông mịn, mềm mại và đáng yêu.
Đến tận bây giờ nó vẫn cứng đầu cứng cổ cho rằng mình bị sốt.
Cho tới khi trong thang máy có người ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, tuyến thể bị kích thích lập tức cảnh giác. Nhìn xung quanh cũng không phát hiện ra ai là nguồn gốc, dù sao số lượng Omega trong tòa nhà T1 chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là Beta, ai là Alpha thì Lee Minhyeong cũng biết rất rõ.
Cho đến khi cửa thang máy hé mở, đám đông tản ra, Lee Minhyeong mới phát hiện có một chiếc áo khoác thành tinh.
Tay áo nhịp nhàng đung đưa, không khó để biết, Ryu Minseok — đang trong kỳ phát tình.
Có thể cảm nhận được nồng độ pheromone càng lúc càng mạnh, nếu tiếp tục như này thì chưa biết ai ăn ai đâu. Cậu dứt khoát bế bạn lên, nhẹ đến bất ngờ. Ryu Minseok cau mày, trán lấm tấm mồ hôi, miệng lẩm bẩm gì đó. Lee Minhyeong không để ý được nhiều như vậy, cậu chỉ biết cần phải gọi người mang thuốc ức chế dự phòng tới.
Đúng lúc bốn người còn lại của T1 từ thang máy khác đi ra, cửa thang máy vừa mở, Moon Hyeonjun đã bịt mũi văng một chữ "Shit!" Kim Taegi và Choi Wooje chả hiểu mô tê gì đưa mắt nhìn nhau, trong khi Lee Sanghyeok nhìn ánh mắt Lee Minhyeong đã hiểu ngay, lập tức chạy đến nơi cần đến.
Căn phòng gần nhất là nhà kho — không có cửa sổ, chỉ có một chiếc bàn dài chất đầy thùng giấy.
Ryu Minseok nằm trên bàn, cuộn tròn người, khe khẽ rên rỉ không ngớt, Lee Minhyeong thực sự không thể nín thở nổi nữa, muốn chạy ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, nhưng không biết Ryu Minseok lấy sức mạnh từ đâu ra níu chặt cổ cậu.
Thay vì lo lắng về kỳ phát tình của Omega, thì lo lắng về khả năng kiềm chế của Alpha còn hơn.
Triệu chứng thiếu dưỡng khí không biết là do nín thở quá lâu hay là do phản ứng của tuyến thể khi bị kích thích, không thể rời khỏi người đang quấn lấy mình.
Nhìn thẳng vào ánh mắt đầy mê hoặc của Ryu Minseok, cậu như nuốt cả trăm viên thuốc cấm.
Hơi thở ấm áp phả ra từ miệng, mang theo pheromone ngọt ngào chết người, không ngừng thử thách giới hạn lý trí của cậu. Cố gắng giữ chặt miếng dán để ngăn cho pheromone không thoát ra ngoài thêm, nhưng cậu cũng biết cách vớt vát này chẳng khác gì muối bỏ biển.
Ryu Minseok quá đỗi ngọt ngào.
Ngọt như thể cả người bạn được bao phủ bởi một lớp mật ong, cố gắng dụ dỗ một chú gấu nâu đói khát đang từng bước chui vào hũ mật của dục vọng. Lý trí mong manh không thể chịu đựng thêm nữa. Ryu Minseok ngồi dậy vòng chân quấn quanh eo cậu, cắn vào vành tai cậu thủ thỉ, "Lee Minhyeong, nếu cậu không nhanh cứu tớ thì không kịp nữa đâu." Hai tay không nghe lời luồn vào trong áo hoodie, nóng bỏng áp vào nóng bỏng, ngẩng đầu tìm kiếm đôi môi đang chờ mật ngọt, như phép thuật bí ẩn trong khu rừng già, cần phải nuốt rễ xương rồng để mở ra cánh cửa của cảm giác cực lạc.
Lee Minhyeong nói, "Ryu Minseok, cậu đúng là một tên nhóc hư hỏng, nhưng mà không được."
Cậu muốn đắm chìm trong tỉnh táo, điên cuồng trong lý trí, muốn thực hiện cuộc xâm lược nguy hiểm của mình mà không bị ảnh hưởng bởi kỳ mẫn cảm. Nếu cắn xé bạn cậu phải nhai nuốt một trăm lần, mỗi tấc da thịt phải in hằn một trăm nụ hôn, mỗi lần tiến vào là cẩn thận cầu nguyện thành kính một trăm lượt, hình ảnh phản chiếu trong gương của nữ thần tình yêu Aphrodite chắc chắn phải là của Ryu Minseok.
Omega sao có thể chịu được sự giày vò trong kỳ phát tình, nức nở van xin, "Lee Minhyeong, tớ ra lệnh cho cậu." Rồi đưa tay toan xé miếng dán ngăn mùi của Lee Minhyeong. Hết cách, cậu đành nói, "Ryu Minseok, sau này không được tính sổ với tớ đâu đấy."
Cậu giữ chặt hai tay Omega, rồi đưa tay còn lại xé miếng dán ngăn mùi vốn đã mất tác dụng từ lâu của bạn, ghì chặt lấy gáy, cố tình cắn mạnh. Mặc cho Omega đau đớn giãy dụa, cậu rót pheromone vào, thành lập liên kết, giữ chặt không buông.
Dù sao khi Lee Sanghyeok tìm thấy Lee Minhyeong, cảnh tượng anh nhìn thấy chính là như vậy.
Dù sao thì cuối cùng lọ thuốc ức chế cũng được đặt trở lại chỗ cũ.
____
Sau ngày hôm đó, cả đội đều biết Ryu Minseok đã bị đánh dấu.
Khi Ryu Minseok được Lee Minhyeong bế ra khỏi nhà kho, nó như bị rút cạn sức lực, mềm xèo nằm trong vòng tay cậu. Mùi pheromone của Lee Minhyeong dần lan tỏa trên người nó. Lee Sanghyeok cầm lọ thuốc ức chế ngượng ngùng nhìn hai đứa đi ngang qua mình. Anh biết chuyện gì đã xảy ra nhưng không hiểu rõ cho lắm — tốc độ tiến triển của mấy đứa nhóc AO làm anh cảm thấy như có bug vậy.
Moon Hyeonjun nhìn thấy tụi nó thì chỉ theo phản xạ bịt miệng bịt mũi, thấy nụ cười nhếch mép đầy tự mãn của Lee Minhyeong, hắn dường như hiểu ra điều gì đó, thử ngửi ngửi không khí, phát hiện ra đó là mùi pheromone của cậu, lại nheo mắt như thể phát hiện một bí mật kinh thiên động địa. Choi Wooje chưa phân hóa chả hửi được mịe gì, cũng bắt chước Moon Hyeonjun hít hà không khí.
Kim Taegi ôm một cái chăn mỏng đưa cho Lee Minhyeong, rồi ngồi xuống bên cạnh Moon Hyeonjun xem kịch hay.
Omega sau khi bị đánh dấu sẽ bám Alpha cực kỳ, thiếu điều hóa nhỏ chui vào túi áo Alpha. Mặc dù cơ thể đã tràn ngập pheromone của cậu, tay nó vẫn vô thức bấu lấy tay Lee Minhyeong không chịu buông, cũng chẳng cho Alpha rời xa nó nửa mét.
Rốt cuộc ai mới là người chiếm hữu hơn ai?
Ryu Minseok tỉnh dậy từ vô số giấc mơ đầy màu sắc chưa từng có, muôn màu muôn vẻ. Nó nhìn thấy một bông hoa màu kem khổng lồ với rễ cây tím nhạt. Nó ẩn mình trong những nụ hoa ẩm ướt, người vương đầy phấn hoa ngọt ngào. Dường như nó nghe thấy tiếng thánh ca từ xa xăm vọng lại, có một người khổng lồ nhẹ nhàng nâng nó lên, đặt nó vào lòng bàn tay, nhưng nó chẳng hề sợ hãi, mà ngược lại cảm thấy tự nhiên như có điều gì đó đang ấp ủ, âm thầm báo trước vận mệnh và tương lai.
Thức dậy trong ấm áp, đôi mắt mơ màng dần nhìn rõ căn phòng được phác họa bởi chiếc đèn ngủ nho nhỏ. Là một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng cũng quen thuộc vô cùng.
Quen thuộc vì mọi thứ ở đây đều mang mùi hương của Lee Minhyeong.
Bao gồm cả chính nó.
Nói đúng hơn là nó đang mặc chiếc áo ngủ rộng hơn ba cỡ của Lee Minhyeong, chính xác là bộ đồ ngủ treo trên người nó, tay áo và ống quần quá dài nên cứ xộc xà xộc xệch rủ xuống. Nó cẩn thận bước trên thảm, như thể biết Lee Minhyeong đang ở đâu.
Phải mất rất nhiều công sức mới bế được Ryu Minseok về nhà, vì Omega cứ bám rịt lấy cậu nhất quyết không buông, ngay cả việc lái xe cũng trở nên khó khăn. Cuối cùng, cậu phải nhờ đến sự giúp đỡ của Sanghyeok hyung và Taegi hyung, một người lái xe, một người giúp thu dọn đồ đạc. Hai thằng quỷ con là Moon Hyeonjun và Choi Wooje nằng nặc đòi theo cùng mặc dù không hề thuận đường, chẳng qua tụi nó muốn coi ngoại truyện ấy mà.
Bế lên đến giường Omega vẫn không chịu buông tay, hết cách, cậu đành hôn lên trán rồi lên má thì bạn mới nghe lời.
Khi ánh mắt dừng lại trên đôi môi của Ryu Minseok, cậu nín thở, nhớ lại buổi chiều ở nhà kho bị Omega cắn vào tai, bị thăm dò một cách táo bạo nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Cậu không đáp lại mập mờ cùng nụ hôn mà Ryu Minseok dành cho mình, ngay cả việc đánh dấu cũng là vì hoàn cảnh bất khả kháng, mặc dù—
Cậu rất muốn.
Ryu Minseok tìm thấy Lee Minhyeong đang ngồi trên ghế dài ngoài ban công. Rõ ràng trời rất lạnh nhưng cậu cần sự tỉnh táo.
Lee Minhyeong không ngờ Omega bị cắn một cái lại có thể dính người đến vậy. Bạn lập tức chui vào lòng cậu ngồi, nỉ non gọi, "Minhyeongie, Minhyeongie, Minhyeongie." râm ran như mèo con. Lee Minhyeong bật cười, hỏi bạn có lạnh không, có đói không, có chỗ nào khó chịu không. Ryu Minseok dường như chẳng nghe thấy gì, như thể vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mơ vừa rồi, chỉ là khung cảnh trong mơ đã được tiếp nối với thực tại, nó vẫn được người khổng lồ nâng niu trong lòng bàn tay.
Lee Minhyeong bế bạn trở lại ghế sofa, chỉ bật đèn đứng bên cạnh tủ TV. Có rất nhiều đêm cậu cũng ngồi một mình trên ghế sofa như vậy, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra hình ảnh đôi lứa thế này. Cậu vẫn cảm thấy khó tin, liên tục xác nhận lại KakaoTalk của Keria đã được đổi thành Ryu Minseok, sau đó nhéo nhéo tay Ryu Minseok để đảm bảo sự hiện diện của bạn là thật chứ không phải mơ.
Ryu Minseok thì thầm, "Minhyeongie, cậu không giận tớ thật à?"
Vẫn còn đang lo lắng về mức độ nghiêm trọng của lời nói dối ấy sao?
Lee Minhyeong nghiêm túc trả lời một lần nữa, "Đối với tớ, việc cậu đến bên tớ là điều tuyệt vời nhất. Thân phận nào cũng được, miễn là cậu yêu tớ thì có 24 nhân cách cũng chẳng sao."
Ryu Minseok vẫn nhắm mắt, cười thầm.
—Không cần 24 nhân cách, chỉ cần là Ryu Minseok là đủ rồi.
"Cậu có muốn hôn tớ không?"
Khi nói ra câu này, Ryu Minseok vẫn nhắm mắt, không hề nhúc nhích, như thể một lời nói mớ.
"Chiều này trong nhà kho cậu không hôn tớ. Minhyeongie sợ gì à?"
Lee Minhyeong cứng người, lỡ mất vài nhịp thở, rồi thở dài đánh thượt.
Cậu nói, "Không sợ gì hết, chỉ là không muốn...
...không muốn Minseokie chịu thiệt thòi."
.
.
.
Có H không?
Có đó.
Nhưng mà web au post H bị sập rồi, tại fic từ 2022 lận. 100 comments để inbox xin au link H.
Hoặc không =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com