Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1422625/27/n-a

-

TV đang chiếu bộ phim mà Jiyeon đã muốn xem từ lâu. Nàng ngồi khoanh chân trên sofa, ôm chiếc gối mới mua của Yuna, để mặc cho câu chuyện trong phim làm mình xúc động đến bật khóc.

Phim thực sự rất cảm động, nhưng những giọt nước mắt đó còn chứa đựng cả những cảm xúc phức tạp trong lòng nàng, đúng không? Có phải con người đều như vậy, khi nhìn thấy một câu chuyện đẹp đẽ, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí là hình bóng của người mà mình giấu kín trong tim?

Khóc mệt rồi, trút hết nỗi lòng rồi, nàng lại bắt đầu nghĩ về cô ấy. Sự lý trí của ban ngày luôn bị đánh chìm vào ban đêm. Dù thân thể ngồi yên trong nhà, nhưng tâm hồn thì cứ mãi lang thang ở một nơi nào đó, cảm giác này thực sự rất khó chịu.

Nàng như đã quen với việc tự vẽ nguệch ngoạc những điều hỗn độn trong lòng mình, rồi lại vào đêm khuya, từ từ lau sạch những cơn giận vu vơ ấy, cuối cùng tự mình lấy lại bình tĩnh, như thể chưa có gì xảy ra.

Hyunjung giống như ly Iced Americano mà nàng yêu thích, luôn tiếp thêm năng lượng cho nàng khi mệt mỏi nhưng đến đêm lại khiến nàng ngủ không ngon.

Jiyeon sợ rằng mình không đợi được đến sáng, trong mơ sẽ lại tìm đến cô ấy. Thế nên nàng lấy điện thoại ra.

"Mình có nên gọi lại không? Mỗi lần tức giận lại biến mất, chắc cô ấy cũng sẽ tức giận, đúng không?"

Nàng xoa xoa chiếc mũi đỏ hoe vì khóc, nghĩ kỹ lại chuyện xảy ra buổi chiều, thật ra cũng không đến mức tức giận như vậy, chỉ là nàng bướng bỉnh quá thôi. Nếu hôm nay cô ấy nằm cạnh Soobin thì sao nhỉ? Đây vốn là chuyện thường xảy ra khi các thành viên ở cạnh nhau, đôi khi nàng cũng thích ôm tay Juyeon để ngủ mà ~ Nhưng tại sao khi nhìn thấy cô ấy và Luda ở bên nhau, nàng lại không thể bình thản được chứ?

Sau khi nàng biến mất, Hyunjung vẫn luôn tìm kiếm nàng. Cô ấy lo lắng, quan tâm đến cảm xúc của nàng, kiên nhẫn chờ đợi nàng nguôi giận rồi liên lạc lại.

Mấy đêm liền, trước khi ngủ, nàng luôn nhớ lại dáng vẻ cô ấy giận dỗi với mình hôm đó. Tính cách cô ấy cũng rất kiêu ngạo, bướng bỉnh chẳng kém gì nàng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc dù có giận đến đâu, cô ấy cũng chẳng nỡ làm tổn thương nàng, lại càng khiến hình bóng cô ấy khắc sâu hơn trong trái tim nàng.

Nếu chỉ là thích, thì ai lại dễ dàng nói rằng mình yêu chứ?

Cách cô ấy yêu một người, nàng không cần đoán, cũng chẳng cần hỏi, bởi trong lòng nàng đã sớm có câu trả lời. Thế nhưng nàng vẫn không kiềm chế được, cứ thử cô ấy hết lần này đến lần khác, lạnh nhạt, mập mờ, chạm đến giới hạn sự kiên nhẫn của cô ấy.

Lần này là lỗi của nàng, mượn danh nghĩa yêu cô ấy, thực chất chỉ là ích kỷ để bảo vệ chính mình.

Thế nhưng, sau khi suy nghĩ cả một hồi lâu, Jiyeon vẫn không thể tìm được lý do để hạ thấp bản thân mà đi tìm cô ấy. Dù gì vừa nãy nàng còn kiêu ngạo, tỏ thái độ rõ ràng với cô ấy cơ mà...

Nếu chỉ cần nhắm mắt lại, rồi mở ra là có thể nhìn thấy người mà mình luôn nhớ mong, thì thật tốt biết bao. Nhưng khả năng đặc biệt như vậy, giống như dịch chuyển tức thời, chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Gió ngoài cửa sổ thổi vào, nàng đứng dậy bước đến bên cửa, đóng lại khung cửa sổ mà Yuna để hở trước khi rời đi.

Không còn tiếng gió và âm thanh trong phòng nữa, căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh và trống trải đến lạ, khiến Jiyeon cảm thấy thật cô đơn.

Nhìn màn hình điện thoại hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ, nàng băn khoăn không biết nên giải thích thế nào. Là vì điện thoại để chế độ im lặng, hay do vừa nãy nàng ngủ quên nên không để ý?

Trong những lúc như thế này, nếu cô ấy có thể vừa khóc vừa sụt sịt, ôm lấy chân nàng mà nói: "Jiyeon à, làm ơn đừng rời xa chị, chị thực sự rất cần em..."

Hahaha, chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi đã thấy buồn cười rồi. Xem ra, có vẻ như nàng đã hết giận.

Mở điện thoại, nàng bấm gọi cho cô ấy.

Tiếng "tút... tút..." phát ra từ điện thoại áp vào tai nàng, nhưng lạ thay, tai bên kia dường như lại nghe thấy một giai điệu nhạc chuông quen thuộc.

Có phải do suy nghĩ nhiều quá không? Đôi mắt nàng vô thức đảo một vòng quanh căn phòng phía sau lưng. Sau khi chắc chắn ngoài nàng ra thì không còn ai khác trong nhà, nàng vẫn cảm thấy căng thẳng và hơi sợ, liền lập tức cúp máy. Chẳng lẽ, nàng đã nhớ đến mức thuộc lòng cả nhạc chuông của cô ấy rồi sao? Thật đáng sợ.

Jiyeon lắc đầu vài cái, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn trong đêm khuya. Sau đó, không tin vào những gì mình vừa nghĩ, nàng gọi lại cho cô ấy một lần nữa. Nhưng lần này, nàng cẩn thận tắt âm thanh của TV.

"..."

Nhạc chuông điện thoại của cô ấy lại vang lên bên tai nàng, nhưng lần này, rõ ràng là từ tai phải và phát ra từ gần khu vực lối vào!

Không biết lấy dũng khí từ đâu, nàng - vừa nãy còn hơi hoảng hốt - bỗng bật dậy khỏi sofa và chạy ra ngoài cửa.

"Không đời nào, cô ấy tuyệt đối không thể ở đây. Nếu cô ấy thực sự xuất hiện, thì chẳng khác nào cô ấy có khả năng dịch chuyển tức thời!"

Bộ não trong vài giây tưởng tượng ra hàng ngàn khả năng về những gì có thể có ở ngoài cửa, nhưng lại không dám nghĩ đến việc cô ấy thực sự đứng đó.

Thậm chí, khi cánh cửa mở ra và nàng nhìn thấy khoảng không trống rỗng ngoài hành lang, nàng vẫn không tin cô ấy sẽ xuất hiện. Nhưng âm thanh của nhạc chuông lại kéo ánh mắt nàng về phía góc tường.

"Unnie...??!"

"J... Jiyeon..."

Trời ơi, ngay khoảnh khắc nàng nhìn thấy cô ấy thực sự xuất hiện trước mặt mình, trong đầu chỉ toàn tiếng "ù ù" vang lên.

Thậm chí, nàng còn vô thức định đóng cửa lại rồi mở ra lần nữa...

Hóa ra, trong những bài học diễn xuất, cảm giác "không thể tin nổi" chính là sự hoang mang, lúng túng xen lẫn với niềm vui sướng đến ngập tràn như thế này.

Jiyeon như bị đóng băng trước mắt Hyunjung, chỉ biết nhìn cô ấy lúng túng đứng dậy từ dưới đất, rồi đứng trước mặt nàng.

"Un...nie...?"

"..."

"?"

"Chị đến rồi."

Thật lòng mà nói, bao năm qua trong ngành này, mỗi khi chịu uất ức, nàng luôn nghĩ rằng mình có thể tự gánh vác. Nhưng mỗi lần nghe Hyunjung dịu dàng hỏi "Có chuyện gì sao?" hay như bây giờ, khi nàng đang nhớ nhung cô ấy, lại nghe câu nói nhẹ nhàng "Chị đến rồi", nàng cảm giác mọi lớp vỏ bọc của mình bị gỡ bỏ, những tủi thân chất chứa trong lòng trào ra không kìm được, hoàn toàn bộc lộ sự yếu đuối của mình.

Hyunjung bước tới, kéo Jiyeon - người đang đứng đờ đẫn bên cửa - vào lòng. Nàng cảm nhận được hương thơm và hơi ấm quen thuộc từ cô ấy, đến lúc này nàng mới thực sự tin rằng đây là Hyunjung bằng xương bằng thịt.

Cô ấy thật sự xuất hiện tại nơi mà nàng nghĩ không thể nào có chuyện đó. Nước mắt đã kìm nén bấy lâu, giờ chẳng thể nào giải thích được, cứ thế trào ra.

"Chị đến trễ rồi, Kim Jiyeon."

-

Trên sofa, Hyunjung ngồi đối diện nàng, im lặng chờ nàng lau khô nước mắt.

Thật ra, ngay cả nàng cũng không hiểu vì sao mình lại khóc. Rõ ràng nàng không phải người dễ xúc động, nhưng gần đây lại thường xuyên rơi nước mắt trước mặt Hyunjung.

Trên TV, bộ phim đang chiếu đến đoạn cuối, nhưng nàng chẳng còn tâm trạng nào để theo dõi.

Nàng định hỏi Hyunjung làm sao tìm được đến đây, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo cô ấy, nhìn về phía thùng rác đầy những tờ khăn giấy ướt nhẹp vì nước mắt của nàng.

Hyunjung thở dài, rồi đứng dậy, quỳ xuống bên cạnh nàng, tựa đầu lên đùi nàng.

"Em cảm thấy khó chịu trong lòng lắm sao? Là vì chị à?"

Không, vừa nãy là vì bộ phim nên em mới khóc thôi... Nhưng trong bầu không khí này, nàng không dám nói thật.

"Tại sao em lại rời đi mà không nói lời nào?"

"Em cảm thấy nói thêm một câu cũng thật mệt mỏi, chi bằng không nói gì cả."

"Thất vọng sao?"

"..."

"Em thất vọng về chị, phải không?"

Sau khi nàng im lặng, Hyunjung tiếp tục hỏi.

Làm sao có thể chứ? Nàng chỉ thất vọng về bản thân mình thôi, vì nàng có quá nhiều sự chiếm hữu với cô ấy... Nàng không thể kiểm soát được.

Nàng lắc đầu, cúi người, áp mặt lên đầu Hyunjung. Trong giọng nói lười biếng của cô ấy, nàng có thể nghe thấy sự mệt mỏi và đau lòng. Nàng không muốn tiếp tục là nguồn cơn của những mâu thuẫn này nữa.

"Là lỗi của em, em không nên bỏ đi mỗi lần như vậy."

"Em có biết chị lo lắng đến mức nào không? Điện thoại cũng không bắt máy... Ít nhất cũng phải để chị biết chị sai ở đâu chứ ~"

Nàng nghe ra giọng Hyunjung có chút nghẹn ngào. Vì nhìn thấy nàng mà cô ấy cũng khóc sao? Trái tim của họ, phải chăng đã gắn kết ở một nơi không thể nhìn thấy?

"Unnie từng nói với em, khi làm thực tập sinh, không được dễ dàng bộc lộ nỗi buồn ở bên ngoài, vì như vậy sẽ tạo gánh nặng cho người khác. Giờ em đã lớn, em có thể tìm một nơi yên tĩnh để chữa lành, đợi đến khi em ổn lại thì sẽ không sao nữa."

Hyunjung ngồi thẳng dậy, nâng khuôn mặt nàng bằng hai tay:

"Đồ ngốc, đó là lời chị nói khi làm việc bên ngoài. Em có thể tùy ý với chị, có thể giận dỗi, có thể làm mọi điều với chị. Nhưng duy nhất một điều, em không được âm thầm tiêu hóa mà không nói cho chị biết."

"... Thật sao?"

"Nếu không thì sao chứ? Nếu em còn phải giấu cảm xúc của mình với chị, vậy thì vì sao em lại ở bên chị?"

"..."

"Ở lại bên chị đi, làm ơn."

"..."

"Có phải vì chị và Luda ở cùng nhau mà em buồn không? Xin lỗi em."

"Chuyện này không liên quan đến Luda, là vì chị..."

"Ừm?"

"Thôi, chị ở bên ai em cũng sẽ không vui, được chưa?"

Hyunjung từ vẻ mặt ưu tư bỗng cười phá lên: "Là một yêu tinh hay ghen phải không?"

Cằm nàng bị Hyunjung nắm lấy, cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu nàng, làm tóc nàng chạm vào mắt, khó chịu vô cùng.

"Á, đừng có nghịch lung tung."

"Em thật may mắn đấy. Chị không thích kết bạn với nhiều người, nên sẽ không dễ gì ở cùng phụ nữ khác để khiến em phải ghen đâu."

"Hừ ~"

Không khí vốn có chút ngột ngạt, bỗng bị sự nghịch ngợm của Hyunjung phá vỡ. Nàng gạt tay Hyunjung ra, tránh để cô ấy đụng vào mình.

Jiyeon đứng dậy đi vào bếp, nghĩ rằng lần đầu tiên có người đến nhà, chắc nên lấy đồ uống hoặc rót nước cho khách. Nhưng vừa tới tủ lạnh, Hyunjung đã theo sát phía sau và ôm lấy nàng từ đằng sau.

Nàng đi dép bệt, trông nhỏ bé hơn Hyunjung rất nhiều.

"Kim Jiyeon, phải làm sao với em đây?"

"Làm sao là sao?"

"Có vẻ như... em thật sự thích chị rất nhiều."

"..."

"Chị muốn hôn em."

"Ưm..."

Rõ ràng Hyunjung không hề hỏi ý kiến nàng, chỉ là thông báo trước mà thôi. Cô ấy xoay người nàng lại, một tay ôm lấy eo nàng. Sự ấm áp và mềm mại từ đôi môi của Hyunjung khiến đầu óc nàng gần như ngừng hoạt động.

"Đủ rồi, dừng lại đi."

Nàng nghiêng đầu, đẩy Hyunjung ra.

"Em vẫn còn giận à?"

"Không giận nữa."

"Thật không?"

"Ừm."

"Tốt rồi."

Hyunjung đứng thẳng, tựa lưng vào tủ lạnh, trông như người đang chuẩn bị chất vấn:

"Vậy ngôi nhà này là căn cứ bí mật của em sao? Tại sao khi vừa debut, dù có ký túc xá, em vẫn thuê nơi này? Kim Jiyeon, em biết như vậy là vi phạm hợp đồng công ty không? Nếu xảy ra chuyện gì bên ngoài, công ty sẽ giải thích thế nào? Các thành viên khác sẽ ra sao? Em đã nghĩ đến hậu quả khi tự ý chuyển ra ngoài chưa?"

"Gì chứ? Sao tự nhiên chị lại dạy đời em thế? Làm unnie mà vậy hả?"

"Chị biết em không thích bị gò bó, điều này chị hiểu, vì chị cũng không phải là người tuân thủ quy tắc giỏi. Nhưng! Sao em có thể lén chị mà thuê nhà riêng chứ?"

"Yuna ngoài việc mách chị em ở đây, còn nói gì nữa không?"

Hyunjung không trả lời câu hỏi của nàng: "Yah! Kim Jiyeon!"

"Gì... gì thế? Sao tự dưng lại lớn tiếng?"

Nàng đã từng thấy Hyunjung giận, nên khi cô ấy lớn tiếng gọi tên nàng, trái tim nàng như bị bóp nghẹt, có chút sợ hãi.

"Yah, Kim Jiyeon! Chúng ta chuyển ra ngoài ở chung đi!"

"Không, không, không! Chị có biết chị đang nói gì không thế?"

"Tại sao không? Chị đúng là ngốc, sao chị không nghĩ đến chuyện ở chung với em sớm hơn chứ! Có cơ hội tốt như vậy, sao em không bàn với chị? Đúng là keo kiệt!"

"Hồi đó là vì em không hiểu chuyện, và lúc đó Yuna không đủ khả năng gánh hết tiền thuê nhà nên bọn em mới cùng nhau chia sẻ. Giờ khác rồi, em chỉ là 'người ở nhờ' thôi, em không có ý định tự ra ngoài sống. Hơn nữa, nếu công ty phát hiện thì tiêu thật đấy."

"Sao mà phát hiện được, chỉ cần cẩn thận là được mà."

"Unnie! Nếu bị công ty phát hiện, đây là vi phạm hợp đồng, sẽ bị đuổi khỏi nhóm đấy! Chị không nghĩ đến các thành viên khác sao?"

"..."

"..."

Hai người nhìn nhau, một phút trước Hyunjung còn "dạy bảo" nàng, giờ lại thành ra nàng quay sang "giáo huấn" Hyunjung.

Hai người phá luật nhất trong nhóm, giờ lại dùng quy tắc công ty để kiềm chế nhau, đúng là nực cười.

"Phì."

Hyunjung nhìn dáng vẻ lo lắng biện minh của nàng, bật cười. Cô ấy bước vài bước lại gần nàng, định làm gì đó.

"Cười cái gì chứ, Kim Hyunjung! Tránh ra đi ~"

"Yah ~ Sao mấy ngày nay cứ gọi tên chị trống không suốt vậy? Chị là unnie của em đấy! Không biết tôn trọng gì cả."

Hyunjung nghịch đuôi tóc nàng, rồi hôn lên má nàng.

"Người trẻ con nhất nhóm chính là chị đấy."

Jiyeon nói không chịu thua, nhưng tay chỉ yếu ớt xua Hyunjung ra. Khi tay nàng chạm vào người Hyunjung, nàng cảm thấy có vật gì cứng trong túi áo của cô ấy.

"Cái gì đây? Vừa nãy ở cửa em đã thấy chị cầm nó."

Lời nàng nói như tia chớp đánh thẳng vào tâm trí cô ấy. Vừa mới đây thôi, cô ấy còn như dính chặt vào nàng như keo, giờ lại vội vàng ôm chặt món đồ giấu trong áo, giữ khoảng cách rõ ràng. Điều này chẳng phải là tự thừa nhận món đồ kia có vấn đề sao?

"Phản ứng như thế mà cũng muốn làm diễn viên à? Nhìn thôi cũng biết không phải thứ tốt đẹp gì. Đưa đây cho em xem!"

"Chị không thể có chút riêng tư của mình sao? Tại sao nhất định phải cho em xem? Với lại, chỉ cho em diễn xuất thôi à? Gần đây chị còn là học trò cưng của thầy dạy diễn xuất đấy!"

"Thầy chắc chưa thấy đời nhiều, lần đầu dạy học sinh thanh nhạc diễn xuất thôi. Đừng đánh trống lảng, nói đi, đó là cái gì?"

"Không!"

"Đưa đây!"

"Không được!"

"Vậy em giận đấy!"

"Chị cũng đang giận đây! Em không thèm nghe điện thoại, để chị không tìm được em! Ai mới là người nên giận hả?"

"Lúc đó chị còn dám đắp chăn của em mà ngủ với người khác nữa! Làm sao em không tức được! Đồ khốn!"

"..."

"À... Hóa ra em tức vì chuyện đó, suýt thì quên mất."

"Haha... Xin lỗi, chị quên mất đã lén dùng chăn của em. Hóa ra là chuyện này à ~"

Hyunjung cười giả lả, cố xoa dịu cơn giận của nàng.

"Xin lỗi mà ~"

"Vậy thì đưa món đồ kia cho em xem."

"Không được, cái này... cái này là fan chị tặng, chị gặp bạn ấy ở dưới lầu!"

"Hừ, fan này họ Kwon đúng không? Có khi nào lại tên là Yuna không? Unnie! Chị! Chị đúng là không biết nói dối mà!"

Cô ấy lúng túng, nhưng ngay lập tức giả vờ nóng nực, bắt đầu cởi áo khoác ngoài, để lại trên người chiếc áo len đỏ mỏng.

"Lại sao nữa?"

"Nhà này... sao cảm giác nóng thế nhỉ."

Hyunjung vừa nói vừa tiến lại gần nàng, hỏi hôm nay mùi nước hoa trên người cô ấy thế nào.

"Không muốn ngửi."

Jiyeon quay mặt đi, giả vờ không muốn nhìn cô ấy. Vì cơn giận vừa bùng lên khi nhớ lại cảnh cô ấy đắp chăn của nàng ngủ với Luda, nàng chỉ muốn cô ấy ngồi yên một chỗ, đừng nói thêm lời nào nữa.

"Ngửi thử đi mà! Nhìn chị hôm nay quyến rũ không?"

"Không muốn nhìn."

"Jiyeon à ~ làm ơn nhìn unnie đi mà."

Cô ấy nài nỉ mãi, khiến nàng không kìm được bật cười.

"Nhìn đi, mau nhìn!"

"Chị đứng gần thế này, gần như dính sát mắt em rồi, nhìn kiểu gì được chứ!"

Vừa cười vừa kéo giãn khoảng cách, nàng thấy một chiếc dây chuyền lấp lánh hiện ra trước mắt. Nàng ngay lập tức hiểu ý đồ của cô ấy. Nhưng chiếc dây chuyền quen thuộc đến mức không thể quen hơn này chẳng phải lẽ ra đã phải xuất hiện trước mắt nàng từ một tháng trước rồi sao? Nếu đoán không sai, có lẽ nó vừa được tìm thấy trong đợt chuyển nhà gần đây. Mà theo tính cách của cô ấy, rất có thể là nhờ thành viên khác vô tình tìm ra giúp.

Nhìn thấy cô ấy đeo chiếc dây chuyền mà mình đã tỉ mỉ chọn lựa, Jiyeon vừa vui vừa có chút không thoải mái. Nghĩ đến việc món quà bị "lãng quên" rồi giờ mới được tìm thấy, nàng cảm thấy hụt hẫng đôi chút.

"Sao thế, có gì à?"

"Chẳng phải rõ ràng lắm sao?"

Cô ấy cúi đầu kiểm tra xem chiếc dây chuyền có thực sự đang ở trên cổ mình không.

"Không nhìn thấy sao?"

Cô ấy hơi sốt ruột, không kìm được mà rút hẳn dây chuyền ra khỏi áo, khoe trước mặt nàng.

"Đẹp chứ?"

"Wow, đẹp quá! Gần đây chị đâu có ra ngoài, làm sao có thời gian mua cái này?"

Hyunjung bị câu hỏi của nàng làm cho cứng họng, rõ ràng cả hai cùng học một thầy diễn xuất, nhưng trình độ thì vẫn cách biệt quá xa.

"Em... Em không nhận ra cái dây chuyền này à?"

"Em bắt buộc phải nhận ra sao?"

"Chẳng phải là em tặng chị sao?"

"Nhưng quà em tặng, tại sao hôm nay chị mới đeo để em nhìn thấy?"

"..."

"Là người phụ nữ khác tặng đúng không? Lại đổ lên đầu em?"

"Chính em đã viết bức thư đó! Đừng giả vờ nữa, Kim Jiyeon!"

"Em không viết."

"Em có viết."

"Không viết!"

"Chẳng phải nói là có thưởng sao? Chị tìm được món quà rồi, vậy thưởng gì đây?"

"Em không biết."

"Jiyeon à ~"

Cô ấy thấy không nói lại được, liền nhanh chóng tiến đến ôm lấy eo nàng.

"Em biết mà, còn không nói cho chị biết đã mua quà Valentine. Giờ chị mới tìm thấy cũng chưa muộn đâu ~ Lúc phát hiện ra chiếc dây chuyền này, chị thật sự rất vui! Đừng giận mà ~ được không?"

"Em không giận."

"Vậy phần thưởng là gì?"

Phần thưởng chính là nàng.

Nhưng giờ nàng không có hứng thú nói mấy lời đó.

Nàng chỉ cho cô ấy đúng một phút để "tham quan" căn nhà này. Vì cô ấy đến quá đột ngột, nàng không kịp cất giấu những thứ không thể để cô ấy nhìn thấy, chẳng hạn như những bức ảnh chụp chung, quà cô ấy từng tặng, hay cả chú gấu bông mà nàng đã lấy từ phòng ngủ của cô ấy.

"Chỗ kia là gì? Còn phòng đó thì sao? Em ở đâu? Có phòng riêng không? Em đã lén ra ngoài ngủ ở đây từ khi nào? Những năm trước cũng thường xuyên đến đây à? Sao chị chẳng biết gì cả?"

"Thôi mà, đừng hỏi nữa. Dù sao nơi này cũng chỉ nhỏ như vậy, có gì em cũng cho chị xem hết rồi."

"Vậy tại sao trước đây em lén ra ngoài ngủ ở đây mà không nói với chị?"

"Chúng ta... lúc đó đâu thân thiết đến mức phải... giải thích... những chuyện này đâu."

Jiyeon né tránh ánh mắt cô ấy, trông có chút lúng túng. Cô ấy nhìn nàng chăm chú, khóe môi khẽ nhếch lên cười.

"Nhưng mà, nếu em thích ở ngoài, chúng ta có thể lén thuê một căn nhà rồi..."

"Đã bảo là không được mà! Đừng nghĩ mấy chuyện viển vông nữa!"

Công việc và lịch trình của họ vốn không cho phép làm điều đó. Nhưng nói thật, nàng chưa bao giờ tưởng tượng có cơ hội sống chung với cô ấy.

Nhìn đồng hồ đã gần qua ngày mới, nàng dọn dẹp phòng của mình, quyết định để cô ấy ngủ lại trong phòng nàng đêm nay.

Dù đã chuyển ra ngoài từ lâu, nhưng Yuna luôn nói nếu biến phòng nàng thành kho chứa đồ thì sẽ khiến căn nhà trông cô đơn hơn. Với lại, nếu không bận rộn, nàng cũng hay lén quay về mỗi tháng một hai lần, nên phòng nàng vẫn được giữ nguyên.

Khi Hyunjung đang trong phòng tắm, nàng tranh thủ cất hết "bí mật nhỏ" vào phòng của Yuna, kể cả những bức ảnh chụp chung trước khi cả hai debut, nàng cũng nhét vào tủ quần áo.

Jiyeon tìm được một chiếc gối, ném lên giường, rồi lấy thêm một chiếc áo thun của cô ấy. Không suy nghĩ nhiều, nàng gõ cửa phòng tắm, đưa bộ quần áo mới cho cô ấy thay.

Sau đó, nàng cẩn thận kiểm tra lại phòng ngủ của mình. Dọn dẹp xong, nàng ngồi trên giường, lắng nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, bỗng cảm thấy hồi hộp, nuốt nước bọt khan.

Rõ ràng đây là phòng của nàng, là địa bàn của nàng, nhưng nàng lại bồn chồn như lần đầu đến nhà cô ấy qua đêm.

Cơ thể vừa được thả lỏng, nàng chợt nhớ đến món đồ trong túi áo khoác mà cô ấy giấu không cho nàng xem.

"Áo khoác đâu nhỉ? Hình như để ở sofa ngoài phòng khách thì phải."

Nàng vừa định rời khỏi phòng thì bị giọng nói của cô ấy gọi lại.

"Chị tắm xong rồi. Em tắm chưa?"

"Hả? À... rồi."

Hyunjung tháo mái tóc búi cao xuống, buộc thành một đuôi ngựa cao, làm khuôn mặt trông càng thêm sắc nét. Nàng nhìn xuống, phát hiện cô ấy để chân trần. Rõ ràng nàng đã đưa cho cô ấy một chiếc quần ngủ, nhưng cô ấy chỉ mặc mỗi chiếc áo thun rồi bước ra. May mà áo thun trắng đủ dài để che đi phần cần che.

"Nhìn gì vậy? Mặt chị có gì à?"

Jiyeon vội vàng thu lại ánh mắt, luống cuống lắc đầu, cũng từ bỏ ý định ra phòng khách lấy áo khoác.

"Thơm thật, em đốt tinh dầu à?"

"Ừm, chẳng phải chị thích mùi này sao?"

"Vậy nên em cũng mua nó hả?"

"... Ừm."

Đã từng có một thời gian nàng đặc biệt mê đắm hương thơm trên cơ thể cô ấy. Có lẽ vì sự thân mật hàng ngày khiến nàng không thể quên mùi hương từ phòng ngủ của cô ấy, dù đã xa cách. Sau này, nàng lén mua loại tinh dầu giống hệt, để mỗi đêm, dù ngủ một mình, nàng cũng cảm thấy an yên hơn.

Hyunjung mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi nàng, đôi tay dịu dàng áp lên hai bên má nàng.

"Kim Jiyeon ~"

"Sao vậy?"

"Khi em đưa chiếc áo này cho chị lúc nãy, tim chị như khựng lại luôn."

Nàng cúi xuống, cẩn thận quan sát chiếc áo thun cô ấy đang mặc, chợt nhớ ra đó là chiếc áo mà lần đầu tiên sau khi họ ân ái ở nhà cô ấy, cô ấy đã đưa cho nàng để mặc về ký túc xá.

"Em vẫn giữ à? Lâu lắm rồi không thấy, chị tưởng em vứt đi rồi."

"Em không phải kiểu người tùy tiện vứt đồ đâu."

"Ừm..."

Một lần nữa, cô ấy dùng đôi môi chặn lại những lời Jiyeon định nói.

Hôn người mình yêu luôn là một trải nghiệm ngọt ngào. Môi chạm môi, cảm giác ẩm ướt, mềm mại, và ngọt ngào khiến nàng đắm chìm. Nàng thích ôm lấy gương mặt cô ấy, vuốt ve cằm của cô ấy, còn cô ấy thì quen ôm lấy eo nàng, để một tay len lỏi vào trong áo nàng.

Mỗi lần môi chạm môi, mũi của họ khẽ cọ vào nhau. Cô ấy thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tách mở môi nàng, khiến nàng tê dại. Nàng yêu cái cách cô ấy dẫn dắt, đầy nồng nàn nhưng không vội vã. Đôi lúc, ngón tay cái của nàng sẽ chạm vào yết hầu cô ấy, cảm nhận sự chuyển động nhịp nhàng ở đó. Dù nhắm mắt, nàng vẫn có thể hình dung vẻ quyến rũ ấy.

Tiếng thở nhẹ, tiếng môi lưỡi hòa quyện cùng âm thanh ướt át khiến cả hai chìm đắm, không thể dứt ra.

Nếu địa điểm phù hợp và thời gian đủ dài, mỗi khi nụ hôn của cô ấy dần trượt xuống cổ nàng, đó là tín hiệu rằng họ sẵn sàng tiến thêm một bước cuồng nhiệt hơn. Nhưng nếu cô ấy chậm rãi hôn lên vành tai nàng, điều đó có nghĩa hôm nay không thích hợp để làm tình, và nụ hôn ấy sẽ dừng lại tại tai nàng.

Khi Jiyeon dần thoát khỏi nụ hôn nồng nhiệt, nàng nhận ra mình đã nằm ngửa trên giường. Hyunjung cúi xuống, nhẹ nhàng xoa lên nơi nhạy cảm trên ngực nàng, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng.

"Kỳ kinh nguyệt của em vẫn còn, đúng không?"

"Ừm, nhưng sắp hết rồi."

"Chị cũng không được."

"Chị cũng đến kỳ à?"

"Ừm, vừa đến lúc trên đường về ký túc xá. Người ta bảo hai người ở bên nhau lâu, kỳ kinh nguyệt cũng sẽ dần trùng nhau. Có vẻ đúng thật nhỉ."

Cô ấy nhíu mày, vẻ không vui hiện rõ trên khuôn mặt:

"Một tuần, không dài không ngắn... nhưng chị không thích thế. Chị muốn liếm..."

"Chị đừng nói mấy lời như thế nữa."

Jiyeon dựa đầu lên vai cô ấy, không muốn nghe tiếp những gì cô ấy định nói sau câu "muốn liếm". Lần trước khi cô ấy thẳng thắn bày tỏ như vậy, mặt nàng đỏ bừng, cảm giác như sắp bốc cháy.

"Chị nói là, chị muốn ăn đá bào. Không thấy cảm giác đào đá bào rồi tìm được viên đá lạnh bên trong rất thỏa mãn sao? Em đang nghĩ gì thế kia?"

Không rõ cô ấy có phải chỉ viện cớ để chuyển chủ đề không, nhưng sau đó, cô ấy cũng theo nàng leo lên giường, tắt đèn.

Cô ấy nói ngày mai phải về công ty, không thể ngủ muộn, sợ mai mặt sẽ sưng. Nhưng khi nàng ôm cô ấy chuẩn bị ngủ, cô ấy lại liên tục hôn nàng, khiến nàng không thể chống cự.

"Chẳng phải... chị nói... mai phải dậy sớm... sao?"

"Nhưng mà, chị muốn..."

"Hôm... nay... không tiện."

Dù Jiyeon từ chối, nhưng cơ thể vẫn không cưỡng lại được sự trêu chọc liên tục của cô ấy. Khi cô ấy hôn mãi ở vành tai, nàng không chịu nổi, ôm chặt lấy người đang đè lên mình, một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng.

Hyunjung thích nghe tiếng rên của nàng, đặc biệt từ sau lần họ ở khách sạn tại Nhật Bản. Nàng càng chắc chắn rằng giọng nàng có thể khiến cô ấy phấn khích.

Ban đầu cả hai chỉ định thân mật một chút, nhưng sự nhạy cảm của cơ thể khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy. Không lâu sau, nàng cũng nghe thấy tiếng thở dồn dập từ cổ họng cô ấy.

"Đợi... đợi đã... unnie... ưm..."

Chưa kịp định thần, nàng đã cảm nhận được những ngón tay của Hyunjung len lỏi vào trong mình. Cảm giác ẩm ướt không rõ từ đâu ra, chỉ biết rằng cô ấy từ từ thăm dò, những chuyển động nhẹ nhàng khiến nàng vừa ngứa ngáy vừa muốn nhiều hơn.

"Ah... hah..."

"Có đau không?"

Nàng ngậm lấy đôi môi nóng bỏng của cô ấy, lắc đầu nhẹ nhàng dưới thân cô ấy. Nhận được câu trả lời từ người trong lòng, cô ấy mạnh dạn đẩy những trở ngại sang một bên, để các ngón tay lướt sâu vào trong.

Cuối cùng, giới hạn cuối cùng trong chuyện làm tình của họ cũng bị phá vỡ. Giống như những cặp đôi đang yêu bình thường, họ không thể cưỡng lại sức hút của nhau, ngay cả khi đang trong kỳ kinh nguyệt.

"Ưm... em..."

Khi ngón tay cô ấy tiến vào, cơ thể nàng cảm nhận sự thỏa mãn khi được lấp đầy, vô thức nâng hông phối hợp với động tác của cô ấy.

Tâm trí nàng như quay về khách sạn ở Nhật Bản. Khi đó, dù cũng đang trong kỳ, cô ấy vẫn kiềm chế không tiến xa hơn. Nhưng lần này, phải chăng là vì cảm xúc giữa họ đã nồng đậm hơn? Dù sao, nàng cũng không hề phản cảm với những điều bất ngờ như thế này khi tình cảm thăng hoa.

"Ah ~ Ưm..."

Dù vậy, cơ thể nàng vốn đã yếu do làm việc cả ngày, chỉ phối hợp được một lúc thì kiệt sức. Hyunjung nhẹ nhàng đặt nàng nằm thẳng xuống, chui đầu vào chăn, hôn lên đỉnh ngực nàng, đồng thời tách chân nàng ra hơn để ngón tay cô ấy dễ dàng tìm đến điểm nhạy cảm.

Dù cô ấy kiên nhẫn mát-xa bên trong nàng khá lâu, nàng vẫn chưa thể đạt được cao trào. Cô ấy ngẩng đầu khỏi chăn, vừa hôn nàng vừa quan sát biểu cảm của nàng.

"Unnie... hình như... hình như có gì đó chảy ra..."

"Không sao đâu, dù sao cũng đã làm rồi. Tập trung đi, chị sẽ xử lý sau, được không?"

"Ưm... ưm..."

Hyunjung hiểu cơ thể nàng hơn bất kỳ ai. Sau lời trấn an, nàng thả lỏng, tập trung cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình. Cuối cùng, nàng chủ động nhấc người lên, ra hiệu để cô ấy cởi nốt quần lót của nàng.

Cô ấy thẳng dậy, quỳ sang hai bên eo nàng, nhẹ nhàng cởi đồ của nàng ra. Dưới ánh sáng mờ nhạt, nàng nhìn thấy cô ấy từ từ cởi chiếc áo thun trắng. Căn phòng yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe thấy tiếng dây chuyền va vào xương quai xanh của cô ấy khi áo được cởi ra.

Cô ấy đặt áo xuống giường, rồi lại cúi xuống, cơ thể căng tràn sức sống. Những đường nét cơ bắp trên tay và eo cô ấy càng khiến nàng mê đắm. Khi đang trong trạng thái hưng phấn, chỉ cần chạm vào đường nét trên cánh tay người mình yêu cũng là một loại kích thích tình dục.

"Ưm... ah... ưm ưm ưm..."

Tay nàng siết chặt lấy cô ấy, hông nàng lại bắt đầu phối hợp với nhịp điệu của cô ấy. Khi cô ấy cắn nhẹ vành tai nàng, tốc độ ngón tay của cô ấy cũng nhanh hơn. Vì đang ở phòng riêng của mình, nàng không phải kìm nén tiếng rên như khi ở ký túc xá, cảm giác hưng phấn cũng vì thế mà chân thật hơn.

Sau khoảng mười mấy phút, cuối cùng nàng cũng đạt được cao trào lần đầu tiên trong kỳ kinh nguyệt.

"Hah... ưm... Kim Hyunjung! Ah..."

"Sắp rồi sao, Jiyeon?"

"Ah ~ Ah! ... Đợi chút, dừng lại, em... ưm..."

Vì khoái cảm mãnh liệt, cơ thể hưng phấn của nàng co giật, không ngừng dùng tay vỗ vào vai cô ấy, mong cô ấy sẽ dừng lại, lại mong cô ấy chiếm lấy mình và chuyển động nhanh hơn.

"Được rồi, dừng lại, chị sẽ dừng lại ngay."

"Đừng,... đừng rời đi."

Vì bị dục vọng thiêu đốt và mất lí trí nên hơi thở của nàng cũng hỗn loạn. Hyunjung nhìn vào biểu hiện và phản ứng cơ thể của nàng, ngón tay của cô ấy cong sâu, nhẹ nhàng và có nhịp điệu nhanh chóng trong cơ thể nàng. Cơ thể cũng trở nên căng thẳng hơn vì cử động của cô ấy, cực khoái đột ngột khiến nàng không thể kiềm chế tiếng rên. Nàng nhắm mắt và lấy ngẫu nhiên cái gì đó bên cạnh, rồi dằn xuống. Để kéo dài thời gian cao trào, sau khi kết thúc lần co rút đầu tiên, cô ấy lại một lần nữa nhẹ nhàng mát-xa theo nhịp trong cơ thể nàng, không biết từ khi nào cô ấy đã nắm bắt được kỹ thuật trên cơ thể nàng, chỉ trong một thoáng chốc, cơ thể nàng lại trở nên nhạy cảm và căng cứng.

"Ư... ah... không thể nữa, em không muốn nữa."

Sau lần lên đỉnh đầu tiên, Jiyeon nhận ra rõ hơn rằng trong cơ thể mình đã chảy ra chất lỏng kết hợp màu sắc, nếu tiếp tục như vậy, bộ quần áo cô ấy đặt dưới nàng sẽ không giữ được nữa, chắc chắn sẽ làm bẩn chăn ga.

"Sẽ xong ngay, chờ... thêm chút nữa."

Hyunjung hôn môi nàng, nói ngập ngừng, ngay khi âm thanh kết thúc, cơ thể nàng thực sự đạt đến cảm giác cao trào lần thứ hai. Lần này làm nàng uốn cong cơ thể, gần như kẹp ngón tay của cô ấy và lật người sang một bên.

"Hah~ ... đừng như thế, Kim Hyunjung!"

Lúc tận hưởng cơn cực khoái, Jiyeon lắc đầu, mấy lần kéo cô ấy lên để hôn mình, sau đó ôm chặt cô ấy không buông ra, không để cô ấy rời khỏi.

Cuối cùng, sau một thời gian dài, nàng mới bình tĩnh trở lại. Nàng nheo nheo mắt trong vòng tay của cô ấy, muốn nhìn rõ gương mặt của cô ấy.

"Làm sao bây giờ, em không dám nhìn vào trong chăn nữa."

Chắc chắn sẽ khó xem, có lẽ sẽ toàn là màu đỏ? Đây thực sự là trải nghiệm đầu tiên mà hai người dám thực hiện mạnh mẽ nhất. Sau hai lần kích thích, bụng nàng dường như đang đau nhức nhẹ, không biết có phải do co bóp tử cung trong kỳ kinh hay không.

Nghe giọng nói yếu đuối của đối phương, Hyunjung từ từ rút ngón tay khỏi cơ thể nàng. Sau đó, cô ấy đặt ngón tay trước mắt và cẩn thận nhìn màu sắc.

Mặc dù không cho phép cô ấy bật đèn trong phòng, nhưng ánh đèn đêm yếu tạo điều kỳ diệu khi hai người cùng thấy chất lỏng trơn trượt trên tay cô ấy lại hoàn toàn trong suốt.

"Chị đi bật đèn?"

Khi cô ấy rời giường bật đèn, Jiyeon đã mở chăn ra, thì trên áo thun của cô ấy thật sự đã có màu đỏ. Nhưng không phải là màu đỏ máu mà nàng tưởng, mà là màu đỏ pha loãng nước. May mắn có áo của cô ấy che đỡ, nếu không tối nay phải thay chăn ga rồi.

Quay lại nhìn cô ấy, Jiyeon lại bắt gặp chất nhầy liên tục dính trên ngón tay cô ấy.

"Hay thật, trên ngón tay chị gần như không có máu, dường như tất cả những gì chảy ra trước đều là những thứ này, không ngạc nhiên khi bên trong trơn trượt như vậy."

"..."

"Vừa rồi có đau không?"

Sau khi Hyunjung dọn dẹp xong, ôm nàng vào lòng khi đi ngủ, lần thứ ba cô ấy hỏi như vậy.

"Không có đau."

"Ngày mai sáng dậy hãy đi tắm trước, rửa sạch phần dưới, nghe chưa?"

"Ừm."

Sau cuộc vật lộn vừa rồi, nàng thực sự quá mệt, không nghe rõ cô ấy đang nói gì, chỉ vô thức đáp trả vài câu.

Khi tôi gần như ngủ gục, cảm thấy cô ấy không ngay lập tức đi ngủ, mà liên tục vuốt ngón trên màn hình điện thoại. Chốc sau đó, mới thấy cô ấy vui vẻ đặt điện thoại xuống, vuốt tóc tôi, hôn má tôi như thể cẩn thận bảo vệ một đứa trẻ khi ngủ, rồi nghe thấy giọng nhỏ nhẹ như đang nói: "Chị xin lỗi, lẽ ra chị không nên mất kiểm soát và muốn em như hôm nay."

"Chị yêu em, chị yêu em, Kim Jiyeon."

-

Sáng thức dậy, Jiyeon đưa tay sờ chỗ nằm của cô ấy, mở mắt ra thì phát hiện bên cạnh trống không.

"Unnie?"

Nàng đi đến cửa phòng ngủ, thấy cô ấy đang luống cuống thu dọn gì đó trong bếp.

"Unnie, chị... không phải đang làm bữa sáng cho em đấy chứ?"

"Không."

"..."

"Nhưng mà... chị... hâm nóng cho em một ly sữa. Tốt cho sức khỏe. Hôm qua em... không phải nói muốn uống sữa sao?"

"Em nói lúc nào?"

"Tối qua em nói mớ, bảo muốn uống sữa."

Jiyeon chỉ nhớ cơ thể mình bị cô ấy làm mệt đến khuya, cộng thêm mấy ngày nay sức khỏe vốn không tốt.

"Vậy sao..."

Nàng uể oải nói, tựa trán vào vai cô ấy, đứng yên tại chỗ, hai tay buông thõng xuống.

"Mệt à?"

"Ừm."

"Để lát nữa chị mát-xa cho em. Trước tiên uống sữa đi."

"Không muốn, em chỉ muốn uống nước, không phải sữa nóng."

"Không được! Hôm nay em nhất định phải uống."

Cuối cùng, việc đầu tiên sau khi Jiyeon thức dậy là uống một ly sữa nóng hổi. Khi đặt cốc vào bồn rửa, nàng nhìn thấy trong thùng rác bên cạnh đầy những lát bánh mì cháy. Xem ra, cô ấy đã thực sự dậy sớm để làm bữa sáng cho nàng, nhưng nhìn vào đống thất bại trong thùng, rõ ràng là đã thử vài lần không thành công.

"Uống sữa xong chưa? Trên bàn còn một chai thuốc bổ nữa, chị vừa xuống dưới nhà mua đấy."

"Gì cơ? Sao em phải uống mấy thứ đó?"

"Không phải em nói rất mệt sao?"

"Đó là vì tối qua chị làm em mệt quá, nên giờ mới không muốn dậy thôi."

Nàng thấy Hyunjung dừng động tác khi nghe câu trả lời, sau đó lại giống tối qua, quỳ xuống bên chân nàng, ôm lấy eo, áp đầu vào bụng nàng.

"Xin lỗi, tối qua chị quá hấp tấp."

Có phải cô ấy vẫn thấy áy náy vì đã làm chuyện đó với nàng trong kỳ kinh nguyệt không? Thật là... bảo sao sáng sớm lại bắt nàng uống sữa, còn đi mua thuốc bổ về nữa.

"Thỉnh thoảng một lần không sao đâu, lát nữa em đi tắm là được."

Cô ấy cọ đầu lên bụng nàng, rồi áp mặt sát vào bụng, như thể đang nói chuyện với nó: "Thật sự rất xin lỗi, nhất định phải khỏe mạnh nhé."

"Nhột quá, unnie!"

"Hôm nay bụng em có thấy khó chịu không?"

"Không có."

"Thật không?"

"Thật mà! Không sao cả! Tối qua không phải chị đã lên mạng tra rồi sao, làm một hai lần trong kỳ kinh nguyệt không có vấn đề gì."

"Sao em biết chị lên mạng?"

"Điện thoại của chị sáng rực, làm em tỉnh giấc."

"Chị sẽ chịu trách nhiệm với em."

Nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của Hyunjung, nàng cũng không khỏi suy nghĩ: "Thật chứ? Chị nói rồi đấy nhé."

"Ừm."

Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to đầy chân thành ấy, thật sự đáng yêu vô cùng.

Lần này, không có những lời nói dối nàng từng bịa ra, cũng không có hiểu lầm nào. Như thể thời gian quay lại khoảnh khắc đầu tiên họ hôn nhau, nàng vẫn nhớ khi đó cô ấy cũng chân thành như thế, nói rằng thích hôn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com