Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đi ăn cùng nhau đúng là cách kéo ngắn quan hệ nhanh nhất của người Trung Quốc, anh em cũng rất biết ý mà chừa chỗ ngồi cạnh Trương Chiêu cho Vương Sâm Húc. Vương Sâm Húc cũng không làm tổ chức thất vọng, rất biết chủ động, lúc thì cụng ly với Trương Chiêu, lúc thì gắp thức ăn cho người ta.

Người bình thường không nhanh nhạy với mấy chuyện tình cảm lắm như Vạn Thuận Trị đều phát hiện ra có vấn đề, chứ nói gì là Trương Chiêu.

Sau khi cơm nước xong, mặt Vương Sâm Húc vẫn đau khổ như cũ, tự thấy hình như bản thân mình làm này làm kia có ý đồ rõ quá rồi, Trương Chiêu sẽ không bị mình làm cho phản cảm mà sợ chạy mất đâu nhỉ?

Mà quay lại hiện tại, Vương Sâm Húc ngồi trên ghế salon trong phòng karaoke, cả người hiện rõ trạng thái đời này sống không còn gì tiếc nuối nữa rồi, nhìn sang thấy Vạn Thuận Trị với Trịnh Vĩnh Khang như hai đứa khùng hát mấy bài K pop, nghĩ, sao không ai bảo hắn là bước thứ 5 tiếp theo nên làm cái gì hả???

Trương Chiêu ngồi ngay bên cạnh hắn, đây là chỗ ngồi mà Trịnh Vĩnh Khang đã sắp xếp cho từ trước, yên lặng xem mấy đứa nhỏ cướp mic qua lại nhiệt tình hát hò, trên mặt là nụ cười nhẹ mà bình thường cậu ít khi thể hiện ra ngoài.

Ánh đèn đỏ vàng tím cứ lần lượt chạy qua hắt lên khuôn mặt Trương Chiêu, từng màu sắc đều mang lại cảm giác khác biệt riêng, không giống khoảnh khắc Vương Sâm Húc nhìn thấy cậu ở dưới ánh mặt trời, nhưng có thế nào cũng đều đẹp. Sự tĩnh lặng của cậu ấy dường như có thể khiến không khí hỗn loạn cũng tìm được điểm rơi, quanh thân cậu ấy như có năng lực khiến âm thanh huyên náo cũng dần lắng xuống.

Vương Sâm Húc không biết đây là lần thứ mấy bản thân nhìn người kia đến xuất thần, chỉ đến khi Trương Chiêu nhìn vào hắn, hắn mới bất giác thanh tỉnh, tự giác ngồi ngay ngắn trở lại, tay cũng đưa lên vuốt vuốt tóc như một thói quen.

Ánh mắt Trương Chiêu không thể hiện điều gì, thế nhưng trong khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt Vương Sâm Húc, ý cười nhàn nhạt vương nơi khóe mắt rõ ràng bị chủ nhân của nó kiềm giữ lại.

Vương Sâm Húc thừa nhận hắn thấy tổn thương rồi đó, nhưng chỉ là đau lòng một xíu một xíu thôi.

Thế nên hắn không nghĩ nhiều mà nhận lấy micro từ tay Trịnh Vĩnh Khang, nếu là bình thường thì hắn thà chết cũng sẽ không hát.

"Anh muốn lớn tiếng tuyên bố rằng

Anh chẳng muốn rời xa em đâu

Ngay cả hàng xóm cũng cảm nhận được tình cảm của anh lúc này đây"

(Đơn giản yêu – Châu Kiệt Luân)

Ở đây chỉ có hai người chưa từng nghe Vương Sâm Húc hát, Trịnh Vạn Bằng hiển nhiên là người thoải mái hơn, mặc kệ cảm nhận của hắn mà ôm bụng cười ha hả.

Vương Sâm Húc cũng mặc kệ luôn, dứt khoát cầm mic lên highnote luôn.

"Hàng xóm phòng bên" của Vương Sâm Húc tất nhiên là hiểu được tấm lòng của hắn, dù nhịn cười đến mệt cũng vô cùng vẫn vô cùng thông cảm vỗ tay vài cái để cổ vũ hắn, trong lúc đó cũng cẩn thận len lén quan sát phản ứng của Trương Chiêu.

Vương Sâm Húc không dám nghĩ tới việc Trương Chiêu sẽ nhìn hắn cười, trái tim vốn đã rung động của hắn trong nháy mắt bắt gặp khuôn mặt vui vẻ còn chưa tan ý cười của Trương Chiêu dường như đã bị đánh gục hoàn toàn.

Trương Chiêu thấy Vương Sâm Húc nhìn mình liền ngay lập tức rời ánh mắt.

Vương Sâm Húc nhất thời mơ hồ, không biết có phải hắn nhìn thấy ảo ảnh hay không, thế mà lại cảm thấy Trương Chiêu hình như đang ngượng ngùng.

Từ lần liên hoan đó về sau nhóm 6 người này tự nhiên trở nên thân thuộc, Trịnh Vạn Bằng tự gọi nhóm là "Hội những người sùng bái tiếng hát của Vương ca". Thật ra Trịnh Vạn Bằng cũng là kiểu thích hóng drama, nói chung là muốn coi coi Trương Chiêu có thật sự bị Vương Sâm Húc "tán đổ" được hay không.

Phía bên kia 3 vị quân sư thân tín cũng không thể để Vương Sâm Húc tự sinh tự diệt tự nhiên tiến tới được, bọn nhỏ nhất trí cho rằng phải tìm được cách tạo nên không gian hai người cho Vương Sâm Húc với Trương Chiêu. Cứ như vậy mà kéo thêm được Trịnh Vạn Bằng đang nhiệt tình hóng hớt thành tổ 4 người cùng tiến hành kế hoạch trợ giúp Vương ca theo đuổi tình yêu, khiến Vương Sâm Húc mỗi lần nói với Trương Chiêu "Chúng nó tự dưng bận không đến được" phải tự cảm thấy tội lỗi.

Trương Chiêu cũng không nói gì cả, mặc dù lúc nhắn tin trên Wechat cậu trả lời Vương Sâm Húc vô cùng lạnh lùng, thế nhưng mỗi khi Vương Sâm Húc lắp bắp nói ra câu nói quen thuộc này, Trương Chiêu cũng sẽ không qua loa trả lời "Vậy khỏi đi", chỉ yên lặng bước đi trước, ý tứ rất rõ ràng: cậu nguyện ý chỉ hai người đi ăn riêng với nhau.

Trương Chiêu không thể ăn đồ ăn quá cay, Vương Sâm Húc đã nhớ kĩ rồi, thế nhưng không thể tránh khỏi có lúc cũng sẽ nhầm lẫn hoặc quên mất. Mỗi lần như vậy hắn sợ Trương Chiêu không vui, vội vàng bỏ bớt ớt ra khỏi đồ ăn, cũng vội vàng xin lỗi Trương Chiêu, đến chính hắn cũng tự cảm thấy bản thân mình lúc đó cứ ngốc nghếch thế nào ý.

Thế nhưng hắn cũng nhận ra, mỗi lần như vậy, Trương Chiêu đều sẽ cười rất xinh.

Vương Sâm Húc cũng dần dần thấu hiểu được rất nhiều sở thích của Trương Chiêu.

Cậu ấy ngủ rất nhiều, cứ đến gần giờ vào lớp mới chịu tỉnh, thích ngủ nướng mà lại sợ đến trễ, thế nên Vương Sâm Húc tự động làm đồng hồ báo thức cho cậu. Cậu ấy thích Coca không đường, dù thật lòng Vương Sâm Húc có hơi kỳ thị cái món này, thế nhưng mỗi lần gặp nhau cũng sẽ nhớ mang cho cậu ấy 1 lon. Cậu ấy cũng là kiểu người mù đường bẩm sinh, may mắn Vương Sâm Húc ngược lại lại là người vô cùng giỏi nhớ phương hướng, có thể đưa Trương Chiêu từ nơi mà đến cậu cũng chẳng biết tên là gì về được đến kí túc xá.

Tục ngữ đã nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Vương Sâm Húc nhận xét, nghe lời các cụ chỉ có đúng.

Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của ba cái cây Quách Hạo Đông, Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Trị cùng với việc bản thân hắn không ngừng cố gắng, rốt cuộc đến cuối năm Vương Sâm Húc cũng coi như mở được một lối vào tim Trương Chiêu.

Năm ba học ít hơn năm hai nhiều, nghỉ Tết dương cũng là lúc bắt đầu kỳ nghỉ đông luôn. Trương Chiêu thu xếp đồ đạc, chuẩn bị về nhà hưởng thụ kỳ nghỉ.

Vương Sâm Húc phải đi học nên thiếu chút nữa đã không kịp tạm biệt Trương Chiêu, đến lúc chạy được đến nơi cũng đã đến giờ lên tàu rồi.

Vương Sâm Húc chạy đến mức đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc đưa túi đồ ăn vặt mình mua cho Trương Chiêu: "Để trên đường ăn."

"Đi đường mất có nửa tiếng thôi mà." Trương Chiêu nói như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy túi đồ, "Không phải nay cậu có tiết à?"

"Cậu sắp về nghỉ rồi, nhất định phải đến gặp cậu chứ." Vương Sâm Húc lắp bắp nói, "Đợi đến lúc cậu quay lại học là phải đợi siêu lâu í."

Trương Chiêu nhìn thời gian, phải lên tàu luôn không thì sẽ lỡ chuyến này mất. Cậu không trả lời câu nói của Vương Sâm Húc mà nhét vào tay cậu ta một mẩu giấy, sau đó quay người đi thẳng không quay đầu lại. Vương Sâm Húc nhìn theo cũng chỉ có thể thấy được bóng lưng người kia cùng cái phất tay tạm biệt.

Vương Sâm Húc nắm chặt mẩu giấy từ ga tàu về đến phòng học mới cẩn thận mở nó ra nhìn.

Bên trong là một hàng chữ dài, rõ ràng là địa chỉ nhà riêng, ngoài ra còn có ba chữ,

"Tới tìm tôi."



beta xong phải đăng luôn hong lỡ lại bị lười =))))))) tự làm nên có lỗi gì mn cứ cmt giúp tui nhe tui cảm ơn trước =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com