7
Vương Sâm Húc dùng chìa khóa phòng Trịnh Vạn Bằng đưa cho hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng, vừa vào đã thấy Trương Chiêu đang ôm chân trần ngồi trước bàn học cạnh cửa sổ. Em ngây người nhìn ra bên ngoài, một tay siết chặt hai chân, tay còn lại hình như đang để gần miệng, đứng xa cũng thấy được một làn khói nhẹ bay lên từ hướng đó.
Vương Sâm Húc nhận ra, Trương Chiêu đang hút thuốc.
Thực ra hôm nay là một ngày nắng ấm rất đẹp, thế nhưng bóng lưng Trương Chiêu ngồi ngược nắng lại làm Vương Sâm Húc cảm nhận được sự quạnh quẽ cô đơn.
Vương Sâm Húc không dám vội tiến đến, hắn siết chốt cửa, nhẹ giọng gọi, "Trương Chiêu".
Vừa nghe thấy giọng của Vương Sâm Húc, Trương Chiêu bất chợt luống cuống tay chân, đến mức suýt quên trên tay mình còn đang cầm điếu thuốc cháy dở. Cuối cùng bị tàn thuốc làm bỏng mới nhận ra, mà ngay lập tức cũng muốn giấu thuốc đi.
Thế nhưng người kia đã chầm chậm bước đến bên cạnh cậu, mấy việc cậu muốn làm cũng không còn kịp nữa rồi.
"Trương Chiêu." Vương Sâm Húc không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể gọi tên người trước mặt một lần nữa. Người kia nghe thấy cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn, một mực lảng tránh.
Đến khi Vương Sâm Húc rốt cuộc sắp xếp xong ý nghĩ trong đầu, muốn bắt đầu nói chuyện thì nghe được tiếng nói nhỏ đến mức suýt chút nữa nghe không ra của Trương Chiêu.
"Bạn ôm em một cái được không."
Vương Sâm Húc đau lòng muốn chết, vội vàng cúi người xuống đối diện với Trương Chiêu đang ngồi, không nói thêm gì mà ôm Trương Chiêu vào trong lòng.
Em ấy rất cần cái ôm này, Vương Sâm Húc nghĩ, Trương Chiêu rất cần mình.
Trương Chiêu lúc đầu không ôm lại hắn, giống như bình thường Trương Chiêu cũng rất ít chủ động nắm tay hắn, hình như cậu có chút không quen với mấy hành động thân mật.
Vương Sâm Húc ôm lấy Trương Chiêu, người trong lòng rất yên tĩnh, thế nhưng nơi Trương Chiêu dựa vào hắn thì lại càng ngày càng cảm giác được sự ẩm ướt. Lòng Vương Sâm Húc cũng muốn hóa thành nước, giận bản thân sao không thể ôm em chặt hơn nữa, chỉ có thể đưa tay lên giữ sau gáy Trương Chiêu, xoa nhẹ dỗ dành em.
Vương Sâm Hú dỗ em như dỗ dành em bé, "Không khóc nhè không khóc nhè nào."
Trương Chiêu nhè nhẹ đưa tay lên ôm lấy người cao hơn, giọng nói bé xíu nức nở: "Xin lỗi nhiều."
"Bạn không có lỗi gì hết mà." Vương Sâm Húc lại vỗ về Trương Chiêu, "Là anh không tốt, mấy ngày rồi mới rep tin nhắn của bạn, anh xin lỗi anh xin lỗi, sau này anh sẽ không thế nữa."
Trương Chiêu không trả lời, vừa khóc xong nên cả người có chút vô lực. Vương Sâm Húc rất kiên nhẫn đợi rồi xoa xoa lưng cho em, chỉ mong em mau mau hết buồn, vui vẻ trở lại, hắn đổi giọng nói đùa với em: "Bạn sợ anh gặp rắc rối gì hả?"
Rất lâu sau Trương Chiêu mới rời khỏi bả vai hắn, cũng rời khỏi vòng tay của Vương Sâm Húc.
"Bạn sẽ không gặp chuyện gì xấu mà." Trương Chiêu đỏ mắt nói, "Em sợ bạn không cần em nữa thôi."
Vương Sâm Húc lau nước mắt cho em, quên cả lấy khăn giấy, tay hắn ướt đẫm toàn là nước mắt của Trương Chiêu, Vương Sâm Húc cũng không nghĩ tới em bé yêu lại khóc nhiều đến thế này.
Vương Sâm Húc cầm hai tay Trương Chiêu, lắc lắc như chơi với em bé, "Sao bạn lại nghĩ vậy được, bạn biết anh theo đuổi bạn khó thế nào không? Sao anh lại có thể không cần bạn được chứ?"
"Em..." Trương Chiêu vừa định trả lời, Vương Sâm Húc đã ngắt lời cậu, "Bạn không phải thật sự muốn chia tay với anh, anh biết mà. Chỉ là bạn quá để ý đến cái nhìn của anh thôi, đúng không?"
Trương Chiêu không dám đối mắt với Vương Sâm Húc, chỉ nhìn xuống hai tay vẫn đang được Vương Sâm Húc nắm lấy, không trả lời.
Vương Sâm Húc nhẹ nhàng buông tay cậu ra, đổi thành cái nắm tay 10 ngón đan xen, Trương Chiêu vẫn trầm mặc.
Mà trầm mặc chính là câu trả lời của Trương Chiêu, thừa nhận.
"Anh hứa với bạn, sau này anh sẽ không bao giờ tự dưng biến mất nữa, cũng không bắt bạn làm việc mà bạn không thích, cũng sẽ không bao giờ tức giận với bạn.", ánh mắt Vương Sâm Húc sáng rực nhìn về Trương Chiêu, "Đổi lại, bạn cũng phải hứa với anh một chuyện nhé?"
Trương Chiêu như cũ không lên tiếng, chỉ chớp đôi mắt ướt nước nhìn Vương Sâm Húc thay cho câu hỏi.
"Bạn không được giấu Trương Chiêu chân thực nhất đi nữa." giọng Vương Sâm Húc vô cùng nghiêm túc, "Bạn thế nào anh cũng sẽ yêu bạn mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com