01
Hãy cẩn thận với nhân vật phi nhân loại. Một số yếu tố được lấy cảm hứng từ "Nhân ngư Dessaro". Có cài đặt riêng, ba lệnh cấm thể thao điện tử và OOC thuộc về tôi.
Ngày thứ ba sau khi đến vùng biển Iceland, thuyền trưởng liên tục sử dụng radar để tìm kiếm trong buồng lái suốt cả ngày. Tuy nhiên, đến tối ngày thứ ba vẫn không tìm thấy tung tích của người cá nào. Điền Dã bắt đầu nghi ngờ liệu người cá có thể sống sót trong vùng nước lạnh giá như vậy hay không nhưng thuyền trưởng vẫn khẳng định rằng ông đã từng nhìn thấy người cá ở vùng biển này.
Theo tư liệu đã biết, người cá là sinh vật nhiệt đới. Tuy nhiên, Điền Dã không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tìm kiếm người cá.
Điền Dã khao khát được nhìn thấy người cá thực sự. Ngoài việc hoàn thành lời dặn dò của một nhà sinh học lỗi lạc nào đó và sứ mệnh của con tàu, sâu thẳm tâm hồn luôn có một ý thức vô hình dẫn dắt cậu. Từ khi mới mười mấy tuổi, Điền Dã đã bị ám ảnh bởi sự tồn tại và nghiên cứu về người cá.
Bên ngoài tối đen như mực, Điền Dã chỉ có thể nhìn thấy ánh phản chiếu của đèn bàn trên cửa sổ, và bóng người gầy gò của chính mình trong hình ảnh phản chiếu. Tóc đen, mắt đen, đôi môi không còn chút máu do lênh đênh trên biển lâu ngày, khuôn mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt.
Đây là năm thứ hai Điền Dã lên tàu, và là năm thứ bảy cậu nghiên cứu về người cá.
"Đôi khi họ bảo tôi rằng tôi ám ảnh tìm kiếm người cá như một kẻ điên, có lẽ đúng là như vậy," Điền Dã vừa tự chế giễu mình, viết câu này xuống, bỗng dưng một cảm giác bất an vô cớ trào dâng. Mũi bút thép hằn sâu vào mặt giấy, tiếng hét kinh ngạc vang lên bên tai: "Thầy Điền! Thầy mau ra đây! Có thứ gì đó dưới nước!"
Điền Dã lao nhanh về phía phòng lái tàu, nơi một nhóm người đang xôn xao bàn tán và chỉ trỏ vào màn hình camera thám hiểm đại dương. Điền Dã mở to mắt, tập trung nhìn vào bóng hình chuyển động trên màn hình, ngay cả hô hấp cũng dừng lại.
Độ phân giải của camera thám hiểm không quá cao nhưng trong khung hình dưới đáy biển hơi đục ngầu, có thể thấy rõ sinh vật này không có vây như cá mập, mà là hai chi mở rộng giống cánh tay con người. Khi camera di chuyển, có thể nhìn thấy đuôi cá thon dài hoàn hảo của nó. Đó thực sự là một người cá!
Điền Dã lao nhanh như chớp lên boong tàu. Các thủy thủ đã mặc đồ lặn và xuống nước, thả lưới ra từ từ.
Lúc này, mặt trăng vốn bị che khuất bởi những đám mây dày cũng đã ló dạng, rọi một mảng ánh sáng thanh bình lên mặt biển xa xa.
Trên lưới có gắn phao dạ quang, lấp lánh dưới ánh trăng như những chú đom đóm, từ từ tỏa ra trên mặt nước như những vì sao. Nửa người Điền Dã thò ra khỏi lan can, một cảm giác hồi hộp khó tả len lỏi vào tâm trí cậu giống như màn đêm đen kịt bao trùm xung quanh.
Đây sẽ là một khám phá quan trọng cho thế giới sinh vật! Điền Dã run rẩy vì xúc động, căng thẳng quan sát hành động của các thủy thủ. Một nhà khoa học đi cùng trêu chọc: "Thầy Điền sắp đạt được ước mơ rồi."
Một người khác đùa cợt: "Cấp độ say mê người cá của đội trưởng Điền, sau này vì khoa học mà cưới người cá làm vợ cũng không chừng!"
Mấy người đàn ông cười đùa ầm ĩ, bình thường Điền Dã đã sớm cho mỗi người một cú đấm nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng nghe những lời không đứng đắn của họ. Lúc nghe thấy tiếng "rào rào" dưới nước, Điền Dã tập trung nhìn các thủy thủ kéo lưới phát quang lên, hồi hộp nuốt nước bọt.
Lưới cá quấn quanh co, người cá quằn quại bên trong, đuôi cá lộ ra khỏi lưới, tạo thành một đường cong duyên dáng.
Ánh trăng sáng rực rỡ cùng với những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước khiến cho chiếc đuôi cá vốn dĩ có màu xanh thẳm trở nên lấp lánh như ngọn lửa cháy trong lửa hay màu xanh lam lạnh của khí hydro tinh khiết đang bùng cháy. Đuôi cá thậm chí còn lấp lánh ánh sáng lờ mờ như cá sương muối Bắc Thái Bình Dương(*), huyền ảo như nàng tiên cá trong truyện cổ tích.
(*) Tên gốc: 深海带鱼 - Benthodesmus pacificus.
Tim Điền Dã đập ngày càng nhanh, cảm giác điều gì đó sắp xảy ra càng lúc càng mạnh mẽ. Cho đến khi người cá được đưa lên boong tàu và đặt vào bể nước, trái tim Điền Dã mới dần bình tĩnh lại.
Với sự hỗ trợ của các thủy thủ, Điền Dã cẩn thận ngồi xổm xuống, tiêm cho người cá một lượng thuốc gây mê thích hợp.
Sau khi tiêm xong, Điền Dã dũng cảm vuốt ve dọc theo đường cong của đuôi cá. Mép vảy nhỏ có màu bạc, do đó mới có ánh sáng lấp lánh vừa rồi. Khác với bất kỳ loài cá nào, vảy của người cá nhẵn nhịu và sáng bóng, giống như da người. Suy nghĩ này bỗng khiến Điền Dã nổi da gà, như thể đột nhiên phát hiện ra khuôn mặt khỉ biến thành mặt con người. Đuôi cá thanh mảnh và duyên dáng này như thể đang bao bọc lấy một đôi chân con người bình thường.
Điền Dã thầm xúc động trước sự kỳ diệu của tạo hóa, sinh vật này quả thực là kiệt tác hoàn hảo của Thượng đế. Cơ thể thon gọn, đuôi cá rắn chắc đầy sức mạnh, vây đuôi sắc nhọn, bơi lội nhanh hơn cả cá mập, xứng đáng được gọi là hung thần biển cả. Ngay khi Điền Dã đang ngây ngất trước sự kỳ diệu của tạo hóa trong vài giây, đuôi cá đột nhiên uốn cong theo một góc độ khó tin hướng về phía Điền Dã, tạo một cơn sóng nước trong bể. Điền Dã loạng choạng trên boong tàu, nhìn các thủy thủ giữ chặt người cá và tiêm thêm thuốc gây mê, vội vàng hét lên: "Đừng tiêm quá nhiều, anh ấy sẽ chết!"
Người cá vùng vẫy mấy lần, cuối cùng cũng lại bình tĩnh lại. Điền Dã run rẩy bước đến gần, cẩn thận mở lưới cá, động tác chậm chạp vì căng thẳng.
Cuối cùng Điền Dã cũng nhìn thấy toàn bộ diện mạo của người cá. Người cá có thân người đuôi cá, không giống như những bức tranh khoa học khô khan hay bộ xương hóa thạch cổ sinh vật trong bảo tàng. Nếu bỏ qua chiếc đuôi cá xinh đẹp và đôi tai nhọn, người cá này trông chẳng khác gì một người đàn ông trưởng thành.
Mái tóc người cá khá dài, xõa xuống từng lọn, không nhìn thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy đường viền hàm rõ ràng và một đôi tai nhọn kỳ lạ.
Rất nhiều tài liệu cho rằng người cá là vô tính giống như nàng tiên cá trong truyền thuyết, chỉ biến đổi giới tính lúc tìm được bạn đời. Tuy nhiên, thực tế rõ ràng không phải vậy. Xuất phát từ bản năng tò mò về sinh vật của một nhà sinh vật học, Điền Dã rất muốn biết giới tính và phương thức sinh sản của người cá. Dọc theo đuôi cá nhìn lên, ở vị trí đó thực sự có một chỗ phình lên nhỏ, một khe hở được bao phủ bởi màng vảy, đây là cấu trúc tương tự như cơ quan sinh sản của cá heo, chỉ lộ ra ngoài cơ thể và biến thành dạng trụ giống như con người khi giao phối.
Vậy hành vi sinh sản của người cá và con người có gì khác biệt? Điền Dã muốn kiểm tra trực tiếp tại chỗ.
Khi Điền Dã cầm đèn pin rọi qua đầu người cá và cúi người xuống, người cá đột nhiên lại cử động. Không phải là một chuyển động mạnh, nó chỉ hơi ngẩng đầu lên, mái tóc ướt sũng trượt khỏi khuôn mặt, hé lộ một khe hở, cho phép con người nhìn lén dung nhan thật của nó.
Đó là một khuôn mặt phương Đông tuấn tú, màu mắt đen kịt như dòng nước ngầm dưới đáy biển, ẩn chứa nguy hiểm tiềm tàng. Mái tóc đen dài ướt đẫm đang nhỏ giọt, lúc này ngẩng cao đầu, tạo nên một cảm giác vỡ vụn kỳ lạ.
Da đầu Điền Dã như muốn nổ tung, cậu cảm thấy rùng mình. Người cá này đang nhìn cậu, đánh giá cậu, bằng kinh nghiệm của một nhà sinh vật học, Điền Dã khẳng định ánh mắt đó rõ ràng xem cậu như con mồi.
Là con người, ta luôn có xu hướng xem thường các loài khác, mặc dù chỉ cách đây ít lâu Điền Dã còn suýt nổi da gà vì sự giống nhau đến kỳ lạ giữa người cá và con người nhưng lúc này việc bị người cá kia xem như con mồi mới thực sự đáng sợ.
Điền Dã cố gắng giữ bình tĩnh đứng dậy, muốn ổn định tinh thần để tiếp tục kiểm tra nhưng bỗng ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Mùi hương kỳ quái này khiến Điền Dã nhớ lại những truyền thuyết được nghe kể từ khi còn nhỏ, ý thức của cậu trong chốc lát trở nên mơ hồ. Những câu chuyện về đáy biển ùa về trong tâm trí, Điền Dã cảm thấy đầu óc choáng váng và có ảo giác sắp ngạt thở. Tiếng sóng vỗ rì rào vang vọng bên tai.
Điền Dã nghe thấy một tiếng rên rỉ thấp không giống tiếng người như tiếng cá voi già đang thì thầm. Cậu sắp ngất đi, không nghe rõ tiếng nói đó đang nói gì. Cậu cố gắng lắc đầu nhưng những ảo giác dữ dội hơn lại ập đến. Cá đang bơi lội tản ra, mặt nước tạo thành những vòng tròn lan tỏa. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống đáy cát, một bóng người nhẹ nhàng lướt qua bên trên, che khuất mặt trời đang biến đổi trong nước. Âm thanh trầm thấp và kỳ lạ từ đáy biển lại vang lên, lần này Điền Dã nghe rõ, âm thanh đó đang nói:
"iko..."
Từ một nơi vô cùng xa xăm nhưng lại vang vọng bên tai.
"iko... . . . "
Điền Dã sững sờ, trợn tròn mắt. Cậu không còn phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là thực tế. Toàn bộ sức lực của cậu như bị rút cạn, khiến cậu ngã quỵ về phía người cá.
Mọi thứ trước mắt đều chậm lại. Bỗng nhiên, Điền Dã nhớ ra rằng trong tay cậu vẫn còn kim thuốc gây mê.
Không được... Không thể tiêm thêm thuốc vào người cá nữa, sẽ chết.
Điền Dã vẫy tay một cách hỗn loạn, trong lúc hoảng hốt, cậu vô tình đặt tay lên người cá, kim tiêm ở tay kia vừa vặn đâm thẳng vào mu bàn tay cậu.
Ôi trời.
Đau quá.
Chết tiệt.
Trước khi ngất đi, Điền Dã nghĩ.
Trước khi ý thức biến mất, Điền Dã nhìn thấy ánh mắt người cá hiện lên sự ngạc nhiên và một chút bực bội.
Chắc là ảo giác thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com