Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Gả cho anh ấy

"Vậy cậu thì sao?" Thẩm Mạn hỏi Từ Chu Dã, "Tình đầu của cậu là khi nào?"

"Tình đầu? Em còn chưa có tình đầu nữa..." Từ Chu Dã một tay chống cằm, lúc nói ra hai từ "tình đầu", ánh mắt rơi trên người Thẩm Mạn, cười đầy ẩn ý.

"Không có là không có, cười tươi thế làm gì?" Thẩm Mạn nói.

"Cứ nhìn anh là em lại muốn cười." Từ Chu Dã đáp, "Hehe."

Thẩm Mạn nhìn nụ cười ngờ nghệch của Từ Chu Dã mà thấy buồn cười.

"Em học không tốt lắm, nhưng quan hệ với các giáo viên đều rất tốt." Từ Chu Dã nói, "Họ biết em muốn đánh game, đều khuyên em..."

Trong mắt thầy cô, chơi game chính là tà môn ngoại đạo, càng đừng nói tới tuyển thủ chuyên nghiệp, điều này là trái với đạo trời!

"Nhưng mà em thật sự học không nổi." Từ Chu Dã nói tiếp, "Thi tiếng Anh vào cấp 3 chỉ được có ba mấy điểm..."

Thẩm Mạn thấy kì lạ: "Tiếng Anh của cậu không phải rất tốt sao?"

Lúc hắn đi khám ở nước ngoài đều là Từ Chu Dã giao tiếp với bác sĩ, thậm chí còn có thể nghe thấy cậu ấy nói những từ vựng chuyên ngành phức tạp, vậy mà là không tốt?

Từ Chu Dã gãi đầu: "Biết nói nhưng không biết làm bài."

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã nói: "Cũng may mẹ em tư tưởng tiến bộ, ủng hộ em."

Thẩm Mạn nhớ tới người mẹ từng gặp qua của Từ Chu Dã, đó thực sự là một người phụ nữ khiến người ta ấn tượng sâu sắc, nhìn từ bà ấy có thể lờ mờ hiểu ra vì sao Từ Chu Dã lại có tính cách như thế.

Chỉ có đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương mới có thể hình thành nên tính cách vô tư vui vẻ như Từ Chu Dã.

Như mặt trời rực rỡ, dùng ánh sáng nóng bỏng của mình lan tỏa tới mọi người.

"Ừm...vậy là anh chưa từng thích ai cả, cũng chưa từng có bạn gái." Tên nhóc Từ Chu Dã này cũng không biết đang vui vẻ điều gì, Thẩm Mạn nhìn mà nổi khùng.

Thẩm Mạn dùng một tay nhảy xuống từ trên xà kép, quay người rời đi.

"Ấy, anh, anh ơi, chờ em với." Từ Chu Dã mau chóng đuổi theo.

Dạo quanh trường xong, hai người tìm một chỗ ở cổng trường để giải quyết bữa trưa.

Đồ ăn ở cổng trường vừa rẻ vừa ngon, quán nướng ba tệ một miếng thịt, sau khi nướng xong sẽ quét lên một lớp sốt đỏ sánh, rắc thêm ít mè trắng, nhìn thôi cũng thèm chảy nước miếng.

Từ Chu Dã cắn một miếng thịt, thỏa mãn mà gật đầu: "Ngon quá."

Thẩm Mạn nói: "Quán này từ hồi tôi đi học đã mở rồi, không ngờ tới giờ vẫn còn."

Từ Chu Dã đáp: "Vậy cũng phải gần 10 năm rồi."

Thẩm Mạn: "Chắc phải hơn thế..."

Hàng quán gần trường học mà không ngon thì không trụ nổi, có thể mở lâu như thế đương nhiên là nó có ưu điểm riêng. Huống hồ gì còn là hương vị của thời thiếu niên, có thêm lớp filter của kí ức lại ngon càng thêm ngon.

"Ngày mai chúng ta về căn cứ." Thẩm Mạn nói.

"Nhanh vậy sao?" Từ Chu dã còn tưởng rằng Thẩm Mạn muốn chơi thêm mấy ngày.

"Không mang nhiều quần áo để thay lắm." Thẩm Mạn đáp.

Hắn không nói với Từ Chu Dã, nếu như hắn về một mình thì viếng mộ bà xong hắn đã quay lại luôn rồi. Căn nhà cũ lạnh lẽo, hắn chỉ có một thân một mình, nằm trên giường lạnh toát chẳng khác gì nằm trong quan tài cả, không, ít ra lúc nằm trong quan tài thì sẽ không có những kí ức kinh hoàng kia ùa về.

Từ Chu Dã lẩm bẩm: "Được ạ, đều nghe anh hết, vẫn hơi tiếc xíu."

Thẩm Mạn phóng mô tô trong bụng Từ Chu Dã: "Cậu tiếc đống pháo hoa chứ gì."

Từ Chu Dã: "..."

Thẩm Mạn: "Nhóc con?"

Từ Chu Dã: "Em không có..."

Thẩm Mạn: "Nhem ~ nhông ~ nhó."

Từ Chu Dã bỗng phát hiện ra Thẩm Mạn thật sự rất biết chọc tức người khác.

"Đi, đi mua thêm, hôm nay để cậu chơi cho đã đời." Thẩm Mạn lau miệng, đứng dậy ra ngoài.

"Dạ được dạ đượcccccc." Trẻ nhỏ dễ dỗ, mới nãy còn là dáng vẻ bịn rịn không nỡ, chỉ một câu thôi đã bắt đầu vẫy đuôi, bám theo sau chủ nhân mà rối rít, "Em muốn loại lớn cơ, cái đó đẹp, loại xoay vòng tròn kia em cũng thích..."

Thẩm Mạn nói: "Không cần áo lông vũ nữa hả?"

Từ Chu Dã cúi đầu nhìn thấy mấy cái lỗ nhỏ đen sì trên ngực mình: "Đệt!"

Thẩm Mạn cười thành tiếng.

Nhưng lỗ nhỏ thì cũng chỉ là vấn đề vặt vãnh, không ảnh hưởng tới thú vui nghịch lửa của bạn nhỏ. Buổi tối lại mài mông ở chỗ đó đốt pháo, Từ Chu Dã trong màn đêm mặc áo phao đen luôn tay luôn chân, trông y chang con gấu tinh trộm áo cà sa trong Tây Du Ký, khiến Thẩm Mạn nhìn cứ cười mãi.

Lại một chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời, Thẩm Mạn ngẩng đầu nhìn, Tết này khiến hắn cực kì mong đợi vào năm mới.

_______________________________

Sau Tết, các thành viên trong đội lần lượt quay về căn cứ. Lịch trình thi đấu được công bố vào cuối tháng 1, mùa giải chính thức bắt đầu vào giữa tháng 2.

Bà chủ quay về sớm hơn hết thảy các thành viên.

Còn chưa nghỉ lễ xong, Thẩm Mạn đã thấy cô xách 2 thùng đồ Tết đứng ở cổng, nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt u uất như thể nữ quỷ chết oan vậy.

Thẩm Mạn dùng ánh mắt hỏi cô muốn làm gì.

Bà chủ lửa giận bừng bừng xông tới, càng giận giữ hơn đặt cái "bịch" hai thùng đồ lên bàn, Thẩm Mạn tưởng rằng cô muốn nói mấy lời lẽ cay nghiệt, ai dè cô chỉ nghẹn ngào nói một câu: "Thẩm Mạn, cậu không thể nào chơi chán rồi bỏ* Từ Chu Dã đâu."

*始乱终弃: có nghĩa là ban đầu thì mập mờ, lừa dối, sau đó thì bỏ rơi, thường ám chỉ người bắt đầu một mối quan hệ tình cảm một cách không nghiêm túc, sau đó lại rời bỏ hoặc phản bội, không chịu trách nhiệm với đối phương.

Thẩm Mạn: "?" Chơi đùa gì, bỏ rơi ai? Là hắn học kém mảng thành ngữ, hiểu sai ý của câu này sao?

Vẻ mờ mịt trên mặt hắn quá đỗi rõ ràng, bà chủ tức giận nói: "Cậu đấy, chẳng lẽ quên mất cuộc gọi hồi Tết rồi hả?"

Thẩm Mạn: "."

Âu, quên thật.

Bà chủ hét lớn: "THỨ NHÃI QUỶ NHÀ CẬU."

Âm thanh quá chói, nhức hết cả tai, Thẩm Mạn nói: "Vậy sếp à, nếu tôi chơi chán rồi bỏ Từ Chu Dã thật thì chị đứng về phía ai?"

Sếp: "????"

Thẩm Mạn chớp chớp mắt: "Chị sẽ đứng về phía tôi nhỉ?"

Bà chủ sụp đổ gào thét.

Vừa hay Từ Chu Dã đi ngang qua, nhìn thấy một màn này.

Vị đội trưởng nhà mình đang mở game chuẩn bị đánh rank, sếp mình thì đang đứng cạnh với khuôn mặt đau khổ tột cùng, biểu cảm vặn vẹo như quỷ chết treo.

"Trêu chị thôi, bà chủ ngốc." Thẩm Mạn không nhìn Từ Chu Dã, cười một tiếng, "Đừng lo lắng, bọn tôi rất trong sạch."

Bà chủ nói: "Cậu đừng có lừa tôi!"

Thẩm Mạn: "Nếu như là thật, người gặp phiền phức là chị, tôi lừa chị thì được lợi gì chứ?"

Lời này rất có lý, bà chủ hết đường phản bác.

"Hai người nói chuyện gì thế?" Từ Chu Dã đi tới.

Bà chủ nhìn cậu thở dài thành tiếng, đi tới vỗ vai Từ Chu Dã, cũng chẳng nói gì, ảo não đi mất.

Từ Chu Dã ù ù cạc cạc: "Sếp bị sao thế?"

Thẩm Mạn đáp: "Không sao hết, bảo là nhân viên yêu đương ở nơi làm việc, hỏi tôi là chia tay thì phải làm sao."

Từ Chu Dã gãi gãi đầu: "Ò..."

Thẩm Mạn cười một tiếng.

Kì nghỉ kết thúc, cả đội quay về.

Nửa tháng nay không chơi game, mọi người đều có chút không quen tay, quản lý sắp xếp mấy trận đấu tập để mọi người lấy lại cảm giác, tiện thể nói về vấn đề đội hình các đội khác trong giải đấu mùa xuân.

"MIN thực sự là quá nát rồi, xạ thủ La Tri Lạc mà trước kia Trương Triều Vân mang về chuyển sang đội khác, chỉ có thể chọn lấy một người từ đội tập huấn trẻ..." Quản lý nói, "Tự cậu ta cũng nói rồi, năm nay khả năng là năm cuối cùng."

Mọi người nghe chỉ biết thở dài.

MIN năm đó rất đỉnh, thậm chí có thể nói là thống trị HCC suốt một khoảng thời gian, chỉ đáng tiếc thể thao điện tử không có gì là mãi mãi, sau này người giỏi ở khắp mọi nơi.

"Bên TKR không phải cũng thay xạ thủ sao." Triệu Nhuy nói, "Họ vậy mà lại đào được Inner về."

Mua tuyển thủ chuyên nghiệp ở nước ngoài không phải chuyện gì quá hiếm gặp, nhưng không ngờ lại có thể đào được chân tường của 3B, khiến người ta không thể không cảm khái boss của TKR quả nhiên là có thực lực hùng hậu.

Hơn nữa chuyện này không khỏi khiến người ta nhớ tới việc TKR đào chân tường ACE năm nào, xem ra boss của bọn họ có chấp niệm to lớn với việc không tạo ra một đội mạnh nhất thì nhất quyết không nghỉ hưu.

Với màn thể hiện của Inner trong giải đấu thế giới, giá của hắn tuyệt đối không rẻ hơn Tần Nhất Tinh.

"Dù sao thì kì chuyển giao cũng kết thúc rồi." Quản lý nhìn về phía Thẩm Mạn, "Cho tôi hỏi một câu...có ai liên hệ với cậu không?"

Thẩm Mạn nói: "Chắc là có đi."

Quản lý: "Chắc là?"

Thẩm Mạn: "Có."

Quản lý: "Bên nào thế?"

Thẩm Mạn: "TKR nhỉ?"

Quản lý nghe ngữ điệu đem theo dấu hỏi chấm của hắn, nghi hoặc hỏi: "Tự cậu còn không rõ sao?"

Thẩm Mạn: "Không biết, bọn họ không add Wechat của tôi, nên là gửi tin nhắn thường, tôi cũng chẳng đọc kĩ." Càng không buồn trả lời.

Quản lý: "À..."

Thẩm Mạn nói: "Không thể add Wechat được hay sao? Gửi tin nhắn thường thì thiếu lịch sự quá."

Triệu Nhuy yếu ớt đáp: "Anh làm gì có mở quyền cho bạn bè trên Wechat đâu?" Tên này khóa sạch quyền của vòng bạn bè, thần tiên cũng chẳng add nổi.

Thẩm Mạn: "Add rồi lại phải nói chuyện phiền lắm."

Triệu Nhuy chịu thua.

Cùng hắn chịu thua còn có mọi người vây xem xung quanh, thì ra nguyên nhân TKR đào chân tường thất bại là liên lạc không nổi với Thẩm Mạn, lí do này cũng quá là hoang đường đi.

"Mua được Inner rồi thì không phải TKR mùa giải này càng mạnh hơn sao?" Triệu Nhuy phát giác ra vấn đề.

"Hết cách rồi." Thẩm Mạn nói, "Ai bảo bà chủ không nỡ chi tiền mua OI về chứ."

OI là trợ thủ bên UN, được công nhận là top 1, cũng được các bình luận viên gọi là trợ thủ số 1 trong tất cả các tướng. Người khác chơi các loại tướng pháp sư trợ thủ là để đánh vào tâm lý đội bạn, chỉ có hắn mới đạt tới mức "chỉ cần tôi giết được đối thủ, sẽ chẳng ai có thể đụng tới xạ thủ nhà tôi nữa".

Kế hoạch năm đó của TKR là định đào về hắn và Thẩm Mạn, Thẩm Mạn không đi thì không lạ, không ngờ hắn cũng không đi.

Triệu Nhuy khóc lóc: "Em biết mà, trên người anh thì đeo tấm khiên của em, trong lòng thì lại nghĩ tới người khác."

Thẩm Mạn: "Ừm."

Triệu Nhuy: "Thẩm Mạn, anh là đồ vô tâm!"

Thẩm Mạn vô cảm nhìn Triệu Nhuy một cái.

Triệu Nhuy im miệng.

Lưu Thế Thế ở bên cạnh cảm thán, bạo lực lạnh chính là một kiểu bắt nạt.

"Nghe nói sắp tới sinh nhật anh rồi, năm nay định đón sinh nhật thế nào?" Triệu Nhuy diễn kịch xong, bắt đầu nói chính sự.

"Mọi người cùng nhau ăn một bữa đi vậy." Thẩm Mạn nói, "Năm nào cũng thế, không có gì đáng ăn mừng cả."

Sinh nhật của Thẩm Mạn là 18 tháng 2, vừa đúng vào ngày cuối của cung Bảo Bình.

Sinh nhật với hắn mà nói có ý nghĩa kỉ niệm rất nhạt nhòa, phần lớn đều là đồng đội đòi ăn mừng.

Có điều nhắc tới sinh nhật, Thẩm Mạn lại nhớ tới một chuyện, hắn nhìn Từ Chu Dã: "Sinh nhật cậu có phải chỉ cách tôi 1 ngày không?"

Từ Chu Dã chợt ngây ra, không ngờ Thẩm Mạn còn nhớ chuyện này: "Đúng ạ, là 19 tháng 2."

19 tháng 2, mặc dù chỉ cách có một ngày, nhưng lại là cung Song Ngư.

Từ Chu Dã nói: "Anh vậy mà lại nhớ sinh nhật của em ha."

Thẩm Mạn: "Lúc xem tư liệu vô tình nhìn thấy." Vừa hay cách có một ngày, không nhớ cũng khó.

"Trùng hợp thế à?" Triệu Nhuy cười cười, "Vậy chẳng phải nên tổ chức cho hai người một bữa hoành tráng sao."

Thẩm Mạn cau mày: "Cậu đừng có bày trò."

Triệu Nhuy: "Hê hê hê."

Giải đấu mùa xuân ngày 20 chính thức bắt đầu, nhưng tuần đầu tiên không có trận đấu của bọn họ, vừa hay tranh thủ thời gian này tổ chức sinh nhật.

Sinh nhật năm nay Thẩm Mạn vốn không muốn làm quá tưng bừng, khó ở chỗ mọi người đều hỏi hắn, thậm chí còn có người bên nhà phát hành game.

Từ sau khi đoạt chức quán quân, hắn vẫn luôn kín tiếng, ngoài việc mở mấy buổi livestream ra, ngay cả bài đăng ăn mừng chiến thắng trên Weibo cũng chẳng có.

Mượn dịp sinh nhật này, những người có quan hệ tốt với hắn một chút đều muốn chúc mừng một phen, nhân tiện quan tâm hỏi thăm tới vết thương trên tay hắn hồi phục thế nào rồi.

Thông báo Weibo cứ nối đuôi nhau, khiến Thẩm Mạn xem tới to đầu.

Cuối cùng thực sự là hết cách, bảo sếp đặt giúp một phòng bao, định tổ chức chung sinh nhật của cả hắn và Từ Chu Dã luôn.

Từ Chu Dã tích cực hơn Thẩm Mạn nhiều, vào ngày tổ chức đã đến nơi từ sớm, nói là muốn cùng đám Triệu Nhuy trang trí phòng.

Lúc Thẩm Mạn đi có nhìn qua món quà đặt ở góc phòng, sau khi do dự chốc lát, vẫn quyết định quay về rồi tặng Từ Chu Dã sau.

Người ở nơi tổ chức chắc chắn rất đông, lộn xộn hết lên dễ làm hỏng quà.

Buổi tối, Từ Chu Dã và các đồng đội đã tới trước rồi, đợi tới khi Thẩm Mạn tới nơi, phòng bao đã được trang trí thành không gian sinh nhật đẹp đẽ.

Bóng bay, hoa tươi, đủ loại ruy băng, Thẩm Mạn đi tới cửa, nhân viên nọ nhìn thấy hắn thì vô cùng kinh ngạc nói: "Thẩm Mạn, chúc mừng anh nhé."

Thẩm Mạn tưởng rằng cậu ấy đang chúc mừng mình được quán quân, đáp một câu cảm ơn.

Kết quả, nhân viên kia nói tiếp: "Hi vọng anh cầu hôn thành công!"

Thẩm Mạn: "? Cầu hôn?"

Nhân viên: "Đúng thế, đồng đội của anh nói vậy...bảo chúng tôi trang trí đẹp đẹp chút."

Thẩm Mạn: "..." Hắn biết ngay mà.

Vào tới nơi tổ chức hôn lễ, ô không phải, là nơi tổ chức sinh nhật, Thẩm Mạn nhìn mấy người cười tươi như hoa đang ngồi hai bên, vừa bực vừa buồn cười.

Cái ý tưởng rồ dại này chắc chắn là do Triệu Nhuy đầu têu, nhìn thấy Thẩm Mạn thì tỏ ra ngây thơ vô số tội hỏi hắn có thích cách trang trí mà bọn họ chuẩn bị không.

Thẩm Mạn cười lạnh: "Thích chết đi được."

Triệu Nhuy: "Bọn em còn chuẩn bị cho anh một bó hoa nữa đó."

Lưu Thế Thế ngồi cạnh đưa tới một bó hoa hồng lớn đỏ tươi.

Thẩm Mạn: "..."

Bọn họ đều nghĩ rằng Thẩm Mạn sẽ không nhận lấy bó hoa đâu, ai dè Thẩm Mạn đưa tay nhận hoa, ánh mắt quét qua mọi người ở đó một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Từ Chu Dã.

Trò đùa này, rõ ràng cũng có một phần công sức của Từ Chu Dã, tên nhóc con này ngồi trong góc nhìn Thẩm Mạn tới rõ là vui vẻ, tận khi nhận ra ánh mắt của Thẩm Mạn dừng trên người mình, cậu mới cảm thấy sai sai: "Anh." Cậu tưởng rằng Thẩm Mạn đang tức giận.

Thẩm Mạn đương nhiên không giận, mọi người nhiệt tình chuẩn bị sinh nhật cho hắn thế này, hắn có gì mà giận chứ.

Thẩm Mạn cầm hoa hồng đi tới trước mặt Từ Chu Dã.

Vẻ mặt mọi người mờ mịt, đều không rõ Thẩm Mạn muốn làm gì.

"Từ Chu Dã, yêu nhau mấy tháng rồi, tới lúc công khai mối quan hệ giữa hai ta rồi." Thẩm Mạn thản nhiên nói, "Lấy anh nhé?"

Nụ cười trên mặt Từ Chu Dã cứng đờ.

Mọi người ngây ra mấy giây, tiếp đó cười rộ lên không ngừng.

"Đồng ý đi, đồng ý đi!!" Quả thực là hóng chuyện không ngại chuyện lớn, mọi người mang theo tâm trạng "sống chết mặc bay" mà bắt đầu hò reo náo loạn.

Từ Chu Dã: "..." Cậu thực sự là trăm tính ngàn tính cũng không tính tới trường hợp này.

Có điều, hình như cũng chẳng sao cả, cậu bỗng chốc lại mỉm cười.

Đối diện với tình cảnh này, Thẩm Mạn nghĩ rằng Từ Chu Dã sẽ mặt đỏ bừng bừng tay chân lúng túng, ai ngờ nhóc con này chỉ ngây ra vài giây, trên mặt lại hiện lên nụ cười thương hiệu, sờ sờ sau gáy nói: "Thật ngại quá đi mất...Em đồng ý." Nói rồi, đưa tay nhận lấy bó hoa hồng của Thẩm mạn, cười dịu dàng, "Cảm ơn anh."

Thẩm Mạn: "..."

Mọi người: "..."

Sao mà không giống kịch bản trong tưởng tượng tẹo nào cả vậy.

"Mọi người đang làm gì thế?" Sếp bê bánh kem, mắt trợn tròn, dáng vẻ như gặp phải quỷ, cô run rẩy lặp lại : "Mọi người đang làm gì thế?"

Cô còn chưa đi vào đã nghe thấy trong phòng truyền ra từng tiếng "đồng ý đi", bà chủ mặt đờ đẫn, trong đầu nghĩ chẳng lẽ ai đó nhân ngày sinh nhật Thẩm Mạn cầu hôn à? Nhưng mấy đứa nhóc này tuổi tác đều còn nhỏ, giờ mà kết hôn không phải hơi sớm sao. Kết quả đẩy cửa đi vào, bóng dáng một cô gái cũng không thấy, ngược lại nhìn thấy Từ Chu Dã đang cười tươi rói nhận lấy hoa hồng của Thẩm Mạn...

Có phải nhầm lẫn gì không, bà chủ tức giận tới mức mắt như sắp nổ tung: "Thẩm Mạn, Từ Chu Dã, hai cậu yêu nhau thật à?"

Một câu chất vấn khắc cốt ghi tâm, chẳng biết là đang xót xa cho xạ thủ ngôi sao nhà mình hay là đang đau lòng cho người đi rừng hàng top không dễ gì mới tìm được về nữa.

Thẩm Mạn: "...Tôi nói chúng tôi chỉ đang đùa thôi thì chị có tin không?"

Từ Chu Dã đáng thương nhìn Thẩm Mạn: "Anh ơi, hôm qua lúc ở trên giường anh đâu có nói như vậy."

Thẩm Mạn: "..." Từ Chu Dã, cậu diễn tới nghiện rồi phải không.

Bà chủ giọng run rẩy: "Cái, cái gì? Đã, đã lên giường luôn rồi sao?"

"Anh." Từ Chu Dã nói, "Em đã đồng ý rồi, sao anh còn chưa chịu cho em một danh phận nữa."

Thẩm Mạn: "..."

Hai người nhìn nhau một cái, đều đang nén nhịn, cuối cùng Từ Chu Dã không nhịn nổi nữa liền cười lớn, cười tới mức chảy nước mắt. Cậu vẫn còn muốn diễn tiếp, nhưng nhìn biểu cảm của Thẩm Mạn như thể chọc trúng chỗ nhột của cậu vậy, cậu cười nghiêng ngả, cười tới nỗi không thở nổi.

Mọi người xung quanh cũng cười hả hê, chỉ có Thẩm Mạn là cười nhạt: "Buồn cười thật đấy, ha ha."

Chị sếp: "..." Cái đám nhóc con thối tha này, dám lấy chị ra làm trò hề?

___________________

Từ Chu Dã: Gả cho anh xong là sau này thành người của anh rồi, anh lo mà bón em ăn no đó nha.

Thẩm Mạn: Cậu trước tiên...buông...ra đã...

Trans by Dí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com