53. Khai mạc giải đấu mùa Xuân
Xác lập quan hệ với Từ Chu Dã xong, hai người cũng không có gì khác biệt.
Thẩm Mạn ngẫm lại hồi lâu mới đột nhiên nhận ra trước đó hai người đã thân thiết thế nào. Họ hầu như cả ngày đều dính lấy nhau, tới mức sau khi xác định quan hệ cũng chẳng ai nhận ra có gì lạ.
Lâu rồi chưa livestream, Thẩm Mạn cuối cùng cũng vì bán mình cho tư bản mà lên sóng.
[Cuối cùng cũng livestream rồi, còn tưởng về quê kết hôn rồi chứ.]
[Cách lần livestream trước tận 42 ngày, 1008 tiếng 60480 phút 3628800 giây.]
[Không sao đâu người anh em, tháng này tới công chiện liền, anh ta phải onl không chừa một ngày nào.]
[Sinh nhật trước cũng không livestream, tôi vốn định tặng tên lửa đấy quỷ sứ.]
[Chúc mừng sinh nhật, Slow.]
Không biết là do đang vui hay vừa nhìn thấy lời chúc sinh nhật mà Thẩm Mạn rất nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn lời chúc của mọi người, hy vọng mọi người cũng vui vẻ."
Giang cư mận hỏi chấm đầy đầu liền.
[???????]
[Anh ta sao vậy? Uống lộn thuốc sao?]
[Chết dở, chắc chắn là do Triệu Nhuy nắm đầu Thẩm Mạn livestream rồi.]
[Có phải phòng livestream này được ghi lại không? Có phải là dàn dựng không?? Chắc chắn là có kịch bản cả!!]
Thẩm Mạn: "..." Xin lỗi, hắn quên giang cư mận máu M.
Mở đấu rank ra, đang trong phòng chờ, Lưu Thế Thế đột nhiên xông từ cửa vào: "Đội trưởng!!! Xem hotsearch weibo liền đi!!"
Thẩm Mạn nheo mắt đầy hoài nghi.
"Hôn nhau ở trước cửa căn cứ bị chụp lại rồi!" Lưu Thế Thế nói.
Thẩm Mạn nghe xong, chuyện giữa hắn và Từ Chu Dã ngày hôm đó lại hiện lên trước mắt hắn. Hắn cau mày, trong đầu lập tức lóe lên vài suy nghĩ. Hắn quyết định – dù sao thì trong HCC hình tượng của hắn cũng không tốt đẹp gì, cùng lắm thì nói bản thân ép buộc Từ Chu Dã hẹn hò với mình là được. Hắn sợ sự nghiệp của cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi hắn.
Mở hotsearch ra quả thật đã nhìn thấy thông tin hai người hôn nhau trước cổng căn cứ bị chụp lại.
Chẳng qua...người bị chụp sao lại là Triệu Nhuy?
Chẳng có lẽ người ta nhìn nhầm Từ Chu Dã thành Triệu Nhuy?
Thẩm Mạn bấm vào xem, nhìn thấy tấm ảnh đang ngồi chễm chệ trên hotsearch.
Đích thị là Triệu Nhuy rồi, người còn lại cũng không phải Thẩm Mạn mà là một người không rõ mặt. Triệu Nhuy cao hơn mét 7, người phụ nữ đó còn cao hơn Triệu Nhuy hẳn một cái đầu, mái tóc cô dài như thác nước, mặt không nhìn rõ vì đang áp sát vào mặt Triệu Nhuy.
Thẩm Mạn: "..." Hú hồn con chim én.
Lưu Thế Thế nói: "Tên nhóc Triệu Nhuy này thế mà dám lén lút yêu đương!!"
Thẩm Mạn: "Những người còn lại đâu?"
Lưu Thế Thế đáp: "Không biết chạy đâu hết rồi."
Mục này không hot lắm, không có quá nhiều người bàn tán, không phải chuyện lớn gì, chỉ thu hút sự tò mò của bầy fan mà thôi. Dù gì thì tin đồn Triệu Nhuy là GAY đã lan truyền khắp các thể loại nền tảng mạng xã hội mà...
Thẩm Mạn yên tâm, tiếp tục đánh rank, đánh thêm hai trận thì đương sự Triệu Nhuy ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng đấu tập.
Vừa vào một cái, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào người hắn ta.
"Nhìn gì?" Triệu Nhuy ngơ ngác.
"Tên nhóc này được lắm, trộm yêu đương từ lúc nào?!" Hứa Tiểu Trùng từ đằng sau phi đến ghì cổ Triệu Nhuy, body 100kg ép Triệu Nhuy suýt tắc thở.
Triệu Nhuy thoi thóp: "Anh hai, em...không...thở được!"
Hứa Tiểu Trùng vẫn chưa buông tay, Thẩm Mạn nhìn mặt Triệu Nhuy hết trắng rồi đỏ, hết đỏ rồi xanh...
"Bỏ ra đi." Thẩm Mạn lên tiếng, cứu vớt một đời người.
Triệu Nhuy cuối cùng cũng hít được tí không khí trong lành. Hắn ta vỗ ngực dậm chân, mãi mới hồi nổi sức, ngẩng đầu mở to đôi mắt ngấn nước nhìn Hứa Tiểu Trùng: "Không phải tôi nói tôi đang hẹn hò từ lâu rồi sao?"
Hứa Tiểu Trùng: "Cậu không phải GAY à?"
Triệu Nhuy: "..."
Hứa Tiểu Trùng: "Ai cũng bảo cậu GAY mà!"
Triệu Nhuy mặt méo xệch.
Hứa Tiểu Trùng nói: "Thằng này khá, yêu bao lâu rồi? Sao lại hôn nhau trước cổng căn cứ thế? Không giới thiệu cho anh em tiếng nào."
Triệu Nhuy nói: "Thì ngại đó...Lần sau chắc chắn sẽ giới thiệu."
Hứa Tiểu Trùng vỗ vỗ vai Triệu Nhuy: "Sau này yêu đương đừng giấu anh em, người ngoài còn biết trước cả anh em nữa."
Triệu Nhuy cười trừ.
Thẩm Mạn lại không quan tâm lắm, hắn nhướng mày lên nhìn Triệu Nhuy một cái rồi thôi.
Chuyện Triệu Nhuy yêu đương rất nhanh đã lan ra toàn bộ căn cứ. Hắn ta vốn có tiếng tình duyên trắc trở nhất căn cứ, mọi người đều rất tò mò không biết đối tượng của Triệu Nhuy là ai.
Triệu Nhuy căng cứng cả người, không muốn để lộ danh tính người yêu, nói người ta ngại không muốn gặp ai đâu.
Thẩm Mạn đang ăn điểm tâm Từ Chu Dã mang về, nghe Triệu Nhuy nói xong câu thì khuấy khuấy cái thìa rồi nhìn về hướng Triệu Nhuy cười khẩy.
Từ Chu Dã nhảy số rất nhanh, bắt ngay được ẩn ý thâm sâu trong biểu cảm của Thẩm Mạn. Cậu thò tay ra, ở dưới bàn nhẹ khều khều ngón tay của hắn.
Thẩm Mạn trừng cậu, ý hỏi đang làm cái gì đấy.
"Người yêu Triệu Nhuy làm sao?" Từ Chu Dã hỏi.
Thẩm Mạn nói: "Ừm...không sao."
Từ Chu Dã đáp: "Thế mặt anh lúc đấy là như nào thế?"
Thẩm Mạn nói: "Anh chỉ đang nghĩ liệu có thực sự là bạn gái không."
Từ Chu Dã: "?"
Thẩm Mạn cười cười: "Em để ý thử xem, Triệu Nhuy chỉ nói mình hẹn hò rồi chứ đã đề cập đến vấn đề giới tính bao giờ đâu?"
Từ Chu Dã nghĩ ngợi một lúc, tự dưng thấy cũng đúng. Ngay cả khi Từ Tiểu Trùng nói Triệu Nhuy GAY, Triệu Nhuy cũng không giãy đành đạch lên phản bác.
Từ Chu Dã nói: "Nhưng người trong ảnh tóc rất dài mà, không phải sao?"
Thẩm Mạn: "Ai nói con trai không được để tóc dài nào? Em..." Tay hắn bị Từ Chu Dã mân mê hết cả. Lúc này, ngón tay trỏ Từ Chu Dã đang vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay hắn, khiến hắn thấy vô cùng ngứa ngáy.
Thế mà Từ Chu Dã mặt mày tỉnh bơ: "Anh sao thế?"
Thẩm Mạn: "...Không có gì."
Từ Chu Dã cười quỷ quyệt.
Sau Tết, thời tiết bắt đầu ấm lên.
Cạnh ban công có một khu vườn, cây cối đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, sắc xuân ngập tràn.
Tuần này ACE có giải đấu, trận đầu tiên đấu với TKR.
Từ sau khi biết TKR đào được Inner, mọi người bắt đầu coi trọng TKR hơn. Họ tuần trước cũng không phụ lòng khán giả, thong thả ẵm nhẹ hai trận thắng.
Inner thật sự là một xạ thủ thiên tài, trẻ, khỏe, là một ngôi sao đang vút lên.
Thế giới chính là vậy đấy, không đâu thiếu người tài.
Vết thương Thẩm Mạn đã lành, đáng tiếc trên tay để lại một vết sẹo ngoằn ngoèo hung tợn trông như rết bò trên tay. Hắn không quan tâm thì thôi, Từ Chu Dã lại cứ bấn hết cả lên, chạy bốn phương tám hướng tìm cách trị sẹo cho tay hắn.
"Vài năm nữa là mờ đi thôi." Thẩm Mạn nói.
"Vết sẹo này trông rõ thế, đừng nói là vài năm, kể cả có dùng thuốc thì 10 năm nữa chưa chắc đã mờ nổi." Từ Chu Dã lẩm bẩm, cậu ôm lấy cánh tay của Thẩm Mạn, ngón tay cẩn trọng xoa xoa vết sẹo dữ tợn lồi lên. Vết sẹo này trên cánh tay bé nhỏ của Thẩm Mạn nếu không mặc áo dài tay sẽ lộ ra, trông không ăn nhập gì với làn da trắng nõn nà của hắn, gai mắt kinh khủng.
Thẩm Mạn biết dù hắn có nói bao nhiêu cũng vô ích nên dứt khoát chuyển chủ đề: "Nãy em dùng kem đánh răng của anh à?"
Từ Chu Dã nói: "Đúng vậy, sao thế?"
Thẩm Mạn nói: "Vị nào?"
Từ Chu Dã nói: "Gì mà tuyết phô mai ấy?"
Từ lần được kem đánh răng của Thẩm Mạn mở cánh cửa tới một thế giới mới, Từ Chu Dã đã phải lòng kem đánh răng của Thẩm Mạn. Lâu dần, cậu tắm giặt các thứ gì đó đều ở trong phòng Thẩm Mạn luôn. Hai người đánh răng kem đánh răng dễ hết, Thẩm Mạn mở liền một lúc ba tuýp, thích tuýp nào dùng tuýp đấy.
Thẩm Mạn cười cười, vừa cà chớn vừa có ý dẫn dụ: "Cho anh thử đi."
Từ Chu Dã đầu nhảy số liền. Cậu thở gấp, cúi đầu xuống.
Hôn xong, cả hai người đều thở hổn hển.
Từ Chu Dã chưa thấy đủ, tì cằm vào vai Thẩm mạn, hít hít người hắn, nói bâng quơ: "Em cũng muốn thử..."
Giọng của Thẩm Mạn bắt đầu khàn khàn: "Thử cái gì?"
"Thử vị của anh." Từ Chu Dã đáp.
Thẩm Mạn ngẩng mặt lên, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn. Họ đều là đàn ông, hắn tất nhiên hiểu Từ Chu Dã đang nói gì. Hắn nhướng mày: "Không phải anh là người nếm sao?"
Từ Chu Dã chớp chớp mắt: "Cũng được."
Thẩm Mạn hỏi chấm liền.
Tay Từ Chu Dã bắt đầu sờ soạng eo Thẩm Mạn, cảm nhận được Thẩm Mạn khẽ run rẩy, cậu cười ngoan, giống một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời: "Chẳng qua phải xem năng lực cá nhân."
Năng lực cá nhân?
各凭本事 (nguyên văn): kiểu phải tự lực cánh sinh xem năng lực của mình đến đâu ấy.
Hình như thật sự là vậy, nhưng Thẩm Mạn vẫn thấy có gì đó không đúng, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra.
"Người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình." Từ Chu Dã cười tươi rói.
能者多劳 (Nguyên văn): ý chỉ người nào có khả năng thì làm nhiều hơn. Shop dịch theo nghĩa ngược lại.
Thẩm Mạn: "...Ờ."
Thế thì cứ xem năng lực cá nhân đi.
____
Trận đấu với TKR diễn ra vào buổi chiều.
Đây là trận đầu tiên ACE đấu từ sau khi ẵm cúp vô địch.
Trên xe khách, Triệu Nhuy nói: "Đội trưởng, anh cẩn thận xuống xe bị dọa cho hú hồn."
Thẩm Mạn: "Bị dọa?"
Triệu Nhuy: "Anh không nhận ra lượng người theo dõi trên weibo lên tới 1 triệu người rồi sao?"
Thẩm Mạn: "3 tháng rồi tôi chưa đăng nhập."
Triệu Nhuy: "..."
Thẩm Mạn khí chất hơn người, thường khá kín tiếng, những điều này rất dễ khiến người hâm mộ phát cuồng. Hắn mấy ngày nay đều livestream buổi tối, mặc đồ ngủ nên không bật camera, càng vậy fans càng muốn nhìn thấy hắn nhiều hơn.
Càng kìm nén càng dễ điên, Triệu Nhuy nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Thẩm Mạn liền hiểu đội trưởng nhà mình chưa nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề.
Thẩm Mạn thật sự không nhận thức được.
Hắn thấy đỉnh cao cuộc đời hắn là tuổi 18, từ đó về sau là xuống dốc rồi. Hắn nghĩ nhưng không nói, nếu mà nói ra chắc Triệu Nhuy nhảy cẫng lên chỉ thẳng mặt hắn sổ một tràng: Thẩm Mạn! Anh có biết vị thần sa ngã lần nữa trở lại đỉnh cao giá trị dữ dội cỡ nào không?!
Thẩm Mạn tất nhiên không biết, biết cũng chẳng quan tâm.
Xe khách vừa vào tới chỗ đỗ xe, ai nấy cũng thấy được sự khác biệt so với mọi hôm. Xe thậm chí còn không vào nổi bãi đỗ, dòng người ào đến như thủy triều đổ bộ vây lấy chiếc xe khách 3 tầng bên trong.
Thẩm Mạn ngồi ngay cửa sổ, bị đám đông nhảy xồ lên đập vào cửa kính dọa sợ, tháo tai nghe nhìn quản lí đội.
Quản lí cũng ngu người luôn, mặt thộn ra nói: "Đâu ra mà lắm người thế?"
Ai nấy cũng hết hồn.
Quản lí mau chóng gọi điện cho bên tổ chức để họ điều động lực lượng bảo an đến.
Tới cả người đã nhìn đám đông đến ngấy mắt như Thẩm Mạn cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Hắn buông rèm, còn chưa xuống xe đã có cảm giác nghẹt thở.
Bảo an rất nhanh đã tới nơi, đáng tiếc ban đầu chỉ có vài người tới, không chen chúc nổi với đám đông, chỉ đến khi kéo vài người nữa đến mới miễn cưỡng mở ra được một lối đi nhỏ.
Thẩm Mạn đeo khẩu trang, hắn là người đầu tiên xuống xe.
Hắn vừa xuống xe, hai bên rộ lên những tiếng reo hò ầm ĩ. Mọi người đều hô vang tên của slow, giơ cao tay cầm điện thoại, luồn lách trong đám đông để chụp ảnh Thẩm Mạn.
Dù có bảo an đang chắn cho, Thẩm Mạn vẫn bị đám đông ép cho gần như nghẹt thở. Hắn thậm chí giữa đường còn cảm thấy có người đưa tay ra kéo áo hắn, nắm chặt không buông.
Từ Chu Dã đứng đằng sau thấy có một cậu trai nắm góc áo Thẩm Mạn, cậu nhanh tay nhanh mắt giật áo ra, sau đó đưa tay mình ra, che chắn Thẩm Mạn bên người mình: "Anh, đi thôi."
Thẩm Mạn ừm một tiếng, hắn hít thở sâu, khó nhóc lê từng bước, cố gắng bằng qua biển người.
Nhưng người quá đông, chưa kể tình yêu nồng nhiệt tiếp thêm cho họ sức mạnh, có người bắt đầu hô to tên Thẩm Mạn, không phải Slow mà là Thẩm Mạn.
"Thẩm Mạn đợi đã..."
"Đừng đi nhanh vậy mà..."
"Thẩm Mạn, Thẩm Mạn!!!"
Đám đông bắt đầu mất kiểm soát, Thẩm Mạn tăng tốc độ bước, nhưng người quá đông, hắn dù cố hết sức cũng chỉ đi được vài mét.
"Tránh đường, đừng chen lấn nữa!" Người đằng sau hắn tức giận gầm lên, "Vết thương trên tay anh ấy mới lành, đừng có chen lấn xô đẩy nữa."
Là bóng dáng Từ Chu Dã.
Mặt cậu lạnh tanh, đôi mắt cũng không còn vẻ ấm áp thường ngày, vẻ ngoài hung dữ nhìn vào phát khiếp.
Cũng không trách Từ Chu Dã được, đám đông hỗn loạn tới mức Từ Chu Dã thấy được một vài người đang dần sáp gần cánh tay phải bị thương của Thẩm Mạn. Cánh tay đó tới cậu còn không dám đụng vào chứ đừng nói là có người kéo.
Hai lần bị thương đã đủ nghiêm trọng rồi, bị thương thêm lần nữa rất có thể cả sự nghiệp của Thẩm Mạn sẽ bị hủy hoại.
Vừa nghĩ tới khả năng này, Từ Chu Dã không thể kiềm nén sự tức giận cùng hoang mang trong lòng. Tận dụng lợi thế thân hình cao một mét tám cùng thể lực cường tráng do luyện tập điều độ và thường xuyên, cậu vừa nghiêm mặt, fans bên cạnh lập tức lùi lại một bước...để không gian cho Thẩm Mạn chuyển động.
Qua được đoạn đường dài mười mấy mét mà như qua một kiếp người.
Thật may không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, lúc vào được trường thi, cả ACE ai nấy cũng tàn tạ hết cả.
Triệu Nhuy dựa vào tường, nhão nhoẹt như vừa bị nghiền nát, nước mắt lưng tròng: "Giày của tôi, giày của tôi còn đúng một chiếc thôi!!"
Thẩm Mạn mặc dù đeo khẩu trang nhưng mồ hôi vẫn túa ra khắp mặt, Từ Chu Dã rất tự nhiên lấy khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán và quanh mắt cho hắn.
Quản lí cũng sợ hãi, run rẩy nói lần sau đến sớm chút, hôm nay may không xảy ra chuyện gì.
"Anh à, anh thấy khó chịu chỗ nào không?" Từ Chu Dã hỏi.
Thẩm Mạn lắc lắc đầu.
Vừa nói xong, nhân viên đã gõ cửa phòng, quản lí mở cửa để cô tiến vào.
Nhân viên đẩy cửa bước vào, thông báo trận đấu đã lùi lại nửa tiếng, để họ mau chóng chuẩn bị. Cô nói xong, vừa nhìn Thẩm Mạn và Từ Chu Dã liền đơ người ngay.
Không lạ gì khi nhân viên biểu hiện thế, người lúc nào cũng lạnh nhạt với người khác như Thẩm Mạn nay lại gần như dựa cả người vào lòng Từ Chu Dã. Từ Chu Dã thì cầm giấy, rất cẩn thận lau mồ hôi cho Thẩm Mạn, hai người gần nhau tới mức cựa đầu một chút thôi là môi chạm môi...
Họ đều là con trai, khoảng cách gần thế này có hơi...Thế nhưng nguyên phòng không ai nhận ra có điều gì kỳ lạ, nhìn nhân viên hoang mang như thế, quản lí cũng hoang mang hỏi lại cô: "Sao thế?"
Cô nhân viên lắc đầu vội: "Không có gì đâu ạ...tôi tới để thông báo cho mọi người biết vậy thôi ạ."
"Được, chúng tôi biết rồi." Quản lí nói.
"Nghỉ ngơi uống nước các thứ đi." Quản lí nói: "Chuẩn bị lên sàn đấu rồi."
"TKR tới nơi rồi sao?" Lưu Thế Thế thắc mắc, "Họ không bị chèn ép à?"
Quản lí nói: "Triệu Nhuy, đi nghe ngóng nhanh."
Mọi người đều ngầm nhận định muốn hóng chuyện là phải hỏi Triệu Nhuy.
Triệu Nhuy móc điện thoại ra, đánh một vài chữ, vài phút sau đã có câu trả lời: "Không...đám đông đến chèn mỗi chúng ta thôi."
Mọi người: "..."
Đúng vậy, fans ACE và fans TKR vốn không thuận hòa gì, thấy TKR xuống xe sẽ không hò reo cổ vũ.
Quản lí cười chua chát: "May đấy."
Chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã tới giờ vào trận, mọi người đều đem thiết bị ngoại vi lên sân khấu, trông ai cũng tàn tạ như hành khất lang thang, giống hộp cơm chuyển phát nhanh bị đè cho bẹp dí.
Triệu Nhuy tã nhất, đã thấp bé thì chớ lại còn không có ai giống Từ Chu Dã đi sau bảo vệ, quần áo thì rách rưới tả tơi, giày còn đúng một chiếc. Chẳng còn cách nào khác, hắn ta đành phải mượn giày của nhân viên đi. Giày rộng, đi không vừa chân, trông hắn ta giống trẻ nhỏ lén đi giày bố mẹ.
Thẩm Mạn lên đài thi đấu mới bỏ khẩu trang ra, mặt vẫn lạnh tanh như thường lệ. Có điều, giang cư mận phát hiện được những cảm xúc khác lạ trên gương mặt cứng ngắc hàng ngày ấy.
[Ôi công chúa của tôi ơi, nàng lại sao nữa vậy?]
[Chuyện gì vừa xảy ra, ai lại ghẹo Mạn Thần của tôi nữa rồi, lâu lắm rồi chưa thấy mặt lạnh cỡ âm ti địa phủ đấy đấy.]
[A biết rồi, bạn tôi xem trực tiếp, nói ACE lúc vào trường thi bị chèn ép ghê lắm, Slow suýt chút nữa bị đám đông nuốt chửng luôn.]
[??? Thật à?]
[Thật đấy, lên weibo thử xem đi mọi người, có rất nhiều video trực tiếp đấy.]
[Tìm được rồi, sao mà dữ dội quá vậy?]
[Biển người chèn ép sợ quá.]
[Đúng vậy, Zoop còn suýt tuột cả quần.]
[Ô kìa, Fest bảo vệ Slow kìa, ngọt ngào quá đi má ơi.]
[Coi cái cách mà anh ta bảo vệ Slow kìa, cơm chó này ngon, thơm, húp!!!]
_____________________
Thẩm Mạn: Sợ quá, tưởng bị đám đông nuốt chửng rồi chứ.
Từ Chu Dã xoa xoa nắm đấm.
Thẩm Mạn: ???
-------
Dí: sống đúng với cái tên bideadlinedi của mình, dạo này Dí bị deadline dí té đái tuột quần, vậy nên nếu sắp tới có lỡ để cả nhà chờ chương mới hơi lâu thì mọi người thông cảm nhé🤧
Trans by Dí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com