57. Lối đi riêng
Tên đó tức muốn điên, lao về phía hai người, Từ Chu Dã vốn đã ngứa tay rồi, nhân lúc có cơ hội, cậu đá một phát vào bụng tên kia, khiến hắn bay cả một quãng xa.
"Đệt mẹ -----" Từ Chu Dã xắn tay áo lên, tức đỏ cả mắt, cậu muốn xông lên đá hắn ta thêm hai phát nữa, nhưng bị Thẩm Mạn ngăn lại.
Thẩm Mạn: "Đừng đánh nữa, vậy là được rồi."
Thế này còn biện minh được là phòng vệ, còn đánh nữa là thôi đấy.
Từ Chu Dã: "Anh bị hắn quầy rầy bao lâu rồi?"
Thẩm Mạn: "Cũng mấy năm rồi."
Từ Chu Dã: "....." Rốt cuộc cậu cũng biết, vì sao Thẩm Mạn không thích ra ngoài rồi.
Thẩm Mạn giải thích ngắn gọn, năm đó sau khi ACE vô địch thì hắn ta đã xuất hiện rồi, vô cùng kiên trì, thường chực chờ ở cửa khu huấn luyện, thậm chí có vài lần còn thử trèo vào, về sau khu huấn luyện tăng cường an ninh, cộng thêm với bị cảnh sát cảnh cáo, hắn mới tạm dừng một khoảng thời gian.
Từ Chu Dã: "Vậy chúng ta báo cảnh sát đi?"
Thẩm Mạn: "Báo cảnh sát cũng vô tác dụng, hơn nữa anh nghi ngờ, hắn tạm thời ngoan ngoãn không phải vì cảnh sát cảnh cáo."
Từ Chu Dã: "Vậy thì vì sao?"
Thẩm Mạn đùa cợt: "Vì lúc đó thành tích của ACE không tốt..."
Từ Chu Dã: "...." Cậu cạn lời luôn.
Vậy nên Triệu Nhuy mới nói, thành tích tồi tệ của ACE lúc đó đã cứu Thẩm Mạn một mạng, có khả năng không phải lời nói đùa.
Nếu Thẩm Mạn giành được vô địch hai năm liên tiếp, Từ Chu Dã không dám nghĩ sẽ còn xuất hiện bao nhiêu fan cuồng nữa.
Lúc hai người đang nói chuyện, tên kia ôm bụng bò dậy, hắn ta đau muốn chết, nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng mà đe dọa: "Thẩm Mạn, cậu có giỏi thì cả đời này đừng có bước ra khỏi cửa nữa." Hắn ta nói xong thì thấy Thẩm Mạn nhăn mày tỏ vẻ phiền chán, làm hắn mất hứng, "theo dõi cậu cũng chẳng phạm pháp, tôi muốn bám đuổi cậu cả đời-----"
Từ Chu Dã tức điên, chửi hắn một tràng.
Thẩm Mạn: "Thôi, đi nào."
Từ Chu Dã: "Cứ để hắn bám đuổi anh như vấy sao?"
Thẩm Mạn thở dài: "Không thì làm sao giờ?"
Cảnh cáo cũng cảnh cáo rồi, cảnh sát cũng chẳng biết phải làm sao, hắn ta chỉ bám đuôi thôi, không có hành vi cực đoan nào cả, cùng lắm thì cũng chỉ có thể tạm giam vài ngày rồi thả ra, dây dưa mấy lần rồi, cảnh sát không phiền nhưng tự Thẩm Mạn cũng phát ngán, vì thế cũng lười lãng phí sức lực, dứt khoát ở trong nhà luôn cho nhanh.
Tên đó muốn bám đuôi, hắn không ra ngoài nữa là được chứ gì.
Từ Chu Dã liếc kẻ đang ngồi dưới đất một cái, cười: "Mày cứ đợi đấy."
"Đợi thì đợi!" tên đó chẳng thèm coi lời đe doạ của Từ Chu Dã ra gì, cười khinh thường, "Tao cứ thích bám đuôi Thẩm Mạn đấy, dù anh ấy có giải nghệ thì tao vẫn bám theo anh ấy cả đời này!"
Thẩm Mạn cảm thấy thật xúi quẩy: "Vào trong đi."
Từ Chu Dã theo Thẩm Mạn đi vào khu huấn luyện.
Việc này đối với Thẩm Mạn mà nói chỉ là khúc nhạc đệm chẳng có gì đáng nói, hắn đã quen rồi nên chẳng quan tâm mấy.
Sau khi huấn luyện viên nói chuyện với Trương Triều Vân xong, liền đi hẹn đấu tập với UN, muốn thăm dò bên đó đánh thế nào. Bên UN cũng rất thoải mái, lập tức đồng ý.
Mấy trận đấu tập thường sẽ là BO3, chắc sẽ mất cả một buổi chiều để đấu, sau đó sẽ là phân tích trận đấu.
Tuy trong lòng mọi người đều có toan tính riêng, cũng biết đội hình của UN mùa này rất mạnh, nhưng không ngờ lần đấu tập này lại bị đè bẹp với tỉ số 0:2.
Lúc trận đấu kết thúc, nhìn thấy dòng GG của đối phương, Triệu Nhuy thốt lên: "AD của bên đấy trâu vãi."
Thẩm Mạn: "Logic đánh không tốt lắm, phải điều chỉnh lại."
Huấn luyện viên: "Đi thôi mấy nhóc, chúng ta xem xem vấn đề nằm ở đâu?"
Thời gian phân tích sau trận đấu còn lâu hơn cả thời gian đấu, cả đội họp tới tối mới xong.
Thẩm Mạn hơi đói, hắn mở ứng dụng gọi đồ, hỏi mọi người muốn ăn gì.
Hứa Tiểu Trùng: "Đùi gà Orleans của hàng này ngon lắm, nhất là đùi gà mật ong sốt cay..."
Thẩm Mạn: "Từ Chu Dã, em muốn ăn gì?"
Từ Chu Dã cúi đầu xem điện thoại, không trả lời.
Chuyện này khá hiếm thấy, Thẩm Mạn gọi cậu hai lần nữa, cậu mới giật mình ngẩng đầu: "Dạ?"
Thẩm Mạn: "Xem cái gì thế?"
"Không không không có gì, có chút chuyện nhỏ thôi..." Từ Chu Dã để ý Thẩm Mạn đang nhìn mình, liền tiện tay tắt màn hình, "có việc gì ạ?"
Thẩm Mạn: "Hỏi em có muốn ăn đêm không."
Từ Chu Dã: " Có ạ, mọi người đặt cho em cái gì cũng được."
Thẩm Mạn: "Tiểu Trùng, đặt đồ đi."
Không hổ danh là đội trưởng hội ăn cay, món cánh gà Orleans cậu ta đặt cay xè lưỡi, Hứa Tiểu Trùng vừa ăn vừa chảy nước mắt, kêu la cay quá đi mất.
Triệu Nhuy: "Cay đến vậy mà sao cậu vẫn đặt cấp độ cay "ác quỷ" vậy?"
Hứa Tiểu Trùng: "Còn chẳng phải vì em muốn có thêm chút không khí hả."
Trong đội, người ăn cay nhất chính là Thẩm Mạn – dân bản xứ, người ăn cay kém nhất là huấn luyện – chàng trai sinh ra ở thành phố giáp biển.
Theo như lời của huấn luyện viên sẽ là lượng ớt Thẩm Mạn cho vào một bát mì đủ để độc chết cả xã anh ấy luôn.
Từ Chu Dã lại nhìn điện thoại, thậm chí Thẩm Mạn gọi 2 lần cậu cũng không ngẩng đầu.
Hành động này quả thực rất khả nghi, Thẩm Mạn: "Em xem gì thế?"
Từ Chu Dã: "Dạ.... có xem gì đâu ạ?"
Thẩm Mạn: "Không xem gì?"
Từ Chu Dã vô tội đáp: "Đọc tiểu thuyết thôi ạ, anh có muốn đọc không ạ?"
Thẩm Mạn: "Cho anh xem."
Từ Chu Dã gửi file tiểu thuyết cho Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn mở file đó ra, vừa mở đã chấn động ngay từ cái nhìn đầu tiên, đứng hình mất 3 giây, xác định bản than không nhìn nhầm: "Cuốn tiểu thuyết này... tên nhân vật chính có phải không được bình thường cho lắm."
Từ Chu Dã ngây thơ đáp: "Bình thường mà ạ, em thấy rất bình thường."
Thẩm Mạn: "...." Không đúng, ai lại đi đọc tiểu thuyết mà tên nhân vật chính lại là tên của chính mình cơ chứ.
Từ Chu Dã: "Tình tiết truyện cảm động lắm ạ. Người đọc như được ánh sáng chân lí chiếu rọi con tim."
Ánh sáng chân lí chiếu rọi con tim?
Sao câu này nghe cứ kì lạ thế quái nào ấy, tuy nhiên kì nhất vẫn là nội dung tiểu thuyết, Thẩm Mạn đọc lướt qua vài trang, cuối cùng đã hiểu thế nào gọi là ánh sáng chân lí chiếu rọi con tim---
Chiếu đỏ bừng cả người luôn.
Thẩm Mạn tắt tiểu thuyết đi, nhắn cho Từ Chu Dã.
• Ngày nào em cũng đọc mấy cái này à?
• Anh "hot" quá mà.
• .......
• Lâu lắm rồi mình chưa ra riêng đó QAQ
• Chẳng phải tuần trước mới đi à?
• Tuần trước là đã cách bảy ngày, sáng nào dậy cũng phải xxx, chỉ có thể xxx thôi.
Thẩm Mạn muốn lạy luôn, hắn nhận thức được một điều: Về độ vô liêm sỉ thì hắn không bao giờ thắng được Từ Chu Dã.
• Em bớt xem mấy cái truyện kiểu này đi thì sẽ không nghĩ linh tinh mỗi ngày nữa.
• Nhưng mà em mới 19 tủi thui mà, tầm tuổi này nghĩ tới mấy chuyện đó chẳng phải rất bình thường sao?
Thẩm Mạn không nói lại được Từ Chu Dã, cũng lười chẳng muốn nói, liền tiếp tục gặm đùi gà, nghe thấy tiếng thông báo Wechat reo Tinh tinh, chẳng cần xem cũng biết chắc chắn là Từ Chu Dã lại "quấy rối" hắn rồi.
Chú cún nhỏ lần đầu được niếm vị thịt nên hoàn toàn không biết hai chữ "tiết chế" viết thế nào, lần nào Thẩm Mạn cũng có cảm giác như sắp bị cậu ăn tươi nuốt sống đến nơi, kinh khủng đến mức bây giờ hắn có chút sợ ngày thứ Bảy.
Thứ Sáu tuần này có trận đấu, tối đấu xong là được nghỉ lễ rồi.
Thẩm Mạn và Từ Chu Dã không về khu huấn luyện, mà tìm một quán ăn cơm, sau đó về nhà Từ Chu Dã.
Hai người đang chim chuột với nhau trên giường, thì điện thoại Thẩm Mạn bỗng dưng reo lên, tắt đi rồi lại reo, Thẩm Mạn giơ tay với lấy, là điện thoại từ quản lí.
"Anh à...." Từ Chu Dã nhìn thấy Thẩm Mạn mất tập trung thì tỏ vẻ phụng phịu.
"Nghe điện thoại, chắc chắn là có chuyện gì rồi." Quản lí hiểu rất rõ tính cách của Thẩm Mạn, bình thường không có việc gì gấp sẽ không gọi cho hắn, Thẩm Mạn bấm nút nghe, nghe thấy tiếng quản lí vọng lại từ đầu bên kia, "Thẩm Mạn, cậu có đang đi cùng với Từ Chu Dã không? Hai cậu hiện tại đang ở đâu?"
Giọng anh có chút gấp gáp, rõ ràng là có chuyện.
Thẩm Mạn: "Đúng ạ, em với cậu ấy đang ở cùng nhau, sao thế ạ?"
Quản lí: "Cảnh sát tìm tới cửa rồi đây này, nói là có chút chuyện muốn hỏi mấy cậu một chút, có liên quan tới tên theo dõi cậu."
Thẩm Mạn vừa nghe xong, biểu cảm hơi đanh lại: "Hắn ta chết rồi ạ?"
Quản lí: "Anh cũng không biết, cậu nhanh nói với Từ Chu Dã, về đây mau lên."
Vừa cúp điện thoại, Thẩm Mạn đẩy Từ Chu Dã đang vùi đầu vào cổ hắn ra: "Em làm gì tên đó rồi?"
Từ Chu Dã hoang mang: "Làm gì ạ?"
Thẩm Mạn: "Đừng có mà giả vờ, chính là cái tên chúng ta gặp ở ngoài khu huấn luyện ấy."
Lúc này Từ Chu Dã mới nhớ lại, gãi đầu: "Em có làm gì đâu, xảy ra chuyện gì rồi ạ?"
Thẩm Mạn: "Cảnh sát tìm đến cửa rồi, em g.i.ế.t tên đó rồi à?"
Từ Chu Dã dở khóc dở cười: "Em nào có dám."
Thẩm Mạn thầm nghĩ cũng đúng.
Từ Chu Dã tỏ vẻ vô tội: "Hơn nữa việc lần này thật sự chẳng liên quan gì tới em cả, em chỉ cho hắn nếm thử vị "gậy ông đập lưng ông" thôi."
Gậy ông đập lưng ông, vậy thị chuyện này chắc chắn có dính dáng tới Từ Chu Dã, Thẩm Mạn: "Đi thôi, về đó trước đã."
"Dạ? Đã về rồi ạ?" Từ Chu Dã sầu thúi ruột, "đợi mãi mới đến thứ bảy mà."
Thẩm Mạn bất đắc dĩ: "Giải quyết xong xuôi rồi lại đến đây được không?"
Từ Chu Dã: "Cũng được ạ."
Nhà Từ Chu Dã cách khu huấn luyện cũng gần, đi taxi mười mấy phút là tới.
Trên taxi, Từ Chu Dã tóm gọn lại sự việc một chút, Thẩm Mạn càng nghe càng thấy chấn động, cuối cùng đơ luôn, nhìn Từ Chu Dã một lúc lâu không biết nên nói gì.
Ngược lại, vẻ mặt của Từ Chu Dã lại như một chú cún to xác làm được việc tốt đang chờ chủ nhân khen ngợi, biểu cảm như muốn nói nhanh khen em đi, khen em đi mà, khen em đi mau lên nào.
Thẩm Mạn chỉ đành giơ ngón cái với cậu.
Đến khu huấn luyện, cảnh sát và nạn nhân đều ở đó, không sai, nạn nhân chính là cái tên biến thái bám đuôi Thẩm Mạn bao lâu nay, lúc này hắn ta đang ngồi ở góc phòng họp, vai run lên, tinh thần đang trong trạng thái khủng hoảng.
Thẩm Mạn và Từ Chu Dã vừa đến, tên đó nhìn thấy Thẩm Mạn liền nhảy sổ lên, chỉ vào hắn hét lớn: "Là anh ta, chắc chắn là anh ta."
Cảnh sát không khách khí quát: "Làm gì mà sồn sồn lên thế! Ngồi xuống!", ngược lại, thái độ lúc nói chuyện với Thẩm Mạn và Từ Chu Dã lại rất nhẹ nhàng: "Chúng tôi chỉ tới hỏi thêm vài điều cho rõ thôi."
Thẩm Mạn: "Có việc gì thế ạ?"
"Là thế này, hắn ta báo cảnh sát, nói là có kẻ đang theo dõi hắn." Anh cảnh sát này là người quen, mấy lần trước Thẩm Mạn báo công an đều tới chỗ anh ấy trình báo, đều quen mặt nhau cả rồi, không ngờ hôm nay người xử lí chuyện này cũng là anh ấy.
Thẩm Mạn: "Liên quan gì tới tôi, tôi có phải là người bám đuôi hắn đâu."
Anh cảnh sát: "Hắn ta nói cậu sai người theo dõi hắn."
Thẩm Mạn: "Có chứng cứ không ạ?"
Anh cảnh sát: "Chẳng có chứng cứ gì cả, chúng tôi cũng chỉ đến hỏi rõ vài điều cho đúng quy trình thôi."
Thẩm Mạn: "Vậy anh hỏi đi."
Đúng thật là chỉ hỏi cho có lệ, làm cảnh sát cũng chẳng dễ dàng gì, hắn ta cũng đã trình báo rồi, mấy anh chỉ đành phải làm theo đúng quy trình. Nhưng cảnh sát cũng biết chuyện giữa Thẩm Mạn và tên này, hắn ta như một tên biến thái vậy, bám đuôi Thẩm Mạn mấy năm trời, tuy hành động biến thái nhưng hắn ta lại không làm gì phạm pháp, cùng lắm chỉ có thể tạm giam vài ngày, sau khi được thả lại "chứng nào tật nấy."
Cứ như giẫm phải bãi cứt chó vậy, dù đã gột rửa sạch sẽ nhưng vẫn bị ám mùi......
Chẳng làm gì được tên đó, Thẩm Mạn chỉ có thể rúc trong nhà không ra ngoài.
Hôm nay tên điên đó tự dưng chạy tới đồn công an, cảnh sát còn tưởng hắn ta tới tự thú, ai ngờ là tới trình báo.
"Có một tên biến thái cứ bám theo tôiiiii, tôi đi đâu thì hắn theo đó." Hắn khóc chảy cả nước mũi, nói lên ấm ức của bản thân, "Tôi đi vệ sinh mà hắn cũng muốn đứng bên cạnh nhìn tôi đái"
Cảnh sát nghe xong thì nhịn cười đỏ cả mặt.
Tên biến thái: "Mấy người còn cười được à?
Hắn ta đang đứng ở cửa chực chờ tôi đó----" vừa nói vừa chỉ ra ngoài.
Mấy anh cảnh sát nhìn ra ngoài, phát hiện ở cửa có một người đàn ông lực lưỡng cao 1m8 mấy, bây giờ thời tiết đang ấm dần lên, hảo hán đó mặc một chiếc áo phông, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn và bả vai chi chít những hình xăm trổ, vừa nhìn là biết đó là thành phần không nên chọc vào.
Có người biết rõ nội tình nghe xong xì xầm buôn chuyện với đồng nghiệp. Chỉ cho cậu bám theo người khác mà không cho người khác bám đuôi cậu à, người bình thường nghe xong chuyện này chắc chắn sẽ nghĩ vậy, nhưng họ là cảnh sát, vậy nên vẫn phải làm việc theo đúng quy định.
Gọi người đứng ngoài vào trong, sau đó tiến hành lấy lời khai.
Không hỏi thì còn đỡ, hỏi xong thì sốc tận óc.
Hảo hán này hơn 30 tuổi, độc thân, thất nghiệp, còn có tiền sử bị thần kinh (điều này rất quan trọng, phải nhấn mạnh ba lần).
Cứ như được BUFF vậy, cảnh sát nghe xong thì đơ ra, thầm nghĩ bảo bối ở đâu chui ra vậy.
Cảnh sát hỏi: "Tại sao cậu lại bám theo hắn ta vậy?"
"Bởi vì tôi thích anh ấy!" Hảo hán không hổ danh là hảo hán, nói câu nào là chấn động câu đó, "muốn đụ anh ấy!"
Cảnh sát: "....."
Tên cuồng theo dõi: "....."
Không thể nhịn cười được nữa, tất cả cảnh sát trong phòng đều phá lên cười.
"Mông anh ấy to!" những lời hảo hán đó nói toàn mấy câu khó đỡ, "mẹ tôi nói rồi, người có mông to thì dễ sinh con!"
Tên biến thái kia thét lên: "Đụ má bố mày là đàn ông!"
Hảo hán: "Đàn ông mang thai sẽ vất vả hơn chút, nhưng mà không sao cả, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy."
Suy nghĩ của người bệnh thần kinh, quả nhiên thoáng hơn bình thường.
Mấy anh cảnh sát cười đau cả bụng, nhưng vì phải giữ thái độ chuyên nghiệp nên vẫn phải cố hạ khóe miệng xuống: "Cậu làm như vậy không được đâu, hành động này là phạm pháp đấy, đọc số điện thoại của người nhà cậu đi."
Hảo hán: "Không có người nhà, trước kia trong một lần tai nạn đều mất hết rồi, không thì anh nghĩ bệnh thần kinh của tôi từ đâu mà có?"
Cảnh sát: "......." Ẩn sau cậu chuyện hài là sự thật đau thương.
Về vụ này thì cảnh sát cũng không làm được gì, người ta mắc bệnh thần kinh, không thể giữ lại tạm giam, đến thế nào thì đi thế nấy thôi.
Lúc này, tên cuồng bám đuôi kia vội vàng nói không được, không thể thả cậu ta đi, hắn ta biết hảo hán đó quen ai, chắc chắn là do Thẩm Mạn sai khiến cậu ta, không thể nào có chuyện tự dưng vô duyên vô cớ lại đi theo dõi hắn ta, hắn ta hoàn toàn chẳng quen biết gì tên đó!
Cảnh sát: "Cậu có chứng cứ không?"
Tên cuồng bám đuôi: "Chính anh ấy thừa nhận rằng muốn báo thù tôi."
Cảnh sát: "Nói lúc nào?"
Tên cuồng bám đuôi: "Tuần trước lúc tôi bám theo anh ấy."
Anh cảnh sát nhất thời không biết nói gì, thầm nghĩ chuyện này mà cậu còn nói hùng hồn như vậy, thật là không thể vô liêm sỉ hơn. Nhưng là một cảnh sát, có những điều không thể nói ra miệng, anh gật đầu: "Chúng tôi sẽ lấy lời khai của Thẩm Mạn."
Tên cuồng bám đuôi: "Lúc nào đi vậy? Bây giờ anh ta còn chẳng ở nhà, ngày nào cũng bám theo tôi, tôi sắp chịu hết nổi rồi, bây giờ mấy anh đi nói với Thẩm Mạn, anh ta sai khiến tên thần kinh theo dõi tôi, đó là phạm pháp, bắt anh ta lại tạm giam vài ngày! Mấy anh mà không hỏi, tôi cũng không thiết sống nữa, tôi sẽ ngồi đây ăn vạ đấy-----"
Cảnh sát cũng chẳng muốn quan tâm, nhưng gặp phải tên vô liêm sỉ như vậy họ cũng hết cách, chỉ có thể nói: "Được rồi, liên lạc với bên ACE đi, xem xem rốt cuộc sự việc là như thế nào."
Thế là thành khung cảnh ba mặt một lời này.
Không quen biết, không rõ, chưa từng nói, thái độ của Thẩm Mạn lạnh lùng kiên quyết, ngồi khoanh tay trên ghế, ánh mắt nhìn hắn ta như đang nhìn một con côn trùng---- ánh mắt như muốn nói đến cả việc dùng chân dẫm chết hắn ta Thẩm Mạn cũng thấy ghê tởm.
Thẩm Mạn: "Vu khống tội không có căn cứ, hắn ta muốn chứng minh tôi nói mấy lời đó, đưa chứng cứ ra đây. Tôi chưa từng nói gì cả."
Tên biến thái kia còn muốn làm ầm lên, nhưng bị cảnh sát ngăn lại, nói cậu gây sự thế là đủ rồi đấy, hỏi cũng hỏi rồi, người ta đường đường là quán quân thế giới, nói chưa từng làm là chưa từng làm, sao có thể nói dối được.
Tên biến thái đó tức điên, cởi quần áo lộ ra vùng bụng đầy những vết xanh tím, lại run rẩy chỉ về phía Từ Chu Dã: "Cậu ta, cậu ta đánh tôi!"
Từ Chu Dã tỏ vẻ vô cùng sợ hãi, trốn sau lưng Thẩm Mạn: "Anh ơi, tên này bị thần kinh hay sao ấy? Đây là lần đầu em thấy hắn ta, sao hắn ta lại nói em đánh hắn."
Dáng vẻ yếu đuối của cậu, giống như sinh viên chưa trải sự đời.
Thẩm Mạn cũng rất phối hợp, vỗ vai Từ Chu Dã, nói đừng sợ, thần kinh tên đó có vấn đề, không thì sao lại bám đuôi anh mấy năm lận, không khéo là bất cẩn bị ngã còn muốn đổ tội cho em.
Tên biến thái hét lên, định xông qua, nhưng bị cảnh sát kéo lại, nói cậu còn muốn gây sự ở trước mặt cảnh sát à? Đây là xã hội pháp trị, cậu muốn kiếm chuyện gây sự à?
Tên biến thái lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống.
Sau khi thẩm vấn xong xuôi, cảnh sát đưa người rời đi, đương nhiên là chuyện này cũng chẳng đi đến đâu, nói cho cùng thì chuyện này thực sự chẳng liên quan gì tới Thẩm Mạn.
Cảnh sát đương nhiên cũng thấy vậy, dù sao Thẩm Mạn cũng bị quấy nhiễu 3, 4 năm trời, cũng đâu có làm gì hắn ta, chắc do tên này tự mình tạo nghiệp, chọc tới người không nên dây vào.
Cũng coi như là tự làm tự chịu.
Sau khi lịch sự tiễn cảnh sát rời đi, quay về khu huấn luyện, Từ Chu Dã lập tức lộ nguyên hình, cười phá lên.
Thẩm Mạn: "Em tìm được ở đâu ra vậy?"
Từ Chu Dã: "Khó khăn lắm đấy, em phải tìm mất nửa năm lận, thôi cũng tìm được cái phù hợp rồi, coi như cho người ta một công việc để làm." Việc này không có mục đích nào ngoài cho tên cuồng bám đuôi kia cũng trải nghiệm thử cảm giác bị bám đuôi là như thế nào.
__________________
Thẩm Mạn: Bé Ngoan, em thật giỏi.
Từ Chu Dã vẫy đuôi: Hihi^v^
Trans by Dí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com