1.
WARNING ‼️ Nhật Hắc/YoriMichi, có tình tiết sinh em bé, chiếm đa phần truyện sẽ là góc nhìn của đứa nhỏ. Truyện trong bối cảnh Michikatsu bị ép thành quỷ, YoriMichi cũng chưa xác nhận quan hệ.
Author: 黎鸣朱隐
Cre: https://limingzhuyin.lofter.com/post/30f8f18c_1c6f51826
Chương 1
Trước mặt một là sinh mệnh đang hô hấp, mỏng manh lại nhỏ yếu. Không biết tên, không có tên, không là gì, vừa ra đời đã là sinh vật xấu xí, là hậu quả của việc vi phạm luân thường đạo lí, chảy trong huyết quản là dòng máu trộn lẫn giữa quỷ và mặt trời.
Vô cùng ghê tởm, vô cùng xấu xí, không nên tồn tại, không thể tồn tại, không được tha thứ.
Cho dù là bản thân sinh ra, Tsugikuni Michikatsu cũng không thể cho sinh vật kia một tia vui vẻ hay cảm động. Đó là đương nhiên, bị cướp đoạt thân phận con người, thanh đao bị bẻ gãy, trong thân thể bị lẫn vào dòng máu dị chủng, từ nay về sau không nhận được sự dung thứ của mặt trời — danh dự của một kiếm sĩ và tôn nghiêm của một con người đều bị dẫm nát thành vụn.
【 Không sao cả, chỉ cần huynh trưởng còn sống là đủ rồi......】
Nhưng so với Quỷ Vương, kẻ càng khiến hắn phẫn nộ thậm chí căm hận lại chính là đệ đệ của hắn, gương mặt thường ngày bình tĩnh chẳng nhìn ra cảm xúc của y thế mà lại vì hắn có thể sống một cách tạm bợ như thế này mà vui mừng. Không trách móc cũng chẳng đổ lỗi cho sự yếu đuối của hắn, cứ như là thần phật, thương hại chúng sinh, bảo vệ kẻ yếu.
Nhưng sự bao dung này đối với Tsugikuni Michikatsu lại giống như ánh mặt trời thiêu đốt. Hắn là kẻ yếu nên mới bại trận, là kẻ yếu nên bị khuất nhục, nếu không phải tại hắn thì Tsugikuni Yoriichi đêm đó đã chém được đầu Quỷ Vương, kết thúc ân oán hàng thiên niên kỉ giữa người và quỷ.
Đây không phải lần đầu Tsugikuni Michikatsu mang lòng đố kị, căm hận đệ đệ ruột của mình. Nhưng cảm xúc mãnh liệt bao nhiêu thì hắn cũng chỉ giấu trong lòng, tự điên cuồng tra tấn chính mình, dù sao thì mặt trời treo trên đỉnh sẽ không giống con người tầm thường, không vì con người mà ngừng sáng.
Đáng nhẽ hắn nên chết đi, bị kiếm Nichirin chém cũng được, bị đệ đệ ruột chặt cổ cũng tốt, dù là quá trình thế nào thì hắn cũng đều có thể mang được nội tâm đen kịt này xuống mồ, có được một hồi kết, cũng lấy được cơ may lưu lại một chút tôn nghiêm.
— Như vậy có lẽ cũng sẽ không bị mất đi lí trí, trong lúc giãy giụa khao khát máu thịt nhân loại mà cùng huynh đệ thân sinh phát sinh ra hành động trời đất không dung.
Nếu hắn không nhớ rõ đêm hôm đó thì tốt rồi, hắn tưởng rằng kéo con của thần linh xuống vũng bùn sẽ khiến hắn vui vẻ... Lúc ấy dường như hắn thật sự nghĩ như vậy. Nhưng con thần sẽ không sa đoạ, hắn mơ hồ nhớ lại lúc ấy gương mặt của Tsugikini Yoriichi cũng không khác bình thường là bao, đôi mắt vẫn không thể nhìn ra cảm xúc nhưng sáng trong như một đứa trẻ.
Hắn liều mạng tránh né gương mặt ấy, hắn đã mất đi khuôn mặt thuộc về nhân loại, sau khi hoá quỷ trên mặt hắn mọc thêm hai đôi mắt, màu đỏ tròng đen, vô cùng dữ tợn. Hắn không muốn để đối phương thấy, càng không muốn nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình trong mắt đối phương.
Trong mắt đối phương, hắn như thế nào, hắn không muốn tự vấn, lảng tránh tự vấn, sợ hãi tự vấn.
Những đố kị, không cam lòng, buồn rầu, phẫn nộ, căm ghét từ trước đến nay trong hắn đã chẳng còn ý nghĩa nữa. Còn sót lại chỉ là sợ hãi và ghê tởm trong đêm ấy, ghét bản thân, ghét Tsugikuni Yoriichi — và cả sinh vật trước mặt này nữa.
Sự đời thật vô lý, nếu nói Tsugikuni Yoriichi là con của thần, chân không chạm đất, vậy sinh vật này hẳn là từ vũng bùn mà chui ra, bởi hắn đã đem con của mặt trời kéo xuống vũng bùn, buộc y cùng ác quỷ giao hoan, mà bản thân ác quỷ hắn — lại sinh hạ con nhỏ.
Tsugikuni Michikatsu cảm thấy thật buồn cười, cuộc đời hắn thật buồn cười.
Thời niên thiếu gặp được đứa con của mặt trời, còn là huynh đệ song sinh cùng một dòng máu. Sự chiếu cố của đệ đệ dành cho mẫu thân hắn không chút cảm kích, cho được y cũng chỉ có cây sáo rách nát. Thời thơ ấu hắn chỉ biết làm trưởng tử, làm con trai của mẫu thân hắn thất bại.
Sau khi lớn hắn tưởng rằng đã cắt đứt đoạn nghiệt duyên kia, chẳng ngờ rằng nó còn gắt gao quấn quanh cổ, nối liền với một người tên Tsugikuni Yoriichi. Hắn vì bản thân nhỏ yếu nhưng lại khao khát sức mạnh mà sinh ra không cam lòng, sau đó rời quê hương, đem trách nhiệm gia tộc, hôn sự đã được an bài đều ném ra đằng sau, làm gia chủ hay người thừa kế hắn cũng thất bại.
Gia nhập Sát Quỷ Đoàn, học được kỹ thuật hơi thở, chém giết quỷ, hắn được người khác kính trọng cùng ngưỡng mộ, nhưng đều vô dụng, hắn không cần mấy thứ này. Hắn trước sau như một là một kẻ thất bại, hắn thắng không nổi, phí công luyện kiếm, thức tỉnh ấn diệt quỷ, chờ đợi hắn lại là kết thúc sinh mệnh tuổi 25, đã không còn tương lai nữa.
【 Trở thành quỷ chẳng phải tốt hơn sao? 】
Đêm hôm ấy, Quỷ Vương nói với hắn như vậy.
Cho ngươi tuổi đời không tận, cho ngươi thể chất trời ban, cho ngươi tương lai vô ngần, nếu ngươi không thể thắng con thần, vậy hãy trở thành quỷ đi.
Đại giới phải trả chỉ là sự dung thứ của mặt trời, tôn nghiêm con người, tư cách rút kiếm vì người khác... Và cả tiếng gọi "huynh trưởng" của con thần dành cho hắn.
... Không được, không làm được. Không biết vì sao trong lòng hắn vậy mà không có một tia dao động, lặng yên như đêm tối, một bóng hình như ẩn như hiện đứng phía sau Tsugikuni Michikatsu, không ai thấy được nó, chỉ có hắn nghe được giọng nói của nó. Hắn không quay đầu lại với thân ảnh lập loè trong đêm kia, vì vậy hắn không biết nó có sáu con mắt.
Nó nói với hắn rằng, không được, không làm được, có dùng bao nhiêu thời gian đi nữa cũng không làm được.
Ngươi biết mà, Tsugikuni Michikatsu, trở nên mạnh mẽ, vượt qua cảnh giới cuối cùng của kiếm thuật, chiến thắng đệ đệ, đều không làm được, làm không nổi.
Tuổi đời bất tận, thể chất trời ban, tương lai vô ngần, có được mấy thứ này cũng chẳng với tới nổi mặt trời. Cuối cùng chỉ có kết cục thê thảm, không thể để lại cái gì, cũng không thể trở thành cái gì.
Hắn không thể trở thành Tsugikuni Yoriichi, Tsugikuni Michikatsu hắn không thể trở thành cái gì cả.
Cho nên kết thúc ở đây đi, kết thúc ở đây còn có thể mang theo một chút tôn nghiêm cùng kiêu ngạo chết cùng, tỉ như tiếng gọi "huynh trưởng" của con thần, mặc dù thứ này trong mắt hắn chẳng là gì. Tuy rằng không lưu lại được gì, nhưng ít nhất cũng có thể sống dưới tư cách "Tsugikuni Michikatsu" đến phút cuối.
Âm thanh phát ra từ đêm đen còn trầm hơn cả lời nói dụ hoặc của Quỷ Vương, cũng đáng tin hơn, vì thế Tsugikuni Michikatsu quyết định nghe theo nó.
"Vứt bỏ ánh mặt trời à, nghe cũng được đấy." Hắn đổi tư thế cầm kiếm, điều chỉnh hô hấp nói với Quỷ Vương. "Nhưng thôi, ánh sáng mặt trời vẫn luôn chói mắt, cho nên ta chưa từng đứng ở dưới nó."
"Không cần ngươi kéo ta vào đêm tối, ta vẫn luôn đứng trong màn đêm vĩnh hằng."
— Từ khi biết được thức tỉnh ấn diệt quỷ sẽ chết đi vào năm 25 tuổi, ngoại trừ đối với tuổi đời chẳng còn lại bao nhiêu của hắn mà thở dài và sự không cam lòng khi không thể tiếp tục tinh tiến bản thân chiến thắng đệ đệ... Thực ra.
— Thực ra, nơi sâu nhất dưới đáy lòng hắn có chút thở dài nhẹ nhõm.
Có điểm kết rồi, đuổi theo một đời cuối cùng cũng thấy điểm cuối, nếu sinh mệnh là hữu hạn, mặt trời có lẽ cũng sẽ rơi xuống một ngày nào đó.
Hoá ra, sự mệt mỏi đè nặng hắn nhiều hơn hắn tưởng.
Nhưng tại sao, vì sao hắn lại ở đây lúc này. Từ nơi mà hắn vốn thuộc về phải chật vật chạy trốn.
Hắn không có khả năng chiến thắng Quỷ Vương mà Sát Quỷ Đoàn đeo đuổi hàng thiên niên kỷ, gần chết lại bị máu quỷ lẫn vào người, biến thành cái dạng này. Kéo dài hơi tàn thì thôi đi, lại còn ôm ấp ác ý, tình cảm xấu xí khiến bản thân lẫn đệ đệ ruột thịt rơi vào vũng bùn, đệ đệ hắn không nên như vậy, Tsugikuni Yoriichi mà hắn căm hận cùng khao khát nên đứng ở một nơi xa như vĩnh viễn đã từng.
Cuối cùng còn muốn xấu xí đến mức nào nữa, Tsugikuni Michikatsu.
Hắn không thể tiếp tục ở lại Sát Quỷ Đoàn, ở trong tầm mắt của Tsugikuni Yoriichi, kể cả không bị Muzan khống chế, nhưng sự thật hắn thành quỷ là không thể thay đổi, hắn không muốn bị người khác thương hại hay đồng tình, cũng không muốn nhận sự che chở của đệ đệ.
Hắn rời khỏi, đi trong đêm thật lâu, tới nơi xa xôi nào đó mà hắn không biết. Sau đó quỷ con ra đời, trong thân thể chảy dòng máu hỗn tạp của quỷ và mặt trời, dòng máu của huynh đệ ruột vi phạm luân thường đạo lí, chẳng phải quỷ nhưng cũng không phải người, từ khi chào đời đã chú định một thân một mình, không có đồng loại.
"Tại sao lại được sinh ra." Tsugikuni Michikatsu hỏi đứa nhỏ, cũng hỏi chính mình. Thay vì nói là sinh ra thì nói đó cục thịt rơi từ cơ thể hắn ra đúng hơn. Như thể cơ thể loài quỷ bài xích một phần lưu lại của con thần, giãy dụa bài xích, quá trình có thể dùng thống khổ để hình dung, tâm lí và thể chất đều đau đớn, cuối cùng hắn phải dùng kiếm Nichirin để mổ bụng mình đem thứ này bỏ ra. Vì thế mới có một sinh vật như vậy tồn tại, nhìn khá giống con người, nhưng bẩm sinh lại có răng nanh dài của loài quỷ.
Đứa trẻ vừa mới ra đời tất nhiên không thể trả lời hắn, vì thế Tsugikuni Michikatsu chỉ có thể lại hỏi bản thân một lần nữa.
Hắn tưởng rằng thời khắc hắn nhìn thấy thứ này hô hấp sẽ muốn bóp cổ nó, làm nó ngừng thở, hoặc dùng thanh kiếm mất đi ánh sáng của mình chặt đầu nó như những con quỷ khác. Nhìn cơ thể giống nhân loại nhưng chẳng phải nhân loại của nó tan biến.
Dù là lựa chọn nào đi nữa thì cũng không phải lau đi vết máu trên người đứa trẻ, dùng loại vải không mới không cũ ôm lấy thân nó như thể con người, đặt cách bản thân xa năm bước rồi dừng lại.
Đứa trẻ không phải người không phải quỷ không khóc một tiếng, nếu không phải còn thở thì Tsugikuni Michikatsu đã tưởng rằng nó chết rồi. Không khóc không nháo, dường như không có chút nào ý chí cầu sinh, cũng giúp Tsugikuni Michikatsu không bị ồn ào đến nổ tung.
Không biết đệ đệ ruột hắn Tsugikuni Yoriichi có phải cũng ra đời không rên một tiếng như vậy, rồi im lặng sống tới năm bảy tuổi hay không. Vừa nhắc đến đệ đệ ruột, đầu và dạ dày của Tsugikuni Michikatsu liền đau, cũng may trên trán đứa trẻ không có bớt, xem ra dòng máu của con thần cũng không mạnh mẽ đến vậy.
"Chẳng có ý nghĩa gì." Vẫn là không biết đang nói chuyện với ai, "Có lẽ sẽ đứng được dưới ánh mặt trời, có lẽ sẽ không thể ăn cơm như con người, có lẽ sẽ bị Muzan giết chết, có lẽ sẽ bị người Sát Quỷ Đoàn giết chết... Cũng có lẽ sẽ bị người tên Tsugikuni Yoriichi giết chết."
"Có lẽ sẽ có một ngày ngươi bị một người được thần ban phước nhẹ nhàng vượt qua tất cả những gì ngươi cố gắng làm được, những thứ ngươi coi là ý nghĩa để ngươi tồn tại trong mắt y còn không bằng đồ chơi trẻ con."
"Trưởng tử mà phụ thân kỳ vọng, đứa con mà mẫu thân hy vọng, người thừa kế mà cả gia tộc ký thác, huynh trưởng mà đệ đệ có thể dựa vào... Đệ nhất kiếm sĩ."
Bất giác Tsugikuni Michikatsu theo thói quen hạ thấp bản thân, nhìn lại cuộc đời không có bất kỳ thành tựu nào của mình.
"Cái gì ta cũng không thể hoàn thành."
Nhân sinh rất gian khổ, quỷ sinh càng khổ hơn, đứa trẻ này sinh ra đã sống trong địa ngục, chỉ tiếc rằng trên người hắn chảy dòng máu của Tsugikuni Yoriichi. Nó không thể trở thành đứa trẻ không biết gì về quỷ mà sống. Không biết đôi khi còn đáng sợ hơn, dòng máu lai tạp giữa người và quỷ chưa bao giờ tồn tại. Nếu có thể một lòng hướng thiện không ăn thịt người mà sống thì tốt, nhưng cũng khó mà khẳng định hắn sẽ không trở thành một Muzan thứ hai... Nếu trên đời này tồn tại một Muzan mang trên người dòng máu của đệ đệ hắn, khả năng cao chúa công bệnh nặng sẽ tức đến chết đi sống lại.
... Hơn nữa cũng sẽ làm bẩn dòng máu và tên của Tsugikuni Yoriichi.
Còn dòng máu của hắn? Hắn trừ việc là huynh trưởng của Tsugikuni Yoriichi thì có gì hơn người? Tsugikuni Michikatsu đem đứa trẻ không phải nhân loại mang đến một ngôi chùa không người trong núi sâu. Màn đêm sắp hạ, mặt trời sắp lên. Hắn đặt đứa trẻ trên hành lang hướng phía đông, ngồi cạnh nó, cùng sinh vật có chung dòng máu chờ đợi mặt trời xuất hiện.
Nên vậy, từ sớm đã nên kết thúc.
Thật kỳ diệu, sinh vật không phải người không phải quỷ này tiếp thêm động lực cho hắn kết thúc hết thảy, sau khi hoá quỷ có một vài thứ bản tâm hắn vốn suýt không giữ được, giờ đây lại dường như có thể miễn cưỡng quay lại quỹ đạo.
Không cam lòng ư? Lòng đố kỵ cùng căm hận cũng chỉ đến đây thôi sao? Bóng người trong đêm đen sau lưng hắn có nói gì không? Hắn có thể bình tĩnh tiếp nhận tất cả như đệ đệ hắn không? Đáng tiếc là không, Tsugikuni Michikatsu từ đầu đến cuối đều là nhân loại tầm thường, nếu hắn có thể buông bỏ sớm hơn thì đã không đi đến bước đường này.
Cho đến bây giờ... Hắn đối với Tsugikuni Yoriichi cũng...
... Thôi
Cuộc đời thảm hại như vậy thật không có gì thú vị, nhưng ít nhất thì hắn còn có thể lựa chọn cách chết. Là con người, là "Tsugikuni Michikatsu" thì chút tôn nghiêm vô nghĩa của hắn vẫn còn chút giá trị.
Chỉ là hắn cũng không chọn tự tay giết chết sinh mệnh vừa ra đời, nó không có bất kỳ tội nghiệt gì phải trả.
Không có không thể dung thứ hay đau lòng, cả đời này hắn không thể chạm đến chữ yêu, Tsugikuni Michikatsu không trông đợi vào tương lai của nó, chỉ là nếu hắn đã mang đứa trẻ đến đời thì cũng nên tự tay mang nó đi. Cùng lắm là xuống địa ngục, coi như vì cướp đi sinh mệnh vừa ra đời mà bồi thường, dù có phải chịu hình phạt gì hắn cũng vui vẻ tiếp nhận. Còn nếu nhỡ đâu sinh vật này được vị thần không tên ban phước, ánh mặt trời có thể chứa chấp nó, hắn cũng sẽ không giết đứa trẻ trước khi tan biến.
Nếu thật sự được ban phước, có lẽ sẽ có người qua đường nhận nuôi, có lẽ sẽ có thể lớn lên. Nếu trở thành người như Tsugikuni Yoriichi thì thật không có gì tốt bằng, làm người bình thường cũng chẳng sao, nhưng nếu trở thành mối nguy hại mới của nhân loại...
Lúc ấy cũng chỉ có thể cầu nguyện kiếm sĩ diệt quỷ Tsugikuni Yoriichi chém chết nó. Tsugikuni Michikatsu khi nghĩ đến những chuyện không liên quan đến mình này, hai mắt nhắm lại, đếm ngược thời gian mặt trời mọc. Những việc hắn hồi tưởng lúc cuối không nhiều lắm, rõ ràng nhất vẫn là khuôn mặt như đúc một khuôn với hắn, hình ảnh lúc nhỏ cầm sáo hắn tặng cười rộ, khi lớn chém quỷ cứu hắn như võ thần trong đêm trăng, cuối cùng là câu "Chúng ta cũng chỉ là những cái tên của kẻ qua đường vội vàng trong sách sử" kia.
Quá đủ rồi, đèn kéo quân(*) cũng muốn chà đạp hắn sao, vì hắn muốn chết dưới ánh mặt trời nên buộc phải hồi tưởng lại con của mặt trời sao?
... Cả đời hắn, luôn là trong màn đêm ngắm nhìn mặt trời.
Nhưng ít nhất có thể chết dưới ánh sáng giống ngươi.
Chỉ là mặt trời không đến đúng hẹn, thời gian mặt trời mọc đã qua, nhưng Tsugikuni Michikatsu vẫn chưa tan biến, hắn nghĩ rằng mùa đông nên mặt trời sẽ mọc muộn chút, chẳng ngờ lại cảm nhận được có thứ gì đó kéo vạt áo hắn.
Hắn có chút mơ màng lại phiền chán mở sáu con mắt, phát hiện ra ban ngày thựa ra đã đến, chỉ là ánh mặt trời không thể xuyên qua màn sương dày đặc bao phủ nơi đây, giúp hắn tạm thời giữ được tính mạng.
"..."
Vạt áo lại bị kéo một chút, hắn phản ứng chậm chạp nhìn về phía sinh vật dường như đang muốn thu hút sự chú ý của hắn. Không biết nó mở mắt từ bao giờ, nhưng vẫn không khóc không nháo như cũ, trừng lớn mắt nhìn vào hắn, sinh vật duy nhất còn sống, cái tay không an phận kéo vạt áo hắn.
Đó là đôi mắt vừa nhìn đã biết không bình thường, mắt phải là mắt thường, đồng tử giống như mắt của Yoriichi và hắn hồi còn là con người, màu đỏ nâu di truyền từ mẫu thân. Mà mắt trái lại đỏ sẫm, hoa văn tròng đen, đồng tử màu vàng dữ tợn — là đôi mắt của quỷ, giống đôi mắt của Tsugikuni Michikatsu bây giờ.
"..."
"..."
Một quỷ cùng một sinh vật không biết là gì tám mắt nhìn nhau, sương mù buổi sáng vẫn trắng xoá một mảnh, trong phạm vi này thì chỉ có đối phương là sinh vật còn sống, ánh mặt trời đáng chết vẫn không chiếu đến.
— Tsugikuni Michikatsu nhụt chí.
Răng nanh thì thôi, nhưng mắt của đứa nhỏ này như vậy, ai dám nuôi đây.
Tsugikuni Michikatsu nắm tay quái vật nhỏ mang trong mình nửa dòng máu của hắn, đi về phía chùa chiền trong bóng đêm.
(*) đèn kéo quân: người sắp chết sẽ thấy đèn kéo quân, nhìn lại cả đời. Đèn kéo quân ngừng, hết đời. Đại khái là kiểu trước khi chết thì xem lại một lượt đời mình ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com