Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Bảy tuổi có thể tự lập được chưa, Tsugikuni Michikatsu nhớ rằng đệ đệ hắn năm ấy bảy tuổi đã tự mình rời nhà trong đêm, sau mười mấy năm bốc hơi khỏi nhân gian mới lại xuất hiện trước mặt hắn trong đêm trăng ngày đó.

Đệ đệ hắn Tsugikuni Yoriichi dường như lúc nào cũng như ẩn như hiện, lần này đổi lại hắn mới là người bốc hơi, như thể trong máu đã học được cách mất tích, không có chỗ ở cố định trong bảy năm, chớp mắt một cái phát hiện bản thân đã qua hai mươi lăm tuổi, so với những người thức tỉnh ấn khác sống thọ hơn chút.

Chẳng qua kỳ tích này không phải vì cơ thể hắn đặc biệt, mà là do thể chất của quỷ.

Hắn từng tự hỏi liệu Tsugikuni Yoriichi còn sống hay không, vị con của thần liệu có giống người khác sẽ chết vì tiêu hao sinh mệnh, thế nhưng dù đáp án có là gì đi nữa thì hắn đều không dám nghĩ, không dám hỏi thăm, không dám chấp nhận, hắn đơn giản là từ bỏ việc này.

Mà đứa nhỏ sinh ra trong sương mù dày đặc sáng hôm ấy cũng trưởng thành không ít, nhoáng cái đã lên bảy tuổi.

Sau khi biến thành quỷ cơ thể này chưa từng suy nhược, khái niệm thời gian bị trì độn, Tsugikuni Michikatsu tính niên đại hầu như sẽ dựa vào tốc độ trưởng thành của quỷ nhỏ bám sau mông hắn.

Hắn không đặt tên cho nó, cứ như vậy mấy năm nay nó vẫn luôn không có tên, nhưng dường như đây cũng không phải chướng ngại gì to lớn cả, chỉ cần Tsugikuni Michikatsu gọi nó sẽ trả lời.

Đứa nhỏ so với tưởng tượng của hắn dễ nuôi hơn nhiều, thật sự là vô cùng dễ nuôi, ngay cả kẻ chưa từng kết hôn cũng chưa từng tiếp xúc trẻ con như hắn cũng nuôi được, có thể nói tuy rằng không có ý chí cầu sinh nhưng mạng rất cứng.

Chỉ là ý chí cầu sinh của nó vẫn trước sau như một thấp, đến tuổi học nói chuyện cũng không kêu một tiếng, mặt nhỏ luôn cứng đờ, hầu như không đoán được cảm xúc gì qua biểu cảm của nó.

Nhưng Tsugikuni Michikatsu biết rõ, biết rất rõ, sau khi hắn thức tỉnh ấn có thể nhìn thế giới thông thấu một chút, yết hầu của quỷ nhỏ không có vấn đề, nó không bị câm, nó chỉ không muốn mở miệng.

Nhưng thật sự thì không cần thông thấu hắn cũng biết, gương mặt khi nó im lặng không bày ra biểu tình gì chồng lên gương mặt của Yoriichi khi còn bé, giống nhau y đúc, mà gương mặt của Yoriichi hồi bé cũng giống hắn, hắn cũng không phân biệt được rốt cuộc là giống ai hơn... chắc là hắn đi (chắc chắn)!

Có thể nói không hổ là nửa dòng máu của người kia, Tsugikuni Michikatsu né tránh ánh mắt của đứa nhỏ, âm thầm cắn chặt răng.

Nhưng mà cái loại trẻ con bảy tuổi thích tự bế này chỉ cần có một Tsugikuni Yoriichi trên đời là đủ rồi, hắn sợ rằng một ngày nào đó quỷ nhỏ mở mồm câu đầu tiên là "con muốn trở thành đệ nhị kiếm sĩ", vì vậy không hề thương tiếc quyết định bất luận ra sao cũng phải ép nó mở mồm nói chuyện.

Có lẽ là vì hắn đã trưởng thành, hoặc có lẽ do đứa nhỏ này không giống đệ đệ hắn tình cảm đạm bạc, Tsugikuni Michikatsu có thể đọc ra được cảm xúc muốn liều mạng hồi đáp yêu cầu của hắn trong con mắt đỏ nâu của nó, nhưng lại thật sự không biết nói gì, nó cứ há ra lại đóng vào, trúc trắc lặp lại.

... Thật sự không biết nên nói gì mà thôi, chỉ là không có điều gì muốn biểu qua ngôn ngữ mà thôi... Tsugikuni Michikatsu rất nhanh hiểu được, đứa nhỏ này chỉ đơn giản đầu óc không quá thông minh, khác với người được ban phước kia.

Khiến một đứa trẻ khó xử không có gì thú vị cả, hắn cũng cảm thấy bản thân không nhất định phải khiến nó nói chuyện.

"... Phụ thân."

Thời điểm hắn muốn quay đầu dừng lại hành động bức bách này, phía sau truyền đến âm thanh thật nhỏ, phát âm không chính xác, nhưng có thể biểu đạt rõ ý tứ muốn truyền đạt, hắn cúi đầu nhìn thấy đứa nhỏ run bần bật, là sợ bị hắn đánh sao.

... Ừ, không sai, xét về mặt huyết thống hay nhân quả mà nói, không bị gọi là mẫu thân là được, nếu gọi mẫu thân khả năng hắn sẽ thật sự đánh. Nhưng Tsugikuni Michikatsu không phân ra được câu "phụ thân" này với câu "con muốn trở thành đệ nhị kiếm sĩ" cái nào càng khiến hắn ngũ vị tạp trần hơn.

Bởi vì điều này là không thể nào.

"Không thể gọi ta như vậy được."

Không phải không được, mà là không thể.

Tsugikuni Michikatsu không thể trở thành người thân của đứa nhỏ không tên này được, bọn họ chỉ có chung dòng máu, mà dòng máu của hắn lại khiến cho đứa nhỏ này trở nên xấu xí, khiến nó chỉ có thể sống trong bóng đêm cùng quỷ.

Hắn không thể trở thành phụ thân của đứa nhỏ này, mà đứa nhỏ này cũng không cần phải làm con hắn.

Tựa như việc hắn không đảm đương nổi cái danh đệ nhất kiếm sĩ vậy.

Hắn nhìn cái đầu nhỏ cúi thấp xuống, dùng âm thanh thấp hơn nữa đáp lại một câu "con xin lỗi", nhìn rất đáng thương, nhưng Tsugikuni Michikatsu sẽ không xoa đầu nó, cũng không làm cây sáo rách nát cho nó.

Khi đứa nhỏ lên bốn, Tsugikuni Michikatsu làm cho nó một thanh kiếm gỗ, tuy rằng ban đầu không định dạy. Hắn tự hỏi bản thân vô số lần liệu có muốn buông kiếm hay không, trong tay là kiếm Nichirin đã mất đi ánh sáng vốn có, thân là quỷ mà lại múa may kiếm diệt quỷ thật sự rất nực cười.

Nhưng ngoại trừ thời gian đi đường hắn sẽ đều cầm kiếm, không rõ đây là thói quen hơn hai mươi năm hay là do chấp niệm không bỏ được, ở nơi ánh nắng không chạm đến hắn vẫn lặp đi lặp lại vung kiếm, luyện tập kỹ thuật hơi thở, tôi luyện khả năng chiến đấu, luyện đến mức cơ thể của quỷ suýt hộc máu.

Chỉ là hắn không còn thấy được mục đích và lí do tiếp tục tập luyện nữa rồi.

Những lúc này đứa nhỏ sẽ đứng ở một bên nhìn hắn, Tsugikuni Michikatsu không đoán được cái biểu cảm cứng đờ kia rốt cuộc là đang tò mò hay chỉ đơn giản là rảnh rỗi không có gì làm nên xem.

Chẳng qua nếu học chỉ để phòng thân cũng tốt, đạt được trình độ có thể bảo vệ bản thân khỏi mấy con quỷ và nhân loại là được.

Hắn dạy vài thứ cơ bản nhất, giống vị thầy kiếm thuật năm đó, giảng qua một lần cho đứa nhỏ, nó mờ mịt nắm kiếm, sau đó vụng về múa may theo động tác của hắn, là dáng vẻ của trẻ con lần đầu cầm kiếm.

... Có phải thiên tài hay không thì sau mới biết được, nhưng khẳng định không giống Tsugikuni Yoriichi, vừa nhấc kiếm đã khiến lòng người thảng thốt.

Nhìn không ra động tác gì cả, hắn vừa thở dài vừa thở phào, cũng không biết cái nào tốt hơn.

Chỉ mong đứa nhỏ này đừng quá yêu kiếm, đừng quá khát khao sức mạnh, đừng gặp được thiên tài quá loá mắt khiến cho bản thân nhỏ bé ti tiện, đừng gặp Tsugikuni Yoriichi...

Những thứ đó đủ khiến hắn phát điên, cũng có thể sẽ khiến đứa nhỏ này phát điên, cũng có thể sẽ không... Chỉ là hiện tại Tsugikuni Michikatsu nhìn lại dáng vẻ đứa nhỏ cầm kiếm không cẩn thận khiến kiếm văng vào trán, ôm đầu ngồi xuống, hắn tự hỏi rốt cuộc là nó chỉ đơn giản là vụng về hay do huyết thống gần nên đầu óc không được tốt...

Dù sao thì hắn chỉ tuỳ tiện ngẫm lại, tuy rằng trong đầu đứa nhỏ này khả năng nuôi mấy con cá vàng, thỉnh thoảng tay chân vụng thối vụng nát, nhưng không đần, dạy cái gì học cũng nhanh, chỉ cần là hắn dạy đứa nhỏ này luôn cố gắng nỗ lực.

Thiên phú cùng tài năng hẳn là có, trong cơ thể chảy quỷ huyết giúp nó mạnh mẽ hơn nhân loại nhiều, tuy rằng không bằng được quỷ chân chính nhưng vẫn có khả năng tự hồi phục, tay nắm kiếm bị trầy da rất nhanh khỏi.

Chỉ cần cố gẵng mài giũa sẽ trở thành một kiếm sĩ giỏi, hẳn là so với người thường mạnh hơn chút. Nhưng chỉ so với người thường thôi, không so được mặt trời.

Đây là thời đại ác quỷ hoành hành, con người sống trên đời, ban đêm sẽ có quỷ triển lộ răng nanh, Quỷ Vương Kibutsuji Muzan đến nay vẫn chưa bị chém chết, người cùng quỷ vẫn còn trăm năm hận thù. Nhân loại lấy thân thể cùng lưỡi kiếm mặt trời tử chiến với quỷ, cho tới nay vẫn luôn trong thế yếu, thẳng đến khi Tsugikuni Yoriichi xuất hiện có thể đè đầu quỷ xuống đất mà đánh, tạo ra kỹ thuật hơi thở, có cái này mới giúp được Sát Quỷ Đoàn chiến đấu ngang cơ với quỷ.

Nhưng dù là thế ác quỷ trong đêm vẫn chi chít không ngừng sinh sôi, bởi vì Quỷ Vương còn sống, đầu chưa bị chặt, cũng chưa bị ánh mặt trời tóm lấy.

"Ngươi... Ngươi... Là quỷ..."

Ban đêm vĩnh viễn là lãnh địa của quỷ, hắn dẫn theo trẻ con một mình ở núi hoang vắng, mà quỷ luôn cho rằng trẻ con so với người lớn thì có dinh dưỡng hơn nhiều. Chỉ tiếc rằng hắn không phải người, đứa nhỏ bên cạnh cũng không phải.

Nguỵ trang yêu cầu tiêu hao năng lượng, sau khi thành quỷ hắn chưa từng ăn người, không thể dùng lương thực chuyển hoá thành năng lượng, chỉ có thể dùng giấc ngủ không dài không ngắn miễn cưỡng hồi lực, bởi vậy khi vắng người hắn sẽ không nguỵ trang, lộ ra gương mặt sáu mắt dữ tợn, không ít quỷ tưởng rằng hắn là con người, đến khi nhìn thấy mặt hắn thì hoảng sợ thét lớn.

Cái giá phải trả khi khiến cho lỗ tai hắn khó chịu là bị tan biến dưới lưỡi kiếm Nichirin, tuy rằng sau khi thành quỷ thì kiếm không còn sáng nữa, nhưng tính ứng dụng vẫn còn, Tsugikuni Michikatsu mỗi ngày đều bảo dưỡng kiếm thật tốt, chém một tên vô danh tiểu tốt quá đơn giản, ngay cả hơi thở cũng lười dùng.

"Ngươi rõ ràng là quỷ...... Vị đại nhân kia... Sẽ không tha......"

Tsugikuni Michikatsu phiền thật sự, vừa nghe đến tên Muzan đã thấy phiền, nghĩ thầm tên kia sao vẫn chưa bị kéo đi phơi nắng. Lần này số lượng quỷ kéo đến đây khá nhiều, hắn ném đứa nhỏ vào một góc, dặn nó không được chạy loạn, sau đó cầm kiếm đuổi theo quỷ chém giết, một lần vung đao đã diệt được đến tám chín phần mười.

"Không, không...... Ta biết...... Ta biết ngươi......"

Con quỷ bị Tsugikuni Michikatsu đạp lên bỗng như nhớ lại hồi ức khủng bố nào đó, nó giãy dụa hét lên, khiến lỗ tai hắn càng đau, "Gương mặt này, vết bớt này... Ta biết... Ngươi..."

Đột nhiên Tsugikuni Michikatsu có dự cảm không xong.

"Ngươi là... Tsugikuni Yoriichi..."

Con mẹ ngươi mới là Tsugikuni Yoriichi, đáng nhẽ thứ cần mọc thêm mắt là ngươi mới đúng.

Cần thêm mắt hắn có thể quyên tặng một con, muốn nuôi cá vàng trong đầu đứa nhỏ kia có thể tặng vài con.

Tsugikuni Michikatsu hô hấp, dùng hơi thở của Mặt Trăng chém đầu quỷ, chém hết mấy con quỷ còn sống chung quanh.

"Vẫn còn một con..."

Tsugikuni Michikatsu đếm đầu quỷ, phát hiện thiếu một con, trực giác của người từng là trụ cột chiến đấu trong Sát Quỷ Đoàn ngay lập tức đoán ra được con quỷ kia chạy đi đâu, khả năng là vòng về chỗ đứa nhỏ kia rồi

Hừ... Chút thủ đoạn nhỏ này cũng đòi qua mắt hắn.

Hắn trở về rất nhanh, đứa nhỏ kia rốt cuộc cũng không phải nhân loại, chưa nói đến ăn có ngon không, có thể ăn không cũng là một vấn đề. Đứa nhỏ trong tay ôm kiếm gỗ, khuôn mặt cứng đờ nhảy nhót lung tung, con quỷ đuổi theo phía sau, cho thêm một cái dây là có thể biểu diễn kịch Tấn Vương vòng trụ rồi.

Đứa nhỏ đánh hay chém quỷ đều không làm nổi, nhưng chạy rất nhanh, lúc bị đuổi theo biểu tình không hề biến hoá, nhìn không ra là đang sợ, có lẽ não đứa nhỏ này thật sự thiếu đi một cái mạch nào đó, không rên một tiếng kêu cứu, ý chí cầu sinh quá thấp, ngược lại thì mạng quá cứng, có lẽ là do di truyền, trốn cực nhanh.

"... Lại đây." Quỷ sinh mất mặt, Tsugikuni Michikatsu không nhìn nổi, hô một tiếng.

"..." Nghe thấy tiếng hắn đứa nhỏ lập tức quay đầu chuyển hướng, nhảy lên một cái thật cao khiến quỷ vồ hụt, ngã xuống như chó cạp đất, tiện chân đạp lên đầu quỷ rồi tung ta tung tăng chạy đến bên người Tsugikuni Michikatsu, núp sau lưng hắn.

"Sắp chết cũng không biết kêu một tiếng?"

"............. A." Đứa nhỏ thật lâu mới phản ứng sao lại thế này, hậu tri hậu giác a một tiếng.

Bây giờ a thì có ích gì.

Tsugikuni Michikatsu một bên nghĩ một bên dùng hơi thở Mặt Trăng chém đầu con quỷ cuối cùng

Tối nay Tsugikuni lâu rồi mới giận, vì thế hắn bắt đứa nhỏ vung kiếm nhiều hơn, sau đó còn phải học tập, luyện chữ, mệt mấy cũng phải luyện. Dường như đứa nhỏ cảm nhận được ánh mắt tức giận của hắn, trong mắt nó cũng xuất hiện hoảng hốt, lúc vung kiếm dùng thêm lực, nỗ lực mong rằng hắn sẽ hết giận.

Sao không đem sự hoảng loạn này chia chút cho lúc bị quỷ đuổi đi?

"Học xong thì đi gập người trăm lần, nhớ chưa?"

Tsugikuni Michikatsu nheo mắt, hạ quyết tâm chặt đứt con đường giả câm của nhóc tì này "Với cả chút nữa hát hoặc nói gì đó đi... Hôm nay khi đi ngang qua thôn ngươi nghe thấy trẻ con hát đồng dao chứ? Hát cái đó cũng được, hát nửa canh giờ."

Sau đó hắn nhìn thấy đồng từ của nó điên cuồng chấn động.

Làm sao, chẳng lẽ nói chuyện nửa canh giờ khó hơn vung kiếm sao.

Tsugikuni Michikatsu biết rằng đáp án sẽ là cái trước khó hơn, nhưng hắn không từ bi.

Quỷ không có lòng từ bi, từ bi là dành cho nhân loại, ngươi đâu phải con người.

— Đứa nhỏ rất mệt, từ thể xác đến tinh thần.

Không biết vì sao đêm qua "phụ thân" dường như khá giận, bởi vậy học tập và luyện tập rất nghiêm khắc, nó không sợ nghiêm khắc, cũng không sợ nỗ lực, nó chỉ sợ "phụ thân" tức giận, nhỡ đâu hắn tức quá rồi vứt nó đi luôn thì sao.

Cũng may nó cố gắng, vung kiếm, luyện chữ, luyện đọc, nói chuyện xong... Tuy rằng cuối cùng nó ngồi ở chỗ xa xa "phụ thân" rồi hát, hát cũng không hay, thật ra còn hơi ồn, nhưng "phụ thân" không giận nữa, nên hẳn là nó vẫn làm tốt.

Ban đêm kết thúc, "phụ thân" đưa nó đến chùa miếu cũ nát, sau đó bảo nó xuống núi tìm đồ ăn cho no rồi trở về ngủ. Đứa nhỏ mệt đến không chịu nổi, khi xuống núi chân vẫn run, dạ dạy kêu vang liên hồi, tuy rằng đói thì vẫn đói nhưng nó như cũ không muốn ăn gì cả.

Nó xiên vẹo đi vào thị trấn, nơi đây to lớn phồn hoa hơn, chỉ là dạo này có vài con quỷ quấy nhiễu, rất nhiều người bị ăn khiến lòng người hoảng sợ... Nhưng mấy con quỷ đó đêm qua bị "phụ thân" chém hết rồi.

Ánh mặt trời ban ngày khiến mắt nó cay cay, đứa nhỏ rất buồn ngủ, nhưng "phụ thân" bảo phải ăn cơm, vậy thì ăn thôi. Thị trấn này to hơn nhiều so với mấy thôn mà nó từng đi qua, xung quanh có tiếng thét giá, đồ ăn nó có thể lựa cũng nhiều. Nhưng đứa nhỏ không biết chọn, nó chỉ biết làm theo yêu cầu, nó cũng không đặc biệt thích ăn cái gì, cho nó chọn một món trong thịnh yến trăm mâm nó cũng chỉ thành thật ôm lấy một bát udon theo khuôn phép cũ.

"Michikatsu đại nhân...? Michikatsu đại nhân?!"

Lúc đứa nhỏ liều mạng ngửa đầu từ trong đám đông để tìm cửa hàng bán udon thì đột nhiên cảm giác được có người tiếp cận, còn gọi gì đó, bản năng phản ứng khi bị quỷ truy đuổi đêm qua còn chưa mất hiệu lực, bỗng bị ai chạm đến khiến nó nhảy cẫng lên.

... Sau đó vì chân run không đứng vững được nên bị ngã dập mông.

... Mông đau quá.

Đứa nhỏ trong lòng có chút tủi thân, bây giờ nó vừa đói vừa buồn ngủ gần chết, chỉ muốn ăn nhanh bát udon rồi chạy về bên cạnh "phụ thân" ngủ, tự dưng khi không chạm vào nó làm chi, hại nó té ngã bẩn hết quần áo, mông cũng đau, chỉ là trên mặt nó cứng đờ không biểu lộ gì, người khác không biết được nó đang nghĩ gì trong đầu.

"Xin lỗi! Không sao chứ?!"

Ngay cả người khiến nó ngã cũng không biết nó có đau không, đau chỗ nào, vì dù có ngã trên mặt nó không hề biến hoá gì, lông mày cũng không nhăn lại.

Đứa nhỏ tự bò dậy, "phụ thân" nó từng dạy không được sợ vấp ngã, ngã phải tự đứng lên, nó phủi bụi bẩn trên người, tỏ vẻ bản thân không vấn đề gì, hướng người kia cong eo tạm biệt, sau đó chuẩn bị rời đi tiếp tục tìm quán bán udon.

"Chờ một chút! Michikatsu đại nhân!"

Người giọng to kia lại muốn bắt nó, nó lại né, lần này đáp đất ổn hơn, không bị ngã.

Đứa nhỏ rất khó hiểu (tuy rằng không biểu hiện gì ra mặt) nhìn vị trước mặt này, giọng anh rất lớn, màu tóc dị thường nhưng rất đẹp, nó không phải "Michikatsu đại nhân", tuy rằng nó không có tên thật nhưng tuỳ tiện gán tên cho nó thì nó cũng không thích đâu.

"A! Không... Xin lỗi!"

Người thanh niên có màu tóc dị thường nhưng rất đẹp bình tĩnh hơn chút, tuy rằng giọng nói vẫn thật lớn, "Hình như ta nhận nhầm người! Thật là, chắc không phải huyết quỷ thuật kì quái gì đó đâu nhỉ!"

Sao phải xin lỗi? Người này đang nói gì vậy?

Đứa nhỏ rất mơ màng, nhưng không định trả lời lại, nó không biết nói gì, hơn nữa "phụ thân" đã dạy nó ra ngoài nếu bị kẻ lạ bắt chuyện thì tốt nhất là đừng để ý. Vì thế nó cúi đầu, lễ phép một lần nữa tạm biệt.

"Xin đợi một chút!"

?

Nếu sự vật trong đầu có thể thực thể hoá thì hẳn trong không khí xung quanh đứa nhỏ đã bay một tá dấu chấm hỏi, xung quanh có rất nhiều người dừng lại hứng thú đánh giá màn đối mắt giữa đứa trẻ khuôn mặt cứng đờ này với thanh niên màu tóc đẹp đến kỳ dị kia.

"Nhóc con, em có biết một người tên Tsugikuni Michikatsu không?"

Người có màu tóc đẹp đến kỳ dị dường như rất rối rắm, nhưng vẫn hỏi, "So với anh thì lớn tuổi hơn chút, nhưng không quá ba mươi..."

Không biết, không rõ lắm, không quen.

Đứa nhỏ vẫn cứ quán triệt không mở miệng nói một lời nào cả, muốn thông qua ánh mắt để biểu đạt, nhưng nếu biểu đạt được thật thì chắc thế giới này toàn người câm.

"Nhóc con...?"

Thanh niên thật lâu không thấy nó phản ứng, muốn duỗi tay lắc người nó, nhưng bị nó nghiêng đầu tránh né, Viêm trụ vừa nhận chức trong lòng có chút buồn, rõ ràng ở Sát Quỷ Đoàn anh được trẻ con quý lắm đó.

Mãi không nghe thấy nó đáp lại, anh đột nhiên ngộ ra... Nhóc này hình như là không nói được? Thanh niên lại đánh giá nó thêm một lần — mắt trái bị băng gạc bọc kín mít, không giống như bị thương mà càng giống bẩm sinh đã mù, tóc đen dù có vuốt cũng không an phận mà vểnh lên, đuôi tóc đỏ đúng thật là rất giống hai vị kia...

Đương nhiên thứ chắc chắn nhất là khuôn mặt này, năm ấy hai vị kiếm sĩ kia rất nổi tiếng trong Sát Quỷ Đoàn, nhờ vào mối quan hệ của phụ thân mà anh cũng được nhị vị chỉ điểm giúp mấy chiêu, gương mặt của đôi huynh đệ song sinh như đúc từ một khuôn mà ra, khiến anh rất ấn tượng.

Tuy rằng đứa nhỏ trước mặt này tuổi còn nhỏ nhưng đã loáng thoáng nhìn được đường nét giống với hai vị kia, dường như càng giống vị dùng hơi thở Mặt Trăng hơn, hơn nữa người ấy đã mất tăm mất tích mấy năm nay, thanh niên trong lúc lơ đãng nhìn thấy đứa nhỏ này liền tưởng là huyết quỷ thuật tạo ra ảo giác gì đó... Tuy rằng hiện tại vẫn là ban ngày.

"Nhóc con, em không thể nói sao?"

"..."

Vẫn là không trả lời, thanh niên càng thêm tin vào kết luận của mình, hẳn là ảo giác do huyết quỷ thuật rồi, đứa nhỏ trước mắt này chỉ là trông hơi giống với nhị vị kia thôi, một con mắt bị mù trông thật đáng thương.

"Xin lỗi! Nãy em sợ lắm đúng không!"

Thanh niên lộ ra ý cười thân thiện, nhưng giọng nói không nhỏ đi chút nào, "Anh mua cho em cái gì đó ăn nha! Em muốn ăn gì không?"

"..."

Đứa nhỏ vẫn im lặng, người trước mặt này cho rằng nó bị câm, còn muốn mua đồ ăn cho nó, nó rất cảm ơn thiện ý của anh, nhưng nó không nhận được, nó không phải người tàn tật, nó không xứng với lòng tốt này.

"Em ở đây chờ chút, anh đi rồi quay lại liền!"

Mà lúc nó đang suy nghĩ xem có nên mở miệng từ chối lời mời của thanh niên và biểu đạt bản thân không biết Michikatsu đại nhân hay không, người kia liền hấp tấp chạy đi

"..."

Nó nên làm gì bây giờ.

— ba phút sau thanh niên đã quay trở lại.

"?"

"..."

Tsugikuni Michikatsu hơi hoang mang nhìn đứa nhỏ, khi ra ngoài thì hai tay trống trơn mà lúc về lại tay xách nách mang, ôm một đống túi thể tích không nhỏ, trong miệng còn ngậm cái gì... Khoai lang đỏ? Nhìn có chút buồn cười, cũng rất ngốc.

"Sao lại thế này?"

"..." ăng nhăng nhăng nhăng nhăng.

"... Ăn xong rồi nói."

Đứa nhỏ làm theo, buông túi rồi im lặng ôm khoai nướng gặm, Tsugikuni Michikatsu nhìn xem trong túi có cái gì... Tất cả đều là khoai lang đỏ, Hắn biết đứa nhỏ này vì bình thường không mở miệng nên hay bị coi là người câm, không ít người sẽ nhét chút kẹo hoặc đồ vật nhỏ nào đó cho nó, nhưng sao lần này lại là khoai lang đỏ?

Đứa nhỏ ăn xong khoai lang đỏ trong miệng, nhỏ giọng trả lời Tsugikuni Michikatsu, "Một người màu đỏ vàng, hỏi con, con không biết, anh ấy nghĩ con không thể nói, mua này, cho con."

"Con không cần, cũng không cần, nhưng vẫn cho con..."

Đứa nhỏ hoang mang lại có chút mất mát "Đừng cho con, con không quen, Michikatsu đại nhân..."

Tuy rằng trật tự từ cùng dấu chấm đều rối tinh rối mù, nhưng nói nhiều được như vậy trong một lần là có tiến bộ rồi... Tsugikuni Michikatsu suy nghĩ bay xa, hắn đương nhiên hiểu được đứa nhỏ đang nói cái gì, trong túi có một đống khoai lang đỏ, là món khoái khẩu của Rengoku, nhưng người đó giờ đã hai mươi lăm tuổi, đây hẳn là cậu con trai.

Tóm lại... Phải nhanh rời đi.

"Ăn no thì ngủ, mặt trời xuống núi thì đi ngay lập tức."

Tsugikuni Michikatsu nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi, "Khoai lang đỏ của mình thì tự mang theo."

"..."

Đứa nhỏ có chút khó xử, khoai lang đỏ rất nặng, lúc đi đường cầm theo sẽ rất mệt.

— Viêm trụ trẻ tuổi trở về, tuy rằng lần này cái gì anh cũng chưa làm, nghe nói có quỷ tàn sát người dân, nhưng đừng nói quỷ, bóng quỷ cũng không thấy, chưa kịp thu hoạch được gì đã bị chúa công triệu tập.

Sau khi báo cáo xong Viêm trụ rảnh rỗi nhớ lại đứa nhỏ hôm ấy, sau ngày đó anh không thể thấy nó ở đâu nữa, hỏi thăm mới biết được trong thị trấn không có đứa trẻ nào giống vậy, dường như nó chỉ là hồn ma.

Thôi, hồn ma hay gì thì cũng chỉ cần vung kiếm là được.

"Nhưng mà đứa nhỏ đó thật giống vị kia, ngay cả đuôi tóc cũng màu đỏ."

Viêm trụ trẻ tuổi vừa ăn khoai nướng vừa lẩm bẩm, "Hình như mới sáu, bảy tuổi, một mắt bị mù, mà một mình chạy loạn như vậy sẽ không sao chứ? Không biết cha mẹ nhóc ấy đâu..."

"Ánh mắt kia thật sự rất giống Michikatsu đại nhân, cũng giống cả Yoriichi đại nhân nữa, nếu trên mặt có vết bớt, chắc chắn là phiên bản nhỏ tuổi của y..."

"Rengoku các hạ, những điều ngươi vừa nói, có thể thuật lại tỉ mỉ một lần nữa cho ta nghe được không?"

Phía sau Viêm trụ trẻ tuổi đột nhiên truyền đến âm thanh.

"Oa a a a a a a a!!!!"

Thanh niên bị doạ đến khiếp sợ, khoai lang đỏ trong tay đều rơi ra ngoài, tuy rằng có thể vô thanh vô tức tiếp cận trụ thì chỉ có vị kia thôi, "Yori... Yoriichi đại nhân... Ngươi làm ta sợ muốn chết."

"Ta không có ý này... Xin lỗi."

Nam nhân rũ mắt, đôi mắt màu nâu đỏ nhìn chăm chú vào người thanh niên, "Những việc ngươi vừa nói, có thể kể lại cho ta được không?"

"À... Ừ, tất nhiên rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com