Hai
1.
Jeong Jihoon nghiêm túc cân nhắc có nên giết chết người đàn ông ở nhà bên cạnh hay không sau khi phát hiện anh ta liên tục theo dõi hành động của Kim Hyukkyu.
Người này từ ngày đầu tiên chuyển đến căn hộ bên cạnh bọn họ đã tỏ ra lén lút đáng ngờ, mỗi lần đi lướt qua nhau trên hành lang đều nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu không dừng, thậm chí còn cố tình mở cửa đổ rác mỗi khi bọn họ đi ngang qua cửa nhà, thật sự giống như thể anh ta đang có ý đồ không đàng hoàng với Kim Hyukkyu vậy.
Jeong Jihoon lo lắng không phải là không có lí do.
Gần đây, cậu cứ mơ đi mơ lại một giấc mộng. Trong giấc mộng đó, Kim Hyukkyu bị một đoàn u linh trắng ởn vây quanh, càng ngày càng bị kéo xa khỏi cậu...
Từ cái đêm mà Kim Hyukkyu bay tới Mỹ để tìm cậu, Jeong Jihoon đã tự thề với chính bản thân mình, duy chỉ có cái chết mới có thể ép cậu rời xa người đàn ông này thêm một lần nữa.
Mỗi lần bị ác mộng dọa tỉnh, Jeong Jihoon sẽ bất an run rẩy ôm chặt lấy người nằm bên cạnh mình, cắn xé cổ họng yếu ớt của anh, cảm nhận từng chút mạch đập của người yêu nơi đầu môi.
Mà người đàn ông tái nhợt yếu ớt kia lần nào cũng như lần nào, đều dịu dàng vuốt ve mái tóc Jeong Jihoon, giống như đang an ủi một đứa nhóc bị thương.
Anh ấy nói: "Không gì có thể chia cắt chúng ta. Kể cả là cái chết."
2.
"Không gì có thể chia cắt chúng ta. Kể cả là cái chết."
Jeong Jihoon lẩm bẩm, nắm chặt con dao gấp trong tay, đi về phía cửa nhà người đàn ông cách vách.
[Anh ta muốn dụ dỗ Kim Hyukkyu. Anh ta muốn bắt Kim Hyukkyu đi.]
Suy nghĩ này như lớp sương mù bao phủ lấy toàn bộ lí trí Jeong Jihoon. Toàn bộ thế giới xung quanh cậu mờ đi, chỉ còn mong muốn khiến người đàn ông kia biến mất là còn tồn tại.
Ngay thời điểm Jeong Jihoon muốn ra tay, mái đầu bông xù quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước cửa, cười khanh khách nói với cậu: "Jihoonie về rồi này."
Mà người đàn ông kỳ lạ kia cũng xoay người lại, nhìn con dao chưa kịp đóng lại trong tay Jeong Jihoon mà nuốt nước bọt, khẩn trương nói:
"Tôi đoán là hai người đang cần tôi giúp đỡ làm hộ chiếu, đúng không?"
3.
Jeong Jihoon không có cách nào từ chối lời đề nghị của Son Siwoo.
Cậu và anh đều muốn quay trở lại Hàn Quốc, nhưng hộ chiếu của Kim Hyukkyu đã hết hạn. Cả hai đã đến đại sứ quán rất nhiều lần nhưng mãi vẫn không thể giải quyết được.
Son Siwoo giải thích là bởi vì Jeong Jihoon nhìn cực kì giống em trai của anh ta, cho nên lúc gặp nhau ở đại sứ quán mới ấn tượng với cậu như vậy. Không ngờ tới bọn họ lại thật sự trở thành hàng xóm.
Mà Son Siwoo nói được làm được, cuối cùng cũng giúp Kim Hyukkyu thành công giải quyết vấn đề hộ chiếu.
Có thể do Jeong Jihoon đã bảo bọc Kim Hyukkyu quá đà, nhưng chuyện không ngờ nhất chính là đối với người đầu tiên bước chân vào cuộc sống hai người của họ sau ba năm, Kim Hyukkyu cực kì vui vẻ, cảm giác như cả người anh được bơm thêm sinh lực, tràn ngập tinh thần phấn chấn.
Còn may chưa kịp dùng đến con dao gấp vô dụng này, Jeong Jihoon không chỉ một lần nghĩ đã như vậy.
Ba tháng là đủ để Jeong Jihoon hoàn thành chương trình du học của mình, đồng thời cũng đủ để họ trở thành bạn với Son Siwoo.
*
Rốt cuộc cũng đến ngày cậu và anh bay về nước.
Dự kiến chuyến bay sẽ cất cánh vào buổi tối, Son Siwoo kiên quyết muốn đưa hai người tới sân bay.
Suốt đường đi Kim Hyukkyu chẳng nói một câu nào, không biết có phải vì nỗi buồn biệt ly với nơi mình đã sinh sống suốt mấy năm qua hay không.
Dù sao thì mãi anh ấy mới có được một người bạn, Jeong Jihoon thầm nghĩ. Sau khi về nước, mong là Kim Hyukkyu sẽ khá lên, cậu sẽ giám sát anh ấy ăn uống đầy đủ, không để anh ấy nhát gan sợ người lạ như bây giờ nữa.
Nhận nuôi một con mèo nhỏ, chắc chắn anh ấy sẽ rất vui.
Ngắm nhìn sườn mặt Kim Hyukkyu, niềm hạnh phúc khi ở bên người yêu khiến cả người Jeong Jihoon thả lỏng.
Màn đêm buông xuống khiến cho Jeong Jihoon ngày càng mệt mỏi, cứ như vậy mơ mơ màng màng mà chìm vào giấc ngủ.
4.
Jeong Jihoon mơ thấy mình đang nằm trên một con thuyền ọp ẹp, bị đày ải theo làn sóng nhấp nhô.
Thẳng cho đến lúc mây đen giăng đầy, cậu mới phát hiện, trên con thuyền này chỉ có duy nhất một mình cậu.
Bừng tỉnh khỏi giấc mơ chẳng rõ ý nghĩa kia, ánh mặt trời chính ngọ chiếu thẳng vào đầu khiến Jeong Jihoon nheo mắt, chỉ có thể nghe thấy ngoài cửa sổ là tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng chim hót và hương hoa.
Hết thảy đều như một giấc mộng êm đềm, nhưng Jeong Jihoon vẫn cảm thấy đang thiếu một điều gì đó.
!
Kim Hyukkyu!
Jeong Jihoon muốn đứng dậy thì thấy chân mình bị vướng. Cậu lúc này mới phát hiện, đầu giường mình có hai cái xích sắt cực kì to.
Cậu nhắm mắt cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, cố gắng tỉnh dậy khỏi giấc mộng kỳ lạ này.
Đây là đâu?
Đáng lẽ hiện tại cậu phải có mặt ở sân bay, cậu và Kim Hyukkyu muốn cùng nhau về nhà.
Tiếng xích sắt va chạm vào nhau do giãy giụa tạo động tĩnh lớn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tất cả bọn họ đều mặc đồ trắng và tiếp cận Jeong Jihoon như những bóng ma, lũ ác quỷ nhìn chằm chằm vào cậu như hổ rình mồi.
Mà con quỷ đứng đầu, chính là người bạn duy nhất của bọn họ nơi dị quốc tha hương – Son Siwoo.
Sự phẫn nộ nuốt chửng tất cả chỗ lý trí còn sót lại, Jeong Jihoon nắm lấy bịch truyền nước còn đang nhỏ giọt ném mạnh về phía Son Siwoo.
Mũi kim bị rút ra đột ngột, máu bắn tung tóe lên những bộ quần áo trắng tinh.
Jeong Jihoon duỗi tay muốn tìm con dao gấp tùy thân của mình, nhưng lại bị ba bốn người giữ tay chân lại chặt cứng không thể cử động.
Son Siwoo từ từ tiến lại gần cậu, lạnh lùng nhìn thứ chất lỏng trong suốt được đẩy vào tĩnh mạch của Jeong Jihoon.
Không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, trước khi đánh mất ý thức, thứ cuối cùng Jeong Jihoon nhìn thấy là những giọt nước mắt giả tạo của Son Siwoo.
Cùng với một câu nói mà cậu chẳng tài nào hiểu được:
"Không có Kim Hyukkyu, trước nay chưa từng có."
5.
Năm Son Siwoo 18 tuổi, ba mẹ anh gặp tai nạn, anh trở thành trẻ mồ côi.
Anh từng muốn chết, nhưng khi nhìn cổ tay bị rạch nát cùng dòng máu nóng bắn tung tóe khắp nơi, Son Siwoo dường như chợt hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống.
Mà sau khi đã chết đi một lần, Son Siwoo phát hiện ra mình có năng lực quay ngược quá khứ.
Son Siwoo vô tình phát hiện ra một forum bí mật, số lượng người trên đó không nhiều, nhưng tất cả đều có năng lực đặc thù giống anh. Tất cả bọn họ đều có một điểm chung – đều từng kề cận tử vong và trái tim đã ngừng đập.
Trò chuyện với những người giống mình, Son Siwoo dần hiểu và thông thạo hơn năng lực của bản thân, còn nhớ kỹ những quy tắc vàng mà người đi trước đã đúc kết để lại:
Một, sử dụng năng lực sẽ hao tốn sức khỏe của bản thân, tuy nhiên có thể tự mình hồi phục. Một khi đã vượt quá khả năng hồi phục vốn có, việc lạm dụng năng lực sẽ khiến người dùng rơi vào hôn mê và dẫn tới tử vong.
Hai, sau khi du hành thời gian, chỉ những hành động có ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng của người du hành (tức là cái chết) mới có hiệu lực; tuyến thời gian cũng sẽ tự thay đổi tương ứng.
Ba, những kẻ mang năng lực đồng thời cũng mang theo sứ mệnh, bởi vì ở một thời điểm không xác định, người này sẽ nhìn thấy trước cái chết của những người thân yêu nhất của mình.
Không giống những người khác, Son Siwoo vốn chẳng coi trọng năng lực này cho lắm. Bởi vì những người nắm giữ khả năng đặc biệt không thể thay đổi quỹ đạo vận mệnh của chính bản thân mình, cho nên việc anh muốn làm nhất lại không thể làm được – giúp cha mẹ tránh được kiếp nạn chết người kia.
Nếu đã như vậy, sứ mệnh của Son Siwoo chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa – người thân yêu nhất với anh đã chẳng còn tồn tại nữa rồi.
Son Siwoo cảm thấy cứu giúp người trước mắt mình vẫn thiết thực hơn một chút, vậy nên lựa chọn trở thành bác sĩ.
Anh vẫn nghĩ mình sẽ cứ cô đơn như vậy mà sống cho đến lúc chết đi một lần nữa.
Thẳng đến ngày hôm đó, chỉ là một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác, Son Siwoo đang đợi đèn giao thông trên đường đi làm, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một hình ảnh vô cùng rõ ràng – một cậu bé cao gầy cầm quyển hộ chiếu trắng gào thét trước cổng đại sứ quán. Mà Son Siwoo có một linh cảm vô cùng chính xác, cậu bé này đúng nửa năm sau, chắc chắn sẽ chết.
Ngay khi anh nhận thức được mình đang nghĩ gì, nước mắt Son Siwoo không hề báo trước mà rơi xuống, cùng lúc đó bên tai anh vang lên thứ thanh âm xa lạ, mang theo một quyết tâm không thể giải thích, càng không thể kháng cự:
Hãy đi cứu Jihoon, đi cứu đứa em trai duy nhất của ngươi đi.
6.
Jeong Jihoon ngơ ngác mà nhìn màn hình tối đen trước mặt.
Cuối cùng cũng tắt.
Ác quỷ Son Siwoo rốt cục cũng chịu buông tha cho cậu, không ép cậu phải xem đi xem lại những hình ảnh mà cậu cật lực muốn che giấu nữa: Jeong Jihoon nói chuyện với không khí ở trong cửa hàng tiện lợi, Jeong Jihoon kể chuyện cười cho chiếc ghế trống không trong quán ăn Hàn Quốc, Jeong Jihoon cầm quyển sổ trắng trơn yêu cầu đại sứ quán gia hạn hộ chiếu...
Tất cả đều chỉ ra một sự thật đối với Jeong Jihoon:
Kim Hyukkyu sớm đã không còn ở bên cậu nữa.
Jeong Jihoon nhắm mắt lại, tựa như rơi xuống mười tám tầng địa ngục, mặc người bày bố.
*
Đầu tiên là công kích hết thảy, sau đó là tuyệt vọng muốn chết.
Son Siwoo đã từng chứng kiến vô số bệnh nhân sau khi giấc mộng của mình bị đánh nát trở nên như vậy, chỉ là hiện tại bệnh nhân này lại chính là người thân duy nhất còn tồn tại trên cõi đời này của anh.
Trong khoảng thời gian chậm rãi tiếp cận Jeong Jihoon, Son Siwoo cũng đồng thời có được thêm vô số ký ức từ thế giới song song – anh cùng Jeong Jihoon lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, cả nhà sẽ cùng nhau xin nghỉ phép để đi ngắm pháo hoa nơi bãi biển, cùng nhau chui rúc dưới tấm chăn lớn. Jeong Jihoon khi ấy vẫn còn là học sinh trung học, dưới ánh sáng lấp lóa của pháo hoa, nở một nụ cười đáng yêu như một chú mèo.
Jeong Jihoon sẽ tự sát.
Đây là nhận định duy nhất của Son Siwoo đối với một Jeong Jihoon đang ngồi trước mặt anh lúc này.
Son Siwoo chợt nhận ra họ chỉ còn lại ba tháng, vì thế nên anh đã kể tất cả mọi chuyện cho Jeong Jihoon nghe, bao gồm cả thế giới song song, chuyện nhìn trước cái chết lẫn năng lực du hành thời gian của mình.
Tíc tắc, tíc tắc...
Jeong Jihoon cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhìn chằm chằm biểu tình cầu khẩn của Son Siwoo trước mặt. Trên thái dương người nọ vẫn đang còn vết máu khô – là do cậu dùng "hộ chiếu" đập đến rách da lúc trước.
Ánh mắt dời xuống, Jeong Jihoon như bị thu hút bởi thứ Son Siwoo đang đeo trên cổ - một chiếc vòng cổ đầu cá mập với hàm răng sắc nhọn lộ ra.
Đây là chiếc vòng mà Kim Hyukkyu mang theo từ nhỏ, sau đó mới tặng lại cho cậu.
"Trả lại cho tôi."
"Sao anh có thể chắc chắn em sẽ không dùng nó để cắt cổ tay mình được?"
"Đây là đồ của anh ấy. Tôi sẽ không làm gì nó đâu."
Son Siwoo không đáp lại.
"Ngày nào tôi cũng sống trong sợ hãi, sợ sẽ có ai đó đến cướp Kim Hyukkyu đi."
"Tôi không hiểu vì sao cuộc đời tôi lại không còn anh ấy nữa, vì sao chúng tôi lại phải chia xa..."
Jeong Jihoon kiệt quệ cả tâm thần lẫn thể xác, một một chứ phát ra đều như lấy hết sức cùng lực kiệt.
"Anh có thể giúp em gặp lại Kim Hyukkyu trong quá khứ." Son Siwoo cởi vòng cổ xuống, đặt vào lòng bàn tay Jeong Jihoon.
"Cảm ơn anh." Jeong Jihoon mỉm cười nhìn đầu cá mập nhòn nhọn, y chang chú mèo con vừa được thưởng quả bóng lông.
"Tạm thời cho em mượn một lát. Khi nào em không còn khuynh hướng tự hại nữa, anh sẽ trả lại cho em."
Jeong Jihoon vẫn chỉ chăm chú cúi đầu nhìn chiếc vòng cổ trong tay. Son Siwoo ngồi xuống bên giường bệnh, lấy toàn bộ sự dịu dàng trên thế giới này, nhẹ nhàng dỗ dành Jeong Jihoon như dỗ một đứa trẻ:
"Em sẽ được nhìn thấy rất nhiều Kim Hyukkyu, lúc nào cũng được, chỉ cần là sau khi hai người đã gặp nhau anh đều có thể đưa em quay về thời điểm đó. Nhưng..." Son Siwoo nắm lấy tay Jeong Jihoon, ép cậu phải nhìn về phía mình, "Em bởi vì mất đi Kim Hyukkyu nên mới sinh bệnh, cho nên cần phải biết lí do vì sao hai người chia tay. Chúng ta cùng nhau tìm nguyên nhân, sau đó giải quyết nó, như vậy là hai người sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi. Có được không?"
Jeong Jihoon im lặng thật lâu, sau cùng đôi mắt trống rỗng ấy cũng đã có được một chút sự tập trung.
"Được."
7.
Theo thỏa thuận với Son Siwoo, Jeong Jihoon bắt đầu ăn ngủ điều độ.
Son Siwoo ngày nào cũng đến gặp cậu và đưa cho cậu chiếc vòng cổ. Jeong Jihoon dùng một mảnh vải lau đi lau lại cái đầu cá mập nhọn hoắt, vừa lau vừa kể cho Son Siwoo nghe những kỷ niệm với Kim Hyukkyu.
Son Siwoo vô cùng lo lắng. Đã hơn một tháng, Jeong Jihoon cũng đã quay trở lại thời điểm chia tay Kim Hyukkyu, tỏ tình với anh, tổ chức sinh nhật cùng anh và những khoảnh khắc đặc biệt khác, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi.
Chỉ còn một tháng nữa mà thôi...
Nhưng anh không đành lòng quấy rầy Jeong Jihoon đang đắm chìm trong hồi ức hạnh phúc, chỉ khéo léo nói: "Hai người không chỉ có quá khứ. Chỉ cần tìm được điểm mấu chốt thay đổi vận mệnh, tương lai thuộc về hai người sẽ còn rất dài."
"Tương lai à..." Jeong Jihoon ngoảnh đầu nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ, lộ ra nụ cười tinh nghịch như một chú mèo.
8.
Son Siwoo bị bệnh.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt như ma trên giường bệnh, Jeong Jihoon cảm thấy có gì đó không ổn.
Hình như... mọi chuyện xảy ra đến mức này đều là do cậu.
"Tự dưng anh cảm thấy không thoải mái, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn rồi." Son Siwoo yếu ớt nói, rõ ràng đang nói dối.
"Em nhớ ra vì sao chiếc vòng cổ này lại ở chỗ em rồi. Năm em sinh nhật 18 tuổi, Kim Hyukkyu đã tặng nó cho em."
"Vậy em có nhớ được sau đó đã xảy ra chuyện gì không?"
"Không nhớ. Nhưng mà," Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào đôi mắt uể oải ỉu xìu của Son Siwoo, "Cho em quay ngược lại lúc đó một hai lần là sẽ biết."
"Hai hôm nữa đi." Son Siwoo hiếm khi từ chối cậu như vậy.
"Tại sao không phải là bây giờ?" Jeong Jihoon hùng hổ dọa người, vươn tay về phía Son Siwoo.
Son Siwoo do dự thật lâu, cuối cùng cũng vươn tay ra nắm lấy bàn tay cậu. Nhưng ngay giây phút hai người chạm vào nhau, khuôn mặt anh đột nhiên méo xệch, phun ra một ngụm máu tươi lớn.
"Đúng thật là do em." Jeong Jihoon không tin nổi, "Khả năng của anh, thật ra là có tác dụng phụ, đúng không?"
9.
Nửa tháng sau, Jeong Jihoon cùng Son Siwoo đến dự đám cưới của một người bạn tại nhà thờ St. Mary cổ.
Chỉ là Son Siwoo lúc này vẫn còn rất yếu, ngoại trừ lúc chụp ảnh thì chỉ có thể ngồi trên xe lăn.
"Em xin lỗi." Cuối cùng Jeong Jihoon vẫn quyết định nói ra câu xin lỗi này, "Thật ra em..."
"Em vốn không muốn tìm bất cứ bước ngoặt nào cả, em làm tất cả chỉ để có thể gặp lại Kim Hyukkyu thôi, đúng không?"
Hệ thống nhận thức của Jeong Jihoon hiếm hoi mà dao động. Lần cuối cùng cậu cảm thấy như này là năm 14 tuổi, không hiểu rõ vì sao Kim Hyukkyu lại đối xử tốt với cậu như thế.
Mà hiện tại Jeong Jihoon cũng không rõ, nếu như Son Siwoo vốn đã biết trước mục đích của cậu, tại sao còn muốn hy sinh bản thân mình để cậu có thể thỏa mãn ham muốn ích kỷ của mình hết lần này đến lần khác.
Son Siwoo bị bộ dáng hoang mang của Jeong Jihoon chọc cho bật cười, "Bởi vì em chính là người thân duy nhất của anh trên cõi đời này, dù rằng có lẽ em không nghĩ như vậy."
"Chỉ vì điều này?" Dù sao đó cũng là một Son Siwoo và Jeong Jihoon ở thế giới khác. Có thật sự đáng để Son Siwoo phải hy sinh cho Jeong Jihoon ở thế giới này hay không?
"Chỉ?" Son Siwoo nhìn chằm chằm Jeong Jihoon một lúc lâu, cuối cùng hướng tầm mắt ra phía xa, như thể đang hồi tưởng lại một người đã lâu không gặp.
"Năm anh 18 tuổi, vì đi du lịch nhân dịp tốt nghiệp với bạn nên đã không cùng người nhà đi biển. Trên đường về, bọn họ gặp chuyện ngoài ý muốn, từ đó chẳng hiểu vì sao anh trở thành cô nhi."
"Cho nên, chắc chắn không phải là 'chỉ'."
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm cổ tay trái của Son Siwoo, cuối cùng cũng biết được bí mật đằng sau vết sẹo dữ tợn kia.
Son Siwoo cảm nhận được ánh mắt của Jeong Jihoon, một chút cũng không ngại, chỉ chân thành mà nói:
"Khi đến đường cùng rồi, cần phải tìm con đường mới thôi."
"Giống như anh vậy, lần đó không chết, anh đã chọn trở thành bác sĩ, cố gắng cứu sống càng nhiều người càng tốt."
"Em chưa tới mức không còn đường để đi."
Lời nói dối vụng về khiến Son Siwoo chỉ biết cười khổ, "Em thật sự nghĩ là anh không để ý tới việc em chưa bao giờ nhắc đến chuyện gặp Kim Hyukkyu của hiện tại à?"
"Còn nhớ những gì em nói với anh sau lần đầu tiên quay về quá khứ không? Em nói rằng em quay trở lại ngày hai người chia tay, nhưng em vẫn nói lời chia tay với Kim Hyukkyu giống như rối gỗ bị giật dây."
"Cho nên anh đoán, thật ra không phải em chưa từng nghĩ tới việc đi tìm Kim Hyukkyu, mà là tiềm thức của em đang giúp em đưa ra lựa chọn. Tiềm thức của em bảo rằng, em không được phép đi tìm Kim Hyukkyu, cũng giống như việc dù quay lại ngày đó bao nhiêu lần đi chăng nữa, em vẫn sẽ nói lời chia tay với anh ấy mà thôi."
"Mỗi lần em có ý nghĩ đi tìm anh ấy, trong lòng sẽ có một giọng nói cảnh báo em không được làm điều đó, nếu không sẽ xảy ra hậu quả không thể khắc phục được. Cơ thể em như bị khống chế, không thể làm ra bất cứ hành động gì vi phạm suy nghĩ này được."
"Anh không quan tâm em quay ngược quá khứ để làm gì. Tìm ra nguyên nhân cũng được, chỉ để gặp mặt Kim Hyukkyu cũng thế, chỉ cần em còn muốn làm gì đó, chỉ cần em sẵn lòng sống tốt."
Son Siwoo ngồi trên xe lăn nhìn ra biển rộng phía xa, Jeong Jihoon im lặng đứng bên cạnh như một đứa trẻ làm sai đang bị trách phạt.
Cậu không hối hận. Một lần nữa được gặp lại người yêu, cậu không hối hận.
Nhưng lại phải trả giá bằng sức khỏe của một người vô tội khác, Jeong Jihoon không có cách nào ngăn bản thân mình cảm thấy áy náy.
"Em có thể làm gì cho anh không?"
Son Siwoo lắc đầu, "Đây là cảnh cáo việc anh lạm dụng năng lực. Anh sẽ khỏe lại thôi, chỉ là sẽ mất khá nhiều thời gian."
Jeong Jihoon muốn nói, em sẽ không quay về quá khứ nữa.
Tuy rằng cậu thật sự vô cùng yêu Kim Hyukkyu, yêu anh ấy nhiều đến mức có thể vứt bỏ sinh mệnh của chính mình, nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa đủ điên để lấy mạng một người vô tội ra chỉ để thỏa mãn nguyện vọng hư ảo của bản thân.
Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng đã bị Son Siwoo ngắt lời.
"Nếu có thể, anh nguyện ý giúp em gặp lại anh ấy. Nhưng anh không làm được nữa. Năng lực của anh chắc chỉ có thể dùng thêm được một lần duy nhất, anh có thể giúp em làm một chuyện."
"Anh có thể giúp em quên đi Kim Hyukkyu, sống lại cuộc đời này một lần nữa."
*
Tất cả bắt đầu từ một buổi chiều cuối xuân đầu hạ sau giờ tan học. Nếu quỹ đạo ngày này thay đổi, nếu Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu chưa từng gặp nhau, bọn họ sẽ không tồn tại trong cuộc sống của nhau.
Nhưng Jeong Jihoon chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm. Không hối hận vì đã gặp anh, không hối hận vì yêu anh.
Cho nên cậu không cần thay đổi.
Lời cự tuyệt của Jeong Jihoon không nằm ngoài dự đoán của Son Siwoo.
"Em có biết trước khi quyết tâm tự tử, anh đã nghĩ gì không?"
"Dù sau khi anh chết đi sẽ có rất nhiều người đau khổ, nhưng lúc đó anh sẽ chẳng còn cảm thấy bất cứ điều gì nữa cả. Thế giới sẽ biến thành cái dạng gì thì liên quan quái gì đến anh? Những người yêu thương anh sẽ cảm thấy gì thì liên quan quái gì đến anh nữa?"
"Tuy rằng so với những ngày đầu nhập viện tình trạng em đã khá hơn rất nhiều, nhưng để có thể nói là hồi phục thì còn xa lắm. Kim Hyukkyu đã trở thành chấp niệm ăn sâu bén rễ trong lòng em, cả đời đều sẽ quấn lấy em."
"Nếu như em chưa từng gặp anh ấy, vậy thì em sẽ không yêu. Sống lại cũng chẳng khác gì em đã chết một lần, hiện tại em luyến tiếc những kỷ niệm đó, nhưng nó đâu có ý nghĩa gì sau khi em sống lại?"
"Cũng chẳng thể tệ hơn được nữa đâu. Nếu vẫn còn một con đường để lựa chọn, tại sao lại không đi?"
"Không cần trả lời gấp, anh vẫn muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa." Son Siwoo cởi chiếc vòng cổ đầu cá mập xuống, ném vào tay Jeong Jihoon. "Vật quy nguyên chủ. Em sẽ càng hạnh phúc hơn nếu có thể buông bỏ thứ chấp niệm không lời giải này."
Jeong Jihoon không trả lời, chỉ nắm chặt vòng cổ trong lòng bàn tay, như thể làm vậy là có thể nắm quyền chủ động với vận mệnh của mình.
10.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, Jeong Jihoon thường tưởng tượng, nếu không có Kim Hyukkyu thì cuộc sống của cậu sẽ có hình thù như thế nào?
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tất cả ký ức có anh đều biến mất đã khiến trái tim Jeong Jihoon đau đớn không tài nào thở được.
Nếu như không quên đi anh ấy...
Trái tim Jeong Jihoon như bị đào rỗng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Một kẻ điên đắm chìm trong ảo tưởng...
Cuộc sống không còn Kim Hyukkyu nữa ư?
Cơ hội cuối cùng, Jeong Jihoon rốt cục mày muốn lựa chọn như thế nào đây?
Ngoài cửa sổ là khoảng không đen nhánh như mực, Jeong Jihoon nằm trên giường, nhìn vòng cổ mới được trả lại mà ngơ ngẩn.
Vòng cổ nhịp nhàng lắc qua lắc lại như đồng hồ quả lắc, dần dần một cảm giác quen thuộc ập tới trong lồng ngực Jeong Jihoon.
Giống như cảnh tượng này trước đây đã từng xảy ra, nhưng điểm khác biệt chính là khi đó còn có một người đứng trước mặt cậu, người đó nói...
Jeong Jihoon không nhìn rõ mặt người ấy.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng xua tan mọi tạp niệm, chuyên tâm hồi tưởng lại điều người đàn ông đó nói.
Nôn nóng, tuyệt vọng.
Rõ ràng đáp án ngay gần trước mắt, nhưng chỉ cần Jeong Jihoon tiến về phía trước một bước, người nọ sẽ lùi về phía sau một bước.
Jeong Jihoon nắm chặt vòng cổ, những chiếc răng sắc nhọn xuyên thủng da thịt, dòng máu ấm chảy ra.
Người kia đã nói cái gì.
Ầm vang.
Tia chớp soi sáng màn đêm đen tối, sấm sét nổ vang bên tai cậu.
Bên cửa sổ cuồng phong gào thét, linh hồn như thoát ly thân thể, bay tới phương xa.
Có lẽ là bởi vì sấm sét, có lẽ là bởi vì tia chớp, có lẽ là vì đau đớn từ việc chảy máu.
Có lẽ chính vì khoảng trống ngắn ngủi này mà ký ức đã bị lãng quên từ lại được thấy ánh mặt trời.
Jeong Jihoon rốt cuộc nghe thấy được câu nói kia.
Giữa đêm đen going tố, có người đã nói với cậu:
"Jihoonie nhìn này, cái vòng cổ này mở ra được đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com