Chương 9: Thuật lưu chuyển
Chương 9: Thuật lưu chuyển
Vô Tâm cười, "Chẳng lẽ ngươi là đại phu, còn có thể trị thương sao?"
Tiêu Sắt cũng cười, "Sao thế, ngươi từng tắm trước mặt ta, lúc này lại thẹn thùng à?"
Vô Tâm không hiểu vì sao, đột nhiên có chút nóng mặt, nhanh chóng cởi áo, ngày đó, thanh kiếm ngọc đâm từ phía sau vai, xuyên qua phía trước, lúc này vết thương trông có vẻ ghê rợn, nhưng thực ra đã sắp lành, khó xử lý chính là mảng bầm tím trước ngực, trông rất đáng sợ.
Tiêu Sắt nhíu mày, "Tử Khí Đông Lai của Tử Y Hầu?"
Vô Tâm gật đầu, "Ta một đường chạy trốn, không thể an tâm chữa thương, giờ có ngươi bên cạnh, ta mới an tâm, phiền Vĩnh An Vương giúp ta hộ pháp nhé."
Tiêu Sắt trừng mắt nhìn hắn, "Công lực của Tử Y Hầu vô cùng bá đạo, Tử Khí Đông Lai là tinh túy trong võ công của y, nếu ngươi có thể tự trị thương, sẽ kéo dài đến hôm nay?"
Đúng lúc này, có tiếng bước chân đến gần, Tiêu Sắt nhíu mày, ngó ra ngoài cửa sổ.
Bảy người đạp tuyết đi đến, cao thấp béo gầy khác nhau, nhưng bước chân lại đồng đều.
Gần như cùng lúc, từ một hướng khác ba người nữa xuất hiện, ba người này đều đã già, một người chống gậy, một người thiếu cánh tay phải, một người mất mắt trái, nhưng tốc độ không hề thua kém bảy người kia.
Mười người đến từ những hướng khác nhau, nhưng tốc độ lại như nhau, chỉ chốc lát nữa là đến dưới khách điếm.
Tiêu Sắt đảo mắt, đang nghĩ cách đối phó thì bỗng nhiên một tấm thiệp đỏ thiếp vàng đột nhiên xoay tròn, "Bùm "một tiếng ghim lên cửa, bên dưới đèn lồng.
Một bóng người to lớn dần dần xuất hiện trong cơn gió tuyết, hắn vác một thanh đao lớn, bên cạnh có một dáng người yêu kiều thướt tha đi theo như hình với bóng.
Mắt Tiêu Sắt sáng lên, "Là Minh Hầu và Nguyệt Cơ."
Nguyệt Cơ như múa, phi người lướt đến trước cửa, cười nói: "Nguyệt Cơ đêm khuya đưa thiếp, Minh Hầu cuồng nộ giết người, tối nay chúng ta bao trọn khách điếm này, ai dám tiến thêm một bước, giết không tha."
Mười người kia lập tức dừng bước.
Thân hình to lớn của Minh Hầu vô cùng linh hoạt, nhanh chóng đến trước khách điếm, ánh mắt nhìn Tiêu Sắt ở trong phòng, khẽ gật đầu, rồi nhảy lên nóc nhà.
Sau đó, bảy người nhanh chóng biến mất trong màn đêm, ba người còn lại đứng hồi lâu, Nguyệt Cơ xoay cổ tay, đầu ngón tay kẹp tấm thiệp thứ hai , "Sao, ba vị muốn thử xem đao của Minh Hầu có đủ nhanh hay không?"
Ba người hậm hực xoay người, biến mất trong màn đêm.
Tiêu Sắt mỉm cười, quay người lại nhìn Vô Tâm đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, tay buông thõng, "Như vậy vừa khéo, có Minh Hầu và Nguyệt Cơ hộ pháp, ta có thể trị thương cho ngươi."
Vô Tâm mở mắt, "Ồ?"
Tiêu Sắt đang cởi áo lông, "Quên nói, ta vừa vặn cũng biết thuật Lưu Chuyển, có sợ ta hại ngươi không?"
Vô Tâm mỉm cười, "Sao lại sợ, vậy phiền ngươi rồi."
Chỗ bá đạo trong chiêu Tử Khí Đông Lai của Tử Y Hầu là khiến chân khí chỗ bị thương ngưng trệ, khi đó Tử Y Hầu lần đầu xuất hiện ở Mỹ Nhân Trang, Lôi Vô Kiệt cũng chịu một đòn chính diện của Tử Khí Đông Lai, nếu không nhờ Vô Tâm sử dụng thuật Lưu Chuyển để chữa trị, chỉ e phải nằm trên giường cả tháng trời.
Công lực của Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt khi đó không thể so sánh với nhau, bản thân hắn cũng là không ngừng trị thương, lúc này một luồng chân khí của Tiêu Sắt truyền vào cơ thể của hắn, làm hắn cảm thấy chân khí ngưng trệ cũng không phải chuyện đáng buồn, nếu không Vô Tâm cũng không thể dưới tình huống một đường bị đuổi giết lặn lội đường xa chạy đến Tuyết Nguyệt thành.
Tiêu Sắt thúc dục chân khí di chuyển một vòng trong cơ thể Vô Tâm, cảm nhận rõ ràng cảm giác ngưng trệ đã giảm bớt, không khỏi vui mừng, "Thêm lần nữa."
Vô Tâm mở mắt nhìn y một cái, khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại.
Vô Tâm từng học được nhiều công phu ma giáo tại Lang Nguyệt Phúc Địa Thiên Ngoại Thiên, sở học rất hỗn tạp, nhưng căn cơ của hắn vẫn là Lục Thần Thông của Phật gia, còn Tiêu Sắt một thân khí chất quý công tử, xương cốt không lười nhác thì là uể oải, luyện được nội lực lại là tâm pháp của đạo môn, Bát Quái tâm môn, hai loại công pháp này có vài điểm tương đồng, nhờ vậy chân khí của Tiêu Sắt khi nhập vào cơ thể Vô Tâm liền nhanh chóng dung hợp, làm ít công to.
Sau khi hoàn thành vòng thứ hai, cảm giác đình trệ tiếp tục giảm, nhưng tại tâm môn vẫn ngưng trệ như cũ, nơi đó giống như bị ngăn cách thành một thế giới khác, Tiêu Sắt thử vài lần vẫn không thể vào được.
Tiêu Sắt khẽ thở dài, "Biết rõ là đóng kịch, vậy mà Tử Y Hầu vẫn ra tay ngoan độc như vậy, đừng nói chủ nhân như ngươi ngày thường đối xử hà khắc, nên họ mới nhân cơ hội trừng trị ngươi đi?"
Vô Tâm mỉm cười, lông mày cong cong, "Sao có thể, ta thế này người vật đều không hại, dáng vẻ bạch y tiểu tăng thuần lương không ai nỡ xuống tay, muốn ép họ ra tay, ta cũng phải rất nhiều đầu óc, diễn trò thì phải diễn cho trọn vẹn."
Đúng lúc này, tiếng bước chân trên tuyết lại vang lên, ngắn và dồn dập, số người đến chắc chắn không ít hơn mười.
Tiêu Sắt không rảnh đùa giỡn nữa, "Tuy Minh Hầu và Nguyêt Cơ có danh tiếng, nhưng dù sao cũng chỉ có hai người, khó mà cản nổi đám người kia, để ta giúp ngươi thêm một lần nữa."
Tiêu Sắt cởi thêm một lớp áo, trên người chỉ còn một bộ áo mỏng, mồ hôi trên trán nhễ nhại, y bào trên người không gió mà tự bay, y tập trung công lực toàn thân vào tay phải, đặt lên vai Vô Tâm, truyền toàn bộ chân khí vào, sắc mặt Vô Tâm trắng bệch rồi lại chuyển đỏ, mồ hôi hột trên trán không ngừng, hắn ngồi xếp bằng như núi như đá, giống như một lão tăng nhập định.
Lúc này, hai người dường như cách ly ngoại giới, âm thanh đánh nhau ngoài tường, khí lạnh từ đao kiếm trên mái nhà đều không còn ảnh hưởng đến họ.
Một trận tiếng xột xoạt từ trong góc truyền đến, nhưng cả hai đều không phát hiện, cho đến khi một tiếng còi sắc nhọn vang lên, tựa như lưỡi kiếm xé ngang bầu trời.
Tiêu Sắt chân khí lập tức ngừng lại, đột nhiên mở mắt, cảnh tượng xung quanh khiến y dựng tóc gáy, các loại rắn đủ màu sắc, dài ngắn, to gầy, đang bao vây họ, từng cái đầu rắn ngẩng cao, tiếng phì phì của lưỡi rắn liên tục vang lên, sau tiếng còi, bầy rắn tiến sát thêm vài tấc, tùy thời chuẩn bị tấn công nhưng dường như sợ hãi cái gì, chỉ tụ lại mà thôi.
Vô Tâm đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, máu loang lổ dính vào mười mấy con rắn bò trước mặt hắn, những con rắn bị dính máu lập tức bị những con rắn khác tiếp cận mở cái miệng to như chậu máu, chỉ trong chớp mắt, mười mấy con rắn vô tội bị đồng loại cắn nuốt không còn một mảnh, những con rắn này thế mà lại là loại ăn máu thịt.
Vô Tâm mở mắt, sắc mặt tái nhợt như người mắc bệnh nặng không chữa, nhưng hắn vẫn thản nhiên như không việc gì, giơ tay áo lên lau vết máu nơi khóe miệng, "Thật thú vị, rắn không cần ngủ đông sao? Lần này ra tay rất lớn."
Có người sán sán cười nói:"Thật không? Hôm nay lão nương tốt bụng, tặng ngươi thêm một phần nữa, được không?"
Cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở tung, vô số bóng xám trắng từ cửa, từ các góc phòng ùn ùn lao ra, nhanh chóng chạy qua thân bầy rắn như đi trên đất bằng, vậy mà lại là những con chuột mập mạp, giống hệt con mà Tiêu Sắt thấy khi vén chăn.
Bầy chuột leo lên đầu bầy rắn, kêu chít chít, lộ ra một cổ âm độc, kết hợp với tiếng phì phì của bầy rắn, tạo thành một cảnh tượng quỷ dị và ghê tởm.
Tiêu Sắt trợn trừng mắt, lẩm bẩm: "Xà công thử mẫu - (Rắn đực chuột cái)?"
Vô Tâm cười khổ:" Một trong tổ hợp bảy đại cao thủ của Ám Hà không dễ ra tay, đã mai danh ẩn tích trên giang hồ suốt bảy năm... Tiêu lão bản, vận khí của ngươi thật chẳng ra sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com