②⑨
Trở lại hiện tại
- Ây nha Ngư à ~
Trương Xà Phu nằm dài trên sofa, chân dài vắt chéo ung dung nhìn tin nhắn hối thúc của đám nhóc mà không khỏi bật cười. Cùi chỏ thúc nhẹ vào cánh tay của người ngồi cạnh cười nói
- Em xem tối nay kịp thì tặng bọn nhỏ luôn đi – Gã trai lười nhác phủi phủi tay, trên ngón trỏ bên tay phải lấp lánh một chiếc nhẫn nhỏ – Nhìn xem cái nhẫn trên tay anh cũng là em làm này
Người bên kia chưa vội trả lời, liếc nhìn về chiếc nhẫn trên tay gã. Chiếc nhẫn được thiết kế theo phong cách tối giản, gần như không có chi tiết thừa, phần thân là một vòng kim loại trơn, bề mặt mờ nhẹ thay vì bóng loáng nó mang lại cảm giác nam tính và điềm tĩnh. Không họa tiết cầu kỳ, không chạm khắc phô trương — mọi sự chú ý đều dồn vào viên Amethyst nhỏ được đặt chính giữa
Viên đá không lớn, chỉ vừa đủ để tạo điểm nhấn với sắc tím sâu, ánh lên nhẹ khi bắt sáng. Dưới ánh đèn, nó phản chiếu những tầng màu từ tím hoa cà đến tím đậm, tạo cảm giác vừa trầm lắng vừa bí ẩn. Chính kích thước khiêm tốn ấy lại khiến tổng thể trở nên tinh tế hơn — không phải kiểu trang sức để gây chú ý, mà là để người tinh ý mới nhận ra
Khi đeo trên ngón trỏ tay phải, chiếc nhẫn càng làm nổi bật cấu trúc bàn tay người đàn ông. Những khớp xương rõ ràng, đường gân nhẹ dưới da và dáng ngón tay thon dài được tôn lên một cách tự nhiên, vòng kim loại ôm sát, gọn gàng, khiến bàn tay trông chắc chắn và mạnh mẽ hơn. Mỗi khi bàn tay gã cử động như cầm ly cà phê, lướt điện thoại hay đan tay suy nghĩ — viên Amethyst khẽ bắt sáng, tạo một điểm nhấn tím trầm giữa tông da và kim loại. Nó không phô trương nhưng đủ để người đối diện vô thức nhìn thêm một giây
- Em tưởng lúc đưa anh sẽ dùng nó làm ghim cài carvat chứ
Từ Song Ngư thở ra một hơi, tay vẫn loay hoay với đống đồ bên cạnh đáp lại người đang nằm trên sofa kia
- Thôi nào ~ – Gã kéo dài giọng – Bọn nó cũng rất tò mò mà
Song Ngư cũng chỉ gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình
________________
Ánh chiều nghiêng qua khung cửa kính lớn chiếu vào phòng khách, trải một lớp vàng nhạt khắp căn phòng. Tại đó có ba người vẫn đang ung dung ngồi trên sofa chờ những thành viên khác về để còn chuẩn bị đi ăn tối
- Cái này đẹp thật đó anh Ngư
Y đang nằm gối đầu trên đùi Song Ngư. Ánh đèn trong phòng hắt xuống lớp vỏ kim loại sáng bạc của chiếc điện thoại nằm trong tay y, phản chiếu những vệt sáng dịu như bụi sao. Ở góc máy, chiếc móc khóa màu xanh nhạt khẽ đung đưa mỗi khi y lướt màn hình. Sợi dây nhỏ màu xanh da trời mềm mại, quấn quanh ngón tay út như một thói quen vô thức. Từ đầu dây, mặt tròn pha lê trong suốt ánh lên sắc cầu vồng nhẹ mỗi khi y hơi nghiêng điện thoại, viền kim loại đính đá nhỏ li ti lấp lánh, bao quanh mặt tròn như một chiếc gương thần thoại thu nhỏ. Phía dưới là giọt pha lê dài, trong veo như giọt nước đóng băng. Nó khẽ chạm vào cạnh điện thoại mỗi lần y gõ tin nhắn, phát ra tiếng “cạch” rất nhỏ. Một ngôi sao bé xíu đính đá treo bên cạnh, lấp lánh mỗi khi ánh sáng bắt trúng
Y vui vẻ vừa lướt điện thoại rồi nhìn vào cái móc khóa mới được anh tặng, còn không quên chụp lại đăng lên mạng xã hội. Ánh sáng xanh từ điện thoại phản chiếu lên gương mặt nghiêng, làm nổi bật sống mũi cao và khóe môi anh đào cười mỉm
BibiLiz
Món quà mới của anh lớn 😘

♡ 50 💬
Người dùng đã tắt tính năng bình luận
Ngón tay cái lướt nhanh trên màn hình. Mỗi lần y dừng lại, chiếc móc khóa lại khẽ đung đưa như đang thở cùng nhịp. Có lúc Thiên Bình vô thức xoay vòng mặt tròn pha lê, nhìn ánh sáng bên trong xoáy nhẹ như mặt hồ nhỏ
- Em thích là được – Nói rồi Song Ngư xoa đầu Thiên Bình – Làm có hơi gấp mong nó đúng ý em
- Đẹp lắm! Em rất thích
Mộc Thiên Bình tựa như một đứa trẻ chưa lớn mà nũng nịu với Từ Song Ngư. Trương Xà Phu ngồi kế bên nhìn rồi lại nhìn sau đó chỉ biết cười trừ, không lâu sau ngoài cửa truyền vào tiếng vọng
- Huhu bài kiểm tra lần này không được cao không biết đậu nổi đại học ZD không này
Giọng một người con trai vang vào, mặc dù chưa thấy người đâu nhưng tiếng thì đã vang khắp nhà. Tiếp sau là giọng nói có phần trêu chọc
- Nào nào ~ không vào được ZD thì tao với mày vào HU không sao không sao
Rồi hai thiếu niên bước vào không ai khác là hai thằng nhóc nhỏ nhất nhà – Phạm Bạch Dương và Hoàng Thiên Yết
- A chào anh Bình, anh Ngư ạ – Hai đứa nhỏ lễ phép chào hai người đang đùa giỡn trên sofa kia
- Tụi bây không định chào tao à?
Xà Phu có chút bất mãn kêu lên, hai thằng nhóc này thật sự không có ý chào gã
- Gật đầu cũng là chào rồi
Nói rồi Bạch Dương lè lưỡi lêu lêu người kia rồi nắm tay bạn mình chạy tót lên lầu mà trốn
- Đm hai thằng ranh!!!
Xà Phu gầm lên một tiếng giận dữ, hai người còn lại chỉ biết thở dài bất lực mà vội ngăn người anh của mình lại
*cạch*
- Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?
Rồi thêm một người nữa bước vào, dáng người cao lớn ăn mặc thời thượng, trên tay còn cầm theo một tệp tài liệu trông khá dày
- Anh Xử về rồi ~ – Thiên Bình vui vẻ vẫy tay với anh từ trên sofa, Lâm Hàn Xử Nữ mỉm cười xoa đầu y. Tiện tay còn đưa cho người nhỏ hơn một ly socola đá nhỏ rồi đi lên lầu thay đồ – Oa cảm ơn anh ~
- Tụi em về rồi đây!!
Tiếp nối Xử Nữ là Quách Ma Kết cùng Ngô Cao Nhân Mã bước vào, dẫn đầu là chất giọng oanh vàng của Nhân Mã và anh lớn Ma Kết lặng lẽ theo sau
- Ban nãy em thấy anh Bình có đăng bài mới, móc khóa đâu ra đẹp vậy anh?
Nhân Mã tò mò chạy lại chỗ Thiên Bình nhìn ngắm móc khóa mới của y. Mà Thiên Bình thì cũng vui vẻ khoe cho cậu nhóc rằng Song Ngư đã làm cho mình
- Huhuhu anh Song Ngư em cũng muốn có ~~ – Cậu nhóc phồng má níu áo anh nài nỉ
- Rồi rồi mau đi tắm! Lát nữa anh Ngư sẽ đưa cho mọi người. Ai cũng đều có phần – Thiên Bình vẫy tay xua vội con ngựa nào đó đi thay đồ không thì lát sẽ bị trễ. Ai mà biết đám nhóc này sửa soạn sẽ lâu như nào – Anh Kết ưi em có cái này cho anh nè ~
Nói đoạn Thiên Bình lấy một cái hộp nhỏ từ trong số đống quà có trên bàn ra đưa cho anh
- Cái này anh Ngư làm cho mọi người đấy ~ – Y híp mắt, vui vẻ đưa cái hộp trên tay cho anh. Song Ngư tiếp lời – Tụi nhỏ anh tính để lát nữa mới đưa, em cứ nhận trước đi
Ma Kết cảm ơn một tiếng, nhìn xuống hiếc hộp quà nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Nó được bọc bằng giấy màu kem nhạt, thắt một dải ruy băng lục óng ánh. Anh khẽ do dự một giây, rồi nhẹ nhàng kéo nút ruy băng, sợi ruy băng tuột ra rồi rơi xuống. Nắp hộp được mở ra và rồi bên trong là lớp lót nhung trắng và nằm chính giữa — một cây bút lộng lẫy đến mức khiến người ta phải nín thở
Phần thân bút ánh vàng ấm áp, phủ một lớp kim tuyến li ti như ánh nắng đọng lại. Phía trên là một viên đá lớn màu vàng hổ phách, trong suốt vànhiều mặt cắt, bắt sáng rực rỡ mỗi khi nghiêng nhẹ. Viền quanh viên đá được đính đá nhỏ xíu, xếp khéo léo như vương miện cùng với những sợi dây xích mảnh mai treo xuống hai bên. Phần đầu đoạn dây xích là một ngôi sao bé xíu và một giọt pha lê, khẽ đung đưa khi hộp vừa được mở. Chúng phát ra tiếng leng keng rất nhỏ, như âm thanh của một điều ước vừa được thì thầm. Ánh sáng trong phòng phản chiếu qua từng mặt cắt của viên đá, hắt lên trần nhà những vệt sáng vàng dịu dàng. Ma Kết đưa tay chạm nhẹ vào thân bút, ngón tay lướt qua bề mặt mát lạnh của kim loại, qua những hoa văn chạm khắc tinh xảo quanh cổ bút. Phần ngòi bút ánh lên sắc vàng đậm, sắc sảo và thanh thoát như một món trang sức hơn là một vật dụng thường ngày
- Đẹp thật đấy .... – Anh cảm thán, khẽ nâng niu cây bút – Viên đá trên cây bút này giống với cái hồi sáng anh làm à?
Nhận được cái gật đầu của Song Ngư, Ma Kết càng thêm tò mò về công việc anh đang làm nhưng chưa kịp hỏi đã bị Xà Phu bảo đi tắm. Thiên Bình thì đã xin mượn điện thoại Ma Kết để đăng ảnh
Capricon
Món quà đặc biệt từ anh lớn trong nhà

♡ 1 💬
Người dùng đã tắt tính năng bình luận
Tiếp đó là Triệu Dương Cự Giải cũng vội vã trở về, nhìn đồng hồ cũng đã điểm 17 giờ thì biết là thằng này bị kẹt xe – tầm này cũng thuộc giờ cao điểm mất rồi. Mà cái con người này vừa mới về liền đem một người bụi bặm chạy lại câu cổ ôm lấy Song Ngư làm nũng
- Em cũng muốn có cái dây chuyền như hai thằng kia nữa anh ơi
Ôm ôm ấp ấp chưa đã thì đã bị đuổi đi, trước khi đi Cự Giải còn không quên tặng kèm ngón giữa thân thiện cho Xà Phu rồi cũng như hai thằng nhóc báo kia – chạy tót lên lầu. Anh lớn chỉ biết căm giận trong lòng, một lát nữa phải cho tụi nó biết mùi mới được!
- Còn ai chưa về nữa nhỉ? – Xà Phu lướt dọc ngón tay nhắn trên group – Hình như thiếu ba đứa thì phải?
Vừa nhắc xong thì ngoài cửa đã vang lên tiếng mở cửa, rồi cái giọng nũng nịu sởn gai óc nào đấy – nghe là biết của tên idol nổi tiếng nào liền
- Tối nay cậu phải gọi cua cho tôi ~ tôi muốn ăn cua, tôi muốn ăn cuaaaaaaaaaaaaa
Từ Song Tử cả người như không xương dán hẳn lên người Vương Kim Ngưu, còn y vốn đã quen với độ bám dính này – chỉ gắt lên đáp lời chứ không có đẩy ra
- Muốn ăn thì tự đi mà gọi, ông đây không rãnh mà hầu!
Cứ cãi nhau chí chóe như vậy đến khi lên đến trên lầu mới dứt được tiếng tranh cãi của họ
- Thật tình hai đứa này một ngày không tranh cãi là không chịu được
Lương Tôn Bảo Bình vừa hay trở về liền nghe được vụ cãi nhau như gà tiểu học kia. Cảm thán một câu rồi hắn cũng gật đầu chào ba người trên sofa kia và lên lầu, vừa hay lên tới cầu thang thì bắt gặp Từ Sư Tử đi xuống cũng chào thằng nhóc một câu rồi đi lên
- Ồ, vòng tay đẹp đấy
Xà Phu nhìn thấy cái vòng nổi bật trên cổ tay cậu nhóc khen ngợi. Mà thằng nhóc kia nghe khen cũng chỉ hừ mũi, hất mặt hết sức kiêu ngạo. Nhưng mà nếu nhìn kĩ chiếc vòng thì thứ đầu tiên thu hút ánh nhìn chính là viên đá màu cam rực rỡ tựa như mặt trời thu nhỏ, ánh lên dưới ánh đèn và tỏa ra một sự ấm áp nhưng cũng đầy tinh tế, sang trọng

- Là quà của anh trai tặng đó – Cậu nhóc như nở mũi mà ca ngợi, còn không quên liếc nhìn cái nhẫn trên tay gã – Nhẫn cũng ổn đấy
- Cảm ơn
Cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí, Song Ngư cũng lên tiếng can ngăn. Chứ nếu cứ để như này một lát sẽ không còn buổi đi ăn nào mất. Không quá lâu sau đó mọi người trong trọ cũng lần lượt đi xuống và cả trọ bắt đầu buổi đi ăn mừng công việc thăng tiến của Xà Phu
_______
Sắp tới fact mà không nghĩ ra được cái nào hay. Thui mọi người có muốn hỏi gì cứ bình luận zô nhen. Tới fact tui sẽ trl hết (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)
Viết truyện thấy ngày càng đi lệch dự tính ban đầu 🤡 chán quá chắc cho nó drop
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com