Phần 1
Thiết lập thế giới Fork & Cake Đa số người trên thế giới là người bình thường, chỉ có một số ít là cake, fork. Cakeverse thường có yếu tố máu me, ăn thịt. Đối với fork thì cake là chiếc bánh mỹ vị nhất, không chỉ máu, thịt mà cả nước mắt, nước bọt, dịch cơ thể của họ đều là mục tiêu bị nhắm đến.
Editor: Truyện khá máu me mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé!
Ngửi thấy rồi.
Park Sunghoon đột ngột dừng bước, cậu lập tức quay đầu lại, tầm mắt khóa chặt vào một bóng lưng mặc áo hoodie đen, là một Cake.
Đôi mắt của cậu tối lại, Cake này không dán miếng ức chế – có lẽ anh hoàn toàn không biết mình là một Cake. Mùi hương ngọt ngào và mềm mại tràn vào mũi của Park Sunghoon theo không khí, máu trong người cậu ngay lập tức sục sôi lên, hơi thở trở nên nặng nề và rối loạn.
Bên trong cơ thể cậu như có ngọn lửa bùng cháy lên không thể kiềm chế, cảm giác đói từ dạ dày lan tỏa khắp toàn thân, thậm chí cả lợi cũng có chút ngứa ngáy.
Đây là phản ứng bản năng của Fork khi gặp Cake, hầu hết các Fork không thể giữ bình tĩnh trước Cake. Mùi hương từ Cake là sự cám dỗ tuyệt đối đối với Fork, khiến họ không thể kiểm soát được ham muốn "xé nát rồi ăn thịt người kia". Vì vậy, khi gặp Cake, Fork chỉ có hai khả năng: một là tiếp cận và ăn người kia, hai là tránh xa Cake.
Thông thường, Fork chỉ cần ăn hết một Cake là có thể khôi phục lại vị giác và quay trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng không có nhiều Fork thực sự đi săn Cake, bởi vì một khi bị xác định là Fork, họ sẽ lập tức bị tổ chức FC quốc tế giám sát. Việc Fork mất kiểm soát và săn lùng Cake không phải chưa từng xảy ra, mọi người đều cho rằng Fork là những kẻ giết người tiềm ẩn.
Trong quá trình giám sát, nếu tổ chức phát hiện Fork có hành vi gây hại, họ sẽ lập tức tiến hành bắt giữ.
Nhiều Fork vì sợ hãi tổ chức FC mà giấu kín danh tính của mình, chịu đựng cơn đói mà không làm hại Cake. Hơn nữa, phần lớn Fork đều phân hóa muộn, vì vậy việc giết người chỉ để khôi phục lại vị giác là điều rất khó khăn đối với họ.
Đạo đức và ranh giới của con người khiến họ thà sống cuộc sống như nhai sáp còn hơn đi săn Cake.
Tuy nhiên, vẫn có một số ít Fork có năng lực mạnh, hoặc cực kỳ mê mẩn mùi vị của Cake, họ sẽ lén lút săn lùng và ăn Cake.
Park Sunghoon sinh ra đã là một Fork. Cậu có khả năng tự kiểm soát mạnh mẽ, ý chí phi thường, có thể dễ dàng giữ bình tĩnh trước Cake. Số lượng Cake mà cậu đã săn lùng rất nhiều, nhưng cậu chưa bao giờ ăn hết một Cake.
Cậu săn Cake không phải để khôi phục vị giác, cậu chỉ săn để thưởng thức hương vị của Cake mà thôi.
Vì đã săn quá nhiều Cake, tên tuổi của Park Sunghoon đã lan rộng trong tổ chức FC, nhưng không ai biết được hình dạng, tên thật, hay hành tung của cậu. Người ta chỉ gọi tên Fork nguy hiểm tên Park Sunghoon này là "số một".
Park Sunghoon khá hài lòng với biệt danh này.
"Số một" nghĩa là mức độ quan trọng, mức độ nguy hiểm, và độ khó để bắt giữ cậu đều là số một. Một khi có tin tức về số một, tổ chức FC sẽ ưu tiên bắt giữ Park Sunghoon vô điều kiện.
Nhưng Park Sunghoon quá nhanh nhẹn, mỗi khi tổ chức FC đến hiện trường thì chỉ còn lại các phần thi thể của Cake, một cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, tổ chức FC vẫn biết rất ít về Park Sunghoon.
Thực tế, số lượng Cake khá hiếm hoi, rất khó gặp. Đã ba tháng kể từ lần cuối Park Sunghoon gặp một Cake. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó và theo sau.
Đó là mục tiêu mới của cậu.
Người đó đeo tai nghe, tay cầm hai chiếc túi bước vào công viên. Park Sunghoon thấy anh cúi xuống một bụi cây, lấy những thứ từ trong túi ra và đặt xuống đất, nhẹ nhàng gọi.
"Meo meo."
Park Sunghoon nheo mắt lại nhìn kỹ thứ trên mặt đất – đó là một hộp thức ăn cho mèo. Đồng thời, từ trong bụi cây, một con mèo trắng lông dài chui ra rồi cọ vào tay người đó.
Cake này có đôi mắt đẹp, đôi môi căng mọng. Park Sunghoon đoán rằng khi nhai đôi mắt của anh, chất lỏng sẽ bung ra có vị như caramel, còn máu nơi khóe miệng sẽ có vị như Green Chartreuse Hot Chocolate.
(P/S: Green Chartreuse Hot Chocolate là một loại cocktail được pha chế đặc biệt cho mùa đông tại dãy Alps, rất được những người thích trượt tuyết ưa chuộng.)
Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi nhìn lại Cake đó và con mèo trắng đang cọ cọ vào người anh sau đó quay lưng rời khỏi công viên.
Tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ là điều đơn giản nhất, nhưng nếu chỉ là lướt qua nhau thì không cần thiết.
Sau đó, Park Sunghoon dành một tháng để xây dựng mối quan hệ với con mèo trắng kia. Trong thời gian đó, cậu đã nắm bắt được thời gian Cake đến cho mèo ăn, hai lần một tuần, mỗi lần vào khoảng 5 giờ 30 chiều.
Hôm nay, sau một tháng, đây là ngày đầu tiên "gặp gỡ" vị Cake kia. Park Sunghoon nhìn thấy bóng dáng đó xuất hiện ở cổng công viên, sau đó cậu lập tức thu hồi ánh nhìn, cầm túi trong tay và bước hai bước tới cạnh bụi cây, cúi xuống rồi lắc lắc những chiếc lá. Con mèo trắng ngay lập tức ló đầu ra và nằm ngoan ngoãn bên chân Park Sunghoon.
Park Sunghoon rút một gói đồ ăn cho mèo từ trong túi ra, xé mở và cho mèo trắng ăn. Ngón tay cậu nhẹ nhàng gãi đầu con mèo trắng, trong lòng tính toán rằng còn mấy bước nữa Cake sẽ đến gần mình.
"...A." Có tiếng nói phát ra từ phía sau, bàn tay đang gãi đầu mèo của Park Sunghoon dừng lại.
Đến rồi.
Park Sunghoon ngẩng đầu lên nhìn anh với biểu cảm được luyện tập từ trước đó cả trăm lần. Người đó đang cầm hộp thức ăn, ngạc nhiên nhìn Park Sunghoon và con mèo trắng. Park Sunghoon giả vờ ngạc nhiên nhìn Cake mà cậu đã quan sát trong một tháng qua, "Xin chào... Anh cần gì sao?"
Người kia mặc áo thun trắng cổ thấp bên trong và khoác một chiếc cardigan màu tím nhạt bên ngoài. Bên trên cổ áo là xương quai xanh gầy gò, rồi đến chiếc cổ thon dài, dưới lớp da mỏng manh là những mạch máu chứa dòng máu nóng chảy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt xinh đẹp như trong trí nhớ, mặc dù lần này nó bị che bởi kính gọng đen.
Hôm nay, trông anh có vẻ mệt mỏi, môi không có nhiều sắc máu, cả người trông tái nhợt, như một con bướm mong manh.
"Cậu cũng... cho nó ăn à?"
Lee Heeseung không nhớ mình đã gặp người đàn ông có ngoại hình xuất sắc này bao giờ chưa. Khi con mèo trắng nghe thấy giọng nói của Lee Heeseung, nó lập tức kêu lên meo meo, rồi bước chân nhỏ đi tới, cọ vào ống quần của anh.
"Anh cũng cho nó ăn hả?" Park Sunghoon diễn xuất một cách hoàn hảo, cậu vuốt ve lông của con mèo trắng. "Tôi phát hiện ra nó cách đây một thời gian, lúc đó trời đang mưa, nó trốn dưới ghế để tránh mưa. Khi biết nó là mèo hoang, tôi bắt đầu đến đây mỗi thứ Tư và cuối tuần để cho nó ăn. Ban đầu, nó khá hung dữ nhưng bây giờ cũng quen với tôi rồi. Vì ngày mai tôi có một cuộc họp nên không thể đến được, vì vậy tôi mới đến sớm một ngày."
Con mèo trắng được Park Sunghoon vuốt ve vài lần, sau đó quay đầu cọ vào lòng bàn tay của cậu. Con mèo này thực sự không phải là loài dễ gần. Nhìn thấy con mèo tin tưởng Park Sunghoon như vậy, Lee Heeseung cũng dần buông lỏng sự cảnh giác. Anh cúi xuống, đặt điện thoại dưới chân, và bắt đầu gãi cằm cho mèo trắng.
"Lúc đầu tính tình của nó khá khó chịu, tôi cho nó ăn gần nửa năm rồi, còn thấy lạ khi gần đây nó có vẻ mập hơn. Hóa ra là được ăn thêm."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Park Sunghoon cười nói. "Nhìn nó, tôi không nghĩ là mèo hoang, lúc đầu thấy nó tôi còn tưởng nó có chủ. Không ngờ lại có người chăm sóc nó, anh thật tốt bụng."
Được khen là tốt bụng, Lee Heeseung mím môi, cúi đầu rồi khẽ nói: "Cũng không có gì đâu, chỉ là cho nó ăn thôi mà..."
Park Sunghoon cười tươi hơn: "Anh tên gì vậy?"
"Tôi tên Lee Heeseung." Đôi mắt của Lee Heeseung tròn xoe và sáng rực, khi anh cười, chúng hơi cong lên như vầng trăng khuyết.
Muốn móc nó ra mà ăn.
Park Sunghoon nghĩ thế, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh trả lời: "Tôi tên là Park Sunghoon."
Hai người lại ngồi xổm trên mặt đất trò chuyện thêm một lúc, cho đến khi mèo trắng ăn no, vẫy đuôi trở lại bụi cây ngủ thì cả hai mới dừng lại. Park Sunghoon không lộ vẻ gì khi đổi điện thoại của mình với điện thoại của Lee Heeseung trong lúc anh đang chơi với mèo trắng. Hai chiếc điện thoại có cùng mẫu mã và màu sắc.
Dĩ nhiên, việc này là có chủ ý. Park Sunghoon còn chuẩn bị sẵn một chiếc ốp lưng điện thoại trong suốt giống hệt nhau, nhìn bằng mắt thường thì không thể phân biệt được hai chiếc điện thoại này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com