Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Park Sunghoon nhìn chằm chằm vào cổng khu dân cư một lúc lâu rồi lái xe về nhà. Vừa về đến nhà, cậu đã bắt đầu tìm xem có căn hộ nào cho thuê trong khu vực đó không. Nhưng đáng tiếc là tạm thời vẫn chưa có căn nào phù hợp.

Trong thời gian sau đó, Park Sunghoon và Lee Heeseung vẫn duy trì liên lạc trực tuyến, không quá thường xuyên nhưng cũng đủ. Phần lớn thời gian họ chia sẻ ảnh chụp khi cho mèo ăn, Lee Heeseung luôn trả lời rất nhanh. Cứ như vậy, mỗi khi Lee Heeseung đi cho mèo ăn, anh sẽ chủ động nhắn tin cho Park Sunghoon. Lee Heeseung có vẻ đặc biệt thích thêm emoji vào tin nhắn của mình, chỉ cần nhìn vào chữ cũng có thể hình dung được biểu cảm của anh.

Heeseung: Hôm nay cơm nắm cắn rách túi thức ăn vặt, khiến đồ ăn dính đầy tay anh. Ngày mai khi em đi cho nó ăn thì đừng mang đồ ăn vặt cho nó nữa [Giận dữ]

Cơm nắm là tên mới mà họ đặt cho chú mèo trắng. Khi Park Sunghoon đọc được tin nhắn này, cậu bất giác bật cười, rồi ngồi gõ bàn phím với một nụ cười trên môi mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

Sunghoon: Mèo hư, ngày mai không mang đồ đông lạnh cho nó nữa.
Hai người cứ thế duy trì liên lạc trong một thời gian, về sau tần suất nói chuyện giữa Park Sunghoon và Lee Heeseung ngày càng thường xuyên hơn, thậm chí có lúc họ còn chia sẻ ảnh đồ ăn với nhau.

Lee Heeseung kể với Park Sunghoon rằng anh là một nhạc sĩ làm việc phía sau hậu trường, Heeseung đã từng gửi cho cậu một đoạn demo ngắn để nghe. Đúng là giai điệu có chiều sâu và cảm giác rất mạnh mẽ, chứng tỏ Heeseung có tài năng âm nhạc.

Dựa trên những gì Park Sunghoon phát hiện khi theo dõi ở trước cổng khu chung cư của Lee Heeseung và từ những cuộc trò chuyện với anh, cậu nhận ra rằng anh chỉ ở nhà hoặc đến phòng thu để viết nhạc, các hoạt động xã hội của anh không nhiều, hơn nữa Lee Heeseung cũng có rất ít bạn bè. Điều này lại hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Park Sunghoon.

Sau khi đã "nuôi dưỡng" tình cảm với Lee Heeseung thêm vài ngày, Park Sunghoon cảm thấy đã đến lúc tiến xa hơn.

Sunghoon: Ngày kia em phải đi công tác ở khu vực B, khoảng năm rưỡi chiều là xong việc. Lần trước em nghe anh nói rằng phòng thu của anh cũng ở gần đó, chúng ta có thể ăn tối cùng nhau không? Sau đó, mình cùng đi cho cơm nắm ăn.

Heeseung: Được thôi, vừa hay mấy ngày nay trời mưa, lần trước khi anh cho cơm nắm ăn anh cảm thấy nó hơi bẩn, nên chúng ta có thể đưa nó đi tắm. Sau khi ăn xong chúng ta quay lại đón nó.
Sunghoon: Được, vậy anh gửi địa chỉ cho em đi, ngày mai em sẽ đến đón anh.

HEESEUNG: [Địa chỉ]
Vào ngày hôm đó, khi Park Sunghoon đến dưới phòng thu của Lee Heeseung, anh vừa bước ra từ cổng, cầm theo một chiếc balo cho mèo, trông có vẻ tâm trạng anh khá tốt.

Lee Heeseung ngồi vào xe, Park Sunghoon tiện tay nhận lấy chiếc balo cho mèo từ tay anh. Khi cậu định nghiêng người để đặt túi mèo ra ghế sau, Lee Heeseung cũng vừa lúc nghiêng đầu để cài dây an toàn, khiến khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần, đến mức vài sợi tóc của họ còn giao nhau, cả hai đều dừng động tác lại.

Lee Heeseung ngừng thở, anh từ từ quay đầu nhìn về phía Park Sunghoon, cậu cũng đang chăm chú nhìn anh. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Lee Heeseung có thể cảm nhận trái tim mình đột ngột đập mạnh một nhịp. Anh hoảng hốt muốn rời mắt đi, nhưng ánh mắt của Park Sunghoon như một vũng bùn lầy kéo anh lại, khiến anh không thể động đậy.

Park Sunghoon cũng không thể giữ bình tĩnh.
Khoảng cách gần như vậy, nhưng lần này mùi hương từ "thức ăn"—mùi máu dưới da, mùi da trên cổ của Lee Heeseung—không thể chiếm hết sự chú ý của cậu. Park Sunghoon thậm chí còn nhìn thấy đôi mắt hơi run rẩy của Lee Heeseung, phát hiện ra gương mặt ửng đỏ của anh, cảm nhận được nhịp thở của anh ngày càng mất kiểm soát.

Park Sunghoon mở lời trước khi bản thân cũng trở nên rối loạn giống như Lee Heeseung.
"Trong xe nóng lắm sao?"

Vừa nghe thấy lời này, Lee Heeseung như được giải thoát khỏi sự giam cầm, anh nhanh chóng cúi đầu xuống, cài dây an toàn, rồi kéo giãn khoảng cách ra xa, ngồi ngay ngắn trên ghế phụ.
"Cũng bình thường thôi."

Park Sunghoon nhìn thoáng qua vành tai ửng đỏ của anh nhưng không nói gì thêm, cậu nén cười đặt balo cho mèo ra ghế sau.
"Vậy mình đi đón Cơm nắm trước nhé."
Sau khi đón mèo, cả hai cùng đưa nó đến cửa hàng thú cưng. Có vẻ Lee Heeseung đã đưa mèo đến đây tắm vài lần, nhân viên thuần thục nhận lấy balo cho mèo.

"Lần này ngoài việc tắm ra, anh có muốn tẩy giun cho nó không?"
"Cũng được." Lee Heeseung đáp.
"Cũng lâu rồi chưa tẩy giun cho cơm nắm, tiện thể cắt tỉa lông cho nó một chút."
"Được."

Nhân viên bỗng nhiên tỏ vẻ căng thẳng rồi tiến gần đến Lee Heeseung và nói nhỏ, "Gần đây khu này xuất hiện một tên Fork, anh có biết chuyện này biết không?"
Lee Heeseung gật đầu.
"Tôi biết, báo chí có đưa tin rồi."

"Tôi khuyên anh nên mua một miếng dán ức chế cho Cake, mặc dù không biết chúng ta có phải Cake hay không, nhưng cũng nên phòng ngừa. Tôi nghe nói tên Fork đó có tinh thần không ổn định lắm, việc hắn phát điên và gây án cũng có thể xảy ra đó."
"...Cảm ơn cậu."

Park Sunghoon đứng yên lặng bên cạnh nghe hết cuộc trò chuyện kia, cậu cũng biết chuyện này. Nhưng tên Fork được nhắc đến trên báo không phải là cậu, kẻ đó đã cố gắng tấn công Cake một cách hung hãn, nhưng không thành công, ngược lại còn bị Cake cào một vết trên mu bàn tay. Lý do là Cake kia trẻ khỏe, thường xuyên tập thể dục và có phản xạ nhanh nhẹn, tên Fork không thể khống chế được người ta.

Tuy nhiên, đoạn đường gây án quá hẻo lánh lại không có camera giám sát, trời còn tối, nên Cake không nhìn rõ được mặt của Fork, chỉ biết tên đó cao khoảng 1m78, dáng người gầy gò. Tổ chức FC ngay lập tức mở cuộc truy bắt sau khi nhận được thông tin, nhưng lại vẫn chưa bắt được tên Fork kia.

Với những thông tin đã nắm được, Park Sunghoon đánh giá tên Fork này là quá ngu ngốc, chỉ biết để cơn thèm ăn chi phối, đến cả suy nghĩ cơ bản nhất cũng không làm được.
"Chúng ta có nên đi mua miếng dán ức chế cùng nhau không?"

Câu hỏi đột ngột của Lee Heeseung kéo Park Sunghoon trở về thực tại. Rõ ràng, anh đã để ý lời khuyên của nhân viên kia.
"Được thôi." Park Sunghoon đồng ý.
"Đúng là không an toàn lắm đâu."

Nhưng đối với một tên Fork bẩm sinh như Park Sunghoon, ngay cả khi Cake đã dán miếng dán ức chế, chỉ cần khoảng cách đủ gần, cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi của họ. Dù sao, Fork bẩm sinh có độ nhạy bén với Cake cao hơn nhiều so với những tên Fork phân hóa muộn. Lee Heeseung là một Cake, mùi của anh thực sự rất "thuần khiết", hương vị đặc trưng của Cake rất rõ ràng. Nếu tên Fork đó thực sự có tinh thần không ổn định, rồi vô tình gặp phải Lee Heeseung, cậu dám chắc rằng tên Fork đó sẽ mất kiểm soát.

Nhưng Park Sunghoon tuyệt đối sẽ không để tên Fork đó chạm vào Lee Heeseung dù chỉ là một ngón tay. Là một Fork, bản năng bảo vệ thức ăn của cậu luôn rất mạnh mẽ.

Đến bữa tối, Park Sunghoon chọn một nhà hàng Quảng Đông, cậu nhớ rằng Lee Heeseung ăn cay không giỏi, nên mới đưa thực đơn cho anh.
"Nhà hàng này không có nhiều món cay, chắc hợp với khẩu vị của anh."

Lee Heeseung có vẻ ngạc nhiên khi Park Sunghoon lại nhớ được lời nói thoáng qua của anh về việc bản thân không thể ăn cay, anh ngẩn người vài giây rồi mới nhận lấy thực đơn.
"Cảm ơn em."

Trong bữa ăn, Park Sunghoon cố ý gợi chuyện.
"Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa cơm nắm về nhà nuôi à?"
Lee Heeseung cắn đũa.

"Thật ra anh đã từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng thứ nhất, anh sợ anh không chăm sóc nó tốt, thứ hai, anh sợ nó đã quen sống bên ngoài, đột nhiên bị nuôi nhốt trong nhà thì sẽ không quen, thứ ba, nhà anh có nhiều thiết bị, bản nhạc và lời khắp nơi, anh sợ cơm nắm sẽ cào hỏng hết mấy thứ đó mất."

"Gần đây thời tiết ngày càng lạnh, em nghĩ hay là đưa cơm nắm về nhà nuôi, không nên để nó chịu lạnh bên ngoài nữa."

Park Sunghoon nói như vậy vì cậu cần một lý do để thường xuyên gặp Lee Heeseung, và cơm nắm là lý do hoàn hảo nhất.
Quả nhiên, khi nghe Park Sunghoon nói vậy mắt Lee Heeseung lập tức sáng lên.
"Thật sao? Gần đây em cũng lo lắng chuyện đó hả, sợ Cơm nắm sẽ bị lạnh khi ở ngoài. Nếu em có thể đưa nó về nhà nuôi thì tốt, anh cũng có thể thường xuyên đến thăm nó."

"Được." Park Sunghoon đáp lại.
"Em sẽ đưa cơm nắm về nhà, anh có thể đến thăm bất cứ lúc nào. Em cũng có thể mang nó đến thăm anh bất cứ khi nào anh muốn."
"Vậy lát nữa em ghé qua nhà anh trước nhé, nhà anh có nhiều đồ ăn vặt, em cứ mang về hết cho nó."

Lee Heeseung lấy điện thoại ra rồi tìm kiếm gì đó.
"Anh còn mua hai bộ quần áo nhỏ cho cơm nắm vì luôn nghĩ rằng nếu một ngày nào đó anh đưa nó về nhà nuôi thì sẽ cho nó thử."
Vừa nói, anh vừa đưa ảnh trong điện thoại cho Park Sunghoon xem, đó là những bộ đồ cho mèo rất đáng yêu.

"Ok." Park Sunghoon nhìn ảnh trong điện thoại rồi nói:
"Thật sự rất đáng yêu, Heeseung huyng rất biết chọn đồ đó."
Nghe thấy cách gọi này, trong lòng Lee Heeseung có chút ngứa ngáy. Hai từ bình thường khi được Park Sunghoon thốt ra lại khiến anh cảm thấy hơi xấu hổ, má bắt đầu ửng đỏ.

Park Sunghoon nhìn tai của Lee Heeseung lại bắt đầu đỏ lên, không khỏi cảm thán, thì ra anh là một người dễ xấu hổ đến vậy, đúng là một chú bướm nhỏ nhút nhát và hiền lành.

Sau khi ăn xong, hai người đi đón Cơm nắm rồi về nhà Lee Heeseung. Nhà của anh không nhỏ, nhưng thực sự không được gọn gàng lắm, giấy tờ rải rác khắp nơi trên ghế sofa, thảm, bàn. Có rất nhiều nhạc cụ, chỗ này có một cây guitar, chỗ kia là một cây bass.

Khi vào nhà, Lee Heeseung đi trước vài bước thu dọn giấy tờ trên ghế sofa.
"Xin lỗi nhé, hơi bừa bộn, em ngồi trên sofa đi, anh lấy cho em ly nước rồi dọn dẹp một chút."
Park Sunghoon cũng thu dọn giấy tờ trên bàn và đưa cho Lee Heeseung.

"Không sao, em có thể dọn cùng anh mà."
"Không cần đâu, em cứ ngồi đợi anh nhé."
Không thể làm trái ý Lee Heeseung, Park Sunghoon đành nhận lấy ly nước và ngồi trên sofa chờ anh. Thực ra, lúc này là thời điểm tuyệt vời, đây là cơ hội để Park Sunghoon đánh mạnh vào đầu Lee Heeseung từ phía sau, khả năng thành công gần như là 100%.

Park Sunghoon nghĩ vậy, nhưng vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào, cậu nhìn bóng dáng Lee Heeseung đang ngồi xổm trong phòng đối diện dọn dẹp hộp thức ăn cho mèo. Nếu bây giờ ra tay, sau đó phá hỏng camera an ninh, xóa hết hình ảnh của mình, rời khỏi thành phố ngay lập tức, thì khi tổ chức FC phát hiện thi thể của Lee Heeseung, cậu đã lẩn trốn kỹ càng rồi nhỉ.

Giờ ra tay sao? Có nên giết anh không?
Ánh mắt của Park Sunghoon ngày càng u ám, cơn đói trong dạ dày đang điên cuồng gào thét, liên tục thể hiện sự hiện diện của nó.
Xé xác anh ra, ngay bây giờ.

Park Sunghoon uống hết nước trong ly, sau đó đặt nó xuống bàn rồi chậm rãi đứng dậy, bước chân tiến về phía Lee Heeseung.

Ăn Heeseung huyng đi, bắt đầu từ đôi mắt ấy.
Park Sunghoon bước từng bước, càng lúc càng gần hơn. Khi gần đến cửa phòng, cậu đột nhiên dừng bước, Park Sunghoon nhìn Lee Heeseung đang ngồi xổm tại đó, tay áo khoác được anh xắn lên để lộ cánh tay nhỏ nhắn, trước mặt là mấy hộp đựng thức ăn cho mèo, anh đang cẩn thận phân loại các hương vị ra.

Park Sunghoon đứng đó nhìn, đột nhiên khuôn mặt của Lee Heeseung lóe lên trước mắt cậu, hình ảnh đôi mắt trong trẻo và tinh khiết của anh, đôi má ửng đỏ và vành tai đỏ au của anh, nụ cười rạng rỡ và đẹp đẽ của anh, hình ảnh anh mỏng manh như chú bướm khi gặp mặt lần đầu.

Cậu siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay tạo ra một chút đau đớn. Vài phút sau, Park Sunghoon thả lỏng tay, đồng thời quay người trở lại ghế sofa rồi ngồi xuống.

Hôm nay, coi như bỏ qua cho anh vậy.
Park Sunghoon cảm thấy bản thân rất bất thường, thậm chí đã khó hiểu đến mức khó tin. Đột nhiên cậu không biết mình đang nghĩ gì, rõ ràng chỉ cần một ngón tay là có thể nắm lấy cánh bướm, nhưng cậu lại không hề đưa tay ra.

Park Sunghoon tự hỏi tại sao, tại sao không ra tay, tại sao lại không nắm bắt cơ hội tốt nhất, tại sao lại đột nhiên lại... không nỡ?

Dù không thể tìm ra câu trả lời chính xác, nhưng cậu chắc chắn rằng, dường như bản thân không thể ra tay với Lee Heeseung, ít nhất là lúc này, ít nhất là bây giờ cậu không thể giết anh.

Trước đây chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Park Sunghoon giơ tay lên che mặt, cố gắng bình tĩnh lại.
"Anh dọn xong rồi." Lee Heeseung ôm hai hộp đựng đồ bước ra làm gián đoạn cơn bão trong lòng Park Sunghoon.

Rõ ràng Park Sunghoon chưa thể điều chỉnh lại bản thân, sắc mặt cậu quá đỗi âm u khiến Lee Heeseung lập tức chú ý đến sự khác thường này.
"Em...sao vậy?"

Lee Heeseung đặt hộp xuống rồi hỏi: "Đột nhiên thấy không khỏe sao, sao sắc mặt lại kém vậy?"
Vừa nói, anh vừa đưa tay lên định sờ trán Park Sunghoon, nhưng lại bị cậu nắm lấy cổ tay. Lee Heeseung hơi ngạc nhiên, nhưng không rút tay lại, chỉ đứng ngây ra đó nhìn cậu.

Không Heeseung huyng, nhưng mình vẫn có thể nếm thử vị của anh ấy mà.
Lúc này tâm trí Park Sunghoon rất rối loạn, không thể tỉnh táo nổi. Cậu làm theo mệnh lệnh bất ngờ xuất hiện trong lòng, Park Sunghoon mở miệng hỏi: "Anh có thể hôn em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com