00
vương sâm húc đứng ở cửa nhìn quách hạo đông đầy phán xét, "như nào?"
quách hạo đông lắc lắc túi oden đang cầm trong tay, "tao quan tâm bạn bè tí không được à?"
"gì?"
quách hạo đông không để ý đến anh, cứ thế đi vào rồi đặt đồ ăn lên bàn, xong thì tự nằm xuống ghế sofa. "mày không tự biết à, sáng nay mặt mày cứ hằm hằm như ai nợ gì mày ấy. sáng thì thở ngắn than dài, chiều thì mặt như mất sổ gạo, mấy đứa thực tập yếu vía bị mày dọa sợ luôn đấy. định tan làm thì gọi mày đi nhậu, hỏi xem mày có vấn đề gì thì cứ nói với anh em chứ đéo phải sầu thế, ai ngờ tan làm cái mày đã biến luôn, tao phải đến tận nhà tìm mày chứ sao nữa."
vương sâm húc đóng cửa, lại gãi gãi đầu, "không đến mức như mày nói đâu chứ?"
quách hạo đông nhìn anh một lát, nói, "cũng mong cái đầu mày cũng cứng được như cái mồm mày, rõ đến thế rồi còn cãi thì chịu."
vương sâm húc lấy một xiên thịt viên từ trong túi, đáp lời: "tao cũng mong ăn xong cái này không nghẻo, ăn xong lại thấy tình cảm anh em chỉ là lừa dối thì chịu."
quách hạo đông tức đến bực cười, vương sâm húc tính cách rất tốt, là kiểu rất dễ ở chung, nhưng nếu anh thật sự muốn dùng lời nói tấn công người khác, thật sự có thể khiến người nghe nghẹn lời trân trối. cũng may quách hạo đông quen anh quá lâu rồi, cứ thế tự nhiên chuyển sang chủ đề khác.
"mày bảo mày nuôi cá mà, đâu tao xem với?"
tay vương sâm húc bỗng khựng lại một chút, "đi ngủ rồi." trước khi quách hạo đông kịp nổi cơn mắng người, anh lại bổ sung, "tao thấy mày nói cũng đúng, tao sắp thả nó đi rồi."
"cái gì cái gì cơ?" quách hạo đông ngơ ngác vài giây, mới nhớ lại câu chuyện hôm trước, "tao nói đại thôi biết gì đâu... ủa mà mày nhặt được con cá ngoài chợ xong mang về nuôi thật đấy à? tao còn tưởng mày đùa đấy?"
"việc nhà mày à, kệ tao, tao nuôi thì làm sao." vương sâm húc vứt que vào thùng rác, "kệ đi, sắp không nuôi nữa rồi."
quách hạo đông im lặng một lúc, cảm giác vương sâm húc nói chuyện như ngáo. trực giác nhắc nhở anh, cá mà vương sâm húc nhắc đến rõ ràng không giống anh tưởng tượng, giống như người ta nuôi mấy con cá cảnh cá vàng kiểu thế, nhưng cụ thể tại sao lại gọi là "cá" thì anh không hiểu, cũng không dám nghĩ sâu xa.
do dự một hồi, quách hạo đông chỉ có thể thuận theo lời của vương sâm húc, "ừ thì, cũng đúng mà, chính phủ cũng có luật không nên nuôi động vật hoang dã, ủng hộ để chúng sống trong môi trường tự nhiên, mày làm thế là đúng rồi, mày đúng là người tốt, xứng đáng là một công dân gương mẫu của xã hội."
người tốt? vương sâm húc không phản ứng lại lời quách hạo đông, tao lại thấy tao cũng chả phải người tốt lành gì.
so với việc phải thả cá nhỏ về nhà, một góc ẩn sâu trong lòng anh lại càng hy vọng cá nhỏ có thể ở lại nơi này. vương sâm húc tự an ủi mình, người ta nuôi chó nuôi mèo lâu còn thương như người trong gia đình, huống chi mình còn chăm sóc một người cá thần bí lại xinh đẹp đến thế?
quả nhiên, ích kỉ vốn là bản tính của loài người mà.
thế nhưng, vương sâm húc lẳng lặng nhìn về phía nhà tắm, sao anh nỡ nhìn cá nhỏ mỗi ngày đều trầm mặc không vui, không chịu ăn cơm được?
nếu đã vậy thì, đành tiễn cá nhỏ về nhà thôi.
ngồi cả buổi vừa nói vừa lừa mới đuổi được quách hạo đông về, vương sâm húc thấy cả thể xác đến tinh thần mình đều kiệt quệ. anh đi vào nhà tắm, lại bất ngờ thấy cá nhỏ đã ngoi lên khỏi mặt nước, đang nhìn chằm chằm vào anh.
dưới ánh đèn vàng dịu, khuôn mặt như ngọc tạc của cậu hiện lên như một vị thần, vương sâm húc bị vẻ đẹp vô thực kia làm cho ngơ ngẩn, nhưng trong lòng anh lại vang lên cảnh báo, anh phải cẩn thận với những chuyện sắp xảy ra.
trương chiêu ngay tại thời khắc đó bỗng cất lên tiếng nói: "anh không cần tôi nữa?"
"không phải, không phải, ơ, nhưng, nhưng mà?" vương sâm húc phản ứng theo bản năng, sau đó bị dọa đến khờ, hình như tai mình có vấn đề thì phỉ? vừa rồi rõ ràng là anh đã nghe thấy giọng nói, giọng nam, còn rất trầm...
anh tiến đến gần, "... hóa ra em nói được sao?"
trương chiêu bĩu môi không trả lời câu hỏi của anh. vương sâm húc thấy đôi ngọc lam xinh đẹp đã phủ một tầng sương, lại cuống đến xoắn xuýt, "không không không đừng, cậu, em đừng..."
"anh không cần em nữa."
trương chiêu nhắc lại câu nói ban nãy, ngữ điệu chắc chắn, lại không thể ngăn được âm điệu mình run run. nước mắt cậu cứ thế chậm rãi tuôn, rơi vào trong nước biến thành những viên chân trâu xinh đẹp.
"từ từ, đừng, đừng khóc mà, anh, ý anh không phải thế, đừng khóc... aiz."
vương sâm húc không biết làm gì mới phải, chân tay dường như cũng đông cứng. anh xoắn xuýt một hồi, cuối cùng đưa tay lên nâng khuôn mặt trắng nõn của cá nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua những vảy cá lấp lánh ở đuôi mắt, muốn lau khô nước mắt của cá nhỏ.
"đừng khóc mà, ý anh không phải vậy đâu." vương sâm húc chầm chậm nói, bất chợt hiểu ra, cách âm trong nhà không tốt lắm, những gì anh nói với quách hạo đông hồi nãy, cá nhỏ đã nghe thấy hết rồi.
"nói dối." trương chiêu ngoan ngoãn để người kia ôm lấy khuôn mặt mình, tủi thân nói, "em nghe thấy, thấy anh bảo không muốn nuôi cá nữa... hức."
chân trâu từng hạt từng hạt trượt qua mu bàn tay vương sâm húc, làm anh nhất thời thấy như hồn mình đã lìa khỏi xác.
hóa ra nước mắt nhân ngư sẽ hóa thành chân trâu là thật, truyền thuyết không hề nói dối. trời ơi phải làm sao mới dỗ em ấy ngừng khóc được đây, còn nữa cmn sao em ấy nói được mà lại giấu lâu như thế chứ a a a?
một đống suy nghĩ chạy nhanh qua đầu khiến vương sâm húc rối đến mức muốn nổ tung.
vương sâm húc hít một hơi thật sâu, mặc kệ những vấn đề khác, xử lý chuyện quan trọng trước đã.
"nghe anh giải thích trước đã, được không em."
"ý anh không phải là không muốn nuôi em nữa mà. nhưng mà gần đây em cứ rầu rĩ không vui, cá em thích cũng không muốn ăn, điện thoại cũng không muốn chơi nữa, lại cứ trốn dưới nước không chịu ra. anh đi hỏi ý kiến bạn, nó nhắc anh mới nhận ra, chắc là em đang nhớ nhà." vương sâm húc buông tay, ngước lên chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh của cá nhỏ, "anh xin lỗi, lúc trước anh vô tâm quá, đất liền không phải nhà của em. anh không biết em đến đây thế nào, nhưng bị bán ở trong siêu thị thì rõ là gặp phải chuyện không may rồi. đưa em về đây thì ở trong bồn tắm thoải mái hơn lúc trước một xíu, nhưng sao thoải mái được bằng đại dương rộng lớn. cho nên anh nghĩ, hay là đưa em về nhà."
"anh thật sự không có ý đó, không phải anh không muốn ở với em nữa đâu."
trương chiêu chớp mắt mấy cái, cố gắng hiểu những gì anh vừa nói.
phản ứng đầu tiên của cậu là muốn hỏi, ai? ai nói nhớ nhà thế? mặc dù cậu đã xa nhà một thời gian rồi, nhưng ở đây cậu sống cũng ổn lắm mà... ngoại trừ việc cậu không thể bơi lội thỏa thích như ở nhà, thì đồ chơi ở đây cái nào cũng thú vị hơn ở dưới đáy biển nhiều.
hóa ra đây là lý do mà nhân ngư thích lên bờ, haiz, đúng là cái gì cũng có lý do của nó mà.
cùng với đó, một cảm xúc kì lạ trương chiêu không thể gọi tên cũng đang dâng tràn. rung động mạnh mẽ từ trong lòng khiến cậu cảm giác dường như ngón tay mình cũng đang run lên.
trương chiêu ngạc nhiên nhận ra, nghe vương sâm húc nói xong, cậu đột nhiên cảm thấy rất vui...
không lẽ người này có phép thuật hả?
trương chiêu không khóc nữa, khó hiểu nói, "em không nhớ nhà mà."
vương sâm húc không nghĩ tới câu trả lời này, hóa ra là mình nghĩ nhiều rồi ư...
"vậy sao gần đây... sao anh cứ cảm thấy em không được vui?"
trương chiêu hừ một tiếng, "không thèm nói cho anh."
đồng chí vương không hiểu ra sao, thế nhưng mà cá nhỏ không khóc nữa là được rồi. anh gật đầu, không sao, lúc nào muốn thì cứ nói với anh.
"nhưng em cứ ở mãi trong bồn tắm thế này có ổn không? không thấy khó chịu sao?"
trương chiêu không hiểu sao đột nhiên vấn đề lại chuyển sang bồn tắm, cậu vội đáp lời, "không sao mà, không khó chịu chút nào."
vương sâm húc không quá tin lời cậu nói, "thật không? anh nhìn thấy đó, em xoay người còn khó nữa mà."
trương chiêu yên lặng suy nghĩ. một lúc sau cậu bảo vương sâm húc đưa tay ra cho cậu, đưa cả hai tay.
vương sâm húc nghe vậy nhẹ nhàng vươn tay, cá nhỏ nắm lấy tay anh. tay người này ấm quá, khác hẳn tay cậu, trương chiêu yên lặng nghĩ rồi nắm chặt lấy tay người nọ.
hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, vương sâm húc đã nghĩ rằng giờ không còn gì làm anh bất ngờ được nữa đâu. nếu có gì xảy ra nữa thì, cùng lắm là lại một lần nữa mở rộng nhận thức thôi.
chưa kịp nghĩ xong vương sâm húc đã bị một luồng ánh sáng bất ngờ xuất hiện buộc phải nhắm chặt hai mắt. khi mở mắt ra lần nữa đã thấy cá nhỏ trước mặt mình biến thành một chàng trai đẹp trai.
"như này là giải quyết xong vấn đề rồi phải không." trương chiêu có chút đắc ý nói.
vẩy cá nhọn đã biến thành đôi tai, đồng tử biến thành màu tối, mái tóc trắng bạc lại biến thành một kiểu tóc ngắn thường thấy, còn có thêm đôi chân thon dài thẳng tắp.
vương sâm húc rời ánh mắt, không nhịn được ho khan một tiếng, "anh, anh tìm quần áo cho em thay trước nhé?"
trương chiêu thấy anh có ý muốn đi liền bất mãn tiến sát lại, hơi thở của cậu gần tới mức quét qua trên mặt anh, "chưa kịp giới thiệu, em tên trương chiêu."
"sau này hãy chiếu cố em nhiều hơn nhé, vương sâm húc."
note:
cuối cùng cũng hoàn thành xong fic rồi, lúc đầu tui cũng k nghĩ là sẽ làm lâu tới vậy...
lần đầu đọc fic này tui đã thấy siu siu siu đáng iu, tại tui siêu siêu siêu thích chiêu cá mập huhu nên phải cố gắng dịch xong ẻm =))))))))) trong fic tui hay gọi là cá nhỏ cá con thì ngoài đời tui y vậy, 2 nhỏ ni đối với tôi thì đều là bé cả thoi =))))) sói con với cá mặp con đáng iu nhất 😞😞
fic này chị tác giả còn hay viết anh sói hay thở dài bất lực nè, trời ơi đọc mà thấy hình ảnh ảnh lun =))))) cá mặp thì đáng iu suy nghĩ cũm đáng iu, ẻm hong chịu nói 1 phần là do ẻm sợ wsx thí giọng ẻm k hay nữa ó trừi ưi sao mà iu z hở 😭😭🫳🫳
hoy tạm tạm biệt sói cá mặp ở đây sói cá mặp phải ở mí nhau thiệc lâu nhó 🫳🫳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com